Hình Bóng

Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mưa to hiếm thấy khiến căn nhà tràn đầy hơi nước ẩm ướt. Góc tường trong phòng ngủ Lương Huyên cũng bắt đầu bị dột, từng giọt nước mưa nhỏ xuống chảy dọc theo mặt tường đầu giường anh. Lưu Phàm nhìn bức tường rầu rĩ, “Dự báo thời tiết nói là mấy ngày nữa đều có mưa to kèm sấm chớp, mẹ nghĩ hay là dời chiếc giường tới chỗ khác đi."

Lương Huyên, “Được. Mẹ cứ ngồi bên này đi, con và Dật Sơ đi chuyển giường."

Lưu Phàm, “Haizz, hai con cẩn thận chút, coi chừng dập chân."

Căn phòng không lớn, còn dư lại ba mặt tường, một mặt có cửa sổ, một mặt có cửa ra vào, chỉ còn tấm gỗ ngăn phòng ngủ làm hai là hoàn chỉnh. Lương Huyên và Lý Dật Sơ liền dời giường đến vị trí dựa vào vách ngăn.

Lý Dật Sơ rửa mặt xong, như mọi khi chuẩn bị hết bài tập mới bò lên giường ngủ. Tiếng sấm ngoài trời một tràng rồi một tràng, khiến cậu không có cách nào nhắm mắt. Tuy rằng mưa to nhưng dù sao cũng đang mùa hè, Lý Dật Sơ lăn qua lộn lại mấy lần, thân thể cũng cảm thấy nóng nực hết cả lên. Cậu sờ sờ vách tường, thấy tương đối mát mẻ liền dán cơ thể mình lại gần. Giường của Lý Dật Sơ luôn nằm sát vách ngăn, trong nháy mắt khi nép người, cậu đột nhiên nhớ ra nằm đối diện bên kia tấm gỗ chính là Lương Huyên.

Lý Dật Sơ càng thêm khó ngủ, không cầm lòng được nằm suy đoán trong đầu xem Lương Huyên đang ngủ trong tư thế nào bên kia, đối mặt hay quay lưng về phía cậu? Có khi nào anh cũng dán người vào vách ngăn không?

Lý Dật Sơ nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn dưới tán dù lúc ban chiều tan học. Tuy rằng cậu vẫn luôn tự nhủ tuyệt đối không được làm ra hành động khác thường nào với Lương Huyên, nhưng Lý Dật Sơ chưa bao giờ biết việc chạm môi vào người mình thích lại mang đến cảm giác thần kỳ trong tim như vậy, không nói rõ được cũng không tả lại được, có điều mỗi lần nhớ đến trong đầu lại tái hiện rõ ràng thêm một lần, dù cho tương lai có già đi không còn nhớ được gì thì có lẽ cậu vẫn sẽ nhớ mãi cảm giác ấy.

Lý Dật Sơ dùng ngón tay xoa xoa mặt gỗ, suy đoán xem mặt Lương Huyên nằm ở vị trí nào, sau đó dừng ngón tay lại nơi ấy. Ngoài trời tiếng sấm ầm ầm, Lý Dật Sơ nhắm mắt hôn lên vách ngăn, đôi tai lập tức xuất hiện màu hồng phấn, đường cong khóe miệng nhếch lên vừa thận trọng vừa mừng rỡ, tưởng như người đối diện bên kia cũng đang hôn lại cậu.

Thêm một tia sét giáng xuống ngoài cửa sổ, đôi môi Lý Dật Sơ lập tức rời khỏi tấm gỗ, thân thể cứng lại nghe tiếng sấm nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Cậu xoa xoa cằm mình, nghĩ thầm hành vi lúc này quả thực đáng xấu hổ ghê. Nhưng bởi vì vậy mà cậu càng không ngủ được, đành mở đèn bàn ngồi lên tìm sách, trong lúc lục lọi lại nhìn thấy tờ giấy Lô Bân đưa cho cậu. Lý Dật Sơ chợt nghĩ, thôi đã không ngủ được thì chi bằng đi hỏi thăm Lô Bân một chút xem nước Mỹ hình dạng thế nào.

Máy vi tính nằm trong góc phòng khách, Lý Dật Sơ khởi động máy đăng nhập vào QQ của mình. Tài khoản QQ này cậu lập vào kỳ nghỉ hè năm lớp 9, có điều bình thường rất ít khi lên, bạn bè trong đó cũng không nhiều. Bây giờ ở Mỹ đang là ban ngày, Lý Dật Sơ gởi yêu cầu kết bạn sang, đối phương nhanh chóng chấp nhận.

Lô Bân, “Cuối cùng cậu cũng thêm tôi haha."

Lý Dật Sơ, “Cỡ chữ của anh sao lại lớn như vậy? Mắt tôi muốn mù luôn nè."

Lô Bân, “Tôi cận thị."



Hai người tôi một câu cậu một câu trò chuyện hơn nửa giờ, rốt cuộc Lý Dật Sơ cũng cảm thấy buồn ngủ, đang chuẩn bị nói tạm biệt Lô Bân một tiếng rồi thoát ra, đột nhiên lại nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu nhìn thấy Lương Huyên đang cầm cốc. Anh mới từ phòng ngủ đi ra, thấy Lý Dật Sơ lên mạng liền hỏi, “Làm gì còn chưa ngủ?"

Lương Huyên vừa nói vừa bước tới trước mặt Lý Dật Sơ, tầm mắt quét qua ngay lập tức nhìn thấy khung chat trên màn hình, “Hơn nữa đêm rồi còn chat với ai?"

Lý Dật Sơ, “Lô Bân."

Ngón tay cầm cốc của Lương Huyên hơi khựng lại một chút, hỏi, “Anh ta ở Mỹ à?"

Lý Dật Sơ, “Ừm."

Lương Huyên, “Vậy giờ đang là ban ngày? Buổi tối không ngủ mà ngồi chat với anh ta, ngày mai lên lớp sẽ buồn ngủ."

Lý Dật Sơ nhắn một câu vào khung chat — Tôi đi ngủ, bye bye.

Câu trả lời của Lô Bân đứng xa ba mét vẫn có thể nhìn thấy — Được, ngày mai trò chuyện tiếp.

Lương Huyên đè xuống cảm giác không thích sinh ra trong lòng, nói với Lý Dật Sơ, “Ngủ đi thôi."

Hôm sau quả nhiên Lý Dật Sơ ngủ quên mất, đồng hồ báo thức vang hai lần đều chẳng nghe được. Lương Huyên rửa mặt xong thấy cậu còn chưa ra liền vào phòng ngủ gọi người. Lý Dật Sơ quay mặt vào tường ngủ rất say, áo ngủ bị cuộn lên tới nách, lưng và eo gầy gò đối diện với cửa phòng.

Lương Huyên cúi người xuống, “Dật Sơ? Dậy thôi."

Lý Dật Sơ không có động tĩnh.

Lương Huyên giơ tay muốn lay cậu, cánh tay vốn định đặt lên thắt lưng trần trụi của Lý Dật Sơ, nhưng không biết tại sao anh lại cảm thấy không thể trực tiếp chạm tay vào mảnh da thịt này, vì vậy liền dịch tay xuống, đặt lên phần mông bị quần áo che lại, nhẹ nhàng đẩy người trên giường, “Dật Sơ?"

Lý Dật Sơ híp mắt xoay người, trong miệng thầm thì gì đó không rõ, “Ừm… Em lập tức dậy…"

Theo động tác của Lý Dật Sơ, Lương Huyên nhìn thấy dưới gối cậu lộ ra nửa tờ giấy, anh vừa đưa tay cầm lên vừa hỏi, “Đây là cái gì?"

Lý Dật Sơ vốn đang mơ ngủ, vậy mà Lương Huyên vừa duỗi tay cầm lấy tờ giấy kia lên cậu lập tức tỉnh táo hẳn, cuống quít cướp lại, “Hê, không có gì –"

Lương Huyên cho là cậu lén lén lút lút làm gì mờ ám, nhanh chóng rút tay về, “Không có gì sao em sốt sắng dữ vậy?"

Lương Huyên cúi đầu nhìn, trên tờ giấy trắng là những đường nét của một hình dáng kỳ quái, bên trái trắng, bên phải đen. Anh quay đầu nhìn Lý Dật Sơ, “Tranh này là gì?"

Lý Dật Sơ lắp ba lắp bắp, “Không, không có gì mà, em tô lung tung chơi thôi."

Lương Huyên nhìn vẻ mặt cậu không giống không có gì chút nào, nhưng quả thực tờ giấy này chẳng có điểm gì đặc biệt, đành đặt sang một bên, “Nhanh dậy đi, đợi chút nữa là muộn đó."

Lý Dật Sơ liếc một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tờ giấy này là hình vẽ một bên mặt Lương Huyên chiếu lên màn hình trong buổi diễn thuyết ở đại học mấy ngày trước, có điều vừa nãy anh cầm ngược, chả trách lại không nhận ra. Nhưng mà cho dù cầm đúng, hẳn là… cũng rất khó nhận ra trong tranh là gò má của anh đúng không? Vừa nãy do bản thân cậu có tật giật mình nên mới lòi dốt.

Khóe miệng Lý Dật Sơ mỉm cười, mang dép vào chạy ra ngoài.

Lương Huyên bị hành động khác lạ của cậu khiến lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cầm tờ giấy kia xoay qua xoay lại mấy lần, cuối cùng cũng nhìn ra là đường nét gò má của một người, thế nhưng vậy thì có gì đáng giá mà Lý Dật Sơ phải giấu giấu diếm diếm?

Lương Huyên tới lớp sớm ngồi đọc sách, Hứa Phán dùng áo mưa bao lấy vật gì đó chạy vào, sau khi ngồi xuống liền đau lòng không thôi, “Ôi poster quảng cáo của tôi! Tuyệt đối không được ướt!"

Hứa Phán rút cuộn poster quảng cáo bọc trong áo mưa ra, cẩn cẩn thận thận trải thẳng, kiểm tra hết trên dưới trái phải một lần xem có dính hạt mưa nào không, một khi phát hiện liền dùng khăn giấy thấm sạch. Tấm poster lại được cô đối xử như thế, người không biết còn tưởng làm bằng vàng.

Hứa Phán đang bận rộn thì thấy vẻ mặt Lương Huyên kỳ quái nhìn mình, vội vã nhích tấm poster ra ngoài, “Cậu đừng nên lộn xộn nha, nếu như có nếp nhăn thì mình sẽ liều mạng với cậu đó."

Lương Huyên nở nụ cười, “Cần phải vậy không?"

Hứa Phán trợn to mắt, “Đương nhiên!"

Lương Huyên nhìn người trên tấm poster một chút, là một nam minh tinh đang hot nhất hiện nay, đóng vai chính trong bộ phim truyền hình mới chiếu xong cách đây không lâu, trong giờ phát thanh của trường thường phát bài hát của anh ta.

“Mỗi lần có poster mới trước cổng trường mình đều không giành nổi, lần này vất vả lắm mới có được, sau này mỗi ngày tớ phải ôm nó ngủ." Hứa Phán càng ngắm càng cảm thấy anh chàng trên poster đẹp trai mê người, khịt mũi nói, “Dính mưa cả đường cũng đáng giá!"

“Ôm ngủ?" Lương Huyên buồn cười nói, “Vậy cũng quá…"

Hứa Phán, “Cậu không hiểu, đây là sức mạnh tinh thần."

Lương Huyên nhớ tới bức chân dung dưới gối Lý Dật Sơ sáng nay, em ấy… sẽ không mê nam minh tinh nào chứ? Gương mặt trên tờ giấy vừa nhìn liền biết là đàn ông. Nghĩ đến đây Lương Huyên không còn cười nổi nữa.

Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, Lương Huyên ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định hỏi thẳng, cho dù Lý Dật Sơ thật sự có thích, vậy cũng phải chờ sau khi thi đại học… sau khi thi cũng không thể! Nói chung vừa nghĩ đến việc Lý Dật Sơ tối nào cũng ôm một bức chân dung đi ngủ, Lương Huyên đã cảm thấy không thoải mái khắp cả người.

Bởi vì khối 10 khối 11 còn chưa tan học nên nhà ăn chỉ mở cửa ở lầu một, vừa đến giờ cơm trưa học sinh khối 12 gần như đã ngồi đầy căn tin. Lương Huyên và Lý Dật Sơ mua cơm xong, bưng mâm thức ăn tìm hồi lâu trong phòng mà vẫn chưa thấy chỗ trống. Hứa Phán ngồi trong góc nhìn thấy hai người liền lớn tiếng gọi bọn họ, “Lương Huyên! Tới đây này, bên này có hai bạn sắp đi rồi."

Thế là hai người ngồi xuống cạnh Hứa Phán. Lương Huyên ăn vài miếng thức ăn xong mới chậm rãi mở miệng, “Dật Sơ, chân dung sáng nay…"

Không chờ Lương Huyên nói xong thì đã có một học sinh đi về phía Lý Dật Sơ, khua điện thoại di động trong tay nói với cậu, “Cuối cùng cũng tìm được cậu, anh Bân nói tìm cậu có việc gấp, nhưng tiếc là không liên lạc được."

Lý Dật Sơ, “Lô Bân tìm tôi?"

“Đúng vậy, hỏi bao nhiêu người rồi mới gọi vào di động tôi, may mà hai ta cùng lớp." Cậu bạn kia chảy mồ hôi đầy đầu, “Cậu ăn xong rồi hả? Ăn xong thì chúng ta về lớp trước đi, cậu lấy điện thoại tôi gọi lại cho anh ấy."

Lý Dật Sơ thấy bộ dạng cậu ta rất gấp gáp liền lập tức dọn dẹp mâm thức ăn, nói một tiếng với Lương Huyên rồi theo bạn học chạy về lớp.

Lương Huyên bị bỏ lại nhìn phân nửa đồ ăn thừa trong mâm, khẩu vị hoàn toàn không còn. Mắt Hứa Phán thấy Lương Huyên đen mặt liền nhỏ giọng nói, “Dật Sơ nhất định là có việc gấp thôi…"

Lương Huyên hừ lạnh một tiếng, “Lô Bân ở tận nước Mỹ xa xôi, có thể có chuyện gấp gì tìm Dật Sơ?"

Hứa Phán, “Không phải cậu và Lô Bân chuyển thù thành bạn rồi sao?"

Lương Huyên chẳng hề trả lời, mấy giây sau mới đẩy mâm thức ăn ra, “Mình về phòng học trước."

Hứa Phán nhìn bóng lưng anh nói thầm, “Đụng tới việc của Dật Sơ lại tức giận đến vậy…"

Hứa Phán ăn cơm trưa xong định về phòng học, được nửa đường lại bị Tống Tân Dư ngăn cản. Tống Tân Dư ôm hộp quà có gắn một chiếc nơ con bướm màu hồng phấn, mỉm cười xấu hổ nhìn Hứa Phán, “Cậu có thể đưa giúp mình món quà này cho Lương Huyên không?"

Hứa Phán liếc mắt nhìn hộp quà kia một cái, khỏi cần đoán, bên trong nhất định là ‘tín vật’ mà Tống Tân Dư tỉ mỉ chuẩn bị, xem ra Tống đại mỹ nữ đã nhẫn nhịn đến cực hạn, rốt cuộc đành chủ động đánh tới. Có điều Hứa Phán không ngốc, cô biết Lương Huyên thật sự không hề có ý đó với Tống Tân Dư, giờ cô bạn này muốn cô giúp thì quay đầu lại làm sao cô giao được cho anh?

Hứa Phán, “Không phải mình không muốn giúp cậu, nhưng mà chuyện này sao có thể nhờ người ngoài nhúng tay vào."

Tống Tân Dư, “Mình biết, có điều Lương Huyên khiến người khác không tài nào đoán được, mình sợ cậu ấy không muốn nhận quà của Mình. Cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy, chỉ cần cậu ấy mở chiếc hộp này ra, nhất định sẽ –"

“Sẽ thế nào cậu không cần nói với mình." Hứa Phán cắt lời cô, bất đắc dĩ nói, “Mình nói thật với cậu này, bằng cái nhìn của người ngồi cùng bàn với Lương Huyên lâu như vậy, cậu ấy thật sự không thích cậu. Đương nhiên mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút, còn cậu có tin hay không thì mình không xen vào. Nhưng mình khuyên cậu một câu, món quà này, đừng tặng."

Tống Tân Dư nghe vậy liền nhếch miệng, tuy rằng cô bé có thể cảm giác được Lương Huyên không hề đặc biệt quen thân với mình, nhưng bàn về tướng mạo, học lực, gia cảnh cô đều có thừa, làm sao nam sinh nào có thể thờ ơ không động lòng với cô? Trừ phi… trong lòng Lương Huyên có người khác.

Tống Tân Dư hỏi, “Vậy cậu ấy thích nữ sinh nào? Có phải cậu biết không? Cậu nói cho mình với, mình sẽ không tự đi chuốc lấy nhục nhã."

Hứa Phán lắc đầu nói, “Không có…"

Tống Tân Dư, “Đúng vậy, mình biết ngay. Bên cạnh Lương Huyên chưa từng xuất hiện nữ sinh nào, vậy sao mình không thể thử xem? Mình… mình không có điểm nào không xứng với cậu ấy. Cậu giúp mình một việc được không? Chính là giúp mình chuyển món quà này cho cậu ấy, không cần làm thêm chuyện gì khác, nha? Được không?"

Mấy câu nói này của Tống Tân Dư đã giúp Hứa Phán làm sáng tỏ mọi nghi hoặc trước giờ. Cô và Lương Huyên ngồi cùng bàn lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy Lương Huyên thân thiết với bạn nữ nào, dường như ánh mắt anh chỉ dừng trên một người, anh sẽ đánh nhau vì người ấy, ghen tuông vì người ấy, mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý đến người ấy.

Người đó chính là Lý Dật Sơ.

Nếu như Lý Dật Sơ là con gái thì tất cả mọi thứ đều rõ ràng, hết thảy mọi phản ứng của Lương Huyên đối với Lý Dật Sơ không phải cái gọi là tình thân, tuyệt đối không phải. Lương Huyên không phải không có người mình thích, ngược lại, Lương Huyên đã thích người kia muốn chết rồi. Toàn tâm toàn ý, từ đầu tới cuối.

Hứa Phán bị suy luận này của mình dọa đến mức khiếp sợ hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô biết mình đoán không sai, nếu suy luận này là đúng thì tất cả mọi chuyện cô chứng kiến trước giờ đều trở nên có căn cứ. Trước đây mỗi lần nhìn Lương Huyên và Lý Dật Sơ ở chung cô đều thấy chỗ nào đó là lạ, nếu như có tình yêu làm tiền đề thì tất cả đã không còn kỳ quái.

Tống Tân Dư thấy Hứa Phán giật mình liền lung lay bả vai cô nói, “Hứa Phán, cậu có đồng ý giúp mình không?"

Hứa Phán lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi mới bực bội đáp, “Mình không thể giúp cậu."

Tống Tân Dư thất vọng nhìn cô, cong miệng nói, “Cậu đã không muốn thì thôi. Mình đi tìm Lý Dật Sơ."

Hứa Phán vội vã gọi cô bạn lại, “Tuyệt đối không nên!"

Tống Tân Dư, “Tại sao?"

Ánh mắt Hứa Phán lấp lóe hồi lâu mới nói, “Mình đã nói với cậu rõ ràng rồi mà, nói chung nếu cậu không muốn từ giờ Lương Huyên coi cậu như kẻ thù thì đừng đi tìm Lý Dật Sơ."

Tống Tân Dư liên tiếp gặp trắc trở, không nhờ vả Hứa Phán tiếp nữa mà ôm món quà chạy đi.

Hứa Phán nhìn bóng lưng cô thầm nghĩ, đường đường là một đại mỹ nữ, đáng tiếc ánh mắt lại không tốt. Thích ai không thích cố tình lại đi thích Lương Huyên.

Hứa Phán bước tiếp về phía phòng học, nhìn thấy Tống Tân Dư ôm hộp quà nhanh chóng chạy đi liền có cảm giác không tốt lắm, đành phải đuổi theo.

Lúc này học sinh trong phòng không nhiều, đa số còn đang ăn cơm ở căn tin. Không biết Tống Tân Dư có phải bị lời Hứa Phán kích thích không, cô bé trực tiếp đặt món quà lên bàn Lương Huyên ngay trước mặt bạn bè, cắn môi nói, “Lương Huyên, mình thích cậu. Tối mai là tiệc sinh nhật của mình, cậu nhất định phải đến nha." Nói xong liền đỏ mặt quay về chỗ ngồi.

Hai, ba nam sinh có mặt trong phòng đều muốn phát điên rồi. Dù sao Tống Tân Dư cũng là nữ thần của bọn họ, luôn luôn lạnh lùng cao ngạo, vậy mà còn gióng trống khua chiêng theo đuổi bạn trai. Tuy rằng trước đây tai tiếng giữa hai người dai dẳng không ngừng, thế nhưng Tống Tân Dư vẫn chưa thực sự đáp trả. Ấy vậy mà giờ cô lại thổ lộ trước mặt bạn bè thế này, làm sao Lương Huyên có thể không mừng như điên? Thế là mấy nam sinh đều cười to la hét ‘Quen nhau! Quen nhau!’, âm thanh càng lúc càng lớn.

Lương Huyên vốn ôm một bụng hờn dỗi từ nhà ăn về đến phòng học, lôi bài tập ra làm cũng đã lâu mà không suy nghĩ được gì. Đang buồn bực thì Tống Tân Dư lại ôm cái hộp từ trên trời giáng xuống, đến thời gian phản ứng anh cũng không có. Đôi lông mày của Lương Huyên nhíu lại càng lúc càng chặt, rốt cuộc sau hai phút bị mọi người kêu gào xung quanh liền lạnh mặt đứng lên bước ra khỏi phòng.

Hứa Phán trơ mắt nhìn Lương Huyên bước qua khỏi người mình, sau đó cô hơi quay người nhìn Tống Tân Dư trong lớp đã nằm úp sấp lên bàn khóc nghẹn. Hứa Phán nhìn đôi vai gầy yếu của cô bạn run lên không ngừng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Nếu như lúc nãy mình kiên nhẫn một chút, hoặc là tìm cách nói chuyện uyển chuyển hơn thì hẳn Tống Tân Dư sẽ không bất chấp như vậy? Cũng sẽ không rối rắm thành cục diện thế này.

Hứa Phán dậm chân tại chỗ một cái, xoay người đuổi theo Lương Huyên.

Lương Huyên đang dựa vào cột nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, Hứa Phán đi tới trước mặt cũng chẳng hề mở mắt. Cô nhìn bộ dạng tỏ ra không có việc gì của anh, cả giận nói, “Cậu không thể uyển chuyển hơn một chút sao? Làm vậy rất tổn thương người khác đó."

Lương Huyên mở mắt ra, “Mình muốn yên tĩnh một chút." Nói xong liền đi về phía một cây cột khác.

Hứa Phán bị thái độ này của anh chọc giận triệt để, quát theo bóng lưng kia, “Người cậu thích là Lý Dật Sơ cậu không biết sao?! Học kỳ trước cậu nên sớm nói rõ ràng với Tống Tân Dư! Vậy thì cậu ấy đã sớm bỏ cuộc!"

Phảng phất như một đạo sấm sét nổ tung trong đầu Lương Huyên. Ngày hôm nay, không, phải nói là một hai năm nay, bởi vì Lý Dật Sơ mà anh từng có tất cả mọi loại tâm trạng kỳ lạ, vui sướng, tức giận, buồn bực… phút chốc toàn bộ đều tràn vào đầu óc anh. Anh không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cũng không biết còn bao nhiêu cảm xúc khó diễn tả bằng lời đang chờ anh trải qua, nhưng hết thảy những thứ đó, hết thảy những thứ anh không dám phân tích, cuối cùng, đều là thích?

Anh biết, nếu như giờ phút nào cũng nhớ một người, muốn giữ lấy người ấy, muốn hôn môi người ấy, vậy đó chính là thích, có quá nhiều tiểu thuyết và phim ảnh dạy cho anh điều này. Nhưng khi đối tượng ấy biến thành Lý Dật Sơ, tại sao anh lại chậm chạp không nhận ra điều đó?

— Có lẽ là bởi vì, giữa anh và Lý Dật Sơ còn tồn tại một tầng ‘tình thân’ chói mắt.

Anh vẫn không dám nghĩ, tình cảm mười năm nay đến cùng có mấy phần là tình thân chân chính, hay phải nói là, bắt đầu từ khi nào thì anh đã không còn thỏa mãn với việc nó chỉ là tình thân. Lúc còn bé Lý Dật Sơ đến nhà anh, Lương Huyên cảm thấy cậu giống như món quà mà trời cao ban tặng mình, một món quà vừa đẹp đẽ vừa đáng thương. Sau đó tuổi ngày càng lớn, Lương Huyên lại cảm thấy Lý Dật Sơ giống như một mầm cây anh tận tâm tận lực vun trồng, anh không nỡ để nó rơi một chiếc lá, mỗi giây mỗi phút đều nghiêm túc chăm sóc nó. Sau đó nữa, mầm cây này lớn rồi, trưởng thành với dáng dấp và phong thái xuất chúng, Lương Huyên chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ mê muội sa vào. Anh tốn hết tâm tư trông chừng Lý Dật Sơ lớn lên như vậy, làm sao có thể chỉ là em trai của anh?

Anh muốn trong đôi mắt Lý Dật Sơ chỉ có thể nhìn thấy mình, muốn trong quá khứ và cả tương lai sinh mệnh hai người đều sẽ trói chặt lại với nhau, có tương trợ hoạn nạn, có gần gũi da thịt, kém một phần một chút cũng không phải tương lai anh dự đoán.

Hứa Phán đã đi nhưng Lương Huyên vẫn đứng dựa cột nhà hồi lâu, ban đầu giác ngộ* đến lúc sau lại cười nhạt một tiếng. Rất nhiều thứ cứ im lặng phát sinh không tiếng động, đến mức chính anh cũng chưa từng nhận ra. Thế nhưng nếu đã đến bước này rồi cũng không cần phải truy cứu nguyên nhân thêm nữa.

* 醍醐灌顶 – thể hồ quán đỉnh: tưới sữa tươi lên đầu; trong Phật giáo: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ; chợt có giác ngộ, có gợi ý, bỗng nhiên hiễu rõ.

Đúng như một câu nói anh từng đọc được, “Tình không biết từ đâu, càng bước càng sâu."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại