Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 78
Hồng Loan nguýt n Ly một cái rõ dài, hừ lạnh một tiếng, câng câng mặt nói: “Nhẩm tính tuổi tác thì tôi vẫn còn lớn hơn cô đó nha, chẳng qua là hình người của tôi quá đáng yêu đó thôi!"
n Ly nín lặng nhìn Hồng Loan, thằng nhãi này càng ngày càng trơ trẽn rồi.
Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nhịn không đc liền phì cười, cả hai bước đến nói: “Hai người đừng quậy nữa!"
Khuynh Thành cùng Lam Tố bước vào, tâm trạng mọi người lập tức trở nên nặng nề trông thấy.
“Hoa Mãn Nguyệt, anh có thể nói tỉ mỉ về thân phận của kẻ đó không?" ánh mắt Lam Tố dừng lại trên người Hoa Mãn Nguyệt, trực giác mách bảo cho anh biết những chuyện này không hề đơn giản chút nào.
“Tôi cũng không biết hắn là ai, hắn ký sinh trong người cha rôi, cha tôi hiện giờ sống chết thế nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ e là ông đã sớm bị hắn hại từ lâu rồi. Ở chung một thời gian tôi nhận thấy hắn không những có công lực rất cao mà mưu kế cũng thâm sâu khôn lường, lần này chúng ta gặp đối thủ rồi."
“Tôi cũng nhận thấy công lực của hắn ta vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, nếu tôi không phải là một ý niệm thì e rằng cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn!"
Diệp Khuynh Thành kinh hãi, công lực của Lam Tố có thể nói là mạnh nhất trong đám người bọn họ, nếu ngay cả anh cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn thì lần này bọn họ đúng là gặp rắc rối to rồi.
“Chẳng lẽ không có cách nào đối phó được sao?"
Ánh mắt Lưu Hương Nguyệt Nhi phút chốc sáng lên: “Tôi nghe nói trong rừng Bách độc có con thần thú Chu Tước, nghe nói nó rất mạnh, có thể sẽ có khả năng thắng được kẻ kia chăng?"
Khuynh Thành là người hiện đại nên đương nhiên biết truyền thuyết về thần thú Chu Tước - một trong tứ đại thần thú thượng cổ. Nếu được nó trợ giúp thì không biết chừng bọn họ sẽ thắng cũng nên.
“Lưu Hương có biết rừng Bách Độc ở đâu không? Ta nghe nói nơi ấy đến cả thiên tôn cũng không dám tự tiện đi vào."
Rừng Bách Độc, tên cũng như bản chất, khắp nơi ẩn chứa vô số trùng độc, thú độc của thần giới. Cho dù là thần tiên công lực cao cỡ mấy vào đó rồi cũng khó có thể đảm bảo toàn mạng đi ra.
Diệp Khuynh Thành nhìn Lam Tố nói: “Lam Tố, Chu Tước có bao nhiêu khả năng có thể đánh thắng được kẻ kia?"
Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy vội nháy mắt với Lam Tố, anh còn lạ gì tính Khuynh Thành, nếu cô biết Chu Tước có thể đánh thắng được kẻ kia thì nhất định sẽ mạo hiểm đi tìm.
Lam Tố vờ như không thấy tín hiệu của Hoa MãnNguyệt, anh cười cười nhìn Khuynh Thành nói: “Đúng vậy! Nếu có Chu Tước trợ lực thì dù có là thiên tôn cũng phải nể mặt chúng ta ba phần! Tuy nhiên, Chu Tước chỉ là truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng ai nhìn thấy nó cả, chúng ta cũng không nên nghe lời đồn đãi!" Lam Tố không hề giấu diếm nói, anh luôn cho rằng đã yêu thì nhất định phải tin tưởng và tôn trọng quyết định của đối phương.
Khuynh Thành nhìn Lam Tố mà không khỏi cảm động, cô làm sao không nhận ra Hoa Mãn Nguyệt ra hiệu sau lưng mình chứ.
Hoa Mãn Nguyệt tiu nghỉu cúi đầu, thầm bực mình nguyền rủa: “Gã Lam Tố chết tiệt, muốn chết thì chết một mình đi, cớ sao cứ phải lôi kéo Khuynh Thành của ta dính vào chứ?" Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh cũng cảm thấy không ổn, Lam Tố hiện tại chỉ là một ý niệm, dù anh ta có tiến vào rừng Bách Độc thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì cả, vậy chẳng phải chỉ có Khuynh Thành gặp nguy hiểm thôi sao? Hoa Mãn Nguyệt tức tối, hắn ta lại dám đối xử với Khuynh Thành như vậy sao?
Hoa Mãn Nguyệt hậm hực chuyện gì, Lam Tố đương nhiên biết, anh chỉ khẽ ngoảnh sang nhìn Khuynh Thành, ôn tồn nói: “Khuynh Thành..."
“Em biết anh định nói gì rồi! Dù thế nào thì em cũng sẽ đi theo anh!" Khuynh Thành nhìn Lam Tố với ánh mắt kiên định, nhưng dù cô có kiên định đến mấy thì Lam Tố vẫn nhận thấy nét hoang mang trong ánh mắt cô. Anh tin chắc cô cũng giống anh, đã đoán được kẻ ở Cung Thiên Khuyết chính là Thiên tôn tối cao vô thượng.
“Được! Đã vậy thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu sát cánh bên nhau!"
Tàn ảnh nháng lên, Lam Tố nhanh chóng biến mất trước mắt Khuynh Thành.
n Ly cùng Hồng Loan không giấu được nét kinh hoàng, kêu lên: “Vương gia..."
Khuynh Thành cho rằng Lam Tố xảy ra chuyện nên cũng lo lắng không thôi. Cô đâu biết rằng Lam Tố đã thu lại ý niệm của mình để phá tan phong ấn của Lạc Nhi năm xưa. Anh muốn bước ra, anh muốn nắm tay cô đi suốt cuộc đời này, cùng cô đối mặt với phong ba bão táp cuộc đời.
Một Lam Tố bằng xương bằng thịt dần thức tỉnh nơi vách núi cao vạn trượng trên đỉnh Tử Cấm, lấp lóe kim quang.
Nếu thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì không biết ông ta sẽ vui sướng đến cỡ nào? Bao nhiêu năm trời ông ta bày mưu tính kế để phá phong ấn, không ngờ hôm nay Lam Tố lại tự mình phá vỡ nó bước ra.
Khi đạo kim quang bao quanh Lam Tố nhạt dần rồi tan biến hẳn. Lam Tố nở nụ cười bước tới trước mặt Khuynh Thành như một lời hứa suốt đời ở bên cạnh cô.
“Lam Tố..." Khuynh Thành nhìn Lam Tố càng lúc càng gần mình mà không thể nén nổi cảm giác hạnh phúc trong lòng.
“Khuynh Thành!" Lam Tố nắm lấy tay cô, dù đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đặc biệt đối với cả Khuynh Thành lẫn Lam Tố. Anh nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn cô, nói: “Bây giờ thì em có thể nuốt chửng anh được rồi đó!"
“Anh không thể nghiêm chỉnh một chút sao?" Khuynh Thành trách yêu.
“Anh thật sự rất nghiêm túc mà!"
“Đáng ghét tệ!" Khuynh Thành thụi cho Lam Tố một cái rồi ngoảng sang bên nói, “Chúng ta bàn tiếp chuyện khi nãy đi!"
Hoa Mãn Nguyệt trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đi thì chúng ta cùng đi!"
“Đúng! Chúng ta cùng đi! Tôi cũng biết chút ít về rừng Bách Độc, hi vọng có thể giúp được mọi người!"
Hồng Loan cùng n Ly cũng lập tức lên tiếng: “Chúng tôi cũng muốn đi!"
Khuynh Thành biết có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được bọn họ, cô nở nụ cười tươi rói, chìa tay ra nói: “Thế thì tất cả chúng ta cùng nhau đi!"
“Đúng! Kề vai chiến đấu!" mọi người đồng thanh nói.
Lam Tố nét mặt giãn ra, anh mỉm cười nhìn Khuynh Thành rồi chìa tay ra.
Hồng Loan cũng n Ly sững người nhưng cũng nhanh chóng chìa tay ra. Sáu người lần nữa đồng thanh hô vang: “Kề vai chiến đấu!
Sở dĩ Tây Môn Lưu Hương biết về rừng Bách Độc là vì nhà Tây Môn năm xưa đã từng xuất hiện một vị thiên tôn.
Ngày trước thần giới có tất cả ba vị đại thiên tôn của ba nhà - Nam Cung, Đông Phương và Tây Môn. Ba vị đại thiên tôn đương nhiên cũng có phân chia cao thấp. Thiên tôn nhà Tây Môn vì muốn nâng cao công lực và giành nhiều được nguyên liệu để luyện thần khí nên đã đi vào rừng Bách Độc. Tiếc thay, cuộc chiến giữa ba vị thiên tôn chưa bắt đầu thì thiên tôn nhà Tây Môn đã bị trùng độc cắn bị thương, ông ta phải cố hết sức mới có thể trở về được, nhưng cũng chỉ qua được bảy ngày rồi cũng bị độc công tâm mà chết. Từ đó địa vị của nhà Tây Môn trên thần giới mới dần suy giảm.
Cuộc chiến giữa hai thiên tôn nhà Đông Phương cùng Nam vừa mới diễn ra thì có một vị ẩn sĩ xuất hiện, cả hai người đều bỏ mạng dưới tay vị ẩn sĩ này. Thần giới mất đi ba vị đại thiên tôn trở nên hỗn loạn, mất cân bằng. Đúng lúc này thì thiên tôn mới cũng xuất hiện, nhưng do các nhà còn lại không muốn sức mạnh tập trung vào một người nên đều ra tay chấn chỉnh lực lượng của riêng mình. Thiên tôn mới cũng rất nhanh chóng sắp xếp cân bằng, ổn thỏa ba đại gia tộc rồi chuyên tâm luyện công.
Vài triệu năm qua đi, ba đại gia tộc thấy thiên tôn không chuyên tâm cai trị thần giới nên bắt đầu nổi lên giành quyền. Gia tộc Đông Phương bị vây đánh đến suy tàn. Lam Ngạn đã phải cố hết sức thoát khỏi sự truy sát của hai gia tộc còn lại, thay tên đổi họ, chuyên tâm tu luyện, gầy dựng quân đội phản công lại để có được như ngày hôm nay. Nhưng dù có lấy lại được địa vị thì vị trí của nhà Đông Phương cũng vẫn xếp sau hai gia tộc Nam Cung cùng Tây Môn, cho đến khi Lam Tố ra đời, sự giác ngộ của anh giúp cho gia tộc Đông Phương ngày càng nâng cao và do đó mang đến cho anh nhiều nguy hiểm. Không nói tới đại thiên tôn, cả hai gia tộc Tây Môn cùng Nam Cung luôn tìm cách giết chết anh.
Sáu người nhanh chóng phi hành về phía rừng Bách Độc. Khuynh Thành nắm chặt tay Lam Tố, lúc này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Khuynh Thành, em sao thế?" Lam Tố nhận ra sự sợ hãi nơi cô liền lên tiếng hỏi.
“Lam Tố, chúng ta ở bên nhau như vậy thật không dễ dàng gì, em sợ... rất sợ sẽ mất anh!" Khuynh Thành không giấu được tâm trạng lo âu của mình. Hai người đã phải chờ đợi rất lâu để có thể chính thức ở bên nhau như vậy, cô thật sự không muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra lúc này.
“Yên tam, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ không sao hết!" Lam Tố nắm chặt tay Khuynh Thành, an ủi cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dám chắc chắn, chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều, nhưng mọi người đã nhất trí đi thì anh chỉ có thể làm hết sức của mình mà thôi.
Sáu người xuyên qua các tầng mây dày đặc, vượt qua rất nhiều núi cao mới có thể đến được rừng Bách Độc. Nơi đây cây cối rậm rạp, mặt đất có vô số kỳ hoa dị thảo, chưa vào tới bên trong nhưng Khuynh Thành đã cảm nhận được sự dị thường của rừng Bách Độc.
n Ly nín lặng nhìn Hồng Loan, thằng nhãi này càng ngày càng trơ trẽn rồi.
Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nhịn không đc liền phì cười, cả hai bước đến nói: “Hai người đừng quậy nữa!"
Khuynh Thành cùng Lam Tố bước vào, tâm trạng mọi người lập tức trở nên nặng nề trông thấy.
“Hoa Mãn Nguyệt, anh có thể nói tỉ mỉ về thân phận của kẻ đó không?" ánh mắt Lam Tố dừng lại trên người Hoa Mãn Nguyệt, trực giác mách bảo cho anh biết những chuyện này không hề đơn giản chút nào.
“Tôi cũng không biết hắn là ai, hắn ký sinh trong người cha rôi, cha tôi hiện giờ sống chết thế nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ e là ông đã sớm bị hắn hại từ lâu rồi. Ở chung một thời gian tôi nhận thấy hắn không những có công lực rất cao mà mưu kế cũng thâm sâu khôn lường, lần này chúng ta gặp đối thủ rồi."
“Tôi cũng nhận thấy công lực của hắn ta vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, nếu tôi không phải là một ý niệm thì e rằng cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn!"
Diệp Khuynh Thành kinh hãi, công lực của Lam Tố có thể nói là mạnh nhất trong đám người bọn họ, nếu ngay cả anh cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn thì lần này bọn họ đúng là gặp rắc rối to rồi.
“Chẳng lẽ không có cách nào đối phó được sao?"
Ánh mắt Lưu Hương Nguyệt Nhi phút chốc sáng lên: “Tôi nghe nói trong rừng Bách độc có con thần thú Chu Tước, nghe nói nó rất mạnh, có thể sẽ có khả năng thắng được kẻ kia chăng?"
Khuynh Thành là người hiện đại nên đương nhiên biết truyền thuyết về thần thú Chu Tước - một trong tứ đại thần thú thượng cổ. Nếu được nó trợ giúp thì không biết chừng bọn họ sẽ thắng cũng nên.
“Lưu Hương có biết rừng Bách Độc ở đâu không? Ta nghe nói nơi ấy đến cả thiên tôn cũng không dám tự tiện đi vào."
Rừng Bách Độc, tên cũng như bản chất, khắp nơi ẩn chứa vô số trùng độc, thú độc của thần giới. Cho dù là thần tiên công lực cao cỡ mấy vào đó rồi cũng khó có thể đảm bảo toàn mạng đi ra.
Diệp Khuynh Thành nhìn Lam Tố nói: “Lam Tố, Chu Tước có bao nhiêu khả năng có thể đánh thắng được kẻ kia?"
Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy vội nháy mắt với Lam Tố, anh còn lạ gì tính Khuynh Thành, nếu cô biết Chu Tước có thể đánh thắng được kẻ kia thì nhất định sẽ mạo hiểm đi tìm.
Lam Tố vờ như không thấy tín hiệu của Hoa MãnNguyệt, anh cười cười nhìn Khuynh Thành nói: “Đúng vậy! Nếu có Chu Tước trợ lực thì dù có là thiên tôn cũng phải nể mặt chúng ta ba phần! Tuy nhiên, Chu Tước chỉ là truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng ai nhìn thấy nó cả, chúng ta cũng không nên nghe lời đồn đãi!" Lam Tố không hề giấu diếm nói, anh luôn cho rằng đã yêu thì nhất định phải tin tưởng và tôn trọng quyết định của đối phương.
Khuynh Thành nhìn Lam Tố mà không khỏi cảm động, cô làm sao không nhận ra Hoa Mãn Nguyệt ra hiệu sau lưng mình chứ.
Hoa Mãn Nguyệt tiu nghỉu cúi đầu, thầm bực mình nguyền rủa: “Gã Lam Tố chết tiệt, muốn chết thì chết một mình đi, cớ sao cứ phải lôi kéo Khuynh Thành của ta dính vào chứ?" Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh cũng cảm thấy không ổn, Lam Tố hiện tại chỉ là một ý niệm, dù anh ta có tiến vào rừng Bách Độc thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì cả, vậy chẳng phải chỉ có Khuynh Thành gặp nguy hiểm thôi sao? Hoa Mãn Nguyệt tức tối, hắn ta lại dám đối xử với Khuynh Thành như vậy sao?
Hoa Mãn Nguyệt hậm hực chuyện gì, Lam Tố đương nhiên biết, anh chỉ khẽ ngoảnh sang nhìn Khuynh Thành, ôn tồn nói: “Khuynh Thành..."
“Em biết anh định nói gì rồi! Dù thế nào thì em cũng sẽ đi theo anh!" Khuynh Thành nhìn Lam Tố với ánh mắt kiên định, nhưng dù cô có kiên định đến mấy thì Lam Tố vẫn nhận thấy nét hoang mang trong ánh mắt cô. Anh tin chắc cô cũng giống anh, đã đoán được kẻ ở Cung Thiên Khuyết chính là Thiên tôn tối cao vô thượng.
“Được! Đã vậy thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu sát cánh bên nhau!"
Tàn ảnh nháng lên, Lam Tố nhanh chóng biến mất trước mắt Khuynh Thành.
n Ly cùng Hồng Loan không giấu được nét kinh hoàng, kêu lên: “Vương gia..."
Khuynh Thành cho rằng Lam Tố xảy ra chuyện nên cũng lo lắng không thôi. Cô đâu biết rằng Lam Tố đã thu lại ý niệm của mình để phá tan phong ấn của Lạc Nhi năm xưa. Anh muốn bước ra, anh muốn nắm tay cô đi suốt cuộc đời này, cùng cô đối mặt với phong ba bão táp cuộc đời.
Một Lam Tố bằng xương bằng thịt dần thức tỉnh nơi vách núi cao vạn trượng trên đỉnh Tử Cấm, lấp lóe kim quang.
Nếu thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì không biết ông ta sẽ vui sướng đến cỡ nào? Bao nhiêu năm trời ông ta bày mưu tính kế để phá phong ấn, không ngờ hôm nay Lam Tố lại tự mình phá vỡ nó bước ra.
Khi đạo kim quang bao quanh Lam Tố nhạt dần rồi tan biến hẳn. Lam Tố nở nụ cười bước tới trước mặt Khuynh Thành như một lời hứa suốt đời ở bên cạnh cô.
“Lam Tố..." Khuynh Thành nhìn Lam Tố càng lúc càng gần mình mà không thể nén nổi cảm giác hạnh phúc trong lòng.
“Khuynh Thành!" Lam Tố nắm lấy tay cô, dù đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đặc biệt đối với cả Khuynh Thành lẫn Lam Tố. Anh nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn cô, nói: “Bây giờ thì em có thể nuốt chửng anh được rồi đó!"
“Anh không thể nghiêm chỉnh một chút sao?" Khuynh Thành trách yêu.
“Anh thật sự rất nghiêm túc mà!"
“Đáng ghét tệ!" Khuynh Thành thụi cho Lam Tố một cái rồi ngoảng sang bên nói, “Chúng ta bàn tiếp chuyện khi nãy đi!"
Hoa Mãn Nguyệt trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đi thì chúng ta cùng đi!"
“Đúng! Chúng ta cùng đi! Tôi cũng biết chút ít về rừng Bách Độc, hi vọng có thể giúp được mọi người!"
Hồng Loan cùng n Ly cũng lập tức lên tiếng: “Chúng tôi cũng muốn đi!"
Khuynh Thành biết có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được bọn họ, cô nở nụ cười tươi rói, chìa tay ra nói: “Thế thì tất cả chúng ta cùng nhau đi!"
“Đúng! Kề vai chiến đấu!" mọi người đồng thanh nói.
Lam Tố nét mặt giãn ra, anh mỉm cười nhìn Khuynh Thành rồi chìa tay ra.
Hồng Loan cũng n Ly sững người nhưng cũng nhanh chóng chìa tay ra. Sáu người lần nữa đồng thanh hô vang: “Kề vai chiến đấu!
Sở dĩ Tây Môn Lưu Hương biết về rừng Bách Độc là vì nhà Tây Môn năm xưa đã từng xuất hiện một vị thiên tôn.
Ngày trước thần giới có tất cả ba vị đại thiên tôn của ba nhà - Nam Cung, Đông Phương và Tây Môn. Ba vị đại thiên tôn đương nhiên cũng có phân chia cao thấp. Thiên tôn nhà Tây Môn vì muốn nâng cao công lực và giành nhiều được nguyên liệu để luyện thần khí nên đã đi vào rừng Bách Độc. Tiếc thay, cuộc chiến giữa ba vị thiên tôn chưa bắt đầu thì thiên tôn nhà Tây Môn đã bị trùng độc cắn bị thương, ông ta phải cố hết sức mới có thể trở về được, nhưng cũng chỉ qua được bảy ngày rồi cũng bị độc công tâm mà chết. Từ đó địa vị của nhà Tây Môn trên thần giới mới dần suy giảm.
Cuộc chiến giữa hai thiên tôn nhà Đông Phương cùng Nam vừa mới diễn ra thì có một vị ẩn sĩ xuất hiện, cả hai người đều bỏ mạng dưới tay vị ẩn sĩ này. Thần giới mất đi ba vị đại thiên tôn trở nên hỗn loạn, mất cân bằng. Đúng lúc này thì thiên tôn mới cũng xuất hiện, nhưng do các nhà còn lại không muốn sức mạnh tập trung vào một người nên đều ra tay chấn chỉnh lực lượng của riêng mình. Thiên tôn mới cũng rất nhanh chóng sắp xếp cân bằng, ổn thỏa ba đại gia tộc rồi chuyên tâm luyện công.
Vài triệu năm qua đi, ba đại gia tộc thấy thiên tôn không chuyên tâm cai trị thần giới nên bắt đầu nổi lên giành quyền. Gia tộc Đông Phương bị vây đánh đến suy tàn. Lam Ngạn đã phải cố hết sức thoát khỏi sự truy sát của hai gia tộc còn lại, thay tên đổi họ, chuyên tâm tu luyện, gầy dựng quân đội phản công lại để có được như ngày hôm nay. Nhưng dù có lấy lại được địa vị thì vị trí của nhà Đông Phương cũng vẫn xếp sau hai gia tộc Nam Cung cùng Tây Môn, cho đến khi Lam Tố ra đời, sự giác ngộ của anh giúp cho gia tộc Đông Phương ngày càng nâng cao và do đó mang đến cho anh nhiều nguy hiểm. Không nói tới đại thiên tôn, cả hai gia tộc Tây Môn cùng Nam Cung luôn tìm cách giết chết anh.
Sáu người nhanh chóng phi hành về phía rừng Bách Độc. Khuynh Thành nắm chặt tay Lam Tố, lúc này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Khuynh Thành, em sao thế?" Lam Tố nhận ra sự sợ hãi nơi cô liền lên tiếng hỏi.
“Lam Tố, chúng ta ở bên nhau như vậy thật không dễ dàng gì, em sợ... rất sợ sẽ mất anh!" Khuynh Thành không giấu được tâm trạng lo âu của mình. Hai người đã phải chờ đợi rất lâu để có thể chính thức ở bên nhau như vậy, cô thật sự không muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra lúc này.
“Yên tam, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ không sao hết!" Lam Tố nắm chặt tay Khuynh Thành, an ủi cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dám chắc chắn, chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều, nhưng mọi người đã nhất trí đi thì anh chỉ có thể làm hết sức của mình mà thôi.
Sáu người xuyên qua các tầng mây dày đặc, vượt qua rất nhiều núi cao mới có thể đến được rừng Bách Độc. Nơi đây cây cối rậm rạp, mặt đất có vô số kỳ hoa dị thảo, chưa vào tới bên trong nhưng Khuynh Thành đã cảm nhận được sự dị thường của rừng Bách Độc.
Tác giả :
Đường Khả Điền