Hình Đồ
Chương 325: Bát đại lang trung công tử Anh (2)
Hạng Tịch rất quyết đoán, một lời nói ra, mọi người lập tức đứng lên hành động.
Không nghĩ tới, một hồi tranh đấu, lại dẫn phát ra chuyện như vậy. Hạng Tịch hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm tự động viên: Hạng Tịch a Hạng Tịch, trước đây đều là thúc phụ chăm sóc ngươi… Hiện nay thúc phụ gặp nạn, ngươi nhất định phải làm cho tốt, tuyệt đối không thể làm cho thúc phụ thất vọng!
Những sự cố phát sinh ở Hội Kê quận, đối với Lưu Khám mà nói, toàn bộ đều không can hệ.
Hiện tại hắn nào có tâm tình để ý tới chuyện xảy ra cách đó ngàn dặm. Chuyện tình của bản thân cũng đủ phiền phức khiến hắn đau đớn không thôi.
Nếu như nói, việc của Lưu Cự là một thanh lợi kiếm treo trên đầu hắn.
Như vậy dọc theo đường đi từ Lâu Thương đến Đông Hải, tâm thần không yên, một đôi má lúm đồng tiền như mộng, lái đi không được. Không thể nói rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mí mắt vẫn nhảy, trong lòng rối loạn. Máy mắt phải là tài, máy mắt trái là tai. Rất không may là dọc theo đường đi, mắt trái Lưu Khám máy liên tục.
Trong lịch sử, Thủy Hoàng Đế là chết trên đường đi tuần thú.
Chẳng lẽ lúc này đây?
Nhưng theo Lưu Khám nhìn thấy, khí sắc Thủy Hoàng Đế rất tốt, tinh thần cũng rất quắc thước. Mặc dù đã ngoại tứ tuần, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nhiều thanh niên hai mươi tuổi so ra vẫn kém. Cảm giác của Lưu Khám, Thủy Hoàng Đế chí ít còn có thể sống mười năm nữa cũng không thành vấn đề.
Trong tâm tình nôn nóng bất an này, Lưu Khám đến Đông Môn Khuyết.
Đông Môn Khuyết chính là năm đó Lưu Khám và Ba Mạn khéo tay thành lập ở phía đông Diêm thành.
Hiện nay Cù Nhẫn Diêm thành từ lâu đã không còn gia sản của Tần gia. Lúc đầu Ba Mạn xin Thủy Hoàng Đế được nắm giữ, vì vậy đem quyền của Diêm thành ở Chử Hải trao trả lại cho triều đình. Như vậy cũng cho thấy rõ, nàng một lòng phát triển ở Thục, đối với chuyện của hắn cũng không hỏi đến nữa.
Năm đó, lúc kiến tạo Diêm thành, Tần gia đã trả giá rất nhiều.
Nhưng đối với Ba Mạn mà nói, số tiền này với nàng không quan hệ. Bởi vì nàng và Tần gia đã không có nửa điểm quan hệ. Nàng là Ba Mạn, không hề là Tần Mạn năm đó. Đồng thời, nhân viên năm đó ở tại Diêm thành, toàn bộ cũng triệu hồi về Thục quận. Thủy Hoàng Đế đối với việc này cũng vô cùng thỏa mãn.
Triều đình không mất một phân tiền, lại được hẳn một diêm trường.
Về phần huynh đệ Tần Chỉ…Trinh mẫu đã khôi phục họ Ba năm xưa, quan hệ gì đến Tần gia? Ngược lại hai năm này, hành vi cấu kết của Tần gia với người Ba thổ trứ làm Thủy Hoàng Đế rất tức giận. quan viên Ba quận vì thế cũng triển khai một loạt chèn ép đối với Tần gia.
Lúc đầu, Diêm thành còn có một phần tử là Lưu Khám.
Hiện nay cũng không có rồi!
Lưu Khám không trở lại Cù Nhẫn, càng không thấy bóng dáng ở Diêm thành. Lần này đi ngang qua, hắn phát hiện bố cục của Diêm thành lại giống như Lâu Thương. Không khỏi nhớ tới cảnh tượng cùng đi dạo Nam Hải quận với Ba Mạn. Tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái theo.
Lúc đến hành dinh của Đông Môn Khuyết, Thủy Hoàng Đế lại một lần nữa tiếp kiến Lưu Khám.
Nhưng không nói nhiềugiống như lần trước. Lần này chỉ là giản đơn hỏi một chút, sau đó giao Ngân ấn cho Lưu Khám.
- Triệu Cao, đưa Lưu Lang tướng tới Chiêm Sự báo danh, từ hôm nay trở đi, đóng ở hậu doanh.
Người hầu hạ Thủy Hoàng Đế tại đại trướng vẫn là Triệu Cao.
Có thể nhìn ra, tuy rằng Thủy Hoàng Đế tựa hồ hơi bất mãn đối với Triệu Cao, nhưng đối với y vẫn tín nhiệm như trước. Đặc biệt, Triệu Cao tinh thông hình danh, đối với luật lệ Tần pháp vô cùng quen thuộc. Trong lúc Thủy Hoàng Đế xử lý công vụ, không thể thiếu Triệu Cao ở bên hầu hạ.
Dù sao, nội thị hiểu biết chữ nghĩa cũng không nhiều lắm, nội thị tinh thông hình luật lại càng ít.
Bắt đầu từ năm Tần vương Chính thứ mười một (năm 236 trước CN) Triệu Cao năm đó hai mươi ba tuổi, với thân phận là Tốt sử Thượng thư tiến nhập Tần cung, bắt đầu phục vụ Tần vương Chính. Hiện nay Triệu Cao đã bốn mươi chín tuổi, phục vụ Thủy Hoàng Đế tròn ba mươi sáu năm, đã thành thói quen.
Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã dùng tốt như Triệu Cao.
Cho nên, trong lúc nhất thời, Thủy Hoàng Đế cũng không có ý định trục xuất Triệu Cao, mà giữ lão ở bên người, tiếp tục phục vụ mình.
Triệu Cao kính cẩn lễ phép:
- Lão nô tuân chỉ!
.
Lão hơi khom người, đưa Lưu Khám rời khỏi lều lớn, trên mặt đã không còn vẻ kiêu căng như lần đầu tiên gặp Lưu Khám, trái lại là vẻ mặt khiêm nhường:
- Lưu lang tướng, lão nô chúc mừng ngài đây!
Lưu Khám lạnh cả người.
Trước đây, Triệu Cao không có đối với hắn như vậy.
Nếu như không hiểu con người Triệu Cao thì cũng thôi, then chốt chính là Lưu Khám biết con người Triệu Cao, vì vậy càng cảm thấy không bình thường.
Triệu Cao này, cũng có dòng dõi vương tộc nước Triệu. Có lẽ chỉ là họ xa, tổ tiên năm đó với thân phận là chất tử lưu lạc Đại Tần, trong lúc Tần, Triệu giao phong không ngừng, ngay cả Triệu Cao cũng không rõ ràng lắm, tổ tiên lão đến tột cùng là thuộc về chi nào của vương tộc.
Bởi vì mẫu thân từng chịu hình phạt, vì vậy từ khi sinh ra đến nay, Triệu Cao chỉ là một tiện dân.
Từ một tiện dân mà trở thành tâm phúc của Thủy Hoàng Đế. Trong quá trình này, Triệu Cao phải trải qua bao nhiêu gian nan, chỉ có chính lão là rõ ràng nhất.
Một người như vậy, tâm tư âm trầm mà thâm độc.
Càng cười gian đối với ngươi, trong lòng lại càng hận ngươi.
Nếu có thể, Lưu Khám rất mong muốn một kiếm giết chết tên kia. Để một người như thế bên cạnh thực sự quá mức nguy hiểm.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác không giết được lão…
Thủy Hoàng Đế đối với Triệu Cao vô cùng tin tưởng, chỉ nói về mặt quan chức, Triệu Cao đã là Lang trung lệnh Trung xa phủ, còn cao hơn so với phẩm trật Ưng lang tướng của Lưu Khám. Cho nên, Lưu Khám chỉ có thể kìm lại sự căm ghét và kinh sợ ở trong lòng, bày ra khuôn mặt tươi cười đón chào:
- Triệu phủ lệnh thực sự khách khí!
Sau này Khám còn phải nhờ Phủ lệnh tài bồi nhiều hơn, mong Phủ lệnh đừng từ chối mới được.
- Đâu có, đâu có!
Triệu Cao ngoài cười trong không cười, lời nói như là đáp ứng, chỉ là trong giọng nói có chút lạnh lẽo, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có hiểu được.
Hai người một đường đi đến hậu doanh, đi đến cửa doanh liền nhìn thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi, hùng hổ từ bên trong đi tới.
- Triệu Cao tham kiến công tử!
Vừa thấy nam tử này, Triệu Cao vội vàng hành lễ.
Nam tử này thân cao chừng bảy thước, thân thể hơi gầy, nhưng rất mạnh mẽ.
Y liếc mắt nhìn Triệu Cao, rồi ngửa đầu nhìn Lưu Khám một chút:
- Triệu Cao, đây là Lang trung tới thay ta sao?
- Khởi bẩm công tử, vị này là Lưu lang tướng. Phụng chiếu mệnh của bệ hạ đến đây cùng công tử bàn giao, từ ngày hôm nay, do hắn đóng giữ hậu doanh.
- Lão Bi Phú Bình?
Vị công tử đó hừ một tiếng:
- Cũng giống Lão Bi đấy, chỉ không biết bản lĩnh như thế nào. Lúc nào rảnh rỗi, lại tới lĩnh giáo một chút.
Nói xong y cất bước đi ngay.
Nhưng chưa đi được hai bước, Triệu Cao ở phía sau y lại hô:
- Công tử, ngài còn phải bàn giao với Lưu lang tướng a!
- Bàn giao cái gì.
Công tử hừ lạnh một tiếng:
- Ta không mang theo người đi, Phù Tiết đều đã đưa cho lão hóa Bách Lý. Bàn giao… Bảo hắn đi tìm Bách Lý là được.
Lưu Khám cảm thấy không thể hiểu nổi…
Vị này làm sao vậy? giống như là ăn phải thuốc súng. Ta với y có ân oán gì đâu, thế nào lại giống như ta đoạt lão bà của y?
Triệu Cao cười không nói gì nữa mà dẫn Lưu Khám đến của doanh trướng;
- Lưu lang tướng tự đi vào đi, lão nô còn có chuyện phải xử lý, không ở lại nữa.
Triệu Cao nói xong, vội xoay người rời đi.
Lưu Khám nhấc rèm trướng đi vào, chỉ thấy trong tiểu trướng, một nội thị áo đen đang ngồi. Nhìn kỹ hóa ra là người quen, Bách Lý Thuật.
Chiêm Sự là một chức quan độc lập ở ngoài Cửu khanh, chuyên môn chưởng quản những chuyện của hoàng hậu, hoàng tử, do hoạn quan đảm đương.
Bách Lý Thuật trông vui vẻ như vừa được thăng quan, vừa nhìn thấy Lưu Khám y cười đứng dậy nói:
- Lưu lang tướng, ta chờ ngươi đã lâu.
- Bách Lý, ngươi thế nào…
- A, ta đây mới được phong làm Chiêm sự. Từ nay trở đi, chúng ta chính là cộng sự rồi. Mong Lưu lang tướng chiếu cố nhiều.
Bách Lý Thuật này tuy rằng cũng là một thái giám, nhưng mang lại cho Lưu Khám cảm giác coi như cũng không tệ.
Cùng hợp tác với người kia, nói vậy sẽ bớt lo hơn rất nhiều. Lưu Khám nghĩ tới đây, nói khách sáo hai câu, trình lên ngân ấn để chứng minh thân phận của mình. Mặc dù là người quen, nhưng thủ tục vẫn phải làm. Bách Lý Thuật đem phù tiết đã chuẩn bị sẵn để trên văn án giao cho Lưu Khám.
- Bách Lý, lúc ta tới cửa doanh, gặp một người…
- A, ngươi nói là công tử Anh sao!
Bách Lý Thuật tựa hồ cũng biết Lưu Khám muốn hỏi điều gì, cười nói:
- Vừa mới đi ra chính là công tử Anh, cũng giống như Lưu lang tướng, là một trong Bát đại lang trung, trước kia phụ trách trông coi nội doanh. Bởi vì chuyện ở Trữ La Sơn, cho nên bị đổi chỗ, trong lòng buồn bực.
Lưu lang tướng cũng đừng để ở trong lòng, gã bị điều tới Tiểu doanh hộ vệ… ngược lại không phải là nhằm vào ngươi…
Bách Lý Thuật, Triệu Cao đều xưng hô người này là công tử. Phải biết rằng, đây là nội doanh, người có thể được xưng hô là công tử… chẳng lẽ, là vương tộc?
- Ta mang ngươi đến trú doanh, chất nhi của ngươi được sắp xếp dưới trướng ngươi, lát nữa ta bảo người đưa gã tới đây.
Nhưng tùy tùng của ngươi không thể ở cùng ngươi, chỉ có thể đóng ở ngoại doanh, cái khác đều ổn thỏa… A, a, ngươi đoán không sai, công tử Anh đích thực là vương tộc, là chất tử của Bệ hạ. Ngươi không cần để ý đến sắc mặt của gã, Bệ hạ đã có an bài, sẽ không để ngươi tiếp xúc nhiều với gã đâu.
Chất nhi của Thủy Hoàng Đế?
Sau một lát sửng sốt, trong đầu Lưu Khám mơ hồ hiện ra một cái tên.
Chẳng lẽ là hắn ta?
Không nghĩ tới, một hồi tranh đấu, lại dẫn phát ra chuyện như vậy. Hạng Tịch hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm tự động viên: Hạng Tịch a Hạng Tịch, trước đây đều là thúc phụ chăm sóc ngươi… Hiện nay thúc phụ gặp nạn, ngươi nhất định phải làm cho tốt, tuyệt đối không thể làm cho thúc phụ thất vọng!
Những sự cố phát sinh ở Hội Kê quận, đối với Lưu Khám mà nói, toàn bộ đều không can hệ.
Hiện tại hắn nào có tâm tình để ý tới chuyện xảy ra cách đó ngàn dặm. Chuyện tình của bản thân cũng đủ phiền phức khiến hắn đau đớn không thôi.
Nếu như nói, việc của Lưu Cự là một thanh lợi kiếm treo trên đầu hắn.
Như vậy dọc theo đường đi từ Lâu Thương đến Đông Hải, tâm thần không yên, một đôi má lúm đồng tiền như mộng, lái đi không được. Không thể nói rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mí mắt vẫn nhảy, trong lòng rối loạn. Máy mắt phải là tài, máy mắt trái là tai. Rất không may là dọc theo đường đi, mắt trái Lưu Khám máy liên tục.
Trong lịch sử, Thủy Hoàng Đế là chết trên đường đi tuần thú.
Chẳng lẽ lúc này đây?
Nhưng theo Lưu Khám nhìn thấy, khí sắc Thủy Hoàng Đế rất tốt, tinh thần cũng rất quắc thước. Mặc dù đã ngoại tứ tuần, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nhiều thanh niên hai mươi tuổi so ra vẫn kém. Cảm giác của Lưu Khám, Thủy Hoàng Đế chí ít còn có thể sống mười năm nữa cũng không thành vấn đề.
Trong tâm tình nôn nóng bất an này, Lưu Khám đến Đông Môn Khuyết.
Đông Môn Khuyết chính là năm đó Lưu Khám và Ba Mạn khéo tay thành lập ở phía đông Diêm thành.
Hiện nay Cù Nhẫn Diêm thành từ lâu đã không còn gia sản của Tần gia. Lúc đầu Ba Mạn xin Thủy Hoàng Đế được nắm giữ, vì vậy đem quyền của Diêm thành ở Chử Hải trao trả lại cho triều đình. Như vậy cũng cho thấy rõ, nàng một lòng phát triển ở Thục, đối với chuyện của hắn cũng không hỏi đến nữa.
Năm đó, lúc kiến tạo Diêm thành, Tần gia đã trả giá rất nhiều.
Nhưng đối với Ba Mạn mà nói, số tiền này với nàng không quan hệ. Bởi vì nàng và Tần gia đã không có nửa điểm quan hệ. Nàng là Ba Mạn, không hề là Tần Mạn năm đó. Đồng thời, nhân viên năm đó ở tại Diêm thành, toàn bộ cũng triệu hồi về Thục quận. Thủy Hoàng Đế đối với việc này cũng vô cùng thỏa mãn.
Triều đình không mất một phân tiền, lại được hẳn một diêm trường.
Về phần huynh đệ Tần Chỉ…Trinh mẫu đã khôi phục họ Ba năm xưa, quan hệ gì đến Tần gia? Ngược lại hai năm này, hành vi cấu kết của Tần gia với người Ba thổ trứ làm Thủy Hoàng Đế rất tức giận. quan viên Ba quận vì thế cũng triển khai một loạt chèn ép đối với Tần gia.
Lúc đầu, Diêm thành còn có một phần tử là Lưu Khám.
Hiện nay cũng không có rồi!
Lưu Khám không trở lại Cù Nhẫn, càng không thấy bóng dáng ở Diêm thành. Lần này đi ngang qua, hắn phát hiện bố cục của Diêm thành lại giống như Lâu Thương. Không khỏi nhớ tới cảnh tượng cùng đi dạo Nam Hải quận với Ba Mạn. Tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái theo.
Lúc đến hành dinh của Đông Môn Khuyết, Thủy Hoàng Đế lại một lần nữa tiếp kiến Lưu Khám.
Nhưng không nói nhiềugiống như lần trước. Lần này chỉ là giản đơn hỏi một chút, sau đó giao Ngân ấn cho Lưu Khám.
- Triệu Cao, đưa Lưu Lang tướng tới Chiêm Sự báo danh, từ hôm nay trở đi, đóng ở hậu doanh.
Người hầu hạ Thủy Hoàng Đế tại đại trướng vẫn là Triệu Cao.
Có thể nhìn ra, tuy rằng Thủy Hoàng Đế tựa hồ hơi bất mãn đối với Triệu Cao, nhưng đối với y vẫn tín nhiệm như trước. Đặc biệt, Triệu Cao tinh thông hình danh, đối với luật lệ Tần pháp vô cùng quen thuộc. Trong lúc Thủy Hoàng Đế xử lý công vụ, không thể thiếu Triệu Cao ở bên hầu hạ.
Dù sao, nội thị hiểu biết chữ nghĩa cũng không nhiều lắm, nội thị tinh thông hình luật lại càng ít.
Bắt đầu từ năm Tần vương Chính thứ mười một (năm 236 trước CN) Triệu Cao năm đó hai mươi ba tuổi, với thân phận là Tốt sử Thượng thư tiến nhập Tần cung, bắt đầu phục vụ Tần vương Chính. Hiện nay Triệu Cao đã bốn mươi chín tuổi, phục vụ Thủy Hoàng Đế tròn ba mươi sáu năm, đã thành thói quen.
Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã dùng tốt như Triệu Cao.
Cho nên, trong lúc nhất thời, Thủy Hoàng Đế cũng không có ý định trục xuất Triệu Cao, mà giữ lão ở bên người, tiếp tục phục vụ mình.
Triệu Cao kính cẩn lễ phép:
- Lão nô tuân chỉ!
.
Lão hơi khom người, đưa Lưu Khám rời khỏi lều lớn, trên mặt đã không còn vẻ kiêu căng như lần đầu tiên gặp Lưu Khám, trái lại là vẻ mặt khiêm nhường:
- Lưu lang tướng, lão nô chúc mừng ngài đây!
Lưu Khám lạnh cả người.
Trước đây, Triệu Cao không có đối với hắn như vậy.
Nếu như không hiểu con người Triệu Cao thì cũng thôi, then chốt chính là Lưu Khám biết con người Triệu Cao, vì vậy càng cảm thấy không bình thường.
Triệu Cao này, cũng có dòng dõi vương tộc nước Triệu. Có lẽ chỉ là họ xa, tổ tiên năm đó với thân phận là chất tử lưu lạc Đại Tần, trong lúc Tần, Triệu giao phong không ngừng, ngay cả Triệu Cao cũng không rõ ràng lắm, tổ tiên lão đến tột cùng là thuộc về chi nào của vương tộc.
Bởi vì mẫu thân từng chịu hình phạt, vì vậy từ khi sinh ra đến nay, Triệu Cao chỉ là một tiện dân.
Từ một tiện dân mà trở thành tâm phúc của Thủy Hoàng Đế. Trong quá trình này, Triệu Cao phải trải qua bao nhiêu gian nan, chỉ có chính lão là rõ ràng nhất.
Một người như vậy, tâm tư âm trầm mà thâm độc.
Càng cười gian đối với ngươi, trong lòng lại càng hận ngươi.
Nếu có thể, Lưu Khám rất mong muốn một kiếm giết chết tên kia. Để một người như thế bên cạnh thực sự quá mức nguy hiểm.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác không giết được lão…
Thủy Hoàng Đế đối với Triệu Cao vô cùng tin tưởng, chỉ nói về mặt quan chức, Triệu Cao đã là Lang trung lệnh Trung xa phủ, còn cao hơn so với phẩm trật Ưng lang tướng của Lưu Khám. Cho nên, Lưu Khám chỉ có thể kìm lại sự căm ghét và kinh sợ ở trong lòng, bày ra khuôn mặt tươi cười đón chào:
- Triệu phủ lệnh thực sự khách khí!
Sau này Khám còn phải nhờ Phủ lệnh tài bồi nhiều hơn, mong Phủ lệnh đừng từ chối mới được.
- Đâu có, đâu có!
Triệu Cao ngoài cười trong không cười, lời nói như là đáp ứng, chỉ là trong giọng nói có chút lạnh lẽo, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có hiểu được.
Hai người một đường đi đến hậu doanh, đi đến cửa doanh liền nhìn thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi, hùng hổ từ bên trong đi tới.
- Triệu Cao tham kiến công tử!
Vừa thấy nam tử này, Triệu Cao vội vàng hành lễ.
Nam tử này thân cao chừng bảy thước, thân thể hơi gầy, nhưng rất mạnh mẽ.
Y liếc mắt nhìn Triệu Cao, rồi ngửa đầu nhìn Lưu Khám một chút:
- Triệu Cao, đây là Lang trung tới thay ta sao?
- Khởi bẩm công tử, vị này là Lưu lang tướng. Phụng chiếu mệnh của bệ hạ đến đây cùng công tử bàn giao, từ ngày hôm nay, do hắn đóng giữ hậu doanh.
- Lão Bi Phú Bình?
Vị công tử đó hừ một tiếng:
- Cũng giống Lão Bi đấy, chỉ không biết bản lĩnh như thế nào. Lúc nào rảnh rỗi, lại tới lĩnh giáo một chút.
Nói xong y cất bước đi ngay.
Nhưng chưa đi được hai bước, Triệu Cao ở phía sau y lại hô:
- Công tử, ngài còn phải bàn giao với Lưu lang tướng a!
- Bàn giao cái gì.
Công tử hừ lạnh một tiếng:
- Ta không mang theo người đi, Phù Tiết đều đã đưa cho lão hóa Bách Lý. Bàn giao… Bảo hắn đi tìm Bách Lý là được.
Lưu Khám cảm thấy không thể hiểu nổi…
Vị này làm sao vậy? giống như là ăn phải thuốc súng. Ta với y có ân oán gì đâu, thế nào lại giống như ta đoạt lão bà của y?
Triệu Cao cười không nói gì nữa mà dẫn Lưu Khám đến của doanh trướng;
- Lưu lang tướng tự đi vào đi, lão nô còn có chuyện phải xử lý, không ở lại nữa.
Triệu Cao nói xong, vội xoay người rời đi.
Lưu Khám nhấc rèm trướng đi vào, chỉ thấy trong tiểu trướng, một nội thị áo đen đang ngồi. Nhìn kỹ hóa ra là người quen, Bách Lý Thuật.
Chiêm Sự là một chức quan độc lập ở ngoài Cửu khanh, chuyên môn chưởng quản những chuyện của hoàng hậu, hoàng tử, do hoạn quan đảm đương.
Bách Lý Thuật trông vui vẻ như vừa được thăng quan, vừa nhìn thấy Lưu Khám y cười đứng dậy nói:
- Lưu lang tướng, ta chờ ngươi đã lâu.
- Bách Lý, ngươi thế nào…
- A, ta đây mới được phong làm Chiêm sự. Từ nay trở đi, chúng ta chính là cộng sự rồi. Mong Lưu lang tướng chiếu cố nhiều.
Bách Lý Thuật này tuy rằng cũng là một thái giám, nhưng mang lại cho Lưu Khám cảm giác coi như cũng không tệ.
Cùng hợp tác với người kia, nói vậy sẽ bớt lo hơn rất nhiều. Lưu Khám nghĩ tới đây, nói khách sáo hai câu, trình lên ngân ấn để chứng minh thân phận của mình. Mặc dù là người quen, nhưng thủ tục vẫn phải làm. Bách Lý Thuật đem phù tiết đã chuẩn bị sẵn để trên văn án giao cho Lưu Khám.
- Bách Lý, lúc ta tới cửa doanh, gặp một người…
- A, ngươi nói là công tử Anh sao!
Bách Lý Thuật tựa hồ cũng biết Lưu Khám muốn hỏi điều gì, cười nói:
- Vừa mới đi ra chính là công tử Anh, cũng giống như Lưu lang tướng, là một trong Bát đại lang trung, trước kia phụ trách trông coi nội doanh. Bởi vì chuyện ở Trữ La Sơn, cho nên bị đổi chỗ, trong lòng buồn bực.
Lưu lang tướng cũng đừng để ở trong lòng, gã bị điều tới Tiểu doanh hộ vệ… ngược lại không phải là nhằm vào ngươi…
Bách Lý Thuật, Triệu Cao đều xưng hô người này là công tử. Phải biết rằng, đây là nội doanh, người có thể được xưng hô là công tử… chẳng lẽ, là vương tộc?
- Ta mang ngươi đến trú doanh, chất nhi của ngươi được sắp xếp dưới trướng ngươi, lát nữa ta bảo người đưa gã tới đây.
Nhưng tùy tùng của ngươi không thể ở cùng ngươi, chỉ có thể đóng ở ngoại doanh, cái khác đều ổn thỏa… A, a, ngươi đoán không sai, công tử Anh đích thực là vương tộc, là chất tử của Bệ hạ. Ngươi không cần để ý đến sắc mặt của gã, Bệ hạ đã có an bài, sẽ không để ngươi tiếp xúc nhiều với gã đâu.
Chất nhi của Thủy Hoàng Đế?
Sau một lát sửng sốt, trong đầu Lưu Khám mơ hồ hiện ra một cái tên.
Chẳng lẽ là hắn ta?
Tác giả :
Canh Tân