Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn
Chương 18
Sau khi dừng xe Nhâm Nghị lại một đường kéo Hạ Thụ vào nhà.
Đóng cửa lại, Nhâm Nghị liền lên tiếng: “Khoảng thời gian này cậu không nên ra khỏi cửa."
Hạ Thụ không dám tin, trợn mắt lên: “Tại sao?"
Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng: “Cậu đã hứa không gặp hắn, nhưng cậu không đáng tin, như vậy tôi sẽ tự mình nhìn cậu."
Hạ Thụ cau mày: “Nhâm Nghị, cậu không thể như vậy, ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, không phải tôi cố ý muốn gặp anh Lâm."
Nhâm Nghị cười lạnh: “Anh Lâm? Gọi thật là thân mật."
Hạ Thụ còn muốn nói, Nhâm Nghị lại không để ý tới, chỉ nói: “Cứ quyết định như vậy."
Nói xong anh ôm lấy Hạ Thụ, nói với Hạ Thụ như tự nhủ với mình, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để cho người khác cướp cậu đi."
Hạ Thụ im lặng than thở, năm đó cậu không nói một tiếng mất tích một quãng thời gian, nên Nhâm Nghị đối với việc cậu bỏ đi đặc biệt mẫn cảm.
Từ đó, Nhâm Nghị không để Hạ Thụ đi đến cửa hàng hoa, anh cũng ở nhà làm việc, trừ khi có cuộc họp trọng yếu bằng không anh cũng không đến công ty. Hàng năm anh giúp công ty kiếm lời rất nhiều tiền, ngay cả ông chủ đối với chuyện anh ở nhà làm việc cũng không có lời trách cứ.
Hạ Thụ không muốn trong lúc anh đang chuẩn bị lễ cưới chọc anh giận, nhân tiện ở nhà nghỉ ngơi.
Từ trước đến giờ Hạ Thụ ở trước mắt Nhâm Nghị đều nhường nhịn, mặc dù tức giận, nhưng chỉ cần Nhâm Nghị nhỏ nhẹ, Hạ Thụ sẽ từ mèo hoang giơ móng vuốt biến thành mèo nhà dịu ngoan.
Nhưng dần dần, Hạ Thụ bắt đầu buồn nôn, buồn ngủ, tình cờ còn sốt nhẹ.
Một loạt phản ứng này làm cho cậu không khỏi bối rối.
Cậu là người song tính lại chưa từng nghĩ tới sẽ mang thai, trong lòng cậu thấp thỏm bất an, các loại bệnh trạng chẳng những không bớt, còn càng ngày càng rõ ràng. Nhâm Nghị mấy lần hỏi cậu có bị bệnh hay không, muốn đưa cậu đi bệnh viện, đều bị Hạ Thụ chột dạ tìm các loại lý do từ chối.
Lại một lần lúc xem truyền hình không cẩn thận ngủ thiếp đi, Hạ Thụ quyết định không thể đợi thêm nữa. Cậu thừa dịp Nhâm Nghị đến công ty, lén lút đi bệnh viện, tìm bác sĩ Lý. Trước đây bác sĩ Lý thường đến cô nhi viện làm từ thiện, cho nên biết tình huống thân thể của cậu.
Bác sĩ Lý kiểm tra cho cậu rất cặn kẽ, xong ông nói với Hạ Thụ, cậu thật sự mang thai.
Sắc mặt Hạ Thụ trở nên tái nhợt, thân thể lảo đảo.
Bác sĩ Lý lo lắng, uyển chuyển hỏi: “Cậu tự nguyện đúng không?"
Bác sĩ Lý biết có rất nhiều người rất hiếu kỳ với người song tính, thấy Hạ Thụ có phản ứng này, ông không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu, lo lắng cậu bị người lừa gạt, hoặc là bị đùa bỡn tình cảm.
Hạ Thụ miễn cưỡng cười cười, nói: “Tôi là tự nguyện."
Cậu đang lo lắng sợ Nhâm Nghị biết chuyện, Nhâm Nghị sắp kết hôn, nếu như Nhâm Nghị biết mình mang thai… Không, cậu không thể để cho Nhâm Nghị vì trách nhiệm mới ở cùng với mình, cũng không thể phá hoại lễ cưới Nhâm Nghị.
Đóng cửa lại, Nhâm Nghị liền lên tiếng: “Khoảng thời gian này cậu không nên ra khỏi cửa."
Hạ Thụ không dám tin, trợn mắt lên: “Tại sao?"
Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng: “Cậu đã hứa không gặp hắn, nhưng cậu không đáng tin, như vậy tôi sẽ tự mình nhìn cậu."
Hạ Thụ cau mày: “Nhâm Nghị, cậu không thể như vậy, ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, không phải tôi cố ý muốn gặp anh Lâm."
Nhâm Nghị cười lạnh: “Anh Lâm? Gọi thật là thân mật."
Hạ Thụ còn muốn nói, Nhâm Nghị lại không để ý tới, chỉ nói: “Cứ quyết định như vậy."
Nói xong anh ôm lấy Hạ Thụ, nói với Hạ Thụ như tự nhủ với mình, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để cho người khác cướp cậu đi."
Hạ Thụ im lặng than thở, năm đó cậu không nói một tiếng mất tích một quãng thời gian, nên Nhâm Nghị đối với việc cậu bỏ đi đặc biệt mẫn cảm.
Từ đó, Nhâm Nghị không để Hạ Thụ đi đến cửa hàng hoa, anh cũng ở nhà làm việc, trừ khi có cuộc họp trọng yếu bằng không anh cũng không đến công ty. Hàng năm anh giúp công ty kiếm lời rất nhiều tiền, ngay cả ông chủ đối với chuyện anh ở nhà làm việc cũng không có lời trách cứ.
Hạ Thụ không muốn trong lúc anh đang chuẩn bị lễ cưới chọc anh giận, nhân tiện ở nhà nghỉ ngơi.
Từ trước đến giờ Hạ Thụ ở trước mắt Nhâm Nghị đều nhường nhịn, mặc dù tức giận, nhưng chỉ cần Nhâm Nghị nhỏ nhẹ, Hạ Thụ sẽ từ mèo hoang giơ móng vuốt biến thành mèo nhà dịu ngoan.
Nhưng dần dần, Hạ Thụ bắt đầu buồn nôn, buồn ngủ, tình cờ còn sốt nhẹ.
Một loạt phản ứng này làm cho cậu không khỏi bối rối.
Cậu là người song tính lại chưa từng nghĩ tới sẽ mang thai, trong lòng cậu thấp thỏm bất an, các loại bệnh trạng chẳng những không bớt, còn càng ngày càng rõ ràng. Nhâm Nghị mấy lần hỏi cậu có bị bệnh hay không, muốn đưa cậu đi bệnh viện, đều bị Hạ Thụ chột dạ tìm các loại lý do từ chối.
Lại một lần lúc xem truyền hình không cẩn thận ngủ thiếp đi, Hạ Thụ quyết định không thể đợi thêm nữa. Cậu thừa dịp Nhâm Nghị đến công ty, lén lút đi bệnh viện, tìm bác sĩ Lý. Trước đây bác sĩ Lý thường đến cô nhi viện làm từ thiện, cho nên biết tình huống thân thể của cậu.
Bác sĩ Lý kiểm tra cho cậu rất cặn kẽ, xong ông nói với Hạ Thụ, cậu thật sự mang thai.
Sắc mặt Hạ Thụ trở nên tái nhợt, thân thể lảo đảo.
Bác sĩ Lý lo lắng, uyển chuyển hỏi: “Cậu tự nguyện đúng không?"
Bác sĩ Lý biết có rất nhiều người rất hiếu kỳ với người song tính, thấy Hạ Thụ có phản ứng này, ông không nhịn được nghĩ đến tình huống xấu, lo lắng cậu bị người lừa gạt, hoặc là bị đùa bỡn tình cảm.
Hạ Thụ miễn cưỡng cười cười, nói: “Tôi là tự nguyện."
Cậu đang lo lắng sợ Nhâm Nghị biết chuyện, Nhâm Nghị sắp kết hôn, nếu như Nhâm Nghị biết mình mang thai… Không, cậu không thể để cho Nhâm Nghị vì trách nhiệm mới ở cùng với mình, cũng không thể phá hoại lễ cưới Nhâm Nghị.
Tác giả :
Bạch Vân Đóa