Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 82
Hồng Loan kêu lên the thé rồi phi như bay đến định kéo n Ly lại nhưng cái thứ dài ngoằng như xúc tu kia lại cuốn lấy n Ly với tốc độ nhanh hơn cả, nó lôi cô xuống đất với tốc độ nhanh nhất khiến n Ly không thể phản kháng được.
“n Ly, mau tóm lấy tay tôi!" Hồng Loan vừa bay tới vừa hét lên.
Khuynh Thành ngoảnh lại nhìn rồi cũng nhanh chóng phi thân tới. Lam Tố cũng nhanh chóng phản ứng, đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện thứ chết tiệt kia?
Khuynh Thành nắm chặt Tử thanh bảo kiếm trong tay, làn kiếm quang lóe sáng, một chất lỏng màu xanh đen, keo dính phụt ra. Chất keo dính này rơi xuống đâu thì nơi đấy cỏ cây khô héo, độc vô cùng. Khuynh Thành kinh hãi, cô chưa bao giờ thấy thứ độc nào lợi hại như vậy.
“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được để chất keo dính ấy văng trúng người!" nói rồi Tử thanh bảo kiếm lần nữa vung lên chém thẳng vào đám xúc tu, đám xúc tu bị đau lập tức buông n Ly ra.
Mặt đất đang yên lành bỗng nứt ra vô số khe sâu, những xúc tu dài ngoằng từ dưới đất tua tủa vươn lên hướng tới chân Khuynh Thành.
“Lưu Hương Nguyệt Nhi, cô có biết những thứ chết tiệt này là gì không?" Khuynh Thành vừa chém đám xúc tu vừa lớn tiếng hỏi.
“Tôi có từng nghe lão tổ tông nói, chúng là Biến Địa Thủ, một khi chúng đã xác định mục tiêu thì sẽ không dễ dàng gì buông tha, trừ khi…"
“Trừ khi như thế nào?"
“Trừ khi chúng được ăn thịt người, nếu không thì chỉ cần mục tiêu còn ở trong rừng Bách Độc chúng sẽ bám theo không rời. Chắc là bọn chúng đang đi tìm thức ăn, ngẫu nhiên vớ ngay được n Ly…"
Lam Tố phi thân đến ôm lấy Khuynh Thành, cả hai bay lên cao. Đám xúc tu cũng tua tủa vươn lên theo, nhất loạt hướng tới Lam Tố cùng Khuynh Thành tấn công.
“Lam Tố, cẩn thận!" Khuynh Thành đang được Lam Tố ôm chặt, cô cau mày, vung kiếm chặt đứt đám xúc tu phía sau lưng anh.
“Bọn khốn kiếp đáng chết!" Khuynh Thành hét lên, bọn xúc tu này thật sự phiền toái, cho dù cô có chém thế nào thì chúng từ trong lòng đất cũng không ngừng vươn lên bao vây lấy hai người.
Đoàn người bị đám xúc tu bao vây không thể thoát thân. Đúng lúc này thì đàn dơi mà bọn họ nghĩ là đã bỏ đi từ lâu lại theo một hướng khác bay đến.
Từ phía xa, con dơi nhóc con đã nhìn thấy mọi việc, nó kinh hãi kêu lên: “Đại ca! Gay rồi đại ca!"
“Đồ ngu! Ngươi la hét cái gì thế hả?"
“Đại ca, bọn người tu chân sắp bị ăn thịt tới nơi rồi!"
Dơi đại ca nghe vậy không khỏi cau mày, “Gì hả? Có kẻ dám tranh ăn với ta? Nó chán sống rồi hay sao?"
“Đám đó là Đại Biến Thủ, khó nhằn lắm đại ca!"
“Biến Địa Thủ?" dơi đại ca cau mày, chuyện này thật sự đau đầu. Nhưng những kẻ tu chân kia là con mồi của nó, nếu để kẻ khác cướp mất thì nó còn mặt mũi nào mà ở lại rừng Bách Độc nữa chứ?
“Mặc kệ biến địa biến thiên! Tiêu diệt chúng luôn đi! Thứ mà ông đây đã ngắm thì không đứa nào có thể cướp đi!"
“Nhưng… đại ca!"
“Nói đi!"
“Đại ca… quyết định đánh thật sao?"
“Nói vớ vẩn!"
“Nhưng mà đại ca…"
“Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi, mau lên!"
Biến Địa Thủ tuy độc nhưng so với dơi ăn thịt người thì chỉ là đồ trẻ con, bộ da bền chắc của dơi không hề sợ độc tố của chúng, cho nên Biến Địa Thủ cơ bản không phải là mối nguy hại đối với loài dơi. Tuy nhiên thì cũng không nên chủ động gây chuyện với Biến Địa Thủ, vì loài này một khi đã dây vào thì sẽ dây dưa không dứt, ở trong rừng Bách Độc này thì dưới đất chính là lãnh địa của Biến Địa Thủ.
Khuynh Thành nhìn đàn dơi ăn thịt người rầm rập bay đến mà không khỏi kinh hãi, lẽ nào bọn họ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?
“Chết tiệt!" Hồng Loan cáu kỉnh chửi mắng.
Lam Tố nắm chặt bàn tay Khuynh Thành, lúc này anh cũng cảm thấy có chút căng thẳng, nặng nề.
“Khuynh Thành, chúng ta có sống nổi hay không thì còn phải trông chờ vào trận này!"
Khuynh Thành nhìn anh mỉm cười nói: “Có anh ở bên cạnh, em tuyệt đối không sợ gì hết!" Chẳng qua chỉ là vài trăm con dơi ăn thịt người thôi mà, cùng lắm thì bị chúng xơi tái thân xác, chỉ cần có Lam Tố ở bên thì cô không sợ hãi gì cả. Huống chi, chưa đánh thì làm sao biết bọn họ không thể thắng chứ?
Hoa Mãn Nguyệt bất giác nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì nhưng lại có thể hiểu được tất cả những gì đối phương muốn nói.
“n Ly, tại sao cô lại trêu vào lũ khốn ấy?"
n Ly cũng rất muốn biết đáp án, cô cũng không hiểu mình dây vào bọn Biến Địa Thủ này lúc nào nữa.
Trên trời, đàn dơi đen kịt hùng hổ bay đến. Đoàn người Khuynh Thành không có cách gì là đành phải cố gắng chém hết bọn xúc tua phía dưới để có cơ hội mà thoát thân. Biến Địa Thủ quả không ngoa với cái tên của nó, những xúc tu tủa tủa mọc lên vô cùng vô tận, dù bọn Khuynh Thành có chém cỡ nào thì cũng không sao chém hết được.
“Lam Tố, chúng ta phải làm gì bây giờ?" nhìn đàn dơi ăn thịt mỗi lúc một gần hơn mà Khuynh Thành không khỏi lo lắng cùng căng thẳng. Cô cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ rồi đột ngột ngoài khỏi vòng tay Lam Tố, lao thẳng vào đám Biến Địa Thủ phía dưới.
“Khuynh Thành!" Lam Tố kinh hãi kêu lên, cô đang định làm gì thế kia?
“Khuynh Thành! Quay lại, quay lại đi!"
“Đừng lo cho em, hãy xem em này!" Khuynh Thành tự tin nhìn Lam Tố, khóe miệng giương thành nụ cười mỉm. Biến Địa Thủ à? Hừ! Để xem lúc cô chặt đứt bản mệnh rồi bọn chúng có còn hung hăng được nữa không!
Từ lúc n Ly bị tóm đến giờ Khuynh Thành quá căng thẳng nên không chú ý, khi nãy tĩnh tâm nghĩ lại thì Biến Địa Thủ cũng chỉ là một loài linh thể, đã là linh thể thì cũng có bản mệnh của mình. Cô không dám khẳng định chắc chắn nhưng cũng có thể tự tin đến sáu bảy phần, trong tình huống này thì chỉ có cách đánh liều một phen mà thôi.
Khuynh Thành nâng Tử thanh bảo kiếm chém liên tục lên mặt đất, những cơn địa chấn lập tức xuất hiện rồi lan ra, đất cát văng bắn tứ tung, trên mặt đất hình thành một khe lớn. Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành lao thẳng xuống khe nứt vừa mới tạo ra. Mặt đất im ắng trở lại.
“Khuynh Thành!!!" Lam Tố hét lớn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh kịp phản ứng trước những hành động của Khuynh Thành.
Khuynh Thành lúc này đang phi hành xuống sâu trong lòng đất, cô nghe thấy tiếng gọi đau xót của Lam Tố mà tự tin thêm bội phần. Đúng vậy! Vì Lam Tố của cô, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết đám Biến Địa Thủ này!
Linh thể của Biến Địa Thủ không ngờ một người tu chân nhỏ bé của thần giới lại tìm được mình, nó sợ hãi tháo chạy. Nhưng Khuynh Thành làm sao có thể buông tha cho nó được, nếu bây giờ không trừ bỏ thì ai biết sau này nó sẽ chui ra từ đâu nữa chứ, cho nên, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, hôm nay cô nhất định phải diệt sạch đám Địa Biến Thủ này.
Linh thể của Biến Địa Thủ là do nguyên khí trong trời đất hội tụ mà thành, linh lực của nó rất lợi hại, nếu như Khuynh Thành ăn vào thì công lực sẽ tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể đột phá lên cấp Kiếm đế.
Khuynh Thành nghĩ đến Lam Tố, sát khí toàn thân phút chốc lan tỏa ra khắp lòng đất khiến Biến Địa Thủ kinh hãi đến quên cả chạy trốn, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành.
“Cuối cùng thì ta cũng tìm được linh thể của ngươi!"
Biến Địa Thủ giật mình bừng tỉnh nhưng khi nó định quay người bỏ chạy thì đã quá muộn rồi.
Linh thể của Biến Địa Thủ thực chất là quả cầu pha lê có chứa một vật trông na ná như bạch tuộc.
“Hừ! Ta xem hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát!" Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên, một nhát đâm thẳng vào linh thể của Biến Địa Thủ.
Từ quả cầu pha lê, vật trông giống hình dáng con bạch tuộc phút chốc chuyển sang màu đỏ lửa, vô số xúc tu màu đỏ phóng ra, nhanh như chớp lao vào Khuynh Thành.
“Một kẻ như ngươi mà cũng muốn giết được ta sao?" Biến Địa Thủ đương nhiên rất sợ hãi sát khí trên người Khuynh Thành, nhưng nếu nó nói ra thì chẳng phải là đề cao đối thủ, hạ thấp bản thân quá rồi sao?
“Tiếp chiêu của ta đây!" những xúc tu đỏ thẫm theo tiếng gió rít gào như những mũi kiếm sắc nhọn lao thẳng vào Khuynh Thành.
Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Khuynh Thành hiện lên nụ cười quái dị, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng tránh được đám xúc tu ấy. Một xúc tu bất ngờ quật trúng lưng Khuynh Thành, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Khuynh Thành phải nuốt vội một ngụm máu tươi trong miệng, phải biết rằng nếu Biến Địa Thủ mà nhìn thấy máu tươi thì càng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.
“Ha ha ha, con ranh… Không ngờ ngươi lại dễ dàng trúng trưởng như vậy, ngươi còn bản lĩnh gì nữa không?" mặt Biến Địa Thủ câng câng, đắc ý nhìn Khuynh Thành nằm trên mặt đất. Trên đời này làm gì có mấy người có thể chịu nổi đòn của nó chứ? Tuy nó cũng có chút tiêng tiếc khi phải giết Khuynh Thành nhưng là cứ nghĩ đến ăn thịt cô, công lực nó sẽ tăng nhanh gấp bội, nó lại hưng phấn không thôi.
“n Ly, mau tóm lấy tay tôi!" Hồng Loan vừa bay tới vừa hét lên.
Khuynh Thành ngoảnh lại nhìn rồi cũng nhanh chóng phi thân tới. Lam Tố cũng nhanh chóng phản ứng, đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện thứ chết tiệt kia?
Khuynh Thành nắm chặt Tử thanh bảo kiếm trong tay, làn kiếm quang lóe sáng, một chất lỏng màu xanh đen, keo dính phụt ra. Chất keo dính này rơi xuống đâu thì nơi đấy cỏ cây khô héo, độc vô cùng. Khuynh Thành kinh hãi, cô chưa bao giờ thấy thứ độc nào lợi hại như vậy.
“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được để chất keo dính ấy văng trúng người!" nói rồi Tử thanh bảo kiếm lần nữa vung lên chém thẳng vào đám xúc tu, đám xúc tu bị đau lập tức buông n Ly ra.
Mặt đất đang yên lành bỗng nứt ra vô số khe sâu, những xúc tu dài ngoằng từ dưới đất tua tủa vươn lên hướng tới chân Khuynh Thành.
“Lưu Hương Nguyệt Nhi, cô có biết những thứ chết tiệt này là gì không?" Khuynh Thành vừa chém đám xúc tu vừa lớn tiếng hỏi.
“Tôi có từng nghe lão tổ tông nói, chúng là Biến Địa Thủ, một khi chúng đã xác định mục tiêu thì sẽ không dễ dàng gì buông tha, trừ khi…"
“Trừ khi như thế nào?"
“Trừ khi chúng được ăn thịt người, nếu không thì chỉ cần mục tiêu còn ở trong rừng Bách Độc chúng sẽ bám theo không rời. Chắc là bọn chúng đang đi tìm thức ăn, ngẫu nhiên vớ ngay được n Ly…"
Lam Tố phi thân đến ôm lấy Khuynh Thành, cả hai bay lên cao. Đám xúc tu cũng tua tủa vươn lên theo, nhất loạt hướng tới Lam Tố cùng Khuynh Thành tấn công.
“Lam Tố, cẩn thận!" Khuynh Thành đang được Lam Tố ôm chặt, cô cau mày, vung kiếm chặt đứt đám xúc tu phía sau lưng anh.
“Bọn khốn kiếp đáng chết!" Khuynh Thành hét lên, bọn xúc tu này thật sự phiền toái, cho dù cô có chém thế nào thì chúng từ trong lòng đất cũng không ngừng vươn lên bao vây lấy hai người.
Đoàn người bị đám xúc tu bao vây không thể thoát thân. Đúng lúc này thì đàn dơi mà bọn họ nghĩ là đã bỏ đi từ lâu lại theo một hướng khác bay đến.
Từ phía xa, con dơi nhóc con đã nhìn thấy mọi việc, nó kinh hãi kêu lên: “Đại ca! Gay rồi đại ca!"
“Đồ ngu! Ngươi la hét cái gì thế hả?"
“Đại ca, bọn người tu chân sắp bị ăn thịt tới nơi rồi!"
Dơi đại ca nghe vậy không khỏi cau mày, “Gì hả? Có kẻ dám tranh ăn với ta? Nó chán sống rồi hay sao?"
“Đám đó là Đại Biến Thủ, khó nhằn lắm đại ca!"
“Biến Địa Thủ?" dơi đại ca cau mày, chuyện này thật sự đau đầu. Nhưng những kẻ tu chân kia là con mồi của nó, nếu để kẻ khác cướp mất thì nó còn mặt mũi nào mà ở lại rừng Bách Độc nữa chứ?
“Mặc kệ biến địa biến thiên! Tiêu diệt chúng luôn đi! Thứ mà ông đây đã ngắm thì không đứa nào có thể cướp đi!"
“Nhưng… đại ca!"
“Nói đi!"
“Đại ca… quyết định đánh thật sao?"
“Nói vớ vẩn!"
“Nhưng mà đại ca…"
“Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi, mau lên!"
Biến Địa Thủ tuy độc nhưng so với dơi ăn thịt người thì chỉ là đồ trẻ con, bộ da bền chắc của dơi không hề sợ độc tố của chúng, cho nên Biến Địa Thủ cơ bản không phải là mối nguy hại đối với loài dơi. Tuy nhiên thì cũng không nên chủ động gây chuyện với Biến Địa Thủ, vì loài này một khi đã dây vào thì sẽ dây dưa không dứt, ở trong rừng Bách Độc này thì dưới đất chính là lãnh địa của Biến Địa Thủ.
Khuynh Thành nhìn đàn dơi ăn thịt người rầm rập bay đến mà không khỏi kinh hãi, lẽ nào bọn họ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?
“Chết tiệt!" Hồng Loan cáu kỉnh chửi mắng.
Lam Tố nắm chặt bàn tay Khuynh Thành, lúc này anh cũng cảm thấy có chút căng thẳng, nặng nề.
“Khuynh Thành, chúng ta có sống nổi hay không thì còn phải trông chờ vào trận này!"
Khuynh Thành nhìn anh mỉm cười nói: “Có anh ở bên cạnh, em tuyệt đối không sợ gì hết!" Chẳng qua chỉ là vài trăm con dơi ăn thịt người thôi mà, cùng lắm thì bị chúng xơi tái thân xác, chỉ cần có Lam Tố ở bên thì cô không sợ hãi gì cả. Huống chi, chưa đánh thì làm sao biết bọn họ không thể thắng chứ?
Hoa Mãn Nguyệt bất giác nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì nhưng lại có thể hiểu được tất cả những gì đối phương muốn nói.
“n Ly, tại sao cô lại trêu vào lũ khốn ấy?"
n Ly cũng rất muốn biết đáp án, cô cũng không hiểu mình dây vào bọn Biến Địa Thủ này lúc nào nữa.
Trên trời, đàn dơi đen kịt hùng hổ bay đến. Đoàn người Khuynh Thành không có cách gì là đành phải cố gắng chém hết bọn xúc tua phía dưới để có cơ hội mà thoát thân. Biến Địa Thủ quả không ngoa với cái tên của nó, những xúc tu tủa tủa mọc lên vô cùng vô tận, dù bọn Khuynh Thành có chém cỡ nào thì cũng không sao chém hết được.
“Lam Tố, chúng ta phải làm gì bây giờ?" nhìn đàn dơi ăn thịt mỗi lúc một gần hơn mà Khuynh Thành không khỏi lo lắng cùng căng thẳng. Cô cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ rồi đột ngột ngoài khỏi vòng tay Lam Tố, lao thẳng vào đám Biến Địa Thủ phía dưới.
“Khuynh Thành!" Lam Tố kinh hãi kêu lên, cô đang định làm gì thế kia?
“Khuynh Thành! Quay lại, quay lại đi!"
“Đừng lo cho em, hãy xem em này!" Khuynh Thành tự tin nhìn Lam Tố, khóe miệng giương thành nụ cười mỉm. Biến Địa Thủ à? Hừ! Để xem lúc cô chặt đứt bản mệnh rồi bọn chúng có còn hung hăng được nữa không!
Từ lúc n Ly bị tóm đến giờ Khuynh Thành quá căng thẳng nên không chú ý, khi nãy tĩnh tâm nghĩ lại thì Biến Địa Thủ cũng chỉ là một loài linh thể, đã là linh thể thì cũng có bản mệnh của mình. Cô không dám khẳng định chắc chắn nhưng cũng có thể tự tin đến sáu bảy phần, trong tình huống này thì chỉ có cách đánh liều một phen mà thôi.
Khuynh Thành nâng Tử thanh bảo kiếm chém liên tục lên mặt đất, những cơn địa chấn lập tức xuất hiện rồi lan ra, đất cát văng bắn tứ tung, trên mặt đất hình thành một khe lớn. Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành lao thẳng xuống khe nứt vừa mới tạo ra. Mặt đất im ắng trở lại.
“Khuynh Thành!!!" Lam Tố hét lớn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh kịp phản ứng trước những hành động của Khuynh Thành.
Khuynh Thành lúc này đang phi hành xuống sâu trong lòng đất, cô nghe thấy tiếng gọi đau xót của Lam Tố mà tự tin thêm bội phần. Đúng vậy! Vì Lam Tố của cô, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết đám Biến Địa Thủ này!
Linh thể của Biến Địa Thủ không ngờ một người tu chân nhỏ bé của thần giới lại tìm được mình, nó sợ hãi tháo chạy. Nhưng Khuynh Thành làm sao có thể buông tha cho nó được, nếu bây giờ không trừ bỏ thì ai biết sau này nó sẽ chui ra từ đâu nữa chứ, cho nên, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, hôm nay cô nhất định phải diệt sạch đám Địa Biến Thủ này.
Linh thể của Biến Địa Thủ là do nguyên khí trong trời đất hội tụ mà thành, linh lực của nó rất lợi hại, nếu như Khuynh Thành ăn vào thì công lực sẽ tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể đột phá lên cấp Kiếm đế.
Khuynh Thành nghĩ đến Lam Tố, sát khí toàn thân phút chốc lan tỏa ra khắp lòng đất khiến Biến Địa Thủ kinh hãi đến quên cả chạy trốn, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành.
“Cuối cùng thì ta cũng tìm được linh thể của ngươi!"
Biến Địa Thủ giật mình bừng tỉnh nhưng khi nó định quay người bỏ chạy thì đã quá muộn rồi.
Linh thể của Biến Địa Thủ thực chất là quả cầu pha lê có chứa một vật trông na ná như bạch tuộc.
“Hừ! Ta xem hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát!" Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên, một nhát đâm thẳng vào linh thể của Biến Địa Thủ.
Từ quả cầu pha lê, vật trông giống hình dáng con bạch tuộc phút chốc chuyển sang màu đỏ lửa, vô số xúc tu màu đỏ phóng ra, nhanh như chớp lao vào Khuynh Thành.
“Một kẻ như ngươi mà cũng muốn giết được ta sao?" Biến Địa Thủ đương nhiên rất sợ hãi sát khí trên người Khuynh Thành, nhưng nếu nó nói ra thì chẳng phải là đề cao đối thủ, hạ thấp bản thân quá rồi sao?
“Tiếp chiêu của ta đây!" những xúc tu đỏ thẫm theo tiếng gió rít gào như những mũi kiếm sắc nhọn lao thẳng vào Khuynh Thành.
Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Khuynh Thành hiện lên nụ cười quái dị, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng tránh được đám xúc tu ấy. Một xúc tu bất ngờ quật trúng lưng Khuynh Thành, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Khuynh Thành phải nuốt vội một ngụm máu tươi trong miệng, phải biết rằng nếu Biến Địa Thủ mà nhìn thấy máu tươi thì càng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.
“Ha ha ha, con ranh… Không ngờ ngươi lại dễ dàng trúng trưởng như vậy, ngươi còn bản lĩnh gì nữa không?" mặt Biến Địa Thủ câng câng, đắc ý nhìn Khuynh Thành nằm trên mặt đất. Trên đời này làm gì có mấy người có thể chịu nổi đòn của nó chứ? Tuy nó cũng có chút tiêng tiếc khi phải giết Khuynh Thành nhưng là cứ nghĩ đến ăn thịt cô, công lực nó sẽ tăng nhanh gấp bội, nó lại hưng phấn không thôi.
Tác giả :
Đường Khả Điền