Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 18
Từ đây đến lúc xuất giá chỉ còn ba ngày nữa, La phủ hân hoan vui sướng, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ.
Tuy rằng thời gian có hơi cấp bách một chút, nhưng người ở hai phủ đều không có nửa câu oán hận, dù sao mối hôn sự này đã sớm nên tổ chức, nếu không vì Ngu Nguyệt Trác hàng năm phải bôn ba bên ngoài thì chắc hẳn bây giờ ngay cả đứa nhỏ hắn cũng có rồi.
Mà A Manh vẫn là người rảnh rỗi như cũ, trừ bỏ phải đi thử giá y (áo cưới) ra thì mấy việc còn lại điều do người khác an bài dùm. Từ khi việc hôn sự này được định ra xong, bà vú của A Manh cũng bắt đầu có mục đích muốn điều dưỡng thân thể cho A Manh,bà nói rất có lợi cho tương lai, sẽ không phải chịu nhiều khổ sở.
A Manh nghe xong, chỉ có thể làm biểu tình: = …. =.
Khi La Ngọc Sa lại đến gây phiền phức cho A Manh, A Manh đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi liền nói: "Ngọc Sa, Nghị đệ hôm nay khi nào thì tan học về nhà?"
"Ngươi muốn làm gì?" La Ngọc Sa làm vẻ mặt phòng bị hỏi, sau đó trực nhớ rằng mình phản ứng quá lớn nên liền nhanh bày ra một cái tươi cười, "Tỷ tỷ muốn tìm Nghị đệ làm gì?" La Ngọc Sa cảm thấy, vị đại tiểu thư này bình thường có việc gì cũng đâu có tìm bọn họ, bọn họ cũng không muốn đi cùng cái người xui xẻo này,ai biết loại vận khí xui xẻo đầy mình như nàng ta có lây cho người bên cạnh không.
A Manh lộ ra một nụ cười trấn an, thoạt nhìn thập phần vô hại, "Không có gì, chỉ là ta sắp xuất giá, tỷ đệ chúng ta cho đến giờ cũng chưa nói gì nhiều với nhau nên ta muốn cùng các ngươi trò chuyện, tán gẫu một chút ấy mà."
A Manh cố ý bày ra một biểu tình thật thành khẩn, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, bộ dáng này lại đặc biệt ngây ngốc,thật xứng với khuôn mặt búp bê đáng yêu đến nói không nên lời kia, nhưng vẻ mặt của nàng lại làm cho La Ngọc Sa nhất thời nói không nên lời, nàng ta lập tức nói: "Nghị đệ còn chưa học xong, hơn nữa lúc hắn trở về, phụ thân còn muốn khảo hạch học tập của hắn, làm sao mà có thì giờ rãnh rỗi cùng người nhàn hạ trò chuyện gì chứ."
"À, thật không?" A Manh như vô tình đáp, sau đó trầm tư một hồi, nói: "Vậy được rồi, có một số việc muốn nói với hai người. Ừ, các ngươi cũng biết đó, tỷ tỷ rất nhanh đã phải lập gia đình rồi,nên tự nhiên cũng thấy luyến tiếc các ngươi..." A Manh nói một đống lời lẽ phiến tình xong, lại nói qua chuyện sau khi mình lập gia đình, dùng từ ngữ uyển chuyển biểu đạt chính mình đối với nơi ở mới sắp gả đi này có bao nhiêu thẹn thùng lo sợ cùng nghi hoặc, La Ngọc Sa nghe vậy trong bụng cười nhạo âm thầm vui sướng khi người gặp họa, sau đó A Manh liền chuyển tới chủ đề chính: "Cho nên, cha đã hứa với ta, đem Phi Vân cho ta mang theo cùng về phủ tướng quân, chuyện này ngươi nói với Nghị đệ một tiếng đi, sau đó sai người đem Phi Vân đưa đến trong viện của ta."
"..."
La Ngọc Sa nghe lời A Manh nói "Luyến tiếc các ngươi" gì đó, trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ sợ nàng ước gì không thấy được bọn họ mới tốt nhất ấy chứ, làm sao có chuyện luyến tiếc gì ở đây? Mà sau đó nghe thấy nàng dùng loại biểu tình e ngại biểu đạt mình đối với cuộc sống gia đình sắp tới cảm thấy sợ hãi gì gì đó,trong lòng La Ngọc Sa vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, nghe tới ý định cuối cùng của nàng rồi,mày liễu của La Ngọc Sa liền dựng thẳng lên.
"Cái gì? Tỷ tỷ muốn dẫn Phi Vân cùng gả đi à? Phi Vân là con chó nhỏ Nghị đệ thích nhất, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy..." La Ngọc Sa tức giận đến bộ ngực cũng muốn vỡ ra, lúc này nàng ta chỉ cảm thấy sự tức giận với cái người trước mắt này càng lúc càng tăng lên.
"Muội muội có phải đã quên rồi không, lúc trước Phi Vân là do ta mang về, sau đó cha cho rằng Phi Vân là giống chó săn,nên để con trai nuôi dưỡng có vẻ tốt hơn, cho nên ta mới cho Nghị đệ thay ta nuôi dưỡng, chứ ta chưa từng nói là cho Nghị đệ luôn. Hiện tại ta phải lập gia đình, đương nhiên cũng phải mang Phi Vân đi theo, ta có thể nhờ tướng quân giúp ta nuôi dưỡng nó."(bear:tỷ chắc là anh nuôi chứ o phải là đày đọa em ấy chứ haiz thật tội cho tương lai của em cún quá)
A Manh cười đến thật ngọt ngào như mật, giống như lúc này nàng cùng vị hôn phu tương lai nào đó đang thật là ân ái, nhìn vẻ mặt La Ngọc Sa tức đến thiếu chút nữa hộc máu không dậy nổi, ghen tị đến mức muốn nhào qua cắn nàng.
Cuối cùng, vẫn phải theo ý của A Manh, La Ngọc Sa âm thầm ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống.
A Manh cười tủm tỉm cảm tạ đệ đệ cùng muội muội khẳng khái, trong lòng sảng khoái mười phần, trêu tức người khác cảm giác quả nhiên thực thích, chẳng trách từ nhỏ đến lớn hai tỷ đệ này vẫn luôn thích gây sự với nàng ~~
Hơn nữa, nàng sở dĩ muốn mang theo chú chó săn này, thật sự cũng không phải muốn cho bạn tướng quân nào đó nuôi dưỡng dùm mình, mà là dùng để đối phó cái bạn ác nam nào đó!
Hừ hừ hừ, Ngu Nguyệt Trác dám khi dễ nàng, nàng thả Phi Vân đi cắn hắn! (Bear: khổ thân Phi Vân em ấy phải chịu bao nhiêu cú đá của anh nữa đây)
*******
Sau đó, La Ngọc Sa quả nhiên đến tìm Hình thị khóc lóc kể lể việc ác của A Manh. Hình thị nghe xong trong lòng cũng thấy không thoải mái, vị đại tiểu thư này cũng sắp thành bát nước hắt ra ngoài rồi mà còn muốn chọc tức bọn họ, thật sự là ghê tởm. Nhưng mà, nghe nói việc này La Hoằng Xương đã đáp ứng,tuy trong lòng Hình thị không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể mang theo chút oán hận mà im lặng.
Trượng phu thật sự là quá bất công, ông ta sủng nàng thì cũng được nhưng cũng không cần ngay cả con chó cũng đem cho nàng luôn chứ, một nữ nhân nuôi dưỡng chó săn thì xem sao được?! Tuy rằng đây là việc nhỏ, nhưng bà ta thật sự thấy không thoải mái. Hơn nữa, người tranh hơi thở, phật còn tranh nén hương, nếu cứ nhẫn nữa, Hình thị cảm thấy mình sẽ nổ tung mất.
Hình thị an ủi nữ nhi xong, đến buổi tối lúc đi ngủ, Hình thị liền nói với La Hoằng Xương vài việc,bà ta nói xa nói gần A Manh dù gì cũng là một nữ hài tử mà nuôi dưỡng chó săn không phải làm cho người ta chê cười sao? Đến lúc đó tướng quân phủ sẽ nhìn nàng thế nào? Rồi nhìn La phủ bọn họ như thế nào?
La Hoằng Xương vốn đang cười nhưng nghe được hàm ý trong lời nói của Hình thị xong, khóe miệng mím chặt thành một đường, sau đó ông thản nhiên liếc nhìn Hình thị một cái, rồi nói: "Con bé nói sẽ để cho tướng quân nuôi dưỡng, cũng không phải chính tay nó tự mình nuôi, bà quan tâm làm gì? Thích quan tâm nữ nhi như vậy, còn không bằng giành thời gian đi quan tâm cho Sa nha đầu cùng Nghị nhi nhiều một chút đi, tuổi Sa nha đầu cũng không còn nhỏ gì, bà cứ để cho nó không có việc gì cứ chạy đến phủ Trần Ngự Sử chơi, người ta nhìn vào không biết còn tưởng rằng nữ nhi La phủ thầm thương trộm nhớ công tử của Trần phủ đó chứ."
"Lão gia, ông..."
Hình thị nói còn chưa nói xong đã thấy trượng phu lấy ngoại bào vừa cởi ra mặc vào lại, sau đó nói "Tôi có việc đi thư phòng, bà ngủ trước đi " rồi bước đi, bà lập tức tức giận đến thiếu chút nữa muốn đập đồ trong phòng.
Bên kia, trong viện của La Nghị, hắn nghe chuyện tỷ tỷ thuật lại xong mặt liền trở nên méo mó, oán hận nói: "Nàng ta sắp phải gả đi, còn muốn gây chuyện với chúng ta, thật sự là cái..." Từ hình dung cuối cùng bởi vì có chút bất nhã nên hắn nuốt xuống.
Hốc mắt La Ngọc Sa cũng có chút đỏ lên, nói: "Nghị đệ, ngươi nói thế giới này sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Đã vậy cha còn sủng nàng ta như vậy nữa, cha thật bất công." Nói xong, nàng ta nhớ tới chuyện từ nhỏ đến lớn phụ thân vẫn luôn bất công, bất giác lại thấy ủy khuất một trận
Hai tỷ đệ đang oán trách A Manh, nghe được tin từ thượng phòng truyền đến, lão gia đã đến thư phòng làm việc, tỷ đệ liền ngầm hiểu cha mẹ lại bất hòa, chắc chắn là vì chuyện con chó săn rồi, loại chuyện này bọn họ từ nhỏ đến lớn đã gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là việc liên quan đến vị đại tiểu thư kia, hai người nghĩ tới lập tức lại càng căm hận.
Vì thế, hai tỷ đệ cùng ra quyết định,trong ba ngày trước khi A Manh xuất giá, bọn họ tuyệt đối sẽ cho nàng ta ngột ngạt, làm cho nàng ta thể nghiệm một chút cảm giác tức giận đến ngực cũng đau là như thế nào.
Vì thế, ba ngày này Hình thị cùng hai đứa con đến gây sự với A Manh, làm cho A Manh sống không thoải mái. Tất nhiên, việc này đều là lén La Hoằng Xương mà tiến hành, trong mắt người ở bên ngoài, toàn gia vẫn là hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ.
Hôm nay ngày đầu tháng ba, cô gái già A Manh mười tám tuổi rốt cục đã xuất giá.
Tuy rằng thời gian có hơi cấp bách một chút, nhưng người ở hai phủ đều không có nửa câu oán hận, dù sao mối hôn sự này đã sớm nên tổ chức, nếu không vì Ngu Nguyệt Trác hàng năm phải bôn ba bên ngoài thì chắc hẳn bây giờ ngay cả đứa nhỏ hắn cũng có rồi.
Mà A Manh vẫn là người rảnh rỗi như cũ, trừ bỏ phải đi thử giá y (áo cưới) ra thì mấy việc còn lại điều do người khác an bài dùm. Từ khi việc hôn sự này được định ra xong, bà vú của A Manh cũng bắt đầu có mục đích muốn điều dưỡng thân thể cho A Manh,bà nói rất có lợi cho tương lai, sẽ không phải chịu nhiều khổ sở.
A Manh nghe xong, chỉ có thể làm biểu tình: = …. =.
Khi La Ngọc Sa lại đến gây phiền phức cho A Manh, A Manh đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi liền nói: "Ngọc Sa, Nghị đệ hôm nay khi nào thì tan học về nhà?"
"Ngươi muốn làm gì?" La Ngọc Sa làm vẻ mặt phòng bị hỏi, sau đó trực nhớ rằng mình phản ứng quá lớn nên liền nhanh bày ra một cái tươi cười, "Tỷ tỷ muốn tìm Nghị đệ làm gì?" La Ngọc Sa cảm thấy, vị đại tiểu thư này bình thường có việc gì cũng đâu có tìm bọn họ, bọn họ cũng không muốn đi cùng cái người xui xẻo này,ai biết loại vận khí xui xẻo đầy mình như nàng ta có lây cho người bên cạnh không.
A Manh lộ ra một nụ cười trấn an, thoạt nhìn thập phần vô hại, "Không có gì, chỉ là ta sắp xuất giá, tỷ đệ chúng ta cho đến giờ cũng chưa nói gì nhiều với nhau nên ta muốn cùng các ngươi trò chuyện, tán gẫu một chút ấy mà."
A Manh cố ý bày ra một biểu tình thật thành khẩn, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, bộ dáng này lại đặc biệt ngây ngốc,thật xứng với khuôn mặt búp bê đáng yêu đến nói không nên lời kia, nhưng vẻ mặt của nàng lại làm cho La Ngọc Sa nhất thời nói không nên lời, nàng ta lập tức nói: "Nghị đệ còn chưa học xong, hơn nữa lúc hắn trở về, phụ thân còn muốn khảo hạch học tập của hắn, làm sao mà có thì giờ rãnh rỗi cùng người nhàn hạ trò chuyện gì chứ."
"À, thật không?" A Manh như vô tình đáp, sau đó trầm tư một hồi, nói: "Vậy được rồi, có một số việc muốn nói với hai người. Ừ, các ngươi cũng biết đó, tỷ tỷ rất nhanh đã phải lập gia đình rồi,nên tự nhiên cũng thấy luyến tiếc các ngươi..." A Manh nói một đống lời lẽ phiến tình xong, lại nói qua chuyện sau khi mình lập gia đình, dùng từ ngữ uyển chuyển biểu đạt chính mình đối với nơi ở mới sắp gả đi này có bao nhiêu thẹn thùng lo sợ cùng nghi hoặc, La Ngọc Sa nghe vậy trong bụng cười nhạo âm thầm vui sướng khi người gặp họa, sau đó A Manh liền chuyển tới chủ đề chính: "Cho nên, cha đã hứa với ta, đem Phi Vân cho ta mang theo cùng về phủ tướng quân, chuyện này ngươi nói với Nghị đệ một tiếng đi, sau đó sai người đem Phi Vân đưa đến trong viện của ta."
"..."
La Ngọc Sa nghe lời A Manh nói "Luyến tiếc các ngươi" gì đó, trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ sợ nàng ước gì không thấy được bọn họ mới tốt nhất ấy chứ, làm sao có chuyện luyến tiếc gì ở đây? Mà sau đó nghe thấy nàng dùng loại biểu tình e ngại biểu đạt mình đối với cuộc sống gia đình sắp tới cảm thấy sợ hãi gì gì đó,trong lòng La Ngọc Sa vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, nghe tới ý định cuối cùng của nàng rồi,mày liễu của La Ngọc Sa liền dựng thẳng lên.
"Cái gì? Tỷ tỷ muốn dẫn Phi Vân cùng gả đi à? Phi Vân là con chó nhỏ Nghị đệ thích nhất, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy..." La Ngọc Sa tức giận đến bộ ngực cũng muốn vỡ ra, lúc này nàng ta chỉ cảm thấy sự tức giận với cái người trước mắt này càng lúc càng tăng lên.
"Muội muội có phải đã quên rồi không, lúc trước Phi Vân là do ta mang về, sau đó cha cho rằng Phi Vân là giống chó săn,nên để con trai nuôi dưỡng có vẻ tốt hơn, cho nên ta mới cho Nghị đệ thay ta nuôi dưỡng, chứ ta chưa từng nói là cho Nghị đệ luôn. Hiện tại ta phải lập gia đình, đương nhiên cũng phải mang Phi Vân đi theo, ta có thể nhờ tướng quân giúp ta nuôi dưỡng nó."(bear:tỷ chắc là anh nuôi chứ o phải là đày đọa em ấy chứ haiz thật tội cho tương lai của em cún quá)
A Manh cười đến thật ngọt ngào như mật, giống như lúc này nàng cùng vị hôn phu tương lai nào đó đang thật là ân ái, nhìn vẻ mặt La Ngọc Sa tức đến thiếu chút nữa hộc máu không dậy nổi, ghen tị đến mức muốn nhào qua cắn nàng.
Cuối cùng, vẫn phải theo ý của A Manh, La Ngọc Sa âm thầm ngậm đắng nuốt cay mà nhịn xuống.
A Manh cười tủm tỉm cảm tạ đệ đệ cùng muội muội khẳng khái, trong lòng sảng khoái mười phần, trêu tức người khác cảm giác quả nhiên thực thích, chẳng trách từ nhỏ đến lớn hai tỷ đệ này vẫn luôn thích gây sự với nàng ~~
Hơn nữa, nàng sở dĩ muốn mang theo chú chó săn này, thật sự cũng không phải muốn cho bạn tướng quân nào đó nuôi dưỡng dùm mình, mà là dùng để đối phó cái bạn ác nam nào đó!
Hừ hừ hừ, Ngu Nguyệt Trác dám khi dễ nàng, nàng thả Phi Vân đi cắn hắn! (Bear: khổ thân Phi Vân em ấy phải chịu bao nhiêu cú đá của anh nữa đây)
*******
Sau đó, La Ngọc Sa quả nhiên đến tìm Hình thị khóc lóc kể lể việc ác của A Manh. Hình thị nghe xong trong lòng cũng thấy không thoải mái, vị đại tiểu thư này cũng sắp thành bát nước hắt ra ngoài rồi mà còn muốn chọc tức bọn họ, thật sự là ghê tởm. Nhưng mà, nghe nói việc này La Hoằng Xương đã đáp ứng,tuy trong lòng Hình thị không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể mang theo chút oán hận mà im lặng.
Trượng phu thật sự là quá bất công, ông ta sủng nàng thì cũng được nhưng cũng không cần ngay cả con chó cũng đem cho nàng luôn chứ, một nữ nhân nuôi dưỡng chó săn thì xem sao được?! Tuy rằng đây là việc nhỏ, nhưng bà ta thật sự thấy không thoải mái. Hơn nữa, người tranh hơi thở, phật còn tranh nén hương, nếu cứ nhẫn nữa, Hình thị cảm thấy mình sẽ nổ tung mất.
Hình thị an ủi nữ nhi xong, đến buổi tối lúc đi ngủ, Hình thị liền nói với La Hoằng Xương vài việc,bà ta nói xa nói gần A Manh dù gì cũng là một nữ hài tử mà nuôi dưỡng chó săn không phải làm cho người ta chê cười sao? Đến lúc đó tướng quân phủ sẽ nhìn nàng thế nào? Rồi nhìn La phủ bọn họ như thế nào?
La Hoằng Xương vốn đang cười nhưng nghe được hàm ý trong lời nói của Hình thị xong, khóe miệng mím chặt thành một đường, sau đó ông thản nhiên liếc nhìn Hình thị một cái, rồi nói: "Con bé nói sẽ để cho tướng quân nuôi dưỡng, cũng không phải chính tay nó tự mình nuôi, bà quan tâm làm gì? Thích quan tâm nữ nhi như vậy, còn không bằng giành thời gian đi quan tâm cho Sa nha đầu cùng Nghị nhi nhiều một chút đi, tuổi Sa nha đầu cũng không còn nhỏ gì, bà cứ để cho nó không có việc gì cứ chạy đến phủ Trần Ngự Sử chơi, người ta nhìn vào không biết còn tưởng rằng nữ nhi La phủ thầm thương trộm nhớ công tử của Trần phủ đó chứ."
"Lão gia, ông..."
Hình thị nói còn chưa nói xong đã thấy trượng phu lấy ngoại bào vừa cởi ra mặc vào lại, sau đó nói "Tôi có việc đi thư phòng, bà ngủ trước đi " rồi bước đi, bà lập tức tức giận đến thiếu chút nữa muốn đập đồ trong phòng.
Bên kia, trong viện của La Nghị, hắn nghe chuyện tỷ tỷ thuật lại xong mặt liền trở nên méo mó, oán hận nói: "Nàng ta sắp phải gả đi, còn muốn gây chuyện với chúng ta, thật sự là cái..." Từ hình dung cuối cùng bởi vì có chút bất nhã nên hắn nuốt xuống.
Hốc mắt La Ngọc Sa cũng có chút đỏ lên, nói: "Nghị đệ, ngươi nói thế giới này sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Đã vậy cha còn sủng nàng ta như vậy nữa, cha thật bất công." Nói xong, nàng ta nhớ tới chuyện từ nhỏ đến lớn phụ thân vẫn luôn bất công, bất giác lại thấy ủy khuất một trận
Hai tỷ đệ đang oán trách A Manh, nghe được tin từ thượng phòng truyền đến, lão gia đã đến thư phòng làm việc, tỷ đệ liền ngầm hiểu cha mẹ lại bất hòa, chắc chắn là vì chuyện con chó săn rồi, loại chuyện này bọn họ từ nhỏ đến lớn đã gặp qua rất nhiều lần, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là việc liên quan đến vị đại tiểu thư kia, hai người nghĩ tới lập tức lại càng căm hận.
Vì thế, hai tỷ đệ cùng ra quyết định,trong ba ngày trước khi A Manh xuất giá, bọn họ tuyệt đối sẽ cho nàng ta ngột ngạt, làm cho nàng ta thể nghiệm một chút cảm giác tức giận đến ngực cũng đau là như thế nào.
Vì thế, ba ngày này Hình thị cùng hai đứa con đến gây sự với A Manh, làm cho A Manh sống không thoải mái. Tất nhiên, việc này đều là lén La Hoằng Xương mà tiến hành, trong mắt người ở bên ngoài, toàn gia vẫn là hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ.
Hôm nay ngày đầu tháng ba, cô gái già A Manh mười tám tuổi rốt cục đã xuất giá.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực