Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 57
“Người đâu, mau đánh hạ cái kẻ đang ngồi trên bờ tường cho bản tướng quân!"
Nghe sự phân phó của chủ nhân, đám thị vệ của phủ tướng quân đương nhiên không dám không tuân theo, đồng loạt chạy đến, nhón mũi chân một cái đã nhảy lên trên tường, hướng đến thiếu niên kia mà ra tay. Bất quá ngay lập tức, bọn thị vệ như mất đi trọng lực, tất cả đều ngã xuống chân tường, chỉ có thiếu niên ngồi trên đầu tường vẫn thản nhiên như cũ, trong gió nhẹ, tay áo bay bay, thoạt nhìn như một yêu ma phiêu động, huyền mỹ mà mê hoặc, giống như không có sức nặng gì.
Chỉ thấy tay người đó vừa lật, túi sau lưng mang theo mở ra, sau đó lôi ra một đàn ngọc, ôm vào trong ngực, ngón tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Hành động này khiến đám thị vệ như người máy được lên dây cót, có năng lực hoạt động, trên mặt đều lộ biểu tình cẩn thận.
Ngu Nguyệt Trác nhíu mày nhìn, đem A Manh để sang một bên, sau đó nhún mũi chân, thân thể như mũi tên phi lên bay về phía nam nhân đang ngồi trên đầu tường, hành động còn kèm theo động tác rút ra một đai lưng màu xanh bên hông, tay vừa động, đai lưng mềm nhũn bỗng biến thành một thanh kiếm nhỏ dài, dưới ánh mặt trời hiện lên mũi kiếm nhọn màu xanh.
Rất nhanh, hai người đã đứng cùng một chỗ trên đầu tường, một người cầm trường kiếm trong tay từ dưới đất nhảy lên, một người ngồi trước trên đầu tường, tay cầm đàn ngọc. Y bào xanh đen lần lượt thay đổi, kiếm khí đan vào nhau, sắc bén mà hoa lệ, khiến cho người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt mê hoặc, không thể dời ánh mắt.
A Manh cùng mọi người trong viện kích động nhìn màn đánh võ trên kia, bỗng cảm thấy so với màn đấu võ trong phim hơn hẳn a, so với xiếc ảo thuật còn có kỹ xảo hơn, ma thuật hơn a… Cho nên, tính tình hiệp nữ của A Manh lại xuất hiện. Chỉ là nhớ đến, người cùng Ngu Nguyệt Trác giao thủ chính là người làm nàng vô cùng oán niệm – Diêm Ly Trần, khiến cho tâm tình đang kích động của A Manh giảm xuống phân nửa.
Sau một lúc lâu, hai thân ảnh tách ra, lại ngồi ngay ngắn trên đầu tường, người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt, cảm giác như trước đó hai người không hề có giao đấu, tất cả đều bình thường.
“Ngươi đầu hàng!" Thanh âm như hoa như ngọc vang lên từ trên tường, hiển nhiên màn giao đấu vừa rồi không hề làm cho hơi thở của hắn bị hỗn loạn, vẫn là khí chất định thần nhàn nhã như cũ.
Ngu Nguyệt Trác hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Ta là thủ hạ lưu tình." Dứt lời, lại bảo đám thị vệ lui xuống, chỉ để lại A Manh cùng hai nha hoàn là Tri Xuân và Tri Hạ, “Nói đi, hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Sao không đi cửa chính lại trèo tường? Bộ rất thú vị sao?" Đường đường xuất thân là quý công tử danh môn, tuy rằng tính tình có chút vô sỉ, nhưng cũng có phép tắc chút chứ, không thể chọn phương thức này để vào cửa – đương nhiên, không tính tình huống ngoại lệ.
“Rất thú vị!" Diêm Ly Trần thực vô sỉ gật đầu.
Ngu Nguyệt Trác gần như nhịn không được lắc đầu, lại quay đầu nói với A Manh đang chậm rãi uống trà: “Nhìn đi, thế giới này vẫn còn người vô sỉ như vậy, tùy tiện trèo tường nhà người khác, còn cho là hợp tình hợp lý!"
A Manh đồng ý gật đầu.
Vợ chồng đồng lòng biểu diễn đủ để cho người bình thường xấu hổ, nhưng Diêm Ly Trần ngược lại không biết hổ thẹn, thoải mái gật đầu với bọn họ, nói: “Cảm ơn khích lệ! Còn có, trên người ta không có tiền, về sau sẽ ở lại nơi này!"
"..."
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong viện đều có chung suy nghĩ: không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn mà thôi!
“Vì sao?" Ngu Nguyệt Trác hỏi, cảm thấy nếu hắn nói tiếp, sẽ khiến mình không thể tiếp nhận được.
“Bị một nữ lưu manh cướp đoạt, còn lấy hết quần áo của ta, quần áo này là ta trộm của một phú gia công tử." (Ish: ố ồ, hóa ra là anh à?!? ~o~)Diêm Ly Trần cảm thấy kích thích mọi người như thế là chưa đủ, chậm rãi bổ sung: “Bất quá, hiện tại, ta cảm thấy màu sắc này cũng tốt, về sau sẽ không mặc màu trắng nữa, dù sao trên người không có tiền, cũng không mua được đồ khác."
Ngu Nguyệt Trác nhếch khóe miệng, quay lại nói với A Manh: “Để hắn ở nhà vệ sinh được không?"
A Manh nhìn Diêm Ly Trần, thế nào cũng không thể tưởng tượng được để một nam nhân xuất thần thoát tục ở nhà vệ sinh – tuy rằng có thể nói bản tính nam nhân này tuyệt không xuất thần thoát tục.
“Không được!" Diêm Ly Trần ngữ khí bình thường, “Ta muốn ở một nơi có giường làm bằng thân cây cúc lê, trên có chăn đệm của nhà Cẩm Châu dùng tay nghề của Thiên Công Xảo thêu lên, phải có bình phong làm từ phỉ thúy ngàn phượng, trên tường cũng cần có một chút bút pháp cùng thư họa của thư pháp tiền triều, chú ý là bút tích thực, còn có tủ tuần áo cùng đèn bàn và lư hương… Cuối cùng, còn cần ghế ngà voi nữa, uhm, yêu cầu không nhiều lắm, cứ thế đã, chờ về sau thiếu gì ta lại bổ sung."
"..."
A Manh cùng hai nha hoàn không nhịn được mà há to miệng, mặt dại ra nhìn thiếu niên ngồi trên tường nói “Yêu cầu thực không nhiều lắm, chỉ đơn giản thế thôi", trong lòng cảm thấy thật là đủ vô sỉ, ở nhờ nhà người khác, còn nói ra yêu cầu như thế, mà mỗi vật hắn nói, tuy chưa đạt đến độ khó mua, nhưng cũng tốn không ít tiền bạc xa xỉ, có lẽ công chúa trong cung cũng không có xa hoa như hắn.
“Ngươi vẫn ở nhà vệ sinh đi!" Ngu Nguyệt Trác không muốn nói nhiều, trong lòng thật sự là buồn bực, nói với A Manh, “A Manh, người này không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của chúng ta, muốn chúng ta khó nuôi dưỡng tiểu tử thối, nguyền rủa hắn!"
"..."
A Manh thật vô lực lấy tay áo che miệng, trong tâm thầm nói không cần kêu “Tiểu tử thối" được không, nàng thật sự không muốn nghe ba chữ này. Cuối cùng, dưới yêu cầu của vị tướng quân nào đó, A Manh đành phải nguyền rủa người nào đó sẽ ngã từ trên tường xuống đất.
“Phanh" một tiếng, thiếu niên đang thản nhiên tự đắc trên tường chật vật bị ngã xuống, hơn nữa mặt bị cắm vào một đống bùn, cái gì mà phong trần, cái gì mà xuất trần thoát tục, đều biến thành mây bay a.
Mọi người nhìn trời, chỉ có Ngu Nguyệt Trác thản nhiên cười to, trong lòng bay hết giận.
Nhìn đi, dù ngươi có võ công cao tới đâu, năng lực cao thế nào, đối đầu với người có miệng quạ đen, chỉ có thể thua mà thôi!
**********
Cuối cùng, Ngu Nguyệt Trác vẫn sai người chuẩn bị phòng cho Diêm Ly Trần, chỉ là mang theo phong cách của phủ tướng quân, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự phú quý trong đó. Có thể thấy được, Ngu Nguyệt Trác ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn nể mặt hắn, đối với yêu cầu của Diêm Ly Trần vẫn hết sức hoàn thành.
Ngu Nguyệt Trác tuy rằng không thừa nhận Diêm Ly Trần là sư phụ, nhưng võ nghệ của hắn là Diêm Ly Trần truyền thụ, không có thầy thì làm sao trò giỏi được, khiến cho Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể tiếp nhận phiền toái tới cửa này. A Manh hiểu chuyện giữa Ngu Nguyệt Trác và Diêm Ly Trần, có thể hiểu được hành động của Ngu Nguyệt Trác, nhưng vẫn không ngại mà nguyền rủa hắn.
A Manh cũng quyết định, nam nhân này so với Ngu Nguyệt Trác còn vô sỉ hơn, tốt nhất không nên chọc tới nàng, nếu không nàng lại nguyền rủa hắn lại ăn bùn tiếp!
Trên đại sảnh, A Manh cho nha hoàn dâng bánh và trà lên, nhịn không được nói: “Trần công tử, nên lau mặt trước đi!"
Ngu Nguyệt Trác hai tay khoanh trước ngực, cũng nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh, nhìn vai và mặt đầy bùn, quần áo cũng lấm bẩn, nhưng lại mang bộ dáng thản nhiên xuất trần thoát tục, tuy có vẻ chật vật, nhưng vẫn không tổn hao khí thế của hắn. Trong lòng Ngu Nguyệt Trác cười nhạo, vạn phần vừa lòng, xem như cảnh cáo hắn, không cho phép hắn ra tay với A Manh.
Nha hoàn rót trà xong, Diêm Ly Trần nhìn A Manh một cái, ngoan ngoãn rửa bùn trên mặt, sau đó thản nhiên nói với bọn họ: “Ta đói bụng."
"..."
Thật hợp tình, con người bộ dạng hoàn mỹ, khí chất xuất thần, khiến cho không ai có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn.
A Manh nhìn nhìn Ngu Nguyệt Trác, sau đó phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn,
Chờ khi Diêm Ly Trần ăn xong, dùng khăn khô lau sạch miệng, còn nói thêm: “Sau khi ăn xong, ta muốn ăn hoa quả, là vải."
A Manh lại nhìn Ngu Nguyệt Trác, phân phó người đi ra hầm băng lấy vải ướp lạnh ra.
Gân xanh trên trán Ngu Nguyệt Trác nhảy lên mấy cái, thầm nghĩ đời trước mình tạo nghiệt gì, mới có thể dính dáng đến người vô sỉ này, các loại yêu cầu vô sỉ được đưa ra một cách hợp lý, không hề hổ thẹn, làm hắn thật ức chết đi mất!
Diêm Ly Trần bóc một quả vải, chậm rãi ăn, sau đó trầm mặc nói với hai vợ chồng: “Nghe nói thai phụ không thể ăn nhiều vải, cho nên ta ăn nhiều một chút, giúp đệ muội ăn!"
“Mẹ kiếp!" Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc không nhịn được, dùng một loại biểu tình thập phần cao thượng phun ra một câu. May mắn người hầu ở đại sảnh đều bị A Manh kêu ra ngoài từ trước, bằng không, bản tính thực sự của tướng quân sẽ bị người biết hết. “Nói mau, ngươi đến nơi này để làm gì?"
Diêm Ly Trần nhìn hắn, sau đó, tầm mắt lại chuyển đến A Manh, nói: “Hôm nay ta trở lại kinh thành, nghe người ta nói, đệ muội có tiểu tử thối, còn mời thái y đến, sợ là xảy ra chuyện gì, cho nên lại đây nhìn một cái. Đây là tiểu tử thối đầu tiên của ngươi, về sau cũng là cháu trai của ta, ta đương nhiên coi trọng." Nói xong, lại đem vải bỏ vào miệng, nhất thời hai má phồng lên, nháy mắt làm mất vẻ xuất thần, ngược lại có vài phần đáng yêu, khiến A Manh không khỏi mở to hai mắt, rất nhanh đã bị Ngu Nguyệt Trác phát hiện nghiêm mặt nhìn, khiến nàng phải thu hồi tầm mắt.
“Anh ta xem quẻ cho đệ muội, đệ muội mệnh sát tinh, cả đời không hay ho, nếu không chú ý, đứa nhỏ này sẽ là kiếp nạn của nàng."
“Anh ngươi?" Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: “Là Trần tiên sinh? Quốc sư trước kia?"
“Phải! Xem ra ngươi cũng biết." Diêm Ly Trần gật gật đầu, không nhìn biểu tình của Ngu Nguyệt Trác, quay sang nhìn A Manh còn đang nghi hoặc nói: “Dù sao hiện tại ta không có tiền, cũng không muốn vào đánh đàn cho hoàng đế, không thể có tiền, trước hết tá túc ở đây ăn uống, thuận tiện giúp ngươi làm việc. Không cần cảm tạ ta, tuy rằng ngươi không chính thức bái ta làm thầy, nhưng trong lòng ta, ngươi đã là đồ đệ của ta, sư phụ đương nhiên phải giúp đồ đệ rồi!"
“A, thật sự là cảm ơn nha!" Ngu Nguyệt Trác thực nhẫn nại không lộ ra biểu tình gì cả, lại hỏi: “Ngươi xác định sao?"
“Đương nhiên!"
Biểu tình của Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc có chút thay đổi, trầm mặc chốc lát, nói: “Vậy được rồi!"
Như thế, xem như đã đáp ứng yêu cầu của Diêm Ly Trần.
Thấy bọn họ nói chuyện đã xong, A Manh cảm thấy mình có thể xen vào hỏi một chút: “Cái gì mà mệnh sát tinh? Cả đời không hay ho?"
Diêm Ly Trần nhìn nàng, cặp mắt như xuyên thấu lòng nàng: “Ngươi gả cho hắn, không phải là chuyện không tốt sao? Cho nên ngươi thật không hay ho!" Ngón tay chỉ chỉ vào Ngu Nguyệt Trác.
A Manh nói không ra lời, cảm thấy lời của Diêm Ly Trần thật sự là nói đúng tiếng lòng nàng, lúc trước nàng cũng cho rằng là như vậy.
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, một cước đá bay bàn vải kia.
Thân thể Diêm Ly Trần vừa động, giống như có hơn mười cánh tay đem tiếp lấy bàn vải từ không trung, đón lấy, thở dài nói: “Tính tình thô bạo này không tốt cho thai phụ và tiểu tử thối, ta khuyên ngươi, thu lại chút đi. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, đi nghỉ đi!"
Nói xong, bộ dáng giống như bảo hộ đem hết chỗ vải đi, lưu lại đôi vợ chồng thần sắc khác nhau.
Nghe sự phân phó của chủ nhân, đám thị vệ của phủ tướng quân đương nhiên không dám không tuân theo, đồng loạt chạy đến, nhón mũi chân một cái đã nhảy lên trên tường, hướng đến thiếu niên kia mà ra tay. Bất quá ngay lập tức, bọn thị vệ như mất đi trọng lực, tất cả đều ngã xuống chân tường, chỉ có thiếu niên ngồi trên đầu tường vẫn thản nhiên như cũ, trong gió nhẹ, tay áo bay bay, thoạt nhìn như một yêu ma phiêu động, huyền mỹ mà mê hoặc, giống như không có sức nặng gì.
Chỉ thấy tay người đó vừa lật, túi sau lưng mang theo mở ra, sau đó lôi ra một đàn ngọc, ôm vào trong ngực, ngón tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng phát ra âm thanh. Hành động này khiến đám thị vệ như người máy được lên dây cót, có năng lực hoạt động, trên mặt đều lộ biểu tình cẩn thận.
Ngu Nguyệt Trác nhíu mày nhìn, đem A Manh để sang một bên, sau đó nhún mũi chân, thân thể như mũi tên phi lên bay về phía nam nhân đang ngồi trên đầu tường, hành động còn kèm theo động tác rút ra một đai lưng màu xanh bên hông, tay vừa động, đai lưng mềm nhũn bỗng biến thành một thanh kiếm nhỏ dài, dưới ánh mặt trời hiện lên mũi kiếm nhọn màu xanh.
Rất nhanh, hai người đã đứng cùng một chỗ trên đầu tường, một người cầm trường kiếm trong tay từ dưới đất nhảy lên, một người ngồi trước trên đầu tường, tay cầm đàn ngọc. Y bào xanh đen lần lượt thay đổi, kiếm khí đan vào nhau, sắc bén mà hoa lệ, khiến cho người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt mê hoặc, không thể dời ánh mắt.
A Manh cùng mọi người trong viện kích động nhìn màn đánh võ trên kia, bỗng cảm thấy so với màn đấu võ trong phim hơn hẳn a, so với xiếc ảo thuật còn có kỹ xảo hơn, ma thuật hơn a… Cho nên, tính tình hiệp nữ của A Manh lại xuất hiện. Chỉ là nhớ đến, người cùng Ngu Nguyệt Trác giao thủ chính là người làm nàng vô cùng oán niệm – Diêm Ly Trần, khiến cho tâm tình đang kích động của A Manh giảm xuống phân nửa.
Sau một lúc lâu, hai thân ảnh tách ra, lại ngồi ngay ngắn trên đầu tường, người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt, cảm giác như trước đó hai người không hề có giao đấu, tất cả đều bình thường.
“Ngươi đầu hàng!" Thanh âm như hoa như ngọc vang lên từ trên tường, hiển nhiên màn giao đấu vừa rồi không hề làm cho hơi thở của hắn bị hỗn loạn, vẫn là khí chất định thần nhàn nhã như cũ.
Ngu Nguyệt Trác hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: “Ta là thủ hạ lưu tình." Dứt lời, lại bảo đám thị vệ lui xuống, chỉ để lại A Manh cùng hai nha hoàn là Tri Xuân và Tri Hạ, “Nói đi, hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Sao không đi cửa chính lại trèo tường? Bộ rất thú vị sao?" Đường đường xuất thân là quý công tử danh môn, tuy rằng tính tình có chút vô sỉ, nhưng cũng có phép tắc chút chứ, không thể chọn phương thức này để vào cửa – đương nhiên, không tính tình huống ngoại lệ.
“Rất thú vị!" Diêm Ly Trần thực vô sỉ gật đầu.
Ngu Nguyệt Trác gần như nhịn không được lắc đầu, lại quay đầu nói với A Manh đang chậm rãi uống trà: “Nhìn đi, thế giới này vẫn còn người vô sỉ như vậy, tùy tiện trèo tường nhà người khác, còn cho là hợp tình hợp lý!"
A Manh đồng ý gật đầu.
Vợ chồng đồng lòng biểu diễn đủ để cho người bình thường xấu hổ, nhưng Diêm Ly Trần ngược lại không biết hổ thẹn, thoải mái gật đầu với bọn họ, nói: “Cảm ơn khích lệ! Còn có, trên người ta không có tiền, về sau sẽ ở lại nơi này!"
"..."
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong viện đều có chung suy nghĩ: không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn mà thôi!
“Vì sao?" Ngu Nguyệt Trác hỏi, cảm thấy nếu hắn nói tiếp, sẽ khiến mình không thể tiếp nhận được.
“Bị một nữ lưu manh cướp đoạt, còn lấy hết quần áo của ta, quần áo này là ta trộm của một phú gia công tử." (Ish: ố ồ, hóa ra là anh à?!? ~o~)Diêm Ly Trần cảm thấy kích thích mọi người như thế là chưa đủ, chậm rãi bổ sung: “Bất quá, hiện tại, ta cảm thấy màu sắc này cũng tốt, về sau sẽ không mặc màu trắng nữa, dù sao trên người không có tiền, cũng không mua được đồ khác."
Ngu Nguyệt Trác nhếch khóe miệng, quay lại nói với A Manh: “Để hắn ở nhà vệ sinh được không?"
A Manh nhìn Diêm Ly Trần, thế nào cũng không thể tưởng tượng được để một nam nhân xuất thần thoát tục ở nhà vệ sinh – tuy rằng có thể nói bản tính nam nhân này tuyệt không xuất thần thoát tục.
“Không được!" Diêm Ly Trần ngữ khí bình thường, “Ta muốn ở một nơi có giường làm bằng thân cây cúc lê, trên có chăn đệm của nhà Cẩm Châu dùng tay nghề của Thiên Công Xảo thêu lên, phải có bình phong làm từ phỉ thúy ngàn phượng, trên tường cũng cần có một chút bút pháp cùng thư họa của thư pháp tiền triều, chú ý là bút tích thực, còn có tủ tuần áo cùng đèn bàn và lư hương… Cuối cùng, còn cần ghế ngà voi nữa, uhm, yêu cầu không nhiều lắm, cứ thế đã, chờ về sau thiếu gì ta lại bổ sung."
"..."
A Manh cùng hai nha hoàn không nhịn được mà há to miệng, mặt dại ra nhìn thiếu niên ngồi trên tường nói “Yêu cầu thực không nhiều lắm, chỉ đơn giản thế thôi", trong lòng cảm thấy thật là đủ vô sỉ, ở nhờ nhà người khác, còn nói ra yêu cầu như thế, mà mỗi vật hắn nói, tuy chưa đạt đến độ khó mua, nhưng cũng tốn không ít tiền bạc xa xỉ, có lẽ công chúa trong cung cũng không có xa hoa như hắn.
“Ngươi vẫn ở nhà vệ sinh đi!" Ngu Nguyệt Trác không muốn nói nhiều, trong lòng thật sự là buồn bực, nói với A Manh, “A Manh, người này không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của chúng ta, muốn chúng ta khó nuôi dưỡng tiểu tử thối, nguyền rủa hắn!"
"..."
A Manh thật vô lực lấy tay áo che miệng, trong tâm thầm nói không cần kêu “Tiểu tử thối" được không, nàng thật sự không muốn nghe ba chữ này. Cuối cùng, dưới yêu cầu của vị tướng quân nào đó, A Manh đành phải nguyền rủa người nào đó sẽ ngã từ trên tường xuống đất.
“Phanh" một tiếng, thiếu niên đang thản nhiên tự đắc trên tường chật vật bị ngã xuống, hơn nữa mặt bị cắm vào một đống bùn, cái gì mà phong trần, cái gì mà xuất trần thoát tục, đều biến thành mây bay a.
Mọi người nhìn trời, chỉ có Ngu Nguyệt Trác thản nhiên cười to, trong lòng bay hết giận.
Nhìn đi, dù ngươi có võ công cao tới đâu, năng lực cao thế nào, đối đầu với người có miệng quạ đen, chỉ có thể thua mà thôi!
**********
Cuối cùng, Ngu Nguyệt Trác vẫn sai người chuẩn bị phòng cho Diêm Ly Trần, chỉ là mang theo phong cách của phủ tướng quân, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự phú quý trong đó. Có thể thấy được, Ngu Nguyệt Trác ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn nể mặt hắn, đối với yêu cầu của Diêm Ly Trần vẫn hết sức hoàn thành.
Ngu Nguyệt Trác tuy rằng không thừa nhận Diêm Ly Trần là sư phụ, nhưng võ nghệ của hắn là Diêm Ly Trần truyền thụ, không có thầy thì làm sao trò giỏi được, khiến cho Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể tiếp nhận phiền toái tới cửa này. A Manh hiểu chuyện giữa Ngu Nguyệt Trác và Diêm Ly Trần, có thể hiểu được hành động của Ngu Nguyệt Trác, nhưng vẫn không ngại mà nguyền rủa hắn.
A Manh cũng quyết định, nam nhân này so với Ngu Nguyệt Trác còn vô sỉ hơn, tốt nhất không nên chọc tới nàng, nếu không nàng lại nguyền rủa hắn lại ăn bùn tiếp!
Trên đại sảnh, A Manh cho nha hoàn dâng bánh và trà lên, nhịn không được nói: “Trần công tử, nên lau mặt trước đi!"
Ngu Nguyệt Trác hai tay khoanh trước ngực, cũng nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh, nhìn vai và mặt đầy bùn, quần áo cũng lấm bẩn, nhưng lại mang bộ dáng thản nhiên xuất trần thoát tục, tuy có vẻ chật vật, nhưng vẫn không tổn hao khí thế của hắn. Trong lòng Ngu Nguyệt Trác cười nhạo, vạn phần vừa lòng, xem như cảnh cáo hắn, không cho phép hắn ra tay với A Manh.
Nha hoàn rót trà xong, Diêm Ly Trần nhìn A Manh một cái, ngoan ngoãn rửa bùn trên mặt, sau đó thản nhiên nói với bọn họ: “Ta đói bụng."
"..."
Thật hợp tình, con người bộ dạng hoàn mỹ, khí chất xuất thần, khiến cho không ai có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn.
A Manh nhìn nhìn Ngu Nguyệt Trác, sau đó phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn,
Chờ khi Diêm Ly Trần ăn xong, dùng khăn khô lau sạch miệng, còn nói thêm: “Sau khi ăn xong, ta muốn ăn hoa quả, là vải."
A Manh lại nhìn Ngu Nguyệt Trác, phân phó người đi ra hầm băng lấy vải ướp lạnh ra.
Gân xanh trên trán Ngu Nguyệt Trác nhảy lên mấy cái, thầm nghĩ đời trước mình tạo nghiệt gì, mới có thể dính dáng đến người vô sỉ này, các loại yêu cầu vô sỉ được đưa ra một cách hợp lý, không hề hổ thẹn, làm hắn thật ức chết đi mất!
Diêm Ly Trần bóc một quả vải, chậm rãi ăn, sau đó trầm mặc nói với hai vợ chồng: “Nghe nói thai phụ không thể ăn nhiều vải, cho nên ta ăn nhiều một chút, giúp đệ muội ăn!"
“Mẹ kiếp!" Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc không nhịn được, dùng một loại biểu tình thập phần cao thượng phun ra một câu. May mắn người hầu ở đại sảnh đều bị A Manh kêu ra ngoài từ trước, bằng không, bản tính thực sự của tướng quân sẽ bị người biết hết. “Nói mau, ngươi đến nơi này để làm gì?"
Diêm Ly Trần nhìn hắn, sau đó, tầm mắt lại chuyển đến A Manh, nói: “Hôm nay ta trở lại kinh thành, nghe người ta nói, đệ muội có tiểu tử thối, còn mời thái y đến, sợ là xảy ra chuyện gì, cho nên lại đây nhìn một cái. Đây là tiểu tử thối đầu tiên của ngươi, về sau cũng là cháu trai của ta, ta đương nhiên coi trọng." Nói xong, lại đem vải bỏ vào miệng, nhất thời hai má phồng lên, nháy mắt làm mất vẻ xuất thần, ngược lại có vài phần đáng yêu, khiến A Manh không khỏi mở to hai mắt, rất nhanh đã bị Ngu Nguyệt Trác phát hiện nghiêm mặt nhìn, khiến nàng phải thu hồi tầm mắt.
“Anh ta xem quẻ cho đệ muội, đệ muội mệnh sát tinh, cả đời không hay ho, nếu không chú ý, đứa nhỏ này sẽ là kiếp nạn của nàng."
“Anh ngươi?" Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi: “Là Trần tiên sinh? Quốc sư trước kia?"
“Phải! Xem ra ngươi cũng biết." Diêm Ly Trần gật gật đầu, không nhìn biểu tình của Ngu Nguyệt Trác, quay sang nhìn A Manh còn đang nghi hoặc nói: “Dù sao hiện tại ta không có tiền, cũng không muốn vào đánh đàn cho hoàng đế, không thể có tiền, trước hết tá túc ở đây ăn uống, thuận tiện giúp ngươi làm việc. Không cần cảm tạ ta, tuy rằng ngươi không chính thức bái ta làm thầy, nhưng trong lòng ta, ngươi đã là đồ đệ của ta, sư phụ đương nhiên phải giúp đồ đệ rồi!"
“A, thật sự là cảm ơn nha!" Ngu Nguyệt Trác thực nhẫn nại không lộ ra biểu tình gì cả, lại hỏi: “Ngươi xác định sao?"
“Đương nhiên!"
Biểu tình của Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc có chút thay đổi, trầm mặc chốc lát, nói: “Vậy được rồi!"
Như thế, xem như đã đáp ứng yêu cầu của Diêm Ly Trần.
Thấy bọn họ nói chuyện đã xong, A Manh cảm thấy mình có thể xen vào hỏi một chút: “Cái gì mà mệnh sát tinh? Cả đời không hay ho?"
Diêm Ly Trần nhìn nàng, cặp mắt như xuyên thấu lòng nàng: “Ngươi gả cho hắn, không phải là chuyện không tốt sao? Cho nên ngươi thật không hay ho!" Ngón tay chỉ chỉ vào Ngu Nguyệt Trác.
A Manh nói không ra lời, cảm thấy lời của Diêm Ly Trần thật sự là nói đúng tiếng lòng nàng, lúc trước nàng cũng cho rằng là như vậy.
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, một cước đá bay bàn vải kia.
Thân thể Diêm Ly Trần vừa động, giống như có hơn mười cánh tay đem tiếp lấy bàn vải từ không trung, đón lấy, thở dài nói: “Tính tình thô bạo này không tốt cho thai phụ và tiểu tử thối, ta khuyên ngươi, thu lại chút đi. Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, đi nghỉ đi!"
Nói xong, bộ dáng giống như bảo hộ đem hết chỗ vải đi, lưu lại đôi vợ chồng thần sắc khác nhau.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực