Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 44
Chân trước bọn họ vừa mới rời khỏi chỗ của lão thái quân, sau lưng, Ngu lão thái quân liền phân phó sẽ tổ chức lễ nhập tộc cho nàng dâu mới sau hai ngày nữa, tin tức đưa ra, để cho gia nhân đi chuẩn bị.
Trên đại sảnh, đại bá mẫu đang cùng các vãn bối tụ tập cùng nói chuyện phiếm, nghe được tin tức quản gia truyền đến, gật gật đầu với quản gia, ý đã biết. Nhìn lại những người khác, đều có điểm trợn tròn mắt.
Kỳ thật đối với việc này, trong lòng đại bá mẫu có chút vui mừng, thậm chí so với trượng phu mình còn có điểm sâu hơn, biết lão thái quân đối với hành vi của hai vị vãn bối kia kỳ thực có thâm ý. Có lẽ trong lòng lão thái quân, việc nhập gia phả này được định từ trước rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, để người ngoài thấy rằng bà kỳ thật không mấy coi trọng Ngu Nguyệt Trác. Phỏng đoán được ý đồ của lão thái quân, cho nên đối với A Manh, bà cực kỳ khách khí, cũng để cho bọn nữ nhân trong nhà đối với A Manh khách khí một chút. Mặc dù trên danh nghĩa, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn của Ngu gia, chẳng cần phân biệt, thì thân phận của hắn cũng không coi là cao. Nhưng, hắn lại được Hoàng đế phong làm tướng quân khiến cho người ta không thể khinh dễ A Manh, dù gì thì nàng cũng là tướng quân phu nhân, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm.
Chỉ có điều không phải tất cả mọi người trong Ngu gia đều nghĩ được như thế, cũng có một số người không hiểu.
“Đại tỷ, lão thái quân có ý gì thế? Làm sao lại thoải mái đáp ứng như vậy?" Nhị bá mẫu cau mày hỏi, ngữ khí có chút không thoải mái, “Tuy rằng Cửu ca nhi xuất thân cũng không được coi là cao quý, nhưng hiện tại hắn là đại tướng quân, nhìn vào gia thế, tài mạo, phẩm hạnh của La thị kia, không có nổi một điểm xứng đôi với Ngu gia chúng ta."
Nghe thế, ánh mắt của một vài trưởng bối cũng đồng tính, tuy rằng không nói gì, nhưng coi như cũng đồng tình với lời của nhị bá mẫu.
Mấy ngày qua thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng đã mời đối phương đi dạo chơi hoa viên, ngắm hoa nghe nhạc, nhưng những người này đã sớm thăm dò tính nết của vị tướng quân phu nhân này. Xem ra, Ngu Nguyệt Trác lựa chọn thê tử, gia thế không chỉ bình thường, dáng vẻ dung mạo, việc bếp núc đến việc quản lý công việc trong nhà cũng không tính là xuất sắc, thập phần không phù hợp với kỹ năng, trình độ của các quý nữ trong thời đại này. Một ít gia đình sẽ tuyệt không muốn lấy loại con dâu này về nhà, bởi nàng thực sự không phù hợp để làm người quản lý hậu viện, để nam nhân yên tâm đi làm công việc ở bên ngoài.
“Đúng thế, nàng không thực tốt, thoạt nhìn thì không nói, nhưng thực sự không có gì xuất sắc cả, cùng Cửu ca đứng chung thật không xứng đáng." Một cô gái ngây thơ nói, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ. Nàng là đích nữ đại phòng, so với các tỷ muội ở đây, thân phận có phần cao quý hơn.
Ngũ bá mẫu cười cười nói: “Xem ra, người con dâu này, thật đúng là …" Tuy lời chưa nói hết, nhưng người ở đây đều nghe ra được ý vị tiếc nuối.
Tiếc cho con cháu Ngu gia cao quý từ nhỏ, lại là một đại tướng quân hiển hách, nhưng lại cưới một nữ nhân không có năng lực nào làm thê tử, không thể trở thành vợ hiền được. Cưới vợ không chỉ vì kết hôn, mà còn là cưới một người vợ biết lo toan cho cuộc sống của gia đình, nhìn A Manh thế nào cũng không thấy đủ tư cách.
“Nghe nói mẹ đẻ của nàng mất sớm, La Ngự Sử cưới Hình thị về, tuy rằng chưa từng khắt khe với nàng, nhưng dạy dỗ lại không bao nhiêu."
Tứ bá mẫu thản nhiên bổ sung, coi như vì A Manh mà giải thích một chút, trong lòng lại cực kỳ xem thường hành vi của Hình thị. Làm kế mẫu vô cùng khó, cho nên cần làm tốt bổn phận của mình, đừng để cho người khác nhìn thấy nhược điểm. Nhưng việc Hình thị không dạy dỗ kế nữ đến nơi, lại không dạy cho nàng các việc cơ bản nhất về công việc bếp núc cũng như quản lý, thật sự là làm cho người ngoài xem thường.
Bất quá dù thế nào, trong lòng các nữ quyến ở đây, A Manh thực không đủ tư cách trở thành con dâu của Ngu gia, cấp bậc quá thấp, cũng chẳng thể trách các nàng xem thường. Lúc trước các nàng đoán lão thái quân sẽ không đồng ý cho cháu dâu như thế nhập gia phả Ngu gia, đặc biệt hôn sự không có các vị trưởng bối của Ngu gia đã tổ chức, căn bản không thể tính, thậm chí còn nghĩ rằng lão thái quân sẽ kêu hắn hưu thê. Thế nhưng sau khi Ngu Nguyệt Trác mang nàng đi gặp lão thái quân, mọi việc lại thành ra như thế.
Chẳng lẽ, Ngu Nguyệt Trác lại cho Ngu gia được cái gì ưu việt sao?
“Ai nha, tuy rằng La thị không được tốt lắm, nhưng xem ra Cửu đệ thật coi trọng nàng, thậm chí vì nàng làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể nói, đó là phúc phận của La thị." Đại tẩu nhẹ nhàng nói, trong mắt còn có điểm hâm mộ cùng đố kỵ.
Nghe được, vài nữ nhân dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, trong lòng cũng có vài phần hâm mộ cùng đố kỵ. Kỳ thật, các nàng hiện tại xoi mói A Manh cũng chỉ vì muốn che giấu sự đố kỵ với A Manh. Có thể nói, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác mấy ngày nay đều cho mọi người thấy hắn che chở thê tử như thế nào, sủng nịnh ra sao, trong mắt mọi người có thể nhìn thấy điểm này.
Thời đại này chú ý hàm súc nội liễm, nam nhân là trời, là chúa tể, nam nhân có thể sủng nữ nhân, nhưng không thể giống như Ngu Nguyệt Trác thoải mái thể hiện ra trước mặt người khác. Ở ngoài thì cần ra oai, chỉ có đóng cửa lại mới dám yêu chiều thê tử. Thậm chí biểu hiện chăm sóc thê tử ra ngoài còn khiến cho họ cảm thấy mất đi uy tín của nam nhân.
Cho nên, Ngu Nguyệt Trác biểu hiện ra ngoài như thế, thật khiến cho người ta giật mình cùng hâm mộ, nhưng lại không thấy hèn mọn. Bởi với thân phận của Ngu Nguyệt Trác cùng thành tích của hắn, khiến cho mọi người không thể khinh thường hành vi của hắn. Một người đã đem Bắc Việt đánh đuổi, giúp Đại Sở giảm mấy trăm năm chiến tranh biên giới, được người đời gọi là anh hùng. Nay hắn lại bày tỏ tình cảm với thê tử ra trước mặt thiên hạ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn vô cùng chân thật. Cho nên, giật mình qua đi, chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ với A Manh.
Nhị bá mẫu che miệng cười: “Không biết Ngu gia chúng ta cũng có loại tình cảm đó a!"
Nghe như thế, các cô nương Ngu gia chưa lấy chồng trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, còn các nữ nhân đã lấy người của Ngu gia đều đau lòng, vì sao mình lại không gả cho Ngu Nguyệt Trác? Cho dù hắn chỉ là thứ nam, nhưng hiện tại cũng là đại tướng quân, không cần tiền của Ngu gia mà vẫn sống được, làm thê tử của hắn, không cần quản lý công việc gì, lại còn được nam nhân che chở.
“Ai nha, nghe nói việc thành hôn với La thị là do phụ thân của Cửu ca nhi định đoạt." Tứ bá mẫu tiếp tục nói.
“Tứ bá mẫu, tam bá sao có thể định đoạt hôn sự của Cửu ca?" Có tiểu bối khó hiểu hỏi lại. Không trách các nàng lại có nghi vấn, dù sao hiện tại Ngu Nguyệt Trác cũng là đại tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thậm chí Hoàng Thượng còn chỉ định đem công chúa gả cho hắn, chỉ vì một vị thiên kim của Ngự Sử mà bỏ qua tất cả sao.
“Ha ha, các ngươi thật là, chẳng lẽ đã quên, lúc đính hôn, Cửu ca nhi còn nhỏ tuổi, lúc đó, người ta cho con gái kết hôn cùng Cửu ca nhi, coi như đã chấp nhận chịu thiệt rồi!"
Nói như vậy, mọi người lại nhớ đến thân phận thứ tôn của Ngu Nguyệt Trác, loại thân phận này ở đại gia tộc thật sự là rất bình thường, đặc biệt, phụ thân còn mất sớm, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ có thể làm một quản sự bình thường, giúp đỡ gia tộc, đời này đừng hòng mong có tiếng nói trong gia tộc. Nhưng với Ngu Nguyệt Trác, không dựa vào trợ lực của gia tộc, một mình xông pha, thật khiến mọi người không thể coi khinh.
Thấy các nàng nói đến đây, đại bá mẫu thản nhiên nói: “Được rồi, mặc kệ con dâu Cửu ca thế nào, hiện tại đã được lão thái quân chấp nhận rồi."
Sự thật này làm không ai dám hé răng, nếu lão thái quân đã lên tiếng, thân phận A Manh không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là dụng ý của lão thái quân, bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Rất nhanh, đại bá mẫu tuyên bố giải tán, mà bà cũng bắt đầu phân phó cho người dưới chuẩn bị nghi thức cho công việc của hai ngày nữa.
**********
Người Ngu phủ làm việc hiệu suất rất nhanh, chủ tử phân phó một tiếng, hạ nhân liền làm nhanh chóng, A Manh cũng không cần làm gì hết, chỉ cần chờ đến thời điểm xuất hiện là được rồi.
Hôm đó, đại bá mẫu phái các nha hoàn thân cận lại giảng giải cho nàng về lịch sử Ngu gia cùng các loại quan hệ thông gia thân cận của các thành viên, giảng giải cần vì Ngu gia mà sinh con cái, vì Ngu gia mà phục vụ. A Manh nghe nói mỗi khi có cô dâu gả vào Ngu gia đều phải nghe những lời giảng giải này. Cuối cùng, còn trình tự nghi thức cũng cần phải ghi nhớ, tránh cho ngày đó làm sai linh tinh.
A Manh nghe mà choáng váng, quả nhiên không hổ là đại gia tộc của Đại Sở, lịch sử thật khiến nàng đau đầu. Bất quá, A Manh hiểu được, cần phải ghi nhớ cái gì thì đều cố gắng nhớ, nếu là không thể nhớ, buổi tối về vụng trộm hỏi Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại sờ sờ đầu nàng, sau đó cười cười nói nàng đừng quá vất vả.
A Manh dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục hỏi những vấn đề mà nàng chưa rõ.
Hôm sau, qua buổi trưa không lâu, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng về đến tổ trạch, A Manh và Ngu Nguyệt Trác tự mình ra cửa nghênh đón Diêu thị, tỏ vẻ hiếu thuận với bà.
Giống như phụ thân của Ngu Nguyệt Trác là thứ xuất, Diêu thị cũng là thứ xuất của Diêu gia, cho nên ở Ngu gia bà cũng không được trưởng bối sủng ái, đặc biệt những năm gần đây, bà bị di nương Diêu gia ép buộc, mang theo nữ nhi ở lại kinh thành, không gần gũi Ngu gia. Nếu không phải con trai bà là đại tướng quân, e rằng, Ngu gia đã quên mất bà.
Có điều, Diệu thị cũng là nữ tử truyền thống, sau khi trở về lập tức mang theo con dâu đi thỉnh an lão thái quân, sau đó lại đi bái kiến các anh em chồng, đến khi xong việc, sắc trời đã tối đen.
Nửa ngày ngồi xe ngựa, Diêu thị cũng mệt mỏi, mau chóng đi nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng cũng có chút mệt, nhưng vẫn ngồi ở đại sảnh nhìn A Manh, trên mặt cười lạnh.
“Ngươi thật là có thủ đoạn!" Đại sảnh không có trưởng bối hay người ngoài, chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, cho nên Ngu Nguyệt Quyên nói chuyện cũng không kiêng kỵ, nhìn A Manh được gả vào, nàng nhìn A Manh tỏ vẻ không vui.
A Manh tâm bình khí hòa, không chấp nhặt tiểu cô nương, “Nguyệt Quyên chỉ giáo cho?"
Ngu Nguyệt Quyên bình tĩnh, có chút hèn mọn nói: “Ta không nghĩ rằng tổ mẫu lại đồng ý cho ngươi nhập gia phả, nếu không có đại ca ta, tin tưởng thân phận cùng tướng mạo của ngươi sẽ không thể trở thành con dâu của Ngu gia chúng ta được. Nếu không phải đại ca ta kiên trì muốn cưới ngươi, ngươi …" Nói đến đây, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên càng kém, “Ngươi có biết những người đó nhìn ngươi ra sao không? Đại ca đã bị mất mặt vì ngươi quá nhiều!"
Lời này nói ra, A Manh cũng lạnh mặt, “Ta như thế nào làm mất mặt đại ca ngươi?" Thân phận của nàng, lại không làm chuyện gì, sao lại bị mất mặt? Chẳng lẽ tư chất bình thường cũng là chuyện mất mặt?
Ngu Nguyệt Quyên không thích A Manh, thời điểm bắt đầu đã thấy thân phận A Manh không xứng với đại ca, sau lại cùng A Manh so chiêu, phát hiện A Manh đại đa số đều không để ý tới, cũng phát hiện ra, đôi lúc nàng thật sự ngốc, không đủ tư cách với anh nàng, ngay cả cháu gái thứ xuất của Ngu gia là nàng cũng không bằng. Trong lòng nàng, chỉ có quý nữ thân phận cao quý, phẩm hạnh tài mạo có đủ mới xứng với đại ca anh hùng hoàn mỹ. Lúc trước còn trông chờ lão thái quân không thích A Manh không cho nàng nhập gia phả, nhưng ai biết qua vài ngày, Ngu gia lại tuyên bố tổ chức nghi thức nhập tộc cho nàng.
“Mọi người đều nói ngươi không có năng lực, nếu không phải có đại ca che chở, ngươi không thể làm nổi việc gì, còn liên lụy đến người khác." Ngu Nguyệt Quyên có chút ủy khuất nói. Rõ ràng, đại ca nàng là đại tướng quân, nàng ở Ngu gia cũng hãnh diện, chỉ chờ đại ca cưới đại tẩu thân phận cao quý về, các tỷ muội khác không thể xem thường nàng, nhưng ai biết được, sự thật này khiến các nàng gặp nàng đều cười nhạo.
A Manh bỗng tỉnh ngộ, xem ra buổi chiều khi đi bái kiến trưởng bối, Ngu Nguyệt Quyên đã bị các cô nương chưa lấy chồng ở Ngu gia trêu chọc nên giờ chạy đến chỗ nàng phát tiết. Lúc nàng nhìn sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên không tốt, chỉ nghĩ nàng cùng các tỷ muội khác không ở chung được, hiện tại xem ra, có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.
A Manh lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ta không phải là không biết, mà là vì nương ta mất sớm, có vài điều chưa kịp dạy ta, về sau đương nhiên ta sẽ thực sự học hỏi." Sau đó lại nhìn về phía Ngu Nguyệt Quyên, thanh âm lạnh lùng: “Các nàng nói thì kệ các nàng nói, có gì mà phải ủy khuất? Cái này chứng tỏ các nàng ghen tỵ với ngươi, cho nên mới lấy ta để kích thích ngươi. Hừ, người đời lắm thị phi, cẩn thận cắn phải lưỡi."
Tức giận, A Manh không cẩn thận nguyền rủa một chút, vì thế ngày hôm sau, Ngu Nguyệt Quyên bỗng phát hiện các tỷ muội hôm qua cười nhạo nàng đều như nhau bị thương ở lưỡi, sau khi nghe ngóng, hình như là vì khi nói chuyện không cẩn thận cắn phải, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không nghĩ tới lời nguyền rủa nào đó.
Đương nhiên, hiện tại Ngu Nguyệt Quyên không biết người nào đó có năng lực nguyền rủa, nghe A Manh nói, trong lòng nhẹ không ít, nhưng vẫn có chút không thoải mái.
“Đó là ngươi nói thế, nếu không phải đại ca cưới ngươi, làm sao các nàng có thể nói linh tinh?" Ngu Nguyệt Quyên tiếp tục phê bình A Manh, “Ngươi nghĩ rằng, đại ca ta thực sự muốn kết hôn với ngươi sao? Nếu không phải là cha ta định ra, đại ca sẽ không cưới ngươi đâu."
A Manh liếc nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho cái tên đại ma vương trong ngoài không đồng nhất kia sao? Không phải là chính hắn cương quyết sao? Bất quá loại chuyện như thế này, nàng sẽ không nói ra, miễn cho người em gái sùng bái đại ca này lại chạy đến cáo trạng với đại ma vương kia.
Hai người nói chuyện một hồi, Ngu Nguyệt Quyên đã không còn khó chịu vì chuyện với các tỷ muội khác, liền cùng nha hoàn đứng dậy về phòng nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên là một cô nương tâm cao khí ngạo, thân phận của phụ thân làm cho nàng từ nhỏ đã chịu đủ khinh dễ, thường tự ti. Mỗi lần ở chung với các tỷ muội khác, đều bị các nàng châm chọc đến khó chịu, lần này cũng không ngoại lệ, nên mới trực tiếp khiêu khích A Manh như thế.
Bất quá trực tiếp nói ra như thế thật ra tốt hơn nhiều với kẻ ngáng chân sau lưng mình, A Manh tuy rằng không ưa Ngu Nguyệt Quyên châm chọc khiêu khích, song cảm thấy so với người của Ngu gia vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Ngu Nguyệt Quyên vừa rời đi, A Manh cũng không còn việc gì, trở về phòng, tựa như không có chuyện gì phát sinh, vẫn rửa mặt, tắm bồn, sau đó, cầm về lịch sử Ngu gia, mang lên giường đọc.
Khi Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh còn chưa ngủ, lập tức bò lên.
“Sao còn chưa ngủ? Chả nhẽ là vì chờ ta sao?" Ngu Nguyệt Trác cười cười hỏi.
Gương mặt tươi cười của nam nhân này thật sự làm cho nàng thấy ghét, rõ ràng nội tâm đen tối, lại cố tình thể hiện ra bộ dáng tao nhã, khiến cho người ta cảm thấy thế gian tồn tại một kẻ tốt đẹp như thế, phẩm hạnh cao thương như vậy.
Ngu Nguyệt Trác rửa mặt xong, chỉ mặc trung y tiến vào trong chăn đem nàng ôm vào lòng, bắt đầu thân ái sờ sờ, xoa xoa.
Tâm trạng A Manh đêm nay không tốt, nhẫn nhịn không được mà hỏi: “Chàng có hối hận khi cưới ta? Mẹ ta sớm qua đời, không có ai dạy ta, khiến cho ta không có tài nghệ gì, thậm chí việc bếp núc, công việc quản gia cũng không biết, sẽ làm chàng mất mặt, không trở thành vợ hiền được."
Không ngờ nàng sẽ nói điều này, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, sau đó nằm xuống giường, đem nàng ôm sát lòng mình, nói nói: “Quản gia thì đã có mẹ giúp đỡ, nàng chỉ cần nghe bọn họ báo cáo là được, không cần hao tâm tốn sức. Cho dù là phủ tướng quân bị nàng làm suy sụp, bản tướng quân cũng có năng lực nuôi nàng."
A Manh: =__=! Quả nhiên nàng không nên cùng hắn nói loại chuyện này...
Ngu Nguyệt Trác nâng thân thể nàng lên, hôn lên môi nàng, thanh âm vang lên trong bóng đêm, “Ta cưới thê tử, không phải cưới quản gia, công việc quản gia có nương lo là được. Yên tâm đi, ta biết nàng khó thành vợ hiền, nhạc mẫu sớm qua đời, Hình thị chán ghét nàng, phỏng chừng sẽ không dạy cho nàng cái gì, cho nên ta đã sớm có chuẩn bị, giao hết cho Tần ma ma. Nàng cũng không cần đi học những thứ kia, chỉ cần hầu hạ ta tốt là được." Nói xong, lại hôn nàng một chút.
Tuy rằng hắn có chút không đứng đắn, nhưng trong lòng A Manh cũng có chút xíu cảm động, chủ động hôn hắn một chút.
Quả nhiên, thấy nàng chủ động, người nào đó thập phần kích động, xoay người đặt nàng dưới thân, cười nói: “A Manh có phải cảm động hay không? Đêm này chúng ta hãy làm một chút bốn tư thế trong tị hỏa đồ này nhé, lúc này nàng không thể cự tuyệt~~" Cắn cắn môi nàng, nam nhân cam đoan: “Yên tâm, vi phu sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ không làm tổn thương thắt lưng nàng."
"..."
A Manh cứng ngắc, chỉ có thể nghẹn ra một chữ: "Cút!"
Trên đại sảnh, đại bá mẫu đang cùng các vãn bối tụ tập cùng nói chuyện phiếm, nghe được tin tức quản gia truyền đến, gật gật đầu với quản gia, ý đã biết. Nhìn lại những người khác, đều có điểm trợn tròn mắt.
Kỳ thật đối với việc này, trong lòng đại bá mẫu có chút vui mừng, thậm chí so với trượng phu mình còn có điểm sâu hơn, biết lão thái quân đối với hành vi của hai vị vãn bối kia kỳ thực có thâm ý. Có lẽ trong lòng lão thái quân, việc nhập gia phả này được định từ trước rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, để người ngoài thấy rằng bà kỳ thật không mấy coi trọng Ngu Nguyệt Trác. Phỏng đoán được ý đồ của lão thái quân, cho nên đối với A Manh, bà cực kỳ khách khí, cũng để cho bọn nữ nhân trong nhà đối với A Manh khách khí một chút. Mặc dù trên danh nghĩa, Ngu Nguyệt Trác chỉ là thứ tôn của Ngu gia, chẳng cần phân biệt, thì thân phận của hắn cũng không coi là cao. Nhưng, hắn lại được Hoàng đế phong làm tướng quân khiến cho người ta không thể khinh dễ A Manh, dù gì thì nàng cũng là tướng quân phu nhân, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm.
Chỉ có điều không phải tất cả mọi người trong Ngu gia đều nghĩ được như thế, cũng có một số người không hiểu.
“Đại tỷ, lão thái quân có ý gì thế? Làm sao lại thoải mái đáp ứng như vậy?" Nhị bá mẫu cau mày hỏi, ngữ khí có chút không thoải mái, “Tuy rằng Cửu ca nhi xuất thân cũng không được coi là cao quý, nhưng hiện tại hắn là đại tướng quân, nhìn vào gia thế, tài mạo, phẩm hạnh của La thị kia, không có nổi một điểm xứng đôi với Ngu gia chúng ta."
Nghe thế, ánh mắt của một vài trưởng bối cũng đồng tính, tuy rằng không nói gì, nhưng coi như cũng đồng tình với lời của nhị bá mẫu.
Mấy ngày qua thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng đã mời đối phương đi dạo chơi hoa viên, ngắm hoa nghe nhạc, nhưng những người này đã sớm thăm dò tính nết của vị tướng quân phu nhân này. Xem ra, Ngu Nguyệt Trác lựa chọn thê tử, gia thế không chỉ bình thường, dáng vẻ dung mạo, việc bếp núc đến việc quản lý công việc trong nhà cũng không tính là xuất sắc, thập phần không phù hợp với kỹ năng, trình độ của các quý nữ trong thời đại này. Một ít gia đình sẽ tuyệt không muốn lấy loại con dâu này về nhà, bởi nàng thực sự không phù hợp để làm người quản lý hậu viện, để nam nhân yên tâm đi làm công việc ở bên ngoài.
“Đúng thế, nàng không thực tốt, thoạt nhìn thì không nói, nhưng thực sự không có gì xuất sắc cả, cùng Cửu ca đứng chung thật không xứng đáng." Một cô gái ngây thơ nói, trên mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ. Nàng là đích nữ đại phòng, so với các tỷ muội ở đây, thân phận có phần cao quý hơn.
Ngũ bá mẫu cười cười nói: “Xem ra, người con dâu này, thật đúng là …" Tuy lời chưa nói hết, nhưng người ở đây đều nghe ra được ý vị tiếc nuối.
Tiếc cho con cháu Ngu gia cao quý từ nhỏ, lại là một đại tướng quân hiển hách, nhưng lại cưới một nữ nhân không có năng lực nào làm thê tử, không thể trở thành vợ hiền được. Cưới vợ không chỉ vì kết hôn, mà còn là cưới một người vợ biết lo toan cho cuộc sống của gia đình, nhìn A Manh thế nào cũng không thấy đủ tư cách.
“Nghe nói mẹ đẻ của nàng mất sớm, La Ngự Sử cưới Hình thị về, tuy rằng chưa từng khắt khe với nàng, nhưng dạy dỗ lại không bao nhiêu."
Tứ bá mẫu thản nhiên bổ sung, coi như vì A Manh mà giải thích một chút, trong lòng lại cực kỳ xem thường hành vi của Hình thị. Làm kế mẫu vô cùng khó, cho nên cần làm tốt bổn phận của mình, đừng để cho người khác nhìn thấy nhược điểm. Nhưng việc Hình thị không dạy dỗ kế nữ đến nơi, lại không dạy cho nàng các việc cơ bản nhất về công việc bếp núc cũng như quản lý, thật sự là làm cho người ngoài xem thường.
Bất quá dù thế nào, trong lòng các nữ quyến ở đây, A Manh thực không đủ tư cách trở thành con dâu của Ngu gia, cấp bậc quá thấp, cũng chẳng thể trách các nàng xem thường. Lúc trước các nàng đoán lão thái quân sẽ không đồng ý cho cháu dâu như thế nhập gia phả Ngu gia, đặc biệt hôn sự không có các vị trưởng bối của Ngu gia đã tổ chức, căn bản không thể tính, thậm chí còn nghĩ rằng lão thái quân sẽ kêu hắn hưu thê. Thế nhưng sau khi Ngu Nguyệt Trác mang nàng đi gặp lão thái quân, mọi việc lại thành ra như thế.
Chẳng lẽ, Ngu Nguyệt Trác lại cho Ngu gia được cái gì ưu việt sao?
“Ai nha, tuy rằng La thị không được tốt lắm, nhưng xem ra Cửu đệ thật coi trọng nàng, thậm chí vì nàng làm nhiều việc như vậy, chỉ có thể nói, đó là phúc phận của La thị." Đại tẩu nhẹ nhàng nói, trong mắt còn có điểm hâm mộ cùng đố kỵ.
Nghe được, vài nữ nhân dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, trong lòng cũng có vài phần hâm mộ cùng đố kỵ. Kỳ thật, các nàng hiện tại xoi mói A Manh cũng chỉ vì muốn che giấu sự đố kỵ với A Manh. Có thể nói, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác mấy ngày nay đều cho mọi người thấy hắn che chở thê tử như thế nào, sủng nịnh ra sao, trong mắt mọi người có thể nhìn thấy điểm này.
Thời đại này chú ý hàm súc nội liễm, nam nhân là trời, là chúa tể, nam nhân có thể sủng nữ nhân, nhưng không thể giống như Ngu Nguyệt Trác thoải mái thể hiện ra trước mặt người khác. Ở ngoài thì cần ra oai, chỉ có đóng cửa lại mới dám yêu chiều thê tử. Thậm chí biểu hiện chăm sóc thê tử ra ngoài còn khiến cho họ cảm thấy mất đi uy tín của nam nhân.
Cho nên, Ngu Nguyệt Trác biểu hiện ra ngoài như thế, thật khiến cho người ta giật mình cùng hâm mộ, nhưng lại không thấy hèn mọn. Bởi với thân phận của Ngu Nguyệt Trác cùng thành tích của hắn, khiến cho mọi người không thể khinh thường hành vi của hắn. Một người đã đem Bắc Việt đánh đuổi, giúp Đại Sở giảm mấy trăm năm chiến tranh biên giới, được người đời gọi là anh hùng. Nay hắn lại bày tỏ tình cảm với thê tử ra trước mặt thiên hạ, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn vô cùng chân thật. Cho nên, giật mình qua đi, chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen tỵ với A Manh.
Nhị bá mẫu che miệng cười: “Không biết Ngu gia chúng ta cũng có loại tình cảm đó a!"
Nghe như thế, các cô nương Ngu gia chưa lấy chồng trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, còn các nữ nhân đã lấy người của Ngu gia đều đau lòng, vì sao mình lại không gả cho Ngu Nguyệt Trác? Cho dù hắn chỉ là thứ nam, nhưng hiện tại cũng là đại tướng quân, không cần tiền của Ngu gia mà vẫn sống được, làm thê tử của hắn, không cần quản lý công việc gì, lại còn được nam nhân che chở.
“Ai nha, nghe nói việc thành hôn với La thị là do phụ thân của Cửu ca nhi định đoạt." Tứ bá mẫu tiếp tục nói.
“Tứ bá mẫu, tam bá sao có thể định đoạt hôn sự của Cửu ca?" Có tiểu bối khó hiểu hỏi lại. Không trách các nàng lại có nghi vấn, dù sao hiện tại Ngu Nguyệt Trác cũng là đại tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, thậm chí Hoàng Thượng còn chỉ định đem công chúa gả cho hắn, chỉ vì một vị thiên kim của Ngự Sử mà bỏ qua tất cả sao.
“Ha ha, các ngươi thật là, chẳng lẽ đã quên, lúc đính hôn, Cửu ca nhi còn nhỏ tuổi, lúc đó, người ta cho con gái kết hôn cùng Cửu ca nhi, coi như đã chấp nhận chịu thiệt rồi!"
Nói như vậy, mọi người lại nhớ đến thân phận thứ tôn của Ngu Nguyệt Trác, loại thân phận này ở đại gia tộc thật sự là rất bình thường, đặc biệt, phụ thân còn mất sớm, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ có thể làm một quản sự bình thường, giúp đỡ gia tộc, đời này đừng hòng mong có tiếng nói trong gia tộc. Nhưng với Ngu Nguyệt Trác, không dựa vào trợ lực của gia tộc, một mình xông pha, thật khiến mọi người không thể coi khinh.
Thấy các nàng nói đến đây, đại bá mẫu thản nhiên nói: “Được rồi, mặc kệ con dâu Cửu ca thế nào, hiện tại đã được lão thái quân chấp nhận rồi."
Sự thật này làm không ai dám hé răng, nếu lão thái quân đã lên tiếng, thân phận A Manh không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là dụng ý của lão thái quân, bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Rất nhanh, đại bá mẫu tuyên bố giải tán, mà bà cũng bắt đầu phân phó cho người dưới chuẩn bị nghi thức cho công việc của hai ngày nữa.
**********
Người Ngu phủ làm việc hiệu suất rất nhanh, chủ tử phân phó một tiếng, hạ nhân liền làm nhanh chóng, A Manh cũng không cần làm gì hết, chỉ cần chờ đến thời điểm xuất hiện là được rồi.
Hôm đó, đại bá mẫu phái các nha hoàn thân cận lại giảng giải cho nàng về lịch sử Ngu gia cùng các loại quan hệ thông gia thân cận của các thành viên, giảng giải cần vì Ngu gia mà sinh con cái, vì Ngu gia mà phục vụ. A Manh nghe nói mỗi khi có cô dâu gả vào Ngu gia đều phải nghe những lời giảng giải này. Cuối cùng, còn trình tự nghi thức cũng cần phải ghi nhớ, tránh cho ngày đó làm sai linh tinh.
A Manh nghe mà choáng váng, quả nhiên không hổ là đại gia tộc của Đại Sở, lịch sử thật khiến nàng đau đầu. Bất quá, A Manh hiểu được, cần phải ghi nhớ cái gì thì đều cố gắng nhớ, nếu là không thể nhớ, buổi tối về vụng trộm hỏi Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng của nàng, ngược lại sờ sờ đầu nàng, sau đó cười cười nói nàng đừng quá vất vả.
A Manh dùng ánh mắt kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục hỏi những vấn đề mà nàng chưa rõ.
Hôm sau, qua buổi trưa không lâu, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng về đến tổ trạch, A Manh và Ngu Nguyệt Trác tự mình ra cửa nghênh đón Diêu thị, tỏ vẻ hiếu thuận với bà.
Giống như phụ thân của Ngu Nguyệt Trác là thứ xuất, Diêu thị cũng là thứ xuất của Diêu gia, cho nên ở Ngu gia bà cũng không được trưởng bối sủng ái, đặc biệt những năm gần đây, bà bị di nương Diêu gia ép buộc, mang theo nữ nhi ở lại kinh thành, không gần gũi Ngu gia. Nếu không phải con trai bà là đại tướng quân, e rằng, Ngu gia đã quên mất bà.
Có điều, Diệu thị cũng là nữ tử truyền thống, sau khi trở về lập tức mang theo con dâu đi thỉnh an lão thái quân, sau đó lại đi bái kiến các anh em chồng, đến khi xong việc, sắc trời đã tối đen.
Nửa ngày ngồi xe ngựa, Diêu thị cũng mệt mỏi, mau chóng đi nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên tuy rằng cũng có chút mệt, nhưng vẫn ngồi ở đại sảnh nhìn A Manh, trên mặt cười lạnh.
“Ngươi thật là có thủ đoạn!" Đại sảnh không có trưởng bối hay người ngoài, chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, cho nên Ngu Nguyệt Quyên nói chuyện cũng không kiêng kỵ, nhìn A Manh được gả vào, nàng nhìn A Manh tỏ vẻ không vui.
A Manh tâm bình khí hòa, không chấp nhặt tiểu cô nương, “Nguyệt Quyên chỉ giáo cho?"
Ngu Nguyệt Quyên bình tĩnh, có chút hèn mọn nói: “Ta không nghĩ rằng tổ mẫu lại đồng ý cho ngươi nhập gia phả, nếu không có đại ca ta, tin tưởng thân phận cùng tướng mạo của ngươi sẽ không thể trở thành con dâu của Ngu gia chúng ta được. Nếu không phải đại ca ta kiên trì muốn cưới ngươi, ngươi …" Nói đến đây, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên càng kém, “Ngươi có biết những người đó nhìn ngươi ra sao không? Đại ca đã bị mất mặt vì ngươi quá nhiều!"
Lời này nói ra, A Manh cũng lạnh mặt, “Ta như thế nào làm mất mặt đại ca ngươi?" Thân phận của nàng, lại không làm chuyện gì, sao lại bị mất mặt? Chẳng lẽ tư chất bình thường cũng là chuyện mất mặt?
Ngu Nguyệt Quyên không thích A Manh, thời điểm bắt đầu đã thấy thân phận A Manh không xứng với đại ca, sau lại cùng A Manh so chiêu, phát hiện A Manh đại đa số đều không để ý tới, cũng phát hiện ra, đôi lúc nàng thật sự ngốc, không đủ tư cách với anh nàng, ngay cả cháu gái thứ xuất của Ngu gia là nàng cũng không bằng. Trong lòng nàng, chỉ có quý nữ thân phận cao quý, phẩm hạnh tài mạo có đủ mới xứng với đại ca anh hùng hoàn mỹ. Lúc trước còn trông chờ lão thái quân không thích A Manh không cho nàng nhập gia phả, nhưng ai biết qua vài ngày, Ngu gia lại tuyên bố tổ chức nghi thức nhập tộc cho nàng.
“Mọi người đều nói ngươi không có năng lực, nếu không phải có đại ca che chở, ngươi không thể làm nổi việc gì, còn liên lụy đến người khác." Ngu Nguyệt Quyên có chút ủy khuất nói. Rõ ràng, đại ca nàng là đại tướng quân, nàng ở Ngu gia cũng hãnh diện, chỉ chờ đại ca cưới đại tẩu thân phận cao quý về, các tỷ muội khác không thể xem thường nàng, nhưng ai biết được, sự thật này khiến các nàng gặp nàng đều cười nhạo.
A Manh bỗng tỉnh ngộ, xem ra buổi chiều khi đi bái kiến trưởng bối, Ngu Nguyệt Quyên đã bị các cô nương chưa lấy chồng ở Ngu gia trêu chọc nên giờ chạy đến chỗ nàng phát tiết. Lúc nàng nhìn sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên không tốt, chỉ nghĩ nàng cùng các tỷ muội khác không ở chung được, hiện tại xem ra, có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.
A Manh lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ta không phải là không biết, mà là vì nương ta mất sớm, có vài điều chưa kịp dạy ta, về sau đương nhiên ta sẽ thực sự học hỏi." Sau đó lại nhìn về phía Ngu Nguyệt Quyên, thanh âm lạnh lùng: “Các nàng nói thì kệ các nàng nói, có gì mà phải ủy khuất? Cái này chứng tỏ các nàng ghen tỵ với ngươi, cho nên mới lấy ta để kích thích ngươi. Hừ, người đời lắm thị phi, cẩn thận cắn phải lưỡi."
Tức giận, A Manh không cẩn thận nguyền rủa một chút, vì thế ngày hôm sau, Ngu Nguyệt Quyên bỗng phát hiện các tỷ muội hôm qua cười nhạo nàng đều như nhau bị thương ở lưỡi, sau khi nghe ngóng, hình như là vì khi nói chuyện không cẩn thận cắn phải, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không nghĩ tới lời nguyền rủa nào đó.
Đương nhiên, hiện tại Ngu Nguyệt Quyên không biết người nào đó có năng lực nguyền rủa, nghe A Manh nói, trong lòng nhẹ không ít, nhưng vẫn có chút không thoải mái.
“Đó là ngươi nói thế, nếu không phải đại ca cưới ngươi, làm sao các nàng có thể nói linh tinh?" Ngu Nguyệt Quyên tiếp tục phê bình A Manh, “Ngươi nghĩ rằng, đại ca ta thực sự muốn kết hôn với ngươi sao? Nếu không phải là cha ta định ra, đại ca sẽ không cưới ngươi đâu."
A Manh liếc nàng một cái, thầm nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho cái tên đại ma vương trong ngoài không đồng nhất kia sao? Không phải là chính hắn cương quyết sao? Bất quá loại chuyện như thế này, nàng sẽ không nói ra, miễn cho người em gái sùng bái đại ca này lại chạy đến cáo trạng với đại ma vương kia.
Hai người nói chuyện một hồi, Ngu Nguyệt Quyên đã không còn khó chịu vì chuyện với các tỷ muội khác, liền cùng nha hoàn đứng dậy về phòng nghỉ. Ngu Nguyệt Quyên là một cô nương tâm cao khí ngạo, thân phận của phụ thân làm cho nàng từ nhỏ đã chịu đủ khinh dễ, thường tự ti. Mỗi lần ở chung với các tỷ muội khác, đều bị các nàng châm chọc đến khó chịu, lần này cũng không ngoại lệ, nên mới trực tiếp khiêu khích A Manh như thế.
Bất quá trực tiếp nói ra như thế thật ra tốt hơn nhiều với kẻ ngáng chân sau lưng mình, A Manh tuy rằng không ưa Ngu Nguyệt Quyên châm chọc khiêu khích, song cảm thấy so với người của Ngu gia vẫn còn đỡ hơn nhiều.
Ngu Nguyệt Quyên vừa rời đi, A Manh cũng không còn việc gì, trở về phòng, tựa như không có chuyện gì phát sinh, vẫn rửa mặt, tắm bồn, sau đó, cầm về lịch sử Ngu gia, mang lên giường đọc.
Khi Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh còn chưa ngủ, lập tức bò lên.
“Sao còn chưa ngủ? Chả nhẽ là vì chờ ta sao?" Ngu Nguyệt Trác cười cười hỏi.
Gương mặt tươi cười của nam nhân này thật sự làm cho nàng thấy ghét, rõ ràng nội tâm đen tối, lại cố tình thể hiện ra bộ dáng tao nhã, khiến cho người ta cảm thấy thế gian tồn tại một kẻ tốt đẹp như thế, phẩm hạnh cao thương như vậy.
Ngu Nguyệt Trác rửa mặt xong, chỉ mặc trung y tiến vào trong chăn đem nàng ôm vào lòng, bắt đầu thân ái sờ sờ, xoa xoa.
Tâm trạng A Manh đêm nay không tốt, nhẫn nhịn không được mà hỏi: “Chàng có hối hận khi cưới ta? Mẹ ta sớm qua đời, không có ai dạy ta, khiến cho ta không có tài nghệ gì, thậm chí việc bếp núc, công việc quản gia cũng không biết, sẽ làm chàng mất mặt, không trở thành vợ hiền được."
Không ngờ nàng sẽ nói điều này, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, sau đó nằm xuống giường, đem nàng ôm sát lòng mình, nói nói: “Quản gia thì đã có mẹ giúp đỡ, nàng chỉ cần nghe bọn họ báo cáo là được, không cần hao tâm tốn sức. Cho dù là phủ tướng quân bị nàng làm suy sụp, bản tướng quân cũng có năng lực nuôi nàng."
A Manh: =__=! Quả nhiên nàng không nên cùng hắn nói loại chuyện này...
Ngu Nguyệt Trác nâng thân thể nàng lên, hôn lên môi nàng, thanh âm vang lên trong bóng đêm, “Ta cưới thê tử, không phải cưới quản gia, công việc quản gia có nương lo là được. Yên tâm đi, ta biết nàng khó thành vợ hiền, nhạc mẫu sớm qua đời, Hình thị chán ghét nàng, phỏng chừng sẽ không dạy cho nàng cái gì, cho nên ta đã sớm có chuẩn bị, giao hết cho Tần ma ma. Nàng cũng không cần đi học những thứ kia, chỉ cần hầu hạ ta tốt là được." Nói xong, lại hôn nàng một chút.
Tuy rằng hắn có chút không đứng đắn, nhưng trong lòng A Manh cũng có chút xíu cảm động, chủ động hôn hắn một chút.
Quả nhiên, thấy nàng chủ động, người nào đó thập phần kích động, xoay người đặt nàng dưới thân, cười nói: “A Manh có phải cảm động hay không? Đêm này chúng ta hãy làm một chút bốn tư thế trong tị hỏa đồ này nhé, lúc này nàng không thể cự tuyệt~~" Cắn cắn môi nàng, nam nhân cam đoan: “Yên tâm, vi phu sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ không làm tổn thương thắt lưng nàng."
"..."
A Manh cứng ngắc, chỉ có thể nghẹn ra một chữ: "Cút!"
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực