Hình Đồ
Chương 303: Thủy Hoàng Đế đông tuần (1)
Trên đường Lưu Bang quay trở về, sau khi đến Quán Đình ở phía đông bắc huyện Nghị quận Nãng thì bị bắt giam lại.
Quán Đình, còn gọi là Quán Trạch.
Thời kỳ Xuân Thu, ở đây thuộc về lãnh địa nước Tống, nhưng do quan viên của nước Lương phái đến quản lí. Sau khi gia nhập Chiến quốc, Quán Trạch trước sau lệ thuộc vào nước Tống và nước Tề. Thủy Hoàng đế thống nhất Lục Quốc, lập tức nằm dưới sự cai trị quận Nãng, đồng thời thiết lập Quán Đình, để tiện quản lí.
Quan viên giam giữ Lưu Bang là Huyện lại huyện Bái – Trang Bất Thức. Sở dĩ để quan lại của huyện Bái đến giam giữ Lưu Bang, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc Tần thống nhất thiên hạ, mặc dù đã sắp xếp các quan viên ở khắp các vùng, nhưng từ sau khi Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đốt sách, liên tục xảy ra chuyện quan lại bỏ trốn. Không còn cách nào, ảnh hưởng từ chuyện đốt sách đem lại, thật sự quá nghiêm trọng, rất nhiều nho sinh thậm chí đã không tiếc tính mạng để phản kháng. Quan viên gốc Đại Tần, vốn dĩ đã thiếu nghiêm trọng. Bất đắc dĩ mới sắp xếp cho rất nhiều nho sinh sáu nước, tuy rằng hòa hoãn được tình thế quẫn bách, nhưng lại không ổn định lắm.
Huyện Mông huyện có xảy ra tình trạng như vậy. Hơn nữa, những quan viên bỏ trốn, quan chức cũng không nhỏ, là Huyện thừa của huyện Mông. Chính bởi vị Huyện thừa đại nhân này bỏ trốn, khiến cho cả thành huyện Mông hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều không thể nào giải quyết ổn thỏa. Nhân thủ ở huyện Mông vốn dĩ đã thiếu thốn, sao có thể điều động người coi giữ Lưu Bang? Vì vậy, chuyện này giao cho quan sử huyện Bái, người cùng với Lưu Bang áp giải tù nhân, đồng thời cùng quay về huyện Bái. Dù sao, Lưu Bang phải áp giải về huyện Tương để cho quan sử của huyện Bái áp giải, cũng coi như ổn thỏa, còn có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện, sao lại không làm?
Trang Bất Thức, người Ngão Tang, hai mươi sáu tuổi, là một người Sở chuẩn mực! Dáng người không cao lắm, khoảng chừng trên dưới bảy thước, theo như cách nói của hậu thế, cũng khoảng một mét sáu. Thân thể cường tráng. Da mặt trắng ngần, có chút dáng vẻ thư sinh. Cánh tay thon dài, giỏi sử dụng một đôi đoản mâu năm thước gia truyền. Thanh đoản mâu đó là do danh tượng nước Sở chế tạo, một thanh nặng mười bảy mười tám cân, một thanh nặng hai mươi lăm cân.
Mà Trang Bất Thức này võ nghệ cũng không phải tầm thường. Gã dấn thân vào quan phủ tương đối muộn, ba năm trước được đề cử trở thành quan coi ngục ở huyện Bái. Mới gặp lần đầu, rất dễ bị ngoài hình của lừa gạt: cười chúm chím, có vẻ như vô hại, nhưng người huyện Bái đều biết, người này thủ đoạn độc ác. Đối với phạm nhân, tàn ác chết người. Bất kể là người nào bị bắt vào trong đại lao, bất luận là tội danh gì, đều phải chịu hai mươi gậy.
Theo như cách nói của Trang Bất Thức, những phạm nhân này đều là những tên gian ác, không chịu phục tùng, hai mươi gậy, chỉ là để giết chết uy phong của bọn chúng. Nếu như còn không nghe lời, còn có cuộc sống khác. Nhưng, đại đa số phạm nhân, sau khi ăn hai mươi gậy này, cũng đều ngoan ngoãn không dám gây chuyện thị phi.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà thành tích của Trang Bất Thức nổi bật. Lí Phóng thì vô cùng xem trọng gã, nhưng ngược lại, Tiêu Hà lại không có thiện cảm với người này.
Thế nhưng, một người bạo ngược như vậy, lại vô cùng kính trọng Lưu Bang.
Cũng khó trách, trong mắt bọn người Lưu Khám, Lưu Bang là một tên vô lại không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng. Nhưng đối với đại đa số những người sống ở tầng dưới xã hội mà nói, Lưu Bang tính tình dũng cảm, độ lượng rộng rãi, là một anh hùng hào kiệt đáng để đi theo, là một người rất giỏi.
Lúc Lưu Bang bị bắt, còn có ba người Chu Bột, Lư Quán, Chu Hà cũng bị liên lụy. Trang Bất Thức không hề làm khó bọn chúng, trên danh nghĩa tuy rằng là gã giam giữ Lưu Bang, nhưng trên thực tế, lại không hề ngược đãi bốn người Lưu Bang.
Từ Quán Trạch khởi hành, Trang Bất Thức đem theo bảy tám Huyện lại, áp giải bốn người Lưu Bang đi. Vốn dĩ, trước khi bị bắt ở Quán Trạch, bọn người Lưu Bang đã chuẩn bị chuyển đường ở chỗ này, đi về phía huyện Ngu, sau khi vượt qua Mạnh Trư Trạch đi về phía đông, chính là Phong Ấp rồi. Nhưng bây giờ, sau khi Lưu Bang bị bắt, bọn họ phụng mệnh áp giải Lưu Bang về phía huyện Tương.
Trên đường đi, Trang Bất Thức không khỏi nghi hoặc:
- Lưu đại ca, các huynh phạm phải tội gì vậy? Lão Tần sao lại bắt huynh?
Lúc này, vừa hay Lưu Phì tập kích xe chở tù ở Tứ Thủy quận, làm lớn chuyện lên.
Nhưng trước lúc này, phía huyện Bái vẫn chưa nói rõ chuyện này. Chỉ nói Lưu Bang phạm tội, cho nên muốn áp giải đến huyện Tương thẩm vấn.
Phía Huyện Mông cũng không bàn giao rõ ràng.
Còn Lưu Bang, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Y nghĩ, hình như y không làm chuyện gì phạm pháp. Những năm gần đây hắn làm việc ở Tứ Thủy hết sức cẩn trọng, nói không chừng chỉ là một vụ hiểu nhầm?
Nghe thấy Trang Bất Thức hỏi, Lưu Bang cũng ngỡ ngàng.
Muốn nói y đã đắc tội với người nào... E là cũng chỉ có Lưu Khám ở Lâu Thương!
Nhưng chuyện xảy ra năm đó, đã qua bao nhiêu năm rồi, không phải sao? Hơn nữa, nếu như Lưu Khám thật sự muốn giải quyết y, chắc chắn sẽ tự mình phái người đến.
Vì vậy, Lưu Bang sau một hồi nghi ngờ, lập tức phủ định suy nghĩ này.
Nếu trừ Lưu Khám ra, mấy năm nay y thật sự không đắc tội với ai... Có thể có chuyện gì? Lưu Bang lắc đầu.
- Có thể là chỗ nào đó sai lầm thôi ... Hai năm nay, ta không gây chuyện mà!
Vừa nói chuyện, y vừa liếc nhìn hai người Lư Quán và Chu Bột, có ý định hỏi hai người bọn họ: Có phải là hai người các ngươi sau lưng với ta gây chuyện thị phi không?
Lư Quán, Chu Bột cũng lắc đầu.
Còn về phần Chu Hà...
Không phải là người hay gây chuyện.
Hơn nữa, anh họ của y – Chu Xương làm việc ở Lâu Thương, thậm chí được Lưu Khám tín nhiệm. Tuy là quan niệm của hai người không giống nhau, nhưng rốt cục cũng là thân thích. Nếu như Lưu Khám thật sự có hành động gì, Chu Xương chắc chắn sẽ nghĩ cách thông báo cho Chu Hà. Cho nên, Lưu Bang một lần nữa lại loại trừ khả năng Lưu Khám gây chuyện này.
Thật không ngờ, tất cả những chuyện này, đều là do Trần Bình bí mật bày ra.
Nếu Lưu Khám không hỏi, thậm chí còn mơ hồ, càng không nói đến Chu Xương.
Đoàn người từ Quán Đình đi về nam, sau nhiều ngày, đã đến Kỳ Hương. Phía trước chính là huyện thành Nãng Sơn rồi. Qua Nãng Sơn, là đi vào quận Tứ Thủy.
Thân phận của Lưu Bang là phạm nhân, đương nhiên không được vào huyện thành.
Cho nên Trang Bất Thúc để y lưu lại Kỳ Hương, bảo người chăm sóc tốt cho bốn người Lưu Bang, một mình đi đến Nãng Sơn.
Qua huyện Nãng Sơn, cần thay đổi Quan Điệp, đây cũng là luật lệ mà luật lệ thời Tần quy định. Luật lệ thời Tần vô cùng coi trọng Quan Điệp, đặc biệt là loạn Tam Điền Tề Lỗ, vốn dĩ là nơi hiểm yếu có phần lơi lỏng, đột nhiên khôi phục lại trạng thái nghiêm mật ban đầu. Nếu như không thông quan Quan Điệp, vậy thì không kẻ nào có thể đi qua nơi hiểm yếu. Cho nên, Trang Bất Thúc đầu tiên phải đổi thành đi qua Quan Điệp, sau đó mới có thể đi qua huyện Nãng Sơn.
Trang Bất Thúc đi rồi!
Đám người Lưu Bang bị giam giữ trong đại lao Kỳ Đình, mấy tên quan lại huyện Bái ở bên ngoài trông coi.
Đến trưa, mọi người đều cảm thấy đói bụng. Đúng lúc này, Đình trưởng Kỳ Đình cũng một người hương lão đi đến bên ngoài đại lao.
- Những tên phạm nhân này từ đâu đến?
- Khởi bẩm Du Khiếu, những người này là phạm nhân áp giải đến huyện Tương. Trên đường cần phải thay đổi Quan Điệp, cho nên tạm thời giam giữ phạm nhân ở đây.
Hóa ra là tuần tra vùng này.
Lưu Bang từ trong ngục nhìn ra ngoài, chỉ thấy vị Du Khiếu mặc bộ võ quan.
Du Khiếu, là một trong Tam Lão, chuyên phụ trạch truy bắt phạm nhân. Gã đến điều tra hỏi han cũng không phải là chuyện kì lạ. Cho nên Lưu Bang cũng không để tâm. Y ngồi trên đống cỏ khô, dựa vào tường, không khỏi có chút nhớ nhung ngôi nhà nhỏ trong thành Phong Ấp!
Trước đây cũng không cảm thấy gì, nhưng khi lâm vào cảnh khó khắn rồi, mới biết ngôi nhà rách nát kia, mới là ấm áp.
Y không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn một lượt ba người Chu Bột, Lư Quán không khỏi có chút hổ thẹn nói:
- Mấy vị huynh đệ, Lưu Quý làm liên lụy các ngươi rồi!
- Đại ca hà cớ nói như vậy!
Lư Quán vội vàng nói:
- Dù sao thì chúng ta cũng không phạm tội gì, chắc là phủ nha nhầm lẫn rồi... Đợi đến Huyện Tương, tự nhiên sẽ có thể rửa oan giải tội.
- Rửa oan giải tội?
Chu Bột khá trầm mặc, lúc này mở miệng nói:
- Ta thấy không dễ dàng như vậy đâu.
- Lão Chu xin chỉ giáo?
Chu Bột lắc đầu:
- Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là cảm thấy, hình như không đơn giản như vậy...
Mấy người đang nói chuyện, chợt thấy mùi cơm bay đến.
Lưu Bang ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đình Trưởng Kỳ Đình dẫn theo người, vác theo hai thùng gỗ, bên trong mùi thơm ngào ngạt bốc ra.
- Các huynh đệ vất vả rồi, Đan Du Khiếu nói chư vị đã đến Kỳ Hương rồi, không thể không lo việc ăn uống.
Vị Đình trưởng này vẻ mặt tươi cười, đặt thùng cơm ra trước mặt quan lại huyện Bái.
- Nào nào, ăn chút gì đi... Ở đây ta cũng không thể chiêu đãi món gì ngon được nhưng ăn no thì không thành vấn đề... Còn có mấy thứ trong đây, các người căn đi, kẻo lại đói bụng, làm lỡ hành trình.
Qua huyện Nãng Sơn, cả một đoạn đường dài, khó mà ăn được một bữa cơm nóng hổi. Khà khà, đi về phía trước là Đại Trạch Nãng Sơn rồi!
Gã Đình trưởng kia nói không sai.
Mấy tên quan lại đều đứng lên cảm ơn, bưng bát cơm, ngồi xổm bên ngoài lao ăn lấy ăn để.
- Lưu Đình trưởng, sao ngươi không ăn? Gạo Nãng Sơn mùi vị rất ngon, còn thơm ngon hơn gạo huyện Bái của chúng ta rất nhiều.
Quán Đình, còn gọi là Quán Trạch.
Thời kỳ Xuân Thu, ở đây thuộc về lãnh địa nước Tống, nhưng do quan viên của nước Lương phái đến quản lí. Sau khi gia nhập Chiến quốc, Quán Trạch trước sau lệ thuộc vào nước Tống và nước Tề. Thủy Hoàng đế thống nhất Lục Quốc, lập tức nằm dưới sự cai trị quận Nãng, đồng thời thiết lập Quán Đình, để tiện quản lí.
Quan viên giam giữ Lưu Bang là Huyện lại huyện Bái – Trang Bất Thức. Sở dĩ để quan lại của huyện Bái đến giam giữ Lưu Bang, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc Tần thống nhất thiên hạ, mặc dù đã sắp xếp các quan viên ở khắp các vùng, nhưng từ sau khi Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đốt sách, liên tục xảy ra chuyện quan lại bỏ trốn. Không còn cách nào, ảnh hưởng từ chuyện đốt sách đem lại, thật sự quá nghiêm trọng, rất nhiều nho sinh thậm chí đã không tiếc tính mạng để phản kháng. Quan viên gốc Đại Tần, vốn dĩ đã thiếu nghiêm trọng. Bất đắc dĩ mới sắp xếp cho rất nhiều nho sinh sáu nước, tuy rằng hòa hoãn được tình thế quẫn bách, nhưng lại không ổn định lắm.
Huyện Mông huyện có xảy ra tình trạng như vậy. Hơn nữa, những quan viên bỏ trốn, quan chức cũng không nhỏ, là Huyện thừa của huyện Mông. Chính bởi vị Huyện thừa đại nhân này bỏ trốn, khiến cho cả thành huyện Mông hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều không thể nào giải quyết ổn thỏa. Nhân thủ ở huyện Mông vốn dĩ đã thiếu thốn, sao có thể điều động người coi giữ Lưu Bang? Vì vậy, chuyện này giao cho quan sử huyện Bái, người cùng với Lưu Bang áp giải tù nhân, đồng thời cùng quay về huyện Bái. Dù sao, Lưu Bang phải áp giải về huyện Tương để cho quan sử của huyện Bái áp giải, cũng coi như ổn thỏa, còn có thể giảm bớt được rất nhiều chuyện, sao lại không làm?
Trang Bất Thức, người Ngão Tang, hai mươi sáu tuổi, là một người Sở chuẩn mực! Dáng người không cao lắm, khoảng chừng trên dưới bảy thước, theo như cách nói của hậu thế, cũng khoảng một mét sáu. Thân thể cường tráng. Da mặt trắng ngần, có chút dáng vẻ thư sinh. Cánh tay thon dài, giỏi sử dụng một đôi đoản mâu năm thước gia truyền. Thanh đoản mâu đó là do danh tượng nước Sở chế tạo, một thanh nặng mười bảy mười tám cân, một thanh nặng hai mươi lăm cân.
Mà Trang Bất Thức này võ nghệ cũng không phải tầm thường. Gã dấn thân vào quan phủ tương đối muộn, ba năm trước được đề cử trở thành quan coi ngục ở huyện Bái. Mới gặp lần đầu, rất dễ bị ngoài hình của lừa gạt: cười chúm chím, có vẻ như vô hại, nhưng người huyện Bái đều biết, người này thủ đoạn độc ác. Đối với phạm nhân, tàn ác chết người. Bất kể là người nào bị bắt vào trong đại lao, bất luận là tội danh gì, đều phải chịu hai mươi gậy.
Theo như cách nói của Trang Bất Thức, những phạm nhân này đều là những tên gian ác, không chịu phục tùng, hai mươi gậy, chỉ là để giết chết uy phong của bọn chúng. Nếu như còn không nghe lời, còn có cuộc sống khác. Nhưng, đại đa số phạm nhân, sau khi ăn hai mươi gậy này, cũng đều ngoan ngoãn không dám gây chuyện thị phi.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà thành tích của Trang Bất Thức nổi bật. Lí Phóng thì vô cùng xem trọng gã, nhưng ngược lại, Tiêu Hà lại không có thiện cảm với người này.
Thế nhưng, một người bạo ngược như vậy, lại vô cùng kính trọng Lưu Bang.
Cũng khó trách, trong mắt bọn người Lưu Khám, Lưu Bang là một tên vô lại không học vấn không nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng. Nhưng đối với đại đa số những người sống ở tầng dưới xã hội mà nói, Lưu Bang tính tình dũng cảm, độ lượng rộng rãi, là một anh hùng hào kiệt đáng để đi theo, là một người rất giỏi.
Lúc Lưu Bang bị bắt, còn có ba người Chu Bột, Lư Quán, Chu Hà cũng bị liên lụy. Trang Bất Thức không hề làm khó bọn chúng, trên danh nghĩa tuy rằng là gã giam giữ Lưu Bang, nhưng trên thực tế, lại không hề ngược đãi bốn người Lưu Bang.
Từ Quán Trạch khởi hành, Trang Bất Thức đem theo bảy tám Huyện lại, áp giải bốn người Lưu Bang đi. Vốn dĩ, trước khi bị bắt ở Quán Trạch, bọn người Lưu Bang đã chuẩn bị chuyển đường ở chỗ này, đi về phía huyện Ngu, sau khi vượt qua Mạnh Trư Trạch đi về phía đông, chính là Phong Ấp rồi. Nhưng bây giờ, sau khi Lưu Bang bị bắt, bọn họ phụng mệnh áp giải Lưu Bang về phía huyện Tương.
Trên đường đi, Trang Bất Thức không khỏi nghi hoặc:
- Lưu đại ca, các huynh phạm phải tội gì vậy? Lão Tần sao lại bắt huynh?
Lúc này, vừa hay Lưu Phì tập kích xe chở tù ở Tứ Thủy quận, làm lớn chuyện lên.
Nhưng trước lúc này, phía huyện Bái vẫn chưa nói rõ chuyện này. Chỉ nói Lưu Bang phạm tội, cho nên muốn áp giải đến huyện Tương thẩm vấn.
Phía Huyện Mông cũng không bàn giao rõ ràng.
Còn Lưu Bang, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Y nghĩ, hình như y không làm chuyện gì phạm pháp. Những năm gần đây hắn làm việc ở Tứ Thủy hết sức cẩn trọng, nói không chừng chỉ là một vụ hiểu nhầm?
Nghe thấy Trang Bất Thức hỏi, Lưu Bang cũng ngỡ ngàng.
Muốn nói y đã đắc tội với người nào... E là cũng chỉ có Lưu Khám ở Lâu Thương!
Nhưng chuyện xảy ra năm đó, đã qua bao nhiêu năm rồi, không phải sao? Hơn nữa, nếu như Lưu Khám thật sự muốn giải quyết y, chắc chắn sẽ tự mình phái người đến.
Vì vậy, Lưu Bang sau một hồi nghi ngờ, lập tức phủ định suy nghĩ này.
Nếu trừ Lưu Khám ra, mấy năm nay y thật sự không đắc tội với ai... Có thể có chuyện gì? Lưu Bang lắc đầu.
- Có thể là chỗ nào đó sai lầm thôi ... Hai năm nay, ta không gây chuyện mà!
Vừa nói chuyện, y vừa liếc nhìn hai người Lư Quán và Chu Bột, có ý định hỏi hai người bọn họ: Có phải là hai người các ngươi sau lưng với ta gây chuyện thị phi không?
Lư Quán, Chu Bột cũng lắc đầu.
Còn về phần Chu Hà...
Không phải là người hay gây chuyện.
Hơn nữa, anh họ của y – Chu Xương làm việc ở Lâu Thương, thậm chí được Lưu Khám tín nhiệm. Tuy là quan niệm của hai người không giống nhau, nhưng rốt cục cũng là thân thích. Nếu như Lưu Khám thật sự có hành động gì, Chu Xương chắc chắn sẽ nghĩ cách thông báo cho Chu Hà. Cho nên, Lưu Bang một lần nữa lại loại trừ khả năng Lưu Khám gây chuyện này.
Thật không ngờ, tất cả những chuyện này, đều là do Trần Bình bí mật bày ra.
Nếu Lưu Khám không hỏi, thậm chí còn mơ hồ, càng không nói đến Chu Xương.
Đoàn người từ Quán Đình đi về nam, sau nhiều ngày, đã đến Kỳ Hương. Phía trước chính là huyện thành Nãng Sơn rồi. Qua Nãng Sơn, là đi vào quận Tứ Thủy.
Thân phận của Lưu Bang là phạm nhân, đương nhiên không được vào huyện thành.
Cho nên Trang Bất Thúc để y lưu lại Kỳ Hương, bảo người chăm sóc tốt cho bốn người Lưu Bang, một mình đi đến Nãng Sơn.
Qua huyện Nãng Sơn, cần thay đổi Quan Điệp, đây cũng là luật lệ mà luật lệ thời Tần quy định. Luật lệ thời Tần vô cùng coi trọng Quan Điệp, đặc biệt là loạn Tam Điền Tề Lỗ, vốn dĩ là nơi hiểm yếu có phần lơi lỏng, đột nhiên khôi phục lại trạng thái nghiêm mật ban đầu. Nếu như không thông quan Quan Điệp, vậy thì không kẻ nào có thể đi qua nơi hiểm yếu. Cho nên, Trang Bất Thúc đầu tiên phải đổi thành đi qua Quan Điệp, sau đó mới có thể đi qua huyện Nãng Sơn.
Trang Bất Thúc đi rồi!
Đám người Lưu Bang bị giam giữ trong đại lao Kỳ Đình, mấy tên quan lại huyện Bái ở bên ngoài trông coi.
Đến trưa, mọi người đều cảm thấy đói bụng. Đúng lúc này, Đình trưởng Kỳ Đình cũng một người hương lão đi đến bên ngoài đại lao.
- Những tên phạm nhân này từ đâu đến?
- Khởi bẩm Du Khiếu, những người này là phạm nhân áp giải đến huyện Tương. Trên đường cần phải thay đổi Quan Điệp, cho nên tạm thời giam giữ phạm nhân ở đây.
Hóa ra là tuần tra vùng này.
Lưu Bang từ trong ngục nhìn ra ngoài, chỉ thấy vị Du Khiếu mặc bộ võ quan.
Du Khiếu, là một trong Tam Lão, chuyên phụ trạch truy bắt phạm nhân. Gã đến điều tra hỏi han cũng không phải là chuyện kì lạ. Cho nên Lưu Bang cũng không để tâm. Y ngồi trên đống cỏ khô, dựa vào tường, không khỏi có chút nhớ nhung ngôi nhà nhỏ trong thành Phong Ấp!
Trước đây cũng không cảm thấy gì, nhưng khi lâm vào cảnh khó khắn rồi, mới biết ngôi nhà rách nát kia, mới là ấm áp.
Y không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn một lượt ba người Chu Bột, Lư Quán không khỏi có chút hổ thẹn nói:
- Mấy vị huynh đệ, Lưu Quý làm liên lụy các ngươi rồi!
- Đại ca hà cớ nói như vậy!
Lư Quán vội vàng nói:
- Dù sao thì chúng ta cũng không phạm tội gì, chắc là phủ nha nhầm lẫn rồi... Đợi đến Huyện Tương, tự nhiên sẽ có thể rửa oan giải tội.
- Rửa oan giải tội?
Chu Bột khá trầm mặc, lúc này mở miệng nói:
- Ta thấy không dễ dàng như vậy đâu.
- Lão Chu xin chỉ giáo?
Chu Bột lắc đầu:
- Ta cũng không rõ lắm. Chỉ là cảm thấy, hình như không đơn giản như vậy...
Mấy người đang nói chuyện, chợt thấy mùi cơm bay đến.
Lưu Bang ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đình Trưởng Kỳ Đình dẫn theo người, vác theo hai thùng gỗ, bên trong mùi thơm ngào ngạt bốc ra.
- Các huynh đệ vất vả rồi, Đan Du Khiếu nói chư vị đã đến Kỳ Hương rồi, không thể không lo việc ăn uống.
Vị Đình trưởng này vẻ mặt tươi cười, đặt thùng cơm ra trước mặt quan lại huyện Bái.
- Nào nào, ăn chút gì đi... Ở đây ta cũng không thể chiêu đãi món gì ngon được nhưng ăn no thì không thành vấn đề... Còn có mấy thứ trong đây, các người căn đi, kẻo lại đói bụng, làm lỡ hành trình.
Qua huyện Nãng Sơn, cả một đoạn đường dài, khó mà ăn được một bữa cơm nóng hổi. Khà khà, đi về phía trước là Đại Trạch Nãng Sơn rồi!
Gã Đình trưởng kia nói không sai.
Mấy tên quan lại đều đứng lên cảm ơn, bưng bát cơm, ngồi xổm bên ngoài lao ăn lấy ăn để.
- Lưu Đình trưởng, sao ngươi không ăn? Gạo Nãng Sơn mùi vị rất ngon, còn thơm ngon hơn gạo huyện Bái của chúng ta rất nhiều.
Tác giả :
Canh Tân