Hiếu Gia Hoàng Hậu
Chương 6: Không thể tránh né nhau
Gió đêm hiu hiu thổi, xua đi cái nóng bức ban ngày. Từng vệt trăng sáng rơi xuống, giống như từng dải tơ lụa bao quanh bầu trời đầy sao. Dùng qua bữa tối, ta cho người hầu lui xuống, chỉ để Hứa cô cô theo ta tản bộ bên hồ sen trong Ngự hoa viên. Hứa cô cô vẫn luôn là người tri kỉ của ta, bà biết hiện tại trong lòng ta không vui, nên chỉ lặng yên đi theo phía sau, không nói một lời,
Trước mắt hoa sen tranh nhau đua nở, hương thơm ngát ngào ngạt nức mũi, nhưng đều không khơi lên nổi hứng thú của ta. Trong đầu ta không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng buổi chiều phụ thân cùng ca ca tiến cung thăm ta, cùng ta chuyện trò.
“Cái gì? Đinh Phu nhân có thai?" Đại ca đặt chén trà xuống rồi lại cầm lên, cầm lên lại đặt xuống, khi đặt xuống có hơi quá tay, làm vài giọt nước trà nóng bắn vào tay huynh ấy, nhưng đại ca không để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía phụ thân. Phụ thân nhẹ nhàng thổi vụn lá trà nổi lên trong chén, chậm rãi uống, cũng không không vội vàng mở miệng. Ta biết thời điểm phụ thân trầm mặc, thường là khi tập trung tinh thần nghĩ đối sách. Mà vấn đề đáng để phụ thân tập trung tinh thần nghĩ đối sách, luôn luôn là vấn đề nan giải.
“Hôm qua Hoàng thượng hạ thánh chỉ để tam ca con ngày mai lên đường điều tra rõ vụ án vỡ đê Bắc Đại." Phụ thân vừa mở miệng, dường như đã đi lạc đề. Triều đình bỏ ra thời gian năm năm, tiêu tốn hơn trăm vạn ngân lượng trong quốc khố để tu tạo đê Bắc Đại, không ngờ mới vừa xây dựng xong được hơn nửa năm đã vỡ, nhấn chìm hơn một nửa Bắc thành không nói, còn khiến hàng vạn bách tính thương vong, kêu than thấu trời. Quan viên đi tra xét sơ bộ, khi trở về, trên sổ con chỉ viết mười chữ: “Ăn bớt nguyên vật liệu, dùng đồ giả thay thế". Mà người phụ trách xây dựng đê Bắc Đại là cậu của ta – Yến vương Hạ Xương Hải.
“Đây cũng không phải là chuyện của Hộ bộ, tại sao lại muốn tam ca đi điều tra?" Ta nhìn ra điểm có vấn đề. “Đây là tín hiệu Hoàng thượng bắt đầu động thủ." Đại ca thấp giọng nói. Mặc dù đang ở trong tiểu thư phòng tư mật của điện Chiêu Dương, nhưng vẫn cần phải đề phòng tai vách mạch rừng. Trong lòng ta lập tức rõ ràng, vụ án này chỉ là tốn công phí sức, không có kết quả tốt, mặt nào cũng đều là chuyện xấu. Nếu tam ca làm việc công bằng, cậu lơ là nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể tham ô, đủ để cầu phải rơi đầu, còn có thể liên lụy tới toàn bộ Hạ gia, mà mối quan hệ tích lũy qua các đời của Tư Đồ gia và Hạ gia không thua gì so với quan hệ giữa chúng ta và Thượng Quan gia. Nếu tam ca có ý định tha cho cậu, sẽ bị người ta dâng sổ hạch tội, nói rằng hắn ẩn giấu tư tâm, bao che cho người thân, vậy cũng chính là mang tội danh dơ bẩn. Cho nên bất luận tam ca xử trí như thế nào, đối với Tư Đồ gia đều là thương gân động tốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Kỳ thực việc này có thể giao cho một người không liên quan tới xử lý, chỉ cần công chính, người ngoài cũng sẽ không nói gì, cũng không cần phải kéo Tư Đồ gia xuống nước.
Khi tiễn phụ thân và ca ca đi, phụ thân nắm tay ta thật chặt, không yên tâm nhìn đi nhìn lại ta. Điện Chiêu Dương phú quý hoa lệ này đã cướp đoạt một nữ nhi của người, mà người lại không thể kháng cự, đưa một nữ nhi khác cũng tới nơi này. Nỗi xót xa và không đành lòng của phụ thân, ta có thể thấy được trong đôi mắt người. Lúc sắp đi, phụ thân nói với ta một câu cuối cùng, chính là: “Chỉ khi con sinh hạ Thái tử, mới là sự đảm bảo tốt nhất đối với chính con và Tư Đồ gia chúng ta." Mà ta, tuyệt đối sẽ không để Tư Đồ gia thất vọng. Bề ngoài khách khách khí khí với ta, nhưng lại lén lút xuống tay với người nhà của ta, còn trông mong ta nhẫn nhịn, hi vọng cùng ngươi phu thê mỹ mãn, cũng một đời người, nhưng vốn dĩ ngươi và ta xưa nay chưa từng có suy nghĩ giống nhau. Ngươi vô tình trước, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa.
Nhớ tới chuyện này, ta âm thầm hạ quyết tâm. Đứng ở một bên bờ sông liễu rủ, ta xuất thần nhìn mảnh trăng vàng vụn vỡ trên mặt hồ tựa như lấp ló ẩn hiện từng ánh sao nhỏ, lúc sáng lúc tối, lập lòe như mộng ảo huyễn hoặc. “Hứa cô cô, sau bữa sáng ngày mai, ngươi cho truyền tất cả phi tần tới điện Chiêu Dương, bổn cung có lời muốn nói với bọn họ." Nghĩ tới ngày mai, nụ cười của ta trở nên mê hồn như ánh trăng đêm nay.
Trên người ta mặc triều phục chính thức màu vàng óng, lần đầu tiên tiếp nhận lễ bái quỳ lạy của phi tần hậu cung trong điện Chiêu Dương. Mấy ngày không gặp, Nguyên Mỹ nhân trông nhợt nhạt, gầy đi không ít, nàng ta mặc váy dài màu trắng tinh bên trong, thực sự khiến ta thấy mà thương xót. Đáng tiếc, ta không phải nam nhân, sẽ không có chuyện thương hoa tiếc ngọc.
Ta tươi cười cho bọn họ đứng dậy, cung nữ trình lên xoài ngâm mật ong ướp lạnh do Xiêm La quốc tiến cống, nhất thời hương thơm lan tỏa khắp điện Chiêu Dương. Ta nếm thử một chút, vị ngọt ngào tan trong miệng: “Nghe danh xoài ngâm mật ong ướp lạnh của Xiêm La quốc vị ngọt ngào ngon miệng, nuốt xuống rồi vị vẫn còn vương vấn. Hôm nay thưởng thức, quả nhiên không tầm thường. Mời mọi người dùng thử." Ngoại trừ Nguyên Mỹ nhân, các vị phi tần khác đều bưng chén ngọc lên nếm thử, mà Nguyên Mỹ nhân lại giống như chim sợ cành cong, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm chén ngọc trước mắt, tựa như bên trong ẩn giấu hồng thủy mãnh thú. Ta thu hết tất cả những biểu hiện này vào trong mắt, không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ngày hôm nay bổn cung cho truyền các vị tới, là có một tin tức tốt muốn công bố." Cung nữ phía sau nhẹ nhàng phẩy cung phiến, nhất thời mát mẻ hơn một chút. Ta nâng mắt liếc nhìn Đinh Phu nhân. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh như nước, thoa chút phấn mỏng, có chút mất tự nhiên ngồi ở vị trí phía bên phải của ta, so với hôm qua nhìn thấy có tinh thần hơn rất nhiều. “Hôm qua Thái y vừa mới chuẩn đoán, Đinh Phu nhân có thai, đây thực sự là một chuyện đại hỉ." Ta tận lực điều chỉnh ngữ khí của chính mình, tiết lộ sự vui mừng từ tận đáy lòng, tựa như người mang thai chính là ta vậy. Tống Chiêu nghi, Quách Tiệp dư, Trương Dung hoa đều trước sau lên chúc phúc cho Đinh Phu nhân, trên gương mặt Đinh Phu nhân dần dần hiện ra sắc đỏ ửng hạnh phúc. Nhưng ta chỉ chú ý vẻ mặt biến hóa của Nguyên Mỹ nhân. Nguyên Mỹ nhân thoạt tiên dường như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ta, chỉ thấy hai mắt nàng ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào chén ngọc trước mắt. Sau đó đột nhiên thấy nàng mạnh mẽ ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Đinh Phu nhân, ánh mắt kia nửa là nghi hoặc, nửa là kinh ngạc.
Trong lòng ta từ từ tính toán, phải mất bao lâu Nguyên Mỹ nhân mới có thể phản ứng lại hoàn toàn, nàng ta quả nhiên không để ta chờ lâu. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Phu nhân dần dần chuyển từ mê man sang hâm mộ, sau lại từ hâm mộ nhanh chóng chuyển qua đố kị, cuối cùng dừng lại ở căm hận, có điều lập tức lại khôi phục trở về nhìn chăm chú chén bạch ngọc như lúc ban đầu, không nói một lời. Biến hóa này vô cùng nhanh chóng, nếu không phải vừa rồi ta tập trung tinh thần quan sát sắc mặt nàng ta, ta nghĩ ta cũng không thể bắt gặp những thay đổi thoáng qua kia. Con người bình thường luôn như vậy, đối với người có quyền thế lớn hơn mình, địa vị cao hơn mình, sẽ nảy sinh lòng kính nể, cho dù nguồn gốc tất cả những đau khổ của mình đều xuất phát từ đối phương, cũng không dám công khai phản kháng. Còn đối với kẻ họ cho rằng không bằng mình, họ có thể đổ tất cả những oán hận của bản thân lên kẻ yếu hơn mình, cho dù người đó không có liên quan gì. Mà ta nhận ra, Nguyên Mỹ nhân chính là một kẻ chỉ biết ức hiếp người yếu thế. Huống hồ nàng vừa mới mất nhi tử, bây giờ nhìn thấy người khác có thai, đương nhiên trong lòng ngàn vạn lần khó chịu. Mà sức mạnh của sự đố kị… vô cùng đáng sợ.
Ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa đối với tâm tình của Nguyên Mỹ nhân. Ta hắng giọng nói: “Đứa bé này nếu bình an chào đời thì chính là hài tử đầu tiên của Hoàng thượng. cầu Phật Tổ phù hộ là nam hài, để có thể truyền thừa huyết mạch hoàng thất." Ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Đinh Phu nhân, Đinh Phu nhân thấy ta tới gần cũng sợ hãi đứng dậy. “Đinh Phu nhân, Thái y nói thân thể ngươi không tốt, không thể chịu chút kinh động nào, bằng không chưa nói tới không giữ nổi hài tử, tính mạng của ngươi cũng khó nói được." Giọng nói của ta tuy không lớn, nhưng đảm bảo Nguyên Mỹ nhân cách đó không xa đều nghe vào một chữ cũng không bỏ sót. “Hứa cô cô, ban cho Đinh Phu nhân mười cây nấm linh chi, năm hộp sừng hươu." Ta nhìn lướt qua chúng phi tần xung quanh, tiếp tục nói: “Bổn cung còn mang từ nhà tới năm mươi viên Nam châu, ngươi tặng Đinh Phu nhân mười viên, để nàng làm một cây trâm vàng khảm trân châu. Cần bao nhiêu ngân lượng thì khấu trừ vào tiền phí sinh hoạt hàng tháng của bổn cung đi."
Hứa cô cô từ phía sau bưng ra một khay tròn phủ vải lụa màu đen, trên đặt mười viên trân châu cỡ quả trứng chim cút tỏa ánh sáng lung linh. Có câu nói: “Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu." Năm mươi viên Nam châu này của ta đều là tinh phẩm tiến cống từ các cửa biển Quảng Tây, mỗi viên đều rất lớn, tròn trịa, sáng chói. Cho dù là ở trong cung, Nam châu có phẩm chất như vậy cũng không tìm được bao nhiêu. Ta rất hài lòng khi thấy các phi tần khác trừng mắt nhìn trân châu tròn trịa trên khay. Đinh Phu nhân đã quỳ xuống, khóe mắt tựa hồ đã đong đầy nước mắt: “Hoàng hậu nương nương, người đối với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp làm sao dám nhận!" “Ai, đừng nói như vậy. Nếu không phải chúng ta ở trong hoàn cảnh đặc thù của hoàng thất, bổn cung còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đây." Ta tiến lên dìu nàng đứng dậy. Trong lòng không khỏi nghĩ tới, nếu như Đinh Phu nhân biết nguyên nhân thực sự ta lớn lối thưởng cho nàng như vậy, liệu còn có thể cảm kích tới như thế hay không?
Ta xoay người, quay về phía mấy vị phi tần khác, nói: “Các ngươi cũng phải cố gắng một chút, hi vọng có thể sớm sinh nhiều long tử, long nữ cho Hoàng thượng. Bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi các người." Ta chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, xoay người ngồi xuống trong chớp mắt, vạt áo triều phục màu váng sáng bị ta hất lên cao, tựa như phượng hoàng quẫy đuôi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ.
Mọi người đang hàn huyên, đột nhiên có người ở ngoài cửa cao giọng tuyên bố Hoàng thượng giá lâm. Chúng phi tân đi theo phía sau ta đến cửa lớn điện Chiêu Dương tiếp giá. “Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng ngự giá" tất cả mọi người đều quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng vẫn mặc triều phục, xem ra là bãi triều xong liền tới thẳng nơi này. Ta suy đoán có phải là do hắn nghe nói ta truyền Đinh Phu nhân tới điện Chiêu Dương nên không yên lòng, vội vàng chạy tới đây? Phó Hạo Minh bên cạnh hắn vẫn mặc trang phục giống như hôm qua, chỉ là lần này không còn dám nhìn thẳng vào ta, nhìn lướt qua ta một chút, liền nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác. Ta cười nhạt.
“Hoàng hậu cùng chúng ái phi bình thân" hắn tiến lên vài bước, vội vã đưa tay nâng Đinh Phu nhân dậy. Ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói với nàng: “Ái thê, cẩn thận!" Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Chiếu theo nguyên tắc, Hoàng thượng trước tiên phải nâng ta dậy, đặc biệt là ở trước mặt chúng phi tần, nhất định phải cho ta mặt mũi. Thế nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua ta, liền đi thẳng tới chỗ Đinh Phu nhân. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, ta nếu có thể nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ta mím môi, tự mình đứng thẳng dậy. Tùy tùng đỡ Đinh Phu nhân và Hoàng thượng đi vào trong điện Chiêu Dương. Ta thầm nghĩ, tỏ vẻ sủng ái công khai như vậy, ngươi không phải đang bảo vệ Đinh Phu nhân, mà chính là gây phiền phức cho nàng. Ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt mấy vị phi tần cũng hơi bất mãn. Xem ra Nguyên Mỹ nhân muốn tìm người tương trợ cũng không khó.
Ta cùng Hoàng thượng ngồi vào vị trí chủ tọa, các phi tần khác lần lượt ngồi vào vị trí cao thấp khác nhau ở hai bên, ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Từ đầu tới cuối ta đều đứng ngoài cuộc, vị trí Hoàng hậu này ta mới ngồi được bốn ngày, mà bọn họ là một đại gia đình phu thê tình ngâm ít nhất cũng đã hơn một năm. Ta xác thực không nên chen lời vào. Có điều ta trầm mặc, lại làm Thượng Quan Bùi nảy sinh hứng thú, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ta yên tĩnh ngồi bên cạnh. Mỗi khi hắn liếc mắt nhìn ta, ta đều giả vờ không biết tới sự quan sát của hắn, chỉ hết sức chuyên chú nghe người khác nói chuyện. Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn quay đầu lại nhìn ta, ta nhíu mày liếc mắt nhìn về phía hắn một chút. Ánh mắt của hắn lập tức tựa như một tấm lưới, vây chặt ánh mắt của ta, ngay khi đó, ta nghịch ngợm nháy mắt với hắn một cái, sau đó quay đầu đi làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Hắn giật mình, sau đó ý cười dần dần hiện lên trên gương mặt, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. “Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?" Đinh Phu nhân thân thiết hỏi. Mọi người trong điện Chiêu Dương nhất thời yên tĩnh lại, chờ đợi đáp án của hắn.
“Không có gì, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt." Trong lúc nói chuyện, hắn lại lén liếc nhìn ta một cái. Mà ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh, tựa như vừa rồi tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên không có liên quan gì tới ta. Nhìn thấy ta giả bộ, hắn không nhìn được cười, chỉ có thể bưng chén xoài ngâm mật ong ướp lạnh lên giả vờ uống. Buổi chiều Hoàng thượng phải tới thư viện Kỳ Sơn tiếp kiến các tân tiến sĩ, các vị phi tần cũng từng người tản ra hồi cung. Bị bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày, ta có chút mệt mỏi. Trở lại tẩm cung, hồi tưởng lại vừa rồi, vừa ra khỏi điện, Nguyên Mỹ nhân và Quách Tiệp dư thì thầm nói chuyện, tâm tình của ta lại tốt lên không ít.
Nằm trên giường, một cung nữ quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta, Hứa cô cô một bên chậm rãi phẩy quạt: “Tiểu thư, người nghĩ khi nào Hoàng thượng mới lại giá lâm tới điện Chiêu Dương?" Bà giống như mẫu thân quan tâm tới cuộc sống sau khi thành thân của ta.
Ta xoay người, cũng không tiếp lời. Kỳ thực ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại tới, lẽ nào chuyện lần trước làm hắn mất hứng, cho nên không muốn cho ta cơ hội thứ hai sao? Ta cũng có chút nóng lòng, nhưng lại không thể để những người khác nhìn ra ta đang sốt ruột.
Buổi trưa hôm nay ta ngủ rất không yên ổn, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Liền dứt khoát dậy, mang theo Hứa cô cô tới đình nghỉ chân một chút. Vừa tới đình nghỉ chân, đã thấy Phó Hạo Minh vội vã đi vào điện Chiêu Dương, nhìn thấy ta thì dừng lại, sau đó quỳ xuống thỉnh an. “Phó Thống lĩnh, ngươi không phải đi theo Hoàng thượng tới thư viện Kỳ Sơn sao? Sao lại…" Ta kinh ngạc. “Hoàng thượng cố ý để thuộc hạ trở về truyền lời, nói là đêm nay muốn dùng bữa tại điện Chiêu Dương." Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn ta, ta cảm thấy hắn vẫn còn lời muốn nói, nên cũng yên lặng không tiếp lời. Một khắc trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có tiếng ve sầu ngoài đình viện không biết mệt mỏi nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mùa hè.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng đêm nay còn muốn ngủ lại tại điện Chiêu Dương, thỉnh nương nương chuẩn bị sẵn sàng cung nghênh thánh giá." Phó Hạo Minh khó khăn nói những lời này, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta. Con ngươi màu nâu của hắn phản xạ ánh mặt trời bên ngoài, hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt. Một cơn gió mùa hạ thổi qua, chiếc khăn tay của ta không kháng cự được sự dụ hoặc của cơn gió, từ trong lòng bàn tay ta cuốn đi, ta chỉ kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu màu hổ phách nhàn nhạt, không hề nhúc nhích. Hắn vẫn quỳ trước mặt ta, ta vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Không biết hai người nhìn nhau như vậy bao lâu, ta mới hồi phục tinh thần, “Đa tạ Phó Thống lĩnh báo trước" Ta xoay người, trước khi rời đi thấp giọng nói một câu như vậy, đột nhiên phát hiện hắn cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, hai hàng lông mi tựa như cánh bướm che phủ đôi mắt, nhẹ nhàng chớp động, trong đáy lòng ta chợt nổi lên một gợn sóng lăn tăn.
Trước mắt hoa sen tranh nhau đua nở, hương thơm ngát ngào ngạt nức mũi, nhưng đều không khơi lên nổi hứng thú của ta. Trong đầu ta không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng buổi chiều phụ thân cùng ca ca tiến cung thăm ta, cùng ta chuyện trò.
“Cái gì? Đinh Phu nhân có thai?" Đại ca đặt chén trà xuống rồi lại cầm lên, cầm lên lại đặt xuống, khi đặt xuống có hơi quá tay, làm vài giọt nước trà nóng bắn vào tay huynh ấy, nhưng đại ca không để ý, chỉ quay đầu nhìn về phía phụ thân. Phụ thân nhẹ nhàng thổi vụn lá trà nổi lên trong chén, chậm rãi uống, cũng không không vội vàng mở miệng. Ta biết thời điểm phụ thân trầm mặc, thường là khi tập trung tinh thần nghĩ đối sách. Mà vấn đề đáng để phụ thân tập trung tinh thần nghĩ đối sách, luôn luôn là vấn đề nan giải.
“Hôm qua Hoàng thượng hạ thánh chỉ để tam ca con ngày mai lên đường điều tra rõ vụ án vỡ đê Bắc Đại." Phụ thân vừa mở miệng, dường như đã đi lạc đề. Triều đình bỏ ra thời gian năm năm, tiêu tốn hơn trăm vạn ngân lượng trong quốc khố để tu tạo đê Bắc Đại, không ngờ mới vừa xây dựng xong được hơn nửa năm đã vỡ, nhấn chìm hơn một nửa Bắc thành không nói, còn khiến hàng vạn bách tính thương vong, kêu than thấu trời. Quan viên đi tra xét sơ bộ, khi trở về, trên sổ con chỉ viết mười chữ: “Ăn bớt nguyên vật liệu, dùng đồ giả thay thế". Mà người phụ trách xây dựng đê Bắc Đại là cậu của ta – Yến vương Hạ Xương Hải.
“Đây cũng không phải là chuyện của Hộ bộ, tại sao lại muốn tam ca đi điều tra?" Ta nhìn ra điểm có vấn đề. “Đây là tín hiệu Hoàng thượng bắt đầu động thủ." Đại ca thấp giọng nói. Mặc dù đang ở trong tiểu thư phòng tư mật của điện Chiêu Dương, nhưng vẫn cần phải đề phòng tai vách mạch rừng. Trong lòng ta lập tức rõ ràng, vụ án này chỉ là tốn công phí sức, không có kết quả tốt, mặt nào cũng đều là chuyện xấu. Nếu tam ca làm việc công bằng, cậu lơ là nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể tham ô, đủ để cầu phải rơi đầu, còn có thể liên lụy tới toàn bộ Hạ gia, mà mối quan hệ tích lũy qua các đời của Tư Đồ gia và Hạ gia không thua gì so với quan hệ giữa chúng ta và Thượng Quan gia. Nếu tam ca có ý định tha cho cậu, sẽ bị người ta dâng sổ hạch tội, nói rằng hắn ẩn giấu tư tâm, bao che cho người thân, vậy cũng chính là mang tội danh dơ bẩn. Cho nên bất luận tam ca xử trí như thế nào, đối với Tư Đồ gia đều là thương gân động tốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Kỳ thực việc này có thể giao cho một người không liên quan tới xử lý, chỉ cần công chính, người ngoài cũng sẽ không nói gì, cũng không cần phải kéo Tư Đồ gia xuống nước.
Khi tiễn phụ thân và ca ca đi, phụ thân nắm tay ta thật chặt, không yên tâm nhìn đi nhìn lại ta. Điện Chiêu Dương phú quý hoa lệ này đã cướp đoạt một nữ nhi của người, mà người lại không thể kháng cự, đưa một nữ nhi khác cũng tới nơi này. Nỗi xót xa và không đành lòng của phụ thân, ta có thể thấy được trong đôi mắt người. Lúc sắp đi, phụ thân nói với ta một câu cuối cùng, chính là: “Chỉ khi con sinh hạ Thái tử, mới là sự đảm bảo tốt nhất đối với chính con và Tư Đồ gia chúng ta." Mà ta, tuyệt đối sẽ không để Tư Đồ gia thất vọng. Bề ngoài khách khách khí khí với ta, nhưng lại lén lút xuống tay với người nhà của ta, còn trông mong ta nhẫn nhịn, hi vọng cùng ngươi phu thê mỹ mãn, cũng một đời người, nhưng vốn dĩ ngươi và ta xưa nay chưa từng có suy nghĩ giống nhau. Ngươi vô tình trước, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa.
Nhớ tới chuyện này, ta âm thầm hạ quyết tâm. Đứng ở một bên bờ sông liễu rủ, ta xuất thần nhìn mảnh trăng vàng vụn vỡ trên mặt hồ tựa như lấp ló ẩn hiện từng ánh sao nhỏ, lúc sáng lúc tối, lập lòe như mộng ảo huyễn hoặc. “Hứa cô cô, sau bữa sáng ngày mai, ngươi cho truyền tất cả phi tần tới điện Chiêu Dương, bổn cung có lời muốn nói với bọn họ." Nghĩ tới ngày mai, nụ cười của ta trở nên mê hồn như ánh trăng đêm nay.
Trên người ta mặc triều phục chính thức màu vàng óng, lần đầu tiên tiếp nhận lễ bái quỳ lạy của phi tần hậu cung trong điện Chiêu Dương. Mấy ngày không gặp, Nguyên Mỹ nhân trông nhợt nhạt, gầy đi không ít, nàng ta mặc váy dài màu trắng tinh bên trong, thực sự khiến ta thấy mà thương xót. Đáng tiếc, ta không phải nam nhân, sẽ không có chuyện thương hoa tiếc ngọc.
Ta tươi cười cho bọn họ đứng dậy, cung nữ trình lên xoài ngâm mật ong ướp lạnh do Xiêm La quốc tiến cống, nhất thời hương thơm lan tỏa khắp điện Chiêu Dương. Ta nếm thử một chút, vị ngọt ngào tan trong miệng: “Nghe danh xoài ngâm mật ong ướp lạnh của Xiêm La quốc vị ngọt ngào ngon miệng, nuốt xuống rồi vị vẫn còn vương vấn. Hôm nay thưởng thức, quả nhiên không tầm thường. Mời mọi người dùng thử." Ngoại trừ Nguyên Mỹ nhân, các vị phi tần khác đều bưng chén ngọc lên nếm thử, mà Nguyên Mỹ nhân lại giống như chim sợ cành cong, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm chén ngọc trước mắt, tựa như bên trong ẩn giấu hồng thủy mãnh thú. Ta thu hết tất cả những biểu hiện này vào trong mắt, không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt.
“Ngày hôm nay bổn cung cho truyền các vị tới, là có một tin tức tốt muốn công bố." Cung nữ phía sau nhẹ nhàng phẩy cung phiến, nhất thời mát mẻ hơn một chút. Ta nâng mắt liếc nhìn Đinh Phu nhân. Nàng hôm nay mặc một thân màu xanh như nước, thoa chút phấn mỏng, có chút mất tự nhiên ngồi ở vị trí phía bên phải của ta, so với hôm qua nhìn thấy có tinh thần hơn rất nhiều. “Hôm qua Thái y vừa mới chuẩn đoán, Đinh Phu nhân có thai, đây thực sự là một chuyện đại hỉ." Ta tận lực điều chỉnh ngữ khí của chính mình, tiết lộ sự vui mừng từ tận đáy lòng, tựa như người mang thai chính là ta vậy. Tống Chiêu nghi, Quách Tiệp dư, Trương Dung hoa đều trước sau lên chúc phúc cho Đinh Phu nhân, trên gương mặt Đinh Phu nhân dần dần hiện ra sắc đỏ ửng hạnh phúc. Nhưng ta chỉ chú ý vẻ mặt biến hóa của Nguyên Mỹ nhân. Nguyên Mỹ nhân thoạt tiên dường như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của ta, chỉ thấy hai mắt nàng ta vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào chén ngọc trước mắt. Sau đó đột nhiên thấy nàng mạnh mẽ ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Đinh Phu nhân, ánh mắt kia nửa là nghi hoặc, nửa là kinh ngạc.
Trong lòng ta từ từ tính toán, phải mất bao lâu Nguyên Mỹ nhân mới có thể phản ứng lại hoàn toàn, nàng ta quả nhiên không để ta chờ lâu. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Phu nhân dần dần chuyển từ mê man sang hâm mộ, sau lại từ hâm mộ nhanh chóng chuyển qua đố kị, cuối cùng dừng lại ở căm hận, có điều lập tức lại khôi phục trở về nhìn chăm chú chén bạch ngọc như lúc ban đầu, không nói một lời. Biến hóa này vô cùng nhanh chóng, nếu không phải vừa rồi ta tập trung tinh thần quan sát sắc mặt nàng ta, ta nghĩ ta cũng không thể bắt gặp những thay đổi thoáng qua kia. Con người bình thường luôn như vậy, đối với người có quyền thế lớn hơn mình, địa vị cao hơn mình, sẽ nảy sinh lòng kính nể, cho dù nguồn gốc tất cả những đau khổ của mình đều xuất phát từ đối phương, cũng không dám công khai phản kháng. Còn đối với kẻ họ cho rằng không bằng mình, họ có thể đổ tất cả những oán hận của bản thân lên kẻ yếu hơn mình, cho dù người đó không có liên quan gì. Mà ta nhận ra, Nguyên Mỹ nhân chính là một kẻ chỉ biết ức hiếp người yếu thế. Huống hồ nàng vừa mới mất nhi tử, bây giờ nhìn thấy người khác có thai, đương nhiên trong lòng ngàn vạn lần khó chịu. Mà sức mạnh của sự đố kị… vô cùng đáng sợ.
Ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa đối với tâm tình của Nguyên Mỹ nhân. Ta hắng giọng nói: “Đứa bé này nếu bình an chào đời thì chính là hài tử đầu tiên của Hoàng thượng. cầu Phật Tổ phù hộ là nam hài, để có thể truyền thừa huyết mạch hoàng thất." Ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Đinh Phu nhân, Đinh Phu nhân thấy ta tới gần cũng sợ hãi đứng dậy. “Đinh Phu nhân, Thái y nói thân thể ngươi không tốt, không thể chịu chút kinh động nào, bằng không chưa nói tới không giữ nổi hài tử, tính mạng của ngươi cũng khó nói được." Giọng nói của ta tuy không lớn, nhưng đảm bảo Nguyên Mỹ nhân cách đó không xa đều nghe vào một chữ cũng không bỏ sót. “Hứa cô cô, ban cho Đinh Phu nhân mười cây nấm linh chi, năm hộp sừng hươu." Ta nhìn lướt qua chúng phi tần xung quanh, tiếp tục nói: “Bổn cung còn mang từ nhà tới năm mươi viên Nam châu, ngươi tặng Đinh Phu nhân mười viên, để nàng làm một cây trâm vàng khảm trân châu. Cần bao nhiêu ngân lượng thì khấu trừ vào tiền phí sinh hoạt hàng tháng của bổn cung đi."
Hứa cô cô từ phía sau bưng ra một khay tròn phủ vải lụa màu đen, trên đặt mười viên trân châu cỡ quả trứng chim cút tỏa ánh sáng lung linh. Có câu nói: “Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu." Năm mươi viên Nam châu này của ta đều là tinh phẩm tiến cống từ các cửa biển Quảng Tây, mỗi viên đều rất lớn, tròn trịa, sáng chói. Cho dù là ở trong cung, Nam châu có phẩm chất như vậy cũng không tìm được bao nhiêu. Ta rất hài lòng khi thấy các phi tần khác trừng mắt nhìn trân châu tròn trịa trên khay. Đinh Phu nhân đã quỳ xuống, khóe mắt tựa hồ đã đong đầy nước mắt: “Hoàng hậu nương nương, người đối với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp làm sao dám nhận!" “Ai, đừng nói như vậy. Nếu không phải chúng ta ở trong hoàn cảnh đặc thù của hoàng thất, bổn cung còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đây." Ta tiến lên dìu nàng đứng dậy. Trong lòng không khỏi nghĩ tới, nếu như Đinh Phu nhân biết nguyên nhân thực sự ta lớn lối thưởng cho nàng như vậy, liệu còn có thể cảm kích tới như thế hay không?
Ta xoay người, quay về phía mấy vị phi tần khác, nói: “Các ngươi cũng phải cố gắng một chút, hi vọng có thể sớm sinh nhiều long tử, long nữ cho Hoàng thượng. Bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi các người." Ta chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, xoay người ngồi xuống trong chớp mắt, vạt áo triều phục màu váng sáng bị ta hất lên cao, tựa như phượng hoàng quẫy đuôi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ.
Mọi người đang hàn huyên, đột nhiên có người ở ngoài cửa cao giọng tuyên bố Hoàng thượng giá lâm. Chúng phi tân đi theo phía sau ta đến cửa lớn điện Chiêu Dương tiếp giá. “Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng ngự giá" tất cả mọi người đều quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng vẫn mặc triều phục, xem ra là bãi triều xong liền tới thẳng nơi này. Ta suy đoán có phải là do hắn nghe nói ta truyền Đinh Phu nhân tới điện Chiêu Dương nên không yên lòng, vội vàng chạy tới đây? Phó Hạo Minh bên cạnh hắn vẫn mặc trang phục giống như hôm qua, chỉ là lần này không còn dám nhìn thẳng vào ta, nhìn lướt qua ta một chút, liền nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác. Ta cười nhạt.
“Hoàng hậu cùng chúng ái phi bình thân" hắn tiến lên vài bước, vội vã đưa tay nâng Đinh Phu nhân dậy. Ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói với nàng: “Ái thê, cẩn thận!" Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Chiếu theo nguyên tắc, Hoàng thượng trước tiên phải nâng ta dậy, đặc biệt là ở trước mặt chúng phi tần, nhất định phải cho ta mặt mũi. Thế nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua ta, liền đi thẳng tới chỗ Đinh Phu nhân. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, ta nếu có thể nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ta mím môi, tự mình đứng thẳng dậy. Tùy tùng đỡ Đinh Phu nhân và Hoàng thượng đi vào trong điện Chiêu Dương. Ta thầm nghĩ, tỏ vẻ sủng ái công khai như vậy, ngươi không phải đang bảo vệ Đinh Phu nhân, mà chính là gây phiền phức cho nàng. Ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt mấy vị phi tần cũng hơi bất mãn. Xem ra Nguyên Mỹ nhân muốn tìm người tương trợ cũng không khó.
Ta cùng Hoàng thượng ngồi vào vị trí chủ tọa, các phi tần khác lần lượt ngồi vào vị trí cao thấp khác nhau ở hai bên, ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Từ đầu tới cuối ta đều đứng ngoài cuộc, vị trí Hoàng hậu này ta mới ngồi được bốn ngày, mà bọn họ là một đại gia đình phu thê tình ngâm ít nhất cũng đã hơn một năm. Ta xác thực không nên chen lời vào. Có điều ta trầm mặc, lại làm Thượng Quan Bùi nảy sinh hứng thú, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ta yên tĩnh ngồi bên cạnh. Mỗi khi hắn liếc mắt nhìn ta, ta đều giả vờ không biết tới sự quan sát của hắn, chỉ hết sức chuyên chú nghe người khác nói chuyện. Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn quay đầu lại nhìn ta, ta nhíu mày liếc mắt nhìn về phía hắn một chút. Ánh mắt của hắn lập tức tựa như một tấm lưới, vây chặt ánh mắt của ta, ngay khi đó, ta nghịch ngợm nháy mắt với hắn một cái, sau đó quay đầu đi làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Hắn giật mình, sau đó ý cười dần dần hiện lên trên gương mặt, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. “Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?" Đinh Phu nhân thân thiết hỏi. Mọi người trong điện Chiêu Dương nhất thời yên tĩnh lại, chờ đợi đáp án của hắn.
“Không có gì, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt." Trong lúc nói chuyện, hắn lại lén liếc nhìn ta một cái. Mà ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh, tựa như vừa rồi tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên không có liên quan gì tới ta. Nhìn thấy ta giả bộ, hắn không nhìn được cười, chỉ có thể bưng chén xoài ngâm mật ong ướp lạnh lên giả vờ uống. Buổi chiều Hoàng thượng phải tới thư viện Kỳ Sơn tiếp kiến các tân tiến sĩ, các vị phi tần cũng từng người tản ra hồi cung. Bị bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày, ta có chút mệt mỏi. Trở lại tẩm cung, hồi tưởng lại vừa rồi, vừa ra khỏi điện, Nguyên Mỹ nhân và Quách Tiệp dư thì thầm nói chuyện, tâm tình của ta lại tốt lên không ít.
Nằm trên giường, một cung nữ quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta, Hứa cô cô một bên chậm rãi phẩy quạt: “Tiểu thư, người nghĩ khi nào Hoàng thượng mới lại giá lâm tới điện Chiêu Dương?" Bà giống như mẫu thân quan tâm tới cuộc sống sau khi thành thân của ta.
Ta xoay người, cũng không tiếp lời. Kỳ thực ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại tới, lẽ nào chuyện lần trước làm hắn mất hứng, cho nên không muốn cho ta cơ hội thứ hai sao? Ta cũng có chút nóng lòng, nhưng lại không thể để những người khác nhìn ra ta đang sốt ruột.
Buổi trưa hôm nay ta ngủ rất không yên ổn, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Liền dứt khoát dậy, mang theo Hứa cô cô tới đình nghỉ chân một chút. Vừa tới đình nghỉ chân, đã thấy Phó Hạo Minh vội vã đi vào điện Chiêu Dương, nhìn thấy ta thì dừng lại, sau đó quỳ xuống thỉnh an. “Phó Thống lĩnh, ngươi không phải đi theo Hoàng thượng tới thư viện Kỳ Sơn sao? Sao lại…" Ta kinh ngạc. “Hoàng thượng cố ý để thuộc hạ trở về truyền lời, nói là đêm nay muốn dùng bữa tại điện Chiêu Dương." Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn ta, ta cảm thấy hắn vẫn còn lời muốn nói, nên cũng yên lặng không tiếp lời. Một khắc trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có tiếng ve sầu ngoài đình viện không biết mệt mỏi nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mùa hè.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng đêm nay còn muốn ngủ lại tại điện Chiêu Dương, thỉnh nương nương chuẩn bị sẵn sàng cung nghênh thánh giá." Phó Hạo Minh khó khăn nói những lời này, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta. Con ngươi màu nâu của hắn phản xạ ánh mặt trời bên ngoài, hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt. Một cơn gió mùa hạ thổi qua, chiếc khăn tay của ta không kháng cự được sự dụ hoặc của cơn gió, từ trong lòng bàn tay ta cuốn đi, ta chỉ kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu màu hổ phách nhàn nhạt, không hề nhúc nhích. Hắn vẫn quỳ trước mặt ta, ta vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Không biết hai người nhìn nhau như vậy bao lâu, ta mới hồi phục tinh thần, “Đa tạ Phó Thống lĩnh báo trước" Ta xoay người, trước khi rời đi thấp giọng nói một câu như vậy, đột nhiên phát hiện hắn cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, hai hàng lông mi tựa như cánh bướm che phủ đôi mắt, nhẹ nhàng chớp động, trong đáy lòng ta chợt nổi lên một gợn sóng lăn tăn.
Tác giả :
Thai Thành Liễu