Hiểu Đi Hi Đến
Chương 27: Ấm tử sa mập mờ
Tuy bây giờ chỉ mới cuối tháng năm nhưng Bắc Kinh đã bước vào giữa hè, cái nóng gay gắt đến khó chịu.
Sáng sớm thì không sao, mặt trời tỏa tia nắng dịu dàng, vừa mờ ảo lại trong veo, khiến tất cả đều trong lành tựa sương sớm. Nhưng sau khi vầng thái dương ló dạng khỏi tầng mây, nắng mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Đến giữa trưa, toàn bộ thành điện ảnh như một lò quay khổng lồ, nước có thể làm phỏng tay, đất có thể bốc khói.
Vì Khang Hi đã trở về nên nhịp độ làm việc của đoàn làm phim [Thủy liễm thanh tiêu cẩm y nhiễm] lại bắt đầu tiến vào trạng thái liều mạng, bất kể đêm ngày, quay suốt hơn nửa tháng ròng, cuối cùng không những chẳng bị trễ kế hoạch mà còn vượt tiến độ.
Anh đã quay xong những cảnh độc diễn từ lâu, có tổng cộng 800 cảnh, hoàn thành hết một phần ba, cứ theo tốc độ này, chẳng mấy chốc là có thể đóng máy rồi.
Vương lão bị Khang Hi làm cảm động đến mức ràn rụa nước mắt, mỗi đêm đều kéo Cảnh Bất Mị ra tâm sự, không chỉ ân cần hỏi han, mà còn thẩm vấn cảm tưởng của cậu về bộ phim kỷ niệm Khang Hi trong lễ truy điệu, Cảnh đại thái giám khổ đến mức nóng trong người, miệng mọc một cái nhọt thật bự.
Tiểu Trần giúp cậu rang cây liên kiều, cây kim ngân và đại thanh diệp thành một bát trà lạnh lớn, uống liên tục mỗi ngày mà vẫn không thấy nhỏ lại, khổ chết được.
Cảnh Bất Mị đứng dưới ô che nắng, bưng miệng, thầm chửi rủa Khang Hi vô số lần, thiếu điều muốn rút da lột gân.
Bây giờ đang giữa trưa, đoàn làm phim quay cảnh chiến tranh, quay từ sáu giờ sáng tới tận lúc này.
Trong đoàn quân cưỡi ngựa hào hùng, Khang Hi đội kim quan ngọc tím, khăn đeo trên trán vừa chớm mày có hoa văn hình rồng, trên người mặc hữu nhẩm nối liền tay áo dài, hông đeo thắt lưng, vạt áo ở giữa kéo xuống gối, lại còn mang đai được tết từ dây tơ, giày chiến đấu bằng gấm xanh, ngồi trên lưng ngựa ô, bộ dáng này trông quá là mỹ lệ. Đôi mắt như hồ nước thu, huơ bảo kiếm vàng rực trong tay, vừa có vẻ cao ngạo lạnh lùng, vừa thịnh khí bức người, diễn sự hùng mạnh của một vị Hoàng đế coi thường đất trời một cách rất tinh tế.
Cảnh Bất Mị rất tận tâm với nghề, lấy di động chụp một tấm hình, kèm theo vài chữ rồi post lên weibo của văn phòng đại diện Khang Hi, đây là cách tuyên truyền thường thấy nhất trong giới giải trí, người hâm mộ cũng thích, chẳng lâu sau, lượng bình luận và chia sẻ đã vượt quá một vạn.
Đây là sự hấp dẫn của dân gạo cội.
Hai vị đạo diễn chính và phó gào kết thúc suôn sẻ thật to, sau khi giải phóng dàn diễn viên quần chúng thì đã đến giờ ăn trưa.
Trong đoàn làm phim, dù là đạo diễn, diễn viên hay nhân viên hậu cần thì cũng chỉ ăn cơm hộp mà thôi, vì như thế có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiện hơn đến nhà hàng, quán xá nhiều. Thời gian dùng bữa khoảng hai mươi phút, ăn xong thì tiếp tục làm việc, hầu như không có nghỉ trưa.
Ngày nào cũng nóng, vừa hoàn thành xong một phân đoạn, Vương lão sợ ai đó không cầm cự nổi nên cho nghỉ trưa một tiếng đồng hồ. Mọi người trong đoàn vui vẻ, vội vàng ăn cơm cho xong rồi đánh một giấc.
Nhân viên hậu cần mang mấy thùng giữ nhiệt tới, một thùng đựng đồ chay, thùng đựng đồ mặn, một thùng cơm, còn có một thùng canh. Vì không có bàn ghế nên mọi người đều ngồi xổm để ăn như công nhân, cơm nước chả ngon lành gì, nhưng vì đói bụng nên cái gì cũng vừa miệng.
Trước đây Khang Hi cũng vậy, nhưng không cần ngồi xổm, anh có ghế nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, nay cộng thêm là người mang ‘bệnh nặng’, Vương lão có sắp xếp đặc biệt gọi phần ăn dinh dưỡng cho anh, có canh cá, ngoài ra cũng thêm hai món mặn khác, Cảnh Bất Mị được hưởng ké.
Dưới tán ô che nắng, Tiểu Trần hỏi mượn một cái bàn tròn nho nhỏ của bộ phận quản lý trong thành điện ảnh, bày cơm ra, chờ Khang Hi tới ăn, cậu đã ăn xong trước. Ngoại trừ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của nghệ sĩ trong đoàn làm phim, công việc của trợ lý phải luôn bảo đảm không để nghệ sĩ bị phân tâm, hoàn thành từng việc trong hàng loạt các thông báo một cách suôn sẻ. Vì thế đầu óc nhất định phải tỉnh táo, làm việc cẩn thận, đồng thời không thể thiếu sự nhiệt tình và năng nổ. Những lúc bận rộn thì phải kiêm bao nhiêu việc một mình, nói thẳng ra, chẳng khác gì vú em.
Có điều, Tiểu Trần cũng được coi là trợ lý cao cấp, trong nhiều hoạt động, phải nể mặt cậu ba phần. Tiểu Trần đang cố gắng phấn đấu trở thành người quản lý, cậu cũng như vú Trần, rất quý Khang Hi, chuyện này cũng nhờ sức hấp dẫn trong nhân cách của anh mà ra.
Chờ Cảnh Bất Mị và Khang Hi tới rồi, cậu ngồi qua một bên, bắt đầu xem kịch bản về những cảnh kế tiếp của Khang Hi, ghi lại nhưng lời kịch quan trọng, vì trước khi quay phim, Khang Hi sẽ đọc thoại với cậu một lần.
Cảnh Bất Mị vừa ngồi xuống, không ăn vội mà uống một hớp trà lạnh trước. Trà này được nấu theo bài thuốc gia truyền của vú Trần, sau khi Tiểu Trần học được, những khi quay phim trong hè, cậu đều mượn bếp của nhà hàng để nấu một ấm lớn, đủ cho ba người uống, là một bài thuốc dùng để hạ nhiệt, phòng trúng nắng rất tốt.
Sau khi Vệ Bảo uống xong còn nghiêm túc nói, nếu vú Trần bằng lòng giao bài thuốc này ra, anh cam đoan rằng nó sẽ bán chạy hơn cả Vương lão cát (*). Tiếc là vú Trần không có dã tâm ấy.
(*) Vương lão cát – trà giải nhiệt đóng lon, giống Dr. Thanh của Việt Nam mình.
Khang Hi ngồi im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cảnh Bất Mị đặt đũa trước mặt anh một tiếng ‘cạch’, “Ăn đi, nhìn cái gì, chẳng phải đã ba ngày không liên lạc rồi sao, có cần thù hận khổ sở vậy không?"
Ba ngày nay, mặt Khang Hi thối hoắc, cứ như có người mượn tiền anh mà lại trả bằng đô la âm phủ.
Khang Hi ngẩng đầu, lo lắng hỏi: “Có khi nào cô ấy bệnh rồi không?"
“Bệnh hoạn gì? Không thấy status của Lão Kế à?" Cậu nhét miếng thịt kho tàu vào mồm, nước thịt dính vào cái nhọt ở khóe miệng, đau đến mức rít lên.
Ăn bữa cơm mà như đòi mạng, cậu chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục uống trà lạnh.
Cảnh Bất Mị mở chương trình weChat trên di động lên, trong new feeds chỉ toàn status của Kế Hiếu Nam.
[Hôm nay trời trong nắng chan hòa, lúc mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thấy trời nóng nên thưởng cho tôi một cây kem muối á nha.]
[Hôm nay thời tiết sáng sủa, vừa mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương xong, phần thưởng hôm nay của Hoàng Hậu nương nương là nước có ga vị muối.]
[Hôm nay trời âm u, có mưa, tôi tiếp tục mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương, rốt cuộc ướt mem, may mà hộp cơm không bị dính nước.]
[Hôm nay vẫn mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương nè, trên đường bị xe máy điện tông trúng, tôi té, may mà hộp cơm không bị té theo.]
[Ngày hôm nay… Ngày hôm nay tôi khổ cmn lắm đó, bị cảm mà còn phải đi giao cơm… Vạn Tuế, có tiền thưởng không vậy?]
Vệ Bảo cũng viết status, nhưng khá ngắn gọn.
[Tôi đang gọi món!]
[Bây giờ đang gọi món!]
[Tôi vẫn đang gọi món]
[Đm, tôi và ‘Gọi món’ là anh em sinh đôi!]
Cảnh Bất Mị không nhịn được mà nhếch miệng cười, ngay lập tức, cái nhọt bị kéo theo, đau đến mức phải rít thêm một hơi.
Cuộc đời này thật khó sống!
Đương nhiên Khang Hi cũng đọc được những status này, còn nhấn like một cách vô sỉ. Anh biết Hiểu Hiểu không bệnh cũng không đau, ăn rất ngon miệng, vậy sao đã ba ngày rồi mà vẫn không liên hệ gì cả? Anh đang khó chịu cực kỳ.
Khang Hi lấy đũa đâm vào miếng thịt kho tàu, “Người phụ nữ không có lương tâm!"
Cảnh Bất Mị nói: “Người ta không để ý mà cậu cũng chẳng thèm chủ động liên hệ, còn trách ai được?"
Cái này gọi là tự tạo nghiệp thì khó sống.
“Cậu cứ cứng đầu đi nhé, đến khi trở về thì coi chừng cô ấy cũng chả nhận ra nữa đâu." Cảnh Bất Mị nói móc, cuối cùng cũng báo thù rửa hận cho cái nhọt trong miệng mình.
Ngay lập tức, mặt mày Khang Hi đen thui như đít nồi. Theo những ghi chép về Hiểu Hiểu, dám lắm.
Lúc này, một cơn gió mát thổi tới khiến cành liễu bên hồ nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, mặt hồ trong như gương gợn mấy đợt sóng lăn tăn, khiến tim anh cũng rung lên từng đợt.
Anh không thể bó tay chờ chết.
Đang lúc đau khổ không biết phải nói gì thì trong khung chat xuất hiện tin nhắn Hiểu Hiểu gửi tới, ảnh chụp của Nếp.
Khang Hi mừng như điên, nhưng lại ngồi ngơ ngác chẳng biết trả lời thế nào.
[Có ở đó không?] Hiểu Hiểu hỏi, [Nếp gầy đi một chút, anh không trách tôi chứ.]
Anh nhanh chóng nhắn gửi lại một câu: [Gầy một chút là tốt, nó mập quá rồi.]
[Anh ở đó à!]
[Ừ!] Khang Hi chỉ gửi trả lời bằng một chữ, nhưng trong lòng thì có hàng vạn con ngựa chạy rần rần.
Anh sực nhớ hôm nay là thứ sáu, chắc bây giờ cô đang ở đội cảnh sát, hỏi: [Ăn cơm chưa?]
Hiểu Hiểu lại gửi một emo che miệng cười trộm: [Sao anh cứ hỏi tôi ăn cơm chưa hoài thế?]
‘Vì quan tâm em, đồ ngốc!’ Vừa đánh mấy chữ này trong khung chat xong thì lại bị Khang Hi xóa mất.
Anh đổi thành: [Sợ em bị đói, Nếp sẽ chịu khổ.]
Hiểu Hiểu cười bảo: [Ăn rồi! Không dám bạc đãi cục cưng của lòng anh đâu! Anh ăn chưa?]
Khang Hi trừng mắt nhìn màn hình, lẩm bẩm: ‘Em mới là cục cưng của lòng tôi! Đồ ngốc.’
[Đang ăn!] Thật ra đồ ăn trên bàn, anh chả động đũa một cái.
[À, vậy anh cứ từ từ ăn đi, tôi không làm phiền nữa.]
Khang Hi chỉ thấy ức chế trong lòng, vội vàng trả lời: [Cũng ăn sắp xong rồi!]
Nhưng Hiểu Hiểu chẳng đáp lại nữa, anh chỉ muốn lộn cái bàn.
Năm phút sau, Hiểu Hiểu lại login: [Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.]
[Nói đi!]
[Bao giờ anh về vậy?]
Hàng chữ này khiến Khang Hi không thể kiềm được mà toét miệng cười đến tận mang tai.
Đây là… nhớ anh sao?
Cảnh Bất Mị thấy anh cười như bệnh down, liền muốn ghé qua nhìn xem đang nói chuyện gì.
Khang Hi lập tức né qua một bên, nhưng chê cậu vướng nên trốn vào cạnh lùm cây, cầm điện thoại, ngồi xổm, cúi gằm đầu cười khúc khích.
Anh vẫn đang mặc trang phục diễn trên người, cũng chưa bỏ lớp hóa trang, trông y chang hôn quân cổ đại đang trốn vào lùm cây coi đá dế.
[Phải hai tuần nữa, sao vậy?]
Hiểu Hiểu nói: [Tôi muốn mời anh ăn cơm.]
Ngón tay Khang Hi run lên, muốn hẹn hò sao?
[Anh mời tôi ăn nhiều bữa như vậy, cũng phải để tôi mời lại một lần chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh đừng từ chối.]
Từ với chả chối, anh vui đến mức muốn bay lên trời rồi này: [Được, không thành vấn đề!]
Hiểu Hiểu lập tức gửi lại một emo cười tươi
Anh còn thấy chưa đủ, bồi thêm một câu: [Ăn cơm xong thì làm gì?]
[Hả?]
Mặt Khang Hi lại thối hoắc, ăn bữa cơm thì có bao nhiêu thời gian chứ, chẳng thể để Hiểu Hiểu được hời vậy được.
[Không có vận động… hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn à?] Gửi xong, anh cười cực kỳ đen tối, sóng nước trong mắt long lanh, trông hệt hình tượng của một hôn quân háo sắc.
Anh chat một cách rất tập trung, không phát hiện Cảnh Bất Mị đang đứng đằng sau, lén đọc hết đoạn hội thoại này. Cậu ta cười toáng lên, ngay lập tức, cục nhọt ở khóe miệng bị bục, chảy máu.
“Oái oái!" Cảnh Bất Mị đau đến mức gào toáng.
Khang Hi hung dữ liếc mắt: “Đáng đời!"
Cảnh Bất Mị dùng khăn giấy để đè miệng vết thương, cười không dứt, hận không thể lăn lộn trên mặt đất cho thỏa.
“Rõ ràng… cậu… cậu… muốn tìm bất mãn đây mà!"
Mặt Khang Hi đỏ như trái hồng chín già, nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm để ý đến cậu ta.
Trong khung chat, Hiểu Hiểu trả lời: [Tôi không hay ra ngoài, anh cứ xem thử rồi quyết đi.] Coi như giao quyền chủ động cho anh.
Khang Hi ngửa đầu nhìn trời, chậm hiểu như vậy, rốt cuộc lúc nào mới thấu lòng anh đây.
Thôi kệ đi, dù sao cũng không thể gấp gáp với cô, cứ từ từ là được.
Anh lại nhớ tới thân phận của mình, có thể tìm nơi bí mật để ăn, nhưng việc làm gì đó bên ngoài mà phải né tránh tai mắt thiên hạ thì không dễ dàng.
[Không cần, ăn xong rồi về nhà đi, tôi pha trà cho em uống.] Đã lâu không pha trà cho Hiểu Hiểu rồi, không biết cô ấy có nhớ không.
[Gần đây tôi vừa mua trà Đại hồng bào, đang tự pha, nhưng lại chả thấy ngon chút nào.]
Anh cười: [Đại hồng bào cần ấm Tử sa!]
[Thế à?] Hiểu biết của Hiểu Hiểu pha trà chỉ dừng lại ở giai đoạn đun nước sôi.
[Tôi tặng em một ấm tử sa, em cứ chơi thử trước đi, chờ tôi về sẽ pha một ấm ngon hơn cho em uống.]
[Không cần, tôi tự mua là được.]
[Đừng khách khí, vì Nếp, cần mà.]
Hiểu Hiểu không nói gì, gửi một emo chảy mồ hôi.
Lại là lý do này!
***
Mấy ngày sau, Hiểu Hiểu nhận được một ấm tử sa do Kế Hiếu Nam đưa tới. Cô không biết gì nhiều về ấm tử sa, chỉ cảm thấy tạo hình của nó rất dễ thương, tròn ủm, vừa một bàn tay, màu đỏ tía không chói, nhẵn nhụi ôn nhuận, nhìn rất đơn giản nhưng thành ấm có vẽ một cây trúc xanh, trông lại có phần đặc biệt.
Cô nhớ tới một bài thơ liên quan tới ấm tử sa:
Ngày ngày ngắm ấm đủ thỏa thuê
Trà xanh sen ngát bụng đã đầy
Ba nghìn gáo nước ta không uống
Quân tử điềm nhiên thưởng gầu sương.
Đúng là tao nhã!
Cô xoay ấm, đổi sang mặt bên kia để ngắm nghía.
Trên thành ấm nhẵn mịn, được khắc hai chữ với thế bút rất khỏe – Khang Hi.
Đây là kiểu chữ ‘Rồng tung lượn vui đùa’, khiến Hiểu Hiểu khá sửng sốt. Ấm tử sa là một tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của Trung Quốc, hàng mỹ nghệ bằng đất sét, có đủ thơ phú, điêu khắc, hội họa, hoàn toàn bằng thủ công. Khang Hi này là chỉ Khang Hi đại đế của triều nhà Thanh chăng.
Cô phì cười, ngắm nghía một lúc nữa thì định dùng thử xem thế nào.
Ấm tử sa mới, bên ngoài không sáng, cần phải dùng nước sôi để súc rửa thì màu mới trở nên tươi đẹp hơn. Cô đậy nắp bồn, đổ nước nóng vào rồi xoay lại nhìn đáy ấm.
Dưới đáy ấm của một bức tranh chân dung, theo phong cách manga.
Tranh vẽ một chàng trai, nét vẽ tỉ mỉ, tuy rằng hình vẽ đơn giản nhưng lại rất có tâm, đường nét khuôn mặt được đẽo gọt tinh tế, đôi mắt đầy mê hoặc khiến người khác khó lòng chống cự, cái mũi anh tuấn, bờ môi cong cong khêu gợi, cùng nụ cười rực rỡ như mặt trời ló mình ra khỏi tầng mây âm u, đến là hồn xiêu phách lạc, dáng vẻ đưa tay ra trước mời gọi.
Ánh mắt dụ dỗ kia sẽ khiến cho người khác có ảo giác được mời gọi, giống như đang nói: ‘Đến đây, cùng lăn ra giường nào!’
Quá quyến rũ, khiến cổ họng Hiểu Hiểu căng lên, nuốt nước bọt.
Bên cạnh còn vẽ mấy đốm nho nhỏ chớp lóe lên, là phông thường dùng cho nam chính trong manga.
Cô vừa xem xong, gáy đầy vạch đen.
Đúng là hình vẽ vừa tự kỷ vừa ngông cuồng…
Cô liếc mắt là đã nhận ra tranh này vẽ ai.
Khang Hi.
Đây là sản phẩm lưu niệm về anh còn gì, đúng là có tâm ghê chứ.
Bỗng cảm thấy, anh quả là người không có tí khí tiết liêm sỉ, lại mà không có một cách vô hạn chứ chẳng đùa.
Sáng sớm thì không sao, mặt trời tỏa tia nắng dịu dàng, vừa mờ ảo lại trong veo, khiến tất cả đều trong lành tựa sương sớm. Nhưng sau khi vầng thái dương ló dạng khỏi tầng mây, nắng mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Đến giữa trưa, toàn bộ thành điện ảnh như một lò quay khổng lồ, nước có thể làm phỏng tay, đất có thể bốc khói.
Vì Khang Hi đã trở về nên nhịp độ làm việc của đoàn làm phim [Thủy liễm thanh tiêu cẩm y nhiễm] lại bắt đầu tiến vào trạng thái liều mạng, bất kể đêm ngày, quay suốt hơn nửa tháng ròng, cuối cùng không những chẳng bị trễ kế hoạch mà còn vượt tiến độ.
Anh đã quay xong những cảnh độc diễn từ lâu, có tổng cộng 800 cảnh, hoàn thành hết một phần ba, cứ theo tốc độ này, chẳng mấy chốc là có thể đóng máy rồi.
Vương lão bị Khang Hi làm cảm động đến mức ràn rụa nước mắt, mỗi đêm đều kéo Cảnh Bất Mị ra tâm sự, không chỉ ân cần hỏi han, mà còn thẩm vấn cảm tưởng của cậu về bộ phim kỷ niệm Khang Hi trong lễ truy điệu, Cảnh đại thái giám khổ đến mức nóng trong người, miệng mọc một cái nhọt thật bự.
Tiểu Trần giúp cậu rang cây liên kiều, cây kim ngân và đại thanh diệp thành một bát trà lạnh lớn, uống liên tục mỗi ngày mà vẫn không thấy nhỏ lại, khổ chết được.
Cảnh Bất Mị đứng dưới ô che nắng, bưng miệng, thầm chửi rủa Khang Hi vô số lần, thiếu điều muốn rút da lột gân.
Bây giờ đang giữa trưa, đoàn làm phim quay cảnh chiến tranh, quay từ sáu giờ sáng tới tận lúc này.
Trong đoàn quân cưỡi ngựa hào hùng, Khang Hi đội kim quan ngọc tím, khăn đeo trên trán vừa chớm mày có hoa văn hình rồng, trên người mặc hữu nhẩm nối liền tay áo dài, hông đeo thắt lưng, vạt áo ở giữa kéo xuống gối, lại còn mang đai được tết từ dây tơ, giày chiến đấu bằng gấm xanh, ngồi trên lưng ngựa ô, bộ dáng này trông quá là mỹ lệ. Đôi mắt như hồ nước thu, huơ bảo kiếm vàng rực trong tay, vừa có vẻ cao ngạo lạnh lùng, vừa thịnh khí bức người, diễn sự hùng mạnh của một vị Hoàng đế coi thường đất trời một cách rất tinh tế.
Cảnh Bất Mị rất tận tâm với nghề, lấy di động chụp một tấm hình, kèm theo vài chữ rồi post lên weibo của văn phòng đại diện Khang Hi, đây là cách tuyên truyền thường thấy nhất trong giới giải trí, người hâm mộ cũng thích, chẳng lâu sau, lượng bình luận và chia sẻ đã vượt quá một vạn.
Đây là sự hấp dẫn của dân gạo cội.
Hai vị đạo diễn chính và phó gào kết thúc suôn sẻ thật to, sau khi giải phóng dàn diễn viên quần chúng thì đã đến giờ ăn trưa.
Trong đoàn làm phim, dù là đạo diễn, diễn viên hay nhân viên hậu cần thì cũng chỉ ăn cơm hộp mà thôi, vì như thế có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiện hơn đến nhà hàng, quán xá nhiều. Thời gian dùng bữa khoảng hai mươi phút, ăn xong thì tiếp tục làm việc, hầu như không có nghỉ trưa.
Ngày nào cũng nóng, vừa hoàn thành xong một phân đoạn, Vương lão sợ ai đó không cầm cự nổi nên cho nghỉ trưa một tiếng đồng hồ. Mọi người trong đoàn vui vẻ, vội vàng ăn cơm cho xong rồi đánh một giấc.
Nhân viên hậu cần mang mấy thùng giữ nhiệt tới, một thùng đựng đồ chay, thùng đựng đồ mặn, một thùng cơm, còn có một thùng canh. Vì không có bàn ghế nên mọi người đều ngồi xổm để ăn như công nhân, cơm nước chả ngon lành gì, nhưng vì đói bụng nên cái gì cũng vừa miệng.
Trước đây Khang Hi cũng vậy, nhưng không cần ngồi xổm, anh có ghế nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, nay cộng thêm là người mang ‘bệnh nặng’, Vương lão có sắp xếp đặc biệt gọi phần ăn dinh dưỡng cho anh, có canh cá, ngoài ra cũng thêm hai món mặn khác, Cảnh Bất Mị được hưởng ké.
Dưới tán ô che nắng, Tiểu Trần hỏi mượn một cái bàn tròn nho nhỏ của bộ phận quản lý trong thành điện ảnh, bày cơm ra, chờ Khang Hi tới ăn, cậu đã ăn xong trước. Ngoại trừ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của nghệ sĩ trong đoàn làm phim, công việc của trợ lý phải luôn bảo đảm không để nghệ sĩ bị phân tâm, hoàn thành từng việc trong hàng loạt các thông báo một cách suôn sẻ. Vì thế đầu óc nhất định phải tỉnh táo, làm việc cẩn thận, đồng thời không thể thiếu sự nhiệt tình và năng nổ. Những lúc bận rộn thì phải kiêm bao nhiêu việc một mình, nói thẳng ra, chẳng khác gì vú em.
Có điều, Tiểu Trần cũng được coi là trợ lý cao cấp, trong nhiều hoạt động, phải nể mặt cậu ba phần. Tiểu Trần đang cố gắng phấn đấu trở thành người quản lý, cậu cũng như vú Trần, rất quý Khang Hi, chuyện này cũng nhờ sức hấp dẫn trong nhân cách của anh mà ra.
Chờ Cảnh Bất Mị và Khang Hi tới rồi, cậu ngồi qua một bên, bắt đầu xem kịch bản về những cảnh kế tiếp của Khang Hi, ghi lại nhưng lời kịch quan trọng, vì trước khi quay phim, Khang Hi sẽ đọc thoại với cậu một lần.
Cảnh Bất Mị vừa ngồi xuống, không ăn vội mà uống một hớp trà lạnh trước. Trà này được nấu theo bài thuốc gia truyền của vú Trần, sau khi Tiểu Trần học được, những khi quay phim trong hè, cậu đều mượn bếp của nhà hàng để nấu một ấm lớn, đủ cho ba người uống, là một bài thuốc dùng để hạ nhiệt, phòng trúng nắng rất tốt.
Sau khi Vệ Bảo uống xong còn nghiêm túc nói, nếu vú Trần bằng lòng giao bài thuốc này ra, anh cam đoan rằng nó sẽ bán chạy hơn cả Vương lão cát (*). Tiếc là vú Trần không có dã tâm ấy.
(*) Vương lão cát – trà giải nhiệt đóng lon, giống Dr. Thanh của Việt Nam mình.
Khang Hi ngồi im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cảnh Bất Mị đặt đũa trước mặt anh một tiếng ‘cạch’, “Ăn đi, nhìn cái gì, chẳng phải đã ba ngày không liên lạc rồi sao, có cần thù hận khổ sở vậy không?"
Ba ngày nay, mặt Khang Hi thối hoắc, cứ như có người mượn tiền anh mà lại trả bằng đô la âm phủ.
Khang Hi ngẩng đầu, lo lắng hỏi: “Có khi nào cô ấy bệnh rồi không?"
“Bệnh hoạn gì? Không thấy status của Lão Kế à?" Cậu nhét miếng thịt kho tàu vào mồm, nước thịt dính vào cái nhọt ở khóe miệng, đau đến mức rít lên.
Ăn bữa cơm mà như đòi mạng, cậu chẳng còn cách nào khác, đành tiếp tục uống trà lạnh.
Cảnh Bất Mị mở chương trình weChat trên di động lên, trong new feeds chỉ toàn status của Kế Hiếu Nam.
[Hôm nay trời trong nắng chan hòa, lúc mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương thấy trời nóng nên thưởng cho tôi một cây kem muối á nha.]
[Hôm nay thời tiết sáng sủa, vừa mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương xong, phần thưởng hôm nay của Hoàng Hậu nương nương là nước có ga vị muối.]
[Hôm nay trời âm u, có mưa, tôi tiếp tục mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương, rốt cuộc ướt mem, may mà hộp cơm không bị dính nước.]
[Hôm nay vẫn mang cơm cho Hoàng Hậu nương nương nè, trên đường bị xe máy điện tông trúng, tôi té, may mà hộp cơm không bị té theo.]
[Ngày hôm nay… Ngày hôm nay tôi khổ cmn lắm đó, bị cảm mà còn phải đi giao cơm… Vạn Tuế, có tiền thưởng không vậy?]
Vệ Bảo cũng viết status, nhưng khá ngắn gọn.
[Tôi đang gọi món!]
[Bây giờ đang gọi món!]
[Tôi vẫn đang gọi món]
[Đm, tôi và ‘Gọi món’ là anh em sinh đôi!]
Cảnh Bất Mị không nhịn được mà nhếch miệng cười, ngay lập tức, cái nhọt bị kéo theo, đau đến mức phải rít thêm một hơi.
Cuộc đời này thật khó sống!
Đương nhiên Khang Hi cũng đọc được những status này, còn nhấn like một cách vô sỉ. Anh biết Hiểu Hiểu không bệnh cũng không đau, ăn rất ngon miệng, vậy sao đã ba ngày rồi mà vẫn không liên hệ gì cả? Anh đang khó chịu cực kỳ.
Khang Hi lấy đũa đâm vào miếng thịt kho tàu, “Người phụ nữ không có lương tâm!"
Cảnh Bất Mị nói: “Người ta không để ý mà cậu cũng chẳng thèm chủ động liên hệ, còn trách ai được?"
Cái này gọi là tự tạo nghiệp thì khó sống.
“Cậu cứ cứng đầu đi nhé, đến khi trở về thì coi chừng cô ấy cũng chả nhận ra nữa đâu." Cảnh Bất Mị nói móc, cuối cùng cũng báo thù rửa hận cho cái nhọt trong miệng mình.
Ngay lập tức, mặt mày Khang Hi đen thui như đít nồi. Theo những ghi chép về Hiểu Hiểu, dám lắm.
Lúc này, một cơn gió mát thổi tới khiến cành liễu bên hồ nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, mặt hồ trong như gương gợn mấy đợt sóng lăn tăn, khiến tim anh cũng rung lên từng đợt.
Anh không thể bó tay chờ chết.
Đang lúc đau khổ không biết phải nói gì thì trong khung chat xuất hiện tin nhắn Hiểu Hiểu gửi tới, ảnh chụp của Nếp.
Khang Hi mừng như điên, nhưng lại ngồi ngơ ngác chẳng biết trả lời thế nào.
[Có ở đó không?] Hiểu Hiểu hỏi, [Nếp gầy đi một chút, anh không trách tôi chứ.]
Anh nhanh chóng nhắn gửi lại một câu: [Gầy một chút là tốt, nó mập quá rồi.]
[Anh ở đó à!]
[Ừ!] Khang Hi chỉ gửi trả lời bằng một chữ, nhưng trong lòng thì có hàng vạn con ngựa chạy rần rần.
Anh sực nhớ hôm nay là thứ sáu, chắc bây giờ cô đang ở đội cảnh sát, hỏi: [Ăn cơm chưa?]
Hiểu Hiểu lại gửi một emo che miệng cười trộm: [Sao anh cứ hỏi tôi ăn cơm chưa hoài thế?]
‘Vì quan tâm em, đồ ngốc!’ Vừa đánh mấy chữ này trong khung chat xong thì lại bị Khang Hi xóa mất.
Anh đổi thành: [Sợ em bị đói, Nếp sẽ chịu khổ.]
Hiểu Hiểu cười bảo: [Ăn rồi! Không dám bạc đãi cục cưng của lòng anh đâu! Anh ăn chưa?]
Khang Hi trừng mắt nhìn màn hình, lẩm bẩm: ‘Em mới là cục cưng của lòng tôi! Đồ ngốc.’
[Đang ăn!] Thật ra đồ ăn trên bàn, anh chả động đũa một cái.
[À, vậy anh cứ từ từ ăn đi, tôi không làm phiền nữa.]
Khang Hi chỉ thấy ức chế trong lòng, vội vàng trả lời: [Cũng ăn sắp xong rồi!]
Nhưng Hiểu Hiểu chẳng đáp lại nữa, anh chỉ muốn lộn cái bàn.
Năm phút sau, Hiểu Hiểu lại login: [Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.]
[Nói đi!]
[Bao giờ anh về vậy?]
Hàng chữ này khiến Khang Hi không thể kiềm được mà toét miệng cười đến tận mang tai.
Đây là… nhớ anh sao?
Cảnh Bất Mị thấy anh cười như bệnh down, liền muốn ghé qua nhìn xem đang nói chuyện gì.
Khang Hi lập tức né qua một bên, nhưng chê cậu vướng nên trốn vào cạnh lùm cây, cầm điện thoại, ngồi xổm, cúi gằm đầu cười khúc khích.
Anh vẫn đang mặc trang phục diễn trên người, cũng chưa bỏ lớp hóa trang, trông y chang hôn quân cổ đại đang trốn vào lùm cây coi đá dế.
[Phải hai tuần nữa, sao vậy?]
Hiểu Hiểu nói: [Tôi muốn mời anh ăn cơm.]
Ngón tay Khang Hi run lên, muốn hẹn hò sao?
[Anh mời tôi ăn nhiều bữa như vậy, cũng phải để tôi mời lại một lần chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh đừng từ chối.]
Từ với chả chối, anh vui đến mức muốn bay lên trời rồi này: [Được, không thành vấn đề!]
Hiểu Hiểu lập tức gửi lại một emo cười tươi
Anh còn thấy chưa đủ, bồi thêm một câu: [Ăn cơm xong thì làm gì?]
[Hả?]
Mặt Khang Hi lại thối hoắc, ăn bữa cơm thì có bao nhiêu thời gian chứ, chẳng thể để Hiểu Hiểu được hời vậy được.
[Không có vận động… hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn à?] Gửi xong, anh cười cực kỳ đen tối, sóng nước trong mắt long lanh, trông hệt hình tượng của một hôn quân háo sắc.
Anh chat một cách rất tập trung, không phát hiện Cảnh Bất Mị đang đứng đằng sau, lén đọc hết đoạn hội thoại này. Cậu ta cười toáng lên, ngay lập tức, cục nhọt ở khóe miệng bị bục, chảy máu.
“Oái oái!" Cảnh Bất Mị đau đến mức gào toáng.
Khang Hi hung dữ liếc mắt: “Đáng đời!"
Cảnh Bất Mị dùng khăn giấy để đè miệng vết thương, cười không dứt, hận không thể lăn lộn trên mặt đất cho thỏa.
“Rõ ràng… cậu… cậu… muốn tìm bất mãn đây mà!"
Mặt Khang Hi đỏ như trái hồng chín già, nghiêng đầu qua chỗ khác, không thèm để ý đến cậu ta.
Trong khung chat, Hiểu Hiểu trả lời: [Tôi không hay ra ngoài, anh cứ xem thử rồi quyết đi.] Coi như giao quyền chủ động cho anh.
Khang Hi ngửa đầu nhìn trời, chậm hiểu như vậy, rốt cuộc lúc nào mới thấu lòng anh đây.
Thôi kệ đi, dù sao cũng không thể gấp gáp với cô, cứ từ từ là được.
Anh lại nhớ tới thân phận của mình, có thể tìm nơi bí mật để ăn, nhưng việc làm gì đó bên ngoài mà phải né tránh tai mắt thiên hạ thì không dễ dàng.
[Không cần, ăn xong rồi về nhà đi, tôi pha trà cho em uống.] Đã lâu không pha trà cho Hiểu Hiểu rồi, không biết cô ấy có nhớ không.
[Gần đây tôi vừa mua trà Đại hồng bào, đang tự pha, nhưng lại chả thấy ngon chút nào.]
Anh cười: [Đại hồng bào cần ấm Tử sa!]
[Thế à?] Hiểu biết của Hiểu Hiểu pha trà chỉ dừng lại ở giai đoạn đun nước sôi.
[Tôi tặng em một ấm tử sa, em cứ chơi thử trước đi, chờ tôi về sẽ pha một ấm ngon hơn cho em uống.]
[Không cần, tôi tự mua là được.]
[Đừng khách khí, vì Nếp, cần mà.]
Hiểu Hiểu không nói gì, gửi một emo chảy mồ hôi.
Lại là lý do này!
***
Mấy ngày sau, Hiểu Hiểu nhận được một ấm tử sa do Kế Hiếu Nam đưa tới. Cô không biết gì nhiều về ấm tử sa, chỉ cảm thấy tạo hình của nó rất dễ thương, tròn ủm, vừa một bàn tay, màu đỏ tía không chói, nhẵn nhụi ôn nhuận, nhìn rất đơn giản nhưng thành ấm có vẽ một cây trúc xanh, trông lại có phần đặc biệt.
Cô nhớ tới một bài thơ liên quan tới ấm tử sa:
Ngày ngày ngắm ấm đủ thỏa thuê
Trà xanh sen ngát bụng đã đầy
Ba nghìn gáo nước ta không uống
Quân tử điềm nhiên thưởng gầu sương.
Đúng là tao nhã!
Cô xoay ấm, đổi sang mặt bên kia để ngắm nghía.
Trên thành ấm nhẵn mịn, được khắc hai chữ với thế bút rất khỏe – Khang Hi.
Đây là kiểu chữ ‘Rồng tung lượn vui đùa’, khiến Hiểu Hiểu khá sửng sốt. Ấm tử sa là một tác phẩm nghệ thuật đặc trưng của Trung Quốc, hàng mỹ nghệ bằng đất sét, có đủ thơ phú, điêu khắc, hội họa, hoàn toàn bằng thủ công. Khang Hi này là chỉ Khang Hi đại đế của triều nhà Thanh chăng.
Cô phì cười, ngắm nghía một lúc nữa thì định dùng thử xem thế nào.
Ấm tử sa mới, bên ngoài không sáng, cần phải dùng nước sôi để súc rửa thì màu mới trở nên tươi đẹp hơn. Cô đậy nắp bồn, đổ nước nóng vào rồi xoay lại nhìn đáy ấm.
Dưới đáy ấm của một bức tranh chân dung, theo phong cách manga.
Tranh vẽ một chàng trai, nét vẽ tỉ mỉ, tuy rằng hình vẽ đơn giản nhưng lại rất có tâm, đường nét khuôn mặt được đẽo gọt tinh tế, đôi mắt đầy mê hoặc khiến người khác khó lòng chống cự, cái mũi anh tuấn, bờ môi cong cong khêu gợi, cùng nụ cười rực rỡ như mặt trời ló mình ra khỏi tầng mây âm u, đến là hồn xiêu phách lạc, dáng vẻ đưa tay ra trước mời gọi.
Ánh mắt dụ dỗ kia sẽ khiến cho người khác có ảo giác được mời gọi, giống như đang nói: ‘Đến đây, cùng lăn ra giường nào!’
Quá quyến rũ, khiến cổ họng Hiểu Hiểu căng lên, nuốt nước bọt.
Bên cạnh còn vẽ mấy đốm nho nhỏ chớp lóe lên, là phông thường dùng cho nam chính trong manga.
Cô vừa xem xong, gáy đầy vạch đen.
Đúng là hình vẽ vừa tự kỷ vừa ngông cuồng…
Cô liếc mắt là đã nhận ra tranh này vẽ ai.
Khang Hi.
Đây là sản phẩm lưu niệm về anh còn gì, đúng là có tâm ghê chứ.
Bỗng cảm thấy, anh quả là người không có tí khí tiết liêm sỉ, lại mà không có một cách vô hạn chứ chẳng đùa.
Tác giả :
Khuyển Thần Khuyển Khuyển