Hình Bóng

Chương 35

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Triển lãm được tổ chức hai ngày ở Hàng Châu. Từ Thượng Hải đến Hàng Châu cao nhất không đến một tiếng, có điều thời gian kiểu này lại tương đối lúng túng, nhắm mắt ngủ không thích hợp, tán gẫu thì giữa hai người bây giờ ngoài công việc ra các đề tài khác đều là khu vực cấm. Lương Huyên vẫn luôn lạnh nhạt, sau khi đeo tai nghe vào liền đưa một tai khác cho Lý Dật Sơ. Cậu không tiện từ chối nên đành nhét vào tai mình.

Kết quả xem cả mười phút mà Lý Dật Sơ cũng nghe không hiểu trong phim nói tiếng nước nào, lại càng không có phụ đề tiếng Trung. Cậu vốn định hỏi thì đột nhiên nhớ ra vừa nãy Lương Huyên bảo mở cho cậu xem bản gốc của một bộ phim nước ngoài, cái này rất có thể là tiếng Pháp.

Lý Dật Sơ phải nghe thứ ngôn ngữ mình không hiểu nên có chút mệt mỏi, dựa đầu vào ghế dần dần thiếp đi.

Nhanh chóng đến lúc người trước kẻ sau đứng lên lấy hành lý, tàu hỏa thắng khựng một phát khiến Lý Dật Sơ choàng tỉnh, mở mắt ra rồi mới phát hiện đầu mình đã gục xuống thanh vịn, hoàn toàn gối lên cánh tay Lương Huyên. Bởi vì tư thế vặn vẹo nên miệng cậu không khép lại được, một ngụm nước miếng chảy ra thấm ướt ống tay áo âu phục của Lương Huyên.

Lý Dật Sơ, “…"

Xưa nay ngồi xe lửa cậu không ngủ được, nào ngờ lần này lại gặp quỷ, ngủ sâu như vậy.

Lý Dật Sơ lấy tay áo mình chà chà tay áo Lương Huyên, lúng túng nói, “Không cẩn thận ngủ mất ha ha…"

Lương Huyên liếc mắt nhìn bộ đồ của mình, “Ra ngoài rồi làm."

Lương Huyên và Lý Dật Sơ chạy tới Hàng Châu sớm một ngày, ở trong khách sạn mà phòng nhân sự đã sắp xếp. Lương Huyên tắm rửa xong ra ban công hóng gió, nhìn thấy Lý Dật Sơ đã thay đồ bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, hai người đàn ông bận tây trang nhìn thấy cậu liền khom người chào, mời cậu lên một chiếc xe thương vụ.



Xe thương vụ

Lương Huyên vào phòng mở máy vi tính ra, nhập tên Phong Khải Minh, nhấn enter.

Đủ loại tin tức liên quan tới Phong tổng hiện lên trong kết quả tìm kiếm, tài sản khổng lồ, địa vị phi phàm, đã qua bốn mươi mà vẫn còn độc thân, cả nam lẫn nữ đào hoa không ngừng.

Lương Huyên cắn răng úp máy vi tính xuống.

Anh ngồi ngoài ban công đến hơn nửa đêm vẫn không nhìn thấy Lý Dật Sơ quay lại. Sáng sớm hôm sau sang gõ cửa phòng cậu, rõ là cả đêm không về.

Ngọn lửa tích tụ trong lòng Lương Huyên đã sắp thiêu cháy anh, lúc này di động nhận được tin nhắn, anh cầm lên nhìn, là của Lý Dật Sơ, “Tôi đến hội trường rồi."

Lương Huyên chạy tới hội trường, bên trong gần như đã kín chỗ. Anh tìm tới khu vực Thượng Hải, lách qua từng người từng người ngồi xuống cạnh Lý Dật Sơ.

Lý Dật Sơ vẫn chưa quay đầu lại, đang nhìn Phong Khải Minh phát biểu trên bục.

Tầm mắt Lương Huyên rơi xuống cổ áo âu phục vây quanh cần cổ thon dài của cậu, nơi này che đậy những suy đoán không hề tốt đẹp, anh liền cố gắng chuyển sự chú ý lên người đang nói bên trên. Phong Khải Minh thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, nắm giữ chức vị cao đã lâu khiến ngũ quan không được anh tuấn lắm của hắn sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt khó có thể lơ là.

Hội nghị kết thúc, Lý Dật Sơ và Lương Huyên cùng đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên có một người đàn ông bước lại gọi Lý Dật Sơ, “Anh Lý, Phong tiên sinh mời anh đến phòng B206 dùng cơm trưa."

Lý Dật Sơ đang lo không biết giữ khoảng cách với Lương Huyên thế nào, lập tức bước theo người đàn ông kia.

Vừa vào cửa đã thấy Phong Khải Minh đang chuẩn bị uống thuốc, Lý Dật Sơ liền ngăn cản, “Bác sĩ nói sau khi ăn mới được uống, sao chú lại quên rồi."

Tay Phong Khải Minh đã nâng lên một nửa lại buông xuống, cười nói, “Đều là uống mà, đâu ra nhiều chuyện như vậy."

Lý Dật Sơ hừ một tiếng, “Nghe lời bác sĩ cũng không mất lạng thịt nào."

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên cho bọn họ, Phong Khải Minh phất tay bảo tất cả vệ sĩ trong phòng ra ngoài, nhìn Lý Dật Sơ nói, “Hôm qua tôi đã bảo mời đồng nghiệp của cậu cùng ăn cơm, cậu đó, không biết xử lý tốt quan hệ đồng nghiệp chút nào."

Lý Dật Sơ, “Tôi và anh ta không hợp nhau, ngồi ăn cơm một chỗ cũng khó chịu."

Phong Khải Minh, “Khi nào về Thượng Hải?"

Lý Dật Sơ, “Chiều nay."

Phong Khải Minh, “Tôi còn phải ở lại Hàng Châu hơn nửa tháng, hai ngày nay tiểu Lĩnh phát sốt không đi học, sau khi về Thượng Hải cậu đi thăm nó được không? Con nhóc này ngày nào cũng nhắc tới cậu với tôi."

Lý Dật Sơ, “Được."

Tuy Phong Khải Minh không kết hôn nhưng lại có một đứa con gái mười tuổi, rất được chiều chuộng, rơi cọng tóc cũng phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dường như lần nào Lý Dật Sơ đến Phong gia cũng thấy công chúa nhỏ này ở nhà chơi không đi học. Cậu và Phong Khải Minh quen biết hơn hai năm, Phong Khải Minh xem cậu như người nhà nhưng Lý Dật Sơ hiểu rõ trọng lượng của mình, hơn nữa lại không muốn phụ thuộc cho nên từ chối lời mời làm việc của Phong Khải Minh, chỉ đặt mình vào vị trí một người bạn tốt, ngược lại dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều triển lãm kết thúc sớm, Lương Huyên cùng Lý Dật Sơ ra khỏi hội trường liền nói thẳng, “Tôi chưa đến Tây Hồ, có thể làm hướng dẫn viên cho tôi một chút không?"

Mặc dù người Thượng Hải cơ bản đều sẽ đi du lịch một lần đến Tô Hàng, thế nhưng mấy năm qua Lý Dật Sơ thật sự làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi chơi. Hai ngày nay cậu vẫn luôn né tránh Lương Huyên, có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi nên giờ cũng muốn tỏ vẻ thản nhiên một chút, đáp, “Tôi cũng chưa đến, có điều cách khách sạn khá gần, đi dạo tí cũng được."

Lý Dật Sơ còn nhớ hồi bé ‘Tân Bạch nương tử truyền kỳ’ vô cùng hot, mấy bé gái trong khu đều thích khoác mùng màn ra sân đánh rết tinh, có điều không thằng nhóc nào được đóng vai Hứa Tiên, bởi vì đứa nào cũng lăn lộn cả người đầy đất cát, đứa sau còn bẩn hơn đứa trước. Lương Huyên tuy rằng sạch sẽ nhưng nhìn lại không thanh tú nho nhã giống Hứa Tiên. Chỉ có Lý Dật Sơ là trắng trẻo đẹp mắt, có điều khi đó cậu mới bảy, tám tuổi, vừa đến sống ở nhà Lương Huyên nên tính khí thay đổi thất thường, mấy cô nhóc đối diện tới rủ cậu đóng vai Hứa Tiên liền bị cậu dùng móng tay xé rách cả mùng.

Người lớn tức giận phê bình cậu, có điều cũng chỉ nói hai câu rồi thôi. Mỗi mình Lương Huyên là giận dữ dắt Lý Dật Sơ đến nhà người ta xin lỗi, sau đó giảng giải cho cậu làm vậy là không đúng, cho dù cậu có việc không vui cũng không thể trút lên người không liên quan. Lúc đó Lý Dật Sơ bị Lương Huyên răn dạy như vậy, không chỉ không tức giận mà ngược lại còn thấy thân mật. Cậu nhớ cái cảm giác bị người thân kiên trì dạy dỗ.

Trên đời này ngoại trừ cha mẹ thân cận nhất, sẽ không có ai uổng phí công sức và tâm huyết giáo dục bạn. Lý Dật Sơ số khổ, sớm mất đi cha mẹ, nhưng cậu lại rất may mắn có Lương Huyên dẫn đường trước mặt.

Hai người đi dọc theo bờ hồ, trong đầu Lý Dật Sơ không ngừng nhớ tới chuyện lúc trước, cho dù loại trừ phần tình yêu kia ra thì Lương Huyên cũng mang tới quá nhiều ánh sáng cho cuộc sống của cậu, cả đời này không ai có thể so sánh được. Chỉ cần nghĩ tới việc phải vứt bỏ những thứ này đi, giống như muốn chặt đứt tứ chi của chính cậu.

“Cứu mạng đi — có ai mau tới đây –"

Lý Dật Sơ bị tiếng kêu kéo ra khỏi suy nghĩ, cậu nhìn thấy có một đứa bé té xuống hồ, theo bản năng muốn đến cứu người liền bị Lương Huyên nắm lấy cánh tay. Anh nhét ví tiền và di động vào tay cậu, lao tới trước như một cơn gió nhảy “ầm" một phát xuống hồ. Lý Dật Sơ vội vã chạy đến quỳ cạnh bờ kéo Lương Huyên đang ôm đứa bé lên.

Có vài người nữa cũng chạy tới kéo Lương Huyên, anh mượn lực từ cánh tay họ bò lên bờ. Đứa bé kia vừa mới té xuống nên chưa bị sặc, có điều cũng ướt đẫm cả người như Lương Huyên. Người nhà đứa bé liên tiếp chân thành cảm ơn anh, Lý Dật Sơ vung vung tay bảo bọn họ đừng khách khí, kéo Lương Huyên trở về khách sạn.

Hiện giờ tuy chưa tới mùa đông nhưng cả người ướt đẫm thế này cũng không dễ chịu gì, hai người đi tới cửa phòng, Lương Huyên sờ túi mới nhận ra thẻ mở cửa không còn, có lẽ vừa nãy lúc cứu người đã quăng mất. Lý Dật Sơ đưa anh vào phòng mình, “Anh tắm rửa trước đi, tôi ra sảnh trước lấy lại thẻ cho anh."

Lý Dật Sơ ra đại sảnh báo số phòng, sau đó mở ví Lương Huyên tìm chứng minh thư, vừa mở liền nhìn thấy ngăn trong suốt ngoài cùng có một mảnh giấy, nói là một mảnh bởi vì nó rõ ràng là xé từ vở ra, chỉ lớn chừng hai tấc, bên trên vẽ một hình người nhỏ đang giơ nắm đấm bảo cố gắng lên.

Ngón tay Lý Dật Sơ chạm vào cái ngăn ấy.

— thực ra lúc đó cậu thật sự rất muốn cùng Lương Huyên đến Bắc Kinh, đến xem nơi hai bọn họ sắp cùng học đại học.

Tiếp tân thấy Lý Dật Sơ đột nhiên ngẩng người liền mềm giọng hỏi, “Anh gì ơi?"

Lý Dật Sơ lấy lại tinh thần, rút chứng minh thư ra đưa tới.

Cậu cầm thẻ phòng mở cửa phòng mình, Lương Huyên vẫn chưa ra khỏi buồng tắm, cậu gõ gõ cửa, “Tôi đến phòng anh lấy quần áo rồi."

Lương Huyên ở bên trong đáp một tiếng.

Lý Dật Sơ đặt quần áo lên ghế đẩu cạnh cửa, sau đó ngồi ngoài ban công xem tin tức, thấy Lương Huyên đi ra liền đứng dậy trả ví tiền và di động cho anh.

Lương Huyên đưa tay đón lấy, ánh mắt nhìn cậu, “Giữa chúng ta ngay cả lời nói cũng mất?"

Lý Dật Sơ nghiêng người vào buồng tắm cầm khăn lông khô đưa cho anh, “Lau khô tóc đi."

Lương Huyên nắm chặt lấy khăn kéo Lý Dật Sơ về phía mình, ôm cậu vào lòng.

Hai tay Lý Dật Sơ chặn giữa hai người, lúc này bị ôm chặt liền giãy giụa kêu, “Lương Huyên!"

Lương Huyên, “Rõ ràng cậu sợ nước, muốn chứng tỏ cái gì chứ?"

Có lẽ bởi vì cha mẹ đều chết trong nước nên ngày bé lúc học bơi Lý Dật Sơ có một loại mâu thuẫn rất khó nói, tuy rằng không đến nỗi trở thành bóng ma trong lòng, có điều cậu vẫn không có cách nào ngâm mình trong nước được như những người khác.

Cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, Lý Dật Sơ phải siết chặt nắm đấm mới có thể duy trì tỉnh táo.

Lương Huyên nhanh chóng buông ra, vừa lau tóc vừa hỏi, “Tiệc rượu buổi tối cậu có đi không?"

Lý Dật Sơ bước sang một bên, “Không đi."

Lương Huyên bất ngờ, “Nhiều thương hiệu triển lãm đều đến, tại sao không đi?"

Có Phong Khải Minh ở đây Lý Dật Sơ đâu cần phải tham dự mấy buổi xã giao vô vị đó. Phong Khải Minh không chỉ một lần muốn giới thiệu cậu với mấy vị đại gia, nhưng cơ bản cậu đều từ chối, hiện giờ nếu lại đi làm quen ngay dưới mắt hắn thì quả thực là tự viết mấy chữ ‘giả vờ thanh cao’ lên mặt. Nhưng lời này cậu không thể nói thẳng với Lương Huyên, đành tìm cớ, “Có hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút."

Nói đến chuyện ngủ, Lương Huyên liền nhớ ra cả đêm qua cậu không về, thăm dò mở miệng hỏi, “Tối hôm qua cậu đi đâu?"

Lý Dật Sơ, “Đi gặp một người bạn."

Lương Huyên để khăn mặt qua một bên, bước lại đối diện Lý Dật Sơ, “Bạn bè cần gì bên nhau cả đêm?"

Lý Dật Sơ nghiêng đầu đi, “Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị đi đi."

Lương Huyên cho là cậu chột dạ, ngữ khí nói chuyện mang theo mấy phần châm chọc, “Phong tổng của tập đoàn Thừa Phong, đúng không?"

Lý Dật Sơ biết ngay là nhất định anh đã nghe được lời bóng gió từ chỗ nào, nếu không sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà liên hệ cậu với Phong Khải Minh. Có điều trước đây Lý Dật Sơ còn để ý người khác hiểu lầm mình, sau này nghe nhiều rồi cũng chả sao, ngược lại chỉ cần cậu và Phong Khải Minh hiểu rõ tất cả đều vô căn cứ là đủ rồi. Lý Dật Sơ đáp, “Cho dù là ai cũng không cần báo cáo với anh."

Lương Huyên dùng ngón tay gảy gảy cổ áo sơ mi cậu, ngoài cười mà trong không cười, “Dù sao cũng là khách quen trong danh sách đại gia, ai cũng sẽ tò mò xem vị Phong tiên sinh này làm sao ăn, làm sao… ngủ."

Lý Dật Sơ lùi lại mấy bước, mặt lạnh nói, “Anh đi ra ngoài."

Lương Huyên hơi kinh ngạc, “Sao lại tức giận dữ vậy?"

Lý Dật Sơ hít một hơi thật sâu nhìn anh, “Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Khóe môi Lương Huyên cong lên, ý cười nhạt nhẽo cũng chỉ đủ uốn cong khóe miệng như vậy, “Tôi muốn nói, nhiều năm không gặp nhưng cậu vẫn như vậy, rất có duyên với đại gia." Nói xong liền bỏ đi.

Lý Dật Sơ ngồi phịch xuống giường theo âm thanh đóng cửa, cậu biết lần này nhất định Lương Huyên đã nghĩ rằng giữa mình và Phong Khải Minh có quan hệ không sạch sẽ. Thế nhưng cậu không định giải thích, nếu Lương Huyên đã cho là như thế thì trái lại mỗi ngày cậu không cần trốn tránh anh nữa, với tính cách của Lương Huyên sau này tuyệt đối sẽ mặc kệ cậu. Chỉ cần sống qua một năm, một năm sau Lương Huyên lại quay về làm thanh niên tinh anh của anh, giữa bọn họ lại giống như tám năm quá khứ kia, không có bất kỳ dính dáng nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại