Hình Đồ
Chương 134: Học trò nhà nông
Vụ tàn sát làm rung chuyển cũng không duy trong thời gian quá dài.
Sau khi Nhâm Hiêu chấp hành xong chiếu lệnh, cũng không tiếp tục truy bắt nữa. Chí ít trong mắt đa số người, hắn thật là không truy nữa.
Nhưng Lưu Khám lại biết, Nhâm Hiêu vẫn chưa chịu buông tha.
Đã giao tế vài lần với Nhâm Hiêu, mặc dù không thể nói là hiểu rõ y nhưng Lưu Khám lại biết, Nhâm Hiêu không phải là người dễ dàng buông tha. Đặc biệt là những gì liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Nhâm Hiêu lại càng sẽ không nhân từ nương ta nhất định sẽ tiếp tục truy xét.
- Nhưng cái đó thì liên quan gì đến mình?
Lưu Khám từ khi trở lại Lâu Thương, lại trở nên thần bí.
Rất ít đi ra ngoài quan thự, ngoại trừ lúc luyện võ, đọc sách, phần lớn thời gian đều bận rộn ở phòng bếp, có đôi khi, ngay cả Vương Cơ, thậm chí Trình Mạc cũng sẽ đi qua hỗ trợ, thường là sẽ ở lại phòng bếp cả ngày. Về phần đang làm cái gì thì không người nào biết.
Thời gian thật nhanh, đảo mắt đã sắp tới cuối tháng.
Khoảng cách đến ngày giao hai nghìn dật hoàng kim càng ngày càng gần, thế nhưng Trần Vũ và Quán Tước vẫn chưa có tin tức về.
Lữ Văn thì ngược lại, lúc nhận được thư của Lã Đích, hưng phấn một đêm không ngủ. người ta thường nói, tình cảm quê hương.
Kỳ thực, giải thích ra, một cái là gia viên, một cái là đất đai.
Trong tay có nhiều tiền, cũng không so được với nghìn khoảnh ruộng tốt. Theo lời Lữ Tu, lúc Lữ Văn ỏ Huyện Bái, cũng muốn mua số đất này, thế nhưng, thứ nhất là lo lắng sẽ lọt vào cạm bẫy, đến lúc đó sẽ bị người tính kế; thứ hai là lúc đó quả thực cũng khó khăn.
Thế đạo dần dần cũng bình ổn, việc làm ăn của Lữ Văn cũng dần dần cũng trở lại như cũ, nên tâm tư với việc mua đất này càng ngày càng mạnh. Thế nhưng ở Huyện Bái cũng không dễ thành hiện thực như vậy. Ban đầu nghĩ, Lưu Khám mua một khoảnh đất hoang, chắc là không quá nghìn tám trăm tiền. Nhưng hiện tại, Huyện Bái ngày càng phồn hoa, giá đất đai cũng tăng theo.
Lúc trước Lưu Khám mua mười khoảnh ruộng mà nói, hiện nay, muốn mua số ruộng này, mỗi khoảnh ít nhất cần tốn một dật hoàng kim.
Lúc đó mọi người còn chê bai dè bỉu, nhưng rồi nơi đó đã trở thành nơi sản xuất rượu Tứ Thủy Hoa Điêu tửu tràng. Lưu Khám tuy rằng đi vắng, nhưng thực tế Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ vẫn đang ở đây.
Có thể nhấc lên chút quan hệ, đó chính là tốn nghìn vàng cũng đáng.
Trong tay Lữ Văn thực ra cũng có chút tiền, nhưng làm lão tốn hao một dật hoàng kim mua một khoảnh đất, lão thật là không muốn.
Nguyên nhân không có hắn, Lữ Văn lại không có rượu để bán! Nhưng từ Tứ Thủy Đình đến Huyện Bái quãng đường có nửa canh giờ, mà đất đai đã rối loạn tới tình trạng này rồi. Chỗ khác thì sao? Rẻ nhất cũng phải bảy tám trăm tiền một khoảnh. Lữ Văn do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ.
Hiện nay, ba trăm dật hoàng kim, một nghìn khoảnh đất!
Lữ Văn làm sao có thể từ bỏ được? Lão tựa như cũng hiểu năm đó có một số việc mình đã làm, nên hiện tại nhìn thấy Lưu Khám, lại càng không có chút thiện cảm nào. Tuổi càng lớn, càng quan tâm đến thể diện. Đến cuối cùng, bảo Lữ Thích Chi mang theo hoàng kim đi trước đến Lâu Thương thương nghị. Lão không nói gì nhiều, chỉ dặn Lữ Thích Chi:
- Tới Lâu Thương, nghe lời Khám ca nói. Hắn bảo con làm như thế nào, con cứ nghe theo là được. Đừng làm hắn tức giận.
Loáng cái đã nửa năm, Lữ Văn phát hiện, mình khi đối mặt với Lưu Khám sẽ nơm nớp lo sợ.
Lữ Thích Chi thật ra là một tên phổi bò, không hiểu được tâm tư của cha mình, nên trước khi xuất phát, còn hết sức hưng phấn.
Lúc ba trăm dật hoàng kim đến tay, trên cơ bản Lưu Khám đã có đủ hai nghìn dật. Nhưng là hắn cũng không có quá nóng lòng giao cho Nhâm Hiêu, còn đang kiên trì đợi. Đợi Trần Vũ. Đợi Quán Tước… Người không thể không có tin tức được.
Một tháng trước, Vương Bí chết bệnh. Từ lúc Vương Bí mất, cũng đại biểu cho một nhóm tướng lĩnh năm xưa triệt để rời khỏi vũ đài lịch sử. Trong tay Thủy hoàng đế hiện có ba đợt tướng lĩnh. Trong đó Vương Tiễn, Mông Ngao là nhóm tướng lĩnh già nhất. Mông Ngao là ở thời kỳ Tần Chiêu Vương từ nước Tề nhập vào nước Tần, lúc Chiêu Vương còn là quan bái Thượng khanh, sau đó từ thời kỳ Tần Trang Tương Vương đảm nhiệm tướng lĩnh. Bắt đầu cuộc đời trên lưng ngựa chinh phạt sáu nước. Có thể nói, như Vương Tiễn, Mông Ngao là Thủy Hoàng đế Doanh Chính vì Tần Trang Tương Vương mà để lại tài phú. Mông Ngao chết trận năm Tần vương Chính thứ bảy. Vương Tiễn năm thứ ba sau khi phá Sở ốm chết tại nhà.
Sau đó lại có lớp tướng lĩnh Mông Võ, Vương Bí, Lý Tín nổi lên. Lớp tướng lĩnh này là lúc Thủy hoàng đế đăng cơ được đề bạt lên, theo tuổi mà nói, đây là nhóm người thứ hai. Từ khi Lã Bất Vi diệt Chu, đến lúc Thủy hoàng đế quét sạch sáu nước, mấy trăm trận chiến to nhỏ, những người này trên cơ bản ít nhiều đều tham dự vào.
Có thắng lợi, cũng có thất bại; có vinh quang, đồng thời cũng có sỉ nhục. Lúc Thủy hoàng đế thống nhất sáu nước được một năm, Lý Tín ốm chết ở quê nhà Lũng Tây. Còn lại Mông Võ thì bệnh tật quấn thân, hiện nay cơ bản là không để ý đến thế sự. Mà nay, Vương Bí cũng ốm chết, chỉ còn lại một con trai là Vương Ly, lớn tuổi hơn so với Mông Điềm, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân. Trong lòng Thủy hoàng đế vô cùng bi ai.
Nhưng là việc này cùng Lưu Khám cũng không có liên quan gì. Hàm Dương cách Lâu Thương vạn dặm, đối với con trai của Vương Bí, hắn cũng không có cảm thụ gì.
Sinh lão bệnh tử, là lẽ thường của con người mà thôi…
Đầu tháng hai, chính giữa ngày mùa. Liên tục ba ngày, mưa nhỏ không ngừng.
Đây đối với Lâu Thương mà nói, không nghi ngờ là một chuyện tốt. Ngày mùa cày bừa vụ xuân, trận mưa nhỏ này chính là giúp đỡ cho việc trồng trọt.
Ngày này, Lưu Khám mang theo bốn người Tào Tham, Chu Xương, Trình Mạc, Tương Cường cưỡi ngựa tới bờ sông Tuy Thủy.
- Đại nhân, qua hai tháng nữa là đến mùa lũ rồi.
Tương Cường có chút sầu lo nói:
- Không biết năm nay lũ thế nào. Năm ngoái nước Tuy Thủy dâng đột ngột, vỡ đê từ Long Vương Khẩu, bao phủ hết mấy nghìn khoảnh ruộng. Đại nhân nhìn xem, bởi vậy mà ba dặm phía nam, cũng chính là Long Vương Khẩu… chỗ trũng ở mặt đông, một khi vỡ đê, nguy hiểm rất lớn.
Y chỉ tay phía trước, giải thích với Lưu Khám.
Lưu Khám im lặng, phóng ngựa dọc theo bờ sông, chầm chậm mà đi.
- Lão Tào, có biện pháp gì không?
- Chặn không bằng nạo vét, đây là biện pháp từ xưa lưu truyền đến nay… Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao khai thông? Tham ngu dốt, chưa có biện pháp gì.
Chu Xương cũng không lên tiếng, lẳng lặng quan sát địa hình.
Hồi lâu, Trình Mạc đột nhiên mở miệng nói:
- Đại nhân, năm nay lấy việc gia cố đê làm đầu, dù sao thời gian không đủ cho chúng ta làm việc khác. Có lẽ sau khi ngày mùa chấm dứt, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn. Mạc có một cách, nhưng không biết có nên nói hay không?
- Trình tiên sinh mời nói.
Trình Mạc suy nghĩ một chút:
- Năm đó nước Trịnh đào kênh đã làm cho tám trăm dặm ruộng đất của nước Tần trở nên màu mỡ. Năm kia chúng ta đi qua quận Tam Xuyên, cũng từng gặp qua kênh Hồng Câu, đồng dạng là vì khai thông sông mà xây nên. Đương nhiên là, đào kênh lớn như thế, đối với ta mà nói là không thích hợp, nhưng đào kênh nhỏ hơn, dẫn nước sông… Cùng lúc có thể giảm bớt lũ từ Tuy Thủy, lại có thể dự phòng tình hình hạn hán, nên làm.
- Đào kênh?
Lưu Khám nhíu mày:
- Đây không phải là chuyện nhỏ, cần phải cân nhắc kỹ càng, hơn nữa cần phải có người hiểu biết kỹ càng chủ trì mới được.
Vừa nói chuyện hắn nhìn Tào Tham chờ đợi.
- Các ngươi có ai am hiểu loại việc này?
- Việc này…
Không chỉ có Trình Mạc không có lời nào để nói. Thậm chí ngay cả Tào Tham, trong ba người cũng đều trầm mặc không nói.
- Thôi được, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không phải là sớm chiều có thể quyết định được. Tất cả mọi người ngẫm lại biện pháp, tranh thủ trước vụ thu hoạch, tìm ra một phương án. Nhưng là trước đó… Lão Tào, cần làm phiền ngươi rồi. Ngươi cần ngăn cản một nhóm người, gia cố đê, chớ để công lao động của mọi người, cuối cùng hóa thành hư ảo. Còn có Cường lão, ngươi cũng phối hợp với Lão Tào một chút, việc này hiện nay là quan trọng nhất.
Tào Tham cùng Tương Cường ở trên ngựa chắp tay lên tiếng;
- Vâng!
Lưu Khám quay đầu ngựa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm giọng nói:
- Lão Chu, thời gian này cần mau chóng chỉnh lý thương lẫm, mấy ngày nữa có một lượng lớn đồ quân nhu đến Lâu Thương. Ngươi cần phải chuẩn bị thỏa đáng, đừng xảy ra sai lầm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Lâu Thương đi vào sử dụng.
- Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ cẩn thận cư xử.
Chu Xương thần tình nghiêm túc, chắp tay đáp.
- Tất cả mọi người mau về thôi, Trình tiên sinh cùng ta đi loanh quanh một chút. Mọi người không cần theo ta nữa… Đúng rồi lão Chu, còn có một việc ngươi cần lưu ý. Ta nhớ kỹ, lúc đầu vừa tới Lâu Đình, người ta nói Tuy Thủy có ba mối hại, hiện nay Khí Tử đã mất, lũ lụt không phải một ngày có thể giải quyết, trừ những đó ra, còn có mối hại lớn nữa là chuột, cần phải cẩn thận. Chuyện này hay là cùng Cường lão bàn bạc xem có biện pháp dự phòng nào không.
Tương Cường nói;
- Đại nhân một lòng tạo phúc cho Lâu Thương ta, quả thực là phúc của bách tính a.
Lưu Khám cười mắng:
- Cường lão chỉ được cái khéo miệng, đừng nói mấy lời sáo rỗng đó, hay là cẩn thận suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề đi.
Tuy nói là cười mắng, thế nhưng Tương Cường nghe vậy lại thoải mái vô cùng.
Rõ ràng, Thương lệnh đại nhân đã đem y trở thành người một nhà rồi… Nếu đổi thành những người khác, sao có thể nói như vậy?
Trong lòng vui vẻ, cùng Tào Tham, Chu Xương hướng Lưu Khám chào từ biệt.
Lưu Khám cùng Trình Mạc phóng ngựa mà đi:
- Trình tiên sinh, ta vừa thấy ngươi ấp úng, hình như là có lời gì muốn nói, giờ đừng ngại nói ra.
Trình Mạc nói:
- Đông chủ, kỳ thực muốn nói đến trị lũ lụt, ta thật ra có tuyển được một người.
- Ai?
- Người này tên là Trần Anh, là người Đông Dương. Y xuất thân nông gia, là người của đại tộc họ Trần ở Đông Dương. Tổ tiên chính là môn đồ của hai huynh đệ Trần Tân, Trần Tương, cũng có người nói là xuất thân từ môn hạ của Trần Tân ở nước Trịnh. Người này rất có năng lực, có thể trị lũ lụt. Chỉ là…
Lưu Khám quay đầu hỏi:
- Chỉ là cái gì?
- Bộ tộc Trần thị thân với nước Sở, cho nên ta lo lắng sẽ có phiền phức.
Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể hiểu được loại lo lắng này của Trình Mạc. Đích xác ở Tứ Hồng mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại mời Trần Anh, thứ nhất là không dễ dàng, thứ hai là… rất khả năng sẽ tạo nên một ít phiền phức không đáng có. Trời mới biết, bối cảnh của người này ra sao?
Nhưng có một người có thể trị thủy, đối với Lưu Khám mà nói, đây mới là việc cấp bách.
Trầm ngâm một lát sau, Lưu Khám nói:
- Chuyện này mấy hôm nữa ta đi Đồng huyện, thuận tiện thỉnh giáo Quận thủ đại nhân một chút, xem tình hình thế nào rồi nói.
- Ngoài ra, đại nhân chuẩn bị tu sửa thành trì, ta còn một người có thể đề cử…
Trình Mạc đang nói chuyện, từ xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa gấp gáp. Đã thấy một con, chạy như bay mà đến, kỵ sĩ từ xa đã lớn tiếng kêu:
- Đại nhân, đại nhân!
Mưa bụi lất phất, làm nhiễu tầm nhìn của người nhưng Lưu Khám thấy rõ ràng người trên ngựa, là Trần Đạo Tử.
Trần Đạo Tử ghìm ngựa dừng lại trước mặt Lưu Khám, thở hổn hển nói:
- Đại nhân, xin nhanh chóng quay về quan thự, Từ huyện trưởng đang ở quan thự chờ.
Lưu Khám ngẩn ra:
- Từ huyện trưởng, Ngươi đang nói là Doanh Tráng?
Trần Đạo Tử gật đầu nói:
- Chính là Doanh Tráng đại nhân, hắn có việc gấp, lệnh ta lập tức mời đại nhân về.
Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên:
- Doanh Tráng tìm ta? Lại có chuyện gì quan trọng đây?
Sau khi Nhâm Hiêu chấp hành xong chiếu lệnh, cũng không tiếp tục truy bắt nữa. Chí ít trong mắt đa số người, hắn thật là không truy nữa.
Nhưng Lưu Khám lại biết, Nhâm Hiêu vẫn chưa chịu buông tha.
Đã giao tế vài lần với Nhâm Hiêu, mặc dù không thể nói là hiểu rõ y nhưng Lưu Khám lại biết, Nhâm Hiêu không phải là người dễ dàng buông tha. Đặc biệt là những gì liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Nhâm Hiêu lại càng sẽ không nhân từ nương ta nhất định sẽ tiếp tục truy xét.
- Nhưng cái đó thì liên quan gì đến mình?
Lưu Khám từ khi trở lại Lâu Thương, lại trở nên thần bí.
Rất ít đi ra ngoài quan thự, ngoại trừ lúc luyện võ, đọc sách, phần lớn thời gian đều bận rộn ở phòng bếp, có đôi khi, ngay cả Vương Cơ, thậm chí Trình Mạc cũng sẽ đi qua hỗ trợ, thường là sẽ ở lại phòng bếp cả ngày. Về phần đang làm cái gì thì không người nào biết.
Thời gian thật nhanh, đảo mắt đã sắp tới cuối tháng.
Khoảng cách đến ngày giao hai nghìn dật hoàng kim càng ngày càng gần, thế nhưng Trần Vũ và Quán Tước vẫn chưa có tin tức về.
Lữ Văn thì ngược lại, lúc nhận được thư của Lã Đích, hưng phấn một đêm không ngủ. người ta thường nói, tình cảm quê hương.
Kỳ thực, giải thích ra, một cái là gia viên, một cái là đất đai.
Trong tay có nhiều tiền, cũng không so được với nghìn khoảnh ruộng tốt. Theo lời Lữ Tu, lúc Lữ Văn ỏ Huyện Bái, cũng muốn mua số đất này, thế nhưng, thứ nhất là lo lắng sẽ lọt vào cạm bẫy, đến lúc đó sẽ bị người tính kế; thứ hai là lúc đó quả thực cũng khó khăn.
Thế đạo dần dần cũng bình ổn, việc làm ăn của Lữ Văn cũng dần dần cũng trở lại như cũ, nên tâm tư với việc mua đất này càng ngày càng mạnh. Thế nhưng ở Huyện Bái cũng không dễ thành hiện thực như vậy. Ban đầu nghĩ, Lưu Khám mua một khoảnh đất hoang, chắc là không quá nghìn tám trăm tiền. Nhưng hiện tại, Huyện Bái ngày càng phồn hoa, giá đất đai cũng tăng theo.
Lúc trước Lưu Khám mua mười khoảnh ruộng mà nói, hiện nay, muốn mua số ruộng này, mỗi khoảnh ít nhất cần tốn một dật hoàng kim.
Lúc đó mọi người còn chê bai dè bỉu, nhưng rồi nơi đó đã trở thành nơi sản xuất rượu Tứ Thủy Hoa Điêu tửu tràng. Lưu Khám tuy rằng đi vắng, nhưng thực tế Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ vẫn đang ở đây.
Có thể nhấc lên chút quan hệ, đó chính là tốn nghìn vàng cũng đáng.
Trong tay Lữ Văn thực ra cũng có chút tiền, nhưng làm lão tốn hao một dật hoàng kim mua một khoảnh đất, lão thật là không muốn.
Nguyên nhân không có hắn, Lữ Văn lại không có rượu để bán! Nhưng từ Tứ Thủy Đình đến Huyện Bái quãng đường có nửa canh giờ, mà đất đai đã rối loạn tới tình trạng này rồi. Chỗ khác thì sao? Rẻ nhất cũng phải bảy tám trăm tiền một khoảnh. Lữ Văn do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ.
Hiện nay, ba trăm dật hoàng kim, một nghìn khoảnh đất!
Lữ Văn làm sao có thể từ bỏ được? Lão tựa như cũng hiểu năm đó có một số việc mình đã làm, nên hiện tại nhìn thấy Lưu Khám, lại càng không có chút thiện cảm nào. Tuổi càng lớn, càng quan tâm đến thể diện. Đến cuối cùng, bảo Lữ Thích Chi mang theo hoàng kim đi trước đến Lâu Thương thương nghị. Lão không nói gì nhiều, chỉ dặn Lữ Thích Chi:
- Tới Lâu Thương, nghe lời Khám ca nói. Hắn bảo con làm như thế nào, con cứ nghe theo là được. Đừng làm hắn tức giận.
Loáng cái đã nửa năm, Lữ Văn phát hiện, mình khi đối mặt với Lưu Khám sẽ nơm nớp lo sợ.
Lữ Thích Chi thật ra là một tên phổi bò, không hiểu được tâm tư của cha mình, nên trước khi xuất phát, còn hết sức hưng phấn.
Lúc ba trăm dật hoàng kim đến tay, trên cơ bản Lưu Khám đã có đủ hai nghìn dật. Nhưng là hắn cũng không có quá nóng lòng giao cho Nhâm Hiêu, còn đang kiên trì đợi. Đợi Trần Vũ. Đợi Quán Tước… Người không thể không có tin tức được.
Một tháng trước, Vương Bí chết bệnh. Từ lúc Vương Bí mất, cũng đại biểu cho một nhóm tướng lĩnh năm xưa triệt để rời khỏi vũ đài lịch sử. Trong tay Thủy hoàng đế hiện có ba đợt tướng lĩnh. Trong đó Vương Tiễn, Mông Ngao là nhóm tướng lĩnh già nhất. Mông Ngao là ở thời kỳ Tần Chiêu Vương từ nước Tề nhập vào nước Tần, lúc Chiêu Vương còn là quan bái Thượng khanh, sau đó từ thời kỳ Tần Trang Tương Vương đảm nhiệm tướng lĩnh. Bắt đầu cuộc đời trên lưng ngựa chinh phạt sáu nước. Có thể nói, như Vương Tiễn, Mông Ngao là Thủy Hoàng đế Doanh Chính vì Tần Trang Tương Vương mà để lại tài phú. Mông Ngao chết trận năm Tần vương Chính thứ bảy. Vương Tiễn năm thứ ba sau khi phá Sở ốm chết tại nhà.
Sau đó lại có lớp tướng lĩnh Mông Võ, Vương Bí, Lý Tín nổi lên. Lớp tướng lĩnh này là lúc Thủy hoàng đế đăng cơ được đề bạt lên, theo tuổi mà nói, đây là nhóm người thứ hai. Từ khi Lã Bất Vi diệt Chu, đến lúc Thủy hoàng đế quét sạch sáu nước, mấy trăm trận chiến to nhỏ, những người này trên cơ bản ít nhiều đều tham dự vào.
Có thắng lợi, cũng có thất bại; có vinh quang, đồng thời cũng có sỉ nhục. Lúc Thủy hoàng đế thống nhất sáu nước được một năm, Lý Tín ốm chết ở quê nhà Lũng Tây. Còn lại Mông Võ thì bệnh tật quấn thân, hiện nay cơ bản là không để ý đến thế sự. Mà nay, Vương Bí cũng ốm chết, chỉ còn lại một con trai là Vương Ly, lớn tuổi hơn so với Mông Điềm, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân. Trong lòng Thủy hoàng đế vô cùng bi ai.
Nhưng là việc này cùng Lưu Khám cũng không có liên quan gì. Hàm Dương cách Lâu Thương vạn dặm, đối với con trai của Vương Bí, hắn cũng không có cảm thụ gì.
Sinh lão bệnh tử, là lẽ thường của con người mà thôi…
Đầu tháng hai, chính giữa ngày mùa. Liên tục ba ngày, mưa nhỏ không ngừng.
Đây đối với Lâu Thương mà nói, không nghi ngờ là một chuyện tốt. Ngày mùa cày bừa vụ xuân, trận mưa nhỏ này chính là giúp đỡ cho việc trồng trọt.
Ngày này, Lưu Khám mang theo bốn người Tào Tham, Chu Xương, Trình Mạc, Tương Cường cưỡi ngựa tới bờ sông Tuy Thủy.
- Đại nhân, qua hai tháng nữa là đến mùa lũ rồi.
Tương Cường có chút sầu lo nói:
- Không biết năm nay lũ thế nào. Năm ngoái nước Tuy Thủy dâng đột ngột, vỡ đê từ Long Vương Khẩu, bao phủ hết mấy nghìn khoảnh ruộng. Đại nhân nhìn xem, bởi vậy mà ba dặm phía nam, cũng chính là Long Vương Khẩu… chỗ trũng ở mặt đông, một khi vỡ đê, nguy hiểm rất lớn.
Y chỉ tay phía trước, giải thích với Lưu Khám.
Lưu Khám im lặng, phóng ngựa dọc theo bờ sông, chầm chậm mà đi.
- Lão Tào, có biện pháp gì không?
- Chặn không bằng nạo vét, đây là biện pháp từ xưa lưu truyền đến nay… Nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao khai thông? Tham ngu dốt, chưa có biện pháp gì.
Chu Xương cũng không lên tiếng, lẳng lặng quan sát địa hình.
Hồi lâu, Trình Mạc đột nhiên mở miệng nói:
- Đại nhân, năm nay lấy việc gia cố đê làm đầu, dù sao thời gian không đủ cho chúng ta làm việc khác. Có lẽ sau khi ngày mùa chấm dứt, chúng ta có thể làm nhiều việc hơn. Mạc có một cách, nhưng không biết có nên nói hay không?
- Trình tiên sinh mời nói.
Trình Mạc suy nghĩ một chút:
- Năm đó nước Trịnh đào kênh đã làm cho tám trăm dặm ruộng đất của nước Tần trở nên màu mỡ. Năm kia chúng ta đi qua quận Tam Xuyên, cũng từng gặp qua kênh Hồng Câu, đồng dạng là vì khai thông sông mà xây nên. Đương nhiên là, đào kênh lớn như thế, đối với ta mà nói là không thích hợp, nhưng đào kênh nhỏ hơn, dẫn nước sông… Cùng lúc có thể giảm bớt lũ từ Tuy Thủy, lại có thể dự phòng tình hình hạn hán, nên làm.
- Đào kênh?
Lưu Khám nhíu mày:
- Đây không phải là chuyện nhỏ, cần phải cân nhắc kỹ càng, hơn nữa cần phải có người hiểu biết kỹ càng chủ trì mới được.
Vừa nói chuyện hắn nhìn Tào Tham chờ đợi.
- Các ngươi có ai am hiểu loại việc này?
- Việc này…
Không chỉ có Trình Mạc không có lời nào để nói. Thậm chí ngay cả Tào Tham, trong ba người cũng đều trầm mặc không nói.
- Thôi được, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không phải là sớm chiều có thể quyết định được. Tất cả mọi người ngẫm lại biện pháp, tranh thủ trước vụ thu hoạch, tìm ra một phương án. Nhưng là trước đó… Lão Tào, cần làm phiền ngươi rồi. Ngươi cần ngăn cản một nhóm người, gia cố đê, chớ để công lao động của mọi người, cuối cùng hóa thành hư ảo. Còn có Cường lão, ngươi cũng phối hợp với Lão Tào một chút, việc này hiện nay là quan trọng nhất.
Tào Tham cùng Tương Cường ở trên ngựa chắp tay lên tiếng;
- Vâng!
Lưu Khám quay đầu ngựa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm giọng nói:
- Lão Chu, thời gian này cần mau chóng chỉnh lý thương lẫm, mấy ngày nữa có một lượng lớn đồ quân nhu đến Lâu Thương. Ngươi cần phải chuẩn bị thỏa đáng, đừng xảy ra sai lầm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Lâu Thương đi vào sử dụng.
- Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ cẩn thận cư xử.
Chu Xương thần tình nghiêm túc, chắp tay đáp.
- Tất cả mọi người mau về thôi, Trình tiên sinh cùng ta đi loanh quanh một chút. Mọi người không cần theo ta nữa… Đúng rồi lão Chu, còn có một việc ngươi cần lưu ý. Ta nhớ kỹ, lúc đầu vừa tới Lâu Đình, người ta nói Tuy Thủy có ba mối hại, hiện nay Khí Tử đã mất, lũ lụt không phải một ngày có thể giải quyết, trừ những đó ra, còn có mối hại lớn nữa là chuột, cần phải cẩn thận. Chuyện này hay là cùng Cường lão bàn bạc xem có biện pháp dự phòng nào không.
Tương Cường nói;
- Đại nhân một lòng tạo phúc cho Lâu Thương ta, quả thực là phúc của bách tính a.
Lưu Khám cười mắng:
- Cường lão chỉ được cái khéo miệng, đừng nói mấy lời sáo rỗng đó, hay là cẩn thận suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề đi.
Tuy nói là cười mắng, thế nhưng Tương Cường nghe vậy lại thoải mái vô cùng.
Rõ ràng, Thương lệnh đại nhân đã đem y trở thành người một nhà rồi… Nếu đổi thành những người khác, sao có thể nói như vậy?
Trong lòng vui vẻ, cùng Tào Tham, Chu Xương hướng Lưu Khám chào từ biệt.
Lưu Khám cùng Trình Mạc phóng ngựa mà đi:
- Trình tiên sinh, ta vừa thấy ngươi ấp úng, hình như là có lời gì muốn nói, giờ đừng ngại nói ra.
Trình Mạc nói:
- Đông chủ, kỳ thực muốn nói đến trị lũ lụt, ta thật ra có tuyển được một người.
- Ai?
- Người này tên là Trần Anh, là người Đông Dương. Y xuất thân nông gia, là người của đại tộc họ Trần ở Đông Dương. Tổ tiên chính là môn đồ của hai huynh đệ Trần Tân, Trần Tương, cũng có người nói là xuất thân từ môn hạ của Trần Tân ở nước Trịnh. Người này rất có năng lực, có thể trị lũ lụt. Chỉ là…
Lưu Khám quay đầu hỏi:
- Chỉ là cái gì?
- Bộ tộc Trần thị thân với nước Sở, cho nên ta lo lắng sẽ có phiền phức.
Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị có thể hiểu được loại lo lắng này của Trình Mạc. Đích xác ở Tứ Hồng mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại mời Trần Anh, thứ nhất là không dễ dàng, thứ hai là… rất khả năng sẽ tạo nên một ít phiền phức không đáng có. Trời mới biết, bối cảnh của người này ra sao?
Nhưng có một người có thể trị thủy, đối với Lưu Khám mà nói, đây mới là việc cấp bách.
Trầm ngâm một lát sau, Lưu Khám nói:
- Chuyện này mấy hôm nữa ta đi Đồng huyện, thuận tiện thỉnh giáo Quận thủ đại nhân một chút, xem tình hình thế nào rồi nói.
- Ngoài ra, đại nhân chuẩn bị tu sửa thành trì, ta còn một người có thể đề cử…
Trình Mạc đang nói chuyện, từ xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa gấp gáp. Đã thấy một con, chạy như bay mà đến, kỵ sĩ từ xa đã lớn tiếng kêu:
- Đại nhân, đại nhân!
Mưa bụi lất phất, làm nhiễu tầm nhìn của người nhưng Lưu Khám thấy rõ ràng người trên ngựa, là Trần Đạo Tử.
Trần Đạo Tử ghìm ngựa dừng lại trước mặt Lưu Khám, thở hổn hển nói:
- Đại nhân, xin nhanh chóng quay về quan thự, Từ huyện trưởng đang ở quan thự chờ.
Lưu Khám ngẩn ra:
- Từ huyện trưởng, Ngươi đang nói là Doanh Tráng?
Trần Đạo Tử gật đầu nói:
- Chính là Doanh Tráng đại nhân, hắn có việc gấp, lệnh ta lập tức mời đại nhân về.
Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên:
- Doanh Tráng tìm ta? Lại có chuyện gì quan trọng đây?
Tác giả :
Canh Tân