Hình Đồ
Chương 221: Đầu Man tức chết
Trần Bình không trả lời.
Không phải là y không muốn nói, thực ra là không cách nào nói. Lựa chọn thế nào, dù sao cũng liên quan đến tương lai của Lưu Khám, Trần Bình không thể đưa ra quyết định.
Đương nhiên y có thể bày mưu tính kế, có thể tiến hành phân tích cho Lưu Khám, nhưng đáp án cuối cùng, nhất định phải là do Lưu Khám đi tìm. Loại việc thế này, người ngoài không thể nhúng tay quá nhiều. Cho dù là Lưu Khám rất tin tưởng y, Trần Bình cũng không dám mạo muội đưa ra đáp án.
Còn Lưu Khám, nhanh chóng đem chuyện này bỏ ra phía sau đầu.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngày thứ tư công chiếm Cù Diễn, Lưu Khám nhận được tin tức chính xác:
- Trần Bình dẫn năm vạn Đô úy quân đã đi qua di chỉ thành Phú Bình, đang tiến nhanh về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Chủ lực đã công chiếm Đặng Khẩu, nhân mã tiên phong không ngừng tiến sát Lâm Hà. Dự tính trong vòng hai ngày là có thể phát động công kích với Lâm Hà Độ Khẩu.
Như vậy, Mạo Đốn thờ ơ lãnh đạm với Cù Diễn, hình như cũng có nguyên nhân hợp lý.
- Mạo Đốn nhất định đã phát hiện binh mã của Bình Hầu!
Mông Khắc nói:
- Từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Cù Diễn, đi đi lại lại cần hai ngày. Nếu như Mạo Đốn muốn cướp lại Cù Diễn, nhất định phải đoạt lại Cù Diễn trong một ngày, thậm chí là thời gian ngắn hơn, sau đó đem nữ nhân và trẻ con ở Cù Diễn về Lâm Hà Độ Khẩu. Điều này rõ ràng là chuyện không thể nào, cứ coi như Mạo Đốn đó có thể đánh hạ Cù Diễn trong vòng một ngày, y cũng không thể nào đem số nữ nhân và trẻ con, còn có cả vật tư đi được.
Như vậy, ra quân ồ ạt ngược lại còn lợi bất cập hại.
Hơn nữa binh mã Bình hầu đã xuất hiện, khiến cho Mạo Đốn không dám dễ dàng mạo hiểm, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng ta công chiếm thành Cù Diễn.
Mông Tật trước nay toàn là kẻ phụ họa cho Mông Khắc, nghe vậy gật đầu liên tục.
Bọn người Lưu Khám cũng đồng ý với những điều Mông Khắc nói, chỉ có Trần Bình có vẻ rất trầm tư. Sau một hồi trầm tư, y hỏi:
- Quân hầu, bây giờ trước mắt chúng ta bày ra hai con đường. Một con đường là há miệng chờ sung, đợi bại quân Đầu Man đến, sau đó đánh ra ngoài thành.
Con đường khác, chính là khởi binh suốt đêm, tấn công Lâm Hà Độ Khẩu.
- Tấn công Lâm Hà?
Mông Khắc trợn mắt, kinh ngạc nhìn Trần Bình nói:
- Đạo Tử. Tấn công Lâm Hà Độ Khẩu làm gì? Giết được Đầu Man, đủ khiến nguyên khí Hung Nô bị tổn thương nặng nề.
- Ta có một loại cảm giác!
Trần Bình nói:
- Mạo Đốn đó còn khó đối phó hơn Đầu Man rất nhiều. Những gì Khắc Quân hầu nói lúc trước, đúng là rất có lý. Mạo Đốn có thể là sợ binh mã Bình hầu sắp đến, nên án binh bất động. Nhưng ta lại cho rằng, Mạo Đốn từ lúc bắt đầu đã không định cướp lại Cù Diễn.
Trên thực tế, cướp lại Cù Diễn không hề có lợi ích gì đối với y.
Y trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, chính là để có thể trở thành Đại Thiền Vu của Hung Nô. Cướp lại Cù Diễn, ngoài vấn đề nữ nhân và trẻ con ra, còn có một vấn đề, tương lai của người Huân Nhi do ai làm chủ? Mạo Đốn cướp lại Cù Diễn, tương lai của người Hung Nô sẽ do Đầu Man làm chủ. Y án binh bất động, thì tương lai của Hung Nô chính là do y làm chủ. Cho nên, ta cho rằng Mạo Đốn sở dĩ không xuất binh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì y muốn Đầu Man đi vào chỗ chết. Con người này tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa lại cay độc, lại nguy hiểm, thậm chí còn hơn Đầu Man.
Không thể không nói, dự cảm của Trần Bình vô cùng chuẩn xác.
Trong lịch sử, người tạo ra mối đe dọa thật sự đối với người Trung Nguyên, chính xác là Mạo Đốn.
Mối đe dọa lớn khiến cho triều Đại Hán ban đầu không thể không dựa vào hòa hiếu kết giao để làm hòa diuj người Hung Nô. Đến tận thời Hán Vũ đế, mới coi như được giải quyết. Nhưng sau này, người Hung Nô nhiều lần đe dọa người Trung Nguyên, có lúc mặc dù có tướng lĩnh Đông Thang đánh bại Hung Nô, nhưng đến cuối cùng, vẫn là người Hung Nô suýt chút nữa đã đem đến cho người Trung Nguyên tai họa ngập đầu. Hồ đầu tiên của Ngũ Hồ Loạn Hoa chính là con cháu của Nam Hung Nô.
Mặc dù Lưu Khám không có ấn tượng sâu sắc với chuyện ở thời Sở Hán, nhưng chuyện Ngũ Hồ Loạn Hoa, hắn cũng biết.
Hắn không khỏi gật đầu:
- Nếu không có Đạo Tử nhắc nhở, ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ đại sự rồi. Đầu Man chẳng qua chỉ là chó chết chủ, không đáng lo ngại.
Ngược lại tên Mạo Đốn này, xem ra còn lợi hại hơn...
Các vị, ta tiếp thu ý kiến của Đạo Tử, tập kích Lâm Hà, các vị thấy thế nào?
Mọi người nghe xong không nói lời nào.
Trần Bình không nén nổi phá lên cười:
- Quân hầu, theo ta thấy, tập kích Lâm Hà, chỉ cần bốn năm trăm tinh kỵ là đủ rồi. Những người khác phải cố thủ Cù Diễn, ngăn chặn đường lui của Đầu Man. Ta ước lượng, Thượng tướng quân nhất định sẽ không ngừng truy sát Đầu Man, thậm chí có thể đánh bại một cách triệt để.
Cù Diễn không thể không cố thủ, Lâm Hà cũng không thể bỏ mặc.
Binh của chúng ta chia làm hai đường, chỉ cần có thể giữ chân Hung Nô nửa ngày, cũng coi như lập được đại công. Nhưng độ nguy hiểm của việc tập kích Lâm Hà rất lớn.
Nói đến đây, ánh mắt Trần Bình quét một lượt qua mọi người.
Mông Tật đứng dậy hét lên:
- Nếu như nói về tập kích kỵ quân, ta sẽ đi theo.
Quán Anh cũng nói:
- Việc này, không thể thiếu Quán Anh ta xuất mã...
Phàn Khoái, Đồ Đồ, Nhâm Ngao, Mông Khắc đều tranh nhau đứng dậy. Nhưng Lưu Khám khoát tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, trầm giọng nói:
- Phàn Khoái, Đồ Đồ là tướng bộ hạ, thật không hợp với tập kích đường dài, ở lại cố thủ Cù Diễn. Nhâm đại ca cũng ở lại Cù Diễn phụ trợ... Khắc quân hầu, trong thành Cù Diễn này, có ta và ngươi chức vị cao nhất, cho nên chủ tướng ở trận tập kích Lâm Hà do ta đảm nhận, còn ở Cù Diễn do ngươi trấn thủ.
Quán Anh và Mông Tật có sở trường cưỡi ngựa bắn tên, theo ta đi.
Đạo Tử, ngươi ở lại phụ trợ Khắc Quân hầu... Thích Chi lập tức xuất phát, đi về phía Đặng Khẩu tìm chủ lực của Bình hầu, xin Bình hầu cần phải nhanh chóng đến Lâm Hà.
Các vị, trận chiến Bắc Cương sắp kết thúc rồi.
Có thể làm một mẻ giải quyết hết người Hung Nô không, phải xem trận đánh cuối cùng của chúng ta. Lưu thủ cũng được mà xuất kích cũng được, ra sức đánh một trận. Duy chỉ có như vậy thì hơn vạn bách tính Phú Bình mới coi như không chết uổng, bọn Tú Quân hầu mới có thể ngậm cười nơi chín suối.
Mọi người trong đại trướng, đồng loạt đứng dậy chắp tay đồng ý.
Giống như Trần Bình nói, bây giờ Đầu Man hoảng sợ như chó chết chủ.
Đối mặt với sự tấn công không ngừng của Mạo Đốn, đại quân Hung Nô càng đánh càng bại, trong một ngày thua mười ba trận, đợi đến lúc Đầu Man hoàn toàn thoát khỏi truy binh, bên cạnh chỉ còn lại mấy trăm tên thân cận. Đã hoàn toàn rời xa đại đội nhân mã, khắp núi đồi, hầu như tất cả đều là truy binh của Lão Tần.
Đánh cho Đầu Man đã không còn dám ứng chiến nữa.
Chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của Tần quân, là lập tức thúc ngựa bỏ chạy.
Từ Hoành Sơn Chiêu Vương Thành một đường xuống, có một con đường nghìn dặm. Trong lộ trình hơn nghìn dặm này, Đầu Man căn bản không dám dừng lại. Con ngựa thần tuấn Vương Chi Tinh sùi bọt mép, ngã lăn trên đường. Đầu Man liên tục thay đổi bốn con ngựa, cuối cùng cũng dứt được truy binh.
Xa xa, đã có thể nhìn thấy tường thành Cù Diễn.
Đầu Man đột nhiên khóc òa lên, đấm ngực nói:
- Hối hận vì không nghe lời Mạo Đốn, nên đã trúng gian kế của Tần mọi rợ, hai mươi vạn đại quân...
- Đại Thiền Vu hà tất phải buồn rầu?
Tên hầu cận bên cạnh không nén được khuyên can:
- Người Trung Nguyên không phải cũng đã nói, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia sao? Cù Diễn vẫn còn binh mã của chúng ta, chỉ cần quay về, chúng ta có thể chấn chỉnh lại cờ trống. Tần mọi rợ thế lớn, chúng ta có thể lui về Hà Bắc. Ta từng nghe nói câu chuyện của Câu Tiễn người Trung Nguyên. Sau khi Câu Tiễn đó mất nước, ngủ trên đống củi, mỗi ngày đều nếm mật, cuối cùng đánh bại được quân địch, phục quốc thành công.
Mặc dù bây giờ chúng ta thua, nhưng chúng ta vẫn có mấy mươi vạn bộ tộc. Hà Bắc vẫn còn dũng sĩ của chúng ta, không cần đến mười năm, chúng ta có thể đánh lại, đoạt lại Nam Địa. Đại Thiền Vu không nên vì điều này mà ủ rũ.
Mặc dù người Hung Nô ở Bắc Trường Thành, văn hóa cũng không hưng thịnh.
Vậy thì, sự rối loạn của Xuân Thu Chiến Quốc, cũng là thời kỳ văn hóa truyền bá hưng thịnh nhất. Rất nhiều câu chuyện trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người Hung Nô cũng đã nghe qua. Những điều hầu cận vừa nói, chính là câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, với Đầu Man mà nói, cũng thỏa đáng.
Đầu Man nghe thế ngừng kêu than.
Lão gật đầu lia lịa:
- Không sai, ta vẫn chưa chết, Hung Nô vẫn chưa diệt vong, ta nhất định có thể chấn chỉnh lai, báo thù Tần mọi rợ.
Nói xong, lão rút ra một mũi tên bẻ gãy, thề với trời:
- Ta Đầu Man thề với trời, nếu như báo mối thù hôm nay, thề không làm người.
Những tên hầu cận đi theo không nén nổi thở dài.
Bọn chúng không sợ thất bại, chỉ sợ Đại Thiền Vu của mình vì thất bại mà tinh thần sa sút, như vậy Hung Nô thật sự không còn hi vọng gì.
Thấy dáng vẻ Đầu Man khí thế hừng hực, những tên hầu cận cũng vô cùng vui vẻ. Không ngờ lúc Đầu Man bẻ gãy mũi tên, trong lòng lại đang nghĩ: ta thật sự có thể báo thù sao? Với sự thịnh vượng của Hung Nô bây giờ còn không phải là đối thủ của Đầu Man, sau này thật sự có thể báo thù sao?
Đầu Man ôm trong lòng tâm sự, thống lĩnh các bộ tiến về phía Cù Diễn.
Lúc đến dưới thành Cù Diễn, trời đã tối. Bốn cửa thành Cù Diễn đều đóng chặt, trên lầu tường im phăng phắc, trong thành cũng không có tiếng động nào.
Đầu Man cảm thấy kì lạ, thúc ngựa đến dưới thành, hét to:
- Ta là Đầu Man, người trong thành mở cửa!
Nhưng trong thành lại không có động tĩnh gì, chỉ có một tấm đại kỳ bay phấp phới trong gió.
- Đại Thiền Vu, hình như không được bình thường!
Một gã hầu cận khẽ nói. Thật ra không cần nói, Đầu Man cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Lão đang định hét lên lần nữa, đột nhiên nghe thấy một trận chiêng trống vang lên trên lầu thành, cùng với ánh đèn dầu lắc lư, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả thành.
Trần Bình dẫn hơn trăm Tần quân, xuất hiện trên lầu cổng thành.
Đèn đuốc hạ xuống, Trần Bình cười nói:
- Đại Thiền Vu, ngài đến muộn quá, bọn ta đợi ngài ở đây đã lâu!
- Ngươi là ai?
Đầu Man không nén nổi hét lên hoảng sợ.
- Trần Đạo Tử, dưới trướng Lão Bi Phú Bình... Đại Thiền Vu, bọn ta công chiếm Cù Diễn đã lâu, ngươi sao không xuống ngựa đầu hàng, còn có thể bảo toàn tính mạng.
Lão Bi Phú Bình!
Trong đầu Đầu Man vang lên những tiếng ung ung.
Lại là Lão Bi Phú Bình... Cái tên này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Từ khi tên này xuất hiện đến nay, ta không thể nào sống yên ổn.
Nhìn những tên hầu cận bên cạnh vừa mệt mỏi vừa uể oải, trong lòng Đầu Man đã biết đại thế đã mất.
- Chúng ta đi!
Lão quay đầu ngựa, định bỏ đi. Chợt nghe bên cạnh có tiếng hò hét, một đạo nhân mã bỗng nhiên xuất hiện phía sau lão.
- Lão Thiền Vu còn định đi đâu?
Người dẫn binh chính là Mông Khắc. Y chưa dứt lời, hai bên thành lại xuất hiện hai đạo nhân mã, chính là Phàn Khoái và Đồ Đồ. Nhân số không nhiều, mỗi người đều đem theo khoảng hai trăm người bên cạnh. Nhưng mấy trăm người này, bao vây bọn Đầu Man ở giữa, khiến cho Đầu Man sợ đến há hốc mồm.
Cù Diễn, đúng là bị Tần mọi rợ công chiếm rồi sao?
Thế nhưng ở Cù Diễn ta để lại hơn vạn người, còn có Mạo Đốn trấn thủ, sao lại có thể...
Hình như ngay lập tức hiểu được điều gì, Đầu Man quay đầu nhìn lên phía trên lầu thành một cái. Môi lão khẽ mấp máy:
- Tần mọi rợ, Mạo Đốn đã hàng rồi sao?
- À, ngươi nói cái vị Đại Vương Tử của ngươi sao?
Trần Bình không nhịn được cười ha hả:
- Theo ta biết, lúc ngươi khai chiến ở Hoành Sơn, Đại Vương Tử của ngươi đã tập hợp nữ nhân và trẻ con của các bộ lạc Nam Địa, định qua Hoàng Hà mà tự lập. Lúc chúng ta công chiếm thành Cù Diễn, Đại Vương Tử của ngươi không có trong thành.
- Điều này không thể nào, không có mệnh lệnh của ta, nó làm sao dám làm vậy?
Trần Bình cười nói:
- Lão Thiền Vu, ngươi đúng là già rồi... Sao Mạo Đốn lại không dám? Y có bộ lạc Hô Diễn làm hậu thuẫn, lại có Yên Thị của ngươi ra mặt trợ giúp, đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Quân hầu của chúng ta đã bao vây Lâm Hà Độ Khẩu rồi, không lâu sau chắc chắn Mạo Đốn sẽ sớm gặp được ngươi. Thật là đáng thương, làm Thiền Vu làm đến thân phận của ngươi... Khà khà.
Những lời của Trần Bình làm mọi người đều cười phá lên.
Đầu Man ngây dại nhìn Trần Bình, hình như không thể nào tin được những lời y nói.
- Ngươi nói, Lan Chỉ...
- Khà khà, Lão Thiền Vu, ngươi vừa mới đi, Lan Chỉ Yên Thị của ngươi đã ngủ cùng Mạo Đốn, trở thành Yên Thị của Mạo Đốn rồi.
- Ngươi nói láo!
Đầu Man dù thế nào cũng không ngờ được, hai người thân thiết nhất lại phản bội lão.
Một trận tiếng động trong cổ họng, trong cổ họng trong mắt phát điềm, tay lão chỉ vào Trần Bình, lời còn chưa nói, máu đã phun ra ngoài, sau đó ngã xuống dưới mặt đất.
- Đại Thiền Vu!
Tên hầu cận kinh hãi hét lên một tiếng.
Cũng đúng lúc này, tiếng trống trận ù ù vang lên trên lầu thành.
Mông Khắc giơ tay lên, chỉ vào phía trước:
- Tấn công cho ta, một tên cũng không để thoát!
Không phải là y không muốn nói, thực ra là không cách nào nói. Lựa chọn thế nào, dù sao cũng liên quan đến tương lai của Lưu Khám, Trần Bình không thể đưa ra quyết định.
Đương nhiên y có thể bày mưu tính kế, có thể tiến hành phân tích cho Lưu Khám, nhưng đáp án cuối cùng, nhất định phải là do Lưu Khám đi tìm. Loại việc thế này, người ngoài không thể nhúng tay quá nhiều. Cho dù là Lưu Khám rất tin tưởng y, Trần Bình cũng không dám mạo muội đưa ra đáp án.
Còn Lưu Khám, nhanh chóng đem chuyện này bỏ ra phía sau đầu.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngày thứ tư công chiếm Cù Diễn, Lưu Khám nhận được tin tức chính xác:
- Trần Bình dẫn năm vạn Đô úy quân đã đi qua di chỉ thành Phú Bình, đang tiến nhanh về phía Lâm Hà Độ Khẩu. Chủ lực đã công chiếm Đặng Khẩu, nhân mã tiên phong không ngừng tiến sát Lâm Hà. Dự tính trong vòng hai ngày là có thể phát động công kích với Lâm Hà Độ Khẩu.
Như vậy, Mạo Đốn thờ ơ lãnh đạm với Cù Diễn, hình như cũng có nguyên nhân hợp lý.
- Mạo Đốn nhất định đã phát hiện binh mã của Bình Hầu!
Mông Khắc nói:
- Từ Lâm Hà Độ Khẩu đến Cù Diễn, đi đi lại lại cần hai ngày. Nếu như Mạo Đốn muốn cướp lại Cù Diễn, nhất định phải đoạt lại Cù Diễn trong một ngày, thậm chí là thời gian ngắn hơn, sau đó đem nữ nhân và trẻ con ở Cù Diễn về Lâm Hà Độ Khẩu. Điều này rõ ràng là chuyện không thể nào, cứ coi như Mạo Đốn đó có thể đánh hạ Cù Diễn trong vòng một ngày, y cũng không thể nào đem số nữ nhân và trẻ con, còn có cả vật tư đi được.
Như vậy, ra quân ồ ạt ngược lại còn lợi bất cập hại.
Hơn nữa binh mã Bình hầu đã xuất hiện, khiến cho Mạo Đốn không dám dễ dàng mạo hiểm, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng ta công chiếm thành Cù Diễn.
Mông Tật trước nay toàn là kẻ phụ họa cho Mông Khắc, nghe vậy gật đầu liên tục.
Bọn người Lưu Khám cũng đồng ý với những điều Mông Khắc nói, chỉ có Trần Bình có vẻ rất trầm tư. Sau một hồi trầm tư, y hỏi:
- Quân hầu, bây giờ trước mắt chúng ta bày ra hai con đường. Một con đường là há miệng chờ sung, đợi bại quân Đầu Man đến, sau đó đánh ra ngoài thành.
Con đường khác, chính là khởi binh suốt đêm, tấn công Lâm Hà Độ Khẩu.
- Tấn công Lâm Hà?
Mông Khắc trợn mắt, kinh ngạc nhìn Trần Bình nói:
- Đạo Tử. Tấn công Lâm Hà Độ Khẩu làm gì? Giết được Đầu Man, đủ khiến nguyên khí Hung Nô bị tổn thương nặng nề.
- Ta có một loại cảm giác!
Trần Bình nói:
- Mạo Đốn đó còn khó đối phó hơn Đầu Man rất nhiều. Những gì Khắc Quân hầu nói lúc trước, đúng là rất có lý. Mạo Đốn có thể là sợ binh mã Bình hầu sắp đến, nên án binh bất động. Nhưng ta lại cho rằng, Mạo Đốn từ lúc bắt đầu đã không định cướp lại Cù Diễn.
Trên thực tế, cướp lại Cù Diễn không hề có lợi ích gì đối với y.
Y trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, chính là để có thể trở thành Đại Thiền Vu của Hung Nô. Cướp lại Cù Diễn, ngoài vấn đề nữ nhân và trẻ con ra, còn có một vấn đề, tương lai của người Huân Nhi do ai làm chủ? Mạo Đốn cướp lại Cù Diễn, tương lai của người Hung Nô sẽ do Đầu Man làm chủ. Y án binh bất động, thì tương lai của Hung Nô chính là do y làm chủ. Cho nên, ta cho rằng Mạo Đốn sở dĩ không xuất binh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì y muốn Đầu Man đi vào chỗ chết. Con người này tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa lại cay độc, lại nguy hiểm, thậm chí còn hơn Đầu Man.
Không thể không nói, dự cảm của Trần Bình vô cùng chuẩn xác.
Trong lịch sử, người tạo ra mối đe dọa thật sự đối với người Trung Nguyên, chính xác là Mạo Đốn.
Mối đe dọa lớn khiến cho triều Đại Hán ban đầu không thể không dựa vào hòa hiếu kết giao để làm hòa diuj người Hung Nô. Đến tận thời Hán Vũ đế, mới coi như được giải quyết. Nhưng sau này, người Hung Nô nhiều lần đe dọa người Trung Nguyên, có lúc mặc dù có tướng lĩnh Đông Thang đánh bại Hung Nô, nhưng đến cuối cùng, vẫn là người Hung Nô suýt chút nữa đã đem đến cho người Trung Nguyên tai họa ngập đầu. Hồ đầu tiên của Ngũ Hồ Loạn Hoa chính là con cháu của Nam Hung Nô.
Mặc dù Lưu Khám không có ấn tượng sâu sắc với chuyện ở thời Sở Hán, nhưng chuyện Ngũ Hồ Loạn Hoa, hắn cũng biết.
Hắn không khỏi gật đầu:
- Nếu không có Đạo Tử nhắc nhở, ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ đại sự rồi. Đầu Man chẳng qua chỉ là chó chết chủ, không đáng lo ngại.
Ngược lại tên Mạo Đốn này, xem ra còn lợi hại hơn...
Các vị, ta tiếp thu ý kiến của Đạo Tử, tập kích Lâm Hà, các vị thấy thế nào?
Mọi người nghe xong không nói lời nào.
Trần Bình không nén nổi phá lên cười:
- Quân hầu, theo ta thấy, tập kích Lâm Hà, chỉ cần bốn năm trăm tinh kỵ là đủ rồi. Những người khác phải cố thủ Cù Diễn, ngăn chặn đường lui của Đầu Man. Ta ước lượng, Thượng tướng quân nhất định sẽ không ngừng truy sát Đầu Man, thậm chí có thể đánh bại một cách triệt để.
Cù Diễn không thể không cố thủ, Lâm Hà cũng không thể bỏ mặc.
Binh của chúng ta chia làm hai đường, chỉ cần có thể giữ chân Hung Nô nửa ngày, cũng coi như lập được đại công. Nhưng độ nguy hiểm của việc tập kích Lâm Hà rất lớn.
Nói đến đây, ánh mắt Trần Bình quét một lượt qua mọi người.
Mông Tật đứng dậy hét lên:
- Nếu như nói về tập kích kỵ quân, ta sẽ đi theo.
Quán Anh cũng nói:
- Việc này, không thể thiếu Quán Anh ta xuất mã...
Phàn Khoái, Đồ Đồ, Nhâm Ngao, Mông Khắc đều tranh nhau đứng dậy. Nhưng Lưu Khám khoát tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, trầm giọng nói:
- Phàn Khoái, Đồ Đồ là tướng bộ hạ, thật không hợp với tập kích đường dài, ở lại cố thủ Cù Diễn. Nhâm đại ca cũng ở lại Cù Diễn phụ trợ... Khắc quân hầu, trong thành Cù Diễn này, có ta và ngươi chức vị cao nhất, cho nên chủ tướng ở trận tập kích Lâm Hà do ta đảm nhận, còn ở Cù Diễn do ngươi trấn thủ.
Quán Anh và Mông Tật có sở trường cưỡi ngựa bắn tên, theo ta đi.
Đạo Tử, ngươi ở lại phụ trợ Khắc Quân hầu... Thích Chi lập tức xuất phát, đi về phía Đặng Khẩu tìm chủ lực của Bình hầu, xin Bình hầu cần phải nhanh chóng đến Lâm Hà.
Các vị, trận chiến Bắc Cương sắp kết thúc rồi.
Có thể làm một mẻ giải quyết hết người Hung Nô không, phải xem trận đánh cuối cùng của chúng ta. Lưu thủ cũng được mà xuất kích cũng được, ra sức đánh một trận. Duy chỉ có như vậy thì hơn vạn bách tính Phú Bình mới coi như không chết uổng, bọn Tú Quân hầu mới có thể ngậm cười nơi chín suối.
Mọi người trong đại trướng, đồng loạt đứng dậy chắp tay đồng ý.
Giống như Trần Bình nói, bây giờ Đầu Man hoảng sợ như chó chết chủ.
Đối mặt với sự tấn công không ngừng của Mạo Đốn, đại quân Hung Nô càng đánh càng bại, trong một ngày thua mười ba trận, đợi đến lúc Đầu Man hoàn toàn thoát khỏi truy binh, bên cạnh chỉ còn lại mấy trăm tên thân cận. Đã hoàn toàn rời xa đại đội nhân mã, khắp núi đồi, hầu như tất cả đều là truy binh của Lão Tần.
Đánh cho Đầu Man đã không còn dám ứng chiến nữa.
Chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của Tần quân, là lập tức thúc ngựa bỏ chạy.
Từ Hoành Sơn Chiêu Vương Thành một đường xuống, có một con đường nghìn dặm. Trong lộ trình hơn nghìn dặm này, Đầu Man căn bản không dám dừng lại. Con ngựa thần tuấn Vương Chi Tinh sùi bọt mép, ngã lăn trên đường. Đầu Man liên tục thay đổi bốn con ngựa, cuối cùng cũng dứt được truy binh.
Xa xa, đã có thể nhìn thấy tường thành Cù Diễn.
Đầu Man đột nhiên khóc òa lên, đấm ngực nói:
- Hối hận vì không nghe lời Mạo Đốn, nên đã trúng gian kế của Tần mọi rợ, hai mươi vạn đại quân...
- Đại Thiền Vu hà tất phải buồn rầu?
Tên hầu cận bên cạnh không nén được khuyên can:
- Người Trung Nguyên không phải cũng đã nói, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia sao? Cù Diễn vẫn còn binh mã của chúng ta, chỉ cần quay về, chúng ta có thể chấn chỉnh lại cờ trống. Tần mọi rợ thế lớn, chúng ta có thể lui về Hà Bắc. Ta từng nghe nói câu chuyện của Câu Tiễn người Trung Nguyên. Sau khi Câu Tiễn đó mất nước, ngủ trên đống củi, mỗi ngày đều nếm mật, cuối cùng đánh bại được quân địch, phục quốc thành công.
Mặc dù bây giờ chúng ta thua, nhưng chúng ta vẫn có mấy mươi vạn bộ tộc. Hà Bắc vẫn còn dũng sĩ của chúng ta, không cần đến mười năm, chúng ta có thể đánh lại, đoạt lại Nam Địa. Đại Thiền Vu không nên vì điều này mà ủ rũ.
Mặc dù người Hung Nô ở Bắc Trường Thành, văn hóa cũng không hưng thịnh.
Vậy thì, sự rối loạn của Xuân Thu Chiến Quốc, cũng là thời kỳ văn hóa truyền bá hưng thịnh nhất. Rất nhiều câu chuyện trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người Hung Nô cũng đã nghe qua. Những điều hầu cận vừa nói, chính là câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, với Đầu Man mà nói, cũng thỏa đáng.
Đầu Man nghe thế ngừng kêu than.
Lão gật đầu lia lịa:
- Không sai, ta vẫn chưa chết, Hung Nô vẫn chưa diệt vong, ta nhất định có thể chấn chỉnh lai, báo thù Tần mọi rợ.
Nói xong, lão rút ra một mũi tên bẻ gãy, thề với trời:
- Ta Đầu Man thề với trời, nếu như báo mối thù hôm nay, thề không làm người.
Những tên hầu cận đi theo không nén nổi thở dài.
Bọn chúng không sợ thất bại, chỉ sợ Đại Thiền Vu của mình vì thất bại mà tinh thần sa sút, như vậy Hung Nô thật sự không còn hi vọng gì.
Thấy dáng vẻ Đầu Man khí thế hừng hực, những tên hầu cận cũng vô cùng vui vẻ. Không ngờ lúc Đầu Man bẻ gãy mũi tên, trong lòng lại đang nghĩ: ta thật sự có thể báo thù sao? Với sự thịnh vượng của Hung Nô bây giờ còn không phải là đối thủ của Đầu Man, sau này thật sự có thể báo thù sao?
Đầu Man ôm trong lòng tâm sự, thống lĩnh các bộ tiến về phía Cù Diễn.
Lúc đến dưới thành Cù Diễn, trời đã tối. Bốn cửa thành Cù Diễn đều đóng chặt, trên lầu tường im phăng phắc, trong thành cũng không có tiếng động nào.
Đầu Man cảm thấy kì lạ, thúc ngựa đến dưới thành, hét to:
- Ta là Đầu Man, người trong thành mở cửa!
Nhưng trong thành lại không có động tĩnh gì, chỉ có một tấm đại kỳ bay phấp phới trong gió.
- Đại Thiền Vu, hình như không được bình thường!
Một gã hầu cận khẽ nói. Thật ra không cần nói, Đầu Man cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Lão đang định hét lên lần nữa, đột nhiên nghe thấy một trận chiêng trống vang lên trên lầu thành, cùng với ánh đèn dầu lắc lư, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả thành.
Trần Bình dẫn hơn trăm Tần quân, xuất hiện trên lầu cổng thành.
Đèn đuốc hạ xuống, Trần Bình cười nói:
- Đại Thiền Vu, ngài đến muộn quá, bọn ta đợi ngài ở đây đã lâu!
- Ngươi là ai?
Đầu Man không nén nổi hét lên hoảng sợ.
- Trần Đạo Tử, dưới trướng Lão Bi Phú Bình... Đại Thiền Vu, bọn ta công chiếm Cù Diễn đã lâu, ngươi sao không xuống ngựa đầu hàng, còn có thể bảo toàn tính mạng.
Lão Bi Phú Bình!
Trong đầu Đầu Man vang lên những tiếng ung ung.
Lại là Lão Bi Phú Bình... Cái tên này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Từ khi tên này xuất hiện đến nay, ta không thể nào sống yên ổn.
Nhìn những tên hầu cận bên cạnh vừa mệt mỏi vừa uể oải, trong lòng Đầu Man đã biết đại thế đã mất.
- Chúng ta đi!
Lão quay đầu ngựa, định bỏ đi. Chợt nghe bên cạnh có tiếng hò hét, một đạo nhân mã bỗng nhiên xuất hiện phía sau lão.
- Lão Thiền Vu còn định đi đâu?
Người dẫn binh chính là Mông Khắc. Y chưa dứt lời, hai bên thành lại xuất hiện hai đạo nhân mã, chính là Phàn Khoái và Đồ Đồ. Nhân số không nhiều, mỗi người đều đem theo khoảng hai trăm người bên cạnh. Nhưng mấy trăm người này, bao vây bọn Đầu Man ở giữa, khiến cho Đầu Man sợ đến há hốc mồm.
Cù Diễn, đúng là bị Tần mọi rợ công chiếm rồi sao?
Thế nhưng ở Cù Diễn ta để lại hơn vạn người, còn có Mạo Đốn trấn thủ, sao lại có thể...
Hình như ngay lập tức hiểu được điều gì, Đầu Man quay đầu nhìn lên phía trên lầu thành một cái. Môi lão khẽ mấp máy:
- Tần mọi rợ, Mạo Đốn đã hàng rồi sao?
- À, ngươi nói cái vị Đại Vương Tử của ngươi sao?
Trần Bình không nhịn được cười ha hả:
- Theo ta biết, lúc ngươi khai chiến ở Hoành Sơn, Đại Vương Tử của ngươi đã tập hợp nữ nhân và trẻ con của các bộ lạc Nam Địa, định qua Hoàng Hà mà tự lập. Lúc chúng ta công chiếm thành Cù Diễn, Đại Vương Tử của ngươi không có trong thành.
- Điều này không thể nào, không có mệnh lệnh của ta, nó làm sao dám làm vậy?
Trần Bình cười nói:
- Lão Thiền Vu, ngươi đúng là già rồi... Sao Mạo Đốn lại không dám? Y có bộ lạc Hô Diễn làm hậu thuẫn, lại có Yên Thị của ngươi ra mặt trợ giúp, đương nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Quân hầu của chúng ta đã bao vây Lâm Hà Độ Khẩu rồi, không lâu sau chắc chắn Mạo Đốn sẽ sớm gặp được ngươi. Thật là đáng thương, làm Thiền Vu làm đến thân phận của ngươi... Khà khà.
Những lời của Trần Bình làm mọi người đều cười phá lên.
Đầu Man ngây dại nhìn Trần Bình, hình như không thể nào tin được những lời y nói.
- Ngươi nói, Lan Chỉ...
- Khà khà, Lão Thiền Vu, ngươi vừa mới đi, Lan Chỉ Yên Thị của ngươi đã ngủ cùng Mạo Đốn, trở thành Yên Thị của Mạo Đốn rồi.
- Ngươi nói láo!
Đầu Man dù thế nào cũng không ngờ được, hai người thân thiết nhất lại phản bội lão.
Một trận tiếng động trong cổ họng, trong cổ họng trong mắt phát điềm, tay lão chỉ vào Trần Bình, lời còn chưa nói, máu đã phun ra ngoài, sau đó ngã xuống dưới mặt đất.
- Đại Thiền Vu!
Tên hầu cận kinh hãi hét lên một tiếng.
Cũng đúng lúc này, tiếng trống trận ù ù vang lên trên lầu thành.
Mông Khắc giơ tay lên, chỉ vào phía trước:
- Tấn công cho ta, một tên cũng không để thoát!
Tác giả :
Canh Tân