Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 31
Khuynh Thành choáng váng thốt không nên lời. Đứa bé này gọi cô là “cô bé", thật khiến người ta hãi hùng mà.
Hồng Loan có vẻ cũng nhận ra điều này, nó bèn sửa lại nói: “Cô nương Khuynh Thành, phù thủy n Ly nhờ tôi đến bảo vệ cô nương!"
n Ly? Ai là n Ly? Hình như Khuynh Thành không có quen nhân vật này! Người có thể nhờ thần thú tới giúp cô ắt hẳn là một người rất lợi hại, nhưng là cô không có quen ai lợi hại như vậy.
“Đại... tiểu..." Khuynh Thành không biết gọi thằng nhóc đứng trước mặt mình như thế nào cho phải. Nên gọi là đại điểu hay là tiểu hài nhi? Lỡ đắc tội với ‘hắn’ thì cô sẽ đi đời!
Hồng Loan đã rất lâu không gần gũi với con người, thấy bộ dạng Khuynh Thành như thế không khỏi muốn trêu chọc.
“Cô gọi ngài đây là gì?" Nó nghịch ngợm hỏi, khuôn mặt non choẹt bỗng vênh lên.
“Kìa, cậu bé... trông cậu rất đáng yêu, nếu vênh lên thế thì không cưng nữa đâu!" Khuynh Thành vội nói.
“Cưng? Cưng có nghĩa là gì?" Nó tò mò hỏi.
“Cưng...cưng có nghĩa là rất đáng yêu!"
Hồng Loan xua tay hừ một tiếng. “Ai cần đáng yêu?!" Nó đường đường là một thần thú, nó cần dũng mãnh chứ không cần đáng yêu! Đáng yêu không thể giúp nó không bị kẻ địch giết chết.
Một lần nữa Khuynh Thành cảm thấy bí, cậu bé trông như Shotaro (Người thép số 28) thật khó chiều.
“Cậu em, chị có thứ này ăn được, chị cho em nhé?"
“Được!" Hồng Loan nghe thấy đồ ăn chớp chớp hai mắt nhìn vào cái nhẫn không gian của Khuynh Thành.
“Bánh hoa quế vú em làm cho chị đấy, em ăn thử xem!" Khuynh Thành lấy ra hai cái bánh hoa quế đưa cho nó một cái, rất hài lòng đứng nhìn nó ăn.
“Ngon! Ngon!" Thằng bé nhai rau ráu, chỉ hai miếng đã xử lý xong cái bánh hoa quế, nó chùi tay vào yếm rồi lại chìa tay ra.
Khuynh Thành vội đưa cho nó cái bánh thứ hai, dịu dàng lấy lòng hỏi: “Thích ăn phải không?"
“Thích, thích! Còn nữa không? Mau cho ta đi, cho tất cả đi!" nó vừa nói vừa xòe tay.
...
Thú vị thật, chú nhóc trông bé tẹo mà ăn khỏe ra trò. À không! Nó vốn là một con đại điểu mà.
“Còn nữa không?" Hồng Loan ăn xong vẫn còn thòm thèm hỏi. Nó hầu như vừa há miệng là xơi một cái bánh, Khuynh Thành phải lôi cả lương khô ra mà vẫn không đủ cho nó ăn.
“Cho thêm nữa...thêm nữa...nữa đi!" Hồng Loan nũng nịu. “Sao lại không cho người ta?"
“Chú em đã xơi hết ba tháng lương thực của chị rồi đấy!" Khuynh Thành thở dài nói.
“Thế á? Đã ăn hết sạch? Không đủ cho người ta ăn à?" nói rồi chớp chớp mắt nhìn Khuynh Thành.
Khuynh Thành phút chốc nổi da gà, như thế nào mà một thằng bé con lại có tia nhìn sành sỏi như vậy? Mặt khác, cô đâu phải mỹ nhân mà nhìn cô như thế?
“Chú em à, người chị có mùi khó chịu, thịt chị cũng chẳng phải ngon lành gì, chị trông cũng chẳng đẹp gì cho cam, nếu ăn thịt chị thì em sẽ biến thành xấu xí. Cho nên, tốt nhất em đừng nên ăn thịt chị, sau này có lẽ sẽ còn đẹp trai hơn."
Hồng Loan im lặng nhìn Khuynh Thành.
....
Chú nhóc này thật là khó lường mà! Cho nên Khuynh Thành lại phải bắt đầu dẫn dụ nó.
“Chú em, làm người, chịu ơn của ai thì phải biết trả ơn!"
“Ừ!" chú bé Shotaro gật gật đầu.
“Trong cuộc sống thì nên chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình với người khác!"
“Ừ!" lại gật đầu.
“Trong cuộc sống, ta nên có đi có lại!"
“Ừ!" vẫn gật đầu.
Khuynh Thành thấy Hồng Loan gật đầu liên tục trong lòng không khỏi mừng thầm, thằng bé cắn câu rồi.
“Vậy thì có phải em đã mắc nợ chị ân nghĩa rồi hay không?" Khuynh Thành hỏi tiếp.
“Vì thế chị muốn tôi tha cho chị?" Hồng Loan cười gian xảo.
Khuynh Thành không ngờ con đại điểu này cũng quá thông minh đi. Ai cũng bảo trẻ con dễ lừa nhưng Khuynh Thành thấy hình như không đúng lắm.
“Lẽ thông thường là như thế... chú em nếu đã biết thì chị đây xin cáo từ nha!"
“Đứng lại!" Hồng Loan bỗng gọi giật lại.
Chết dở rồi! Khuynh Thành đã giở hết mọi thủ đoạn rồi. Lẽ nào lại không lừa nổi một con chim? Chẳng lẽ cô cứ thế này chết? Không thể chấp nhận được! Nếu con chim này là một người lớn thì còn đỡ nhưng là nó mới chỉ 4-5 tuổi thôi. Chết thế này thật không thể nhắm mắt! Khuynh Thành lại nhìn Hồng Loan cố gắng dẫn dụ nó một lần nữa.
“Chú em sẽ nghe lời người lớn đúng không?
“Thế thì bây giờ chị bảo em hãy đứng đây đừng đi đâu chờ chị về, được chứ?"
“Được!" Hồng Loan gật gật đầu trông hết sức đáng yêu, Khuynh Thành thấy vậy co cẳng chạy. Cuối cùng thì cô cũng có thể cắt được cái đuôi này rồi! Khuynh Thành chạy một hồi liền đứng dựa vào cây thở lấy thở để, có lẽ cô đã chạy được mấy trăm dặm chứ chẳng chơi, thằng bé quái dị đó chắc sẽ không đuổi theo đâu.
“Tiểu cô nương!" chất giọng ỏn ẻn của Hồng Loan vang lên phía sau lưng Khuynh Thành như hồn ma đeo bám. Nó phát mạnh một phát vào mông Khuynh Thành.
“Lừa trẻ con là không tốt!" nói rồi dẩu dẩu môi trông rất tội nghiệp, mắt nó tròn xoe nhìn Khuynh Thành.
Nhức đầu thật! Khuynh Thành thầm than!
“Nhưng mà không nghe lời người lớn cũng không tốt, lẽ nào em không biết? Chị đã nói sao em chẳng chịu nhớ?"
“Ai bảo tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!"
...
“Thế thì em nói xem, chịu ơn thì phải trả ơn, và còn cần phải chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người, phải biết cư xử có qua có lại, đúng thế không? Ăn quà của người khác, có phải là mắc nợ tình nghĩa của người ta hay không? Em phải nghe lời người lớn chứ?"
“Lừa trẻ con là không tốt!"
“Lẽ nào em không biết? Chị đã nói nhiều rồi sao em chẳng nhớ gì cả?"
“Ai bảo tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!" Hồng Loan nói rồi lập lại một lần tất cả những gì Khuynh Thành nói nãy giờ.
Ôi! Thằng nhóc này nhớ được hết, quả là một con chim thông minh!
“Đã nhớ rồi sao em không làm theo?" Khuynh Thành nhìn nó chăm chăm.
“Tôi là chim, không phải là người, sao tôi lại phải làm thế?"
....
Bầu trời trên đầu Khuynh Thành bỗng chốc có một bầy quạ đen bay qua... hôm nay coi như cô đã được mở mang đầu óc! Thì ra người chim chính là như vậy!
Hồng Loan ngước đôi mắt long lanh của nó, chớp chớp nhìn Khuynh Thành rồi nói rất đĩnh đạc: “Là một con chim thành đạt, tôi không thể lợi dụng một cô gái. Thế này đi, cô đã mời tôi ăn nhiều món như thế... thì tôi cũng đáp lễ, mời cô ăn! Mời một bữa ăn thịnh soạn của loài chim."
...
Mời cô ăn thức ăn của loài chim? Thế này thì Khuynh Thành thà chết con hơn. Lại còn nói năng kiểu đó nữa chứ, Khuynh Thành thật muốn bóp chết nó luôn cho rồi.
“Không cần đâu, thức ăn đó em cứ giữ lại mà dùng!"
“Như thế sao được?" nói rồi liền bưng ra một khay đựng những thứ nhìn giống như hạt sạn đưa đến trước mặt Khuynh Thành.
....
“Thứ này em bảo chị thế nào mà ăn đây?"
Hồng Loan nghe thế liền nổi giận: “Tôi chưa từng mời ai ăn bao giờ, cô dám không nể mặt tôi."
Khuynh Thành chỉ thấy hơi lóe mắt, một đạo màu hồng đã xông lên, thằng bé đã biến lại thành hình chim vỗ vỗ đôi cánh phẫn nộ nhìn cô.
“Ăn đi!" Hồng Loan thúc giục.
Khuynh Thành thật rồi trí, lần đầu tiên cô bị một con chim uy hiếp.
“Mau ăn đi, mau ăn đi!" Hồng Loan giục không biết chán là gì. Thấy Khuynh Thành cứ đứng đờ ra đó không có phản ứng gì, nó lắc mình một cái, cặp móng sắc nhọn đã cắp lấy Khuynh Thành bay lên. Sau đó, cái móng vàng liền thả ra, Khuynh Thành không kịp ngự kiếm phi hành cứ thế trong tình trạng rơi thẳng xuống.
“Kìa, sao ngươi lại thế này, dù sao một nửa của ngươi cũng là người kia mà?" Khuynh Thành la lớn trong không trung.
Hồng Loan hết sức khoái trá. “Ngươi cũng biết, ta có một nửa là chim." Nói rồi nó cắp một viên đá màu lam nhạt nhằm trúng họng Khuynh Thành vứt xuống. Khuynh Thành không kịp phản ứng nuốt ực một phát...
“Hay quá, hay quá! Một viên nữa đây!" Hồng Loan reo lên vui sướng.
Khuynh Thành thật không chịu nổi mà, bị một con chim bỡn cợt.
Hồng Loan liên tục thả xuống mấy viên đá, thấy Khuynh Thành nuốt hết rồi nó mới chịu buông tha. Nó nhìn Khuynh Thành giả chết nằm vật ra đó liền biến lại thành một đứa bé con, nó tựa lưng vào một chạc cây, ra vẻ nguy hiểm nói:
“Đừng giả vờ chết nữa!"
...
“Nếu cô không đứng lên tôi sẽ bĩnh vào mặt cô, cô có tin không?"
Khuynh Thành phốc một cái bật dậy như lò xo.
“Cô cho rằng tôi không dám ư?" Hồng Loan vẻ giễu cợt nhìn Khuynh Thành.
Thần điểu gì chứ? Rõ rành rành là một con chim khốn kiếp, không có chút điêu phẩm gì cả, con chim chó má!
“Ta có oán thù gì với ngươi mà ngươi chơi khăm ta như thế? Nếu định ăn thịt ta thì xơi cho nhanh gọn đi!"
“Ăn thịt cô?" Hồng Loan từ trên cây nhảy xuống, bước đến trươc mặt Khuynh Thành nói: “Ta không có hứng! Nghĩ mà xem, cô rất thú vị. Nếu ta ăn thịt cô thì làm gì còn ai chơi với ta nữa. Cho nên cô yên tâm, ta sẽ không ăn thịt cô đâu!"
“Không ăn thế thì hãy thả cho ta đi!"
“Cũng được! Chỉ cần cô chạy nhanh hơn ta thì cô cứ việc đi!"
Khuynh Thành chỉ còn biết than cõi đời này quá ư huyền ảo, cô lại bị một con chim áp bức hết lần này đến lần khác. Tình thế này cô không hề có chút ưu thế nào nên cô đành phải tìm cách lợi dụng nó thôi. Nếu có nó ở bên thì Khuynh Thành sẽ không sợ bất kỳ con yêu thú nào xâm phạm, sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
“Ta nghĩ chắc ngươi cũng không muốn suốt ngày đứng bên cạnh một người bốc ra mùi lạ, chi bằng để ta đến hồ U U tẩy bỏ mùi lạ trên người đã, sau đó sẽ chơi đùa với ngươi được chứ?"
“Thế cũng tốt, kẻo sau này tin tức này lan ra người ta sẽ lại chê cười Hồng Loan ta. Được! Ta sẽ đi với cô đến hồ U U!"
Hồng Loan có vẻ cũng nhận ra điều này, nó bèn sửa lại nói: “Cô nương Khuynh Thành, phù thủy n Ly nhờ tôi đến bảo vệ cô nương!"
n Ly? Ai là n Ly? Hình như Khuynh Thành không có quen nhân vật này! Người có thể nhờ thần thú tới giúp cô ắt hẳn là một người rất lợi hại, nhưng là cô không có quen ai lợi hại như vậy.
“Đại... tiểu..." Khuynh Thành không biết gọi thằng nhóc đứng trước mặt mình như thế nào cho phải. Nên gọi là đại điểu hay là tiểu hài nhi? Lỡ đắc tội với ‘hắn’ thì cô sẽ đi đời!
Hồng Loan đã rất lâu không gần gũi với con người, thấy bộ dạng Khuynh Thành như thế không khỏi muốn trêu chọc.
“Cô gọi ngài đây là gì?" Nó nghịch ngợm hỏi, khuôn mặt non choẹt bỗng vênh lên.
“Kìa, cậu bé... trông cậu rất đáng yêu, nếu vênh lên thế thì không cưng nữa đâu!" Khuynh Thành vội nói.
“Cưng? Cưng có nghĩa là gì?" Nó tò mò hỏi.
“Cưng...cưng có nghĩa là rất đáng yêu!"
Hồng Loan xua tay hừ một tiếng. “Ai cần đáng yêu?!" Nó đường đường là một thần thú, nó cần dũng mãnh chứ không cần đáng yêu! Đáng yêu không thể giúp nó không bị kẻ địch giết chết.
Một lần nữa Khuynh Thành cảm thấy bí, cậu bé trông như Shotaro (Người thép số 28) thật khó chiều.
“Cậu em, chị có thứ này ăn được, chị cho em nhé?"
“Được!" Hồng Loan nghe thấy đồ ăn chớp chớp hai mắt nhìn vào cái nhẫn không gian của Khuynh Thành.
“Bánh hoa quế vú em làm cho chị đấy, em ăn thử xem!" Khuynh Thành lấy ra hai cái bánh hoa quế đưa cho nó một cái, rất hài lòng đứng nhìn nó ăn.
“Ngon! Ngon!" Thằng bé nhai rau ráu, chỉ hai miếng đã xử lý xong cái bánh hoa quế, nó chùi tay vào yếm rồi lại chìa tay ra.
Khuynh Thành vội đưa cho nó cái bánh thứ hai, dịu dàng lấy lòng hỏi: “Thích ăn phải không?"
“Thích, thích! Còn nữa không? Mau cho ta đi, cho tất cả đi!" nó vừa nói vừa xòe tay.
...
Thú vị thật, chú nhóc trông bé tẹo mà ăn khỏe ra trò. À không! Nó vốn là một con đại điểu mà.
“Còn nữa không?" Hồng Loan ăn xong vẫn còn thòm thèm hỏi. Nó hầu như vừa há miệng là xơi một cái bánh, Khuynh Thành phải lôi cả lương khô ra mà vẫn không đủ cho nó ăn.
“Cho thêm nữa...thêm nữa...nữa đi!" Hồng Loan nũng nịu. “Sao lại không cho người ta?"
“Chú em đã xơi hết ba tháng lương thực của chị rồi đấy!" Khuynh Thành thở dài nói.
“Thế á? Đã ăn hết sạch? Không đủ cho người ta ăn à?" nói rồi chớp chớp mắt nhìn Khuynh Thành.
Khuynh Thành phút chốc nổi da gà, như thế nào mà một thằng bé con lại có tia nhìn sành sỏi như vậy? Mặt khác, cô đâu phải mỹ nhân mà nhìn cô như thế?
“Chú em à, người chị có mùi khó chịu, thịt chị cũng chẳng phải ngon lành gì, chị trông cũng chẳng đẹp gì cho cam, nếu ăn thịt chị thì em sẽ biến thành xấu xí. Cho nên, tốt nhất em đừng nên ăn thịt chị, sau này có lẽ sẽ còn đẹp trai hơn."
Hồng Loan im lặng nhìn Khuynh Thành.
....
Chú nhóc này thật là khó lường mà! Cho nên Khuynh Thành lại phải bắt đầu dẫn dụ nó.
“Chú em, làm người, chịu ơn của ai thì phải biết trả ơn!"
“Ừ!" chú bé Shotaro gật gật đầu.
“Trong cuộc sống thì nên chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình với người khác!"
“Ừ!" lại gật đầu.
“Trong cuộc sống, ta nên có đi có lại!"
“Ừ!" vẫn gật đầu.
Khuynh Thành thấy Hồng Loan gật đầu liên tục trong lòng không khỏi mừng thầm, thằng bé cắn câu rồi.
“Vậy thì có phải em đã mắc nợ chị ân nghĩa rồi hay không?" Khuynh Thành hỏi tiếp.
“Vì thế chị muốn tôi tha cho chị?" Hồng Loan cười gian xảo.
Khuynh Thành không ngờ con đại điểu này cũng quá thông minh đi. Ai cũng bảo trẻ con dễ lừa nhưng Khuynh Thành thấy hình như không đúng lắm.
“Lẽ thông thường là như thế... chú em nếu đã biết thì chị đây xin cáo từ nha!"
“Đứng lại!" Hồng Loan bỗng gọi giật lại.
Chết dở rồi! Khuynh Thành đã giở hết mọi thủ đoạn rồi. Lẽ nào lại không lừa nổi một con chim? Chẳng lẽ cô cứ thế này chết? Không thể chấp nhận được! Nếu con chim này là một người lớn thì còn đỡ nhưng là nó mới chỉ 4-5 tuổi thôi. Chết thế này thật không thể nhắm mắt! Khuynh Thành lại nhìn Hồng Loan cố gắng dẫn dụ nó một lần nữa.
“Chú em sẽ nghe lời người lớn đúng không?
“Thế thì bây giờ chị bảo em hãy đứng đây đừng đi đâu chờ chị về, được chứ?"
“Được!" Hồng Loan gật gật đầu trông hết sức đáng yêu, Khuynh Thành thấy vậy co cẳng chạy. Cuối cùng thì cô cũng có thể cắt được cái đuôi này rồi! Khuynh Thành chạy một hồi liền đứng dựa vào cây thở lấy thở để, có lẽ cô đã chạy được mấy trăm dặm chứ chẳng chơi, thằng bé quái dị đó chắc sẽ không đuổi theo đâu.
“Tiểu cô nương!" chất giọng ỏn ẻn của Hồng Loan vang lên phía sau lưng Khuynh Thành như hồn ma đeo bám. Nó phát mạnh một phát vào mông Khuynh Thành.
“Lừa trẻ con là không tốt!" nói rồi dẩu dẩu môi trông rất tội nghiệp, mắt nó tròn xoe nhìn Khuynh Thành.
Nhức đầu thật! Khuynh Thành thầm than!
“Nhưng mà không nghe lời người lớn cũng không tốt, lẽ nào em không biết? Chị đã nói sao em chẳng chịu nhớ?"
“Ai bảo tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!"
...
“Thế thì em nói xem, chịu ơn thì phải trả ơn, và còn cần phải chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người, phải biết cư xử có qua có lại, đúng thế không? Ăn quà của người khác, có phải là mắc nợ tình nghĩa của người ta hay không? Em phải nghe lời người lớn chứ?"
“Lừa trẻ con là không tốt!"
“Lẽ nào em không biết? Chị đã nói nhiều rồi sao em chẳng nhớ gì cả?"
“Ai bảo tôi không nhớ? Tôi nhớ tất!" Hồng Loan nói rồi lập lại một lần tất cả những gì Khuynh Thành nói nãy giờ.
Ôi! Thằng nhóc này nhớ được hết, quả là một con chim thông minh!
“Đã nhớ rồi sao em không làm theo?" Khuynh Thành nhìn nó chăm chăm.
“Tôi là chim, không phải là người, sao tôi lại phải làm thế?"
....
Bầu trời trên đầu Khuynh Thành bỗng chốc có một bầy quạ đen bay qua... hôm nay coi như cô đã được mở mang đầu óc! Thì ra người chim chính là như vậy!
Hồng Loan ngước đôi mắt long lanh của nó, chớp chớp nhìn Khuynh Thành rồi nói rất đĩnh đạc: “Là một con chim thành đạt, tôi không thể lợi dụng một cô gái. Thế này đi, cô đã mời tôi ăn nhiều món như thế... thì tôi cũng đáp lễ, mời cô ăn! Mời một bữa ăn thịnh soạn của loài chim."
...
Mời cô ăn thức ăn của loài chim? Thế này thì Khuynh Thành thà chết con hơn. Lại còn nói năng kiểu đó nữa chứ, Khuynh Thành thật muốn bóp chết nó luôn cho rồi.
“Không cần đâu, thức ăn đó em cứ giữ lại mà dùng!"
“Như thế sao được?" nói rồi liền bưng ra một khay đựng những thứ nhìn giống như hạt sạn đưa đến trước mặt Khuynh Thành.
....
“Thứ này em bảo chị thế nào mà ăn đây?"
Hồng Loan nghe thế liền nổi giận: “Tôi chưa từng mời ai ăn bao giờ, cô dám không nể mặt tôi."
Khuynh Thành chỉ thấy hơi lóe mắt, một đạo màu hồng đã xông lên, thằng bé đã biến lại thành hình chim vỗ vỗ đôi cánh phẫn nộ nhìn cô.
“Ăn đi!" Hồng Loan thúc giục.
Khuynh Thành thật rồi trí, lần đầu tiên cô bị một con chim uy hiếp.
“Mau ăn đi, mau ăn đi!" Hồng Loan giục không biết chán là gì. Thấy Khuynh Thành cứ đứng đờ ra đó không có phản ứng gì, nó lắc mình một cái, cặp móng sắc nhọn đã cắp lấy Khuynh Thành bay lên. Sau đó, cái móng vàng liền thả ra, Khuynh Thành không kịp ngự kiếm phi hành cứ thế trong tình trạng rơi thẳng xuống.
“Kìa, sao ngươi lại thế này, dù sao một nửa của ngươi cũng là người kia mà?" Khuynh Thành la lớn trong không trung.
Hồng Loan hết sức khoái trá. “Ngươi cũng biết, ta có một nửa là chim." Nói rồi nó cắp một viên đá màu lam nhạt nhằm trúng họng Khuynh Thành vứt xuống. Khuynh Thành không kịp phản ứng nuốt ực một phát...
“Hay quá, hay quá! Một viên nữa đây!" Hồng Loan reo lên vui sướng.
Khuynh Thành thật không chịu nổi mà, bị một con chim bỡn cợt.
Hồng Loan liên tục thả xuống mấy viên đá, thấy Khuynh Thành nuốt hết rồi nó mới chịu buông tha. Nó nhìn Khuynh Thành giả chết nằm vật ra đó liền biến lại thành một đứa bé con, nó tựa lưng vào một chạc cây, ra vẻ nguy hiểm nói:
“Đừng giả vờ chết nữa!"
...
“Nếu cô không đứng lên tôi sẽ bĩnh vào mặt cô, cô có tin không?"
Khuynh Thành phốc một cái bật dậy như lò xo.
“Cô cho rằng tôi không dám ư?" Hồng Loan vẻ giễu cợt nhìn Khuynh Thành.
Thần điểu gì chứ? Rõ rành rành là một con chim khốn kiếp, không có chút điêu phẩm gì cả, con chim chó má!
“Ta có oán thù gì với ngươi mà ngươi chơi khăm ta như thế? Nếu định ăn thịt ta thì xơi cho nhanh gọn đi!"
“Ăn thịt cô?" Hồng Loan từ trên cây nhảy xuống, bước đến trươc mặt Khuynh Thành nói: “Ta không có hứng! Nghĩ mà xem, cô rất thú vị. Nếu ta ăn thịt cô thì làm gì còn ai chơi với ta nữa. Cho nên cô yên tâm, ta sẽ không ăn thịt cô đâu!"
“Không ăn thế thì hãy thả cho ta đi!"
“Cũng được! Chỉ cần cô chạy nhanh hơn ta thì cô cứ việc đi!"
Khuynh Thành chỉ còn biết than cõi đời này quá ư huyền ảo, cô lại bị một con chim áp bức hết lần này đến lần khác. Tình thế này cô không hề có chút ưu thế nào nên cô đành phải tìm cách lợi dụng nó thôi. Nếu có nó ở bên thì Khuynh Thành sẽ không sợ bất kỳ con yêu thú nào xâm phạm, sẽ không gặp nguy hiểm nữa.
“Ta nghĩ chắc ngươi cũng không muốn suốt ngày đứng bên cạnh một người bốc ra mùi lạ, chi bằng để ta đến hồ U U tẩy bỏ mùi lạ trên người đã, sau đó sẽ chơi đùa với ngươi được chứ?"
“Thế cũng tốt, kẻo sau này tin tức này lan ra người ta sẽ lại chê cười Hồng Loan ta. Được! Ta sẽ đi với cô đến hồ U U!"
Tác giả :
Đường Khả Điền