Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 35
A Manh cảm thấy tinh thần tốt lắm, lắng nghe âm thanh như tiếng của núi rừng lại như âm thanh từ cõi tiên, hay đúng hơn đó là tiếng đàn thênh thang của đất trời, cả người nàng cảm thấy đầy tinh lực có thể một hơi liền lên đến đỉnh núi, nhưng lại có một bàn tay nắm chặt cổ tay nàng, ngăn lại hành động của nàng.
A Manh ngửa đầu nhìn hắn liền thấy hắn cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng như trấn an, sau đó hai tay vuốt ve vành tai nàng. Môi hắn mấp máp nhưng A Manh cũng không nghe được hắn nói gì, ngược lại âm thanh của tiếng đàn nghe càng rõ hơn, hai tai lắng nghe đầu cảm thấy mơ hồ.
Sắc mặt A Manh khẽ biến, như hiểu ra cái gì, nắm hai tay đang hắn đang để trên tai nàng, quay đầu hỏi “Tri Xuân, Phù Cửu có nghe thấy tiếng đàn không?"
Tri Xuân lúc này đang thở hổn hển, nghe vậy mờ mịt lắc đầu.
Phù Cửu lau mồ hôi trên trán, nghe nàng nói liền phủ định “ Phu nhân,thuộc hạ vẫn chưa…" nói chưa xong, như nhớ thấy cái gì, sắc mặt khẽ biến, liền quay đầu nhìn chủ nhân.
A Manh cũng quay đầu nhìn phía Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, sau đó trầm mặc nói với A Manh “ Không có việc gì, tất cả đã có ta."
A Manh nghi vấn trong lòng nhìn hắn, thấy hắn như tùy ý nhưng giọng nói ôn nhu đã tiêu tán, tuy rằng nàng cảm thấy chỉ có mình nghe thấy tiếng đàn thập cổ quái, liền nghĩ đến chuyện quỷ thần, nhưng thấy Ngu Nguyệt Trác cùng Phù Cửu vẫn bình tĩnh, nàng liền an tâm.
Việc nàng sợ quỷ quái linh tinh gì đó rất bình thường, đặc biệt là khi xem phim kinh dị, tưởng tượng của nàng phát huy vô cùng phong phú, cho dù muốn đi vệ sinh cũng không dám.
Việc này tuy cổ quái đến cực điểm, nhưng nàng rất nhanh đã buông lỏng, tự hỏi bản thân thực sự ngốc vậy sao?
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng một cái, môi khẽ nhếch có chút ý cười, tức giận đối với người đánh đàn cũng giảm đi vài phần.
Như thế, rất nhanh liền đến đỉnh núi, thấy ngay một tòa kiến trúc mộc mạc đó là khách điếm được xây giữa bãi đất trống, và cũng chính cái giản dị, đơn sơ đó lại mang đến cảm giác tao nhã, thoải mái. Điều làm A Manh cảm thấy ngạc nhiên nhất là khách điếm tên “ Khách điếm trên núi", xém chút nàng đứng không nổi, có cần phải chuẩn xác như vậy không!
Người trong quán không nhiều lắm, chỉ có một ít du khách. Thời điểm họ tới cũng nhìn thấy vài người khách cũng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Thấy họ đến một tên tiểu nhị mặc áo xám lập tức nhiệt tình chào đón: “ Mấy vị khách quan mời vào trong, mấy vị muốn ở trọ hay dùng bữa. Nếu dùng bữa thì bổn điếm có các món…" Tiểu nhị bày một vẻ mặt khách sáo tươi cười giới thiệu một loạt cái món ăn đặc sắc.
Ngu Nguyệt Trác lên tiếng “Muốn dùng bữa, cũng muốn ở trọ", lời này cũng cho A Manh biết tối nay sẽ không về Ngu gia, mà dừng chân ở đây.
Tiểu nhị nghe xong liền dẫn đường cho họ, bọn họ xuyên qua đại đường trực tiếp vào hậu viện. Trong viện cảnh sắc thanh u, qua hành lang gấp khúc, bọn họ đi đến một sương phòng, tên “Thu vu các".
Một đường đi, bố cục thanh u tinh diệu khiến lòng A Manh tán thưởng, chỉ cảm thấy con người và tự nhiên kết hợp vô cùng xảo diệu, làm tâm tình người ta bất giác thả lỏng.
A Manh tò mò đánh giá chung quanh, bố cục khách điếm thanh nhã như vậy khiến nàng tò mò về người chủ đứng phía sau, chắc hẳn là một người rất đặc biệt.
A Manh vốn tưởng đi vào khách điếm sẽ phát sinh chuyện gì đó, ví như người đánh đàn kia có thể hay không là thế ngoại cao nhân sẽ xuất hiện, hoặc giả như Ngu Nguyệt Trác tự mình đi thu phục người, linh tinh…Nhưng là khi vào khách điếm, Ngu Nguyệt Trác vẫn ung dung thong thả, điều này lại khiến A Manh càng sinh tò mò đối với người đánh đàn.
Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang lên, A Manh vốn dĩ còn vừa uống trà vừa đánh giá, lại thấy mỗ nam nhân nào đó tay xách bầu rượu, mặt nàng liền tái, không chỉ nàng, ngay cả Phù Cửu còn đang ở một bên hầu hạ cũng khẩn trương toàn thân buộc chặt, cuối cùng nhìn A Manh đoạt lấy bầu rượu, liền âm thầm lau mồ hôi lạnh.
“Không cho phép uống rượu!" Vẻ mặt A Manh đầy nghiêm túc.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng, thấy nàng bưng vẻ mặt bánh bao, nhịn không được muốn khi dễ nàng “Nam nhân không uống rượu thì sao là nam nhân, đã vậy ta chỉ uống một ngụm?"
A Manh rất muốn nói “Ngươi đi chết đi, chẳng lẽ cho ngươi uống rượu sau đó ép buộc ta sao?" bất quá còn có người, nàng không thể kêu hắn đi chết được, liền uyển chuyển nói: “ Đêm nay không cho phép uống, ngươi muốn uống chờ không có ta hẳn uống"
Phù Cửu nghe nàng nói lòi này, đầu muốn bốc khói, trong lòng buồn bực nói “Phu nhân, người không thể không phúc hậu như thế! Người không ở, chủ nhân uống rượu sẽ tìm đám hạ nhân chúng tôi náo loạn đó! Lúc đó thủ đoạn của chủ nhân còn hung tàn hơn cả thủ đoạn thi triển trên người phu nhân!
Cuối cùng, đương nhiên là A Manh phải cắt đất bồi khoản mới khuyên được tên nam nhân vô sỉ không uống rượu.
A Manh tức giận cắn cọng rau xanh, nàng hiểu ra cái người nam nhân vô sỉ đến cực điểm này đang đùa nàng! Nhưng không có biện pháp, đánh thì đánh không lại, ầm ỹ thì cũng không vô sỉ bằng hắn.
Phẫn nộ xong, A Manh hóa bi phẫn thành động lực, cuối cùng chống đỡ.
Tri Xuân nhìn bộ dạng của nàng, liền muốn khóc. Phù Cửu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện A Manh rất ngốc rất mắc cười, chẳng trách chủ nhân lại thích bắt nạt.
Mà bạn tướng quân nào đó đang ngồi một bên xoa bụng A Manh, vẻ mặt thương tiếc nói “Tuy rằng cơm canh có ngon, nhưng A Manh cũng không thể ăn không có chừng mực như thế. Ngoan, đứng lên vi phu cùng nàng đi tiêu thực"
A Manh ôm một bụng tức, nếu không phải hắn khi dễ nàng, nếu không phải hắn cứ đưa đĩa rau bảo nàng ăn nhiều một chút, nàng thành như vậy sao? Kết quả hắn lại làm ra vẻ mặt thương tiếc trách nàng không thương bản thân, thật sự muốn trù ẻo hắn chết a!
Một bên Phù Cửu cảm thấy xấu hổ cúi đầu, chủ nhân thật quá vô sỉ, hắn thật đồng tình với phu nhân. Mà Tri Xuân lại còn ngốc nghếch cảm động, thấy Ngu Nguyệt Trác quả là phu quân tốt trong lòng các thiếu nữ, săn sóc tỉ mỉ như thế, thế gian khó cầu.
A Manh bị Ngu Nguyệt Trác lôi kéo đi vào rừng, nửa canh giờ sau thì đến một ôn tuyền.
A Manh tinh thần phấn chấn, muốn đưa Tri Xuân đến ôn tuyền này ngay, bất quá lại bị hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng.
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm nàng, cười nói: “Nghe tiểu nhị nói sau giờ tý, ôn tuyền chính là chỗ dành riêng cho các đôi phu thê, A Manh có chờ mong không?"
“…"
Ý tứ là nói qua nửa đêm, ôn tuyền chính là chỗ phúc lợi cho các cặp nam nữ. A Manh không hề chờ mong, sợ người chờ mong là nam nhân này mới đúng.
Nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, A Manh lại cảm thấy da đầu run lên, liều mạng lắc đầu, sau đó cảm thấy bản thân phản ứng quá kịch liệt nên rất nhanh đã bình tĩnh lại: “ Giờ tý đã tối, hẳn là lúc nên ngủ"
“Thật không"
“Đúng vậy" nàng thập phần thành khẩn nói: “ Tướng công cũng mệt mỏi một ngày, nên xuống ôn tuyền nghỉ ngơi cho khỏe" cho nên tắm cùng cái gì vẫn là đừng suy nghĩ, nàng không hy vọng đến mình bị người nào đó đè, rồi đàn áp, sau đó làm một ít chuyện bi thảm đâu.
“Vậy được rồi" Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt tiếc nuối, buông nàng ra.
A Manh thấy thế, nghĩ là mình thuyết phục được hắn rồi, lại hứng trí muốn lôi kéo Tri Xuân đến ôn tuyền mà tắm. Ngu Nguyết Trác nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, khóe mội khẽ nhếch, cho đến khi nàng cùng nha hoàn cùng đến cửa ôn tuyền, cũng chọn một chỗ kín đáo mà đi.
Trong khách điếm có một nữ phục vụ đi vào một gian phòng trong hậu viện dùng bè tre dựng vòng tròn ước chừng có mười thước vuông sau đó liếc mắt nhìn ôn tuyền, A Manh nhìn nhìn, những khóm trúc cao khoảng ba thước trồng thành một vòng, thật ra không cần lo lắng bên ngoài có người rình coi, trong lòng biết có thể tới đây tiêu phí đều là người có tiền có quyền, cho nên thấy khách điếm rất quan tâm khách hàng. Liền ngay cả một cái ôn tuyền, cũng là một nữ nhân một chỗ, cũng không như hiện đại là một đám người tắm chung một chỗ.
Trong ôn tuyền A Manh thoải mái thở ra, ngâm mình trong nước chỉ lộ ra cái đầu. Tri Xuân ngồi xỗm ở bên bờ hầu hạ, canh thời gian miễn cho tiểu thư nhà nàng tắm quá lâu sẽ choáng váng.
Ngay lúc A Manh cảm thấy đầu có chút choáng váng, tiếng đàn nhẹ nhàng thanh thoát đó lại vang lên, giống như lúc ở trong rừng rất dễ nghe làm người ta say mê.
Không đúng!
Dự cảm không hay làm nàng mở choàng mắt, nhìn xuyên qua màn hơi nước, đột nhiên rặng trúc bao quanh ôn tuyền oành một tiếng bị đánh gãy, lộ ra một lỗ hỏng, một nữ tử mặc y phục màu tím, tay cầm trường kiếm đứng ở nơi đó, một đôi con ngươi xinh đẹp lạnh lùng, mang đầy sát ý.
A Manh rùng mình một cái, sợ tới mức nhảy dựng lên, toàn thân cứng ngắc.
Tri Xuân thấy tiểu thư nhà mình bị nữ nhân kia xem hết, hét lên một tiếng rồi chạy đến chỗ A Manh. Chỉ thấy nữ tử mặc y phục màu tím vẻ mặt không kiên nhẫn, nâng tay phóng một cây trâm tới làn váy của Tri Xuân, khiến cho nha hoàn ngốc trực tiếp ngất đi.
“Hừ!" Cô nương mặc y phục màu tím khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn A Manh lạnh lùng hỏi: “Ngươi là con gái của La Ngự Sử?"
“…"
A Manh bĩu môi, tình địch tìm tới cửa điều tra nàng có cần nói chuyện cẩu huyết đến như vậy không? Nữ nhân này sẽ không phải là hồng nhan tri kỉ gì đó của Ngu Nguyệt Trác chứ? Một nữ nhân thoạt nhìn giống người trong giang hồ lẽ nào là phấn hồng?
“Vị cô nương này, bên trong ôn tuyền hơi nước nhiều lại rất trơn, nên cô nương đừng có lại đây coi chừng té ngã." A Manh hảo tâm nhắc nhở.
Nàng ta hừ lạnh một cái, bằng võ nghệ của nàng ta thì sao té ngã được? Trong lòng muốn xuất kiếm, đột nhiên chân trợt, cả người bổ nhào vào trong ôn tuyền, không một chút phòng bị khiến nàng ta liên tục uống mấy ngụm nước, trong ôn tuyền giãy dụa, bộ dáng vô cùng chật vật.
Mà A Manh rất nhanh lấy quần áo trên bờ mặc vào, nàng vừa thắt tốt đai lưng, cửa ôn tuyền đã bị phá, Ngu Nguyệt Trác một thân hơi nước bước vào, một tay ôm A Manh vào lòng, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có bị thương không?"
A Manh nhíu mi lắc đầu, sau đó nhìn về phía cô nương mặc y phục màu tím đang ho khan trong ôn tuyền, tâm bình khí hòa hỏi: “Vị cô nương kia có phải là tình nhân của ngươi không, ngươi nhận thức nàng ta chứ?"
Ngu Nguyệt Trác liếc mắt nhìn một cái, thực xác định lắc đầu “Không biết."
Hắn chưa dứt tiếng, bỗng cô nương mặc y phục màu tím hét lên: “Ngu Nguyệt Trác!"
A Manh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút tức giận, còn dám phủ nhận là không nhận thức nàng ta?
Ngu Nguyệt Trác tỉ mỉ sửa sang lại quần áo cho A Manh, không cho phép nàng lộ da thịt với người ngoài. Nghe tiếng nữ tử mặc y phục màu tím kêu, ngước mắt nhìn nàng ta, đã thấy nàng ta đứng giữa ôn tuyền mở to đôi mắt đầy tức giận như muốn phun hỏa, mặt đầy vẻ thương tâm.
“Thật sự không biết!" Ngu Nguyệt Trác hờ hững nói, sau đó ôm lấy cả người nhỏ bé của A Manh hướng ra ngoải mà đi, “Đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trước, đừng để sinh bệnh. Xem ra khách điếm này không an toàn lắm, về sau chúng ta đừng đến đây nữa." Nói xong lời cuối cùng, nam nhân thở dài một tiếng nghe như có chút thất vọng.
Nghe lời hắn nói, sắc mặt vài khách nhân ngoài ôn tuyền khẽ biến, nhất thời căm tức nữ tử gây sự trong ôn tuyền kia, quả thực là đến phá hoại danh tiếng khách điếm.
Tử Y cô nương thấy Ngu Nguyệt Trác cứ thế mà đi mất, nhất thời giận tím mặt, thân thể trong nước vận nội lực, rút kiếm ra chỉ thẳng vào A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác. Ngu Nguyệt Trác ôm lấy A Manh tránh kiếm nàng ta chém tới, sau đó tiếp hai chiêu của nàng ta trong lòng đã có tính toán, cuồi cùng không kiên nhẫn tung một chưởng đánh bay nàng ta. Tử Y cô nương trực tiếp đụng vào tường, rốt cục chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi.
Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu nhìn, cười rất tao nhã, khí độ xuất chúng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tức giận, mỉm cười nói: “Thì ra là Tử cô nương của Vạn Kiếm sơn trang ở Phong Châu, bất quá ở đây cũng không phải giang hồ, không thể tùy tiện đánh đánh giết giết được, không phải là chỗ cô nương có thể tùy hứng làm bậy"
“Ngươi nói ta tùy hứng làm bậy?" Nàng ta ngồi dựa ở chân tường, khuôn mặt xinh đẹp trắng như giấy, đôi mắt sáng tràn đầy đau thương, ho khan một tiếng lại thổ huyết, nhìn thẳng hắn nói: “Trên đời này, người không có tư cách nói lời này nhất chính là ngươi, nếu không phải các ngươi, ta làm sao lại như thế…" Nói xong, nước mắt đã muốn rớt, khóc đến hoa lê đái vũ, ai oán thê lương.
A Manh từ đầu đến cuối đều được che chở, không bị kinh hách gì, nhưng lúc này nghe hai nguời nói chuyện, trong lòng không tránh khỏi nghĩ sai, trong lòng tức giận liếc nhìn nam nhân đang ôm mình một cái. Nếu nàng ta quả thật là hồng nhan tri kỷ của hắn, dù biết đắc tội hắn kết cục rất thảm nàng cũng liều mạng nguyền rủa hắn sống không được tốt!
Ngu Nguyệt Trác cảm thấy cảm xúc của người trong lòng không được tốt, hắn cúi đầu nhìn, thấy nàng mở một đôi mắt hạnh trừng to, lại nhìn Tử Y cô nương khóc ủy khuất, đột nhiên tâm tình tốt lên, sờ sờ mặt A Manh trấn an, cười nhìn Tử Y cô nương nói: “Tử cô nương, đây là thê tử của Ngu mỗ, về sau đừng tùy hứng mà làm bậy nữa."
Nghe vậy nàng ta ngẩng nhanh đầu nhìn, vẻ mặt không thể tin.
A Manh được Ngu Nguyệt Trác kéo đến một ôn tuyền khác trong một sương phòng, sau khi đóng cửa thấy hắn ở trước mặt nàng cởi bỏ y phục đã ướt, mặt nàng không khỏi đỏ, nhanh quay lưng về phía hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng mỉm cười nói: “ A Manh nếu không thay quần áo, vi phu không ngại giúp nàng."
Nghe nói thế, A Manh biết hắn nói sẽ làm, oán hận liếc hắn một cái, ôm lấy quần áo đi đến phía sau bình phong thay. Chờ nàng thay xong quần áo, Ngu Nguyệt Trác cầm một cái khăn lau mặt, kéo nàng ngồi trên đùi hắn, ôn nhu lau hết nước trên mặt nàng.
Im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên lúc này, A Manh không hỏi cái gì, Ngu Nguyệt Trác cũng không nói gì. Thẳng đến khi tóc nàng bị làm rối, A Manh đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm lấy lược chải lại, đầu nhanh chóng hoạt động.
Lúc đi ra ngoài đã không thấy Tử Y cô nương, ôn tuyền cũng được dọn dẹp, nếu không có bè tre bị người phá còn đó thì nàng đã tưởng là mình mơ. Nhớ tới chuyện của Tử Y cô nương cùng Ngu Nguyệt Trác, nàng liền rầu rĩ.
Ôn tuyền ở hậu viện, không khí lúc này đã có chút trong lành, màn đêm buông xuống, khách điếm treo đầy đèn lồng.
Lúc này một tên tiểu nhị đi đến, nói Thu Ý các ở Tây sương cho mời các khách quan.
Nghe xong Ngu Nguyệt Trác không hề cự tuyệt, đi theo sau tiểu nhị, Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh đến Thu Ý các, tiểu nhị gõ cửa xong liền cung kính lui xuống.
Ngu Nguyệt Trác trực tiếp đẩy cửa mà vào, tình hình bên trong liền hiện ra trước mắt.
Bố trí trong phòng thật thanh nhã hoa lệ, bức rèm che vờn quanh làm người ta không kịp nhìn, mà khiến người hoa mắt nhất chính là thiếu niên áo trắng đang ngồi giữa phòng, người như ngọc, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo, nhìn thấy họ tiến vào, hờ hững cười, khí chất cao quý xuất trần.
A Manh nhìn thấy giật mình, một thiếu niên như ngọc, tinh quý thế này làm người ta không dám tiếp cận, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng.
Đột nhiên cổ tay đau xót, A Manh nhìn đến nam nhân bên cạnh đang tà tứ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, trong lòng run lên, cũng không dám nhìn thiếu niên kia nữa, miễn cho gã ác nhân ghen tị nào đó cho nàng nếm mùi đau khổ. Chỉ là khó có thể nhìn thấy người khí chất như ngọc như vậy, vô luận là ai cũng muốn nhìn vài lần cho thỏa mãn.
Ngu Nguyệt Trác vừa lòng sự ngoan ngoãn của nàng, kéo nàng ngồi xuống sau đó tự rót trà uống.
“Ngu Nguyệt Trác, đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống rất tốt" Thiếu niên nói, giọng nói thanh trong dễ nghe.
Ngu Nguyệt Trác không hề có chút phản ứng, uống xong một ly trà tay liền động, chén trà trong tay phóng tới mặt thiếu niên kia. A Manh che miệng kinh hô, mắt thấy chén trà sắp đến mặt thiếu niên, lại không biết hắn hành động thế nào, đến khi nhìn kỹ thì chén trà đã nện vào cây cột phía sau thiếu niên, bể làm đôi.
“Ta không tốt!" Ngu Nguyệt Trác mỉm cười tao nhã, nhưng lại nghiến răng mà nói, A Manh nghe mà lo lắng một phen, trong lòng cảm thấy hai nam nhân này là có thù oán với nhau. “Ngươi đem phiền toái đến cho ta, ta sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ trả ngươi gấp bội."
“Phiền toái?" Thiếu niên nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu “Gần đây ta không tiếp xúc với ai, làm sao lại gây phiền toái như ngươi nói? Còn nữa, vì ta không muốn ra mặt quấy rầy ngươi, còn phải trèo tường đưa quà tân hôn cho ngươi, hẳn là vô cùng có lợi cho ngươi chứ? Đêm tân hôn không có làm sai gì chứ?" Nói xong, lại thở dài một tiếng “Mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho ngươi, tính tình ngươi như vậy nói không chừng lúc động phòng không biết làm thế nào."
“…"
A Manh đờ đẫn nhìn thiếu niên bộ dáng xuất trần thoát tục lại đi nói những loại chuyện ám muội như vậy, trong lòng nàng ngây ngốc.
Ngu Nguyệt Trác cười nhẹ nhàng: “Ngày đó ta thực nên phái người đứng chờ bắn rớt con chim như ngươi, thật đáng tiếc. Không nói đến chuyện này, chuyện ngươi đánh đàn đối với nương tử của ta, khiến nàng rước phiền toái từ đám người của Vạn Kiếm sơn trang khiến ta rất tức giận."
Nghe Ngu Nguyệt Trác nói, A Manh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, thấy Ngọc Cầm màu trắng kết hợp bạch y mà thiếu niên đang mặc tạo khí chất xuất trần giống như tiên nhân. Bất quá A Manh đã biết người đánh đàn là hắn ta, về phần Tử Y cô nương kỳ thật là đến tìm hắn.
“Nga, kỳ thật là ta thấy nữ nhân của ngươi sức khỏe không tốt, vì hạnh phúc của ngươi nên mới giúp nàng một phen." Nói xong, thiếu niên nhìn A Manh đang ngây ngốc mà cười đạm mạc: “Bên ngoài không phải mọi người rất ái mộ tiếng đàn của Ly Trần công tử, thường đồn phải “tam sinh hữu hạnh" mới nghe được sao? Cho nên hẳn là các ngươi nên cảm kích ta."
(tam sinh hữu hạnh: tích phúc ba đời mới được)
“…"
Gặp qua không ít người không biết xấu hổ, nhưng không ai lại không biết xấu hổ như hắn vậy, lại còn dùng bộ dáng xuất trần thoát tục mà nói. Quả thật khiến người ta muốn đánh hắn một trận.
A Manh hiện tại đã rõ, thì trên đời này vẫn còn có người vô sỉ hơn cả Ngu Nguyệt Trác, nàng thực sự đã trách lầm hắn.
Ngay lúc A Manh mới hiểu rõ ràng, thì mỗ nam nhân đã muốn nổ tung vì giận dữ, sau đó bên trong hai bóng người một xanh một trắng nhanh chóng đánh nhau, A Manh không có võ công để bảo vệ bản thân nàng liền chạy trối chết, chỉ sợ quyền cước không có mắt đánh trúng nàng. Bất quá là nàng lo xa, hai nam nhân kia võ công đều rất cao, ngươi đánh ta tránh trong lúc đó cũng không có mảy may phá hư cái gì trong phòng nói chi là làm nàng bị thương.
Nàng xác nhận đã an toàn, A Manh bắt đầu vui vẻ xem hai người đánh nhau, tâm tình cực kì kích động, đây chính là võ công chính tông ở cổ đại nha, cái gọi là khinh công bay tới bay lui quả thật thần kỳ a… Nhưng mà không tới một phút, A Manh liền mở to mắt, đầu như nở hoa, nghẹn họng không nói gì.
Nàng thế nhưng không thấy rõ động tác của bọn họ, chẳng lẽ thị lực của nàng kém vậy? Hay là động tác của họ quá nhanh?
Thấy hai người đánh đến quên bản thân, A Manh dùng tay áo che miệng, nhẹ nhàng nói một câu, rất nhanh hai người kia đang đánh nhau hăng say liền tách ra, song song té ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật.
“Tướng công, chàng không sao chứ?" A Manh vẻ mặt lo lắng đỡ Ngu Nguyệt Trác dậy, khẽ cụp mắt, dáng vẻ như thiếu nữ nhu thuận.
Ngu Nguyệt Trác co rút khóe miệng, nhìn thoáng qua thiếu niên đồng dạng tứ chi dang rộng nằm trên mặt đất, sau đó ác tâm ôm A Manh ha ha cười rộ lên.
Thiến niên bò dậy, đôi mắt đầy uất ức nhìn A Manh một cái, sau đó chậm rãi ngồi trên ghế, nói nhỏ một câu: “Thì ra là thế."
A Manh thấy sống lưng chợt lạnh, nàng chạy nhanh vào lòng Ngu Nguyệt Trác, không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt như lưu ly không biểu tình của thiếu niên kia.
“A Manh, đây là Diêm Ly Trần, hiện tại là nhạc công trong cung." Ngu Nguyệt Trác dứt lời lại đối thiếu niên kia nói “A Trần, đây là nương tử ta."
“Đệ muội, xin chào." Giọng Diêm Ly Trần trong trẻo, thần sắc vẫn hờ hững như trước, cực kì tùy tính.
Khóe môi A Manh giật giật, cảm thấy ngạc nhiên. Diêm Ly Trần thoạt nhìn phiêu dật thoát tục, tính tình tự do, phóng khoáng không kiêng kỵ, cho nên hắn nói gì làm gì cũng làm cũng làm người khác thấy buồn cười. Hơn nữa, hắn một bộ thiếu niên công tử, lại gọi nàng “Đệ muội", nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy cảm giác không đúng.
Ngu Nguyệt Trác bộ dáng bình tĩnh giải thích với nàng: “ Hắn là hồ ly ngàn năm, nhìn bề ngoài như là một thiếu niên, kỳ thật đã là một lão già thích ra vẻ."
Hàn huyên qua đi, chuyện vừa rồi cũng cho qua, hai nam nhân đều khôi phục bộ dáng cao quý nhã nhặn, làm A Manh nhìn khóe mắt không ngừng run rẩy.
“Ngươi tới nơi này làm gì?" Ngu Nguyệt Trác hỏi.
“Tìm người."
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật gật đầu không hỏi.
“Hiếm khi được nhìn thấy đệ muội, tại hạ liền tặng đệ muội một khúc nhạc."
Diêm Ly Trần nói xong, ngón tay thon dài như ngọc để trên huyền cầm, một trận tiếng đàn thanh linh vang lên, làm người ta say mê.
A Manh nhìn đôi tay như ngọc đang tấu đàn kia, lại xem đôi tay nàng, trong lòng có cảm xúc khó nói thành lời, sao nam nhân lại có đôi tay đẹp như thế? Có thật là tay nhạc công đều đẹp như vậy khong? Nàng nhìn tay Ngu Nguyệt Trác đang cầm ly trà, cũng là khớp xương rõ ràng, thon dài mà tinh xảo, vừa thấy là biết tay của công tử nhà quyền quý.
Nàng cảm thấy có chút ngoài lề, thẳng đến khi tiếng đàn xuyên thấu vào đầu nàng, lòng A Manh liền buông lỏng, chậm rãi đắm chìm trong tiếng đàn cổ không linh an ủi lòng người.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng đàn cũng ngừng, trong phòng một mảnh im lặng.
Ngu Nguyệt Trác cẩn thận ôm nàng đã ngủ say vào trong ngực, tròng mắt thâm thúy: “Ngươi đã làm gì với nàng?"
“Mộng yểm khúc, lòng nàng hiện tại đã mở ra với ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không phản kháng." Diêm Ly Trần thập phần rộng rãi giải đáp nghi hoặc của hắn “ Xem bộ dáng của nàng, các ngươi hẳn là vẫn chưa động phòng, thật khó cho ngươi phải chịu đến bây giờ. Ta xem như trưởng bối nhìn ngươi lớn lên nên không thể để ngươi chịu ủy khuất được."
Nghe hắn nói, khuôn mặt tuấn tú của Ngu Nguyệt Trác đỏ lên, tức giận trừng hắn “Ta cam tâm tình nguyện được không? Ngươi là đồ bà tám nhiều chuyện! Cút đi cho lão tử!" Giận đến liền quên hình tượng của chính mình.
“Thật là không thấy lòng tốt của ta!" Diêm Ly Trần hừ một tiếng, lại bắt đầu tấu khúc, vừa đánh đàn vừa nói: “ Người khác muốn cầu ta một khúc, ta còn khinh thường không để ý." Dung nhan như ngọc của nam tử vẫn hờ hững như cũ, khí chất thoát tục, nhưng tiếng nói lại có chút giận dỗi.
Ngu Nguyệt Trác ôm lấy người trong lòng, đi tới trực tiếp đạp cầm án (cầm án: chỗ để đàn) của hắn một cước, vừa lúc Diêm Ly Trần ôm lấy Ngọc Cầm là khi cầm án đã muốn gẫy, có thể thấy được người đạp rất tức giận.
Nhìn theo nam nhân rời đi, Diêm Ly Trần phất tay áo rộng thùng thình một cái, tro bụi dính trên Ngọc Cầm liền không còn, thở dài nói: “ Người dễ xúc động, nổi nóng như vậy thật không tốt, còn không kịp nghe ta nói tác dụng phụ của mộng yểm khúc nữa …"
A Manh ngửa đầu nhìn hắn liền thấy hắn cười ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng như trấn an, sau đó hai tay vuốt ve vành tai nàng. Môi hắn mấp máp nhưng A Manh cũng không nghe được hắn nói gì, ngược lại âm thanh của tiếng đàn nghe càng rõ hơn, hai tai lắng nghe đầu cảm thấy mơ hồ.
Sắc mặt A Manh khẽ biến, như hiểu ra cái gì, nắm hai tay đang hắn đang để trên tai nàng, quay đầu hỏi “Tri Xuân, Phù Cửu có nghe thấy tiếng đàn không?"
Tri Xuân lúc này đang thở hổn hển, nghe vậy mờ mịt lắc đầu.
Phù Cửu lau mồ hôi trên trán, nghe nàng nói liền phủ định “ Phu nhân,thuộc hạ vẫn chưa…" nói chưa xong, như nhớ thấy cái gì, sắc mặt khẽ biến, liền quay đầu nhìn chủ nhân.
A Manh cũng quay đầu nhìn phía Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, sau đó trầm mặc nói với A Manh “ Không có việc gì, tất cả đã có ta."
A Manh nghi vấn trong lòng nhìn hắn, thấy hắn như tùy ý nhưng giọng nói ôn nhu đã tiêu tán, tuy rằng nàng cảm thấy chỉ có mình nghe thấy tiếng đàn thập cổ quái, liền nghĩ đến chuyện quỷ thần, nhưng thấy Ngu Nguyệt Trác cùng Phù Cửu vẫn bình tĩnh, nàng liền an tâm.
Việc nàng sợ quỷ quái linh tinh gì đó rất bình thường, đặc biệt là khi xem phim kinh dị, tưởng tượng của nàng phát huy vô cùng phong phú, cho dù muốn đi vệ sinh cũng không dám.
Việc này tuy cổ quái đến cực điểm, nhưng nàng rất nhanh đã buông lỏng, tự hỏi bản thân thực sự ngốc vậy sao?
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng một cái, môi khẽ nhếch có chút ý cười, tức giận đối với người đánh đàn cũng giảm đi vài phần.
Như thế, rất nhanh liền đến đỉnh núi, thấy ngay một tòa kiến trúc mộc mạc đó là khách điếm được xây giữa bãi đất trống, và cũng chính cái giản dị, đơn sơ đó lại mang đến cảm giác tao nhã, thoải mái. Điều làm A Manh cảm thấy ngạc nhiên nhất là khách điếm tên “ Khách điếm trên núi", xém chút nàng đứng không nổi, có cần phải chuẩn xác như vậy không!
Người trong quán không nhiều lắm, chỉ có một ít du khách. Thời điểm họ tới cũng nhìn thấy vài người khách cũng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.
Thấy họ đến một tên tiểu nhị mặc áo xám lập tức nhiệt tình chào đón: “ Mấy vị khách quan mời vào trong, mấy vị muốn ở trọ hay dùng bữa. Nếu dùng bữa thì bổn điếm có các món…" Tiểu nhị bày một vẻ mặt khách sáo tươi cười giới thiệu một loạt cái món ăn đặc sắc.
Ngu Nguyệt Trác lên tiếng “Muốn dùng bữa, cũng muốn ở trọ", lời này cũng cho A Manh biết tối nay sẽ không về Ngu gia, mà dừng chân ở đây.
Tiểu nhị nghe xong liền dẫn đường cho họ, bọn họ xuyên qua đại đường trực tiếp vào hậu viện. Trong viện cảnh sắc thanh u, qua hành lang gấp khúc, bọn họ đi đến một sương phòng, tên “Thu vu các".
Một đường đi, bố cục thanh u tinh diệu khiến lòng A Manh tán thưởng, chỉ cảm thấy con người và tự nhiên kết hợp vô cùng xảo diệu, làm tâm tình người ta bất giác thả lỏng.
A Manh tò mò đánh giá chung quanh, bố cục khách điếm thanh nhã như vậy khiến nàng tò mò về người chủ đứng phía sau, chắc hẳn là một người rất đặc biệt.
A Manh vốn tưởng đi vào khách điếm sẽ phát sinh chuyện gì đó, ví như người đánh đàn kia có thể hay không là thế ngoại cao nhân sẽ xuất hiện, hoặc giả như Ngu Nguyệt Trác tự mình đi thu phục người, linh tinh…Nhưng là khi vào khách điếm, Ngu Nguyệt Trác vẫn ung dung thong thả, điều này lại khiến A Manh càng sinh tò mò đối với người đánh đàn.
Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang lên, A Manh vốn dĩ còn vừa uống trà vừa đánh giá, lại thấy mỗ nam nhân nào đó tay xách bầu rượu, mặt nàng liền tái, không chỉ nàng, ngay cả Phù Cửu còn đang ở một bên hầu hạ cũng khẩn trương toàn thân buộc chặt, cuối cùng nhìn A Manh đoạt lấy bầu rượu, liền âm thầm lau mồ hôi lạnh.
“Không cho phép uống rượu!" Vẻ mặt A Manh đầy nghiêm túc.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng, thấy nàng bưng vẻ mặt bánh bao, nhịn không được muốn khi dễ nàng “Nam nhân không uống rượu thì sao là nam nhân, đã vậy ta chỉ uống một ngụm?"
A Manh rất muốn nói “Ngươi đi chết đi, chẳng lẽ cho ngươi uống rượu sau đó ép buộc ta sao?" bất quá còn có người, nàng không thể kêu hắn đi chết được, liền uyển chuyển nói: “ Đêm nay không cho phép uống, ngươi muốn uống chờ không có ta hẳn uống"
Phù Cửu nghe nàng nói lòi này, đầu muốn bốc khói, trong lòng buồn bực nói “Phu nhân, người không thể không phúc hậu như thế! Người không ở, chủ nhân uống rượu sẽ tìm đám hạ nhân chúng tôi náo loạn đó! Lúc đó thủ đoạn của chủ nhân còn hung tàn hơn cả thủ đoạn thi triển trên người phu nhân!
Cuối cùng, đương nhiên là A Manh phải cắt đất bồi khoản mới khuyên được tên nam nhân vô sỉ không uống rượu.
A Manh tức giận cắn cọng rau xanh, nàng hiểu ra cái người nam nhân vô sỉ đến cực điểm này đang đùa nàng! Nhưng không có biện pháp, đánh thì đánh không lại, ầm ỹ thì cũng không vô sỉ bằng hắn.
Phẫn nộ xong, A Manh hóa bi phẫn thành động lực, cuối cùng chống đỡ.
Tri Xuân nhìn bộ dạng của nàng, liền muốn khóc. Phù Cửu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện A Manh rất ngốc rất mắc cười, chẳng trách chủ nhân lại thích bắt nạt.
Mà bạn tướng quân nào đó đang ngồi một bên xoa bụng A Manh, vẻ mặt thương tiếc nói “Tuy rằng cơm canh có ngon, nhưng A Manh cũng không thể ăn không có chừng mực như thế. Ngoan, đứng lên vi phu cùng nàng đi tiêu thực"
A Manh ôm một bụng tức, nếu không phải hắn khi dễ nàng, nếu không phải hắn cứ đưa đĩa rau bảo nàng ăn nhiều một chút, nàng thành như vậy sao? Kết quả hắn lại làm ra vẻ mặt thương tiếc trách nàng không thương bản thân, thật sự muốn trù ẻo hắn chết a!
Một bên Phù Cửu cảm thấy xấu hổ cúi đầu, chủ nhân thật quá vô sỉ, hắn thật đồng tình với phu nhân. Mà Tri Xuân lại còn ngốc nghếch cảm động, thấy Ngu Nguyệt Trác quả là phu quân tốt trong lòng các thiếu nữ, săn sóc tỉ mỉ như thế, thế gian khó cầu.
A Manh bị Ngu Nguyệt Trác lôi kéo đi vào rừng, nửa canh giờ sau thì đến một ôn tuyền.
A Manh tinh thần phấn chấn, muốn đưa Tri Xuân đến ôn tuyền này ngay, bất quá lại bị hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng.
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm nàng, cười nói: “Nghe tiểu nhị nói sau giờ tý, ôn tuyền chính là chỗ dành riêng cho các đôi phu thê, A Manh có chờ mong không?"
“…"
Ý tứ là nói qua nửa đêm, ôn tuyền chính là chỗ phúc lợi cho các cặp nam nữ. A Manh không hề chờ mong, sợ người chờ mong là nam nhân này mới đúng.
Nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, A Manh lại cảm thấy da đầu run lên, liều mạng lắc đầu, sau đó cảm thấy bản thân phản ứng quá kịch liệt nên rất nhanh đã bình tĩnh lại: “ Giờ tý đã tối, hẳn là lúc nên ngủ"
“Thật không"
“Đúng vậy" nàng thập phần thành khẩn nói: “ Tướng công cũng mệt mỏi một ngày, nên xuống ôn tuyền nghỉ ngơi cho khỏe" cho nên tắm cùng cái gì vẫn là đừng suy nghĩ, nàng không hy vọng đến mình bị người nào đó đè, rồi đàn áp, sau đó làm một ít chuyện bi thảm đâu.
“Vậy được rồi" Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt tiếc nuối, buông nàng ra.
A Manh thấy thế, nghĩ là mình thuyết phục được hắn rồi, lại hứng trí muốn lôi kéo Tri Xuân đến ôn tuyền mà tắm. Ngu Nguyết Trác nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, khóe mội khẽ nhếch, cho đến khi nàng cùng nha hoàn cùng đến cửa ôn tuyền, cũng chọn một chỗ kín đáo mà đi.
Trong khách điếm có một nữ phục vụ đi vào một gian phòng trong hậu viện dùng bè tre dựng vòng tròn ước chừng có mười thước vuông sau đó liếc mắt nhìn ôn tuyền, A Manh nhìn nhìn, những khóm trúc cao khoảng ba thước trồng thành một vòng, thật ra không cần lo lắng bên ngoài có người rình coi, trong lòng biết có thể tới đây tiêu phí đều là người có tiền có quyền, cho nên thấy khách điếm rất quan tâm khách hàng. Liền ngay cả một cái ôn tuyền, cũng là một nữ nhân một chỗ, cũng không như hiện đại là một đám người tắm chung một chỗ.
Trong ôn tuyền A Manh thoải mái thở ra, ngâm mình trong nước chỉ lộ ra cái đầu. Tri Xuân ngồi xỗm ở bên bờ hầu hạ, canh thời gian miễn cho tiểu thư nhà nàng tắm quá lâu sẽ choáng váng.
Ngay lúc A Manh cảm thấy đầu có chút choáng váng, tiếng đàn nhẹ nhàng thanh thoát đó lại vang lên, giống như lúc ở trong rừng rất dễ nghe làm người ta say mê.
Không đúng!
Dự cảm không hay làm nàng mở choàng mắt, nhìn xuyên qua màn hơi nước, đột nhiên rặng trúc bao quanh ôn tuyền oành một tiếng bị đánh gãy, lộ ra một lỗ hỏng, một nữ tử mặc y phục màu tím, tay cầm trường kiếm đứng ở nơi đó, một đôi con ngươi xinh đẹp lạnh lùng, mang đầy sát ý.
A Manh rùng mình một cái, sợ tới mức nhảy dựng lên, toàn thân cứng ngắc.
Tri Xuân thấy tiểu thư nhà mình bị nữ nhân kia xem hết, hét lên một tiếng rồi chạy đến chỗ A Manh. Chỉ thấy nữ tử mặc y phục màu tím vẻ mặt không kiên nhẫn, nâng tay phóng một cây trâm tới làn váy của Tri Xuân, khiến cho nha hoàn ngốc trực tiếp ngất đi.
“Hừ!" Cô nương mặc y phục màu tím khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn A Manh lạnh lùng hỏi: “Ngươi là con gái của La Ngự Sử?"
“…"
A Manh bĩu môi, tình địch tìm tới cửa điều tra nàng có cần nói chuyện cẩu huyết đến như vậy không? Nữ nhân này sẽ không phải là hồng nhan tri kỉ gì đó của Ngu Nguyệt Trác chứ? Một nữ nhân thoạt nhìn giống người trong giang hồ lẽ nào là phấn hồng?
“Vị cô nương này, bên trong ôn tuyền hơi nước nhiều lại rất trơn, nên cô nương đừng có lại đây coi chừng té ngã." A Manh hảo tâm nhắc nhở.
Nàng ta hừ lạnh một cái, bằng võ nghệ của nàng ta thì sao té ngã được? Trong lòng muốn xuất kiếm, đột nhiên chân trợt, cả người bổ nhào vào trong ôn tuyền, không một chút phòng bị khiến nàng ta liên tục uống mấy ngụm nước, trong ôn tuyền giãy dụa, bộ dáng vô cùng chật vật.
Mà A Manh rất nhanh lấy quần áo trên bờ mặc vào, nàng vừa thắt tốt đai lưng, cửa ôn tuyền đã bị phá, Ngu Nguyệt Trác một thân hơi nước bước vào, một tay ôm A Manh vào lòng, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có bị thương không?"
A Manh nhíu mi lắc đầu, sau đó nhìn về phía cô nương mặc y phục màu tím đang ho khan trong ôn tuyền, tâm bình khí hòa hỏi: “Vị cô nương kia có phải là tình nhân của ngươi không, ngươi nhận thức nàng ta chứ?"
Ngu Nguyệt Trác liếc mắt nhìn một cái, thực xác định lắc đầu “Không biết."
Hắn chưa dứt tiếng, bỗng cô nương mặc y phục màu tím hét lên: “Ngu Nguyệt Trác!"
A Manh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút tức giận, còn dám phủ nhận là không nhận thức nàng ta?
Ngu Nguyệt Trác tỉ mỉ sửa sang lại quần áo cho A Manh, không cho phép nàng lộ da thịt với người ngoài. Nghe tiếng nữ tử mặc y phục màu tím kêu, ngước mắt nhìn nàng ta, đã thấy nàng ta đứng giữa ôn tuyền mở to đôi mắt đầy tức giận như muốn phun hỏa, mặt đầy vẻ thương tâm.
“Thật sự không biết!" Ngu Nguyệt Trác hờ hững nói, sau đó ôm lấy cả người nhỏ bé của A Manh hướng ra ngoải mà đi, “Đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ trước, đừng để sinh bệnh. Xem ra khách điếm này không an toàn lắm, về sau chúng ta đừng đến đây nữa." Nói xong lời cuối cùng, nam nhân thở dài một tiếng nghe như có chút thất vọng.
Nghe lời hắn nói, sắc mặt vài khách nhân ngoài ôn tuyền khẽ biến, nhất thời căm tức nữ tử gây sự trong ôn tuyền kia, quả thực là đến phá hoại danh tiếng khách điếm.
Tử Y cô nương thấy Ngu Nguyệt Trác cứ thế mà đi mất, nhất thời giận tím mặt, thân thể trong nước vận nội lực, rút kiếm ra chỉ thẳng vào A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác. Ngu Nguyệt Trác ôm lấy A Manh tránh kiếm nàng ta chém tới, sau đó tiếp hai chiêu của nàng ta trong lòng đã có tính toán, cuồi cùng không kiên nhẫn tung một chưởng đánh bay nàng ta. Tử Y cô nương trực tiếp đụng vào tường, rốt cục chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi.
Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu nhìn, cười rất tao nhã, khí độ xuất chúng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tức giận, mỉm cười nói: “Thì ra là Tử cô nương của Vạn Kiếm sơn trang ở Phong Châu, bất quá ở đây cũng không phải giang hồ, không thể tùy tiện đánh đánh giết giết được, không phải là chỗ cô nương có thể tùy hứng làm bậy"
“Ngươi nói ta tùy hứng làm bậy?" Nàng ta ngồi dựa ở chân tường, khuôn mặt xinh đẹp trắng như giấy, đôi mắt sáng tràn đầy đau thương, ho khan một tiếng lại thổ huyết, nhìn thẳng hắn nói: “Trên đời này, người không có tư cách nói lời này nhất chính là ngươi, nếu không phải các ngươi, ta làm sao lại như thế…" Nói xong, nước mắt đã muốn rớt, khóc đến hoa lê đái vũ, ai oán thê lương.
A Manh từ đầu đến cuối đều được che chở, không bị kinh hách gì, nhưng lúc này nghe hai nguời nói chuyện, trong lòng không tránh khỏi nghĩ sai, trong lòng tức giận liếc nhìn nam nhân đang ôm mình một cái. Nếu nàng ta quả thật là hồng nhan tri kỷ của hắn, dù biết đắc tội hắn kết cục rất thảm nàng cũng liều mạng nguyền rủa hắn sống không được tốt!
Ngu Nguyệt Trác cảm thấy cảm xúc của người trong lòng không được tốt, hắn cúi đầu nhìn, thấy nàng mở một đôi mắt hạnh trừng to, lại nhìn Tử Y cô nương khóc ủy khuất, đột nhiên tâm tình tốt lên, sờ sờ mặt A Manh trấn an, cười nhìn Tử Y cô nương nói: “Tử cô nương, đây là thê tử của Ngu mỗ, về sau đừng tùy hứng mà làm bậy nữa."
Nghe vậy nàng ta ngẩng nhanh đầu nhìn, vẻ mặt không thể tin.
A Manh được Ngu Nguyệt Trác kéo đến một ôn tuyền khác trong một sương phòng, sau khi đóng cửa thấy hắn ở trước mặt nàng cởi bỏ y phục đã ướt, mặt nàng không khỏi đỏ, nhanh quay lưng về phía hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng mỉm cười nói: “ A Manh nếu không thay quần áo, vi phu không ngại giúp nàng."
Nghe nói thế, A Manh biết hắn nói sẽ làm, oán hận liếc hắn một cái, ôm lấy quần áo đi đến phía sau bình phong thay. Chờ nàng thay xong quần áo, Ngu Nguyệt Trác cầm một cái khăn lau mặt, kéo nàng ngồi trên đùi hắn, ôn nhu lau hết nước trên mặt nàng.
Im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên lúc này, A Manh không hỏi cái gì, Ngu Nguyệt Trác cũng không nói gì. Thẳng đến khi tóc nàng bị làm rối, A Manh đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm lấy lược chải lại, đầu nhanh chóng hoạt động.
Lúc đi ra ngoài đã không thấy Tử Y cô nương, ôn tuyền cũng được dọn dẹp, nếu không có bè tre bị người phá còn đó thì nàng đã tưởng là mình mơ. Nhớ tới chuyện của Tử Y cô nương cùng Ngu Nguyệt Trác, nàng liền rầu rĩ.
Ôn tuyền ở hậu viện, không khí lúc này đã có chút trong lành, màn đêm buông xuống, khách điếm treo đầy đèn lồng.
Lúc này một tên tiểu nhị đi đến, nói Thu Ý các ở Tây sương cho mời các khách quan.
Nghe xong Ngu Nguyệt Trác không hề cự tuyệt, đi theo sau tiểu nhị, Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh đến Thu Ý các, tiểu nhị gõ cửa xong liền cung kính lui xuống.
Ngu Nguyệt Trác trực tiếp đẩy cửa mà vào, tình hình bên trong liền hiện ra trước mắt.
Bố trí trong phòng thật thanh nhã hoa lệ, bức rèm che vờn quanh làm người ta không kịp nhìn, mà khiến người hoa mắt nhất chính là thiếu niên áo trắng đang ngồi giữa phòng, người như ngọc, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo, nhìn thấy họ tiến vào, hờ hững cười, khí chất cao quý xuất trần.
A Manh nhìn thấy giật mình, một thiếu niên như ngọc, tinh quý thế này làm người ta không dám tiếp cận, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng.
Đột nhiên cổ tay đau xót, A Manh nhìn đến nam nhân bên cạnh đang tà tứ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, trong lòng run lên, cũng không dám nhìn thiếu niên kia nữa, miễn cho gã ác nhân ghen tị nào đó cho nàng nếm mùi đau khổ. Chỉ là khó có thể nhìn thấy người khí chất như ngọc như vậy, vô luận là ai cũng muốn nhìn vài lần cho thỏa mãn.
Ngu Nguyệt Trác vừa lòng sự ngoan ngoãn của nàng, kéo nàng ngồi xuống sau đó tự rót trà uống.
“Ngu Nguyệt Trác, đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống rất tốt" Thiếu niên nói, giọng nói thanh trong dễ nghe.
Ngu Nguyệt Trác không hề có chút phản ứng, uống xong một ly trà tay liền động, chén trà trong tay phóng tới mặt thiếu niên kia. A Manh che miệng kinh hô, mắt thấy chén trà sắp đến mặt thiếu niên, lại không biết hắn hành động thế nào, đến khi nhìn kỹ thì chén trà đã nện vào cây cột phía sau thiếu niên, bể làm đôi.
“Ta không tốt!" Ngu Nguyệt Trác mỉm cười tao nhã, nhưng lại nghiến răng mà nói, A Manh nghe mà lo lắng một phen, trong lòng cảm thấy hai nam nhân này là có thù oán với nhau. “Ngươi đem phiền toái đến cho ta, ta sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ trả ngươi gấp bội."
“Phiền toái?" Thiếu niên nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu “Gần đây ta không tiếp xúc với ai, làm sao lại gây phiền toái như ngươi nói? Còn nữa, vì ta không muốn ra mặt quấy rầy ngươi, còn phải trèo tường đưa quà tân hôn cho ngươi, hẳn là vô cùng có lợi cho ngươi chứ? Đêm tân hôn không có làm sai gì chứ?" Nói xong, lại thở dài một tiếng “Mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho ngươi, tính tình ngươi như vậy nói không chừng lúc động phòng không biết làm thế nào."
“…"
A Manh đờ đẫn nhìn thiếu niên bộ dáng xuất trần thoát tục lại đi nói những loại chuyện ám muội như vậy, trong lòng nàng ngây ngốc.
Ngu Nguyệt Trác cười nhẹ nhàng: “Ngày đó ta thực nên phái người đứng chờ bắn rớt con chim như ngươi, thật đáng tiếc. Không nói đến chuyện này, chuyện ngươi đánh đàn đối với nương tử của ta, khiến nàng rước phiền toái từ đám người của Vạn Kiếm sơn trang khiến ta rất tức giận."
Nghe Ngu Nguyệt Trác nói, A Manh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, thấy Ngọc Cầm màu trắng kết hợp bạch y mà thiếu niên đang mặc tạo khí chất xuất trần giống như tiên nhân. Bất quá A Manh đã biết người đánh đàn là hắn ta, về phần Tử Y cô nương kỳ thật là đến tìm hắn.
“Nga, kỳ thật là ta thấy nữ nhân của ngươi sức khỏe không tốt, vì hạnh phúc của ngươi nên mới giúp nàng một phen." Nói xong, thiếu niên nhìn A Manh đang ngây ngốc mà cười đạm mạc: “Bên ngoài không phải mọi người rất ái mộ tiếng đàn của Ly Trần công tử, thường đồn phải “tam sinh hữu hạnh" mới nghe được sao? Cho nên hẳn là các ngươi nên cảm kích ta."
(tam sinh hữu hạnh: tích phúc ba đời mới được)
“…"
Gặp qua không ít người không biết xấu hổ, nhưng không ai lại không biết xấu hổ như hắn vậy, lại còn dùng bộ dáng xuất trần thoát tục mà nói. Quả thật khiến người ta muốn đánh hắn một trận.
A Manh hiện tại đã rõ, thì trên đời này vẫn còn có người vô sỉ hơn cả Ngu Nguyệt Trác, nàng thực sự đã trách lầm hắn.
Ngay lúc A Manh mới hiểu rõ ràng, thì mỗ nam nhân đã muốn nổ tung vì giận dữ, sau đó bên trong hai bóng người một xanh một trắng nhanh chóng đánh nhau, A Manh không có võ công để bảo vệ bản thân nàng liền chạy trối chết, chỉ sợ quyền cước không có mắt đánh trúng nàng. Bất quá là nàng lo xa, hai nam nhân kia võ công đều rất cao, ngươi đánh ta tránh trong lúc đó cũng không có mảy may phá hư cái gì trong phòng nói chi là làm nàng bị thương.
Nàng xác nhận đã an toàn, A Manh bắt đầu vui vẻ xem hai người đánh nhau, tâm tình cực kì kích động, đây chính là võ công chính tông ở cổ đại nha, cái gọi là khinh công bay tới bay lui quả thật thần kỳ a… Nhưng mà không tới một phút, A Manh liền mở to mắt, đầu như nở hoa, nghẹn họng không nói gì.
Nàng thế nhưng không thấy rõ động tác của bọn họ, chẳng lẽ thị lực của nàng kém vậy? Hay là động tác của họ quá nhanh?
Thấy hai người đánh đến quên bản thân, A Manh dùng tay áo che miệng, nhẹ nhàng nói một câu, rất nhanh hai người kia đang đánh nhau hăng say liền tách ra, song song té ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật.
“Tướng công, chàng không sao chứ?" A Manh vẻ mặt lo lắng đỡ Ngu Nguyệt Trác dậy, khẽ cụp mắt, dáng vẻ như thiếu nữ nhu thuận.
Ngu Nguyệt Trác co rút khóe miệng, nhìn thoáng qua thiếu niên đồng dạng tứ chi dang rộng nằm trên mặt đất, sau đó ác tâm ôm A Manh ha ha cười rộ lên.
Thiến niên bò dậy, đôi mắt đầy uất ức nhìn A Manh một cái, sau đó chậm rãi ngồi trên ghế, nói nhỏ một câu: “Thì ra là thế."
A Manh thấy sống lưng chợt lạnh, nàng chạy nhanh vào lòng Ngu Nguyệt Trác, không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt như lưu ly không biểu tình của thiếu niên kia.
“A Manh, đây là Diêm Ly Trần, hiện tại là nhạc công trong cung." Ngu Nguyệt Trác dứt lời lại đối thiếu niên kia nói “A Trần, đây là nương tử ta."
“Đệ muội, xin chào." Giọng Diêm Ly Trần trong trẻo, thần sắc vẫn hờ hững như trước, cực kì tùy tính.
Khóe môi A Manh giật giật, cảm thấy ngạc nhiên. Diêm Ly Trần thoạt nhìn phiêu dật thoát tục, tính tình tự do, phóng khoáng không kiêng kỵ, cho nên hắn nói gì làm gì cũng làm cũng làm người khác thấy buồn cười. Hơn nữa, hắn một bộ thiếu niên công tử, lại gọi nàng “Đệ muội", nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy cảm giác không đúng.
Ngu Nguyệt Trác bộ dáng bình tĩnh giải thích với nàng: “ Hắn là hồ ly ngàn năm, nhìn bề ngoài như là một thiếu niên, kỳ thật đã là một lão già thích ra vẻ."
Hàn huyên qua đi, chuyện vừa rồi cũng cho qua, hai nam nhân đều khôi phục bộ dáng cao quý nhã nhặn, làm A Manh nhìn khóe mắt không ngừng run rẩy.
“Ngươi tới nơi này làm gì?" Ngu Nguyệt Trác hỏi.
“Tìm người."
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật gật đầu không hỏi.
“Hiếm khi được nhìn thấy đệ muội, tại hạ liền tặng đệ muội một khúc nhạc."
Diêm Ly Trần nói xong, ngón tay thon dài như ngọc để trên huyền cầm, một trận tiếng đàn thanh linh vang lên, làm người ta say mê.
A Manh nhìn đôi tay như ngọc đang tấu đàn kia, lại xem đôi tay nàng, trong lòng có cảm xúc khó nói thành lời, sao nam nhân lại có đôi tay đẹp như thế? Có thật là tay nhạc công đều đẹp như vậy khong? Nàng nhìn tay Ngu Nguyệt Trác đang cầm ly trà, cũng là khớp xương rõ ràng, thon dài mà tinh xảo, vừa thấy là biết tay của công tử nhà quyền quý.
Nàng cảm thấy có chút ngoài lề, thẳng đến khi tiếng đàn xuyên thấu vào đầu nàng, lòng A Manh liền buông lỏng, chậm rãi đắm chìm trong tiếng đàn cổ không linh an ủi lòng người.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng đàn cũng ngừng, trong phòng một mảnh im lặng.
Ngu Nguyệt Trác cẩn thận ôm nàng đã ngủ say vào trong ngực, tròng mắt thâm thúy: “Ngươi đã làm gì với nàng?"
“Mộng yểm khúc, lòng nàng hiện tại đã mở ra với ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không phản kháng." Diêm Ly Trần thập phần rộng rãi giải đáp nghi hoặc của hắn “ Xem bộ dáng của nàng, các ngươi hẳn là vẫn chưa động phòng, thật khó cho ngươi phải chịu đến bây giờ. Ta xem như trưởng bối nhìn ngươi lớn lên nên không thể để ngươi chịu ủy khuất được."
Nghe hắn nói, khuôn mặt tuấn tú của Ngu Nguyệt Trác đỏ lên, tức giận trừng hắn “Ta cam tâm tình nguyện được không? Ngươi là đồ bà tám nhiều chuyện! Cút đi cho lão tử!" Giận đến liền quên hình tượng của chính mình.
“Thật là không thấy lòng tốt của ta!" Diêm Ly Trần hừ một tiếng, lại bắt đầu tấu khúc, vừa đánh đàn vừa nói: “ Người khác muốn cầu ta một khúc, ta còn khinh thường không để ý." Dung nhan như ngọc của nam tử vẫn hờ hững như cũ, khí chất thoát tục, nhưng tiếng nói lại có chút giận dỗi.
Ngu Nguyệt Trác ôm lấy người trong lòng, đi tới trực tiếp đạp cầm án (cầm án: chỗ để đàn) của hắn một cước, vừa lúc Diêm Ly Trần ôm lấy Ngọc Cầm là khi cầm án đã muốn gẫy, có thể thấy được người đạp rất tức giận.
Nhìn theo nam nhân rời đi, Diêm Ly Trần phất tay áo rộng thùng thình một cái, tro bụi dính trên Ngọc Cầm liền không còn, thở dài nói: “ Người dễ xúc động, nổi nóng như vậy thật không tốt, còn không kịp nghe ta nói tác dụng phụ của mộng yểm khúc nữa …"
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực