Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 57
Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức ngồi xếp bằng, khi đến đây cô đã phong tỏa khí lưu của mình để tránh bị Đông đế phát hiện. Bây giờ thi triển công lực cứu người e là sẽ kinh động đến Đông đế cùng đám người kia rồi. Nhưng cô không thể làm khác được, nếu không kịp thời vận khí bảo vệ kinh mạch cho Vân nhi thì cô bé sẽ chết mất.
Khuynh Thành bất chấp tất cả truyền khí cho Diệp Vân, một cánh tay cô ôm chặt cô bé vào trong lòng để đảm bảo không bị gián đoạn giữa chừng.
Đông đế đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ phát ra từ phía phòng giam, ông ta ngồi bật dậy nói lớn: “Không hay! Có kẻ đột nhập vào nhà giam!", tàn ảnh Đông đế rất nhanh chóng nháng lên.
“Kẻ nào lớn gan dám xông vào cung Phượng Dương của Đông đế ta?" Đông đế lớn tiếng hỏi, vì bây giờ công lực của Khuynh Thành đã mạnh lên rất nhiều rồi nên ông ta không nhận ra được làn khí lưu của cô.
Đám người Diệp Chấn Thiên bị thương, tuy đã nuốt kim đan nhưng nhất thời vẫn chưa thể nào khôi phục lại được công lực cho nên lúc này bọn họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt cả.
“Là nhà ngươi!" Đông đế cau mày nhìn Khuynh Thành, con bé này trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Đông đế nắm chặt tay, vẻ khôn ngoan nói: “Lẽ ra ta nên sớm nghĩ ra những kẻ bên cạnh ngươi lợi hại như thế thì làm gì có chuyện công lực của ngươi kém bọn họ chứ? Thì ra bấy lâu nay ngươi vẫn giấu nhẹm thực lực của mình!"
Ánh mắt Đông đế tỏa ra sát khí, ông ta nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành nói: “Có điều hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi không có ở đây, nếu ngươi bỏ mặc con bé kia thì may ra ngươi có thể giết được ta mà đưa bọn họ rời đi. Nhưng nếu ngươi cố chấp cứu nó thì ta cũng chẳng ngại để ngươi tiêu hao một nửa công lực đâu... con bé đó sớm muộn cũng chết thôi, nó cố được tới bây giờ ta đã thấy thần kỳ lắm rồi!"
Diệp Vân vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời lúc này đã bắt đầu giãy giụa. Cô không muốn chị Khuynh Thành vì cô mà chết, cô không thể để Khuynh Thành tiêu hao quá nhiều nội lực cho cô được. Ý niệm mạnh mẽ của cô bé không ngừng cưỡng lại luồng khí lưu Khuynh Thành truyền vào.
“Vân nhi, không được phản kháng!" Khuynh Thành linh thức truyền âm cho Diệp Vân nghiêm khắc nói.
“Chị Khuynh Thành, tuyệt đối không thể làm như thế được, Vân nhi chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng chị Khuynh Thành không thể chết được. Cả cha, mẹ và các anh nữa..." Vân nhi nước mắt đầm đìa nói. Cô bé đương nhiên cũng không muốn chết, nó còn chưa kịp nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài, còn rất nhiều chuyện nó muốn làm mà. Nhưng làm gì còn cách khác? Nếu hôm nay Khuynh Thành vì nó mà tổn hại bản thân mình thì tất cả mọi người sẽ cùng nguy hiểm.
“Chị Khuynh Thành! Nếu có kiếp sau Vân nhi nhất định vẫn sẽ là em gái của chị!"
“Không cho phép em nói bừa! Nếu em dám phản kháng thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết!"
Diệp Vân sững người rồi ngoan ngoãn nằm im trong lòng Khuynh Thành, đôi mắt to ướt nhìn cô đầy phức tạp. Diệp Vân đương nhiên không muốn người nhà của cô bé bị thương tổn rồi. Cô bé muốn cả nhà mình sống vui, được theo chị gái Khuynh Thành của nó học võ rồi sau này lớn lên sẽ là hiệp nữ khuynh đảo thế gian.
“Vân nhi rất ngoan đúng không? Vân nhi cũng không muốn chị Khuynh Thành phí nội lực một cách vô nghĩa có đúng không?"
Diệp Vân nhìn Khuynh Thành khẽ gật đầu.
“Vậy thì em hãy nhắm mắt lại, chừng nào chị chưa cho phép thì không được mở mắt ra, em có làm được không?"
“Vân nhi làm được!"
“Vậy mới xứng là em gái của chị, là con cháu nhà họ Diệp chứ!" Khuynh Thành lúc này chợt nhớ tới ông nội Diệp Tông, nếu lúc này ông còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Đông đế trầm mặc đứng bên, ông ta đang chờ khoảnh khắc lúc nội lực Khuynh Thành tiêu hao lớn nhất để ra chiêu quyết định.
Nội lực của Khuynh Thành không ngừng truyền vào cơ thể nhỏ bé của Diệp Vân, kinh mạch bị đứt từng cái một nối liền lại, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn cũng chậm rãi chuyển dịch. Khuynh Thành vận ra nội lực tối đa truyền vào cơ thể Diệp Vân để đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại lục phủ ngũ tạng.
Đây chính là thời cơ của Đông đế! Ánh mắt tàn độc của ông ta như thể đóng đinh trên người Khuynh Thành, nội lực dần tập trung vào bàn tay phải.
Diệp Chấn Thiên cùng những người khác cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt Đông đế những bọn họ thật sự bất lực, ngoài những cử động nhỏ thì bọn họ căn bản không thể nhúc nhích được thân người.
“Không cho phép ngươi làm hại con gái ta!" Diệp Chấn Thiên dồn sức nhảy thẳng vào Đông đế với tốc độ nhanh nhất có thể ghì chặt hai chân ông ta.
“Cút ra!" Đông đế hất mạnh nhưng là Diệp Chấn Thiên vẫn như cũ bám chặt hai chân ông ta. Đông đế cau mày, chẳng lẽ bọn người nhà họ Diệp người nào cũng có ý niệm mạnh vậy sao? Đông đế tức giận giáng xuống Diệp Chấn Thiên một chưởng mạnh, ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.
Những người còn lại lớn tiếng kêu lên. Diệp Vân nghe thấy tiếng kêu bi thương của mẹ mình rất muốn mở mắt ra nhưng lại không thể làm trái lời chị nó được. Nó thấp thỏm không yên, cha nó nhất định đã xảy ra chuyện rồi.
Một chưởng này của Đông đế thì ngay cả cao thủ cấp Kiếm tôn cũng phải trọng thương chứ đừng nói là một người phàm trần tu tiên. Diệp Chấn Thiên bị một chưởng này của ông ta đánh tan cả lục phủ ngũ tạng, máu tươi bắn ra bốn phía.
Diệp Vân lúc này cảm thấy một sức mạnh ghê gớm tràn vào cơ thể nhỏ bé của cô bé khiến nó cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Trán Khuynh Thành đẫm mồ hôi, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại vằn lên những tia máu, bàn tay bị nắm chặt đến độ các khớp xương bắt đầu kêu lên răng rắc. Một làn sát khí nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ cung Phượng Dương.
Đông đế bất giác rùng mình, ông ta không thể ngờ Khuynh Thành đã tiêu hao hơn nửa nội lực rồi mà vẫn có thể phát ra luồng khí lưu mạnh đến vậy.
“Ta sẽ cho toàn bộ cung Phượng Dương của ngươi bồi táng theo cha ta!"
Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành đã xuất hiện ngay trước mặt Đông đế, trong khi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khuynh Thành xé tan thành hai mảnh. Khuynh Thành như hóa điên, cô cầm xác Đông đế quăng lên không trung rồi giáng luôn một quyền khiến thân xác Đông đế tan thành từng mảnh nhỏ.
Khuynh Thành vẫn không cảm thấy khá hơn, người bị giết chính là cha cô, người cha đã dạy cho cô biết thế nào là tình thương gia đình, người đã cho cô mạng sống này để cô có được tất cả như ngày hôm nay. Chính ông là người cảm hóa được cô, chính ông đã dạy cho cô biết quan tâm, biết yêu thương những người xunh quanh mình... nhưng bây giờ ông đã không còn nữa rồi...
Hồng Loan, Kim Bằng cùng với n Ly vừa chạy đến đều trợn tròn mắt nhìn một màn trước mặt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Khuynh Thành đáng sợ như thế này.
Khuynh Thành gào lên tan thương khiến cung Phượng Dương rung lắc mãnh liệt, những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, trong khoảnh khắc cả tòa cung điện xa hoa biến thành bình địa, máu tươi bắn tung tóe.
Thanh Hư đạo trưởng đến nơi thấy cảnh này cũng không khỏi cau mày, ông ta còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào thì một đốm sáng yếu ớt bay đến.
“Mau cứu ta với!" Đông đế lúc này chỉ còn lại chút phần hồn yếu ớt, may mà ông ta đã nhanh chân chạy được chứ không thì nhất định nguyên anh cũng tan theo rồi.
Thanh Hư đạo trưởng lập tức thu ông ta vào trong vòng xuyến không gian của mình.
Khuynh Thành lúc này do đã hao tổn quá nhiều nội lực cùng với lại bị hỏa khí công tâm nên đã bị nội thương nghiêm trọng, miệng phun ra máu tươi.
n Ly phi thân đến đỡ Khuynh Thành đang ngất đi.
“Chúng ta về điện Kim Hoa!"
Kim Bằng cùng Hồng Loan thấy vậy cũng vội vàng cõng những người khác bay đi.
Lúc điện hạ Long Dương, Nam đế cùng Tây đế quay lại thành Đông đế, nhìn bình địa trước mắt không khỏi tái mặt nhìn nhau.
“Chuyện này... sao có thể?"
Một vị thượng tiên đi ngang qua thấy biểu cảm của bọn họ dừng lại nói: “Các vị từ nơi xa đến nên không biết, đêm qua thành Đông đế gặp thảm cảnh! Chỉ trong một đêm mà hơn một nửa nhân số trong cung Phượng Dương toàn bộ chết cả, chỉ có một số cao thủ là chạy kịp thôi!"
“Có biết là ai gây ra không?" Long Dương cau mày hỏi.
“Chúng tôi làm sao biết được, tuy nhiên thì sáng nay đã có người của thành Bắc đế đến đưa cáo thị!"
“Cáo thị nói những gì?" vừa nghe đến thành Bắc đế, sắc mặt ba gã lại càng tái hơn.
“Cáo thị nói, Đông đế bất tuân thiên quy câu kết với Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc xuống phàm trần bắt người tu chân uy hiếp thành Bắc đế nên thành Đông đế bị hủy là chuyện không bàn cãi. Cáo thị đồng thời cũng ra lệnh cho mọi người ở thành Đông đế nội tronng ba ngày phải đầu hàng nếu không thì giết không chừa một ai! Và còn nói..." vị thượng tiên nọ ngập ngừng.
“Còn nói gì nữa?" Tây đế hỏi gấp.
“Cáo thị còn nói là thành Bắc đế tuyệt đối sẽ không tha cho Tây đế, Nam đế cùng Long tộc!"
Đám người Tây đế, Nam đế cùng Long Dương không chờ người kia nói xong đã phi thân biến mất. Chỉ trong một đêm mà thành Đông đế bị san thành bình địa, xem ra lần này thật sự đã chọc con bé kia nổi giận rồi.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tây đế sợ hãi hỏi, ông ta mới vừa lên ngôi chưa được bao lâu, ông ta chưa muốn chết.
“Còn có thể làm gì được nữa!"
“Chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy?" Nam đế nhịn không được nói.
Đôi mắt Long Dương lóe lên tia ngoan độc.
“Dù có chết thì cũng không thể chết một cách hèn hạ như vậy được. Con bé ấy đã không tha cho chúng ta thì chi bằng bây giờ chúng ta liên kết lại đánh tới điện Kim Hoa luôn!"
Nam đế nhanh chóng lấy linh châu truyền tin ra liên lạc mới kẻ nằm vùng trong thành Bắc đế. Bọn họ rất nhanh đã nhận được tin phản hồi nói Diệp bị thương nặng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh!
Ba gã biết được tin này không khỏi mừng thầm.
“Không nên chậm trễ, tất cả chúng ta lập tức đem quân vây đánh điện Kim Hoa." Ánh mắt Nam đế lấp lóe tinh quang.
“Được! Đến lúc đó, Ma tộc cùng yêu giới thấy chúng ta bao vây thành Bắc đế nhất định sẽ đưa quân can thiệp." Long Dương trầm ngâm nói.
“Đúng lắm, bọn họ sợ chúng ta lấy được bảo bối nên nhất định sẽ dẫn quân tới! Đến lúc ngũ phương bao vây, Diệp Khuynh Thành có tỉnh lại hay không thì cũng không thể nào đảo ngược thế cờ được nữa rồi!" Tây đế phân tích nói, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự hưng phấn.
“Được! Chúng ta chia nhau chuẩn bị quân lực, hai ngày nữa cùng nhau vây thành!"
Cả ba nhất trí ngày giờ vây đánh thành Bắc đế rồi vội vã rời đi.
Khuynh Thành bất chấp tất cả truyền khí cho Diệp Vân, một cánh tay cô ôm chặt cô bé vào trong lòng để đảm bảo không bị gián đoạn giữa chừng.
Đông đế đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ phát ra từ phía phòng giam, ông ta ngồi bật dậy nói lớn: “Không hay! Có kẻ đột nhập vào nhà giam!", tàn ảnh Đông đế rất nhanh chóng nháng lên.
“Kẻ nào lớn gan dám xông vào cung Phượng Dương của Đông đế ta?" Đông đế lớn tiếng hỏi, vì bây giờ công lực của Khuynh Thành đã mạnh lên rất nhiều rồi nên ông ta không nhận ra được làn khí lưu của cô.
Đám người Diệp Chấn Thiên bị thương, tuy đã nuốt kim đan nhưng nhất thời vẫn chưa thể nào khôi phục lại được công lực cho nên lúc này bọn họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt cả.
“Là nhà ngươi!" Đông đế cau mày nhìn Khuynh Thành, con bé này trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Đông đế nắm chặt tay, vẻ khôn ngoan nói: “Lẽ ra ta nên sớm nghĩ ra những kẻ bên cạnh ngươi lợi hại như thế thì làm gì có chuyện công lực của ngươi kém bọn họ chứ? Thì ra bấy lâu nay ngươi vẫn giấu nhẹm thực lực của mình!"
Ánh mắt Đông đế tỏa ra sát khí, ông ta nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành nói: “Có điều hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi không có ở đây, nếu ngươi bỏ mặc con bé kia thì may ra ngươi có thể giết được ta mà đưa bọn họ rời đi. Nhưng nếu ngươi cố chấp cứu nó thì ta cũng chẳng ngại để ngươi tiêu hao một nửa công lực đâu... con bé đó sớm muộn cũng chết thôi, nó cố được tới bây giờ ta đã thấy thần kỳ lắm rồi!"
Diệp Vân vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời lúc này đã bắt đầu giãy giụa. Cô không muốn chị Khuynh Thành vì cô mà chết, cô không thể để Khuynh Thành tiêu hao quá nhiều nội lực cho cô được. Ý niệm mạnh mẽ của cô bé không ngừng cưỡng lại luồng khí lưu Khuynh Thành truyền vào.
“Vân nhi, không được phản kháng!" Khuynh Thành linh thức truyền âm cho Diệp Vân nghiêm khắc nói.
“Chị Khuynh Thành, tuyệt đối không thể làm như thế được, Vân nhi chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng chị Khuynh Thành không thể chết được. Cả cha, mẹ và các anh nữa..." Vân nhi nước mắt đầm đìa nói. Cô bé đương nhiên cũng không muốn chết, nó còn chưa kịp nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài, còn rất nhiều chuyện nó muốn làm mà. Nhưng làm gì còn cách khác? Nếu hôm nay Khuynh Thành vì nó mà tổn hại bản thân mình thì tất cả mọi người sẽ cùng nguy hiểm.
“Chị Khuynh Thành! Nếu có kiếp sau Vân nhi nhất định vẫn sẽ là em gái của chị!"
“Không cho phép em nói bừa! Nếu em dám phản kháng thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết!"
Diệp Vân sững người rồi ngoan ngoãn nằm im trong lòng Khuynh Thành, đôi mắt to ướt nhìn cô đầy phức tạp. Diệp Vân đương nhiên không muốn người nhà của cô bé bị thương tổn rồi. Cô bé muốn cả nhà mình sống vui, được theo chị gái Khuynh Thành của nó học võ rồi sau này lớn lên sẽ là hiệp nữ khuynh đảo thế gian.
“Vân nhi rất ngoan đúng không? Vân nhi cũng không muốn chị Khuynh Thành phí nội lực một cách vô nghĩa có đúng không?"
Diệp Vân nhìn Khuynh Thành khẽ gật đầu.
“Vậy thì em hãy nhắm mắt lại, chừng nào chị chưa cho phép thì không được mở mắt ra, em có làm được không?"
“Vân nhi làm được!"
“Vậy mới xứng là em gái của chị, là con cháu nhà họ Diệp chứ!" Khuynh Thành lúc này chợt nhớ tới ông nội Diệp Tông, nếu lúc này ông còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Đông đế trầm mặc đứng bên, ông ta đang chờ khoảnh khắc lúc nội lực Khuynh Thành tiêu hao lớn nhất để ra chiêu quyết định.
Nội lực của Khuynh Thành không ngừng truyền vào cơ thể nhỏ bé của Diệp Vân, kinh mạch bị đứt từng cái một nối liền lại, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn cũng chậm rãi chuyển dịch. Khuynh Thành vận ra nội lực tối đa truyền vào cơ thể Diệp Vân để đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại lục phủ ngũ tạng.
Đây chính là thời cơ của Đông đế! Ánh mắt tàn độc của ông ta như thể đóng đinh trên người Khuynh Thành, nội lực dần tập trung vào bàn tay phải.
Diệp Chấn Thiên cùng những người khác cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt Đông đế những bọn họ thật sự bất lực, ngoài những cử động nhỏ thì bọn họ căn bản không thể nhúc nhích được thân người.
“Không cho phép ngươi làm hại con gái ta!" Diệp Chấn Thiên dồn sức nhảy thẳng vào Đông đế với tốc độ nhanh nhất có thể ghì chặt hai chân ông ta.
“Cút ra!" Đông đế hất mạnh nhưng là Diệp Chấn Thiên vẫn như cũ bám chặt hai chân ông ta. Đông đế cau mày, chẳng lẽ bọn người nhà họ Diệp người nào cũng có ý niệm mạnh vậy sao? Đông đế tức giận giáng xuống Diệp Chấn Thiên một chưởng mạnh, ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.
Những người còn lại lớn tiếng kêu lên. Diệp Vân nghe thấy tiếng kêu bi thương của mẹ mình rất muốn mở mắt ra nhưng lại không thể làm trái lời chị nó được. Nó thấp thỏm không yên, cha nó nhất định đã xảy ra chuyện rồi.
Một chưởng này của Đông đế thì ngay cả cao thủ cấp Kiếm tôn cũng phải trọng thương chứ đừng nói là một người phàm trần tu tiên. Diệp Chấn Thiên bị một chưởng này của ông ta đánh tan cả lục phủ ngũ tạng, máu tươi bắn ra bốn phía.
Diệp Vân lúc này cảm thấy một sức mạnh ghê gớm tràn vào cơ thể nhỏ bé của cô bé khiến nó cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Trán Khuynh Thành đẫm mồ hôi, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại vằn lên những tia máu, bàn tay bị nắm chặt đến độ các khớp xương bắt đầu kêu lên răng rắc. Một làn sát khí nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ cung Phượng Dương.
Đông đế bất giác rùng mình, ông ta không thể ngờ Khuynh Thành đã tiêu hao hơn nửa nội lực rồi mà vẫn có thể phát ra luồng khí lưu mạnh đến vậy.
“Ta sẽ cho toàn bộ cung Phượng Dương của ngươi bồi táng theo cha ta!"
Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành đã xuất hiện ngay trước mặt Đông đế, trong khi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khuynh Thành xé tan thành hai mảnh. Khuynh Thành như hóa điên, cô cầm xác Đông đế quăng lên không trung rồi giáng luôn một quyền khiến thân xác Đông đế tan thành từng mảnh nhỏ.
Khuynh Thành vẫn không cảm thấy khá hơn, người bị giết chính là cha cô, người cha đã dạy cho cô biết thế nào là tình thương gia đình, người đã cho cô mạng sống này để cô có được tất cả như ngày hôm nay. Chính ông là người cảm hóa được cô, chính ông đã dạy cho cô biết quan tâm, biết yêu thương những người xunh quanh mình... nhưng bây giờ ông đã không còn nữa rồi...
Hồng Loan, Kim Bằng cùng với n Ly vừa chạy đến đều trợn tròn mắt nhìn một màn trước mặt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Khuynh Thành đáng sợ như thế này.
Khuynh Thành gào lên tan thương khiến cung Phượng Dương rung lắc mãnh liệt, những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, trong khoảnh khắc cả tòa cung điện xa hoa biến thành bình địa, máu tươi bắn tung tóe.
Thanh Hư đạo trưởng đến nơi thấy cảnh này cũng không khỏi cau mày, ông ta còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào thì một đốm sáng yếu ớt bay đến.
“Mau cứu ta với!" Đông đế lúc này chỉ còn lại chút phần hồn yếu ớt, may mà ông ta đã nhanh chân chạy được chứ không thì nhất định nguyên anh cũng tan theo rồi.
Thanh Hư đạo trưởng lập tức thu ông ta vào trong vòng xuyến không gian của mình.
Khuynh Thành lúc này do đã hao tổn quá nhiều nội lực cùng với lại bị hỏa khí công tâm nên đã bị nội thương nghiêm trọng, miệng phun ra máu tươi.
n Ly phi thân đến đỡ Khuynh Thành đang ngất đi.
“Chúng ta về điện Kim Hoa!"
Kim Bằng cùng Hồng Loan thấy vậy cũng vội vàng cõng những người khác bay đi.
Lúc điện hạ Long Dương, Nam đế cùng Tây đế quay lại thành Đông đế, nhìn bình địa trước mắt không khỏi tái mặt nhìn nhau.
“Chuyện này... sao có thể?"
Một vị thượng tiên đi ngang qua thấy biểu cảm của bọn họ dừng lại nói: “Các vị từ nơi xa đến nên không biết, đêm qua thành Đông đế gặp thảm cảnh! Chỉ trong một đêm mà hơn một nửa nhân số trong cung Phượng Dương toàn bộ chết cả, chỉ có một số cao thủ là chạy kịp thôi!"
“Có biết là ai gây ra không?" Long Dương cau mày hỏi.
“Chúng tôi làm sao biết được, tuy nhiên thì sáng nay đã có người của thành Bắc đế đến đưa cáo thị!"
“Cáo thị nói những gì?" vừa nghe đến thành Bắc đế, sắc mặt ba gã lại càng tái hơn.
“Cáo thị nói, Đông đế bất tuân thiên quy câu kết với Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc xuống phàm trần bắt người tu chân uy hiếp thành Bắc đế nên thành Đông đế bị hủy là chuyện không bàn cãi. Cáo thị đồng thời cũng ra lệnh cho mọi người ở thành Đông đế nội tronng ba ngày phải đầu hàng nếu không thì giết không chừa một ai! Và còn nói..." vị thượng tiên nọ ngập ngừng.
“Còn nói gì nữa?" Tây đế hỏi gấp.
“Cáo thị còn nói là thành Bắc đế tuyệt đối sẽ không tha cho Tây đế, Nam đế cùng Long tộc!"
Đám người Tây đế, Nam đế cùng Long Dương không chờ người kia nói xong đã phi thân biến mất. Chỉ trong một đêm mà thành Đông đế bị san thành bình địa, xem ra lần này thật sự đã chọc con bé kia nổi giận rồi.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tây đế sợ hãi hỏi, ông ta mới vừa lên ngôi chưa được bao lâu, ông ta chưa muốn chết.
“Còn có thể làm gì được nữa!"
“Chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy?" Nam đế nhịn không được nói.
Đôi mắt Long Dương lóe lên tia ngoan độc.
“Dù có chết thì cũng không thể chết một cách hèn hạ như vậy được. Con bé ấy đã không tha cho chúng ta thì chi bằng bây giờ chúng ta liên kết lại đánh tới điện Kim Hoa luôn!"
Nam đế nhanh chóng lấy linh châu truyền tin ra liên lạc mới kẻ nằm vùng trong thành Bắc đế. Bọn họ rất nhanh đã nhận được tin phản hồi nói Diệp bị thương nặng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh!
Ba gã biết được tin này không khỏi mừng thầm.
“Không nên chậm trễ, tất cả chúng ta lập tức đem quân vây đánh điện Kim Hoa." Ánh mắt Nam đế lấp lóe tinh quang.
“Được! Đến lúc đó, Ma tộc cùng yêu giới thấy chúng ta bao vây thành Bắc đế nhất định sẽ đưa quân can thiệp." Long Dương trầm ngâm nói.
“Đúng lắm, bọn họ sợ chúng ta lấy được bảo bối nên nhất định sẽ dẫn quân tới! Đến lúc ngũ phương bao vây, Diệp Khuynh Thành có tỉnh lại hay không thì cũng không thể nào đảo ngược thế cờ được nữa rồi!" Tây đế phân tích nói, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự hưng phấn.
“Được! Chúng ta chia nhau chuẩn bị quân lực, hai ngày nữa cùng nhau vây thành!"
Cả ba nhất trí ngày giờ vây đánh thành Bắc đế rồi vội vã rời đi.
Tác giả :
Đường Khả Điền