Hiệp Hành Thiên Hạ
Quyển 3 - Chương 5: Tuyết lở
Dịch giả: Jerry
Biên: argetlam7420
Hách Khải sáng sớm đã rời giường, đến dòng suối nhỏ rửa mặt một lát rồi bắt vài con cá trong suối. Loại cá này không có xương gai nhỏ, mà toàn là xương to, chất thịt cực kỳ tươi ngon, hắn đem nướng đơn giản trên đống lửa còn chưa tắt, chỉ vẩy lên một chút muối, mùi vị cũng thơm ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt luôn cả lưỡi. Món ăn dân dã thuần túy a, hoàn toàn không nhiễm khí tức công nghiệp chút nào, càng không phải do con người nuôi béo, mùi vị này có thể vượt mặt toàn bộ các loại cá tại địa cầu ở kiếp trước của hắn.
Sau khi ăn qua bữa sáng, Hách Khải không vội vàng xuất phát mà nhàn nhã rót một chén trà, nhìn không khí dễ chịu cuối thu trên cao nguyên, nhìn bầu trời lên. Hôm nay tâm tình hắn vẫn rất tốt, cuối hè sang thu gió lạnh thổi qua, làm tinh thần rất sảng khoái. Vừa rồi đã ăn cá nướng, bây giờ lại uống trà xanh, tư vị này thực là không cách nào hình dung được, không phải tự mình trải qua căn bản không thể giải thích sự hưởng thụ sung sướng của nó.
Sau khi chậm rãi uống xong chén trà, Hách Khải mới đứng dậy chuẩn bị, sửa sang lại ba lô, hành lý, lều vải, sau đó dập tắt đống lửa, chôn xương. Uớc chừng nửa giờ sau, Hách Khải khoác ba lô trên lưng, hướng về chỗ mình đã dựng lều qua đêm phất tay một cái, sau đó lại cười vui vẻ, Hách Khải cũng không quay đầu lại mà bắt đầu hướng lên cao nguyên.
Đây là một khu thảo nguyên rộng lớn bát ngát, cũng là biên giới nước Doanh, chẳng qua trên này người ở rất thưa thớt, chỉ có khu vực biên giới thảo nguyên có một số người tụ tập, là nơi chính phủ khai thác quặng mỏ quý hiếm. Ngoài ra, những nơi khác hầu như ít ai lui tới, ngoại trừ động vật hoang dã sẽ không còn sinh vật khác qua lại. Hách Khải đi từ buổi sáng đến xế chiều, đã đến được dưới chân ngọn núi tuyết, trên đường đi ngay cả một vết chân cũng không thấy được.
Hách Khải cũng không thèm để ý, điều duy nhất làm hắn chú ý chính là, trên đường đi hắn đều để ý tìm kiếm tất cả các loại thiên tài địa bảo có thể tồn tại, hoặc là những sinh vật Hung cấp, Cuồng cấp, thế nhưng đáng tiếc là một cái cũng không tìm được. Tuy rằng trên cao nguyên động vật hoang dã có rất nhiều, nhưng tất cả đều thuộc về phạm trù sinh vật bình thường, điều này làm Hách Khải có chút thất vọng.
Thất vọng thì cứ thất vọng, nhưng cũng không có nằm ngoài dự đoán của Hách Khải. Giống như Nội Lực Cảnh ở trong xã hội loài người nhà nhà tập võ vậy, tỷ lệ xuất hiện cũng chỉ có một phần mười vạn. Dù rằng động vật hoang dã tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại nhiều lần, nhưng mà chúng nó trời sinh đã thế, chẳng rèn luyện gì thì huyết mạch cũng sẽ không thể lưu chuyển, càng không có hệ thống kinh nghiệm bộc phát nội lực. Như trong những tiểu thuyết ở kiếp trước của Hách Khải, những loài động vật đó lại được tôn là chuyên gia rèn luyện thân thể, vượt xa nhân loại, cái này khiến cho Hách Khải quả thực muốn nhổ vào. Khỏi cần phải nói, chỉ với sự đúc kết rút kinh nghiệm, nhân loại đã có thể đè bẹp bất cứ thứ gì không phải sinh mệnh có trí tuệ rồi. Vì vậy ở thế giới này nếu có động vật có nội lực, thì chỉ sợ cũng là tỷ lệ một trên một triệu, chục triệu, thậm chí hơn một tỷ cũng có thể, không có khả năng xuất hiện như trong một vài tiểu thuyết tiên hiệp huyền ảo kia. Có tộc quần sinh vật vừa sinh ra đã có được lực lượng siêu phàm, cũng chính là nội lực, điều này là không thể nào, cũng rất phi logic, trừ phi cái chủng tộc này đã tiến hóa từ cấp độ gen đến cấp độ sinh vật bán năng lượng, bằng không thì, tỷ lệ có được nội lực tuyệt đối thua xa nhân loại!
Đã là như vậy, Hách Khải cũng không định lưu lại đây lâu hơn nữa, hắn định hôm nay sẽ hạ trại trên núi tuyết!
Đúng thế, Hách Khải cũng không tính hạ trại trên khu vực thảo nguyên. Tuy nói hạ trại trên đó đúng là thoải mái thật, nhiệt độ không cao không thấp, côn trùng ít, không khí khô ráo thoải mái dễ chịu, gần nguồn nước, còn có cơ man là động vật hoang dã có thể săn bắt. Hạ trại ở đây, đối với Hách Khải Nội Lực Cảnh mà nói, thật là nhẹ nhàng như đang chơi đùa tại một thắng cảnh du lịch vậy.
Có điều Hách Khải dù gì cũng là có ý định đi khắp thiên hạ, bằng không ở trong mấy đại thành thị phồn hoa kia chẳng phải là càng thoải mái dễ chịu hơn sao? Tuy nói những khi có thể hưởng thụ hắn không ngại hưởng thụ đồ tốt nhất, ăn đồ ăn tốt nhất, ở chỗ tốt nhất, nhưng mục đích của hắn không phải chỉ là hưởng thụ, hoặc nói là hưởng thụ cũng được, chẳng qua thứ để hưởng thụ cũng không phải chỉ là thoải mái dễ chịu ở phạm trù vật chất, mà trên hết là ở tinh thần. Mà hạ trại trên đỉnh núi tuyết, đây cũng là một loại hưởng thụ tinh thần của hắn!
Nghĩ là làm luôn, Hách Khải không một chút trì hoãn, bắt đầu nhanh chóng leo lên núi. Thời gian hiện tại chắc khoảng hai ba giờ chiều, nghiêm túc mà nói, từ chân núi đến đỉnh núi khoảng cách không quá xa. Theo Hách Khải thấy, ước chừng chỉ có ba bốn nghìn mét chiều cao mà thôi, cao thế đã là chạm đến những đám mây. Thoạt nhìn cao to hùng vĩ, nhưng nghiêm túc mà nói, khoảng cách này nếu là trên đất bằng, Hách Khải chạy một phút đồng hồ cũng không tới. Khó khăn thực sự chính là độ cao cùng sự hiểm trở, lại thêm gió tuyết cùng vách núi thẳng đứng, đoán chừng người bình thường phải tốn thời gian mấy ngày mới có thể lên đến đỉnh.
Nhưng mà hắn đã có được nội lực...
Đúng vậy, chính là nội lực, Hách Khải ước lượng sơ bộ sức mạnh hiện tại của mình, tốc độ, tố chất thân thể, sức bật,vân vân… Những tố chất cơ bản của nhân loại này, khi không sử dụng nội lực, chỉ dựa vào thân thể hắn đã mạnh hơn Chuẩn Nội Lực Cảnh vài phần rồi, nếu lại dùng tới nội lực, tố chất thân thể của hắn ít nhất sẽ tăng gấp 2,5 lần Chuẩn Nội Lực Cảnh, là gấp bốn tới năm lần người bình thường!
Gấp 2,5 lần, gấp bốn năm lần mới nghe thì không chênh lệch bao nhiêu, nhưng thực tế với Nội Lực Cảnh, đem đàn ông trưởng thành bình thường ra mà so sánh, tựa hồ như con sâu cái kiến vậy. Vốn thực lực cũng không thể chênh lệch như thế được, thực lực là biểu hiện ở nhiều mặt, ví dụ như khả năng khống chế vi mô đối với lực lượng, như kỹ xảo chiến đấu, tố chất tâm lý, ví dụ như hiệu suất sử dụng lực lượng, lại như trang bị phòng ngự, vũ khí công kích...vân vân, tất cả những thứ đó đều thể hiện thực lực của một cá nhân.
Nhưng thuộc tính cơ bản thì lại không giống vậy. Thuộc tính cơ bản giữa mỗi người đàn ông trưởng thành thực chất không kém nhau nhiều, những vận động viên, người tập gym gì đó, tố chất thân thể so với đàn ông trưởng thành chẳng qua tối đa mạnh hơn mấy phần mà thôi, thậm chí ngay cả gấp đôi cũng chưa tới. Thoạt nhìn những người lính bộ đội đặc chủng trong quân đội, võ sĩ quyền anh, đấu vật, đại lực sĩ…, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, nhưng thực tế bọn họ chẳng qua là rèn luyện cơ bắp, tăng cường hiệu suất sử dụng với đối với sức mạnh cơ bắp mà thôi, các tố chất cơ bản của nhân loại được đề cao cũng không lớn, bởi đây là giới hạn của bản thân sinh vật, trừ phi là biến hóa ở cấp độ gen, hoặc là siêu thoát thân thể, ngoài nhiệt lượng, đường phân**... trong cơ thể con người còn có thể sử dụng một dạng năng lượng khác để thúc đẩy thân thể tiến hóa, bằng không thì tố chất thân thể của nhân loại chính là một cái khung, chẳng qua là cái khung này là lớn hay nhỏ mà thôi, rốt cuộc cũng không thể nào thoát ra bên ngoài.
**Nhiệt lượng, đường phân; đa số năng lượng được cơ thể chuyển hóa từ đường (glucose) và chất béo (lipit), năng lượng đó khi tiêu hao lại được chuyển sang dạng nhiệt (nóng người, toát mồ hôi). Đây là chu trình chuyển hóa năng lương tự nhiên của con người.
Nhưng nếu một người có tố chất thân thể cơ bản đã gấp hai lần bình thường, như vậy chỉ cần luyện tập một chút, tăng cường một ít khả năng sử dụng lực lượng, một chút kỹ xảo chiến đấu là người này ở hiện thực, hoặc là nói ở trong thế giới kiếp trước của Hách Khải, chính là một siêu nhân đẳng cấp hơi kém một chút rồi. Võ nghệ cao cường, lấy mạng người dễ như cắt cỏ, tránh né được đạn bắn, những thứ này đều có thể làm được. Thậm chí nếu mạnh hơn một chút, một vài thủ đoạn không thể tưởng tượng cũng có thể, thí dụ như nước chảy đá mòn, nắm sắt thành bùn đều có khả năng. Đây chính là sức chiến đấu khi tố chất cơ bản của thân thể được đề cao lên gấp hai lần người bình thường a, bình thường đối mặt với trên trăm tên côn đồ cũng có thể nhẹ nhàng đánh ngã.
Đây chính là hàm ý của câu nói “ chỉ mạnh hơn ba phần, thực lực đã cao đến không thể so sánh", kỳ thật cũng là chỉ tố chất căn bản của thân thể cao.
Và nếu như Hách Khải sử dụng nội lực nhập vào cơ thể, tố chất thân thể của hắn sẽ còn gấp bốn tới năm lần người bình thường, đây là cái khái niệm gì a? Đơn giản mà nói, nếu một người bình thường không được huấn luyện, có thể nhẹ nhõm nhảy xa hai mét, như vậy một người có tố chất thân thể cơ bản gấp năm lần người bình thường đấy, nếu không qua huấn luyện, nhẹ nhõm cũng có thể nhảy xa mười mét, nếu đã trải qua huấn luyện, còn có võ thuật kỹ xảo, lại thêm nội lực cường hóa các bộ phận nữa, như vậy nhảy xa bốn năm mươi mét cũng có thể.
Nhảy xa còn là thế, nhảy cao, lực lượng, tốc độ, cùng với tốc độ phản ứng, hay là sinh mệnh lực...vân vân, tất cả sẽ đều như thế. Loại người này thậm chí đã không phải người nữa, mà là một kẻ có gien của nhân loại, có thân thể nhân loại, có tất cả huyết nhục của nhân loại đấy, nhưng mặt khác lại là sinh mạng thể cấp độ cao hơn, có hệ thống tuần hoàn năng lượng. Loại sinh mạng thể này đừng nói là một đánh một trăm, bọn họ hoàn toàn có thể đứng trong hơn mười vạn đại quân ra vào như đi chơi, tên đạn không thể bắn trúng, trong trăm vạn quân lấy đầu đại tướng như lấy đồ trong túi, hơn nữa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giết người cắt đầu ở xa cả ngàn dặm cũng được. Sợ là thời đại khoa học kỹ thuật thế kỷ hai mươi mốt kiếp trước của Hách Khải, loại người này cũng có thể lấy sức một mình áp đảo một quốc gia, đối mặt với quân đội khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có thể tay không mà đồ sát, chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, liền không có bất kỳ nguy hiểm gì tới tính mạng, trừ phi là bom đạn hạt nhân san bằng một thành phố, bằng không thì dù cho tên lửa đạn đạo tập kích dày đặc cũng có thể dễ dàng tránh né, sinh mệnh như vậy, đã cường đại đến mức cực đoan rồi!
Và đó chính là nguyên nhân vì sao Nội Lực Cảnh ở thế giới này có được địa vị cao như thế, chính là quyết định ở thực lực!
Giờ phút này Hách Khải đang leo lên một ngọn núi tuyết, đây là khu vực cao nguyên, cuối cao nguyên là những ngọn núi tuyết trải dài bất tận. Đây là một dãy núi, Hách Khải từ bản đồ xác định được đại khái vị trí khu vực này, dãy núi tuy rằng không so được với dãy Himalaya của kiếp trước, nhưng cũng đã vô cùng to lớn hùng vĩ. Hách Khải cũng không có ý định trong một hai ngày vượt qua mảnh sơn mạch này đi đến Bách Thảo Quốc.
Hiện hắn đang leo núi, nếu so với kiếp trước của hắn, nghe vậy là đã thấy rợn cả người rồi, hắn đến công cụ leo núi cũng không có, người mặc một bộ áo mỏng, đang dùng hai tay bám vào vách núi đá mà leo, một lần leo lên chính là mấy mét, bất luận dốc đứng ngoặt sườn núi đều không thể làm khó hắn, khẽ phóng một cái đã lên cao cả chục thước. Đừng nói là khỉ, siêu nhân khỉ cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi (Biên: đến quỳ với lão Z:v) Chỉ ngắn ngủi vài giờ, trước khi trời tối, Hách Khải đã leo đến đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi chỉ rộng hơn mười mét vuông, hơn nữa gió tuyết thổi ào ào, ngay cả là Hách Khải đứng trên đỉnh núi, cũng cảm giác hơi lạnh buốt. Đương nhiên hắn chỉ cần hơi vận nội lực là toàn thân đã ấm áp trở lại, nhiệt độ này tuyệt đối không là vấn đề, chẳng qua là sức gió này nha...
Hách Khải đứng trên đỉnh núi nhìn khắp xung quanh một lượt, lập tức cười phá lên, hắn buông ba lô xuống chính giữa đỉnh núi hít một hơi thật sâu, trực tiếp vận nội lực vào đôi tay đánh thẳng xuống đất. “Ba ba ba" âm thanh của nấm đấm, lớp tuyết dày bị quyền phong đánh cho tung bay, tầng băng dày đặc sau mấy quyền cũng bị đánh vỡ, cuối cùng đến phần đất đá lạnh lẽo phía dưới lớp băng, dưới nắm đấm của Hách Khải cũng bắt đầu vỡ ra. Đầu nắm đấm của Hách Khải được nội lực bao bọc chỉ hơi đỏ một chút, ngay cả da cũng không có xây xước.
Sau khi đánh khoảng trăm quyền, Hách Khải lớn tiếng rống lên một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt biến thành chưởng, từ bàn tay hiện lên dấu Phật Thủ Ấn đánh ra, Bàn Nhược Chưởng uy lực cực lớn làm nổ tung mặt đất. Một tiếng nổ vang ầm ầm, phảng phất như thuốc nổ bạo tạc vậy, trực tiếp phá nổ chỗ này thành một cái hố sâu hơn một mét, dài rộng một thước rưỡi đến hai mét.
Hách Khải lúc này mới dừng nắm đấm lại, khẽ gật đầu nhìn cái hố, đang định nhảy vào trong hố định tiến hành gia công một phen biến nó thành nơi tránh gió, bỗng nhiên dưới chân núi phát ra một tiếng nổ mạnh. Hách Khải vội vàng chạy lên mép đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, thì thấy lớp tuyết đọng đang cuồn cuộn đổ xuống phía dưới, hơn nữa chỗ tuyết này càng lăn càng nhiều, cơn sóng tuyết càng lăn càng lớn, chính là một trận tuyết lở phát sinh.
Hách Khải có chút hứng thú nhìn xem tuyết lở. Hắn ở kiếp trước chỉ xem trên internet, trên TV, chưa từng thấy trên thực tế, hiện tại hắn lại đang tận mắt quan sát hiện trường, bản thân cũng không bị cuốn vào trong đó, tình cảnh này quả thực là hiếm thấy vô cùng a, hắn sao có khả năng không nhìn chứ?
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Hách Khải mãnh liệt co rụt lại, hắn bỗng thấy trên một mảnh tuyết trắng, một cái chấm đen đang điên cuồng chạy xuống chân núi, cái chấm đen này là một người!
Thế nhưng tốc độ của con người sao có thể chạy trốn khỏi tuyết lở!? Huống chi Hách Khải nhìn tốc độ cùng động tác của người kia liền khẳng định cái người này tuyệt không phải Nội Lực Cảnh. Dưới trận tuyết lở, sợ là Chuẩn Nội Lực Cảnh cũng là lành ít dữ nhiều, người này nếu như bị tuyết lở vùi lấp, đoán chừng là chết chắc!
Hách Khải thấy vậy vội hét lớn một tiếng, nội lực toàn thân điên cuồng tăng lên, hoàn toàn tràn khắp trong thân thể, không nghĩ nhiều hơn nữa trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh núi.
Đây là trách nhiệm của hắn!
Vốn hắn tưởng ngọn núi này bỏ hoang không có người ở, như vậy hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn xem tuyết lở, cũng trải nghiệm cảm giác muốn sống đến cực hạn một phen. Nhưng nếu còn có người leo núi khác nữa, vậy hắn chính là hại chết người ta rồi. Tâm lý hắn cũng không biến thái đến độ vui vẻ thưởng thức cảnh người khác chết, thiện ác có báo, đây mới là lý tưởng của hắn, người này vì hắn mà sa vào trong tuyệt cảnh tuyết lở, như vậy hắn cần phải liều chính cái mạng mình để cứu giúp, nếu không...
Hắn thấy hổ thẹn trong lòng!
Biên: argetlam7420
Hách Khải sáng sớm đã rời giường, đến dòng suối nhỏ rửa mặt một lát rồi bắt vài con cá trong suối. Loại cá này không có xương gai nhỏ, mà toàn là xương to, chất thịt cực kỳ tươi ngon, hắn đem nướng đơn giản trên đống lửa còn chưa tắt, chỉ vẩy lên một chút muối, mùi vị cũng thơm ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt luôn cả lưỡi. Món ăn dân dã thuần túy a, hoàn toàn không nhiễm khí tức công nghiệp chút nào, càng không phải do con người nuôi béo, mùi vị này có thể vượt mặt toàn bộ các loại cá tại địa cầu ở kiếp trước của hắn.
Sau khi ăn qua bữa sáng, Hách Khải không vội vàng xuất phát mà nhàn nhã rót một chén trà, nhìn không khí dễ chịu cuối thu trên cao nguyên, nhìn bầu trời lên. Hôm nay tâm tình hắn vẫn rất tốt, cuối hè sang thu gió lạnh thổi qua, làm tinh thần rất sảng khoái. Vừa rồi đã ăn cá nướng, bây giờ lại uống trà xanh, tư vị này thực là không cách nào hình dung được, không phải tự mình trải qua căn bản không thể giải thích sự hưởng thụ sung sướng của nó.
Sau khi chậm rãi uống xong chén trà, Hách Khải mới đứng dậy chuẩn bị, sửa sang lại ba lô, hành lý, lều vải, sau đó dập tắt đống lửa, chôn xương. Uớc chừng nửa giờ sau, Hách Khải khoác ba lô trên lưng, hướng về chỗ mình đã dựng lều qua đêm phất tay một cái, sau đó lại cười vui vẻ, Hách Khải cũng không quay đầu lại mà bắt đầu hướng lên cao nguyên.
Đây là một khu thảo nguyên rộng lớn bát ngát, cũng là biên giới nước Doanh, chẳng qua trên này người ở rất thưa thớt, chỉ có khu vực biên giới thảo nguyên có một số người tụ tập, là nơi chính phủ khai thác quặng mỏ quý hiếm. Ngoài ra, những nơi khác hầu như ít ai lui tới, ngoại trừ động vật hoang dã sẽ không còn sinh vật khác qua lại. Hách Khải đi từ buổi sáng đến xế chiều, đã đến được dưới chân ngọn núi tuyết, trên đường đi ngay cả một vết chân cũng không thấy được.
Hách Khải cũng không thèm để ý, điều duy nhất làm hắn chú ý chính là, trên đường đi hắn đều để ý tìm kiếm tất cả các loại thiên tài địa bảo có thể tồn tại, hoặc là những sinh vật Hung cấp, Cuồng cấp, thế nhưng đáng tiếc là một cái cũng không tìm được. Tuy rằng trên cao nguyên động vật hoang dã có rất nhiều, nhưng tất cả đều thuộc về phạm trù sinh vật bình thường, điều này làm Hách Khải có chút thất vọng.
Thất vọng thì cứ thất vọng, nhưng cũng không có nằm ngoài dự đoán của Hách Khải. Giống như Nội Lực Cảnh ở trong xã hội loài người nhà nhà tập võ vậy, tỷ lệ xuất hiện cũng chỉ có một phần mười vạn. Dù rằng động vật hoang dã tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại nhiều lần, nhưng mà chúng nó trời sinh đã thế, chẳng rèn luyện gì thì huyết mạch cũng sẽ không thể lưu chuyển, càng không có hệ thống kinh nghiệm bộc phát nội lực. Như trong những tiểu thuyết ở kiếp trước của Hách Khải, những loài động vật đó lại được tôn là chuyên gia rèn luyện thân thể, vượt xa nhân loại, cái này khiến cho Hách Khải quả thực muốn nhổ vào. Khỏi cần phải nói, chỉ với sự đúc kết rút kinh nghiệm, nhân loại đã có thể đè bẹp bất cứ thứ gì không phải sinh mệnh có trí tuệ rồi. Vì vậy ở thế giới này nếu có động vật có nội lực, thì chỉ sợ cũng là tỷ lệ một trên một triệu, chục triệu, thậm chí hơn một tỷ cũng có thể, không có khả năng xuất hiện như trong một vài tiểu thuyết tiên hiệp huyền ảo kia. Có tộc quần sinh vật vừa sinh ra đã có được lực lượng siêu phàm, cũng chính là nội lực, điều này là không thể nào, cũng rất phi logic, trừ phi cái chủng tộc này đã tiến hóa từ cấp độ gen đến cấp độ sinh vật bán năng lượng, bằng không thì, tỷ lệ có được nội lực tuyệt đối thua xa nhân loại!
Đã là như vậy, Hách Khải cũng không định lưu lại đây lâu hơn nữa, hắn định hôm nay sẽ hạ trại trên núi tuyết!
Đúng thế, Hách Khải cũng không tính hạ trại trên khu vực thảo nguyên. Tuy nói hạ trại trên đó đúng là thoải mái thật, nhiệt độ không cao không thấp, côn trùng ít, không khí khô ráo thoải mái dễ chịu, gần nguồn nước, còn có cơ man là động vật hoang dã có thể săn bắt. Hạ trại ở đây, đối với Hách Khải Nội Lực Cảnh mà nói, thật là nhẹ nhàng như đang chơi đùa tại một thắng cảnh du lịch vậy.
Có điều Hách Khải dù gì cũng là có ý định đi khắp thiên hạ, bằng không ở trong mấy đại thành thị phồn hoa kia chẳng phải là càng thoải mái dễ chịu hơn sao? Tuy nói những khi có thể hưởng thụ hắn không ngại hưởng thụ đồ tốt nhất, ăn đồ ăn tốt nhất, ở chỗ tốt nhất, nhưng mục đích của hắn không phải chỉ là hưởng thụ, hoặc nói là hưởng thụ cũng được, chẳng qua thứ để hưởng thụ cũng không phải chỉ là thoải mái dễ chịu ở phạm trù vật chất, mà trên hết là ở tinh thần. Mà hạ trại trên đỉnh núi tuyết, đây cũng là một loại hưởng thụ tinh thần của hắn!
Nghĩ là làm luôn, Hách Khải không một chút trì hoãn, bắt đầu nhanh chóng leo lên núi. Thời gian hiện tại chắc khoảng hai ba giờ chiều, nghiêm túc mà nói, từ chân núi đến đỉnh núi khoảng cách không quá xa. Theo Hách Khải thấy, ước chừng chỉ có ba bốn nghìn mét chiều cao mà thôi, cao thế đã là chạm đến những đám mây. Thoạt nhìn cao to hùng vĩ, nhưng nghiêm túc mà nói, khoảng cách này nếu là trên đất bằng, Hách Khải chạy một phút đồng hồ cũng không tới. Khó khăn thực sự chính là độ cao cùng sự hiểm trở, lại thêm gió tuyết cùng vách núi thẳng đứng, đoán chừng người bình thường phải tốn thời gian mấy ngày mới có thể lên đến đỉnh.
Nhưng mà hắn đã có được nội lực...
Đúng vậy, chính là nội lực, Hách Khải ước lượng sơ bộ sức mạnh hiện tại của mình, tốc độ, tố chất thân thể, sức bật,vân vân… Những tố chất cơ bản của nhân loại này, khi không sử dụng nội lực, chỉ dựa vào thân thể hắn đã mạnh hơn Chuẩn Nội Lực Cảnh vài phần rồi, nếu lại dùng tới nội lực, tố chất thân thể của hắn ít nhất sẽ tăng gấp 2,5 lần Chuẩn Nội Lực Cảnh, là gấp bốn tới năm lần người bình thường!
Gấp 2,5 lần, gấp bốn năm lần mới nghe thì không chênh lệch bao nhiêu, nhưng thực tế với Nội Lực Cảnh, đem đàn ông trưởng thành bình thường ra mà so sánh, tựa hồ như con sâu cái kiến vậy. Vốn thực lực cũng không thể chênh lệch như thế được, thực lực là biểu hiện ở nhiều mặt, ví dụ như khả năng khống chế vi mô đối với lực lượng, như kỹ xảo chiến đấu, tố chất tâm lý, ví dụ như hiệu suất sử dụng lực lượng, lại như trang bị phòng ngự, vũ khí công kích...vân vân, tất cả những thứ đó đều thể hiện thực lực của một cá nhân.
Nhưng thuộc tính cơ bản thì lại không giống vậy. Thuộc tính cơ bản giữa mỗi người đàn ông trưởng thành thực chất không kém nhau nhiều, những vận động viên, người tập gym gì đó, tố chất thân thể so với đàn ông trưởng thành chẳng qua tối đa mạnh hơn mấy phần mà thôi, thậm chí ngay cả gấp đôi cũng chưa tới. Thoạt nhìn những người lính bộ đội đặc chủng trong quân đội, võ sĩ quyền anh, đấu vật, đại lực sĩ…, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, nhưng thực tế bọn họ chẳng qua là rèn luyện cơ bắp, tăng cường hiệu suất sử dụng với đối với sức mạnh cơ bắp mà thôi, các tố chất cơ bản của nhân loại được đề cao cũng không lớn, bởi đây là giới hạn của bản thân sinh vật, trừ phi là biến hóa ở cấp độ gen, hoặc là siêu thoát thân thể, ngoài nhiệt lượng, đường phân**... trong cơ thể con người còn có thể sử dụng một dạng năng lượng khác để thúc đẩy thân thể tiến hóa, bằng không thì tố chất thân thể của nhân loại chính là một cái khung, chẳng qua là cái khung này là lớn hay nhỏ mà thôi, rốt cuộc cũng không thể nào thoát ra bên ngoài.
**Nhiệt lượng, đường phân; đa số năng lượng được cơ thể chuyển hóa từ đường (glucose) và chất béo (lipit), năng lượng đó khi tiêu hao lại được chuyển sang dạng nhiệt (nóng người, toát mồ hôi). Đây là chu trình chuyển hóa năng lương tự nhiên của con người.
Nhưng nếu một người có tố chất thân thể cơ bản đã gấp hai lần bình thường, như vậy chỉ cần luyện tập một chút, tăng cường một ít khả năng sử dụng lực lượng, một chút kỹ xảo chiến đấu là người này ở hiện thực, hoặc là nói ở trong thế giới kiếp trước của Hách Khải, chính là một siêu nhân đẳng cấp hơi kém một chút rồi. Võ nghệ cao cường, lấy mạng người dễ như cắt cỏ, tránh né được đạn bắn, những thứ này đều có thể làm được. Thậm chí nếu mạnh hơn một chút, một vài thủ đoạn không thể tưởng tượng cũng có thể, thí dụ như nước chảy đá mòn, nắm sắt thành bùn đều có khả năng. Đây chính là sức chiến đấu khi tố chất cơ bản của thân thể được đề cao lên gấp hai lần người bình thường a, bình thường đối mặt với trên trăm tên côn đồ cũng có thể nhẹ nhàng đánh ngã.
Đây chính là hàm ý của câu nói “ chỉ mạnh hơn ba phần, thực lực đã cao đến không thể so sánh", kỳ thật cũng là chỉ tố chất căn bản của thân thể cao.
Và nếu như Hách Khải sử dụng nội lực nhập vào cơ thể, tố chất thân thể của hắn sẽ còn gấp bốn tới năm lần người bình thường, đây là cái khái niệm gì a? Đơn giản mà nói, nếu một người bình thường không được huấn luyện, có thể nhẹ nhõm nhảy xa hai mét, như vậy một người có tố chất thân thể cơ bản gấp năm lần người bình thường đấy, nếu không qua huấn luyện, nhẹ nhõm cũng có thể nhảy xa mười mét, nếu đã trải qua huấn luyện, còn có võ thuật kỹ xảo, lại thêm nội lực cường hóa các bộ phận nữa, như vậy nhảy xa bốn năm mươi mét cũng có thể.
Nhảy xa còn là thế, nhảy cao, lực lượng, tốc độ, cùng với tốc độ phản ứng, hay là sinh mệnh lực...vân vân, tất cả sẽ đều như thế. Loại người này thậm chí đã không phải người nữa, mà là một kẻ có gien của nhân loại, có thân thể nhân loại, có tất cả huyết nhục của nhân loại đấy, nhưng mặt khác lại là sinh mạng thể cấp độ cao hơn, có hệ thống tuần hoàn năng lượng. Loại sinh mạng thể này đừng nói là một đánh một trăm, bọn họ hoàn toàn có thể đứng trong hơn mười vạn đại quân ra vào như đi chơi, tên đạn không thể bắn trúng, trong trăm vạn quân lấy đầu đại tướng như lấy đồ trong túi, hơn nữa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giết người cắt đầu ở xa cả ngàn dặm cũng được. Sợ là thời đại khoa học kỹ thuật thế kỷ hai mươi mốt kiếp trước của Hách Khải, loại người này cũng có thể lấy sức một mình áp đảo một quốc gia, đối mặt với quân đội khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có thể tay không mà đồ sát, chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, liền không có bất kỳ nguy hiểm gì tới tính mạng, trừ phi là bom đạn hạt nhân san bằng một thành phố, bằng không thì dù cho tên lửa đạn đạo tập kích dày đặc cũng có thể dễ dàng tránh né, sinh mệnh như vậy, đã cường đại đến mức cực đoan rồi!
Và đó chính là nguyên nhân vì sao Nội Lực Cảnh ở thế giới này có được địa vị cao như thế, chính là quyết định ở thực lực!
Giờ phút này Hách Khải đang leo lên một ngọn núi tuyết, đây là khu vực cao nguyên, cuối cao nguyên là những ngọn núi tuyết trải dài bất tận. Đây là một dãy núi, Hách Khải từ bản đồ xác định được đại khái vị trí khu vực này, dãy núi tuy rằng không so được với dãy Himalaya của kiếp trước, nhưng cũng đã vô cùng to lớn hùng vĩ. Hách Khải cũng không có ý định trong một hai ngày vượt qua mảnh sơn mạch này đi đến Bách Thảo Quốc.
Hiện hắn đang leo núi, nếu so với kiếp trước của hắn, nghe vậy là đã thấy rợn cả người rồi, hắn đến công cụ leo núi cũng không có, người mặc một bộ áo mỏng, đang dùng hai tay bám vào vách núi đá mà leo, một lần leo lên chính là mấy mét, bất luận dốc đứng ngoặt sườn núi đều không thể làm khó hắn, khẽ phóng một cái đã lên cao cả chục thước. Đừng nói là khỉ, siêu nhân khỉ cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi (Biên: đến quỳ với lão Z:v) Chỉ ngắn ngủi vài giờ, trước khi trời tối, Hách Khải đã leo đến đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi chỉ rộng hơn mười mét vuông, hơn nữa gió tuyết thổi ào ào, ngay cả là Hách Khải đứng trên đỉnh núi, cũng cảm giác hơi lạnh buốt. Đương nhiên hắn chỉ cần hơi vận nội lực là toàn thân đã ấm áp trở lại, nhiệt độ này tuyệt đối không là vấn đề, chẳng qua là sức gió này nha...
Hách Khải đứng trên đỉnh núi nhìn khắp xung quanh một lượt, lập tức cười phá lên, hắn buông ba lô xuống chính giữa đỉnh núi hít một hơi thật sâu, trực tiếp vận nội lực vào đôi tay đánh thẳng xuống đất. “Ba ba ba" âm thanh của nấm đấm, lớp tuyết dày bị quyền phong đánh cho tung bay, tầng băng dày đặc sau mấy quyền cũng bị đánh vỡ, cuối cùng đến phần đất đá lạnh lẽo phía dưới lớp băng, dưới nắm đấm của Hách Khải cũng bắt đầu vỡ ra. Đầu nắm đấm của Hách Khải được nội lực bao bọc chỉ hơi đỏ một chút, ngay cả da cũng không có xây xước.
Sau khi đánh khoảng trăm quyền, Hách Khải lớn tiếng rống lên một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt biến thành chưởng, từ bàn tay hiện lên dấu Phật Thủ Ấn đánh ra, Bàn Nhược Chưởng uy lực cực lớn làm nổ tung mặt đất. Một tiếng nổ vang ầm ầm, phảng phất như thuốc nổ bạo tạc vậy, trực tiếp phá nổ chỗ này thành một cái hố sâu hơn một mét, dài rộng một thước rưỡi đến hai mét.
Hách Khải lúc này mới dừng nắm đấm lại, khẽ gật đầu nhìn cái hố, đang định nhảy vào trong hố định tiến hành gia công một phen biến nó thành nơi tránh gió, bỗng nhiên dưới chân núi phát ra một tiếng nổ mạnh. Hách Khải vội vàng chạy lên mép đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, thì thấy lớp tuyết đọng đang cuồn cuộn đổ xuống phía dưới, hơn nữa chỗ tuyết này càng lăn càng nhiều, cơn sóng tuyết càng lăn càng lớn, chính là một trận tuyết lở phát sinh.
Hách Khải có chút hứng thú nhìn xem tuyết lở. Hắn ở kiếp trước chỉ xem trên internet, trên TV, chưa từng thấy trên thực tế, hiện tại hắn lại đang tận mắt quan sát hiện trường, bản thân cũng không bị cuốn vào trong đó, tình cảnh này quả thực là hiếm thấy vô cùng a, hắn sao có khả năng không nhìn chứ?
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Hách Khải mãnh liệt co rụt lại, hắn bỗng thấy trên một mảnh tuyết trắng, một cái chấm đen đang điên cuồng chạy xuống chân núi, cái chấm đen này là một người!
Thế nhưng tốc độ của con người sao có thể chạy trốn khỏi tuyết lở!? Huống chi Hách Khải nhìn tốc độ cùng động tác của người kia liền khẳng định cái người này tuyệt không phải Nội Lực Cảnh. Dưới trận tuyết lở, sợ là Chuẩn Nội Lực Cảnh cũng là lành ít dữ nhiều, người này nếu như bị tuyết lở vùi lấp, đoán chừng là chết chắc!
Hách Khải thấy vậy vội hét lớn một tiếng, nội lực toàn thân điên cuồng tăng lên, hoàn toàn tràn khắp trong thân thể, không nghĩ nhiều hơn nữa trực tiếp nhảy xuống từ trên đỉnh núi.
Đây là trách nhiệm của hắn!
Vốn hắn tưởng ngọn núi này bỏ hoang không có người ở, như vậy hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn xem tuyết lở, cũng trải nghiệm cảm giác muốn sống đến cực hạn một phen. Nhưng nếu còn có người leo núi khác nữa, vậy hắn chính là hại chết người ta rồi. Tâm lý hắn cũng không biến thái đến độ vui vẻ thưởng thức cảnh người khác chết, thiện ác có báo, đây mới là lý tưởng của hắn, người này vì hắn mà sa vào trong tuyệt cảnh tuyết lở, như vậy hắn cần phải liều chính cái mạng mình để cứu giúp, nếu không...
Hắn thấy hổ thẹn trong lòng!
Tác giả :
Zhttty