Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
Chương 63: Ngày thứ sáu mươi ba làm bảo mẫu
Thôn trấn xây dựng tựa vào ngọn núi này có kích thước không quá lớn, khoảng nửa giờ thì Tạ Loan cùng Đỗ Khắc đã tham quan xong.
Cuối cùng lại một lần nữa đi tới khu vực bị sạt lở trước đó, Tạ Loan vừa xuất hiện không lâu thì có vài mục tạp thành niên nâng vài khay trái cây tới.
“Cho tôi sao?" Nhìn mấy khay trái cây, Tạ Loan có chút do dự hỏi.
Mấy con mục tạp này hiển nhiên chính là thôn dân ở đây, thế nhưng trước đó Tạ Loan chưa từng gặp qua, vì thế anh có chút khó hiểu khi bọn họ lại đưa trái cây cho mình.
Bề ngoài của mục tạp thành niên cùng ấu tể khác biệt không lớn, từ dáng vẻ thì chỉ có điểm khác biệt về kích cỡ.
Mà trong mắt Tạ Loan, những mục tạp thành niên có kích cỡ lớn hơn đại bảo bảo gật đầu với mình, sau đó phát ra tiếng kêu khẳng định.
Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng khi nghe thấy nhóm mục tạp đáp lại, Tạ Loan vẫn nhận lấy số trái cây kia, bởi vì tay không không thể cầm được nhiều như vậy nên Tạ Loan tạm thời để chúng vào túi không gian.
Đối với mục tạp trong thôn, Đỗ Khắc đều quen thuộc, nhìn ra biểu tình nghi hoặc của thanh niên, Đỗ Khắc giải thích: “Số trứng ấu tể anh hỗ trợ chăm sóc là ấu tể của các gia đình trong thôn, chẳng qua tập trung lại một chỗ để dễ bảo dưỡng thôi, chuyện anh hỗ trợ chăm sóc ấu tể đã truyền đi khắp thôn rồi."
“Thích anh."
“Thích anh."
Những màn hình giả lập trên người nhóm mục tạp đều hiện lên dòng chữ này, cùng lúc đó nhóm mục tạp cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp với Tạ Loan.
Mặc dù con ngươi đỏ ngầu rất dễ gây ra cảm giác hung ác lạnh như băng, làm người ta nảy sinh sợ hãi, thế nhưng mấy con mục tạp đang phát ra tiếng kêu trầm thấp này không thể nghi ngờ là không hề có ý công kích, chúng ta biểu thị thân thiện cùng cám ơn thanh niên.
“Mọi người trong thôn đều rất thích anh, nếu có người tặng quà thì anh cứ nhận lấy." Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Đỗ Khắc.
Tạ Loan gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm mục tạp, chậm rãi nói cám ơn.
Trong mắt Tạ Loan, ấu tể mục tạp rất hiểu chuyện, cũng đáng yêu như ấu tể của những chủng tộc khác, sau khi tới Tắc Nạp Tinh, Tạ Loan phát hiện mục tạp thành niên cũng rất đáng yêu.
Cảm giác đáng yêu đó không liên quan tới dáng vẻ bên ngoài mà là hành động của bọn họ.
Chờ Tạ Loan nhận quà xong, nhóm mục tạp liền đi tới hỗ trợ tu sửa khu vực hư hỏng, trước tiên phải dọn dẹp phần bị sụp đổ, nhóm mục tạp trong thôn liền hợp tác hành động.
“Tôi cũng tới hỗ trợ." Khu vực này đã bị phá hỏng hoàn toàn, nhìn đống đổ nát cùng nhóm mục tạp đang làm việc, Tạ Loan cũng tiến tới xem thử xem có thể giúp đỡ được gì hay không.
Đống đổ nát đã được máy móc dọn hơn phân nửa, số còn lại thì cần nhân công giải quyết.
Nhìn con nặc khắc tư đã biến về hình thái trưởng thành ở trước mắt, Tạ Loan sửng sốt một giây sau mới kịp phản ứng.
Ngay sau đó là một trận dị năng dao động, Tạ Loan ngẩng đầu, anh nhìn thấy phía trên khu vực sụp đổ xuất hiện một vệt xoắn vặn vẹo xen lẫn lôi quang, nó tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Dễ dàng xé rách không gian, thế nhưng sức mạnh làm người ta sợ hãi kia lại không làm ra hành vi nào phá hoại, chẳng qua chỉ dọn dẹp những mảnh vụn trong khu vực sụp đổ cần dọn dẹp này mà thôi.
Làm xong chuyện, Tạ Loan nhìn thấy con nặc khắc tư ở trước mặt quay đầu lại nhìn mình.
Biểu hiện của con nặc khắc tư này rất an tĩnh, nó không nói tiếng nào tiến tới gần anh hơn, sau đó cúi thấp đầu đưa về phía anh.
Không biết vì sao, Tạ Loan có cảm giác nó đang chờ mình khen ngợi.
Không rõ cảm giác của mình có chính xác hay không, Tạ Loan nâng tay xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mượt của đối phương.
Cơ hồ ngay sau đó, Tạ Loan nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt kia híp lại.
Rất dễ dụ…
Tạ Loan nhịn không được nảy ra ý nghĩ này, trong lòng cũng nhịn không được mềm nhũn.
Khu vực sụp đổ được dọn dẹp xong, biết người giúp là ai, nhóm mục tạp trưởng thành cùng tiến tới gần Tạ Loan.
Cũng giống như lúc cám ơn Tạ Loan, nhóm mục tạp trưởng thành cũng dùng phương thức tương tự biểu đạt lòng biết ơn của mình với nặc khắc tư ở bên cạnh Tạ Loan.
Con nặc khắc tư này tiếp nhận được nhiều thiện ý cùng tộc mục tạp nhận được nhiều trợ giúp hơn, hai điểm này Tạ Loan đều rất vui mừng.
Tộc mục tạp không có địch ý với chủng tộc nặc khắc tư, trong đoạn thời gian kế tiếp, Ya Yi vẫn luôn duy trì hình thái trưởng thành, mà Tạ Loan thì vẫn như cũ, mỗi ngày tiến hành khai thông tinh thần cho tám quả trứng ấu tể, một tuần nhanh chóng trôi qua.
Lần này rời đi có hơi lâu, Tạ Loan thỉnh thoảng sẽ gửi tin về báo bình an cho phân hội, thuận tiện cũng nói lại tiến triển công việc bên tinh cầu này.
Theo tình huống của những quả trứng ấu tể này, Tạ Loan cảm thấy mình còn phải ở lại tinh cầu này thêm một khoảng thời gian nữa, hơn nữa Tạ Loan cũng có chút để ý với tình trạng ở đây.
“Bảo bảo, hôm nay con cảm thấy thế nào?" Giơ cao quả trứng một chút rồi một lần nữa ôm vào lòng, Tạ Loan ôn hòa hỏi.
Hiện giờ Tạ Loan đã có thể xác nhận đó không phải ảo giác của mình, sau khi anh dứt lời, quả trứng ấu tể ở trong lòng anh liền giật giật.
Chuyển động rất nhỏ, thế nhưng so với lúc ban đầu thì không thể nghi ngờ là rõ ràng hơn rất nhiều.
Trải qua một tuần chăm sóc, tám quả trứng ấu tể ở trong phòng rốt cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, phản ứng sinh mệnh đã không còn yếu ớt như trước, trước mắt có thể kiểm tra rất dễ dàng.
Quả trứng trong lòng Tạ Loan là quả có phản ứng sinh mệnh mạnh mẽ nhất, có thể nói đã khôi phục xấp xỉ với những quả trứng bình thường.
Cảm nhận được quả trứng ấu tể đáp lại, Tạ Loan híp híp mắt mỉm cười.
Quả trứng ấu tể này rất có sức sống, không ngoài dự liệu là một ấu tể khỏe mạnh, Tạ Loan dĩ nhiên rất cao hứng.
Hi vọng cả tám ấu tể sau khi phá xác đều khỏe mạnh.
Đặt quả trứng ấu tể tràn đầy sức sống xuống, Tạ Loan tiếp tục ôm lần lượt bảy quả trứng còn lại, bắt đầu tiến hành khai thông tinh thần lực.
Không chỉ quả trứng đầu tiên, những quả trứng ấu tể sau đó đều dùng lực đạo bất đồng đáp lại Tạ Loan, đây chính là chuyện làm anh vui mừng nhất.
Chờ Tạ Loan nhẹ nhàng đặt tám quả trứng ấu tể lên giường, chuẩn bị rời khỏi phòng thì quả trứng nằm ở ngoài cùng bên trái, cũng chính là quả trứng ấu tể đầu tiên mà Tạ Loan ôm thực không an phận nhúc nhích, nhích nhích, sau đó thực chuẩn xác lăn tới bên cạnh Tạ Loan.
Tận mắt nhìn thấy quả trứng ấu tể lăn tới, Tạ Loan có chút sửng sốt, hiện giờ anh đã biết vì sao lúc sáng tỉnh lại lại có thêm một quả trứng ở trong lòng.
Quả trứng ấu tể này quả thực rất có sức sống.
Nhìn quả trứng ấu tể sau khi lăn tới thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, cuối cùng Tạ Loan không đặt nó lại bên tường mà ôm vào lòng.
Quả trứng này lăn tới là vì muốn được anh ôm đi, Tạ Loan chỉ có thể nghĩ vậy.
Được ôm vào lòng, mặc dù chỉ là một quả trứng ấu tể nhưng Tạ Loan có thể cảm giác được nó giật giật, tựa hồ đang củng củng anh.
“Lúc ta không có ở đây con không được làm như vừa nãy, lỡ như rớt xuống giường sẽ bị thương." Tạ Loan sợ lúc mình không có trong phòng quả trứng này vẫn lộn xộn như vậy, giường không có thanh chắn an toàn.
Nghĩ tới quả trứng ấu tể không thể hiểu được những lời này, Tạ Loan xoa xoa vỏ trứng, ôm nó trong lòng một hồi rồi mới đặt lại vị trí cũ.
Lần này, quả trứng ấu tể ngoan ngoãn nằm yên, không lộn xộn nữa, Tạ Loan cũng an tâm rời khỏi phòng.
Buổi tối Tạ Loan dứt khoát ôm lấy quả trứng ấu tể này ngủ, sáng ngày hôm sau Tạ Loan bị một tiếng răng rắc thanh thúy làm bừng tỉnh.
Tạ Loan mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng anh lại nghe thấy tiếng răng rắc một lần nữa, nhìn lại thì trên lớp vỏ xám tro của quả trứng ấu tể trong lòng xuất hiện một vệt nứt rõ rệt, Tạ Loan hoàn toàn tỉnh lại.
Theo vết nứt dần dần lan rộng, quả trứng ấu tể bị đục thủng một lỗ từ trong ra ngoài, một ấu tể mục tạp có dáng người không quá khác biệt với ấu tể của những chủng tộc khác bò ra.
Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng, ấu tể mục tạp vừa mới phá xác vẫn còn dáng người nhỏ bé xinh xắn liền củng lòng ngực anh một cái.
Thực nhẹ, ấu tể mục tạp vừa mới chào đời nên tạm thời không có quá nhiều sức mạnh.
Vô thức ôm lấy ấu tể, Tạ Loan sửng sốt một hồi.
Cúi đầu nhìn ấu tể mục tạp vùi trong lòng mình, đột nhiên Tạ Loan có cảm giác thực mới lạ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối.
Lúc anh tới thế giới này, Ni Khắc đã hơn sáu tháng tuổi, đã là đại bảo bảo. Nếu anh tới sớm hơn một chút thì có lẽ đã có cơ hội ôm bé như thế này.
Cuối cùng lại một lần nữa đi tới khu vực bị sạt lở trước đó, Tạ Loan vừa xuất hiện không lâu thì có vài mục tạp thành niên nâng vài khay trái cây tới.
“Cho tôi sao?" Nhìn mấy khay trái cây, Tạ Loan có chút do dự hỏi.
Mấy con mục tạp này hiển nhiên chính là thôn dân ở đây, thế nhưng trước đó Tạ Loan chưa từng gặp qua, vì thế anh có chút khó hiểu khi bọn họ lại đưa trái cây cho mình.
Bề ngoài của mục tạp thành niên cùng ấu tể khác biệt không lớn, từ dáng vẻ thì chỉ có điểm khác biệt về kích cỡ.
Mà trong mắt Tạ Loan, những mục tạp thành niên có kích cỡ lớn hơn đại bảo bảo gật đầu với mình, sau đó phát ra tiếng kêu khẳng định.
Mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng khi nghe thấy nhóm mục tạp đáp lại, Tạ Loan vẫn nhận lấy số trái cây kia, bởi vì tay không không thể cầm được nhiều như vậy nên Tạ Loan tạm thời để chúng vào túi không gian.
Đối với mục tạp trong thôn, Đỗ Khắc đều quen thuộc, nhìn ra biểu tình nghi hoặc của thanh niên, Đỗ Khắc giải thích: “Số trứng ấu tể anh hỗ trợ chăm sóc là ấu tể của các gia đình trong thôn, chẳng qua tập trung lại một chỗ để dễ bảo dưỡng thôi, chuyện anh hỗ trợ chăm sóc ấu tể đã truyền đi khắp thôn rồi."
“Thích anh."
“Thích anh."
Những màn hình giả lập trên người nhóm mục tạp đều hiện lên dòng chữ này, cùng lúc đó nhóm mục tạp cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp với Tạ Loan.
Mặc dù con ngươi đỏ ngầu rất dễ gây ra cảm giác hung ác lạnh như băng, làm người ta nảy sinh sợ hãi, thế nhưng mấy con mục tạp đang phát ra tiếng kêu trầm thấp này không thể nghi ngờ là không hề có ý công kích, chúng ta biểu thị thân thiện cùng cám ơn thanh niên.
“Mọi người trong thôn đều rất thích anh, nếu có người tặng quà thì anh cứ nhận lấy." Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Đỗ Khắc.
Tạ Loan gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm mục tạp, chậm rãi nói cám ơn.
Trong mắt Tạ Loan, ấu tể mục tạp rất hiểu chuyện, cũng đáng yêu như ấu tể của những chủng tộc khác, sau khi tới Tắc Nạp Tinh, Tạ Loan phát hiện mục tạp thành niên cũng rất đáng yêu.
Cảm giác đáng yêu đó không liên quan tới dáng vẻ bên ngoài mà là hành động của bọn họ.
Chờ Tạ Loan nhận quà xong, nhóm mục tạp liền đi tới hỗ trợ tu sửa khu vực hư hỏng, trước tiên phải dọn dẹp phần bị sụp đổ, nhóm mục tạp trong thôn liền hợp tác hành động.
“Tôi cũng tới hỗ trợ." Khu vực này đã bị phá hỏng hoàn toàn, nhìn đống đổ nát cùng nhóm mục tạp đang làm việc, Tạ Loan cũng tiến tới xem thử xem có thể giúp đỡ được gì hay không.
Đống đổ nát đã được máy móc dọn hơn phân nửa, số còn lại thì cần nhân công giải quyết.
Nhìn con nặc khắc tư đã biến về hình thái trưởng thành ở trước mắt, Tạ Loan sửng sốt một giây sau mới kịp phản ứng.
Ngay sau đó là một trận dị năng dao động, Tạ Loan ngẩng đầu, anh nhìn thấy phía trên khu vực sụp đổ xuất hiện một vệt xoắn vặn vẹo xen lẫn lôi quang, nó tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Dễ dàng xé rách không gian, thế nhưng sức mạnh làm người ta sợ hãi kia lại không làm ra hành vi nào phá hoại, chẳng qua chỉ dọn dẹp những mảnh vụn trong khu vực sụp đổ cần dọn dẹp này mà thôi.
Làm xong chuyện, Tạ Loan nhìn thấy con nặc khắc tư ở trước mặt quay đầu lại nhìn mình.
Biểu hiện của con nặc khắc tư này rất an tĩnh, nó không nói tiếng nào tiến tới gần anh hơn, sau đó cúi thấp đầu đưa về phía anh.
Không biết vì sao, Tạ Loan có cảm giác nó đang chờ mình khen ngợi.
Không rõ cảm giác của mình có chính xác hay không, Tạ Loan nâng tay xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mượt của đối phương.
Cơ hồ ngay sau đó, Tạ Loan nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt kia híp lại.
Rất dễ dụ…
Tạ Loan nhịn không được nảy ra ý nghĩ này, trong lòng cũng nhịn không được mềm nhũn.
Khu vực sụp đổ được dọn dẹp xong, biết người giúp là ai, nhóm mục tạp trưởng thành cùng tiến tới gần Tạ Loan.
Cũng giống như lúc cám ơn Tạ Loan, nhóm mục tạp trưởng thành cũng dùng phương thức tương tự biểu đạt lòng biết ơn của mình với nặc khắc tư ở bên cạnh Tạ Loan.
Con nặc khắc tư này tiếp nhận được nhiều thiện ý cùng tộc mục tạp nhận được nhiều trợ giúp hơn, hai điểm này Tạ Loan đều rất vui mừng.
Tộc mục tạp không có địch ý với chủng tộc nặc khắc tư, trong đoạn thời gian kế tiếp, Ya Yi vẫn luôn duy trì hình thái trưởng thành, mà Tạ Loan thì vẫn như cũ, mỗi ngày tiến hành khai thông tinh thần cho tám quả trứng ấu tể, một tuần nhanh chóng trôi qua.
Lần này rời đi có hơi lâu, Tạ Loan thỉnh thoảng sẽ gửi tin về báo bình an cho phân hội, thuận tiện cũng nói lại tiến triển công việc bên tinh cầu này.
Theo tình huống của những quả trứng ấu tể này, Tạ Loan cảm thấy mình còn phải ở lại tinh cầu này thêm một khoảng thời gian nữa, hơn nữa Tạ Loan cũng có chút để ý với tình trạng ở đây.
“Bảo bảo, hôm nay con cảm thấy thế nào?" Giơ cao quả trứng một chút rồi một lần nữa ôm vào lòng, Tạ Loan ôn hòa hỏi.
Hiện giờ Tạ Loan đã có thể xác nhận đó không phải ảo giác của mình, sau khi anh dứt lời, quả trứng ấu tể ở trong lòng anh liền giật giật.
Chuyển động rất nhỏ, thế nhưng so với lúc ban đầu thì không thể nghi ngờ là rõ ràng hơn rất nhiều.
Trải qua một tuần chăm sóc, tám quả trứng ấu tể ở trong phòng rốt cuộc đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, phản ứng sinh mệnh đã không còn yếu ớt như trước, trước mắt có thể kiểm tra rất dễ dàng.
Quả trứng trong lòng Tạ Loan là quả có phản ứng sinh mệnh mạnh mẽ nhất, có thể nói đã khôi phục xấp xỉ với những quả trứng bình thường.
Cảm nhận được quả trứng ấu tể đáp lại, Tạ Loan híp híp mắt mỉm cười.
Quả trứng ấu tể này rất có sức sống, không ngoài dự liệu là một ấu tể khỏe mạnh, Tạ Loan dĩ nhiên rất cao hứng.
Hi vọng cả tám ấu tể sau khi phá xác đều khỏe mạnh.
Đặt quả trứng ấu tể tràn đầy sức sống xuống, Tạ Loan tiếp tục ôm lần lượt bảy quả trứng còn lại, bắt đầu tiến hành khai thông tinh thần lực.
Không chỉ quả trứng đầu tiên, những quả trứng ấu tể sau đó đều dùng lực đạo bất đồng đáp lại Tạ Loan, đây chính là chuyện làm anh vui mừng nhất.
Chờ Tạ Loan nhẹ nhàng đặt tám quả trứng ấu tể lên giường, chuẩn bị rời khỏi phòng thì quả trứng nằm ở ngoài cùng bên trái, cũng chính là quả trứng ấu tể đầu tiên mà Tạ Loan ôm thực không an phận nhúc nhích, nhích nhích, sau đó thực chuẩn xác lăn tới bên cạnh Tạ Loan.
Tận mắt nhìn thấy quả trứng ấu tể lăn tới, Tạ Loan có chút sửng sốt, hiện giờ anh đã biết vì sao lúc sáng tỉnh lại lại có thêm một quả trứng ở trong lòng.
Quả trứng ấu tể này quả thực rất có sức sống.
Nhìn quả trứng ấu tể sau khi lăn tới thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình, cuối cùng Tạ Loan không đặt nó lại bên tường mà ôm vào lòng.
Quả trứng này lăn tới là vì muốn được anh ôm đi, Tạ Loan chỉ có thể nghĩ vậy.
Được ôm vào lòng, mặc dù chỉ là một quả trứng ấu tể nhưng Tạ Loan có thể cảm giác được nó giật giật, tựa hồ đang củng củng anh.
“Lúc ta không có ở đây con không được làm như vừa nãy, lỡ như rớt xuống giường sẽ bị thương." Tạ Loan sợ lúc mình không có trong phòng quả trứng này vẫn lộn xộn như vậy, giường không có thanh chắn an toàn.
Nghĩ tới quả trứng ấu tể không thể hiểu được những lời này, Tạ Loan xoa xoa vỏ trứng, ôm nó trong lòng một hồi rồi mới đặt lại vị trí cũ.
Lần này, quả trứng ấu tể ngoan ngoãn nằm yên, không lộn xộn nữa, Tạ Loan cũng an tâm rời khỏi phòng.
Buổi tối Tạ Loan dứt khoát ôm lấy quả trứng ấu tể này ngủ, sáng ngày hôm sau Tạ Loan bị một tiếng răng rắc thanh thúy làm bừng tỉnh.
Tạ Loan mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng anh lại nghe thấy tiếng răng rắc một lần nữa, nhìn lại thì trên lớp vỏ xám tro của quả trứng ấu tể trong lòng xuất hiện một vệt nứt rõ rệt, Tạ Loan hoàn toàn tỉnh lại.
Theo vết nứt dần dần lan rộng, quả trứng ấu tể bị đục thủng một lỗ từ trong ra ngoài, một ấu tể mục tạp có dáng người không quá khác biệt với ấu tể của những chủng tộc khác bò ra.
Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng, ấu tể mục tạp vừa mới phá xác vẫn còn dáng người nhỏ bé xinh xắn liền củng lòng ngực anh một cái.
Thực nhẹ, ấu tể mục tạp vừa mới chào đời nên tạm thời không có quá nhiều sức mạnh.
Vô thức ôm lấy ấu tể, Tạ Loan sửng sốt một hồi.
Cúi đầu nhìn ấu tể mục tạp vùi trong lòng mình, đột nhiên Tạ Loan có cảm giác thực mới lạ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối.
Lúc anh tới thế giới này, Ni Khắc đã hơn sáu tháng tuổi, đã là đại bảo bảo. Nếu anh tới sớm hơn một chút thì có lẽ đã có cơ hội ôm bé như thế này.
Tác giả :
Tửu Hĩ