Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 136: Đại sư chí nguyện, tiên sinh chí nguyện?
Trông thấy tiên sinh nhà mình đột nhiên nổi điên lên chạy về phía tử địa, Lý Tự Thành lại hoảng, không niệm kinh được nữa mà quay sang kéo cà sa của Vong Đức, giọng đầy gấp gáp: “Đại sư, ngài mau xem…"
“A Di Đà Phật! Thí chủ an tâm chớ vội." Vong Đức trấn an gã một tiếng, sau đó chỉ nhẹ nhàng duỗi tay về phía trước, làm động tác ngoắc nhẹ.
Ngay lập tức, sau lưng Từ Hiền giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ áo và cưỡng ép kéo hắn quay trở lại, hai chân bước về trước mà thân thể lại trượt về sau, trông rất là ảo diệu.
Lý Tự Thành thấy vậy liền mừng rỡ hô lên: “Đại sư ngài thật lợi hại, giống tiên sinh vậy."
Vong Đức mỉm cười: “A Di Đà Phật! Từ thí chủ mới thật sự bất phàm, tiểu tăng tự thẹn không bằng. Thí chủ, chúng ta cũng nên tiếp tục niệm."
Thấy kiếm khí quanh người Từ Hiền có dấu hiệu lên cơn trở lại, y nhắc nhở Lý Tự Thành một tiếng.
Người sau nghe vậy chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, thế là vội vàng học theo bộ dạng của Vong Đức, chắp tay chữ thập, há mồm tụng Vô Lượng Thọ Kinh.
“Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn…"
Hai mắt bị sát khí bao phủ, tinh thần bị sát ý mê hoặc, âm thanh tụng niệm của Vong Đức và Lý Tự Thành tuy giữ cho Từ Hiền không bị rơi vào vực sâu, nhưng linh hồn của hắn lúc này vẫn đang lạc trong khu rừng của sự u muội.
‘Giết, giết, giết! Chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết tất cả! Ta phải giết… ta phải giết… ta phải giết… ta phải giết… ai?’
Trông thấy Sát Lục Huyền Đồng tắm mình nơi địa hỏa, song kiếm trong tay phừng lên hai ngọn lửa đen, chém tới tấp về phía Thượng Quan Cải Mệnh, sát ý của Từ Hiền lại đậm thêm vài phần.
‘Giết nó, giết nó, ta phải giết chết nó! Ta phải giết nó… vì… vì… vì cái gì?’
‘Không… không vì cái gì cả! Giết chóc… chỉ đơn giản là giết chóc… không vì cái gì cả!’
Ngô Tam Âm từng nói với Từ Hiền, nếu không có người khống chế thì Sát Lục Huyền Đồng sẽ hành động theo bản năng duy nhất của mình, đó là giết chóc và phá hoại.
Giết chóc thì rất dễ thấy, mỗi một kiếm của Huyền Đồng lúc này đều nhắm đến việc tước đi sinh mệnh của Thượng Quan Cải Mệnh, đấy chính là giết chóc.
Còn phá hoại, đó chính là năng lực dùng sát ý ảnh hưởng đến tâm trí của sinh linh, khiến muôn vật cũng chỉ muốn giết chóc giống như nó.
Năng lực phá hoại của Sát Đồng mới là thứ mà ma đạo cự đầu năm xưa vin vào, tin rằng dựa vào nó có thể giúp Đại Chu lật bàn.
Nếu không phải năng lực ấy quá mức phá hoại thiên hòa, dẫn tới cao tăng Thiếu Lâm ra tay phong ấn Sát Lục Huyền Đồng, e rằng các thế lực thù địch muốn diệt Chu quốc phải trả một cái giá rất thảm trọng.
Chuyện cũ đã qua, guồng quay lịch sử không bao giờ xoay ngược, vậy nên hết thảy đều chỉ có thể dừng lại ở một chữ “nếu", tương lai không ai biết trước được sẽ thế nào, chỉ có hiện tại là cần để tâm.
Nói đến hiện tại, nhìn thấy trên người Từ Hiền dần dần xuất hiện hắc khí, Vong Đức lắc đầu khe khẽ.
‘Trong Phật có Ma, trong Ma có Phật, Đạo lại đứng ngoài, tụ thủ bàng quan. Tâm pháp vô song bậc này, không biết là sở tác của vị đại năng nào. Về hình về thần đều có phần thiếu thốn, e là tàn thiên của một môn Tuyệt Thế Thần Công nào đó, quả thật khó lường. Thiện tai, thiện tai…’
Y có thể nhận thấy【Từ Hàng Kiếm Điển】mà Từ Hiền đang tu tập không được đầy đủ, chỉ là phần rất nhỏ của một bộ võ học hoàn chỉnh, thế mà có thể tạo ra được kiếm khí sắc bén vô song, lại còn chuyên tu tâm cảnh, tất nhiên là thần công tuyệt học nhất đẳng.
‘Lần trước không thấy Từ thí chủ vận dụng thần công này, tất nhiên là đạt được chưa lâu, có thể tu tập đến trình độ như bây giờ, quả thật thiên tư thông minh, trí tuệ siêu quần. Chỉ là đáng tiếc, hắn bước vào võ đạo chưa được bao lâu, nền tảng không dày, tu luyện loại tâm pháp cao thâm như vậy thật có phần miễn cưỡng, dễ vào lối rẽ.’
Nếu đã ngộ nhập lạc lối, vậy thì có một cách để nhanh chóng trở về đường ngay, nhưng cũng hết sức hung hiểm, ít ai dám thử.
Đó chính là tìm ra chỗ đột phá mới như Từ Hiền đang làm bây giờ, cảm thụ sát ý để gia tốc quá trình bù đắp đạo tâm.
Cương khí bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay, Vong Đức thầm nghĩ: ‘A Di Đà Phật! Binh hành hiểm chiêu, lợi về tốc độ, nhưng một khi thất bại, tất phải vào địa ngục, thiện tai, thiện tai. Từ thí chủ, tiểu tăng lại trợ ngươi một tay.’
Ý niệm vừa dứt, Vong Đức đẩy chưởng về phía Từ Hiền, một đóa hoa sen nhỏ rời khỏi lòng bàn tay của y, nó liên tục xoay tròn và bay đi với tốc độ không quá nhanh.
“…vị chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ… đại sư! Ngươi làm gì vậy?!"
Lý Tự Thành có thể cảm nhận được đóa hoa kia là do nội lực tạo thành, gã thét lên chất vấn rồi lập tức phóng về phía trước, định thay Từ Hiền hứng lấy nó.
“Thí chủ bình tĩnh, tiểu tăng vốn không ác ý, chỉ là đang giúp tiên sinh nhà ngươi thôi." Vong Đức vẫy nhẹ cổ tay, Lý Tự Thành lập tức bị cưỡng ép kéo về vị trí cũ.
Nhìn đóa hoa sen nhập vào trong người Từ Hiền, khóe mắt Lý Tự Thành như muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng, nhưng còn chưa kịp rút thiết côn đòi mạng Vong Đức thì đã dẹp bỏ ý định ấy.
Gã có thể cảm nhận được sinh cơ của Từ Hiền vẫn còn, không chịu chút tổn thương nào sau khi bị Tiểu Thánh Tăng “đánh lén".
“A Di Đà Phật! Thí chủ, chúng ta nên tiếp tục." Nói xong lại tiếp tục niệm Vô Lượng Thọ Kinh.
Một chưởng vừa rồi Vong Đức dùng có tên Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao, chưởng kình hoàn toàn không thể gây sát thương nhưng lại có tác dụng hóa giải ý nghĩ tranh đấu, giết chóc của kẻ địch.
Tuy không có sát thương, nhưng trong thực chiến thì chiêu này lại lợi hại vô cùng. Thử nghĩ mà xem, trong đầu địch nhân không còn ý nghĩ đánh giết ngươi, vậy hắn có là đối thủ của ngươi sao?
Nhờ nhiều lần hóa giải nghiệp lực và sát khí ở những nơi La Sinh bày trận luyện chế Sát Đồng, Vong Đức đã ngộ ra một chiêu này, thiên phú quả thật không cần bàn cãi, cũng chẳng phải mô tả thêm làm gì.
Đương nhiên, một chưởng này y chỉ dùng chưa đến nửa thành uy lực, bởi lẽ mục đích ban đầu của Từ Hiền là dùng sát ý để cảm ngộ, bù đắp đạo tâm, nếu đánh tan hết thì còn gì mà cảm với chả ngộ nữa.
‘Từ thí chủ, tiểu tăng chỉ có thể giúp ngươi tới đây.’ Vong Đức nhủ thầm.
Y không biết rằng, sau khi trúng một chưởng Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao, sát khí trong người Từ Hiền hóa thành một Từ Hiền khác, bắt đầu màn vấn đáp tinh thần với chính bản thân hắn.
‘Giết… giết… giết… Ta phải giết, phải giết chết tất cả…’
Sát ý dù đã bị Vong Đức hóa giải phần lớn nhưng vẫn khát máu vô cùng, tiếp tục dụ dỗ Từ Hiền giết chóc.
Trong khu rừng của sự u muội, một Từ Hiền khác mờ mịt hỏi rằng: ‘Tại sao phải giết?’
‘Giết chết… tất cả… Chỉ cần… giết chóc… không có tại sao… giết chỉ là giết… giết sạch rồi… vấn đề… không còn…’
‘Giết sạch rồi… vấn đề không còn ư? Vũ lực phải được giải quyết bằng vũ lực, ta đồng ý. Nhưng mọi vấn đề trên thế gian… đều có thể giải quyết được bằng giết chóc sao? Đương nhiên… không thể. Hơn nữa… giết chóc cũng cần một lý do, cần một động cơ.’
‘Không… giết chỉ là giết… giết chóc chỉ vì giết chóc… thuần túy… không cần lý do… không cần động cơ…’
‘Không! Ngươi sai, giết chóc cần lý do. Con ong chích gấu, vì bảo vệ tổ, con hổ săn nai, vì cần miếng ăn. Không có sự giết chóc nào mà không cần lý do cả.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Ta cũng giết chóc… nhưng lý do của ta… là gì? Vì thiên hạ thương sinh? Không, hình như không phải… Lý do của ta… là không cố định. Ta đánh chết muỗi vì không muốn bị nó hút máu, ta giết thú rừng thì muốn lấy thịt ăn, ta tru diệt hung đồ… là vì chán ghét cái ác, là vì để bản thân có thể mạnh lên.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Trên đời này, không có một người đang sống sờ sờ nào lại sở hữu cái gọi là sự giết chóc thuần túy, trừ khi kẻ ấy bị tẩy não. Ta không phải kẻ đó, ta cũng chẳng ngại giết chóc, nhưng ta chỉ giết khi có lý do, khi có động cơ, khi không cảm thấy thẹn với lòng mình.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Giết chỉ vì giết, đó là Sát Lục Huyền Đồng, không phải ta. Ta là Từ Hiền, ta muốn giết sạch ác nhân trong thiên hạ, chỉ vì… chỉ vì…’
‘Cảnh tượng ta muốn nhìn thấy, không phải ác tặc lộng hành, chúng sinh lầm than. Mà là thái bình thịnh thế, nhân gian phồn hoa.’
‘Âm thanh ta muốn nghe được, không phải tiếng khóc oán than, đứt từng đoạn ruột. Mà là trẻ con cười đùa, muôn chim hót vang.’
‘Mùi vị ta muốn ngửi đến, không phải huyết dịch tanh tưởi, bệnh độc hôi thối. Mà là pháo đốt cay nồng, hương ngát trăm hoa.’
‘Chỉ vì, ta muốn khi mình nhắm mắt, dang tay ôm lấy thiên địa này, thứ ta cảm nhận được không còn là bi thống, hận thù, ưu sầu, khổ đau, mà chỉ có hạnh phúc, yêu thương, vui vẻ, sung sướng.’
Có vẻ như Vong Đức vẫn hơi quá tay, mặc dù sát ý đã bị những ý niệm này của Từ Hiền hóa giải, nhưng bản thân hắn vốn không có chí nguyện vĩ đại đến vậy.
Bởi vì đó thực ra là chí nguyện của… Vong Đức.
RẦẦMM!
Một tiếng sấm vang đánh thức Từ Hiền, hắn mở mắt ra, hai tròng mắt tràn đầy sự thanh minh nhìn đến khoảng trời nơi xa.
Chỗ ấy cuồng phong bạo vũ, kiếp vân che trời, thiên lôi lăn lộn trong mây, tựa như lũ giao long trong thiên địa đều tụ tập đến chỗ này mở hội, chuẩn bị đón tiếp tiên nhân hàng thế.
Địa hỏa đã rút đi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ lơ lửng giữa trời, không hề cựa quậy một li, trông như thể đã bị đóng đinh vào hư không.
“Đây là… Thiên Lôi Kiếp?"
~o0o~
“A Di Đà Phật! Thí chủ an tâm chớ vội." Vong Đức trấn an gã một tiếng, sau đó chỉ nhẹ nhàng duỗi tay về phía trước, làm động tác ngoắc nhẹ.
Ngay lập tức, sau lưng Từ Hiền giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ áo và cưỡng ép kéo hắn quay trở lại, hai chân bước về trước mà thân thể lại trượt về sau, trông rất là ảo diệu.
Lý Tự Thành thấy vậy liền mừng rỡ hô lên: “Đại sư ngài thật lợi hại, giống tiên sinh vậy."
Vong Đức mỉm cười: “A Di Đà Phật! Từ thí chủ mới thật sự bất phàm, tiểu tăng tự thẹn không bằng. Thí chủ, chúng ta cũng nên tiếp tục niệm."
Thấy kiếm khí quanh người Từ Hiền có dấu hiệu lên cơn trở lại, y nhắc nhở Lý Tự Thành một tiếng.
Người sau nghe vậy chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, thế là vội vàng học theo bộ dạng của Vong Đức, chắp tay chữ thập, há mồm tụng Vô Lượng Thọ Kinh.
“Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn…"
Hai mắt bị sát khí bao phủ, tinh thần bị sát ý mê hoặc, âm thanh tụng niệm của Vong Đức và Lý Tự Thành tuy giữ cho Từ Hiền không bị rơi vào vực sâu, nhưng linh hồn của hắn lúc này vẫn đang lạc trong khu rừng của sự u muội.
‘Giết, giết, giết! Chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết tất cả! Ta phải giết… ta phải giết… ta phải giết… ta phải giết… ai?’
Trông thấy Sát Lục Huyền Đồng tắm mình nơi địa hỏa, song kiếm trong tay phừng lên hai ngọn lửa đen, chém tới tấp về phía Thượng Quan Cải Mệnh, sát ý của Từ Hiền lại đậm thêm vài phần.
‘Giết nó, giết nó, ta phải giết chết nó! Ta phải giết nó… vì… vì… vì cái gì?’
‘Không… không vì cái gì cả! Giết chóc… chỉ đơn giản là giết chóc… không vì cái gì cả!’
Ngô Tam Âm từng nói với Từ Hiền, nếu không có người khống chế thì Sát Lục Huyền Đồng sẽ hành động theo bản năng duy nhất của mình, đó là giết chóc và phá hoại.
Giết chóc thì rất dễ thấy, mỗi một kiếm của Huyền Đồng lúc này đều nhắm đến việc tước đi sinh mệnh của Thượng Quan Cải Mệnh, đấy chính là giết chóc.
Còn phá hoại, đó chính là năng lực dùng sát ý ảnh hưởng đến tâm trí của sinh linh, khiến muôn vật cũng chỉ muốn giết chóc giống như nó.
Năng lực phá hoại của Sát Đồng mới là thứ mà ma đạo cự đầu năm xưa vin vào, tin rằng dựa vào nó có thể giúp Đại Chu lật bàn.
Nếu không phải năng lực ấy quá mức phá hoại thiên hòa, dẫn tới cao tăng Thiếu Lâm ra tay phong ấn Sát Lục Huyền Đồng, e rằng các thế lực thù địch muốn diệt Chu quốc phải trả một cái giá rất thảm trọng.
Chuyện cũ đã qua, guồng quay lịch sử không bao giờ xoay ngược, vậy nên hết thảy đều chỉ có thể dừng lại ở một chữ “nếu", tương lai không ai biết trước được sẽ thế nào, chỉ có hiện tại là cần để tâm.
Nói đến hiện tại, nhìn thấy trên người Từ Hiền dần dần xuất hiện hắc khí, Vong Đức lắc đầu khe khẽ.
‘Trong Phật có Ma, trong Ma có Phật, Đạo lại đứng ngoài, tụ thủ bàng quan. Tâm pháp vô song bậc này, không biết là sở tác của vị đại năng nào. Về hình về thần đều có phần thiếu thốn, e là tàn thiên của một môn Tuyệt Thế Thần Công nào đó, quả thật khó lường. Thiện tai, thiện tai…’
Y có thể nhận thấy【Từ Hàng Kiếm Điển】mà Từ Hiền đang tu tập không được đầy đủ, chỉ là phần rất nhỏ của một bộ võ học hoàn chỉnh, thế mà có thể tạo ra được kiếm khí sắc bén vô song, lại còn chuyên tu tâm cảnh, tất nhiên là thần công tuyệt học nhất đẳng.
‘Lần trước không thấy Từ thí chủ vận dụng thần công này, tất nhiên là đạt được chưa lâu, có thể tu tập đến trình độ như bây giờ, quả thật thiên tư thông minh, trí tuệ siêu quần. Chỉ là đáng tiếc, hắn bước vào võ đạo chưa được bao lâu, nền tảng không dày, tu luyện loại tâm pháp cao thâm như vậy thật có phần miễn cưỡng, dễ vào lối rẽ.’
Nếu đã ngộ nhập lạc lối, vậy thì có một cách để nhanh chóng trở về đường ngay, nhưng cũng hết sức hung hiểm, ít ai dám thử.
Đó chính là tìm ra chỗ đột phá mới như Từ Hiền đang làm bây giờ, cảm thụ sát ý để gia tốc quá trình bù đắp đạo tâm.
Cương khí bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay, Vong Đức thầm nghĩ: ‘A Di Đà Phật! Binh hành hiểm chiêu, lợi về tốc độ, nhưng một khi thất bại, tất phải vào địa ngục, thiện tai, thiện tai. Từ thí chủ, tiểu tăng lại trợ ngươi một tay.’
Ý niệm vừa dứt, Vong Đức đẩy chưởng về phía Từ Hiền, một đóa hoa sen nhỏ rời khỏi lòng bàn tay của y, nó liên tục xoay tròn và bay đi với tốc độ không quá nhanh.
“…vị chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo. Như Phật vô ngại trí, sở hành từ… đại sư! Ngươi làm gì vậy?!"
Lý Tự Thành có thể cảm nhận được đóa hoa kia là do nội lực tạo thành, gã thét lên chất vấn rồi lập tức phóng về phía trước, định thay Từ Hiền hứng lấy nó.
“Thí chủ bình tĩnh, tiểu tăng vốn không ác ý, chỉ là đang giúp tiên sinh nhà ngươi thôi." Vong Đức vẫy nhẹ cổ tay, Lý Tự Thành lập tức bị cưỡng ép kéo về vị trí cũ.
Nhìn đóa hoa sen nhập vào trong người Từ Hiền, khóe mắt Lý Tự Thành như muốn nứt ra, hai mắt đỏ bừng, nhưng còn chưa kịp rút thiết côn đòi mạng Vong Đức thì đã dẹp bỏ ý định ấy.
Gã có thể cảm nhận được sinh cơ của Từ Hiền vẫn còn, không chịu chút tổn thương nào sau khi bị Tiểu Thánh Tăng “đánh lén".
“A Di Đà Phật! Thí chủ, chúng ta nên tiếp tục." Nói xong lại tiếp tục niệm Vô Lượng Thọ Kinh.
Một chưởng vừa rồi Vong Đức dùng có tên Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao, chưởng kình hoàn toàn không thể gây sát thương nhưng lại có tác dụng hóa giải ý nghĩ tranh đấu, giết chóc của kẻ địch.
Tuy không có sát thương, nhưng trong thực chiến thì chiêu này lại lợi hại vô cùng. Thử nghĩ mà xem, trong đầu địch nhân không còn ý nghĩ đánh giết ngươi, vậy hắn có là đối thủ của ngươi sao?
Nhờ nhiều lần hóa giải nghiệp lực và sát khí ở những nơi La Sinh bày trận luyện chế Sát Đồng, Vong Đức đã ngộ ra một chiêu này, thiên phú quả thật không cần bàn cãi, cũng chẳng phải mô tả thêm làm gì.
Đương nhiên, một chưởng này y chỉ dùng chưa đến nửa thành uy lực, bởi lẽ mục đích ban đầu của Từ Hiền là dùng sát ý để cảm ngộ, bù đắp đạo tâm, nếu đánh tan hết thì còn gì mà cảm với chả ngộ nữa.
‘Từ thí chủ, tiểu tăng chỉ có thể giúp ngươi tới đây.’ Vong Đức nhủ thầm.
Y không biết rằng, sau khi trúng một chưởng Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao, sát khí trong người Từ Hiền hóa thành một Từ Hiền khác, bắt đầu màn vấn đáp tinh thần với chính bản thân hắn.
‘Giết… giết… giết… Ta phải giết, phải giết chết tất cả…’
Sát ý dù đã bị Vong Đức hóa giải phần lớn nhưng vẫn khát máu vô cùng, tiếp tục dụ dỗ Từ Hiền giết chóc.
Trong khu rừng của sự u muội, một Từ Hiền khác mờ mịt hỏi rằng: ‘Tại sao phải giết?’
‘Giết chết… tất cả… Chỉ cần… giết chóc… không có tại sao… giết chỉ là giết… giết sạch rồi… vấn đề… không còn…’
‘Giết sạch rồi… vấn đề không còn ư? Vũ lực phải được giải quyết bằng vũ lực, ta đồng ý. Nhưng mọi vấn đề trên thế gian… đều có thể giải quyết được bằng giết chóc sao? Đương nhiên… không thể. Hơn nữa… giết chóc cũng cần một lý do, cần một động cơ.’
‘Không… giết chỉ là giết… giết chóc chỉ vì giết chóc… thuần túy… không cần lý do… không cần động cơ…’
‘Không! Ngươi sai, giết chóc cần lý do. Con ong chích gấu, vì bảo vệ tổ, con hổ săn nai, vì cần miếng ăn. Không có sự giết chóc nào mà không cần lý do cả.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Ta cũng giết chóc… nhưng lý do của ta… là gì? Vì thiên hạ thương sinh? Không, hình như không phải… Lý do của ta… là không cố định. Ta đánh chết muỗi vì không muốn bị nó hút máu, ta giết thú rừng thì muốn lấy thịt ăn, ta tru diệt hung đồ… là vì chán ghét cái ác, là vì để bản thân có thể mạnh lên.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Trên đời này, không có một người đang sống sờ sờ nào lại sở hữu cái gọi là sự giết chóc thuần túy, trừ khi kẻ ấy bị tẩy não. Ta không phải kẻ đó, ta cũng chẳng ngại giết chóc, nhưng ta chỉ giết khi có lý do, khi có động cơ, khi không cảm thấy thẹn với lòng mình.’
‘Ngươi…’
‘Ngươi câm miệng! Giết chỉ vì giết, đó là Sát Lục Huyền Đồng, không phải ta. Ta là Từ Hiền, ta muốn giết sạch ác nhân trong thiên hạ, chỉ vì… chỉ vì…’
‘Cảnh tượng ta muốn nhìn thấy, không phải ác tặc lộng hành, chúng sinh lầm than. Mà là thái bình thịnh thế, nhân gian phồn hoa.’
‘Âm thanh ta muốn nghe được, không phải tiếng khóc oán than, đứt từng đoạn ruột. Mà là trẻ con cười đùa, muôn chim hót vang.’
‘Mùi vị ta muốn ngửi đến, không phải huyết dịch tanh tưởi, bệnh độc hôi thối. Mà là pháo đốt cay nồng, hương ngát trăm hoa.’
‘Chỉ vì, ta muốn khi mình nhắm mắt, dang tay ôm lấy thiên địa này, thứ ta cảm nhận được không còn là bi thống, hận thù, ưu sầu, khổ đau, mà chỉ có hạnh phúc, yêu thương, vui vẻ, sung sướng.’
Có vẻ như Vong Đức vẫn hơi quá tay, mặc dù sát ý đã bị những ý niệm này của Từ Hiền hóa giải, nhưng bản thân hắn vốn không có chí nguyện vĩ đại đến vậy.
Bởi vì đó thực ra là chí nguyện của… Vong Đức.
RẦẦMM!
Một tiếng sấm vang đánh thức Từ Hiền, hắn mở mắt ra, hai tròng mắt tràn đầy sự thanh minh nhìn đến khoảng trời nơi xa.
Chỗ ấy cuồng phong bạo vũ, kiếp vân che trời, thiên lôi lăn lộn trong mây, tựa như lũ giao long trong thiên địa đều tụ tập đến chỗ này mở hội, chuẩn bị đón tiếp tiên nhân hàng thế.
Địa hỏa đã rút đi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ lơ lửng giữa trời, không hề cựa quậy một li, trông như thể đã bị đóng đinh vào hư không.
“Đây là… Thiên Lôi Kiếp?"
~o0o~
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt