Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 265: Từ tiên sinh mua một chọn bốn
Để đề phòng kẻ gian, trên sạp bí kíp võ công đương nhiên sẽ không thật sự bày bí kíp võ công, đống quyển trục trước mặt Từ Hiền bên ngoài có tên của võ học, nhưng bên trong lại không phải nội dung thực sự mà chỉ là giới thiệu vắn tắt về loại võ học đó mà thôi, ví dụ như thiên hướng tu luyện, thích hợp với ai, uy lực ra sao, tác dụng sau khi luyện thành thế nào, v.v…
Sạp được chia thành tám ngăn riêng biệt để phân chia phẩm cấp của các loại võ học, từ trái sang phái chính là võ học Hạ Thừa Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp,… cho đến Trung Thừa Thiên cấp, Thánh cấp, hơn nữa còn phân rõ ra nội công tâm pháp và ngoại công chiêu thức, khiến khách mua có thể dễ dàng lựa chọn thứ mình cần.
Võ học phẩm cấp càng cao thì số lượng tất nhiên càng ít, Từ Hiền nhìn qua thì Trung Thừa Thánh cấp chỉ có vỏn vẹn bốn môn, vừa liếc liền thấy, nhưng đáng nói là ở cạnh quyển trục giới thiệu của bốn môn võ học này, hắn còn thấy một mảnh gỗ nhỏ đề rằng: “Võ học Thượng Thừa cần thương lượng riêng."
‘Thú vị.’ Từ Hiền thầm nhủ, nếu chủ sạp thật sự có bán võ học Thường Thừa, vậy chuyến đi thành Bắc này của hắn coi như đáng giá, chẳng những có thể săn giết ác nhân, đến cả Võ Đạo Tinh Hoa cũng có thể thu thập không ít.
Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của lão đầu bán Dưỡng Khí Tán, Từ Hiền cảm thấy bản thân không nên quá lạc quan.
Tiện tay cầm lấy quyển trục giới thiệu của【Bất Khuy Đao Pháp】trên sạp, hỏi giá chỉ là phụ, muốn mời chủ sạp ra mới là mục đích chính của hắn.
Nghe chủ sạp báo giá, Từ Hiền cũng không khỏi ngạc nhiên, ai mà ngờ được môn đao pháp hắn tiện tay chọn lấy lại đắt đỏ như vậy.
Quả nhiên chẳng phải khi không mà người ta cứ nói “cùng văn phú võ", chỉ đơn giản là một bộ võ học nhập đạo đã đáng cả gia tài, người bình thường muốn gom đủ cả bốn, e rằng chỉ có thể lên núi làm tặc.
Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng hắn cũng biết là trong cùng phẩm cấp, võ học nhập đạo luôn cao giá hơn võ học khác bốn, năm thành, đặc biệt là các loại hình nhiều người ưa chuộng như kiếm pháp, đao pháp, thiết yếu như nội công, khinh công lại càng đắt giá.
Nếu đổi lại là võ học thông thường thì cũng chỉ là… đắt mà thôi, không đến nỗi quá đắt.
Từ Hiền trước đó cũng đã nghiên cứu qua giá cả bí tịch trên thị trường, biết cái giá mà chủ sạp vừa báo rất là bất hợp lý.
Không phải vì nó quá cao, mà bởi vì nó còn thấp hơn giá thị trường đến ba, bốn thành.
Nếu được, hắn rất sẵn lòng bỏ tiền ra mua, nhưng điều kiện tiên quyết là bí tịch không phải hàng giả.
Soạt!
Màn che được vén lên, từ trong lều nhỏ, một người đàn ông trung niên tuổi chừng ba lăm, ba sáu, dưới cằm để râu nhưng cắt tỉa rất gọn gàng, gương mặt trông hết sức hiền lành, phúc hậu, miệng treo một nụ cười mỉm, đôi mắt như biết phát quang, khiến người ta dễ dàng cảm thấy tin cậy, bên trên lại là một cặp lông mày chữ nhất, không quá rậm cũng chẳng quá thưa, vừa vừa phải phải.
Mặc lên người một bộ hoa phục sặc sỡ mà không diêm dúa, trên thân đeo không nhiều vàng bạc trang sức, bước đi nhẹ nhàng, điệu bộ đủng đỉnh như đã tính trước mọi chuyện, “một kẻ phú quý và có trí tuệ", đây chính là ấn tượng đầu tiên của Từ Hiền đối với y.
“Khách quý a, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Bỉ nhân Vạn Tam Thiên, không biết quý khách định thanh toán bằng bạc thật hay ngân phiếu?"
Hai tay cung lại trước người, giấu hết trong tay áo rộng thùng thình, Vạn Tam Thiên mỉm cười hỏi thăm, rõ ràng chỉ là lời khách sáo, nhưng âm thanh của y khiến Từ Hiền cảm giác như y thật sự rất hân hạnh khi được gặp mình.
Chỉ dựa vào loại bản sự này thôi, Từ Hiền tin là họ Vạn này dù buôn bán thứ gì cũng có thể đạt được thành tựu không nhỏ.
Tuy là như vậy, nhưng bản thân Từ Hiền không phải loại người có thể bị lời ngon ngọt làm làm u mê, trong lòng thì ôm thái độ đề phòng, ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ có chút hứng thú, hỏi rằng:
“Ồ, thanh toán bằng ngân phiếu thì thế nào, mà bằng bạc thật thì thế nào? Ông chủ Vạn có thể nói cho tại hạ được biết?"
Trong lúc hỏi chuyện, Từ Hiền cũng không quên mượn thiên nhãn dò xét Vạn Tam Thiên, phát hiện kẻ này có tu vi Tiên Thiên tầng ba, Thiện Ác khí cũng ở vào trạng thái cân bằng, Thiện khí không nhiều mà Ác khí cũng chẳng bao nhiêu.
Xem ra tuy là lừa đảo, nhưng họ Vạn này cũng không làm đến mực tận tuyệt, nếu thế thì Từ Hiền thấy là chỉ cần trừng trị một phen là được, không cần phải đòi chém đòi giết.
Vạn Tam Thiên không hề hay biết điều này, nếu biết… cũng không sợ. Trước câu hỏi của Từ Hiền, y vẫn giữ nụ cười chiêu bài của mình, ung dung đáp rằng:
“Nếu ngài chỉ trả bằng bạc thật thì bỉ nhân có thể bỏ đi số lẻ, còn nếu là ngân phiếu thì bỉ nhân ắt phải thu đủ, nếu quý khách đưa thừa thì Vạn mỗ cũng không thói lại."
“Cớ sao lại có quy củ kỳ quái như vậy?" Từ Hiền nghe xong, bỗng thật sự sinh ra một chút hứng thú với lời nói của y, thế là không nhịn được hỏi tiếp.
“Bởi vì bạc thật thì đi đến đâu cũng có thể đổi thành ngân phiếu, nhưng ngân phiếu muốn đổi thành bạc lại phải đến đúng tiền trang phát hành."
“Vậy thì không cần đổi, cứ dùng ngân phiếu luôn chẳng phải được sao?"
Vạn Tam Thiên chợt cười ý nhị mà rằng: “Nhưng nếu chẳng may tiền trang phát hành của ngân phiếu đó phá sản, vậy chẳng phải nó liền trở thành một đống giấy lộn hay sao. Quý khách không biết, bỉ nhân có một thói quen là phải cầm vàng ròng bạc trắng trong tay mới thấy an tâm, nên trên người ta không có một tờ ngân phiếu nào. Nếu có, vậy nó cũng sắp bị đổi thành bạc thật."
Từ Hiền nghe xong bèn gật gù nói một câu “hóa ra là vậy", sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng bảo:
“Ông chủ Vạn, hình thức thanh toán để sau hẵng nói, ngươi bây giờ không phải là nên để cho tại hạ nghiệm hàng trước sao?"
Không bị công phu trở mặt của hắn hù dọa, Vạn Tam Thiên cười tủm tỉm đáp: “Lý nên như thế."
Nói đoạn bèn duỗi một tay về phía trước, lấy tay áo quét một đường ngang trên sạp, lúc y thu tay về, Từ Hiền đã thấy trên sạp xuất hiện bốn quyển bí tịch giống nhau đến chín thành, trang bìa đều ghi【Bất Khuy Đao Pháp】.
Hắn hơi nhíu chân mày, nhẹ giọng chất vấn: “Ông chủ Vạn, này là có ý gì?"
Mỉm cười bất biến, Vạn Tam Thiên đưa tay chỉ lên biển hiệu của quầy bí kíp, thản nhiên đáp lại: “Quý khách chẳng lẽ chưa xem qua biển hiệu của bỉ nhân hay sao?"
Từ Hiền nghe vậy chợt ngẩng đầu lên nhìn, ban nãy không để ý, giờ hắn mới thấy ngoại trừ ba chữ “Tiệm Võ Học" to tổ chảng, bên dưới còn có một dòng chữ bé xíu ghi “Bốn Chọn Một".
“Ông chủ Vạn, bốn chọn một?" Hắn nhìn bốn quyển【Bất Khuy Đao Pháp】trước mặt, thần quang chợt hiện, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Vạn Tam Thiên, trong cả giọng nói lẫn ánh mắt đều ẩn chứa hàn ý.
Vạn Tam Thiên lại không chút run sợ, nên cười thì cười, nên nói thì nói: “Quý khách nếu muốn chọn, trước tiên phải giao tiền."
Từ Hiền nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ học theo họ Vạn, duỗi tay đến trước sạp, lấy tay áo quét qua.
Chờ hắn thu tay lại, trên sạp đã chất đầy ngân lượng, đĩnh lớn đĩnh nhỏ, bạc vụn đều có.
“Ông chủ Vạn, đếm cho kỹ."
Thái độ bình tĩnh bất biến của Vạn Tam Thiên cũng vì thủ đoạn này của Từ Hiền mà xuất hiện biến hóa, trước kinh ngạc, sau kinh dị, mặc dù y che dấu rất nhanh.
Không nói một lời, cũng không chạm đến bạc trên sạp, Vạn Tam Thiên chỉ đảo mắt một vòng, sau đó liền gật đầu bảo: “Một ngàn hai trăm sáu mươi ba lượng bạc, không thiếu một xu."
Đoạn lại thu hết tất cả ngân lượng vào tay áo của mình rồi nói tiếp: “Mời quý khách chọn!"
‘Lẽ nào là Tụ Lý Càn Khôn?’ Thấy Vạn Tam Thiên bỏ nhiều bạc như vậy vào trong tay áo mà không vang lên bất kỳ âm thanh nào, Từ Hiền cũng thầm kinh ngạc trong lòng.
Nhưng hắn biết có hỏi thì họ Vạn cũng sẽ không giải thích, thế nên lập tức dẹp bỏ sự hiếu kỳ của mình, chuyển sự chú ý đến bốn quyển bí tịch trước mặt.
Bốn quyển【Bất Khuy Đao Pháp】này có chín phần giống nhau, cả về ngoại hình lẫn kích thước đều không có gì khác biệt, một phần khác nhau còn lại cũng chỉ nằm ở độ cũ mới.
Theo đó, từ trái qua phải lần lượt là: Cũ, cực kì cũ, mới như vừa được in, mới tám phần.
Cái gọi là cũ, chính là trang bìa ố vàng, bề mặt có vài vết bẩn nhỏ, góc có chút quăn. Còn cực kì cũ thì cũng như vậy, chỉ là bị nặng hơn, bốn chữ “Bất Khuy Đao Pháp" cũng chỉ còn lại chữ “Bất" chữ “Đao", hai chữ “Khuy", “Pháp" đã mờ đến độ khó lòng nhìn thấy.
Đổi lại là người bình thường, trên cơ bản đều sẽ chọn càng cũ càng tốt, nhưng Từ Hiền là người bình thường sao? Hắn muốn nói phải, nhưng bất cứ ai quen biết Từ Hiền đều sẽ phủ định ý kiến này của hắn.
Chẳng cần nhắc đến việc hắn biết một loại thủ đoạn gọi là làm giả đồ cổ, chỉ riêng việc sở hữu một cặp thiên nhãn có thể giám định phẩm chất vạn vật, trò mèo của Vạn Tam Thiên hoàn toàn không thể qua mặt được Từ Hiền.
Vậy nên sự lựa chọn của hắn chính là…
Sạp được chia thành tám ngăn riêng biệt để phân chia phẩm cấp của các loại võ học, từ trái sang phái chính là võ học Hạ Thừa Nhân cấp, Địa cấp, Thiên cấp,… cho đến Trung Thừa Thiên cấp, Thánh cấp, hơn nữa còn phân rõ ra nội công tâm pháp và ngoại công chiêu thức, khiến khách mua có thể dễ dàng lựa chọn thứ mình cần.
Võ học phẩm cấp càng cao thì số lượng tất nhiên càng ít, Từ Hiền nhìn qua thì Trung Thừa Thánh cấp chỉ có vỏn vẹn bốn môn, vừa liếc liền thấy, nhưng đáng nói là ở cạnh quyển trục giới thiệu của bốn môn võ học này, hắn còn thấy một mảnh gỗ nhỏ đề rằng: “Võ học Thượng Thừa cần thương lượng riêng."
‘Thú vị.’ Từ Hiền thầm nhủ, nếu chủ sạp thật sự có bán võ học Thường Thừa, vậy chuyến đi thành Bắc này của hắn coi như đáng giá, chẳng những có thể săn giết ác nhân, đến cả Võ Đạo Tinh Hoa cũng có thể thu thập không ít.
Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của lão đầu bán Dưỡng Khí Tán, Từ Hiền cảm thấy bản thân không nên quá lạc quan.
Tiện tay cầm lấy quyển trục giới thiệu của【Bất Khuy Đao Pháp】trên sạp, hỏi giá chỉ là phụ, muốn mời chủ sạp ra mới là mục đích chính của hắn.
Nghe chủ sạp báo giá, Từ Hiền cũng không khỏi ngạc nhiên, ai mà ngờ được môn đao pháp hắn tiện tay chọn lấy lại đắt đỏ như vậy.
Quả nhiên chẳng phải khi không mà người ta cứ nói “cùng văn phú võ", chỉ đơn giản là một bộ võ học nhập đạo đã đáng cả gia tài, người bình thường muốn gom đủ cả bốn, e rằng chỉ có thể lên núi làm tặc.
Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng hắn cũng biết là trong cùng phẩm cấp, võ học nhập đạo luôn cao giá hơn võ học khác bốn, năm thành, đặc biệt là các loại hình nhiều người ưa chuộng như kiếm pháp, đao pháp, thiết yếu như nội công, khinh công lại càng đắt giá.
Nếu đổi lại là võ học thông thường thì cũng chỉ là… đắt mà thôi, không đến nỗi quá đắt.
Từ Hiền trước đó cũng đã nghiên cứu qua giá cả bí tịch trên thị trường, biết cái giá mà chủ sạp vừa báo rất là bất hợp lý.
Không phải vì nó quá cao, mà bởi vì nó còn thấp hơn giá thị trường đến ba, bốn thành.
Nếu được, hắn rất sẵn lòng bỏ tiền ra mua, nhưng điều kiện tiên quyết là bí tịch không phải hàng giả.
Soạt!
Màn che được vén lên, từ trong lều nhỏ, một người đàn ông trung niên tuổi chừng ba lăm, ba sáu, dưới cằm để râu nhưng cắt tỉa rất gọn gàng, gương mặt trông hết sức hiền lành, phúc hậu, miệng treo một nụ cười mỉm, đôi mắt như biết phát quang, khiến người ta dễ dàng cảm thấy tin cậy, bên trên lại là một cặp lông mày chữ nhất, không quá rậm cũng chẳng quá thưa, vừa vừa phải phải.
Mặc lên người một bộ hoa phục sặc sỡ mà không diêm dúa, trên thân đeo không nhiều vàng bạc trang sức, bước đi nhẹ nhàng, điệu bộ đủng đỉnh như đã tính trước mọi chuyện, “một kẻ phú quý và có trí tuệ", đây chính là ấn tượng đầu tiên của Từ Hiền đối với y.
“Khách quý a, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Bỉ nhân Vạn Tam Thiên, không biết quý khách định thanh toán bằng bạc thật hay ngân phiếu?"
Hai tay cung lại trước người, giấu hết trong tay áo rộng thùng thình, Vạn Tam Thiên mỉm cười hỏi thăm, rõ ràng chỉ là lời khách sáo, nhưng âm thanh của y khiến Từ Hiền cảm giác như y thật sự rất hân hạnh khi được gặp mình.
Chỉ dựa vào loại bản sự này thôi, Từ Hiền tin là họ Vạn này dù buôn bán thứ gì cũng có thể đạt được thành tựu không nhỏ.
Tuy là như vậy, nhưng bản thân Từ Hiền không phải loại người có thể bị lời ngon ngọt làm làm u mê, trong lòng thì ôm thái độ đề phòng, ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ có chút hứng thú, hỏi rằng:
“Ồ, thanh toán bằng ngân phiếu thì thế nào, mà bằng bạc thật thì thế nào? Ông chủ Vạn có thể nói cho tại hạ được biết?"
Trong lúc hỏi chuyện, Từ Hiền cũng không quên mượn thiên nhãn dò xét Vạn Tam Thiên, phát hiện kẻ này có tu vi Tiên Thiên tầng ba, Thiện Ác khí cũng ở vào trạng thái cân bằng, Thiện khí không nhiều mà Ác khí cũng chẳng bao nhiêu.
Xem ra tuy là lừa đảo, nhưng họ Vạn này cũng không làm đến mực tận tuyệt, nếu thế thì Từ Hiền thấy là chỉ cần trừng trị một phen là được, không cần phải đòi chém đòi giết.
Vạn Tam Thiên không hề hay biết điều này, nếu biết… cũng không sợ. Trước câu hỏi của Từ Hiền, y vẫn giữ nụ cười chiêu bài của mình, ung dung đáp rằng:
“Nếu ngài chỉ trả bằng bạc thật thì bỉ nhân có thể bỏ đi số lẻ, còn nếu là ngân phiếu thì bỉ nhân ắt phải thu đủ, nếu quý khách đưa thừa thì Vạn mỗ cũng không thói lại."
“Cớ sao lại có quy củ kỳ quái như vậy?" Từ Hiền nghe xong, bỗng thật sự sinh ra một chút hứng thú với lời nói của y, thế là không nhịn được hỏi tiếp.
“Bởi vì bạc thật thì đi đến đâu cũng có thể đổi thành ngân phiếu, nhưng ngân phiếu muốn đổi thành bạc lại phải đến đúng tiền trang phát hành."
“Vậy thì không cần đổi, cứ dùng ngân phiếu luôn chẳng phải được sao?"
Vạn Tam Thiên chợt cười ý nhị mà rằng: “Nhưng nếu chẳng may tiền trang phát hành của ngân phiếu đó phá sản, vậy chẳng phải nó liền trở thành một đống giấy lộn hay sao. Quý khách không biết, bỉ nhân có một thói quen là phải cầm vàng ròng bạc trắng trong tay mới thấy an tâm, nên trên người ta không có một tờ ngân phiếu nào. Nếu có, vậy nó cũng sắp bị đổi thành bạc thật."
Từ Hiền nghe xong bèn gật gù nói một câu “hóa ra là vậy", sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng bảo:
“Ông chủ Vạn, hình thức thanh toán để sau hẵng nói, ngươi bây giờ không phải là nên để cho tại hạ nghiệm hàng trước sao?"
Không bị công phu trở mặt của hắn hù dọa, Vạn Tam Thiên cười tủm tỉm đáp: “Lý nên như thế."
Nói đoạn bèn duỗi một tay về phía trước, lấy tay áo quét một đường ngang trên sạp, lúc y thu tay về, Từ Hiền đã thấy trên sạp xuất hiện bốn quyển bí tịch giống nhau đến chín thành, trang bìa đều ghi【Bất Khuy Đao Pháp】.
Hắn hơi nhíu chân mày, nhẹ giọng chất vấn: “Ông chủ Vạn, này là có ý gì?"
Mỉm cười bất biến, Vạn Tam Thiên đưa tay chỉ lên biển hiệu của quầy bí kíp, thản nhiên đáp lại: “Quý khách chẳng lẽ chưa xem qua biển hiệu của bỉ nhân hay sao?"
Từ Hiền nghe vậy chợt ngẩng đầu lên nhìn, ban nãy không để ý, giờ hắn mới thấy ngoại trừ ba chữ “Tiệm Võ Học" to tổ chảng, bên dưới còn có một dòng chữ bé xíu ghi “Bốn Chọn Một".
“Ông chủ Vạn, bốn chọn một?" Hắn nhìn bốn quyển【Bất Khuy Đao Pháp】trước mặt, thần quang chợt hiện, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Vạn Tam Thiên, trong cả giọng nói lẫn ánh mắt đều ẩn chứa hàn ý.
Vạn Tam Thiên lại không chút run sợ, nên cười thì cười, nên nói thì nói: “Quý khách nếu muốn chọn, trước tiên phải giao tiền."
Từ Hiền nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ học theo họ Vạn, duỗi tay đến trước sạp, lấy tay áo quét qua.
Chờ hắn thu tay lại, trên sạp đã chất đầy ngân lượng, đĩnh lớn đĩnh nhỏ, bạc vụn đều có.
“Ông chủ Vạn, đếm cho kỹ."
Thái độ bình tĩnh bất biến của Vạn Tam Thiên cũng vì thủ đoạn này của Từ Hiền mà xuất hiện biến hóa, trước kinh ngạc, sau kinh dị, mặc dù y che dấu rất nhanh.
Không nói một lời, cũng không chạm đến bạc trên sạp, Vạn Tam Thiên chỉ đảo mắt một vòng, sau đó liền gật đầu bảo: “Một ngàn hai trăm sáu mươi ba lượng bạc, không thiếu một xu."
Đoạn lại thu hết tất cả ngân lượng vào tay áo của mình rồi nói tiếp: “Mời quý khách chọn!"
‘Lẽ nào là Tụ Lý Càn Khôn?’ Thấy Vạn Tam Thiên bỏ nhiều bạc như vậy vào trong tay áo mà không vang lên bất kỳ âm thanh nào, Từ Hiền cũng thầm kinh ngạc trong lòng.
Nhưng hắn biết có hỏi thì họ Vạn cũng sẽ không giải thích, thế nên lập tức dẹp bỏ sự hiếu kỳ của mình, chuyển sự chú ý đến bốn quyển bí tịch trước mặt.
Bốn quyển【Bất Khuy Đao Pháp】này có chín phần giống nhau, cả về ngoại hình lẫn kích thước đều không có gì khác biệt, một phần khác nhau còn lại cũng chỉ nằm ở độ cũ mới.
Theo đó, từ trái qua phải lần lượt là: Cũ, cực kì cũ, mới như vừa được in, mới tám phần.
Cái gọi là cũ, chính là trang bìa ố vàng, bề mặt có vài vết bẩn nhỏ, góc có chút quăn. Còn cực kì cũ thì cũng như vậy, chỉ là bị nặng hơn, bốn chữ “Bất Khuy Đao Pháp" cũng chỉ còn lại chữ “Bất" chữ “Đao", hai chữ “Khuy", “Pháp" đã mờ đến độ khó lòng nhìn thấy.
Đổi lại là người bình thường, trên cơ bản đều sẽ chọn càng cũ càng tốt, nhưng Từ Hiền là người bình thường sao? Hắn muốn nói phải, nhưng bất cứ ai quen biết Từ Hiền đều sẽ phủ định ý kiến này của hắn.
Chẳng cần nhắc đến việc hắn biết một loại thủ đoạn gọi là làm giả đồ cổ, chỉ riêng việc sở hữu một cặp thiên nhãn có thể giám định phẩm chất vạn vật, trò mèo của Vạn Tam Thiên hoàn toàn không thể qua mặt được Từ Hiền.
Vậy nên sự lựa chọn của hắn chính là…
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt