Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 30: Nửa đệ tử muốn thành đệ tử?
Đắm chìm trong trạng thái không minh, Từ Hiền bỗng nghe có tiếng động.
‘Ở cửa.’
Hắn lập tức mở mắt ra, tinh thần và thể xác đều thông suốt, sảng khoái.
Từ Hiền ngồi dậy, nhìn ra phía cửa.
“Tự Thành?"
“Tiên sinh."
Người đến thế mà lại là Lý Tự Thành, hai vai gã đều gánh lấy mấy cây cột gỗ to, ngoài cửa còn có một chiếc xe đẩy chất đầy ván gỗ.
‘Lẽ nào ta và hắn thật sự là thiên mệnh sư đồ, tâm ý tương thông?’
Nhưng Từ Hiền hỏi ra mới biết bản thân cả nghĩ, Lý Tự Thành chỉ là trên đường về nhà ăn cơm gặp phải Hứa phu nhân, được nàng báo cho biết tình hình ở học đường nên gã mới mang theo vật liệu đến sửa chữa.
Từ Hiền đã mặc lại y phục chỉnh tề từ trước, hai chân vẫn còn quấn lấy dược cao, cũng may là hắn đã tháo nẹp gỗ ra, nếu không lại khó tránh khỏi việc bị gã học trò khờ hỏi chuyện.
Hắn những tưởng Lý Tự Thành sẽ hỏi vì sao học đường lại thành ra như vậy, trên tường vì sao lại có máu…
Nhưng không, gã chẳng hỏi gì cả, chỉ bế hắn lên ngồi trên xe lăn rồi lầm lầm lì lì đi lấy khăn ướt lau sạch dấu vết, dọn dẹp đống lộn xộn trong học đường.
Gã chỉ là tính tình trung hậu, thành thật chứ không phải đần độn, hôm trước đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn nghe Hứa phu nhân báo cho biết học đường bị ác khách ghé thăm.
Nhìn Lý Tự Thành ở cuối lớp đặt bức tranh lớn sang một bên, sửa lại chốt cửa đằng sau, thần sắc cứng ngắc không nói một tiếng nào, Từ Hiền bèn hỏi:
“Tự Thành, ngươi có tâm sự?"
Thân ở sư vị, không chỉ giúp học trò giải đáp bài vở, mà còn phải giúp học trò giải đáp những chuyện phiền lòng.
Lý Tự Thành nghe hắn hỏi, tạm thời buông xuống búa trong tay, chỉ lỗ hỏng trên trần nhà mà đặt nghi vấn: “Tiên sinh, đây là gian nhân gây nên?"
“Đúng vậy." Từ Hiền khẽ gật đầu xác nhận.
Gã lại chỉ lỗ thủng trên bức tranh lớn: “Đây cũng là chúng gây ra?"
Từ Hiền trầm ngâm một chút, sau đó bình thản đáp lại: “Vậy thì không phải, đó là ta."
Lý Tự Thành nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ gật gù lầm bầm: “Thế thì tiên sinh cũng thật lợi hại."
Thanh gỗ làm chốt giữ bức tranh bị gãy làm đôi, ở trong nhà kho bỏ trống gã còn tìm thấy một trong những viên bi sắt mà hôm qua tiên sinh mua ở lò rèn nhà mình, đối chiếu với lỗ thủng trên bức tranh thì có thể đoán được vì sao nó lại gãy.
“Tiên sinh, gian nhân cũng rất lợi hại sao, có phải giống nhưng người trong giang hồ mà Triệu lão bá hay kể?"
Lý Tự Thành lại hỏi, Triệu lão bá là một người thuyết thư ở quán trà quen của Từ Hiền.
Nghĩ đến Sát Thần Môn còn có môn chủ, đường chủ làm đầu sỏ, đám môn chúng dựa vào【Sát Lục Thần Đồ】tiến cảnh thần tốc, Từ Hiền gật đầu bảo rằng:
“Quả thật lợi hại, nhưng càng lợi hại hơn là sự tàn độc của chúng, hoàn toàn không còn nhân tính, có thể xưng là ác quỷ trần gian."
Lý Tự Thành hiếu kỳ: “Ác quỷ tàn độc, chúng đã giết rất nhiều người sao tiên sinh?"
“Không chỉ giết người đơn thuần, chúng còn…"
Từ Hiền không giấu diếm gì, nói hết tội lỗi của Sát Thần Môn cho tên học trò to xác của mình được biết, để gã mở mang tầm mắt, nhìn thấy những chỗ bị nhuộm đen của thế giới này.
Lý Tự Thành nghe xong cũng rất căm hận, nghĩ đến việc bọn ác quỷ này đang nhắm vào đồng học của mình, gã càng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:
“Đúng là ác quỷ! Tự Thành thật muốn bắt hết bọn chúng lại bỏ vào lò lửa của cha, đốt thành tro bụi a tiên sinh."
‘Ngươi nhìn như vậy, giống như muốn để ta thành tro bụi hơn.’
Từ Hiền giễu thầm, chợt thấy Lý Tự Thành tiếp tục hỏi: “Chúng sẽ còn trở lại sao tiên sinh?"
Hắn gật đầu một cái, không bắt được một đứa trẻ nào của Bạch Long Trấn, đường chủ thần bí kia chắc hẳn sẽ lại phái thủ hạ đến.
“Người vẫn sẽ ra tay tiêu diệt bọn chúng chứ?"
Không định duy trì hình tượng cao minh của bản thân, trước ánh mắt mong đợi của gã, Từ Hiền lại khẽ lắc đầu: “Có thể sẽ là ngược lại, đó là chúng tiêu diệt ta. Lần này đã xuất hiện kẻ mạnh hơn ta rất nhiều, lần sau…"
Hắn không nói hết, nhưng ý thì ai cũng hiểu.
Lý Tự Thành lại tỏ vẻ không tin: “Sao có thể như thế? Nếu có kẻ mạnh hơn thì tiên sinh đã bị đánh chết từ lâu, làm sao còn ở đây được? Người vẫn khỏe mạnh mà, chớ gạt Tự Thành."
Nói xong liền chạy tới sờ tay vạch áo của Từ Hiền xem hắn có bị thương chỗ nào không.
‘Bị đánh chết từ lâu…’
Đôi khi gã học trò to xác vô tình ác miệng khiến Từ tiên sinh phải câm nín. Im lặng một lúc hắn mới qua loa giải thích: “Có cao nhân vô tình đi qua đánh chết hắn."
Không có sự cho phép của Hứa phu nhân, Từ Hiền cũng không muốn làm lộ bí mật của nàng với bất cứ ai, dù sao thanh Thái Bạch kiếm kia vừa rồi đã cắt vào động mạch một cao thủ Tiên Thiên, hắn không định để mình có chung kết cục.
“…chỉ cần không thẹn với lòng…"
Lý Tự Thành không tò mò cao nhân kia sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy, gã nhớ lại lời hắn từng nói, nghiêm mặt nhìn tiên sinh nhà mình, chân thành cắn từng chữ:
“Vậy nếu bọn chúng lại xuất hiện, hơn nữa còn là những kẻ có thể dễ dàng đánh chết người. Tiên sinh sẽ còn vì các đồng học mà đương đầu với chúng không?"
Từ Hiền nghe vậy, không vội đáp lời, hai mắt thản nhiên nhìn Lý Tự Thành.
Người sau vẫn nhìn chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ hắn, ánh mắt của gã như mang theo một mũi mâu được đúc từ tín niệm, có thể đâm phá bất cứ thứ gì.
Nhìn ánh mắt của Lý Tự Thành, Từ Hiền chợt nhớ tới lúc Nam tứ hiệp dạy Quách Tĩnh bốn chữ bí kíp: “Đánh không lại, chạy."
Hắn nhẹ giọng nói rằng:
“Biết hẳn phải chết mà vẫn lao đầu vào, có người gọi đấy gọi là xuẩn."
“Nhưng cảm thấy không thể làm mà vẫn làm, lại có kẻ nói đấy là dũng."
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
“Sao lại như thế? Bởi vì ý chí khác nhau, có thứ đối với người này chẳng đáng là gì, đối với người khác lại còn cao hơn sinh mạng, có thể vì đó mà trả bất cứ giá nào."
“Hoặc là xuẩn, hoặc là dũng, ranh giới giữa hai thứ ấy mỏng manh như một sợi chỉ. Sợi chỉ ấy có thể là trí tuệ, có thể là vũ lực, là bất cứ thứ gì một người có thể cậy vào."
“Nếu sợi chỉ ấy đủ chắc, thậm chí vĩnh hằng bất biến, đủ dài, thậm chí kéo xa vô tận, thì người ta nào còn lăn tăn, đắn đo chi nữa."
Cây mâu biến mất, lúc này trong mắt của Lý Tự Thành như có hai vòng xoáy, gã bị xoắn não sau khi trúng đại đạo lý thuật của tiên sinh nhà mình.
Gã giơ tay đầu hàng: “Tiên sinh, người hay nói đạo lý lớn, nhưng ta không hiểu kịp đâu."
Người hay nói đạo lý…
Hay nói đạo lý…
Nói đạo lý…
Lý Tự Thành lại đâm Từ tiên sinh một nhát, nhưng khúc mắc trong đó chỉ có mình Từ Hiền hiểu được, nên hắn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khoát tay giải thích bừa:
“Ý của ta là bọn chúng có thể mạnh, nhưng Từ Hiền này cũng không phải kẻ dậm chân tại chỗ. Lần sau gặp lại, ta cũng không còn là kẻ dễ dàng bị bọn chúng đánh chết như ngươi nói."
Hắn nói lời này không chút nào chột dạ. Chân đã khỏi, lại đạt được một bộ khinh công nhập đạo cực phẩm, còn có loại kỳ công ăn gian như【Tọa Vọng Kinh】làm nền tảng, Từ Hiền bây giờ có thể nói là mười phần tự tin.
Huống chi gặp phải kẻ không đối phó được còn có thể mời ẩn thế cao thủ Hứa phu nhân ra tay tương trợ. Đã nhận hối lộ một quyển Bạch Xà Truyện kỳ diệu, chắc hẳn lúc hắn gặp nguy, nàng không đến nỗi khoanh tay đứng nhìn chứ?
Lý Tự Thành không biết chuyện ẩn trong này, nghe hắn giải thích như thế, gã thay các đồng học cảm thấy an lòng.
Chợt nhớ đến ý nghĩ tối qua của mình, thần thái của gã trở nên hết sức cương nghị, nhãn thần tha thiết, giọng đầy thành khẩn:
“Tiên sinh, học sinh Lý Tự Thành có một thỉnh cầu muốn nói với người!"
Nghe gã nghiêm túc như vậy, lại còn xưng đầy đủ họ tên bản thân, Từ Hiền biết thỉnh cầu này có vẻ không đơn giản.
Nhưng hắn không vì thế mà chặn trước miệng của gã, dù sao nghe xong thấy không ổn từ chối vẫn chẳng sao cả, thế là mím môi gật khẽ, ý bảo gã có thể nói.
Hắn cũng đoán được một hai Lý Tự Thành có thỉnh cầu gì.
“Tiên sinh, Tự Thành không hiểu đạo lý lớn, cũng biết mình đầu óc tầm thường, không có tài năng kinh luân thiên hạ, độ thế tế dân..."
‘Có thể đừng nhắc đạo lý không?’ Từ Hiền thầm oán, nhưng vẫn chăm chú nghe Lý Tự Thành nói những lời tận đáy lòng gã.
“…ta chỉ biết mình bây giờ cũng muốn giống tiên sinh, có thể bảo vệ an nguy cho các đồng học, giữ gìn những người xung quanh ta, nhưng khổ nỗi không chút bản lĩnh, mong tiên sinh dạy Tự Thành, để ta cũng có thể cùng người trừ gian diệt bạo."
Có điều vài câu ngắn ngủi đã gần như vắt sạch chút thành ngữ mà Lý Tự Thành học trong mấy tháng, hơn nữa âm thanh cũng không trôi chảy, nhưng Từ Hiền nghe ra mỗi một chữ của gã đều là chân tình thiết ý, không một tơ giả dối.
Không chỉ vậy, gã vừa nói xong còn quỳ xuống vái, đầu đập mạnh xuống đất để tỏ rõ ý chí.
Từ Hiền định đưa tay cản lại thì chợt thấy nhắc nhở của hệ thống.
~o0o~
‘Ở cửa.’
Hắn lập tức mở mắt ra, tinh thần và thể xác đều thông suốt, sảng khoái.
Từ Hiền ngồi dậy, nhìn ra phía cửa.
“Tự Thành?"
“Tiên sinh."
Người đến thế mà lại là Lý Tự Thành, hai vai gã đều gánh lấy mấy cây cột gỗ to, ngoài cửa còn có một chiếc xe đẩy chất đầy ván gỗ.
‘Lẽ nào ta và hắn thật sự là thiên mệnh sư đồ, tâm ý tương thông?’
Nhưng Từ Hiền hỏi ra mới biết bản thân cả nghĩ, Lý Tự Thành chỉ là trên đường về nhà ăn cơm gặp phải Hứa phu nhân, được nàng báo cho biết tình hình ở học đường nên gã mới mang theo vật liệu đến sửa chữa.
Từ Hiền đã mặc lại y phục chỉnh tề từ trước, hai chân vẫn còn quấn lấy dược cao, cũng may là hắn đã tháo nẹp gỗ ra, nếu không lại khó tránh khỏi việc bị gã học trò khờ hỏi chuyện.
Hắn những tưởng Lý Tự Thành sẽ hỏi vì sao học đường lại thành ra như vậy, trên tường vì sao lại có máu…
Nhưng không, gã chẳng hỏi gì cả, chỉ bế hắn lên ngồi trên xe lăn rồi lầm lầm lì lì đi lấy khăn ướt lau sạch dấu vết, dọn dẹp đống lộn xộn trong học đường.
Gã chỉ là tính tình trung hậu, thành thật chứ không phải đần độn, hôm trước đã đoán được phần nào chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn nghe Hứa phu nhân báo cho biết học đường bị ác khách ghé thăm.
Nhìn Lý Tự Thành ở cuối lớp đặt bức tranh lớn sang một bên, sửa lại chốt cửa đằng sau, thần sắc cứng ngắc không nói một tiếng nào, Từ Hiền bèn hỏi:
“Tự Thành, ngươi có tâm sự?"
Thân ở sư vị, không chỉ giúp học trò giải đáp bài vở, mà còn phải giúp học trò giải đáp những chuyện phiền lòng.
Lý Tự Thành nghe hắn hỏi, tạm thời buông xuống búa trong tay, chỉ lỗ hỏng trên trần nhà mà đặt nghi vấn: “Tiên sinh, đây là gian nhân gây nên?"
“Đúng vậy." Từ Hiền khẽ gật đầu xác nhận.
Gã lại chỉ lỗ thủng trên bức tranh lớn: “Đây cũng là chúng gây ra?"
Từ Hiền trầm ngâm một chút, sau đó bình thản đáp lại: “Vậy thì không phải, đó là ta."
Lý Tự Thành nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ gật gù lầm bầm: “Thế thì tiên sinh cũng thật lợi hại."
Thanh gỗ làm chốt giữ bức tranh bị gãy làm đôi, ở trong nhà kho bỏ trống gã còn tìm thấy một trong những viên bi sắt mà hôm qua tiên sinh mua ở lò rèn nhà mình, đối chiếu với lỗ thủng trên bức tranh thì có thể đoán được vì sao nó lại gãy.
“Tiên sinh, gian nhân cũng rất lợi hại sao, có phải giống nhưng người trong giang hồ mà Triệu lão bá hay kể?"
Lý Tự Thành lại hỏi, Triệu lão bá là một người thuyết thư ở quán trà quen của Từ Hiền.
Nghĩ đến Sát Thần Môn còn có môn chủ, đường chủ làm đầu sỏ, đám môn chúng dựa vào【Sát Lục Thần Đồ】tiến cảnh thần tốc, Từ Hiền gật đầu bảo rằng:
“Quả thật lợi hại, nhưng càng lợi hại hơn là sự tàn độc của chúng, hoàn toàn không còn nhân tính, có thể xưng là ác quỷ trần gian."
Lý Tự Thành hiếu kỳ: “Ác quỷ tàn độc, chúng đã giết rất nhiều người sao tiên sinh?"
“Không chỉ giết người đơn thuần, chúng còn…"
Từ Hiền không giấu diếm gì, nói hết tội lỗi của Sát Thần Môn cho tên học trò to xác của mình được biết, để gã mở mang tầm mắt, nhìn thấy những chỗ bị nhuộm đen của thế giới này.
Lý Tự Thành nghe xong cũng rất căm hận, nghĩ đến việc bọn ác quỷ này đang nhắm vào đồng học của mình, gã càng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn:
“Đúng là ác quỷ! Tự Thành thật muốn bắt hết bọn chúng lại bỏ vào lò lửa của cha, đốt thành tro bụi a tiên sinh."
‘Ngươi nhìn như vậy, giống như muốn để ta thành tro bụi hơn.’
Từ Hiền giễu thầm, chợt thấy Lý Tự Thành tiếp tục hỏi: “Chúng sẽ còn trở lại sao tiên sinh?"
Hắn gật đầu một cái, không bắt được một đứa trẻ nào của Bạch Long Trấn, đường chủ thần bí kia chắc hẳn sẽ lại phái thủ hạ đến.
“Người vẫn sẽ ra tay tiêu diệt bọn chúng chứ?"
Không định duy trì hình tượng cao minh của bản thân, trước ánh mắt mong đợi của gã, Từ Hiền lại khẽ lắc đầu: “Có thể sẽ là ngược lại, đó là chúng tiêu diệt ta. Lần này đã xuất hiện kẻ mạnh hơn ta rất nhiều, lần sau…"
Hắn không nói hết, nhưng ý thì ai cũng hiểu.
Lý Tự Thành lại tỏ vẻ không tin: “Sao có thể như thế? Nếu có kẻ mạnh hơn thì tiên sinh đã bị đánh chết từ lâu, làm sao còn ở đây được? Người vẫn khỏe mạnh mà, chớ gạt Tự Thành."
Nói xong liền chạy tới sờ tay vạch áo của Từ Hiền xem hắn có bị thương chỗ nào không.
‘Bị đánh chết từ lâu…’
Đôi khi gã học trò to xác vô tình ác miệng khiến Từ tiên sinh phải câm nín. Im lặng một lúc hắn mới qua loa giải thích: “Có cao nhân vô tình đi qua đánh chết hắn."
Không có sự cho phép của Hứa phu nhân, Từ Hiền cũng không muốn làm lộ bí mật của nàng với bất cứ ai, dù sao thanh Thái Bạch kiếm kia vừa rồi đã cắt vào động mạch một cao thủ Tiên Thiên, hắn không định để mình có chung kết cục.
“…chỉ cần không thẹn với lòng…"
Lý Tự Thành không tò mò cao nhân kia sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy, gã nhớ lại lời hắn từng nói, nghiêm mặt nhìn tiên sinh nhà mình, chân thành cắn từng chữ:
“Vậy nếu bọn chúng lại xuất hiện, hơn nữa còn là những kẻ có thể dễ dàng đánh chết người. Tiên sinh sẽ còn vì các đồng học mà đương đầu với chúng không?"
Từ Hiền nghe vậy, không vội đáp lời, hai mắt thản nhiên nhìn Lý Tự Thành.
Người sau vẫn nhìn chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ hắn, ánh mắt của gã như mang theo một mũi mâu được đúc từ tín niệm, có thể đâm phá bất cứ thứ gì.
Nhìn ánh mắt của Lý Tự Thành, Từ Hiền chợt nhớ tới lúc Nam tứ hiệp dạy Quách Tĩnh bốn chữ bí kíp: “Đánh không lại, chạy."
Hắn nhẹ giọng nói rằng:
“Biết hẳn phải chết mà vẫn lao đầu vào, có người gọi đấy gọi là xuẩn."
“Nhưng cảm thấy không thể làm mà vẫn làm, lại có kẻ nói đấy là dũng."
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
“Sao lại như thế? Bởi vì ý chí khác nhau, có thứ đối với người này chẳng đáng là gì, đối với người khác lại còn cao hơn sinh mạng, có thể vì đó mà trả bất cứ giá nào."
“Hoặc là xuẩn, hoặc là dũng, ranh giới giữa hai thứ ấy mỏng manh như một sợi chỉ. Sợi chỉ ấy có thể là trí tuệ, có thể là vũ lực, là bất cứ thứ gì một người có thể cậy vào."
“Nếu sợi chỉ ấy đủ chắc, thậm chí vĩnh hằng bất biến, đủ dài, thậm chí kéo xa vô tận, thì người ta nào còn lăn tăn, đắn đo chi nữa."
Cây mâu biến mất, lúc này trong mắt của Lý Tự Thành như có hai vòng xoáy, gã bị xoắn não sau khi trúng đại đạo lý thuật của tiên sinh nhà mình.
Gã giơ tay đầu hàng: “Tiên sinh, người hay nói đạo lý lớn, nhưng ta không hiểu kịp đâu."
Người hay nói đạo lý…
Hay nói đạo lý…
Nói đạo lý…
Lý Tự Thành lại đâm Từ tiên sinh một nhát, nhưng khúc mắc trong đó chỉ có mình Từ Hiền hiểu được, nên hắn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khoát tay giải thích bừa:
“Ý của ta là bọn chúng có thể mạnh, nhưng Từ Hiền này cũng không phải kẻ dậm chân tại chỗ. Lần sau gặp lại, ta cũng không còn là kẻ dễ dàng bị bọn chúng đánh chết như ngươi nói."
Hắn nói lời này không chút nào chột dạ. Chân đã khỏi, lại đạt được một bộ khinh công nhập đạo cực phẩm, còn có loại kỳ công ăn gian như【Tọa Vọng Kinh】làm nền tảng, Từ Hiền bây giờ có thể nói là mười phần tự tin.
Huống chi gặp phải kẻ không đối phó được còn có thể mời ẩn thế cao thủ Hứa phu nhân ra tay tương trợ. Đã nhận hối lộ một quyển Bạch Xà Truyện kỳ diệu, chắc hẳn lúc hắn gặp nguy, nàng không đến nỗi khoanh tay đứng nhìn chứ?
Lý Tự Thành không biết chuyện ẩn trong này, nghe hắn giải thích như thế, gã thay các đồng học cảm thấy an lòng.
Chợt nhớ đến ý nghĩ tối qua của mình, thần thái của gã trở nên hết sức cương nghị, nhãn thần tha thiết, giọng đầy thành khẩn:
“Tiên sinh, học sinh Lý Tự Thành có một thỉnh cầu muốn nói với người!"
Nghe gã nghiêm túc như vậy, lại còn xưng đầy đủ họ tên bản thân, Từ Hiền biết thỉnh cầu này có vẻ không đơn giản.
Nhưng hắn không vì thế mà chặn trước miệng của gã, dù sao nghe xong thấy không ổn từ chối vẫn chẳng sao cả, thế là mím môi gật khẽ, ý bảo gã có thể nói.
Hắn cũng đoán được một hai Lý Tự Thành có thỉnh cầu gì.
“Tiên sinh, Tự Thành không hiểu đạo lý lớn, cũng biết mình đầu óc tầm thường, không có tài năng kinh luân thiên hạ, độ thế tế dân..."
‘Có thể đừng nhắc đạo lý không?’ Từ Hiền thầm oán, nhưng vẫn chăm chú nghe Lý Tự Thành nói những lời tận đáy lòng gã.
“…ta chỉ biết mình bây giờ cũng muốn giống tiên sinh, có thể bảo vệ an nguy cho các đồng học, giữ gìn những người xung quanh ta, nhưng khổ nỗi không chút bản lĩnh, mong tiên sinh dạy Tự Thành, để ta cũng có thể cùng người trừ gian diệt bạo."
Có điều vài câu ngắn ngủi đã gần như vắt sạch chút thành ngữ mà Lý Tự Thành học trong mấy tháng, hơn nữa âm thanh cũng không trôi chảy, nhưng Từ Hiền nghe ra mỗi một chữ của gã đều là chân tình thiết ý, không một tơ giả dối.
Không chỉ vậy, gã vừa nói xong còn quỳ xuống vái, đầu đập mạnh xuống đất để tỏ rõ ý chí.
Từ Hiền định đưa tay cản lại thì chợt thấy nhắc nhở của hệ thống.
~o0o~
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt