Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 45
“Cái đồ vô dụng nhà ngươi còn dám mở miệng gọi ta là bác nữa sao?" Liễu thị giận dữ gắt lên rồi ngồi xuống ghế giữa phòng, mặt đầy sát khí nhìn Ba Đạt.
“Bác ạ, cháu không muốn Khuynh Thành phải chết!"
“Có ai nói muốn nó chết sao?" Liễu thị giận dữ nói.
“Nhưng cô ấy đòi tự sát!"
Liễu thị nghe thế chỉ cười nhạt. Tự sát? Mụ là ai cơ chứ, Khuynh Thành làm có thể lừa được Ba Đạt chứ làm sao có thể lừa được mụ đây. Nếu muốn tự sát thì lúc nãy cần gì phải thỏa hiệp chứ, chỉ có thằng cháu đần độn này mới mắc lừa thôi!
“Yên tâm, nó sẽ không tự sát đâu!" Mụ ta nói, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
“Bác, bác hãy đưa giải dược cho cô ấy đi, cháu không muốn cô ấy tự khiến mình bị thương nữa!"
“Nó chỉ diễn kịch cho ngươi xem mà thôi, yên tâm, nó không chết được đâu!" Liễu thị bị Ba Đạt chọc cho tức muốn chết, mụ lôi mạnh hắn đi nói: “Đi! Ta và ngươi đi xem con vợ muốn tự sát của ngươi!" nói rồi đẩy Ba Đạt ra ngoài khiến anh ta loạng choạng ngã nhoài trên đất.
“Ta nghe nói cô định tự sát nên muốn tới xem náo nhiệt chút, cho ta thấy cô định chết như thế nào đi!" Mụ ta nói nhẹ như gió liếc nhìn Khuynh Thành rồi lại nhìn Ba Đạt.
“Ngươi xem, chỉ là mấy giọt máu bé tí mà có thể khiến người ta chết được sao? Nếu nó muốn chết thì chỉ cần lấy thần khí ra làm một nhát, chỉ là diễn trò cho ngươi xem mà thôi!"
Ba Đạt mặt mũi xám ngoét nhìn Khuynh Thành, lòng anh ta xót xa vô tận.
“Khuynh Thành, tôi biết mình có lỗi với cô, nhưng sao cô có thể lợi dụng tình cảm của tôi để lừa gạt tôi như thế?"
“Buồn cười, tôi lừa anh? Nếu không phải là anh để cho mụ ta làm càn thì tôi đâu phải phí sức diễn trò lừa anh?"
“Khuynh Thành, tôi từ nhỏ đã luôn bị người trong tộc coi thường, là bác đã nuôi tôi khôn lớn, trên đời này chỉ có mình bác quan tâm yêu thương tôi thật lòng, cho nên tôi không thể để bác tôi buồn được."
“Thế thì anh có thể thương tổn người khác sao?"
“Khuynh Thành, tôi vốn chỉ dự tính chờ bác tôi đưa thuốc giải rồi sẽ để cô đi nhưng không ngờ cô cũng coi thường tôi, lại còn lợi dụng tôi. Trước kia, tôi chỉ có mình bác tin tưởng tôi. Từ khi gặp cô, cô đã khiến trái tim tôi rung động nhưng không ngờ cô lại lợi dụng tôi. Đúng là tôi có lỗi với cô trước nhưng tôi không hề lừa dối cô và càng không có ý hại cô!"
Nhìn bộ dạng thống khổ của Ba Đạt, Khuynh Thành có chút áy náy, có lẽ cô đã thật sự khiến hắn tổn thương rồi!
“Ba Đạt, hiện nay anh đã hiểu rõ cả rồi. Mọi việc bác anh làm đều là muốn tốt cho anh, bản thân anh cần có sức mạnh thì mới có thể khiến thiên hạ nể phục!"
Ba Đạt lúc này đã không còn có thể lĩnh hội được lời nói của Khuynh Thành, anh ta thống khổ nhìn Khuynh Thành rồi kéo dài ba chứ: “Tôi hận cô!" rồi chạy vụt ra ngoài.
Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ Khuynh Thành lại lợi dụng anh ta, lòng anh ta đau như bị ai cầm dao cắt.
“Tại sao ai cũng coi thường tôi? Tại sao ai cùng muốn lợi dụng, lừa dối tôi?" Ba Đạt đấm mạnh xuống mặt đất tạo thành một khe lớn.
“Đã không tin tôi thì tại sao lúc đầu còn cứu tôi? Tại sao lại khiến tôi tin rằng trên đời này thật sự có người tốt? Tại sao lại cho tôi hi vọng để rồi tàn nhẫn tước đoạt nó đi? Diệp Khuynh Thành, tôi phải làm sao đây?"
Nhìn thấy Ba Đạt như vậy Khuynh Thành thật không đành lòng, cô bước tới đỡ anh ta dậy rồi nói: “Ba Đạt, tôi thật sự xin lỗi, tôi không ngờ lại khiến anh bị tổn thương đến vậy. Tôi thật xin lỗi, anh đừng vậy nữa, được không?"
Ba Đạt nhìn Khuynh Thành ai oán rồi hất tay cô ra.
“Diệp Khuynh Thành, tôi không cần cô thương hại tôi. Ba Đạt này không cần ai thương hại hết!"
“Ba Đạt, tôi coi anh là một người bạn, một người bạn rất tốt! Anh nói anh chưa từng có ý định làm hại tôi, tôi cũng vậy, nếu muốn hại anh thì tôi đã có thể giết chết anh ngay trong gian nhà kia rồi!"
Nghe Khuynh Thành nói vậy, Ba Đạt có chút thả lỏng hơn. Một đêm này Khuynh Thành thức trắng đêm suy nghĩ mọi việc một cách cẩn thận, tờ mờ sáng cô lẻn vào phòng của Ba Đạt điểm huyệt đạo anh ta.
“Hãy ngủ thật say Ba Đạt! Khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc cả rồi!" nói rồi quay người đẩy cửa ung dung bước ra ngoài.
“Bác ạ, cháu không muốn Khuynh Thành phải chết!"
“Có ai nói muốn nó chết sao?" Liễu thị giận dữ nói.
“Nhưng cô ấy đòi tự sát!"
Liễu thị nghe thế chỉ cười nhạt. Tự sát? Mụ là ai cơ chứ, Khuynh Thành làm có thể lừa được Ba Đạt chứ làm sao có thể lừa được mụ đây. Nếu muốn tự sát thì lúc nãy cần gì phải thỏa hiệp chứ, chỉ có thằng cháu đần độn này mới mắc lừa thôi!
“Yên tâm, nó sẽ không tự sát đâu!" Mụ ta nói, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
“Bác, bác hãy đưa giải dược cho cô ấy đi, cháu không muốn cô ấy tự khiến mình bị thương nữa!"
“Nó chỉ diễn kịch cho ngươi xem mà thôi, yên tâm, nó không chết được đâu!" Liễu thị bị Ba Đạt chọc cho tức muốn chết, mụ lôi mạnh hắn đi nói: “Đi! Ta và ngươi đi xem con vợ muốn tự sát của ngươi!" nói rồi đẩy Ba Đạt ra ngoài khiến anh ta loạng choạng ngã nhoài trên đất.
“Ta nghe nói cô định tự sát nên muốn tới xem náo nhiệt chút, cho ta thấy cô định chết như thế nào đi!" Mụ ta nói nhẹ như gió liếc nhìn Khuynh Thành rồi lại nhìn Ba Đạt.
“Ngươi xem, chỉ là mấy giọt máu bé tí mà có thể khiến người ta chết được sao? Nếu nó muốn chết thì chỉ cần lấy thần khí ra làm một nhát, chỉ là diễn trò cho ngươi xem mà thôi!"
Ba Đạt mặt mũi xám ngoét nhìn Khuynh Thành, lòng anh ta xót xa vô tận.
“Khuynh Thành, tôi biết mình có lỗi với cô, nhưng sao cô có thể lợi dụng tình cảm của tôi để lừa gạt tôi như thế?"
“Buồn cười, tôi lừa anh? Nếu không phải là anh để cho mụ ta làm càn thì tôi đâu phải phí sức diễn trò lừa anh?"
“Khuynh Thành, tôi từ nhỏ đã luôn bị người trong tộc coi thường, là bác đã nuôi tôi khôn lớn, trên đời này chỉ có mình bác quan tâm yêu thương tôi thật lòng, cho nên tôi không thể để bác tôi buồn được."
“Thế thì anh có thể thương tổn người khác sao?"
“Khuynh Thành, tôi vốn chỉ dự tính chờ bác tôi đưa thuốc giải rồi sẽ để cô đi nhưng không ngờ cô cũng coi thường tôi, lại còn lợi dụng tôi. Trước kia, tôi chỉ có mình bác tin tưởng tôi. Từ khi gặp cô, cô đã khiến trái tim tôi rung động nhưng không ngờ cô lại lợi dụng tôi. Đúng là tôi có lỗi với cô trước nhưng tôi không hề lừa dối cô và càng không có ý hại cô!"
Nhìn bộ dạng thống khổ của Ba Đạt, Khuynh Thành có chút áy náy, có lẽ cô đã thật sự khiến hắn tổn thương rồi!
“Ba Đạt, hiện nay anh đã hiểu rõ cả rồi. Mọi việc bác anh làm đều là muốn tốt cho anh, bản thân anh cần có sức mạnh thì mới có thể khiến thiên hạ nể phục!"
Ba Đạt lúc này đã không còn có thể lĩnh hội được lời nói của Khuynh Thành, anh ta thống khổ nhìn Khuynh Thành rồi kéo dài ba chứ: “Tôi hận cô!" rồi chạy vụt ra ngoài.
Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ Khuynh Thành lại lợi dụng anh ta, lòng anh ta đau như bị ai cầm dao cắt.
“Tại sao ai cũng coi thường tôi? Tại sao ai cùng muốn lợi dụng, lừa dối tôi?" Ba Đạt đấm mạnh xuống mặt đất tạo thành một khe lớn.
“Đã không tin tôi thì tại sao lúc đầu còn cứu tôi? Tại sao lại khiến tôi tin rằng trên đời này thật sự có người tốt? Tại sao lại cho tôi hi vọng để rồi tàn nhẫn tước đoạt nó đi? Diệp Khuynh Thành, tôi phải làm sao đây?"
Nhìn thấy Ba Đạt như vậy Khuynh Thành thật không đành lòng, cô bước tới đỡ anh ta dậy rồi nói: “Ba Đạt, tôi thật sự xin lỗi, tôi không ngờ lại khiến anh bị tổn thương đến vậy. Tôi thật xin lỗi, anh đừng vậy nữa, được không?"
Ba Đạt nhìn Khuynh Thành ai oán rồi hất tay cô ra.
“Diệp Khuynh Thành, tôi không cần cô thương hại tôi. Ba Đạt này không cần ai thương hại hết!"
“Ba Đạt, tôi coi anh là một người bạn, một người bạn rất tốt! Anh nói anh chưa từng có ý định làm hại tôi, tôi cũng vậy, nếu muốn hại anh thì tôi đã có thể giết chết anh ngay trong gian nhà kia rồi!"
Nghe Khuynh Thành nói vậy, Ba Đạt có chút thả lỏng hơn. Một đêm này Khuynh Thành thức trắng đêm suy nghĩ mọi việc một cách cẩn thận, tờ mờ sáng cô lẻn vào phòng của Ba Đạt điểm huyệt đạo anh ta.
“Hãy ngủ thật say Ba Đạt! Khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc cả rồi!" nói rồi quay người đẩy cửa ung dung bước ra ngoài.
Tác giả :
Đường Khả Điền