Hiểu Thanh Hoan

Chương 117

Ngày 16 tháng 11, Hoàng thành.

Cung yến bắt đầu vào giờ tuất (7-9h tối), nhưng trời vừa trở tối, các nhà đã sớm kéo nhau vào cung. Giang Hiểu Hàn nếu làm theo lễ nghi ngoại thần thì giờ mùi (1-3h chiều) phải vào cung, nhưng hắn đã sớm gửi sổ con cho Ninh Hoài Cẩn, nói thẳng, lần trước ở Ngự Sử Đài, hắn bị thương tổn thân thể, lúc này còn chưa dưỡng tốt, xin phép được tiến cung muộn hơn.

Ninh Tông Nguyên cũng biết chuyện Phạm Vinh dụng hình với hắn, cho nên đòng ý, chỉ nói trước giờ dậu (5-7h chiều) vào cung là được.

Vào mùa đông, trời tối nhanh hơn, cung thành đã sớm sáng đèn. Ánh lửa kéo dài không dứt, hơn một nửa Hoàng thành đều sáng như ban ngày. Các công tử thiếu gia thế gia đã vào cung từ sớm, tuổi nhỏ thì cùng mẫu thân và trưởng tỷ trong nhà đến hậu cung bái kiến Hoàng hậu; các công tử tuổi tác lớn hơn thì túm năm tụm ba một chỗ, định đến Ngự hoa viên ngắm tuyết trắng mai đỏ rồi ngâm thơ.

Tiệc sinh nhật Lục điện hạ năm nay còn gánh danh nghĩa xung hỉ, cho nên tổ chức vô cùng xa xỉ.

Từ sáng sớm, Ngự thiện phòng đã lộn xộn không thể tả, lửa dưới kệ bếp luôn được giữ cháy, một khắc cũng không dừng. Tiếng thét to của Thái ma ma và Chưởng ngự trù cứ không ngừng hòa vào nhau, giọng người này còn lớn hơn giọng người kia. Thỉnh thoảng lại có một tiểu nội thị vụng về làm vỡ bát, còn phải vừa dọn vừa nghe tiếng mắng chửi như hát hay.

Ngự thiện phòng ít nhân thủ, lại bị bên ngoài thúc đến vội ___  chủ tử các nhà hôm nay đều vào cung, không thể thất lễ với bất kỳ ai. Ngự thiện phòng không những phải chuẩn bị món chính của cung yến, còn thỉnh thoảng phải mang món tráng miệng lên cho những vị chủ nhân này, bận bịu đến chân vắt lên đầu, hận không thể một phân thành tám mà chạy.

Một tiểu nội thị vẻ ngoài không được sáng sủa cho lắm vừa bị tổng quản cho ăn hai cái tát, tay cậu ta còn đang ôm mặt, gò má hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi.

"Cái đứa tay chân vụng về này, có thế cũng rơi bát được, cút ra sau rửa rau." Tổng quản khó chịu gắt cậu ta: "Hôm nay là ngày trọng đại, còn làm ăn như mất não như thế thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi."

Tiểu nội thị bò dạy từ dưới đất, đầu cúi rất thấp, khúm núm đáp lời rồi đi đến sân sau.

Việc trong tay nhiều mà rối, tổng quản mắng người sau liền quên sạch sành sanh, vênh vang đi đến những khu vực khác. 

Ngự thiện phòng người đến kẻ đi, ai cũng không chú ý một tiểu nội thị lặng lẽ vòng qua đoàn người, lén lút ra ngoài qua cửa hông hậu viện.

Hôm nay cửa cung mở, các hoàng thân trọng thần đều vào cung, thị nữ tùy tùng qua lại trên đường cung nhiều gấp đôi so với ngày thường. Tiểu nội thị cúi đầu thấp hơn, bước chân không ngừng mà đi về phía bắc.

Thành bắc là vị trí phủ nha cấm quân, tiểu nội thị còn cách thật xa đã bị người ngăn cản, cậu ta sợ hãi, rụt rè ngẩng đầu, nhanh chóng liếc vị cấm quân chặn đường này một chút. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, tiểu nội thị run rẩy lấy ra một bao vải từ trong ngực áo, đưa cho đối phương.

"... Các vị quân gia cực khổ rồi, hôm nay đại hỉ, khắp chốn vui mừng."

Câu nói này hiện nhiên vượt khỏi phạm trù năng lực của tiểu nội thị, lúc nói ra cũng khó khăn trắc trở, cậu ta vẫn cúi đầu, hận không thể dính luôn cằm vào ngực.

Binh sĩ kia sờ lên bao vải, lần hấy hai khối xương dài nhỏ, tâm trạng sáng tỏ, quát lớn: "Được rồi, chỗ này không có chuyện của ngươi, cút đi."

Tiểu nội thị bị hắn dọa cho giật mình, vội vàng lùi đi.

Thời gian thay ca canh Ngân Hán môn còn cách rất lâu, binh sĩ kia cất bao vải vào ngực áo rồi quay lưng đi về phía phủ nha cấm quân.

Qua trưa, trời đã ảm đạm đi trông thấy, đến giờ thân hai khắc (3-5h chiều), trời đã gần như tối đen.

Khí trời không tốt, đương nhiên không thể có nhiều hoạt động vui chơi. Một vài thế gia tử đệ có tâm sẽ đi tìm vài người họ quen biết trong triều để tán gẫu. Trang Dịch có thể chơi, nhưng uống rượu tán gẫu thì tránh không kịp, sau khi từ chối ba nhóm người, cuối cùng cũng tìm được Trang Dịch Hiền tại phòng gách cạnh Trường Nhạc cung.

Trang Dịch Hiền đang trò chuyện cùng vài vị đại nhân, Trang Dịch một bước ba dịch đi vào cửa, trước tiên hành lễ với mấy vị lão đại nhân, sau đó mới quy củ đứng ra sau Trang Dịch Hiền, coi bản thân như lọ hoa đẹp.

Mấy vị lão đại nhân thấy Trang Dịch, đương nhiên phải khen y từ đầu đến chân một lần, cuối cùng lại khen Trang Dịch Hiền một câu có người nối nghiệp, khiến cho Trang Dịch đứng sau nổi cả da gà.

Trang Dịch biết rõ tiệc sinh nhật sẽ không thể an bình diễn ra, nhưng cũng không thực sự biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hiểu Hàn nói không rõ ràng, cao thâm khó dò mà giấu hết mọi chuyện vào trong lòng, khiến cho Trang Dịch đi chuyến này mà bồn chồn trong lòng, nhìn ai cũng thấy không phải người tốt.

Mấy vị đại lão bất động hiên ngang như núi, nói từ chuyện cửa hàng sang chuyện thủy lộ, nói xong thủy lộ lại nói đến chuyện làm ăn mới đây của Trang gia, nói lâu đến độ khiến hai chân Trang Dịch run lên rồi mới coi như thỏa mãn, vuốt râu đứng dậy, nói là muốn đi đến nơi khác đi dạo cho thư giãn gân cốt.

Mấy vị lão đại nhân miệng đầy "chi, hồ, giả, dã" này vừa đi, Trang Dịch đã như không xương mà ngồi xuống bên người Trang Dịch Hiền, đưa tay nâng ấm trà, uống một ngụm lớn.

"Cha." Trang Dịch đầy mặt không vui, đẩy khay trà bánh sang bên, nhỏm người qua, ghé sát vào Trang Dịch Hiền, vô cùng thần bí nói: "Giang Hiểu Hàn có nói gì với ngài không?"

"Nói cái gì?" Trang Dịch Hiền liếc y một chút.

"Bệ hạ đến cùng thì nghĩ thế nào?" Trang Dịch đè thấp giọng, như là kẻ trộm: "Thực sự để Ninh Dục làm Hoàng đế sao?"

"Không được nói bậy, Thiên tử uy nghiêm, há có thể để thảo dân chúng ta xen vào." Trang Dịch Hiền khẽ quát một câu: "Đại sự bực này, Giang đại nhân sao sẽ nói tỉ mỉ với ta... Hắn chỉ truyền tin cho ta, dặn ta được thì tránh tham gia bữa tiệc này."

"Vậy sao ngài không tránh?" Trang Dịch hỏi.

"Còn không phải vì thằng nhóc con nhà ngươi." Trang Dịch Hiền chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chỉ chỉ lên trán y: "Ngươi khươ chiêng gõ trống vào Kinh, dù ta có cáo ốm, ngươi cũng phải tự mình dự tiệc. Với năng lực của ngươi, nếu bị người mời, một câu cự tuyệt cũng không nói được."

Trang Dịch tự biết đuối lý, bất đắc dĩ ngồi xuống, còn chưa hết hi vọng, cố gắng biện giải cho mình: "Con lo cho ngài... Cả Giang Hiểu Hàn nữa!"

Trang Dịch Hiền hừ cười: "Lo lắng cho hai ta? Có thêm mười ngươi cũng không tới phiên ngươi đến lo lắng cho bọn ta."

"Cha tất nhiên là anh minh thần võ, kinh nghiệm phong phú." Trang Dịch vội vã thuận theo nịnh nọt: "Chẳng phải vì con lo Giang Hiểu Hàn vì đại sự mà làm chuyện hồ đồ sao."

Cách xa nơi đó, Giang đại nhân đang ở Giang phủ bỗng cảm thấy hai tai nóng lên, hắn vừa oán thầm, không biết có ai lại mới mắng hắn, vừa giơ tay xoa xoa tai.

Nhan Thanh từ lúc dậy đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn: "Huynh không thoải mái à?"

"Không." Giang Hiểu Hàn cười cười động viên y: "Ta vẫn ổn, nhờ Trình công tử cải tử hoàn sinh."

Từ nửa canh giờ trước, Giang Hiểu Hàn đã dùng loại thuốc kia, lúc này thuốc đã dần có hiệu lực, vết thương quả thực không còn thấy đau như trước nữa.

Nhan Thanh bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, thuận miệng nói: "Nói đến thì, mấy ngày nay, Trình công tử có hỏi ta, xem vì sao Tạ tiểu tướng quân vẫn chưa truyền đến tin tức gì, y vô cùng lo lắng."

"Tạ Giac đã không còn thời gian để lo chuyện nhi nữ tình trường nữa." Giang Hiểu Hàn nói: "Nhưng chờ qua tối nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trong lúc hai người nói chuyện, Giang Mặc bưng một cái khay vào phòng, phía trên là cả đống ngọc bội dây lụa, Nhan Thanh nhìn qua mà hoa cả mắt. Giang Mặc đặt khay xuống, hầu hạ Giang Hiểu Hàn thay lễ phục, rồi dìu hắn đứng lên, kéo khay qua, bắt đầu giúp hắn đeo những phối sức kia.

Lễ phục sử dụng cho cung yến và triều phục có cùng hình dáng và cấu tạo, thế nhưng cũng có những khác biệt nhất định. Giang Hiểu Hàn là Tả tướng cao quý, một thân lễ phục được làm đến là tinh xảo rườm rà ___ đồ nền màu xanh đen, sa bào đỏ thẫm, lại đeo thêm đai lưng ngọc rộng bốn ngón. Giang Mặc quỳ trên đất, thành thạo giúp hắn đeo ngọc bội đây lụa, ánh nến lung linh chiếu lên day gấm, càng nổi bật lên vẻ tuấn lãng của hắn.

Sau mấy ngày ở trong trọng ngục, Giang Hiểu Hàn bị tổn thương nguyên khí, sắc mặt khó tránh khỏi có chút nhợt nhạt, lúc này vận một thân sa bào đỏ thẫm, so với lúc trước lại càng giống một quan văn hơn.

"Sao nào?" Giang Hiểu Hàn thấy Nhan Thanh nhìn mình, không khỏi trêu ghẹo: "A Thanh cảm thấy bộ đồ này có vừa mắt không?"

Nhan Thanh không cần theo quy định mà chuẩn bị như hắn nên thoải mái hơn không ít, nghe vậy thì đặt ngọc bội trong tay xuống, đi tới bên giường, nghiêm túc khen: "Huynh không cần những thứ này đã rất đẹp mắt rồi."

Giang Hiểu Hàn cười: "Vậy nhất định là nhờ A Thanh quá rực rỡ, ta đây chỉ dính chút sáng mà đã nổi bật hơn người ngoài rồi."

Giang Mặc nghe mà rùng cả mình, nhanh chóng chỉnh lại vạt áo cho Giang Hiểu Hàn, sau đó xác định không có chỗ nào không ổn rồi đứng dậy cáo lui.

Giang Hiểu hàn ngắm Nhan Thanh một lúc, bước lên giúp y chỉnh lại ngoại bào. Hôm nay Nhan Thanh mặc bộ trường bào y dùng để gặp vua ngày ấy, y rất ít khi mặc như vậy, vô cùng không quen, cổ áo trong bị lật cũng không phát hiện.

Giang Hiểu Hàn chỉnh lại cổ áo cho y, lại vuốt phẳng y phục, nhưng vẫn chưa cam lòng thu tay. Ngón tay hắn lưu luyến trên bờ vai Nhan Thanh, lại nắm lấy tay y dưới ống tay áo rộng, chân thành nói: "... Hôm nay có em nơi đây, quả là may mắn nhất đời này của ta."

Nhan Thanh thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, đang định nói gì đó, Giang Ảnh đã gõ cửa tiến vào.

Hôm nay là cung yên, người tiến cung đều không thể mang lợi khí, Giang Ảnh thay một thân trang phục màu mực, bên hong đeo lệnh bài của Giang phủ, đoản kiếm và trường kiếm trên người cũng tháo xuống.

"Công tử." Giang Ảnh nói: "Đã chuẩn bị xong xe ngựa."

Giang Hiểu Hàn gật đầu: "Vậy thì đi."

Hắn vừa định nhấc chân ra ngoài, lại bị Nhan Thanh gọi lại. Giang Hiểu Hàn quay đầu, chỉ thấy Nhan Thanh khoác cho hắn một cái áo khoác màu mực: "Bên ngoài lạnh."

Đầu ngón tay Giang Hiểu Hàn lướt qua lớp lông trên áo, không từ chối. Thuốc Trình Nguyên đưa đã có công hiệu, Giang Hiểu Hàn thử cử động, phát hiện cảm giác đau đớn vết thương mang lại đã gần như không đáng kể. Chỉ là, tổn thương thì vẫn còn đó, bước đi không khỏi có chút không vững.

Nhan Thanh đến dìu hắn, lo lắng nói: "... Huynh mặc như vậy, có phải quá mức phiền toái không?"

"Phiền cũng đành vậy, nhất định phải mặc." Giang Hiểu Hàn trêu y: "Lát nữa em gặp Lục điện hạ, sẽ biết hoàng thân còn thảm hơn ta nhiều."

Nhan Thanh thấy hắn còn có tâm tư trêu đùa, cảm giác lo lắng trong lòng vơi đi phân nửa.

Xe ngựa đỗ ở trước cửa chính Giang phủ, Nhan Thanh lên xe nhất, Giang Hiểu Hàn đỡ tay Giang Ảnh, đang chuẩn bị tiến vào cửa xe, bỗng dưng có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn về phía Hoàng thành.

"Công tử?" Giang Ảnh hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao ạ?"

Ninh Dục muốn thiên hạ này, nhất định phải khiến những người có thể lên tiếng phải im lặng trước. Tiền triều, hậ cung, Ninh Dục hẳn sẽ một lưới bắt hết khi yến hội mở màn.

Thủ vệ Đan Phượng môn nghiêm ngặt, Ninh Dục cấu kết cùng cấm quân, chắc chắn sẽ xông vào từ Ngân Hán môn ở phía Bắc. Mà thành Bắc địa thế rộng rãi, cách Trường Nhạc điện rất xa, Ninh Dục không dám gióng trống khươ chiêng giết vào, ít nhất phải cần một canh giờ.

Vậy là đủ rồi, Giang Hiểu Hàn nghĩ.

"Không có gì." Giang Hiểu Hàn nhanh chóng hồi thàn, leo lên xe ngựa: "Đi thôi."
Tác giả : Cố Ngôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại