Hiệp Khách Vương Phi
Chương 54: Một lần nữa biến mất
Minh Hạc lâu
Thanh nhi tới được dẫn vào hậu viện, không ngờ nơi này là của tiểu thư, trong tối còn ẩn hiện vài hơi thở. Đẩy cánh cửa một căn phòng, tiểu thư đang xem xét một đống sổ sách nào đó.
- Tiểu thư.
- Ừ, đợi ta một chút.
Xử lý xong mật vụ, Doanh Mai ngẩng mặt lên, Thanh nhi yên lặng ngồi một bên, nàng bước tới.
- Đã nói chuyện với Thái tử rồi chứ?
- Em không biết phải tin tưởng cái gì nữa.
Thanh nhi lắc đầu, nét u buồn chưa biến mất.
- Hắn nhắc về Ôn gia với em chưa?
- Chuyện gì cơ?
Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Thanh nhi, Doanh Mai thở dài. Nam Cung Mặc a, ruốc cuộc ngươi đã làm gì mà ta còn phải dàn xếp thế này?
- Hắn muốn đổi thân phận cho em vào Ôn gia.
Doanh Mai nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp.
- Điều hắn lo lắng là thân phận của em, có điều Thanh nhi, em hoàn toàn xứng với hắn, mặt nạ đang đeo có thể bỏ xuống được rồi.
Thanh nhi trầm mặc, ngón trỏ sờ lên sau tai, nơi đó có một đường gợn lên. Thì ra là như vậy. Nếu muốn đứng cạnh hắn, vậy thì... Thanh nhi đến giờ mới thông suốt mọi chuyện, đường đi phía trước cũng được vạch ra rõ ràng.
- Em hiểu rồi, tạ tiểu thư chỉ điểm.
- Ừm, còn một chuyện nữa cần em giúp.
Thanh nhi nhớ tới những gì mình nghe được, hơi cau mày.
- Vương gia quả thực làm chuyện có lỗi với tiểu thư?
- Đúng hay không đúng thì có gì khác nhau? Cuối cùng ta cũng phải rời đi mà thôi.
- Tiểu thư?
Doanh Mai không để tâm tới điều Thanh nhi lo lắng, giọng nói hơi đổi.
- Nam Cung Mặc có nửa chiếc vòng phỉ thúy, em biết chứ?
Thanh nhi hơi ngạc nhiên gật đầu.
- Đó là chiếc vòng mẫu phi huynh ấy để lại.
Giọng nói Doanh Mai nhẹ nhàng bình tĩnh mà sâu thẳm như hồ nước vang lên:
- Một nửa còn lại nằm trong tay Thất gia.
"Cạch" tiếng chén rơi xuống đất vang lên, Thanh nhi đứng bật dậy, bất khả tư nghị mấp máy môi.
- Ý, ý của tiểu thư là gì?
- Nam Cung Mặc không phải con của Lệ phi mà là con của Lan Chiêu Nghi, Đại ca ruột của Thất gia.
- Không thể nào!
Doanh Mai im lặng cho tới khi Thanh nhi bình tĩnh hơn.
- Em nghĩ vì sao sau khi Lệ phi chết, mẫu tộc nàng ta lại không ủng hộ Thái tử? Em nghĩ những việc Thất gia làm trong mấy năm qua là có ý gì?
- Không, sao có thể.
Một lúc lâu sau Thanh nhi vẫn chưa thể tin được sự thật này, khó khăn lên tiếng:
- Tiểu thư, người nói việc này cho em là có ý gì?
- Ta muốn em giúp một việc, sáng mai, cách kinh thành hai trăm dặm về phía nam, sơn mạch Phù Lâm.
- Tiểu thư muốn em nói cho A Mặc sao?
- Đúng là như thế. Còn có thứ này nhờ em giao cho hắn.
Doanh Mai quay người lấy một cuốn sổ, chính là mật thư trao đổi của Nam Cung Thành và Đông Phương Hoài, cuốn sổ này Tống Tử Yên giữ đã lâu, đưa cho Thái tử, hắn sẽ biết phải làm thế nào.
- Tiểu thư thực sự phải làm thế này sao?
Cả người Doanh Mai chìm trong bóng tối như thể đã hòa vào không khí, nàng cười chua sót, có những điều chỉ là viễn vọng mà thôi.
- Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho Thất gia. Ngươi nói, chàng có thể nhớ tới ta chứ?
Thanh nhi muốn nói gì đó lại không thể thốt lên lời chỉ đành lắc đầu rời đi.
Doanh Mai ngồi lặng im trầm ngâm, nhìn lên vầng trăng tròn trịa, cả người tỏa ra hơi thở cô độc, thê lương, đôi mắt u tối sâu thẳm, nàng không có cách nào buông tay.
- Xin lỗi, xin lỗi chàng, ta là một người ích kỷ như thế.
Doanh Mai trải bức tranh ra, khuôn mặt quen thuộc, đường nét cương nghị vì nhắm mắt ngủ say mà trở nên nhu hòa, nàng vuốt ve từng đường nét trên bức họa như thể người thật đang ở trước mặt. Giờ này, chàng cũng nên tỉnh lại rồi, Thất gia. Doanh Mai không nén được vị tanh ngọt dâng lên trong lồng ngực, phun ra một ngụm máu.
Thất vương phủ
Nam Cung Diệp khẽ động mí mắt, hơi nhíu mày rồi lập tức ngồi dậy, hoảng hốt gọi:
- Mai nhi.
- Vương gia, người tỉnh rồi.
Là giọng của Lâm Tứ, Nam Cung Diệp hơi chóng mặt lắc đầu. Lâm Tứ nhanh chóng bắt mạch cho hắn.
-Vương gia, Hỏa Ngâm độc được giải, cổ trùng cũng giải rồi, người cảm thấy thế nào?
Thế nào sao? Nam Cung Diệp giơ bàn tay lên, hắn không cảm thấy gì cả.
- Vương phi đâu?
- Bẩm vương gia, vương phi ra ngoài từ chiều rồi ạ.
Nam Cung Diệp nhìn ra cửa sổ, bóng trăng tròn vành vạnh treo cao.
- Có mang theo ám vệ không?
- Có hai ám vệ đi theo vương phi.
- Được rồi, lui ra đi.
- Vâng.
Nam Cung Diệp có những hình ảnh mơ hồ, hắn nhớ khi bước chân vào căn phòng đó, nhìn thấy Tống Tử Yên liền thấy khó chịu, nàng ta lải nhải cái gì đó, còn hắn, cả người tê rần như có ngàn vạn con kiến cắn xé. Cảm giác Hỏa Ngâm độc phát tác đã mấy năm không xuất hiện lúc ấy lại cắn xé hắn. Hắn chỉ nhớ được có một nữ tử áo đen, người đó võ công cao cường, còn có mùi hoa sen, không phải là Mai nhi, hơn nữa Mai nhi không thể viên phòng. Sao hắn có thể hồ đồ đến mức ấy!
- Tử Ảnh.
- Vương gia.
Một bóng đen hiện thân, cung kính đứng một bên.
- Chuyện xảy ra từ tối qua tới giờ, kể rõ ràng cho ta.
- Bẩm Vương gia, tối qua Vương phi trở về vào giờ Tuất, thuộc hạ nói rằng ngài ra ngoài, sáng nay có người tới tìm Vương phi, ngài ấy lập tức ra khỏi phủ, thuộc hạ không yên tâm nên phái vài thị vệ đi theo. Được một lúc thì Vương phi mang ngài hôn mê về phủ.
Đôi mắt Nam Cung Diệp sắc bén, chuyện xảy ra đêm qua hắn không thể nhớ được là giờ nào.
- Đi điều tra người báo tin cho Vương phi.
- Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra, đó là người của Minh Nhất các.
Nam Cung Diệp xoa xoa huyệt thái dương. Nàng nhạy cảm như thế, sao không biết Tử Ảnh nói dối chứ? Nàng đã tìm hắn ư?
- Điều tra xem ai thuê phòng ở Minh Hạc lâu?
- Vương gia, người đó lấy danh nghĩa của ngài để thuê phòng. Hôm nay thuộc hạ đã điều tra nhưng không có kết quả gì.
Bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt đến mức nổi gân xanh trắng. Sóng ngầm không kiềm chế được kéo đến làm hắn muốn nổ tung. Đúng lúc ấy, Lưu quản gia vội vàng bước vào.
- Vương gia, vương gia, hai ám vệ đi theo vương phi trở về.
- Cái gì?
Nam Cung Diệp lập tức phi ra ngoài như một cơn gió. Bên ngoài hai bóng dáng hắc y đang quỳ.
- Đã xảy ra chuyện gì? Vương phi đâu?
- Chúng thuộc hạ đi theo Vương phi nhưng được một đoạn thì bị Hắc Ảnh đánh ngất, chúng thuộc hạ tỉnh lại liền trở về phủ ngay.
Nam Cung Diệp lùi lại về sau một bước, ngực phập phồng, hắn vừa tức giận, vừa hoảng sợ quát lên:
- Tìm Hắc Ảnh cho ta.
- Rõ.
Nam Cung Diệp như con thú dữ bị thương điên cuồng tìm kiếm nàng, cả đêm hắn mất kiểm soát, tìm trong vô định. Nàng biến mất không để lại chút dấu vết, nếu không phải trái tim đau đớn vô cùng còn giống như chưa từng tồn tại. Tia sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu lên, mặt trời nhô lên đỏ rực như đôi mắt hắn. Trời càng sáng, Nam Cung Diệp càng chìm trong bóng tối. Nàng lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Nam Cung Diệp không ngừng hi vọng, tới tận khi một mũi tên xé không bay đến, cắm "phập" vào cột nhà. Trên đầu mũi tên kèm theo một tờ giấy nhỏ.
"Sơn mạch Phù Lâm".
Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm tờ giấy, đây không phải nét chữ của Mai nhi. Đêm hôm trước hắn đã mắc bẫy một lần, bây giờ... Không, dù là bẫy hắn cũng phải tìm được nàng.
Minh Hạc lâu
Một nhã gian tầng hai, Thanh nhi vừa uống trà vừa ngồi đợi người tới. Nàng một thân xanh nhạt tao nhã như tiên tử. Hơi nước bốc lên một màng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng hơi nhếch. Khi Nam Cung Mặc đẩy cửa bước vào, hắn bị mê hoặc. Giá như không cần tranh giành đấu đá, cuộc sống có thể yên bình như thế.
- Sênh Ca.
- A Mặc.
Bước chân Nam Cung Mặc khựng lại, nàng đã bao lâu rồi chưa gọi hắn như vậy, có lẽ là từ khi ở Bì Lâm. Nam Cung Mặc cẩn thận xem sắc mặt Sênh Ca, thấy được vẻ bình thản của nàng liền thấy do dự. Hắn cũng coi như lăn lộn chốn quan trường nhưng khi đối mặt với nữ tử mình yêu lại không biết phải làm sao.
- Nàng?
- Ngồi đi.
Nam Cung Mặc định thần lại, chậm chạp bước tới bàn, ngồi xuống, nhận chén trà Sênh Ca đưa tới. Trà nghệ của nàng quả là số một, ngọt dịu mà đậm đà. Hôm nay nàng hẹn hắn hẳn là có việc muốn nói, Nam Cung Mặc yên lặng chờ đợi.
- Chuyện của Ôn gia, ta đã biết rồi.
Đôi mắt Nam Cung Mặc khẽ động, một tia âm u lóe lên rất nhanh, có chút bất đắc dĩ lên tiếng:
- Đợi thêm một thời gian nữa thôi, Sênh Ca, tin tưởng ta.
- Ta sẽ không vào Ôn gia.
- Sênh Ca!
Thanh nhi ngước mắt nhìn Nam Cung Mặc, hắn hơi lắc đầu, dược liệu đã bắt đầu phát tác rồi.
- A Mặc, không phải ta không tin tưởng chàng, chỉ bởi vì....
Nam Cung Mặc đã chìm vào hôn mê, trước khi tia tỉnh táo cuối cùng rút đi, hắn chỉ cười chua sót, lẩm bẩm trong miệng: "Nàng... "
Thanh nhi nhìn người đã đổ gục trên bàn, ánh mắt rơi vào chén trà bên cạnh.
Thanh nhi tới được dẫn vào hậu viện, không ngờ nơi này là của tiểu thư, trong tối còn ẩn hiện vài hơi thở. Đẩy cánh cửa một căn phòng, tiểu thư đang xem xét một đống sổ sách nào đó.
- Tiểu thư.
- Ừ, đợi ta một chút.
Xử lý xong mật vụ, Doanh Mai ngẩng mặt lên, Thanh nhi yên lặng ngồi một bên, nàng bước tới.
- Đã nói chuyện với Thái tử rồi chứ?
- Em không biết phải tin tưởng cái gì nữa.
Thanh nhi lắc đầu, nét u buồn chưa biến mất.
- Hắn nhắc về Ôn gia với em chưa?
- Chuyện gì cơ?
Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Thanh nhi, Doanh Mai thở dài. Nam Cung Mặc a, ruốc cuộc ngươi đã làm gì mà ta còn phải dàn xếp thế này?
- Hắn muốn đổi thân phận cho em vào Ôn gia.
Doanh Mai nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp.
- Điều hắn lo lắng là thân phận của em, có điều Thanh nhi, em hoàn toàn xứng với hắn, mặt nạ đang đeo có thể bỏ xuống được rồi.
Thanh nhi trầm mặc, ngón trỏ sờ lên sau tai, nơi đó có một đường gợn lên. Thì ra là như vậy. Nếu muốn đứng cạnh hắn, vậy thì... Thanh nhi đến giờ mới thông suốt mọi chuyện, đường đi phía trước cũng được vạch ra rõ ràng.
- Em hiểu rồi, tạ tiểu thư chỉ điểm.
- Ừm, còn một chuyện nữa cần em giúp.
Thanh nhi nhớ tới những gì mình nghe được, hơi cau mày.
- Vương gia quả thực làm chuyện có lỗi với tiểu thư?
- Đúng hay không đúng thì có gì khác nhau? Cuối cùng ta cũng phải rời đi mà thôi.
- Tiểu thư?
Doanh Mai không để tâm tới điều Thanh nhi lo lắng, giọng nói hơi đổi.
- Nam Cung Mặc có nửa chiếc vòng phỉ thúy, em biết chứ?
Thanh nhi hơi ngạc nhiên gật đầu.
- Đó là chiếc vòng mẫu phi huynh ấy để lại.
Giọng nói Doanh Mai nhẹ nhàng bình tĩnh mà sâu thẳm như hồ nước vang lên:
- Một nửa còn lại nằm trong tay Thất gia.
"Cạch" tiếng chén rơi xuống đất vang lên, Thanh nhi đứng bật dậy, bất khả tư nghị mấp máy môi.
- Ý, ý của tiểu thư là gì?
- Nam Cung Mặc không phải con của Lệ phi mà là con của Lan Chiêu Nghi, Đại ca ruột của Thất gia.
- Không thể nào!
Doanh Mai im lặng cho tới khi Thanh nhi bình tĩnh hơn.
- Em nghĩ vì sao sau khi Lệ phi chết, mẫu tộc nàng ta lại không ủng hộ Thái tử? Em nghĩ những việc Thất gia làm trong mấy năm qua là có ý gì?
- Không, sao có thể.
Một lúc lâu sau Thanh nhi vẫn chưa thể tin được sự thật này, khó khăn lên tiếng:
- Tiểu thư, người nói việc này cho em là có ý gì?
- Ta muốn em giúp một việc, sáng mai, cách kinh thành hai trăm dặm về phía nam, sơn mạch Phù Lâm.
- Tiểu thư muốn em nói cho A Mặc sao?
- Đúng là như thế. Còn có thứ này nhờ em giao cho hắn.
Doanh Mai quay người lấy một cuốn sổ, chính là mật thư trao đổi của Nam Cung Thành và Đông Phương Hoài, cuốn sổ này Tống Tử Yên giữ đã lâu, đưa cho Thái tử, hắn sẽ biết phải làm thế nào.
- Tiểu thư thực sự phải làm thế này sao?
Cả người Doanh Mai chìm trong bóng tối như thể đã hòa vào không khí, nàng cười chua sót, có những điều chỉ là viễn vọng mà thôi.
- Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho Thất gia. Ngươi nói, chàng có thể nhớ tới ta chứ?
Thanh nhi muốn nói gì đó lại không thể thốt lên lời chỉ đành lắc đầu rời đi.
Doanh Mai ngồi lặng im trầm ngâm, nhìn lên vầng trăng tròn trịa, cả người tỏa ra hơi thở cô độc, thê lương, đôi mắt u tối sâu thẳm, nàng không có cách nào buông tay.
- Xin lỗi, xin lỗi chàng, ta là một người ích kỷ như thế.
Doanh Mai trải bức tranh ra, khuôn mặt quen thuộc, đường nét cương nghị vì nhắm mắt ngủ say mà trở nên nhu hòa, nàng vuốt ve từng đường nét trên bức họa như thể người thật đang ở trước mặt. Giờ này, chàng cũng nên tỉnh lại rồi, Thất gia. Doanh Mai không nén được vị tanh ngọt dâng lên trong lồng ngực, phun ra một ngụm máu.
Thất vương phủ
Nam Cung Diệp khẽ động mí mắt, hơi nhíu mày rồi lập tức ngồi dậy, hoảng hốt gọi:
- Mai nhi.
- Vương gia, người tỉnh rồi.
Là giọng của Lâm Tứ, Nam Cung Diệp hơi chóng mặt lắc đầu. Lâm Tứ nhanh chóng bắt mạch cho hắn.
-Vương gia, Hỏa Ngâm độc được giải, cổ trùng cũng giải rồi, người cảm thấy thế nào?
Thế nào sao? Nam Cung Diệp giơ bàn tay lên, hắn không cảm thấy gì cả.
- Vương phi đâu?
- Bẩm vương gia, vương phi ra ngoài từ chiều rồi ạ.
Nam Cung Diệp nhìn ra cửa sổ, bóng trăng tròn vành vạnh treo cao.
- Có mang theo ám vệ không?
- Có hai ám vệ đi theo vương phi.
- Được rồi, lui ra đi.
- Vâng.
Nam Cung Diệp có những hình ảnh mơ hồ, hắn nhớ khi bước chân vào căn phòng đó, nhìn thấy Tống Tử Yên liền thấy khó chịu, nàng ta lải nhải cái gì đó, còn hắn, cả người tê rần như có ngàn vạn con kiến cắn xé. Cảm giác Hỏa Ngâm độc phát tác đã mấy năm không xuất hiện lúc ấy lại cắn xé hắn. Hắn chỉ nhớ được có một nữ tử áo đen, người đó võ công cao cường, còn có mùi hoa sen, không phải là Mai nhi, hơn nữa Mai nhi không thể viên phòng. Sao hắn có thể hồ đồ đến mức ấy!
- Tử Ảnh.
- Vương gia.
Một bóng đen hiện thân, cung kính đứng một bên.
- Chuyện xảy ra từ tối qua tới giờ, kể rõ ràng cho ta.
- Bẩm Vương gia, tối qua Vương phi trở về vào giờ Tuất, thuộc hạ nói rằng ngài ra ngoài, sáng nay có người tới tìm Vương phi, ngài ấy lập tức ra khỏi phủ, thuộc hạ không yên tâm nên phái vài thị vệ đi theo. Được một lúc thì Vương phi mang ngài hôn mê về phủ.
Đôi mắt Nam Cung Diệp sắc bén, chuyện xảy ra đêm qua hắn không thể nhớ được là giờ nào.
- Đi điều tra người báo tin cho Vương phi.
- Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra, đó là người của Minh Nhất các.
Nam Cung Diệp xoa xoa huyệt thái dương. Nàng nhạy cảm như thế, sao không biết Tử Ảnh nói dối chứ? Nàng đã tìm hắn ư?
- Điều tra xem ai thuê phòng ở Minh Hạc lâu?
- Vương gia, người đó lấy danh nghĩa của ngài để thuê phòng. Hôm nay thuộc hạ đã điều tra nhưng không có kết quả gì.
Bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt đến mức nổi gân xanh trắng. Sóng ngầm không kiềm chế được kéo đến làm hắn muốn nổ tung. Đúng lúc ấy, Lưu quản gia vội vàng bước vào.
- Vương gia, vương gia, hai ám vệ đi theo vương phi trở về.
- Cái gì?
Nam Cung Diệp lập tức phi ra ngoài như một cơn gió. Bên ngoài hai bóng dáng hắc y đang quỳ.
- Đã xảy ra chuyện gì? Vương phi đâu?
- Chúng thuộc hạ đi theo Vương phi nhưng được một đoạn thì bị Hắc Ảnh đánh ngất, chúng thuộc hạ tỉnh lại liền trở về phủ ngay.
Nam Cung Diệp lùi lại về sau một bước, ngực phập phồng, hắn vừa tức giận, vừa hoảng sợ quát lên:
- Tìm Hắc Ảnh cho ta.
- Rõ.
Nam Cung Diệp như con thú dữ bị thương điên cuồng tìm kiếm nàng, cả đêm hắn mất kiểm soát, tìm trong vô định. Nàng biến mất không để lại chút dấu vết, nếu không phải trái tim đau đớn vô cùng còn giống như chưa từng tồn tại. Tia sáng đầu tiên của ngày mới đã chiếu lên, mặt trời nhô lên đỏ rực như đôi mắt hắn. Trời càng sáng, Nam Cung Diệp càng chìm trong bóng tối. Nàng lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Nam Cung Diệp không ngừng hi vọng, tới tận khi một mũi tên xé không bay đến, cắm "phập" vào cột nhà. Trên đầu mũi tên kèm theo một tờ giấy nhỏ.
"Sơn mạch Phù Lâm".
Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm tờ giấy, đây không phải nét chữ của Mai nhi. Đêm hôm trước hắn đã mắc bẫy một lần, bây giờ... Không, dù là bẫy hắn cũng phải tìm được nàng.
Minh Hạc lâu
Một nhã gian tầng hai, Thanh nhi vừa uống trà vừa ngồi đợi người tới. Nàng một thân xanh nhạt tao nhã như tiên tử. Hơi nước bốc lên một màng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng hơi nhếch. Khi Nam Cung Mặc đẩy cửa bước vào, hắn bị mê hoặc. Giá như không cần tranh giành đấu đá, cuộc sống có thể yên bình như thế.
- Sênh Ca.
- A Mặc.
Bước chân Nam Cung Mặc khựng lại, nàng đã bao lâu rồi chưa gọi hắn như vậy, có lẽ là từ khi ở Bì Lâm. Nam Cung Mặc cẩn thận xem sắc mặt Sênh Ca, thấy được vẻ bình thản của nàng liền thấy do dự. Hắn cũng coi như lăn lộn chốn quan trường nhưng khi đối mặt với nữ tử mình yêu lại không biết phải làm sao.
- Nàng?
- Ngồi đi.
Nam Cung Mặc định thần lại, chậm chạp bước tới bàn, ngồi xuống, nhận chén trà Sênh Ca đưa tới. Trà nghệ của nàng quả là số một, ngọt dịu mà đậm đà. Hôm nay nàng hẹn hắn hẳn là có việc muốn nói, Nam Cung Mặc yên lặng chờ đợi.
- Chuyện của Ôn gia, ta đã biết rồi.
Đôi mắt Nam Cung Mặc khẽ động, một tia âm u lóe lên rất nhanh, có chút bất đắc dĩ lên tiếng:
- Đợi thêm một thời gian nữa thôi, Sênh Ca, tin tưởng ta.
- Ta sẽ không vào Ôn gia.
- Sênh Ca!
Thanh nhi ngước mắt nhìn Nam Cung Mặc, hắn hơi lắc đầu, dược liệu đã bắt đầu phát tác rồi.
- A Mặc, không phải ta không tin tưởng chàng, chỉ bởi vì....
Nam Cung Mặc đã chìm vào hôn mê, trước khi tia tỉnh táo cuối cùng rút đi, hắn chỉ cười chua sót, lẩm bẩm trong miệng: "Nàng... "
Thanh nhi nhìn người đã đổ gục trên bàn, ánh mắt rơi vào chén trà bên cạnh.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương