Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 81
Ngày hội Nguyên Tiêu, đứng ở ngã tư đường đã có thể thấy được tình cảnh náo nhiệt, đặc biệt khi đêm xuống, toàn bộ đều treo đèn lồng đỏ, toàn bộ kinh thành được bao phủ bởi màu đỏ vui mừng.
Ôn Lương ôm trong lòng một đống đồ ăn, đồ chơi, trên đầu còn có một cái mặt nạ quỷ, trong tay lại dẫn theo một đèn lồng hình chim công cùng thê tử bước vào cửa, nhìn trang phục và đạo cụ trên người bọn họ, đương nhiên hiểu được bọn họ vừa từ hội đèn lồng Nguyên Tiêu trở về.
“Ôn đại nhân, đèn lồng của chàng, ta muốn đem nó treo ở mái hiên trước phòng chúng ta, mỗi ngày đều nhìn thấy ~~" Như Thúy cầm trong tay đèn lồng hình chim khổng tước quơ quơ trước mặt phu quân, cười nói.
Ôn Lương nhìn kia rõ ràng là tạo hình khổng tước, lại dám đem biến thành gà mái, khóe miệng nhịn không được giật giật, sau đó bị đả kích nhịn không được mà phát tán lên, nha đầu kia không phải chỉ hắn là gà mái giả khổng tước chứ? Ai nha, dường như lấy vợ được một năm, hắn béo lên không ít, bên hông còn có chút mập ra, làm cho buổi tối nàng ôm hắn ngủ thoải mái hơn trước kia nhiều…
Đây tuyệt đối là sỉ nhục với nam nhân! Lại là một kẻ nổi danh là mỹ nam nữa chứ!
Ôn Lương đem quăng toàn bộ đồ trong tay cho tên sai vặt, đem túm nha đầu kia lại, hỏi: “Này là chỉ gà mái giống bản đại nhân sao? Bản đại nhân so với nó còn ngọc thụ lâm phong hơn!"
Như Thúy liếc hắn một cái, thật sự nói: “Ôn đại nhân, chàng có tích cực quá không? Đem chính mình so sánh với đèn lồng gà mái là sao?"
"..."
Ôn Lương đột nhiên ngứa ngáy tay chân muốn “gia bạo" (bạo hành gia đình) với lão bà nhà mình, không biết gia bạo xong, nha đầu kia có chạy về cáo trạng với Vương gia Vương phi hay không…
Nha hoàn phía sau nhìn thấy hành động của hai người, vội cúi đầu cười thầm. Dù sao bọn họ cũng đã quen, phu nhân tính tình hơi lơ đãng lại hay tỏ ra ngơ ngác khiến người khác chỉ có thể tự nghẹn chính mình, tự hờn dỗi, không thể làm gì khác nữa.
“Ôn đại nhân, làm sao lại tức giận?" Như Thúy có chút khó hiểu hỏi.
Ôn Lương có thể nói được gì? Trả lời nàng hắn đang tự kỷ?
"Về nhà."
Phất tay áo lên, liền mang nha đầu bướng bỉnh bước vào cửa.
Vừa trở về, quản gia vội chạy ra bẩm báo: “Đại nhân, người phủ tướng quân vừa mời ngài qua bên đó a!"
Ôn Lương nghe lời quản gia nói, ngạc nhiên: “Ngày hội Nguyên Tiêu, Tĩnh Viễn tướng quân không bồi phu nhân hắn, mời bản đại nhân qua làm gì?"
Quản gia cười nói: “Hôm nay đại nhân và phu nhân không ở nhà, đương nhiên không biết giờ tuất hôm nay, phu nhân tướng quân đã sinh một tiểu thiếu gia. Có điều, nghe nói phu nhân tướng quân dự tính sinh vào cuối tháng, này coi như là sinh non, may mà phu nhân tướng quân được phù hộ, mẹ tròn con vuông."
Ôn Lương là người thông mình, vừa nghe liền hiểu người phủ tướng quân mời mình qua, nguyên nhân phu nhân tướng quân sinh non chỉ là phụ, nguyên nhân chính phải đợi mình qua mới nói được.
Nghĩ thế, Ôn Lương cũng không thoái thác, liền đứng lên đổi quần áo, muốn đến phủ tướng quân.
“Ôn đại nhân, ta cũng muốn đi xem mặt tiểu thiếu gia tướng quân ~~" Như Thúy tủm tỉm cười nói.
Ôn Lương nhìn nàng, nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý.
Thế là hai vợ chồng trở về phòng đổi lại quần áo chỉnh tề, mang theo lễ vật đến phủ tướng quân cách vách thăm bé con mới sinh phủ tướng quân.
*********
Vốn là một tết Nguyên Tiêu đoàn viên náo nhiệt, liền vì lí do bé con đột nhiên chào đời mà đơn giản trôi qua.
Tuy là có chút rối loạn, nhưng về tổng thể kết cục thì coi như là tốt.
Ngu Nguyệt Trác ngồi trong phòng bồi A Manh một chút, tuy hiện tại hắn không muốn rời đi, nhưng còn có chuyện phải xử lý, đành phải rút tay đang nắm tay A Manh ra, bầu không khí lạnh lẽo đánh úp lại, giống như tâm tình của hắn lúc này.
Ngu Nguyệt Trác nhìn người ngủ trên giường một lúc nữa, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ.
Một nữ nhân lại có thể khiến hắn lo được lo mất, tinh thần không yên, thật sự là ngoài ý muốn. Mỗi khi hắn nghĩ đến nàng, lại sẽ phát sinh một tình cảm thâm trầm hơn. Mà hắn cũng biết, người này, bất tri bất giác đã trở thành điểm yếu của hắn. Đây chính là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Vậy hắn nên làm thế nào đây?
Biết rõ là yếu điểm, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận a! Có lẽ là khi còn bé gặp nàng, nàng đã không khóc, không nháo ngồi đằng kia, mặc hắn ác liệt xô ngã nàng, bắt nạt nàng, hắn đã đặt nàng trong lòng rồi. Khi đó hắn thực ác liệt – không, hẳn là lúc đó tính cách hắn cũng không tốt, cũng không là người tốt, cái gì mà quân tử hắn đều không biết, chỉ thích ngụy trang lừa gạt ánh mắt người khác. Mà hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy khinh người có gì không đúng, mỗi lần gặp lại làm cho nàng tức giận phẫn nộ nhưng chỉ chịu đựng không phát tác, càng khiến hắn làm quá lên, đến khi nàng không nhịn được nữa chửi ầm lên, hoặc giơ móng vuốt ra đánh trả….
Những năm tháng ấy, cả đời hắn sẽ trân trọng, cũng là năm tháng thơ ấu khó quên của hắn. Sự tồn tại của nàng đã trở thành chấp niệm suy nhất của hắn, vô luận ở thời điểm khó khăn nào, tuyệt vọng nào, hắn đều nghĩ, nhất định phải còn sống để về gặp nàng, còn sống để độc chiếm nàng. Đã trở thành tâm ma trong lòng hắn, ăn mòn từng chút từng chút lý trí hắn, thẳng đến trái tim hắn cũng bị ăn mòn, hắn đã không có cách nào trừ bỏ ý niệm này.
Ngu Nguyệt Trác xoay người hôn môi nàng một chút, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Hắn nhớ khi phụ thân còn sống, từng thở dài nói với hắn, phụ thân cho rằng hắn trời sinh tính không tốt, nếu không có ai khắc chế được hắn, không biết hắn sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Mà phụ thân biết hắn để ý Ngu thị, biết hắn sẽ giận chó đánh mèo, đánh luôn Ngu gia, cho nên từng bắt hắn lập lời thề, có thể rời Ngu gia, nhưng không thể hủy diệt Ngu gia.
Hắn thật sự không phải là người tốt, thậm chí căn bản không phải là anh hùng Đại Sở. Hắn chẳng qua vì báo đáp Túc vương lúc trước từng giúp đỡ hắn nên mới đáp ứng trở thành đại tướng quân, tiêu diệt kẻ địch mấy trăm năm của Đại Sở, giải được nỗi lo lắng trong lòng Túc vương.
Người có thể nhận ra bản tính của hắn trên thế gian này có rất nhiều, nhưng người nhìn ra toàn bộ sự thật mà vẫn ở lại bên hắn chỉ có một mình A Manh mà thôi.
"A Manh..."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn người trên giường, gương mặt còn chút tái nhợt, hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp nát được khuôn mặt này.
Yếu ớt nhỏ bé như vậy, thật sự làm hắn muốn phá hư a.
Nhưng hắn không đành lòng, hắn hiểu, hắn sẽ đau, cũng sẽ khổ sở.
Cho nên, hắn chỉ có thể đem nàng đặt sát dưới cánh mình, bảo vệ nàng, cũng có thể bừa bãi bắt nạt nàng, mỗi khi nhìn đến gương mặt nàng, đều khiến hắn cảm thấy thế giới này thật sự tốt đẹp.
Đây là hắn đã trúng loại độc gì đó sao?
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi thanh âm gõ cửa vang lên, Phù Cửu lại bẩm báo Ôn Lương cùng thê tử đến, Ngu Nguyệt Trác mời rời ánh mắt đi.
“Mời bọn họ đến đại sảnh uống trà, ta sẽ qua."
Phù Cửu lên tiếng, liền lui xuống.
Ngu Nguyệt Trác nhìn người ngủ say trên giường lần nữa, nhẹ nhàng rời phòng ngủ.
Ở đại sảnh, khi Ngu Nguyệt Trác nghe đội trưởng thị vệ trong phủ ra nói một chút về tình hình hôm nay, ánh mắt thâm sâu khó lường, lại nghe đội trưởng thị vệ nói Diêm Ly Trần nhận định thích khách thuộc bộ tộc ở Bắc Việt, trong lòng vừa động, xâu chuỗi các sự kiện lại, hiểu được âm mưu trong đó, không khỏi giận tím mặt.
Bộ tộc này quả thật là có âm mưu, bọn họ vì hận hắn dẫn quân đánh giặc mà đến làm phiền. Bọn họ biết họ không đánh lại được hắn nên muốn làm hắn thống khổ, muốn tổn hại đến vợ con hắn. Cho nên đầu tiên là kế điệu hổ ly sơn, muốn hắn rời xa nhà, sau đó phái người đến ám sát A Manh, nếu thật sự thành công, sẽ đủ để đạt đến mục đích muốn tổn thương hắn.
Đương nhiên, đó là suy đoán của hắn, trong đó còn gì nữa thì hắn không biết. Nhưng dù là suy đoán, cũng đủ làm hắn nổi cơn cuồng nộ.
A Manh là điểm yếu của hắn, cũng là điểm mấu chốt của hắn, là thứ duy nhất hắn không cho phép ai chạm vào.
Thị vệ báo cáo thất kinh, tướng quân lúc này khí thế thật kinh người, vội cách xa ba bước, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đây là kỹ xảo của cao thủ, nghe nói khi tu luyện đến mức độ nào đó, chỉ cần phóng ra hơi thở cũng đủ làm tổn thương đối phương.
May mắn, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh thu lại hơi thở, cho đội trưởng thị vệ lui xuống, ở trong đại sảnh tiếp đãi khách.
Đi vào đại sảnh, vợ chồng Ôn Lương đồng loạt hướng Ngu Nguyệt Trác chúc mừng, Ngu Nguyệt Trác cũng mỉm cười khách khí đáp lễ.
Chờ hai bên hàn huyên một hồi, Ngu Nguyệt Trác bảo Ôn Lương đến thư phòng. A Manh vừa sinh còn đang nghỉ, đương nhiên không thể tiếp khách, Ngu Nguyệt Trác đành gọi muội muội tới tiếp đãi Ôn phu nhân, rồi mang theo Ôn Lương đến thư phòng.
Đến thư phòng, Ngu Nguyệt Trác liền đem một quyển sổ con cho Ôn Lương, cho hắn xem qua.
Ôn Lương đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem xong, mày hơi nhíu lại.
“Tử Tu, ngươi thấy thế nào?"
Ôn Lương trả lại cuốn sổ, trầm ngâm một lát, nói ra ý của mình, “Tướng quân, ta hoài nghi Bắc Việt có biến."
Ngu Nguyệt Trác nháy mắt, ý bảo hắn nói tiếp.
“Vương Đình tuy cúi đầu, nhưng Vương Đình chỉ là Vương Đình, không biểu lộ cho toàn bộ Bắc Việt. Có lẽ tướng quân cũng biết, Bắc Việt là hợp thành từ mấy chục bộ tộc lớn nhỏ, Vương Đình chỉ có tác dụng lãnh đạo, người địa phương đều có lịch sử riêng, quyền lực của Vương Đình cũng không phải là tuyệt đối, ở đó có một vài bộ tộc thần bí, bên ngoài có vẻ nghe theo Vương ĐÌnh, nhưng không thực sự cam tâm tình nguyện. Xem ra mâu thuẫn ở đó không ít, chúng ta tuy thắng Bắc Việt, nhưng không phải đã phế hoàn toàn, hòa bình chỉ là nhất thời. Ta tin rằng, trên thảo nguyên, còn nhiều bộ tộc không chịu sự thống trị của Vương Đình, nhân dịp này muốn nổi loạn lên chiếm đóng."
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác khẽ hạ mi, thần sắc hững hờ.
Ôn Lương nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng thở dài, hắn biết vị đại tướng quân này không có nhận thức như người bình thường, chẳng qua chỉ là hợp thời hợp thế, hợp địa điểm, hắn mới ngang trời xuất thế, mới trở thành anh hùng Đại Sở. Mà may mắn, đáy lòng tướng quân còn trọng tình nghĩa, mới có thể làm cho Hoàng thượng cùng Túc vương yên tâm, làm cho muôn dân Đại Sở coi trọng hắn là đại anh hùng.
“Về phần bộ tộc này xuất hiện ở kinh thành, xem ra bọn họ có chuẩn bị mà đến, không biết được bọn họ muốn làm chuyện gì. Cũng có thể khẳng định, trong đó có nhiều người Bắc Việt oán hận ngươi, cho nên mới ra tay với phu nhân tướng quân nhằm trả đũa ngươi."
Ngu Nguyệt Trác thở dài, khóe môi lại tươi cười trở lại, toàn thân toát ra khí thế như mùa xuân tháng ba. Ôn Lương nhìn, cảm thấy tướng quân biến hóa thật nhanh, khiến tâm can hắn không nhịn được mà có chút run rẩy.
“Có điều, chúng ta vẫn nên chờ thám tử đưa tin về mới có thể nhận định được phán đoán." Ôn Lương vội nói.
Ngu Nguyệt Trác gật đầu, “Ta đêm nay sẽ viết tờ trình, ngày mai ta tiến cung, đem việc này báo cho Hoàng thượng."
Hai người nghị sự một lát, sau đó Ngu Nguyệt Trác nhớ đến hình xăm của bộ tộc kia, liền hỏi Ôn Lương chuyện ở đó. Ôn Lương cùng Bắc Việt qua lại mười mấy năm, đối với Bắc Việt cũng có chút hiểu biết, nghe nói đến chuyện của bộ tộc này, cũng có thể hạ bút thành văn được.
“Bộ tộc này, trước kia ta có nghiên cứu." Ôn Lương trầm ngâm một chút, chần chừ nói ra chuyện bản thân biết: “Khi ta nghiên cứu văn tự của bộ tộc này, tuy là thực thô sơ, nhưng cũng hiểu được ở đó có hai con vật được coi là thần vật. Nghe nói, hình xăm đó là một loại động vật gọi là dê, một loại động vật hung mãnh, có được năng lực nguyền rủa, tục truyền lại, ai mà bị dê nguyền rủa, sẽ không thể nào thoát khỏi. Bộ tộc này không có tộc trưởng, chỉ có đại vu, là đại biểu nhân gian cho thần linh bộ tộc này. Mà đại vu chính là người được thừa kế năng lực nguyền rủa, ở trong bộ lạc có địa vị cao nhất."
Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác có chút hứng thú, “Năng lực nguyền rủa? Là thực sao?"
Ôn Lương có chút buồn bực, vì sao tướng quân lại sáng mắt lên là thế nào? Người bình thường khi nghe chuyện này, không phải sợ sẽ bị nguyền rủa sao? Hơn nữa ở tình huống này, bộ lạc kia dường như rất giận tướng quân đã mang quân dẫm lên thảo nguyên của họ, nếu giờ đại vu của họ đến nguyền rủa thì làm sao bây giờ?
“Chính là thật, nghe nói có người khác đi ngang qua, mạo phạm thần linh của bọn họ, bị đại vu nguyền rủa, đến khi người này rời khỏi, liền không bệnh mà chết, càng mơ hồ là, người kia là thanh niên trai tráng, cái chết của hắn, thầy thuốc cũng không tra được nguyên nhân."
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm, trong lòng lơ đễnh, vì trong nhà hắn cũng có một người miệng quạ đen cực linh nghiệm, phàm là chuyện nàng nguyền rủa, rất cả đều linh nghiệm.
Ân, so sánh như vậy, hắn thấy A Manh của hắn thật đáng yêu.
Chờ khi bọn họ nói xong, đã qua giờ hợi.
Phu nhân Thái Sư – Như Thúy đang được Ngu Nguyệt Quyên – muội muội của tướng quân dẫn đi nhìn bé con đang ngủ, nhìn tâm tình thật tốt.
Ôn phu nhân tâm tình tốt, mà Ngu Nguyệt Quyên cũng miễn cưỡng cười vui, tin tưởng cô nương nào đó đối mặt với lão bà của người mình thích không được tốt lắm, cùng nàng nói chuyện thực là bực bội.
Thấy bọn họ lại, Ngu Nguyệt Quyên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể tiễn tình địch đi, không cần lại thương tâm bực bội nữa.
“Tướng quân, Ngu tiểu thư, hôm nay quấy rầy, Tử Tu cáo từ." Ôn Lương chắp tay chào hai người.
Ngu Nguyệt Trác cũng đáp lễ, tự mình tiễn hai người trở về.
Ôn Lương ôm trong lòng một đống đồ ăn, đồ chơi, trên đầu còn có một cái mặt nạ quỷ, trong tay lại dẫn theo một đèn lồng hình chim công cùng thê tử bước vào cửa, nhìn trang phục và đạo cụ trên người bọn họ, đương nhiên hiểu được bọn họ vừa từ hội đèn lồng Nguyên Tiêu trở về.
“Ôn đại nhân, đèn lồng của chàng, ta muốn đem nó treo ở mái hiên trước phòng chúng ta, mỗi ngày đều nhìn thấy ~~" Như Thúy cầm trong tay đèn lồng hình chim khổng tước quơ quơ trước mặt phu quân, cười nói.
Ôn Lương nhìn kia rõ ràng là tạo hình khổng tước, lại dám đem biến thành gà mái, khóe miệng nhịn không được giật giật, sau đó bị đả kích nhịn không được mà phát tán lên, nha đầu kia không phải chỉ hắn là gà mái giả khổng tước chứ? Ai nha, dường như lấy vợ được một năm, hắn béo lên không ít, bên hông còn có chút mập ra, làm cho buổi tối nàng ôm hắn ngủ thoải mái hơn trước kia nhiều…
Đây tuyệt đối là sỉ nhục với nam nhân! Lại là một kẻ nổi danh là mỹ nam nữa chứ!
Ôn Lương đem quăng toàn bộ đồ trong tay cho tên sai vặt, đem túm nha đầu kia lại, hỏi: “Này là chỉ gà mái giống bản đại nhân sao? Bản đại nhân so với nó còn ngọc thụ lâm phong hơn!"
Như Thúy liếc hắn một cái, thật sự nói: “Ôn đại nhân, chàng có tích cực quá không? Đem chính mình so sánh với đèn lồng gà mái là sao?"
"..."
Ôn Lương đột nhiên ngứa ngáy tay chân muốn “gia bạo" (bạo hành gia đình) với lão bà nhà mình, không biết gia bạo xong, nha đầu kia có chạy về cáo trạng với Vương gia Vương phi hay không…
Nha hoàn phía sau nhìn thấy hành động của hai người, vội cúi đầu cười thầm. Dù sao bọn họ cũng đã quen, phu nhân tính tình hơi lơ đãng lại hay tỏ ra ngơ ngác khiến người khác chỉ có thể tự nghẹn chính mình, tự hờn dỗi, không thể làm gì khác nữa.
“Ôn đại nhân, làm sao lại tức giận?" Như Thúy có chút khó hiểu hỏi.
Ôn Lương có thể nói được gì? Trả lời nàng hắn đang tự kỷ?
"Về nhà."
Phất tay áo lên, liền mang nha đầu bướng bỉnh bước vào cửa.
Vừa trở về, quản gia vội chạy ra bẩm báo: “Đại nhân, người phủ tướng quân vừa mời ngài qua bên đó a!"
Ôn Lương nghe lời quản gia nói, ngạc nhiên: “Ngày hội Nguyên Tiêu, Tĩnh Viễn tướng quân không bồi phu nhân hắn, mời bản đại nhân qua làm gì?"
Quản gia cười nói: “Hôm nay đại nhân và phu nhân không ở nhà, đương nhiên không biết giờ tuất hôm nay, phu nhân tướng quân đã sinh một tiểu thiếu gia. Có điều, nghe nói phu nhân tướng quân dự tính sinh vào cuối tháng, này coi như là sinh non, may mà phu nhân tướng quân được phù hộ, mẹ tròn con vuông."
Ôn Lương là người thông mình, vừa nghe liền hiểu người phủ tướng quân mời mình qua, nguyên nhân phu nhân tướng quân sinh non chỉ là phụ, nguyên nhân chính phải đợi mình qua mới nói được.
Nghĩ thế, Ôn Lương cũng không thoái thác, liền đứng lên đổi quần áo, muốn đến phủ tướng quân.
“Ôn đại nhân, ta cũng muốn đi xem mặt tiểu thiếu gia tướng quân ~~" Như Thúy tủm tỉm cười nói.
Ôn Lương nhìn nàng, nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý.
Thế là hai vợ chồng trở về phòng đổi lại quần áo chỉnh tề, mang theo lễ vật đến phủ tướng quân cách vách thăm bé con mới sinh phủ tướng quân.
*********
Vốn là một tết Nguyên Tiêu đoàn viên náo nhiệt, liền vì lí do bé con đột nhiên chào đời mà đơn giản trôi qua.
Tuy là có chút rối loạn, nhưng về tổng thể kết cục thì coi như là tốt.
Ngu Nguyệt Trác ngồi trong phòng bồi A Manh một chút, tuy hiện tại hắn không muốn rời đi, nhưng còn có chuyện phải xử lý, đành phải rút tay đang nắm tay A Manh ra, bầu không khí lạnh lẽo đánh úp lại, giống như tâm tình của hắn lúc này.
Ngu Nguyệt Trác nhìn người ngủ trên giường một lúc nữa, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ.
Một nữ nhân lại có thể khiến hắn lo được lo mất, tinh thần không yên, thật sự là ngoài ý muốn. Mỗi khi hắn nghĩ đến nàng, lại sẽ phát sinh một tình cảm thâm trầm hơn. Mà hắn cũng biết, người này, bất tri bất giác đã trở thành điểm yếu của hắn. Đây chính là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến.
Vậy hắn nên làm thế nào đây?
Biết rõ là yếu điểm, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận a! Có lẽ là khi còn bé gặp nàng, nàng đã không khóc, không nháo ngồi đằng kia, mặc hắn ác liệt xô ngã nàng, bắt nạt nàng, hắn đã đặt nàng trong lòng rồi. Khi đó hắn thực ác liệt – không, hẳn là lúc đó tính cách hắn cũng không tốt, cũng không là người tốt, cái gì mà quân tử hắn đều không biết, chỉ thích ngụy trang lừa gạt ánh mắt người khác. Mà hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy khinh người có gì không đúng, mỗi lần gặp lại làm cho nàng tức giận phẫn nộ nhưng chỉ chịu đựng không phát tác, càng khiến hắn làm quá lên, đến khi nàng không nhịn được nữa chửi ầm lên, hoặc giơ móng vuốt ra đánh trả….
Những năm tháng ấy, cả đời hắn sẽ trân trọng, cũng là năm tháng thơ ấu khó quên của hắn. Sự tồn tại của nàng đã trở thành chấp niệm suy nhất của hắn, vô luận ở thời điểm khó khăn nào, tuyệt vọng nào, hắn đều nghĩ, nhất định phải còn sống để về gặp nàng, còn sống để độc chiếm nàng. Đã trở thành tâm ma trong lòng hắn, ăn mòn từng chút từng chút lý trí hắn, thẳng đến trái tim hắn cũng bị ăn mòn, hắn đã không có cách nào trừ bỏ ý niệm này.
Ngu Nguyệt Trác xoay người hôn môi nàng một chút, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Hắn nhớ khi phụ thân còn sống, từng thở dài nói với hắn, phụ thân cho rằng hắn trời sinh tính không tốt, nếu không có ai khắc chế được hắn, không biết hắn sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Mà phụ thân biết hắn để ý Ngu thị, biết hắn sẽ giận chó đánh mèo, đánh luôn Ngu gia, cho nên từng bắt hắn lập lời thề, có thể rời Ngu gia, nhưng không thể hủy diệt Ngu gia.
Hắn thật sự không phải là người tốt, thậm chí căn bản không phải là anh hùng Đại Sở. Hắn chẳng qua vì báo đáp Túc vương lúc trước từng giúp đỡ hắn nên mới đáp ứng trở thành đại tướng quân, tiêu diệt kẻ địch mấy trăm năm của Đại Sở, giải được nỗi lo lắng trong lòng Túc vương.
Người có thể nhận ra bản tính của hắn trên thế gian này có rất nhiều, nhưng người nhìn ra toàn bộ sự thật mà vẫn ở lại bên hắn chỉ có một mình A Manh mà thôi.
"A Manh..."
Hắn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn người trên giường, gương mặt còn chút tái nhợt, hắn chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp nát được khuôn mặt này.
Yếu ớt nhỏ bé như vậy, thật sự làm hắn muốn phá hư a.
Nhưng hắn không đành lòng, hắn hiểu, hắn sẽ đau, cũng sẽ khổ sở.
Cho nên, hắn chỉ có thể đem nàng đặt sát dưới cánh mình, bảo vệ nàng, cũng có thể bừa bãi bắt nạt nàng, mỗi khi nhìn đến gương mặt nàng, đều khiến hắn cảm thấy thế giới này thật sự tốt đẹp.
Đây là hắn đã trúng loại độc gì đó sao?
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi thanh âm gõ cửa vang lên, Phù Cửu lại bẩm báo Ôn Lương cùng thê tử đến, Ngu Nguyệt Trác mời rời ánh mắt đi.
“Mời bọn họ đến đại sảnh uống trà, ta sẽ qua."
Phù Cửu lên tiếng, liền lui xuống.
Ngu Nguyệt Trác nhìn người ngủ say trên giường lần nữa, nhẹ nhàng rời phòng ngủ.
Ở đại sảnh, khi Ngu Nguyệt Trác nghe đội trưởng thị vệ trong phủ ra nói một chút về tình hình hôm nay, ánh mắt thâm sâu khó lường, lại nghe đội trưởng thị vệ nói Diêm Ly Trần nhận định thích khách thuộc bộ tộc ở Bắc Việt, trong lòng vừa động, xâu chuỗi các sự kiện lại, hiểu được âm mưu trong đó, không khỏi giận tím mặt.
Bộ tộc này quả thật là có âm mưu, bọn họ vì hận hắn dẫn quân đánh giặc mà đến làm phiền. Bọn họ biết họ không đánh lại được hắn nên muốn làm hắn thống khổ, muốn tổn hại đến vợ con hắn. Cho nên đầu tiên là kế điệu hổ ly sơn, muốn hắn rời xa nhà, sau đó phái người đến ám sát A Manh, nếu thật sự thành công, sẽ đủ để đạt đến mục đích muốn tổn thương hắn.
Đương nhiên, đó là suy đoán của hắn, trong đó còn gì nữa thì hắn không biết. Nhưng dù là suy đoán, cũng đủ làm hắn nổi cơn cuồng nộ.
A Manh là điểm yếu của hắn, cũng là điểm mấu chốt của hắn, là thứ duy nhất hắn không cho phép ai chạm vào.
Thị vệ báo cáo thất kinh, tướng quân lúc này khí thế thật kinh người, vội cách xa ba bước, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đây là kỹ xảo của cao thủ, nghe nói khi tu luyện đến mức độ nào đó, chỉ cần phóng ra hơi thở cũng đủ làm tổn thương đối phương.
May mắn, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh thu lại hơi thở, cho đội trưởng thị vệ lui xuống, ở trong đại sảnh tiếp đãi khách.
Đi vào đại sảnh, vợ chồng Ôn Lương đồng loạt hướng Ngu Nguyệt Trác chúc mừng, Ngu Nguyệt Trác cũng mỉm cười khách khí đáp lễ.
Chờ hai bên hàn huyên một hồi, Ngu Nguyệt Trác bảo Ôn Lương đến thư phòng. A Manh vừa sinh còn đang nghỉ, đương nhiên không thể tiếp khách, Ngu Nguyệt Trác đành gọi muội muội tới tiếp đãi Ôn phu nhân, rồi mang theo Ôn Lương đến thư phòng.
Đến thư phòng, Ngu Nguyệt Trác liền đem một quyển sổ con cho Ôn Lương, cho hắn xem qua.
Ôn Lương đọc nhanh như gió, rất nhanh đã xem xong, mày hơi nhíu lại.
“Tử Tu, ngươi thấy thế nào?"
Ôn Lương trả lại cuốn sổ, trầm ngâm một lát, nói ra ý của mình, “Tướng quân, ta hoài nghi Bắc Việt có biến."
Ngu Nguyệt Trác nháy mắt, ý bảo hắn nói tiếp.
“Vương Đình tuy cúi đầu, nhưng Vương Đình chỉ là Vương Đình, không biểu lộ cho toàn bộ Bắc Việt. Có lẽ tướng quân cũng biết, Bắc Việt là hợp thành từ mấy chục bộ tộc lớn nhỏ, Vương Đình chỉ có tác dụng lãnh đạo, người địa phương đều có lịch sử riêng, quyền lực của Vương Đình cũng không phải là tuyệt đối, ở đó có một vài bộ tộc thần bí, bên ngoài có vẻ nghe theo Vương ĐÌnh, nhưng không thực sự cam tâm tình nguyện. Xem ra mâu thuẫn ở đó không ít, chúng ta tuy thắng Bắc Việt, nhưng không phải đã phế hoàn toàn, hòa bình chỉ là nhất thời. Ta tin rằng, trên thảo nguyên, còn nhiều bộ tộc không chịu sự thống trị của Vương Đình, nhân dịp này muốn nổi loạn lên chiếm đóng."
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác khẽ hạ mi, thần sắc hững hờ.
Ôn Lương nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng thở dài, hắn biết vị đại tướng quân này không có nhận thức như người bình thường, chẳng qua chỉ là hợp thời hợp thế, hợp địa điểm, hắn mới ngang trời xuất thế, mới trở thành anh hùng Đại Sở. Mà may mắn, đáy lòng tướng quân còn trọng tình nghĩa, mới có thể làm cho Hoàng thượng cùng Túc vương yên tâm, làm cho muôn dân Đại Sở coi trọng hắn là đại anh hùng.
“Về phần bộ tộc này xuất hiện ở kinh thành, xem ra bọn họ có chuẩn bị mà đến, không biết được bọn họ muốn làm chuyện gì. Cũng có thể khẳng định, trong đó có nhiều người Bắc Việt oán hận ngươi, cho nên mới ra tay với phu nhân tướng quân nhằm trả đũa ngươi."
Ngu Nguyệt Trác thở dài, khóe môi lại tươi cười trở lại, toàn thân toát ra khí thế như mùa xuân tháng ba. Ôn Lương nhìn, cảm thấy tướng quân biến hóa thật nhanh, khiến tâm can hắn không nhịn được mà có chút run rẩy.
“Có điều, chúng ta vẫn nên chờ thám tử đưa tin về mới có thể nhận định được phán đoán." Ôn Lương vội nói.
Ngu Nguyệt Trác gật đầu, “Ta đêm nay sẽ viết tờ trình, ngày mai ta tiến cung, đem việc này báo cho Hoàng thượng."
Hai người nghị sự một lát, sau đó Ngu Nguyệt Trác nhớ đến hình xăm của bộ tộc kia, liền hỏi Ôn Lương chuyện ở đó. Ôn Lương cùng Bắc Việt qua lại mười mấy năm, đối với Bắc Việt cũng có chút hiểu biết, nghe nói đến chuyện của bộ tộc này, cũng có thể hạ bút thành văn được.
“Bộ tộc này, trước kia ta có nghiên cứu." Ôn Lương trầm ngâm một chút, chần chừ nói ra chuyện bản thân biết: “Khi ta nghiên cứu văn tự của bộ tộc này, tuy là thực thô sơ, nhưng cũng hiểu được ở đó có hai con vật được coi là thần vật. Nghe nói, hình xăm đó là một loại động vật gọi là dê, một loại động vật hung mãnh, có được năng lực nguyền rủa, tục truyền lại, ai mà bị dê nguyền rủa, sẽ không thể nào thoát khỏi. Bộ tộc này không có tộc trưởng, chỉ có đại vu, là đại biểu nhân gian cho thần linh bộ tộc này. Mà đại vu chính là người được thừa kế năng lực nguyền rủa, ở trong bộ lạc có địa vị cao nhất."
Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác có chút hứng thú, “Năng lực nguyền rủa? Là thực sao?"
Ôn Lương có chút buồn bực, vì sao tướng quân lại sáng mắt lên là thế nào? Người bình thường khi nghe chuyện này, không phải sợ sẽ bị nguyền rủa sao? Hơn nữa ở tình huống này, bộ lạc kia dường như rất giận tướng quân đã mang quân dẫm lên thảo nguyên của họ, nếu giờ đại vu của họ đến nguyền rủa thì làm sao bây giờ?
“Chính là thật, nghe nói có người khác đi ngang qua, mạo phạm thần linh của bọn họ, bị đại vu nguyền rủa, đến khi người này rời khỏi, liền không bệnh mà chết, càng mơ hồ là, người kia là thanh niên trai tráng, cái chết của hắn, thầy thuốc cũng không tra được nguyên nhân."
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm, trong lòng lơ đễnh, vì trong nhà hắn cũng có một người miệng quạ đen cực linh nghiệm, phàm là chuyện nàng nguyền rủa, rất cả đều linh nghiệm.
Ân, so sánh như vậy, hắn thấy A Manh của hắn thật đáng yêu.
Chờ khi bọn họ nói xong, đã qua giờ hợi.
Phu nhân Thái Sư – Như Thúy đang được Ngu Nguyệt Quyên – muội muội của tướng quân dẫn đi nhìn bé con đang ngủ, nhìn tâm tình thật tốt.
Ôn phu nhân tâm tình tốt, mà Ngu Nguyệt Quyên cũng miễn cưỡng cười vui, tin tưởng cô nương nào đó đối mặt với lão bà của người mình thích không được tốt lắm, cùng nàng nói chuyện thực là bực bội.
Thấy bọn họ lại, Ngu Nguyệt Quyên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể tiễn tình địch đi, không cần lại thương tâm bực bội nữa.
“Tướng quân, Ngu tiểu thư, hôm nay quấy rầy, Tử Tu cáo từ." Ôn Lương chắp tay chào hai người.
Ngu Nguyệt Trác cũng đáp lễ, tự mình tiễn hai người trở về.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực