Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 29
Khuynh Thành thật không có cách gì nói được hai con chim này mà.
“Con chim thối, chẳng trách nhà ngươi không thể tu thành hình người, đúng là báo ứng, đáng đời nhà ngươi!"
“Thôi đi, đợi đến lúc tôi tu thành hình người thì cô đừng có mà say mê tôi, tôi nhất định sẽ đẹp trai phòng độ ngời ngời cho cô xem..."
Khuynh Thành ngao ngán, sao con chim thối này lại có thể như vậy được chứ?
“Được...được... cứ coi như là ngươi đẹp trai, kể cả không cần tu thành hình người cũng đẹp trai, phong độ nhất trong lòa chim, được chưa?"
“Hừ! Điều ấy cần phải cô nói sao, tôi đương nhiên là đẹp nhất rồi!"
Kim Bằng huênh hoang nói khiến Hồng Loan đứng bên cạnh sầm mặt, nó hắng giọng rồi vỗ vỗ cánh Kim Bằng, cười đầy thâm ý hỏi: “Ai đẹp nhất?"
“À...đương nhiên là ngươi đẹp nhất!" Kim Bằng nịnh nọt nói.
“Vậy còn tạm được!" Hồng Loan đang rất đắc ý thì nghe Kim Bằng khẽ bổ sung nói: “Nhưng vẫn còn thua ta một chút!"
“Đồ chim thối nhà ngươi lẩm bẩm cái gì đấy hả?" Hồng Loan tức giận, tay nắm chặt thành quyền đuổi theo Kim Bằng.
“Ta nói là nhà ngươi vẫn còn thua ta một chút!" Kim Bằng gào lên rồi co cẳng chạy.
“Ngươi chớ có chạy, có giỏi thì đứng lại xem!" Hồng Loan tức giận gào lên, hai con chim phóng tới đâu thì nơi đó biến dạng hoàn toàn không nhận ra, rõ rành rành là chúng đang cố tình phá hoại mà.
Diệp Khuynh Thành thấy chúng nó càng quậy càng ầm ĩ khiến thành Tây đế phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng thì vội chạy tới ngăn cản.
“Dừng lại! Hai con chim thối nhà ngươi dừng tay lại cho ta!" Khuynh Thành lao đến chắn trước Kim Bằng cùng Hồng Loan lớn tiếng nói.
Thấy Khuynh Thành dường như đã giận thật Kim Bằng cùng Hồng Loan mới chịu dừng lại, cái đầu chúng nó rũ xuống, mặt xị xuống vô cùng đáng thương. Khuynh Thành thấy vậy không khỏi nổi điên, hai con chim này quả nhiên là thiên tài diễn kịch mà, vừa rồi hóa điên hay đến thế cơ mà!
“Các ngươi quậy đã đủ chưa? Nếu để cho Tây đế nổi giận thì Trọng Lâu phải tính sao?"
“Cô yên tâm đi, khi chưa có được vườn Vạn thú trong tay thì ông ta không dám làm gì Trọng Lâu đâu!" Hồng Loan vô cùng tự tin nói.
“Hồng Loan, ngươi biết lai lịch của vườn Vạn thú đúng không?" Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi, từ khi lên tiên giới cô đã nghe nói rất nhiều về vườn Vạn thú mà không biết vườn Vạn thú này từ đâu mà ra?
“Đương nhiên tôi biết. Vườn Vạn thú vốn thuộc về thần giới, về sau..." Hồng Loan đột nhiên dừng lại khiến Khuynh Thành không khỏi tò mò hỏi: “Về sau thì sao?"
“Thần giới lúc đó vốn có sáu thế lực lớn, để chiếm đoạt được vườn Vạn thú mà sáu thế lực này không ngừng truy sát Thánh đế đồng thời tàn sát lẫn nhau, Thánh đế khi ấy vì không muốn thần giới bị diệt vong mới không sử dụng tới vườn Vạn thú. Sáu thế lực thấy vậy tưởng rằng Thánh đế là người dễ bị hà hiếp nên hành động càng táo bạo hơn, không ngừng truy đuổi. Cuộc chiến kinh thiên động địa nổ ra, sáu thế lực rốt cuộc chỉ còn lại ba, Thánh đế cũng bị tiêu diệt trong trận chiến này. Vườn Vạn thú từ đó cũng biệt tăm nhưng sau này tôi nghe nói Lạc Nhi giữ vườn Vạn thú, chuyện sau này tôi cũng không hiểu rõ lắm vì sao vườn Vạn thú lại ở trong tay Trọng Lâu. Câu chuyện vườn Vạn thú tuy đã chấm dứt nhưng dư âm của nó vẫn khiến người ta thèm khát."
“Ngươi đã thấy cô gái Lạc Nhi ấy sử dụng vườn Vạn thú bao giờ chưa?" Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi, cô gái Lạc Nhi đó lợi hại cỡ nào mà có thể nắm được vườn Vạn thú trong tay?
“Chưa từng, tôi cũng chỉ nghe đồn là cô ấy có vườn Vạn thú thôi chứ chưa từng thấy cô ấy dùng tới nó cả!"
Khuynh Thành nghĩ, xem ra muốn biết thực hư về vườn Vạn thú thì chỉ còn cách đi hỏi thẳng Trọng Lâu thôi. Khuynh Thành chợt nhớ tới Nam Cung Triệt từng nói ở tiên giới có một đầm lấy Thiên trì, liệu có phải anh ta muốn chiếm hữu nó không? Có vẻ như mọi chuyện ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lạc Nhi chết, vườn Vạn thú biến mất một cách ky kỳ, thần giới vẫn luôn cử người đi tìm?
“Hồng Loan, Hoa Mãn Nguyệt nói rằng anh ta không muốn ta lập lại sai lầm lần nữa, câu nói này thực ra có ý nghĩa gì?"
Hồng Loan cắn cắn đôi môi nhỏ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Dù vương gia có giết tôi thì tôi cũng phải nói. Thực ra vương gia mà cô thấy bây giờ chỉ là một ý niệm mà thôi..."
Khuynh Thành một bàn tay nắm chặt, tay kia kéo nó thật mạnh xúc động nói:"Ngươi mau nói đi, vương gia làm sao?"
“Vương gia đã bị Lạc Nhi cô nương phong ấn, trên đời này ngoại trừ cô ấy thì không còn ai khác có thể giải trừ được phong ấn. Thực ra chính vương gia cũng có thể tự phá bỏ được nhưng vương gia từng nói, trừ phi Lạc Nhi tự tay gỡ bỏ phong ấn, nếu không, vươn g gia sẽ ngủ mãi vĩnh viễn không thức dậy!"
“Phải làm gì thì mới tháo gỡ được phong ấn?"
“Tôi nghe nói muốn gỡ bỏ được phong ấn thì buộc phải tìm ra nơi năm xưa ba hồn sáu phác của Lạc Nhi rơi xuống nhưng nghe nói nơi đó bị bố trí trận pháp lấp kín nên người bình thường không thể bước vào."
Thế là rõ rồi, tất cả đã rõ rồi. Nơi mà khi trước Hoa Mãn Nguyệt bảo mình đi chắc chắn là một trong những nơi mà ba hồn sáu phách của Lạc Nhi rơi xuống. Họ đều cho rằng cô gái Khuynh Thành là Lạc Nhi chuyển thế nên cũng tin chắc rằng Khuynh Thành có thể giải trừ trận pháp. Nhưng, dù Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi chuyển thế thì cô cũng thừa sức hóa giải trận pháp để cứu Lam Tố.
“Hồng Loan còn biết những gì nữa?"
“Tôi nghe nói ngày xưa Lạc Nhi phong ấn vương gia là nhằm cứu vương gia nếu gỡ bỏ phong ấn thì..."
Khuynh Thành hơi bực mình, cô nhếch miệng cười đầy vẻ coi thường, nói “Cô Lạc Nhi ấy đần thật, cô ta cũng quá coi thường Lam Tố thì phải? Cô ta cho rằng cứ phong ấn Lam Tố biến anh ấy thành một kẻ hèn nhát, là tốt cho anh ấy hay sao? Nếu là ta, ta sẽ lựa chọn cùng kề vai chiến đấu với Lam Tố, cùng vượt lên trên thiên hạ quét sạch mọi trở ngại! Không có ai có thể làm hại Lam Tố của ta, và Lam Tố cũng không đời nào chấp nhận làm một gã hèn nhát lẩn trốn."
“Cô Khuynh Thành! Tôi nhận ra rằng cô càng ngày càng siêu, và siêu hơn hẳn cô Lạc Nhi!" Hồng Loan vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên, nói: "Một cô gái như thế mới xứng đáng với vương gia nhà tôi chứ!"
Lòng Khuynh Thành bỗng cảm thấy lâng lâng ngọt ngào lạ thường. Cô ôm Hồng Loan vào lòng nói: "Con ngoan, ta rất thích nghe câu này."
“Hừ!" Hồng Loan vội đẩy Khuynh Thành ra vẻ rất không bằng lòng. “Cô lại nhân cơ hội để sàm sỡ người ta rồi!"
...
“Con chim thối, chẳng trách nhà ngươi không thể tu thành hình người, đúng là báo ứng, đáng đời nhà ngươi!"
“Thôi đi, đợi đến lúc tôi tu thành hình người thì cô đừng có mà say mê tôi, tôi nhất định sẽ đẹp trai phòng độ ngời ngời cho cô xem..."
Khuynh Thành ngao ngán, sao con chim thối này lại có thể như vậy được chứ?
“Được...được... cứ coi như là ngươi đẹp trai, kể cả không cần tu thành hình người cũng đẹp trai, phong độ nhất trong lòa chim, được chưa?"
“Hừ! Điều ấy cần phải cô nói sao, tôi đương nhiên là đẹp nhất rồi!"
Kim Bằng huênh hoang nói khiến Hồng Loan đứng bên cạnh sầm mặt, nó hắng giọng rồi vỗ vỗ cánh Kim Bằng, cười đầy thâm ý hỏi: “Ai đẹp nhất?"
“À...đương nhiên là ngươi đẹp nhất!" Kim Bằng nịnh nọt nói.
“Vậy còn tạm được!" Hồng Loan đang rất đắc ý thì nghe Kim Bằng khẽ bổ sung nói: “Nhưng vẫn còn thua ta một chút!"
“Đồ chim thối nhà ngươi lẩm bẩm cái gì đấy hả?" Hồng Loan tức giận, tay nắm chặt thành quyền đuổi theo Kim Bằng.
“Ta nói là nhà ngươi vẫn còn thua ta một chút!" Kim Bằng gào lên rồi co cẳng chạy.
“Ngươi chớ có chạy, có giỏi thì đứng lại xem!" Hồng Loan tức giận gào lên, hai con chim phóng tới đâu thì nơi đó biến dạng hoàn toàn không nhận ra, rõ rành rành là chúng đang cố tình phá hoại mà.
Diệp Khuynh Thành thấy chúng nó càng quậy càng ầm ĩ khiến thành Tây đế phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng thì vội chạy tới ngăn cản.
“Dừng lại! Hai con chim thối nhà ngươi dừng tay lại cho ta!" Khuynh Thành lao đến chắn trước Kim Bằng cùng Hồng Loan lớn tiếng nói.
Thấy Khuynh Thành dường như đã giận thật Kim Bằng cùng Hồng Loan mới chịu dừng lại, cái đầu chúng nó rũ xuống, mặt xị xuống vô cùng đáng thương. Khuynh Thành thấy vậy không khỏi nổi điên, hai con chim này quả nhiên là thiên tài diễn kịch mà, vừa rồi hóa điên hay đến thế cơ mà!
“Các ngươi quậy đã đủ chưa? Nếu để cho Tây đế nổi giận thì Trọng Lâu phải tính sao?"
“Cô yên tâm đi, khi chưa có được vườn Vạn thú trong tay thì ông ta không dám làm gì Trọng Lâu đâu!" Hồng Loan vô cùng tự tin nói.
“Hồng Loan, ngươi biết lai lịch của vườn Vạn thú đúng không?" Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi, từ khi lên tiên giới cô đã nghe nói rất nhiều về vườn Vạn thú mà không biết vườn Vạn thú này từ đâu mà ra?
“Đương nhiên tôi biết. Vườn Vạn thú vốn thuộc về thần giới, về sau..." Hồng Loan đột nhiên dừng lại khiến Khuynh Thành không khỏi tò mò hỏi: “Về sau thì sao?"
“Thần giới lúc đó vốn có sáu thế lực lớn, để chiếm đoạt được vườn Vạn thú mà sáu thế lực này không ngừng truy sát Thánh đế đồng thời tàn sát lẫn nhau, Thánh đế khi ấy vì không muốn thần giới bị diệt vong mới không sử dụng tới vườn Vạn thú. Sáu thế lực thấy vậy tưởng rằng Thánh đế là người dễ bị hà hiếp nên hành động càng táo bạo hơn, không ngừng truy đuổi. Cuộc chiến kinh thiên động địa nổ ra, sáu thế lực rốt cuộc chỉ còn lại ba, Thánh đế cũng bị tiêu diệt trong trận chiến này. Vườn Vạn thú từ đó cũng biệt tăm nhưng sau này tôi nghe nói Lạc Nhi giữ vườn Vạn thú, chuyện sau này tôi cũng không hiểu rõ lắm vì sao vườn Vạn thú lại ở trong tay Trọng Lâu. Câu chuyện vườn Vạn thú tuy đã chấm dứt nhưng dư âm của nó vẫn khiến người ta thèm khát."
“Ngươi đã thấy cô gái Lạc Nhi ấy sử dụng vườn Vạn thú bao giờ chưa?" Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi, cô gái Lạc Nhi đó lợi hại cỡ nào mà có thể nắm được vườn Vạn thú trong tay?
“Chưa từng, tôi cũng chỉ nghe đồn là cô ấy có vườn Vạn thú thôi chứ chưa từng thấy cô ấy dùng tới nó cả!"
Khuynh Thành nghĩ, xem ra muốn biết thực hư về vườn Vạn thú thì chỉ còn cách đi hỏi thẳng Trọng Lâu thôi. Khuynh Thành chợt nhớ tới Nam Cung Triệt từng nói ở tiên giới có một đầm lấy Thiên trì, liệu có phải anh ta muốn chiếm hữu nó không? Có vẻ như mọi chuyện ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lạc Nhi chết, vườn Vạn thú biến mất một cách ky kỳ, thần giới vẫn luôn cử người đi tìm?
“Hồng Loan, Hoa Mãn Nguyệt nói rằng anh ta không muốn ta lập lại sai lầm lần nữa, câu nói này thực ra có ý nghĩa gì?"
Hồng Loan cắn cắn đôi môi nhỏ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng hít sâu một hơi nói: “Dù vương gia có giết tôi thì tôi cũng phải nói. Thực ra vương gia mà cô thấy bây giờ chỉ là một ý niệm mà thôi..."
Khuynh Thành một bàn tay nắm chặt, tay kia kéo nó thật mạnh xúc động nói:"Ngươi mau nói đi, vương gia làm sao?"
“Vương gia đã bị Lạc Nhi cô nương phong ấn, trên đời này ngoại trừ cô ấy thì không còn ai khác có thể giải trừ được phong ấn. Thực ra chính vương gia cũng có thể tự phá bỏ được nhưng vương gia từng nói, trừ phi Lạc Nhi tự tay gỡ bỏ phong ấn, nếu không, vươn g gia sẽ ngủ mãi vĩnh viễn không thức dậy!"
“Phải làm gì thì mới tháo gỡ được phong ấn?"
“Tôi nghe nói muốn gỡ bỏ được phong ấn thì buộc phải tìm ra nơi năm xưa ba hồn sáu phác của Lạc Nhi rơi xuống nhưng nghe nói nơi đó bị bố trí trận pháp lấp kín nên người bình thường không thể bước vào."
Thế là rõ rồi, tất cả đã rõ rồi. Nơi mà khi trước Hoa Mãn Nguyệt bảo mình đi chắc chắn là một trong những nơi mà ba hồn sáu phách của Lạc Nhi rơi xuống. Họ đều cho rằng cô gái Khuynh Thành là Lạc Nhi chuyển thế nên cũng tin chắc rằng Khuynh Thành có thể giải trừ trận pháp. Nhưng, dù Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi chuyển thế thì cô cũng thừa sức hóa giải trận pháp để cứu Lam Tố.
“Hồng Loan còn biết những gì nữa?"
“Tôi nghe nói ngày xưa Lạc Nhi phong ấn vương gia là nhằm cứu vương gia nếu gỡ bỏ phong ấn thì..."
Khuynh Thành hơi bực mình, cô nhếch miệng cười đầy vẻ coi thường, nói “Cô Lạc Nhi ấy đần thật, cô ta cũng quá coi thường Lam Tố thì phải? Cô ta cho rằng cứ phong ấn Lam Tố biến anh ấy thành một kẻ hèn nhát, là tốt cho anh ấy hay sao? Nếu là ta, ta sẽ lựa chọn cùng kề vai chiến đấu với Lam Tố, cùng vượt lên trên thiên hạ quét sạch mọi trở ngại! Không có ai có thể làm hại Lam Tố của ta, và Lam Tố cũng không đời nào chấp nhận làm một gã hèn nhát lẩn trốn."
“Cô Khuynh Thành! Tôi nhận ra rằng cô càng ngày càng siêu, và siêu hơn hẳn cô Lạc Nhi!" Hồng Loan vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên, nói: "Một cô gái như thế mới xứng đáng với vương gia nhà tôi chứ!"
Lòng Khuynh Thành bỗng cảm thấy lâng lâng ngọt ngào lạ thường. Cô ôm Hồng Loan vào lòng nói: "Con ngoan, ta rất thích nghe câu này."
“Hừ!" Hồng Loan vội đẩy Khuynh Thành ra vẻ rất không bằng lòng. “Cô lại nhân cơ hội để sàm sỡ người ta rồi!"
...
Tác giả :
Đường Khả Điền