Hình Đồ
Chương 357: Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách Đại Lương thành (2)

Hình Đồ

Chương 357: Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách Đại Lương thành (2)

Lại nói, nằm ở đầu Dĩnh Thủy có một tòa huyện thành tên là Dương thành (hiện nay là Phương Thành, Hà Nam)

Ở đây đã từng là lãnh địa của nước Sở, vì vậy Dương thành đều là người Sở sống ở đây. Tại Dương thành, có một kỳ nhân tên là Trần Thiệp.

Nói gã kỳ không phải là tướng mạo gã kỳ lạ, mà là nói người này không giống những người bình thường khác.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cũng không bằng lòng an phận, lúc cùng người trồng trọt, lại thường xuyên cầm một quyển thẻ tre ngồi ở đầu ruộng đọc. Có người nói, đó là đồ vật mà tổ tiên gã truyền lại. Nội dung là gì, chưa từng có người xem qua, chỉ là bình thường thấy gã hỏi chữ mọi người.

Lúc hai mươi tuổi, với bằng hữu cùng cày ruộng.

Trên đồng ruộng, gã đột nhiên nói với đồng bạn:

- Cẩu phú quý, vật tương vong!

Ý tứ nói là, sau này nếu ai trở nên nổi bật, đừng quên những huynh đệ nghèo khổ này. Đối với những người lúc đó vấn đề chỉ là ăn no bụng mà nói, lời của Trần Thiệp không khác gì người si nói mộng, đều chê cười nói:

- Ngay cả một khối ruộng cũng không có, phú quý ở đâu tới?

Kết quả là, Trần Thiệp nói ra một câu:

- CThan ôi! Chim én, chim sẻ làm sao biết được chí của chim hộc, chim hồng!

Lúc đó rất nhiều người đều nghĩ Trần Thiệp thuộc loại người chơi bời lêu lổng, mơ mộng hão huyền.

Mọi người thấy gã đã hai mươi tuổi rồi, nhưng ngay cả một thửa ruộng của chính mình cũng không có, càng đừng nói đến chuyện lấy vợ. Khi làm việc cũng không thấy gã ra sức, làm việc không chu toàn, dựa vào người khác làm mà sống qua ngày. Mà những người cùng cày ruộng hôm nay, không ít người đều có gia sản của mình. Trần Thiệp cũng không cảm thấy thẹn thùng, ở nhà này ăn một bữa, ở nhà kia uống một chén, không thành cái dạng gì.

Ở điểm này, bản tính của Trần Thiệp và Lưu Quý rất giống nhau.

Nhưng so với gã thì Lưu Quý còn khá hơn. Chí ít, Lưu Quý tốt xấu gì năm xưa cũng xuất thân là một du hiệp, cũng từng du lịch thiên hạ, cũng từng dùng kiếm giết người. Mà Trần Thiệp thì sao? Cả ngày đều lui ở một mẫu ba đất Dương thành, thật ra chưa từng giết người, nhưng trộm vặt cũng không ít.

Cho nên lúc Hồ Hợi trưng tập Tả lư xuất chinh, Lý trưởng không chút do dự cho tên gã vào danh sách.

Ông đã sớm muốn báo lên rồi, nhưng người này hết lần này đến lần khác không phạm việc gì, không từng kinh thương, lại càng chưa lấy vợ. Hiện tại, cơ hội rốt cục đã tới… Lý trưởng cuối cùng có thể không cần lo lắng nữa. Mà mình vừa cưới một tức phụ về nhà, cả ngày cứ mắt đi mày lại với Trần Thiệp, nhìn đã làm người khác lo lắng.

Nói chung, mặc kệ Trần Thiệp có nguyện ý hay không, gã đều phải theo mọi người, lên đường đi về phía nam.

Đi tới Nam Cương phải đi qua các nơi Úy Thị, Dương Hạ, Tiếu huyện và Chung Ly. Đường xá gian nguy, còn phải đến nơi chỉ định an toàn, tâm tình Trần Thiệp tất nhiên sẽ không tốt. Theo đại đội nhân mã uể oải tiến lên, thỉnh thoảng gã lại quay đầu nhìn Dương thành đang xa dần.

Cũng không biết được, đến khi nào mới có thể về lại cố hương?

Tâm trạng Trần Thiệp vô cùng sa sút.

Mà lúc đó, trong cung Hàm Dương cũng là một tình cảnh khác.

Từ khi Doanh Hồ Hợi ngồi ổn thoả ngôi vị hoàng đế, sau khi thanh trừ những người đối lập thì bắt đầu tận tình hưởng lạc. Mười ba tuổi mà hoang đàng không gì sánh được.

Một ngày, Hồ Hợi đang ôm cung nữ nghe ca vũ, thì thấy Triệu Cao vội vàng chạy đến.

- Bệ hạ!

- Triệu Cao, có chuyện gì sao?

Hồ Hợi có tình ra vẻ ông cụ non, cười ha hả nhìn Triệu Cao:

- Nếu là việc công, chớ nói với trẫm, ngươi và Lý Tư làm chủ là tốt rồi.

Trong mắt Triệu Cao hàn quang chợt lóe, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười a dua.

Hồ Hợi không biết, tuy y ngồi hoàng vị còn không đến hai tháng, thủ hạ của y chính là hai đại thần này, đã tranh đấu khí thế ngất trời. Triệu Cao là một nội thị, ngũ thể không được đầy đủ, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa lại thích tài vật. Ở điểm này, Lý Tư lại khác. Lý Tư thích quyền là không giả, nhưng mục đích lão thích quyền , là vì có thể thi triển tài hoa thống trị quốc gia.

Lão có thể thần phục Hồ Hợi, nhưng không có nghĩa là lão nguyện ý đem cái giang sơn do chính tay Thủy Hoàng Đế và lão gây dựng đánh mất.

Vì vậy khi làm việc vẫn như trước thận trọng siêng năng.

Chính bởi vì lão nghiêm túc, làm cho Triệu Cao vô cùng bất mãn.

- Bệ hạ còn nhớ Bắc Quảng Võ quân không?

- A, trẫm nhớ, là lão Bi Phú Binh đi… Đúng rồi, đã bắt được tên kia chưa? Ta nhớ hắn bảo hộ tiện nhân Doanh Quả bỏ chạy khỏi Bắc Cương.

Hiện nay Vương Ly đã làm Thượng tướng quân, vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa biết đám người Phù Tô hiện đang ở đâu?

Triệu Cao chính là đang chờ câu hỏi này của Hồ Hợi.

- Cái này… nội thần cũng không rõ ràng lắm. Việc này vẫn do Thừa tướng xử lý. Vài lần nội thần cũng muốn nhúng tay vào, nhưng đều bị ngăn trở.

- A?

Hồ Hợi đẩy vũ cơ bên người ra, thét một tiếng ra lệnh người xung quanh lui xuống.

Trên khuôn mặt bụ bẫm toát ra một tia ngưng trọng không hài lòng .

- Vẫn chưa bắt được Bắc Quảng Võ quân , nhưng gia quyến Quảng Võ quân hiện nay vẫn còn ở Lâu Thương.

Nội thần vài lần giục Thừa tướng, hi vọng phủ Thừa tướng có thể ra một đạo mệnh lệnh, đem bắt hết cả nhà của Quảng Võ Quân. Thần nghe người ta nói, Quảng Võ quân là một hiếu tử, chỉ cần cầm giữ gia quyến của hắn, hắn ngược lại sẽ tự đến đây chịu trói… Thế nhưng, Thừa tướng trước sau không có hành động.

- Ngươi thấy ý tứ của Lý Tư là thế nào?

- Lẽ nào bệ hạ đã quên rồi, Lý Tư ban đầu thuần phục bệ hạ là vì cái gì?

Sắc mặt Doanh Hồ Hợi biến thành rất khó nhìn. Ban đầu, Lý Tư là bởi vì sợ chết, mới thuần phục y, lẽ nào nói…

Một tia mầm mống hoài nghi liền nhẹ nhàng mọc trong lòng Doanh Hồ Hợi. Triệu Cao dạy dỗ Hồ Hợi bao năm, có thể sát ngôn quan sắc.

Trong lòng Hồ Hợi nghĩ cái gì, y đương nhiên rõ ràng.

Không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng… Kỳ thực, y đâu có nhắc gì với Lý Tư? Lúc Hồ Hợi đăng cơ, mọi việc phức tạp, căn bản là Lý Tư không rảnh tay để nghĩ đến chuyện của Lưu Khám. Theo Lý Tư thấy, Lưu Khám không đáng quan tâm, thậm chí ngay cả Phù Tô cũng không cần quan tâm.

Chỉ cần Hồ Hợi ngồi ổn trên đế vị, thiên hạ thái bình, Phù Tô dù có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thế xoay chuyển càn khôn được sao?

Kỳ thực, đối với hành vi tàn sát tôn thất của Hồ Hợi, Lý Tư cũng không tán thành. Nhưng lúc đó, tình hình tôn thất đang như nước lũ cuồn cuộn, cũng phải làm như vậy. Hơn nữa, chủ ý này là của Triệu Cao nghĩ ra, chờ Hồ Hợi trưởng thành, hiểu được thị phi, tự nhiên biết tốt xấu. Có liên quan gì đến Lý Tư lão đâu?

Chỉ là lần này Hồ Hợi trưng tập binh dịch bậc bốn, Lý Tư cũng không quá tán thành.

Việc này đã làm Hồ Hợi đã có bất mãn đối với Lý Tư. Triệu Cao lại nói thêm như vậy, làm y càng thêm hoài nghi.

- Ý ngươi là…

- Bệ hạ thông tuệ hơn người, tự có quyết đoán. Cao chỉ là một nội thần, không dám can thiệp triều chính.

Hồ Hợi nói:

- Triệu Cao, chuyện này phải mau chóng giải quyết mới được. Trẫm thực sự không hi vọng y lại tiếp tục như vậy… Như vậy đi, việc này do ngươi xử lý, phải nhanh chóng bắt được Lưu Khám kia. Trẫm không cần biết là chết hay sống, sống phải thấy người Phù Tô, chết phải thấy xác Phù Tô.

- Cựu thần, hiểu rõ!

Triệu Cao phủ phục trên mặt đất, cung kính nói:

- Cựu thần đã có chủ ý.

- A, nói nghe một chút?

- Kỳ thực không khó, chỉ cần phái một người đi tới quận Tứ Thủy, mệnh cho thái thú Doanh Tráng xuất binh, đem cả nhà Lưu Khám già trẻ tróc tới Hàm Dương là được.

Hồ Hợi nói:

- Sự tình đơn giản như thế, Lý Tư cũng không nguyện vì trẫm phân ưu.

Y dừng lại một chút, sau đó nghiêm mặt nói:

- Vậy ngươi cho rằng, phái người nào mới được? Tốt nhất là một người không liên quan đến Lý Tư.

- Bệ hạ tâm tư kín đáo, cựu thần không thể sánh bằng. Nếu không có bệ hạ nhắc nhở, cựu thần suýt nữa sơ sót!

Triệu Cao nịnh nọt, làm cho Hồ Hợi thoải mái khắp người, cười híp cả mắt.

- Cựu thần nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tư là nguyên lão trong triều, phủ Thừa tướng lại quyết định mọi việc lớn nhỏ, vậy người này sẽ là… Bác sĩ Thúc Tôn Thông tài học hơn người, hơn nữa cũng không có nhiều giao tình với Lý Tư. Người này rất cơ linh, không bằng để y đi Tứ Thủy truyền mệnh lệnh đi.

- Ngươi tiến cử người, trẫm cũng yên tâm, cứ như vậy đi.

Chỉ nói có mấy câu, Hồ Hợi đã lộ ra thái độ sốt ruột bực bội. Triệu Cao vô cùng thức thời đứng dậy xin cáo lui, để cho vũ cơ ca sĩ đang đứng hầu bên ngoài cửa điện đi vào.

Trên mặt y hiện lên một nụ cười lạnh lùng: Lý Tư, ngươi khinh thường ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Đây chỉ là bước đầu tiên, ta muốn xem cái chức Thừa tướng này của ngươi còn có thể làm được bao lâu?

• Thiên thu nhị tráng sĩ, huyên hách Đại Lương thành: Là câu thơ trong bài thơ Hiệp Khách hành của Lý Bạch
Tác giả : Canh Tân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại