Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 45
Sau bữa cơm trưa, Túc vương phi lệnh cho ma ma bế con trai nhỏ đang ngáp ngủ đi nghỉ trưa, sau đó mượn cớ tản bộ tiêu cơm sau bữa ăn, dắt theo hai đứa bé và Như Thúy cô nương cùng tản bộ trong sân. Túc vương và Ôn Lương thì đến thư phòng thảo luận âm mưu dương mưu.
Mùa đông năm nay, trận tuyết đầu tiên còn chưa đến, cho nên khí trời cũng không lạnh đến mức trẻ con không thể ra cửa, Túc vương phi cũng muốn ép bé trai và con gái ra sân chơi đùa, nên bảo ma ma trông chừng con mình chặt chẽ.
Hai đứa trẻ một trước một sau đi ở phía trước —— có thể nhìn ra được là bé trai lớn tuổi hơn cố ý phối hợp với bước chân của bánh bao nhỏ ba tuổi, Túc vương phi và Như Thúy cô nương chậm rì rì theo ở phía sau, trò chuyện câu được câu không.
"Tiểu thư, Hồ thái y biết được chuyện em từng bị thương ở Đồng Thành." Như Thúy cô nương than thở, "Chuyện này đoán chừng là không giấu được."
Túc vương phi lấy làm kinh hãi, rốt cuộc hiểu rõ mục đích việc Ôn Lương tới cửa hôm nay. Lúc trước Túc vương từng nói nếu sinh con trai, liền cho phép con trai nhận Ôn Lương làm nghĩa phụ. Nhưng chỉ với một mình Ôn Lương, với tính ưa sạch sẽ của Túc vương, có thể chịu được Ôn Lương cũng bởi vì trước kia từng hứa hẹn, dù cho sau này Ôn Lương cưới quý nữ danh môn làm vợ, nữ nhân kia muốn làm nghĩa mẫu của con trai Túc vương, Túc vương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà lần này Túc vương chấp thuận, cho phép Như Thúy nhận con trai của Túc vương làm nghĩa tử, coi như là vô hình trung đã đề cao giá trị con người của Như Thúy cô nương, sau này có muốn lời ra tiếng vào gì, cũng phải nể mặt mũi của phủ Túc vương mà cẩn thận cái miệng của mình.
"Có thể không để ý lời ra tiếng vào của người dưng, nhưng phía lão Trấn quốc công thì có chút phiền phức." Túc vương phi phân tích: "Mặc dù mọi người không sống cùng nhau, nhưng nói như thế nào thì lão Trấn quốc công cũng là phụ thân của Ôn đại nhân, cũng là cha chồng của em, là con dâu thì không thể không hiếu thảo. Đến lúc đó ông ta mới là người khó xử lý nhất đấy." Vừa nói vừa đồng tình liếc nhìn nha đầu nhà mình, cảm thấy con đường tương lai của nàng ta càng khó đi hơn mình gấp mấy lần.
Như Thúy cô nương nhún vai một cái, "Em cũng hết cách rồi, dù em muốn giả bộ hào phóng đẩy Ôn đại nhân ra, cũng phải xem Ôn đại nhân có đồng ý hay không." Giọng nói có chút nhỏ đi "Tiểu thư, đến giờ em mới biết, Ôn đại nhân cũng không dễ nói chuyện như vẻ ngoài, có rất nhiều thói xấu đó."
Túc vương phi hăng hái, "Trừ thích rượu, thích ăn, ưa náo nhiệt, hắn còn có thói xấu gì?"
Thói xấu rất nhiều, lười biếng dính giường, ba que xỏ lá, ưa bắt nạt người, thích tính kế người, buổi tối luôn muốn đánh nhau với nàng, một khi mất hứng sẽ giày vò người ta...
"Chàng rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì dù là vương gia cũng không cách nào ép được chàng đổi ý." Cho nên những năm gần đây mới có thể náo loạn đến mức có nhà cũng không thèm về, với Trấn quốc công, chả giống cha con!
Túc vương phi kinh ngạc, sau đó ngẫm nghĩ thật kỹ mọi chuyện của những năm gần đây, liền cũng phát hiện một chút manh mối. Túc vương phi như có điều suy nghĩ nói: "Đúng thế thật, lúc trước ta nhất quyết không tán thành gả em cho hắn, ai biết hắn lại rất kiên trì, cạy được lòng em, lại thuyết phục được vương gia."
Như Thúy cô nương nhếch miệng cười cười.
Lúc này, tiểu Sở Sở chạy vào viện, ôm một cây thu hải đường cao to, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mấy đóa hoa héo rũ trên cành, bé trai đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy tầm mắt của nàng, sau đó liền nhún người, mạnh mẽ ngắt lấy với dáng điệu ‘lạt thủ tồi hoa’, sau khi mấy cái lá héo bị lột xuống, trên nhánh cây chỉ còn trơ lại một đóa hoa tàn, sau đó bé trai liền đưa nhành hoa không khác gì nhánh cây khô cho bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ sững sờ đón lấy, bé trai nhếch miệng với nàng, lộ ra một nụ cười không thể xem là tươi tắn —— bé trai còn chưa học được nên cười thế nào, cho nên có đôi khi nhếch miệng cười trông thật vặn vẹo dữ tợn.
Bánh bao nhỏ cố ngẩng khuôn mặt bánh bao, sau đó xoay người đưa nhánh cây về phía vẻ mặt 囧 của Túc vương phi, nghiêm túc nói: "Mẹ, cho ~~ "
"Cho mẹ làm gì?" Túc vương phi trêu đùa nàng.
Bánh bao nhỏ nghĩ nghĩ, chỉ vào bé trai ngồi xổm bên người nàng giống như con chó trung thành nói: "Trăn hái, hiếu thảo với mẹ."
Túc vương phi nghe xong, liền cảm động không ngừng, giang tay ra ôm cả bánh bao nhỏ và bé trai vào trong lòng.
Thì ra bánh bao nhỏ ôm cây thu hải đường là muốn hái hoa trên cành tặng cho nàng, con gái thực quá tri kỷ, dù cho trông có vẻ nghiêm túc giống trượng phu khiến người ta vừa nghĩ đã đau, nàng vẫn hiểu rõ con gái nhất.
"Ta thì sao, tiểu quận chúa, ta có hoa không?" Như Thúy cô nương nhào qua nâng khuôn mặt tươi cười hỏi.
Thế là bánh bao nhỏ quay đầu nhìn bé trai, bé trai nghiến răng nhìn Như Thúy cô nương, sau đó xoay mặt coi như không nhìn thấy.
Như Thúy cũng không giận, với tay chọt chọt bé trai, lần này có chuẩn bị, bé trai đảo người không cho nàng chọt trúng, thân người linh hoạt lui về phía sau mấy bước, khiến Như Thúy cô nương không thể không thán phục sức bật của bé trai.
"Tiểu thư, tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như thế, sau này nhất định sẽ là một ảnh vệ xuất sắc." Như Thúy cô nương khen.
Túc vương phi cười cười, nói: "Vương gia nói, nếu thằng bé có thể thông qua kiểm tra, sau này liền ban cho bé họ Sở, sau này gọi là Sở Trăn."
Như Thúy nghe xong cũng vui mừng cho bé, không để ý tới vẻ mặt hung ác như sói con của bé, kéo bé qua ôm ấp một trận.
Cho đến khi bọn nhỏ chơi mệt muốn đi ngủ trưa, Ôn Lương mới rời khỏi thư phòng phủ Túc vương, chào từ biệt vợ chồng Túc vương, trở về phủ thái sư.
***
Ngày hôm sau, khắp kinh thành liền loan truyền tin tức tiểu thế tử của phủ Túc vương nhận Ôn phu nhân của phủ thái sư làm nghĩa mẫu, chuyện này lại tạo ra một loạt lời đồn, người người đều hâm mộ vận khí tốt của Như Thúy cô nương, đương nhiên cũng không thiếu mấy lời bàn tán chê bai ghen ghét.
Lại nổi danh một lần nữa, Như Thúy cô nương đương nhiên cũng không để ý đến lời đồn đại bên ngoài, cuộc sống vẫn như trước.
Mà trong cung, lúc thái hậu nghe thấy chuyện này, thiếu chút nữa hổn hển ngất đi, tức giận khác thường, cho rằng một nữ nhân xuất thân là nha hoàn sao có thể để cháu trai bảo bối của bà gọi một tiếng nghĩa mẫu, đây không phải sẽ khiến người ta chế giễu sao?
Trong cơn nóng giận, điều thái hậu muốn làm nhất chính là hò hét Như Thúy cô nương được hưởng lợi nào đó, nhưng hôm đó Như Thúy cô nương không nhận được ý chỉ tiến cung, cho nên trốn được một kiếp, mà vừa lúc này Túc vương phi dẫn theo nữ nhi tiến cung thỉnh an thái hậu nương nương liền đứng mũi chịu sào chịu bị chỉ trích. Thái hậu nương nương tức giận vô cùng, mắng văng nước bọt như mưa.
Túc vương phi bình yên chờ Thái hậu nương nương phun lửa xong, mới vô tội nói cho bà biết, chuyện để con trai nhận Ôn phu nhân làm nghĩa mẫu không phải do nàng quyết định, mà do vương gia quyết định. Cuối cùng rất săn sóc hỏi một câu: "Mẫu hậu, vương gia hiện đang ở trong cung, có cần con dâu sai người mời vương gia qua đây không?"
Thái hậu bị nghẹn không chịu nổi, ôm ngực hô đau.
Ai không biết mặc dù thái hậu hiểu con trai nhỏ Túc vương rõ nhất, nhưng lại hết cách với con mình, mỗi khi Túc vương bưng cái gương mặt vô cùng nghiêm túc kia tiến cung thỉnh an bà, đều khiến bà suy yếu vài phần. Muốn bà giằng co với đứa con trai vừa nghiêm túc vừa tràn ngập khí thế kia, thái hậu nương nương cảm thấy không bằng bà cứ trực tiếp bắt nạt Túc vương phi thì hơn, mặc dù con dâu có thể nghẹn chết người, nhưng ít nhất cũng không khiến bà chịu áp lực như núi đè.
Đoán chừng cơn giận của thái hậu nương nương quá lớn, khiến tiểu quận chúa của phủ Túc vương cũng đang ở trong cung có chút bất an, thế là sau giờ ngọ, Túc vương ôm bánh bao nhỏ có khuôn mặt nghiêm túc giống hắn như đúc cùng đến Trọng Hoa cung thỉnh an thái hậu, về phần hai mẹ con nói cái gì, trừ đương sự ra thì không ai biết, chờ sau khi Túc vương rời đi, cây quạt trong tay thái hậu nương nương đã biến mất —— bị thái hậu nương nương vặn gãy dưới cơn thịnh nộ.
Hai ngày sau, Như Thúy cô nương cũng nhận được ý chỉ thái hậu triệu nàng vào cung.
Từ sau sinh thần của thái hậu, trong mắt người đời, Ôn phu nhân Như Thúy cô nương rất được xem trọng, thường xuyên được thái hậu nương nương ban ý chỉ triệu vào cung bầu bạn, đây chính là vinh dự đặc biệt lớn lao, khiến cho không biết bao nhiêu cáo mệnh phu nhân trong kinh hâm mộ ghen ghét, dù cho mục đích của thái hậu nương nương không tốt lành gì, thế nhưng trong mắt người đời, đây chính là vinh dự lớn lao.
Có lẽ chuyện đã qua hai ngày, thái hậu nương nương có tức giận hơn nữa hẳn cũng không còn sức để bùng phát, cho nên trừ việc đối diện với khuôn mặt lạnh, Như Thúy cô nương không bị thái hậu nương nương tức giận phun mưa, dễ chịu hơn Túc vương phi khá nhiều.
Đến sau giờ ngọ Như Thúy cô nương như không có việc gì rời khỏi Trọng Hoa cung, những người thầm quan sát lập tức thất vọng không ngừng, cũng đoán ra rằng thái hậu đã chấp nhận thân phận nghĩa mẫu của tiểu thế tử phủ Túc vương của vị này.
Cô nương này thực quá may mắn, may mắn khiến người ta rất muốn dán tên của nàng lên con rối gỗ, mỗi ngày đều đâm kim.
Lúc lời đồn trong kinh thành sôi trào mãnh liệt, đám người Vệ Triêu Ấp lại trở về, hơn nữa mấy người này còn tiện thể cùng đến đây.
Bởi vì đám người Vệ Triêu Ấp thường xuyên mất tích vào buổi trưa, đương nhiên sẽ khiến người ta để ý quan tâm, rất nhanh, hành tung của bọn họ liền bị người trong thư viện biết, thế là một ít thiếu niên vẫn luôn ngưỡng mộ thanh danh của Ôn Lương cũng mặt dày mày dạn chạy đến.
Ôn Lương cười khanh khách tiếp đãi bọn họ, đối xử với tất cả mọi người như nhau.
Mà rất nhanh, Ôn Lương cũng biết bởi do tiểu mập mạp Mạc Tiềm nói lỡ miệng, khiến cho rất nhiều thiếu niên trong thư viện cho là hắn muốn thu nhận đám người Vệ Triêu Ấp và Chu Chưởng Húc làm học trò, thế là các thiếu niên nhao nhao tới cửa viếng thăm, hi vọng hắn có thể nhận mình, cuối cùng phủ thái sư đông như trẩy hội, khác hẳn với vắng ngắt lúc trước.
Sát vách Ôn phủ chính là phủ Ngu tướng quân, ngày thứ ba sau khi Ôn Lương và Như Thúy tân hôn liền chuyển đến đây, từng đến thăm phủ Ngu tướng quân, Như Thúy cô nương và Ngu tướng quân phu nhân cũng có chút hợp ý, quan hệ láng giềng của hai phủ cũng vô cùng thân thiết. Ngu tướng quân chỉ mới ngoài hai mươi đã dẫn binh đánh tan kẻ thù Bắc Việt mấy trăm năm qua của Đại Sở cũng được sùng bái không ngớt, thiếu niên đều sục sôi tâm huyết, so với đứng trong thư viện khô khan đọc sách, nhiệt huyết trên chiến trường giết kẻ địch bảo vệ quốc gia càng khiến bọn họ ao ước, thế là khi biết phủ Ngu tướng quân ở sát vách, các thiếu niên càng kích động.
Nhưng kết quả đương nhiên là kích động suông. Cả kinh thành ai chẳng biết cái tiếng tăm chìu vợ của Ngu tướng quân, lúc này Ngu tướng quân phu nhân đang có mang, Ngu tướng quân dặn dò quản gia, người không quen biết thì không cần mở cửa đón khách, tránh việc quấy rầy tướng quân phu nhân dưỡng thai, cho nên những thiếu niên này đến thăm cũng chẳng bước qua được bậc cửa.
Điều này thật khiến bọn họ chán nản, cho nên vài thiếu niên thất vọng liền không viếng thăm nữa, ở lại đều là người ngưỡng mộ Ôn Lương, muốn hắn nhận mình làm học trò. Trong đó thậm chí ngay cả họ hàng của đại hoàng tử - Hạng Thanh Xuân cũng gia nhập nhóm viếng thăm.
Mỗi buổi trưa hoặc buổi chiều tan học, đều có mấy thiếu niên tới cửa, thậm chí cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, dường như cả ngày bọn họ đều muốn chạy đến Ôn phủ.
Mặc dù ngoài mặt Ôn Lương không đồng ý nhận bọn họ làm học trò, nhưng những lời nhắc nhở khuyên nhủ bọn họ cũng không ít, gần đây chẳng biết tại sao, lại giày vò bọn họ thật nhiều.
Ngày đông, kinh thành ít nắng, bầu trời mờ mịt ảm đạm, vừa chạng vạng, sắc trời đã mờ tối.
Phòng khách Ôn phủ yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hít thở.
Mà dưới bậc thang ngoài phòng khách, hạ nhân đi ngang qua có thể nhìn thấy bốn thiếu niên cong chân đứng trung bình tấn trong gió rét, trời lạnh như vậy mà bọn họ lại không run lẩy bẩy vì bị đông cứng, trái lại mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, có thể thấy là đã đứng thế này một khoảng thời gian không ngắn. Nhìn thấy bộ dáng của mấy thiếu niên này, hạ nhân của Ôn phủ rất nể tình không cười ra tiếng ngay trước mặt, họ đều là thiếu gia công tử có thân phận cao quý của gia đình quyền quý trong kinh, cũng chỉ đại nhân nhà bọn họ mới có lá gan phạt nhóm người đó như vậy.
Lúc này, trong phòng khách, thiếu niên ngồi trước bàn cờ sau khi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng không thể không cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, thấp giọng nói một tiếng: "Ôn tiên sinh, ta chịu thua."
Ôn Lương cầm quạt trong tay, lưng nửa tựa vào ghế ngồi, trên mặt treo vẻ tươi cười, ánh mắt khiến người thiếu niên không cẩn thận liếc nhìn phải đỏ mặt, vội thu hồi ánh mắt.
Chỉ chỉ quạt ra ngoài phòng khách, nam tử cất giọng nhẹ nhàng dễ nghe: "Tốt lắm, ra ngoài đứng trung bình tấn. Hạng công tử, gọi Vệ công tử đến, lần này đến lượt hắn ta."
Hạng Thanh Xuân vui sướng khi người gặp họa, nhưng nghĩ đến việc mình cũng bị giết không còn manh giáp, cũng phải đứng trung bình tấn, lại cảm thấy không có gì hay để hài lòng, mọi người đều kẻ tám lạng người nửa cân.
Bốn gã thiếu niên đang đứng trung bình tấn ngoài phòng khách nhìn thấy Hạng Thanh Xuân bước ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười nhạo, kết quả này không ngoài ý muốn chút nào.
"Vệ Triêu Ấp, Ôn tiên sinh gọi ngươi." Hạng Thanh Xuân chậm rì rì thủ thế đứng trung bình tấn, cất giọng châm chọc: "Hi vọng lần này ngươi có thể chống chọi lâu một chút, đừng vội vã ra làm bạn với chúng ta."
Nghe thấy câu nói trước của hắn ta, lòng Vệ Triêu Ấp thầm thả lỏng, bắp chân co rút run rẩy đứng thẳng. Nhưng nghe thấy câu sau của hắn ta, Vệ Triêu Ấp lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, khinh miệt nói: "Hạng Thanh Xuân, đừng tưởng ai cũng ngu xuẩn như ngươi sao, thời gian ta kiên trì chống chọi tuyệt đối sẽ dài hơn ngươi." Cho nên ngươi cứ từ từ mà khụy chân hóp bụng đứng trung bình tấn đi.
Hạng Thanh Xuân còn chưa kịp cãi lại, tiểu mập mạp bên kia đã run rẩy lên tiếng: "Vệ thiếu, ngươi tuyệt đối phải nhanh lên đó, kế tiếp liền đến phiên ta
"
"..."
Thấy Vệ thiếu gia trương gương mặt lúc xanh lúc trắng ra, giờ khắc này Chu Chửng Hú đột nhiên cảm nhận thật sâu sự tinh túy của câu nói "Không sợ đối thủ như sói, chỉ sợ bằng hữu như heo".
Lúc Vệ Triêu Ấp vào phòng khách bắt đầu bị người nào đó dằn vặt mọi cách trên bàn cờ, cách đó không xa, hai nữ tử ôm hai con hồ ly nhỏ thong thả bước đến, mấy nha hoàn ma ma mang theo hộp đựng thức ăn đi theo phía sau hai nàng.
Thấy các nàng ở xa xa, tiểu mập mạp liền hô lên: "Tiếu Tiếu cô nương, nàng, nàng tới rồi..."
Như Thúy cô nương đứng phía sau ôm con hồ ly trắng như thiếu nữ ôm mèo con, hé miệng cười, hỏi: "Tiểu béo, lần này ngươi đứng trung bình tấn được bao lâu?"
Tiểu mập mạp thầm nghĩ mình đã mất hết thể diện trước mặt người trong lòng, oán hận trừng mắt nhìn Hạng Thanh Xuân bên cạnh, uất ức nói: "Một canh giờ..." Nếu không có gã Hạng Thanh Xuân này nhảy vào quyết không chịu thua, bọn họ đã sớm đổi một vòng.
Ôn Lương dạy bọn họ đánh cờ, cũng từ trong bàn cờ quan sát ra suy nghĩ và phẩm hạnh của bọn họ, cho nên gần đây lúc rảnh rỗi đều chỉ dạy kỳ nghệ cho mấy thiếu niên này. Mà cũng không đơn giản chỉ là đánh cờ, Ôn Lương rất giỏi giày vò người ta, hắn và năm thiếu niên lần lượt chơi cờ, áp dụng phương pháp luân phiên, người thua phải đứng trung bình tấn, thời gian không hạn chế, người vừa thua sẽ đứng trung bình tấn giải phóng cho người tiếp theo, một lần nữa vào khiêu chiến hắn, cứ vậy mà lặp đi lặp lại.
Hạng Thanh Xuân dường như không nhìn thấy oán hận của tiểu mập mạp, cùng mọi người nhao nhao chào hỏi Ôn phu nhân và tiểu biểu muội, miệng vô cùng nịnh nọt, không bỏ quên cấp bậc lễ nghĩa, sau đó giương mắt nhìn hộp đựng thức ăn trên tay nha hoàn, bụng không ngoài ý muốn phát ra hàng loạt âm thanh ùng ục.
Mùa đông năm nay, trận tuyết đầu tiên còn chưa đến, cho nên khí trời cũng không lạnh đến mức trẻ con không thể ra cửa, Túc vương phi cũng muốn ép bé trai và con gái ra sân chơi đùa, nên bảo ma ma trông chừng con mình chặt chẽ.
Hai đứa trẻ một trước một sau đi ở phía trước —— có thể nhìn ra được là bé trai lớn tuổi hơn cố ý phối hợp với bước chân của bánh bao nhỏ ba tuổi, Túc vương phi và Như Thúy cô nương chậm rì rì theo ở phía sau, trò chuyện câu được câu không.
"Tiểu thư, Hồ thái y biết được chuyện em từng bị thương ở Đồng Thành." Như Thúy cô nương than thở, "Chuyện này đoán chừng là không giấu được."
Túc vương phi lấy làm kinh hãi, rốt cuộc hiểu rõ mục đích việc Ôn Lương tới cửa hôm nay. Lúc trước Túc vương từng nói nếu sinh con trai, liền cho phép con trai nhận Ôn Lương làm nghĩa phụ. Nhưng chỉ với một mình Ôn Lương, với tính ưa sạch sẽ của Túc vương, có thể chịu được Ôn Lương cũng bởi vì trước kia từng hứa hẹn, dù cho sau này Ôn Lương cưới quý nữ danh môn làm vợ, nữ nhân kia muốn làm nghĩa mẫu của con trai Túc vương, Túc vương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà lần này Túc vương chấp thuận, cho phép Như Thúy nhận con trai của Túc vương làm nghĩa tử, coi như là vô hình trung đã đề cao giá trị con người của Như Thúy cô nương, sau này có muốn lời ra tiếng vào gì, cũng phải nể mặt mũi của phủ Túc vương mà cẩn thận cái miệng của mình.
"Có thể không để ý lời ra tiếng vào của người dưng, nhưng phía lão Trấn quốc công thì có chút phiền phức." Túc vương phi phân tích: "Mặc dù mọi người không sống cùng nhau, nhưng nói như thế nào thì lão Trấn quốc công cũng là phụ thân của Ôn đại nhân, cũng là cha chồng của em, là con dâu thì không thể không hiếu thảo. Đến lúc đó ông ta mới là người khó xử lý nhất đấy." Vừa nói vừa đồng tình liếc nhìn nha đầu nhà mình, cảm thấy con đường tương lai của nàng ta càng khó đi hơn mình gấp mấy lần.
Như Thúy cô nương nhún vai một cái, "Em cũng hết cách rồi, dù em muốn giả bộ hào phóng đẩy Ôn đại nhân ra, cũng phải xem Ôn đại nhân có đồng ý hay không." Giọng nói có chút nhỏ đi "Tiểu thư, đến giờ em mới biết, Ôn đại nhân cũng không dễ nói chuyện như vẻ ngoài, có rất nhiều thói xấu đó."
Túc vương phi hăng hái, "Trừ thích rượu, thích ăn, ưa náo nhiệt, hắn còn có thói xấu gì?"
Thói xấu rất nhiều, lười biếng dính giường, ba que xỏ lá, ưa bắt nạt người, thích tính kế người, buổi tối luôn muốn đánh nhau với nàng, một khi mất hứng sẽ giày vò người ta...
"Chàng rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì dù là vương gia cũng không cách nào ép được chàng đổi ý." Cho nên những năm gần đây mới có thể náo loạn đến mức có nhà cũng không thèm về, với Trấn quốc công, chả giống cha con!
Túc vương phi kinh ngạc, sau đó ngẫm nghĩ thật kỹ mọi chuyện của những năm gần đây, liền cũng phát hiện một chút manh mối. Túc vương phi như có điều suy nghĩ nói: "Đúng thế thật, lúc trước ta nhất quyết không tán thành gả em cho hắn, ai biết hắn lại rất kiên trì, cạy được lòng em, lại thuyết phục được vương gia."
Như Thúy cô nương nhếch miệng cười cười.
Lúc này, tiểu Sở Sở chạy vào viện, ôm một cây thu hải đường cao to, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mấy đóa hoa héo rũ trên cành, bé trai đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy tầm mắt của nàng, sau đó liền nhún người, mạnh mẽ ngắt lấy với dáng điệu ‘lạt thủ tồi hoa’, sau khi mấy cái lá héo bị lột xuống, trên nhánh cây chỉ còn trơ lại một đóa hoa tàn, sau đó bé trai liền đưa nhành hoa không khác gì nhánh cây khô cho bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ sững sờ đón lấy, bé trai nhếch miệng với nàng, lộ ra một nụ cười không thể xem là tươi tắn —— bé trai còn chưa học được nên cười thế nào, cho nên có đôi khi nhếch miệng cười trông thật vặn vẹo dữ tợn.
Bánh bao nhỏ cố ngẩng khuôn mặt bánh bao, sau đó xoay người đưa nhánh cây về phía vẻ mặt 囧 của Túc vương phi, nghiêm túc nói: "Mẹ, cho ~~ "
"Cho mẹ làm gì?" Túc vương phi trêu đùa nàng.
Bánh bao nhỏ nghĩ nghĩ, chỉ vào bé trai ngồi xổm bên người nàng giống như con chó trung thành nói: "Trăn hái, hiếu thảo với mẹ."
Túc vương phi nghe xong, liền cảm động không ngừng, giang tay ra ôm cả bánh bao nhỏ và bé trai vào trong lòng.
Thì ra bánh bao nhỏ ôm cây thu hải đường là muốn hái hoa trên cành tặng cho nàng, con gái thực quá tri kỷ, dù cho trông có vẻ nghiêm túc giống trượng phu khiến người ta vừa nghĩ đã đau, nàng vẫn hiểu rõ con gái nhất.
"Ta thì sao, tiểu quận chúa, ta có hoa không?" Như Thúy cô nương nhào qua nâng khuôn mặt tươi cười hỏi.
Thế là bánh bao nhỏ quay đầu nhìn bé trai, bé trai nghiến răng nhìn Như Thúy cô nương, sau đó xoay mặt coi như không nhìn thấy.
Như Thúy cũng không giận, với tay chọt chọt bé trai, lần này có chuẩn bị, bé trai đảo người không cho nàng chọt trúng, thân người linh hoạt lui về phía sau mấy bước, khiến Như Thúy cô nương không thể không thán phục sức bật của bé trai.
"Tiểu thư, tuổi còn nhỏ mà đã lợi hại như thế, sau này nhất định sẽ là một ảnh vệ xuất sắc." Như Thúy cô nương khen.
Túc vương phi cười cười, nói: "Vương gia nói, nếu thằng bé có thể thông qua kiểm tra, sau này liền ban cho bé họ Sở, sau này gọi là Sở Trăn."
Như Thúy nghe xong cũng vui mừng cho bé, không để ý tới vẻ mặt hung ác như sói con của bé, kéo bé qua ôm ấp một trận.
Cho đến khi bọn nhỏ chơi mệt muốn đi ngủ trưa, Ôn Lương mới rời khỏi thư phòng phủ Túc vương, chào từ biệt vợ chồng Túc vương, trở về phủ thái sư.
***
Ngày hôm sau, khắp kinh thành liền loan truyền tin tức tiểu thế tử của phủ Túc vương nhận Ôn phu nhân của phủ thái sư làm nghĩa mẫu, chuyện này lại tạo ra một loạt lời đồn, người người đều hâm mộ vận khí tốt của Như Thúy cô nương, đương nhiên cũng không thiếu mấy lời bàn tán chê bai ghen ghét.
Lại nổi danh một lần nữa, Như Thúy cô nương đương nhiên cũng không để ý đến lời đồn đại bên ngoài, cuộc sống vẫn như trước.
Mà trong cung, lúc thái hậu nghe thấy chuyện này, thiếu chút nữa hổn hển ngất đi, tức giận khác thường, cho rằng một nữ nhân xuất thân là nha hoàn sao có thể để cháu trai bảo bối của bà gọi một tiếng nghĩa mẫu, đây không phải sẽ khiến người ta chế giễu sao?
Trong cơn nóng giận, điều thái hậu muốn làm nhất chính là hò hét Như Thúy cô nương được hưởng lợi nào đó, nhưng hôm đó Như Thúy cô nương không nhận được ý chỉ tiến cung, cho nên trốn được một kiếp, mà vừa lúc này Túc vương phi dẫn theo nữ nhi tiến cung thỉnh an thái hậu nương nương liền đứng mũi chịu sào chịu bị chỉ trích. Thái hậu nương nương tức giận vô cùng, mắng văng nước bọt như mưa.
Túc vương phi bình yên chờ Thái hậu nương nương phun lửa xong, mới vô tội nói cho bà biết, chuyện để con trai nhận Ôn phu nhân làm nghĩa mẫu không phải do nàng quyết định, mà do vương gia quyết định. Cuối cùng rất săn sóc hỏi một câu: "Mẫu hậu, vương gia hiện đang ở trong cung, có cần con dâu sai người mời vương gia qua đây không?"
Thái hậu bị nghẹn không chịu nổi, ôm ngực hô đau.
Ai không biết mặc dù thái hậu hiểu con trai nhỏ Túc vương rõ nhất, nhưng lại hết cách với con mình, mỗi khi Túc vương bưng cái gương mặt vô cùng nghiêm túc kia tiến cung thỉnh an bà, đều khiến bà suy yếu vài phần. Muốn bà giằng co với đứa con trai vừa nghiêm túc vừa tràn ngập khí thế kia, thái hậu nương nương cảm thấy không bằng bà cứ trực tiếp bắt nạt Túc vương phi thì hơn, mặc dù con dâu có thể nghẹn chết người, nhưng ít nhất cũng không khiến bà chịu áp lực như núi đè.
Đoán chừng cơn giận của thái hậu nương nương quá lớn, khiến tiểu quận chúa của phủ Túc vương cũng đang ở trong cung có chút bất an, thế là sau giờ ngọ, Túc vương ôm bánh bao nhỏ có khuôn mặt nghiêm túc giống hắn như đúc cùng đến Trọng Hoa cung thỉnh an thái hậu, về phần hai mẹ con nói cái gì, trừ đương sự ra thì không ai biết, chờ sau khi Túc vương rời đi, cây quạt trong tay thái hậu nương nương đã biến mất —— bị thái hậu nương nương vặn gãy dưới cơn thịnh nộ.
Hai ngày sau, Như Thúy cô nương cũng nhận được ý chỉ thái hậu triệu nàng vào cung.
Từ sau sinh thần của thái hậu, trong mắt người đời, Ôn phu nhân Như Thúy cô nương rất được xem trọng, thường xuyên được thái hậu nương nương ban ý chỉ triệu vào cung bầu bạn, đây chính là vinh dự đặc biệt lớn lao, khiến cho không biết bao nhiêu cáo mệnh phu nhân trong kinh hâm mộ ghen ghét, dù cho mục đích của thái hậu nương nương không tốt lành gì, thế nhưng trong mắt người đời, đây chính là vinh dự lớn lao.
Có lẽ chuyện đã qua hai ngày, thái hậu nương nương có tức giận hơn nữa hẳn cũng không còn sức để bùng phát, cho nên trừ việc đối diện với khuôn mặt lạnh, Như Thúy cô nương không bị thái hậu nương nương tức giận phun mưa, dễ chịu hơn Túc vương phi khá nhiều.
Đến sau giờ ngọ Như Thúy cô nương như không có việc gì rời khỏi Trọng Hoa cung, những người thầm quan sát lập tức thất vọng không ngừng, cũng đoán ra rằng thái hậu đã chấp nhận thân phận nghĩa mẫu của tiểu thế tử phủ Túc vương của vị này.
Cô nương này thực quá may mắn, may mắn khiến người ta rất muốn dán tên của nàng lên con rối gỗ, mỗi ngày đều đâm kim.
Lúc lời đồn trong kinh thành sôi trào mãnh liệt, đám người Vệ Triêu Ấp lại trở về, hơn nữa mấy người này còn tiện thể cùng đến đây.
Bởi vì đám người Vệ Triêu Ấp thường xuyên mất tích vào buổi trưa, đương nhiên sẽ khiến người ta để ý quan tâm, rất nhanh, hành tung của bọn họ liền bị người trong thư viện biết, thế là một ít thiếu niên vẫn luôn ngưỡng mộ thanh danh của Ôn Lương cũng mặt dày mày dạn chạy đến.
Ôn Lương cười khanh khách tiếp đãi bọn họ, đối xử với tất cả mọi người như nhau.
Mà rất nhanh, Ôn Lương cũng biết bởi do tiểu mập mạp Mạc Tiềm nói lỡ miệng, khiến cho rất nhiều thiếu niên trong thư viện cho là hắn muốn thu nhận đám người Vệ Triêu Ấp và Chu Chưởng Húc làm học trò, thế là các thiếu niên nhao nhao tới cửa viếng thăm, hi vọng hắn có thể nhận mình, cuối cùng phủ thái sư đông như trẩy hội, khác hẳn với vắng ngắt lúc trước.
Sát vách Ôn phủ chính là phủ Ngu tướng quân, ngày thứ ba sau khi Ôn Lương và Như Thúy tân hôn liền chuyển đến đây, từng đến thăm phủ Ngu tướng quân, Như Thúy cô nương và Ngu tướng quân phu nhân cũng có chút hợp ý, quan hệ láng giềng của hai phủ cũng vô cùng thân thiết. Ngu tướng quân chỉ mới ngoài hai mươi đã dẫn binh đánh tan kẻ thù Bắc Việt mấy trăm năm qua của Đại Sở cũng được sùng bái không ngớt, thiếu niên đều sục sôi tâm huyết, so với đứng trong thư viện khô khan đọc sách, nhiệt huyết trên chiến trường giết kẻ địch bảo vệ quốc gia càng khiến bọn họ ao ước, thế là khi biết phủ Ngu tướng quân ở sát vách, các thiếu niên càng kích động.
Nhưng kết quả đương nhiên là kích động suông. Cả kinh thành ai chẳng biết cái tiếng tăm chìu vợ của Ngu tướng quân, lúc này Ngu tướng quân phu nhân đang có mang, Ngu tướng quân dặn dò quản gia, người không quen biết thì không cần mở cửa đón khách, tránh việc quấy rầy tướng quân phu nhân dưỡng thai, cho nên những thiếu niên này đến thăm cũng chẳng bước qua được bậc cửa.
Điều này thật khiến bọn họ chán nản, cho nên vài thiếu niên thất vọng liền không viếng thăm nữa, ở lại đều là người ngưỡng mộ Ôn Lương, muốn hắn nhận mình làm học trò. Trong đó thậm chí ngay cả họ hàng của đại hoàng tử - Hạng Thanh Xuân cũng gia nhập nhóm viếng thăm.
Mỗi buổi trưa hoặc buổi chiều tan học, đều có mấy thiếu niên tới cửa, thậm chí cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, dường như cả ngày bọn họ đều muốn chạy đến Ôn phủ.
Mặc dù ngoài mặt Ôn Lương không đồng ý nhận bọn họ làm học trò, nhưng những lời nhắc nhở khuyên nhủ bọn họ cũng không ít, gần đây chẳng biết tại sao, lại giày vò bọn họ thật nhiều.
Ngày đông, kinh thành ít nắng, bầu trời mờ mịt ảm đạm, vừa chạng vạng, sắc trời đã mờ tối.
Phòng khách Ôn phủ yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hít thở.
Mà dưới bậc thang ngoài phòng khách, hạ nhân đi ngang qua có thể nhìn thấy bốn thiếu niên cong chân đứng trung bình tấn trong gió rét, trời lạnh như vậy mà bọn họ lại không run lẩy bẩy vì bị đông cứng, trái lại mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng, có thể thấy là đã đứng thế này một khoảng thời gian không ngắn. Nhìn thấy bộ dáng của mấy thiếu niên này, hạ nhân của Ôn phủ rất nể tình không cười ra tiếng ngay trước mặt, họ đều là thiếu gia công tử có thân phận cao quý của gia đình quyền quý trong kinh, cũng chỉ đại nhân nhà bọn họ mới có lá gan phạt nhóm người đó như vậy.
Lúc này, trong phòng khách, thiếu niên ngồi trước bàn cờ sau khi trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng không thể không cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, thấp giọng nói một tiếng: "Ôn tiên sinh, ta chịu thua."
Ôn Lương cầm quạt trong tay, lưng nửa tựa vào ghế ngồi, trên mặt treo vẻ tươi cười, ánh mắt khiến người thiếu niên không cẩn thận liếc nhìn phải đỏ mặt, vội thu hồi ánh mắt.
Chỉ chỉ quạt ra ngoài phòng khách, nam tử cất giọng nhẹ nhàng dễ nghe: "Tốt lắm, ra ngoài đứng trung bình tấn. Hạng công tử, gọi Vệ công tử đến, lần này đến lượt hắn ta."
Hạng Thanh Xuân vui sướng khi người gặp họa, nhưng nghĩ đến việc mình cũng bị giết không còn manh giáp, cũng phải đứng trung bình tấn, lại cảm thấy không có gì hay để hài lòng, mọi người đều kẻ tám lạng người nửa cân.
Bốn gã thiếu niên đang đứng trung bình tấn ngoài phòng khách nhìn thấy Hạng Thanh Xuân bước ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười nhạo, kết quả này không ngoài ý muốn chút nào.
"Vệ Triêu Ấp, Ôn tiên sinh gọi ngươi." Hạng Thanh Xuân chậm rì rì thủ thế đứng trung bình tấn, cất giọng châm chọc: "Hi vọng lần này ngươi có thể chống chọi lâu một chút, đừng vội vã ra làm bạn với chúng ta."
Nghe thấy câu nói trước của hắn ta, lòng Vệ Triêu Ấp thầm thả lỏng, bắp chân co rút run rẩy đứng thẳng. Nhưng nghe thấy câu sau của hắn ta, Vệ Triêu Ấp lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, khinh miệt nói: "Hạng Thanh Xuân, đừng tưởng ai cũng ngu xuẩn như ngươi sao, thời gian ta kiên trì chống chọi tuyệt đối sẽ dài hơn ngươi." Cho nên ngươi cứ từ từ mà khụy chân hóp bụng đứng trung bình tấn đi.
Hạng Thanh Xuân còn chưa kịp cãi lại, tiểu mập mạp bên kia đã run rẩy lên tiếng: "Vệ thiếu, ngươi tuyệt đối phải nhanh lên đó, kế tiếp liền đến phiên ta
"
"..."
Thấy Vệ thiếu gia trương gương mặt lúc xanh lúc trắng ra, giờ khắc này Chu Chửng Hú đột nhiên cảm nhận thật sâu sự tinh túy của câu nói "Không sợ đối thủ như sói, chỉ sợ bằng hữu như heo".
Lúc Vệ Triêu Ấp vào phòng khách bắt đầu bị người nào đó dằn vặt mọi cách trên bàn cờ, cách đó không xa, hai nữ tử ôm hai con hồ ly nhỏ thong thả bước đến, mấy nha hoàn ma ma mang theo hộp đựng thức ăn đi theo phía sau hai nàng.
Thấy các nàng ở xa xa, tiểu mập mạp liền hô lên: "Tiếu Tiếu cô nương, nàng, nàng tới rồi..."
Như Thúy cô nương đứng phía sau ôm con hồ ly trắng như thiếu nữ ôm mèo con, hé miệng cười, hỏi: "Tiểu béo, lần này ngươi đứng trung bình tấn được bao lâu?"
Tiểu mập mạp thầm nghĩ mình đã mất hết thể diện trước mặt người trong lòng, oán hận trừng mắt nhìn Hạng Thanh Xuân bên cạnh, uất ức nói: "Một canh giờ..." Nếu không có gã Hạng Thanh Xuân này nhảy vào quyết không chịu thua, bọn họ đã sớm đổi một vòng.
Ôn Lương dạy bọn họ đánh cờ, cũng từ trong bàn cờ quan sát ra suy nghĩ và phẩm hạnh của bọn họ, cho nên gần đây lúc rảnh rỗi đều chỉ dạy kỳ nghệ cho mấy thiếu niên này. Mà cũng không đơn giản chỉ là đánh cờ, Ôn Lương rất giỏi giày vò người ta, hắn và năm thiếu niên lần lượt chơi cờ, áp dụng phương pháp luân phiên, người thua phải đứng trung bình tấn, thời gian không hạn chế, người vừa thua sẽ đứng trung bình tấn giải phóng cho người tiếp theo, một lần nữa vào khiêu chiến hắn, cứ vậy mà lặp đi lặp lại.
Hạng Thanh Xuân dường như không nhìn thấy oán hận của tiểu mập mạp, cùng mọi người nhao nhao chào hỏi Ôn phu nhân và tiểu biểu muội, miệng vô cùng nịnh nọt, không bỏ quên cấp bậc lễ nghĩa, sau đó giương mắt nhìn hộp đựng thức ăn trên tay nha hoàn, bụng không ngoài ý muốn phát ra hàng loạt âm thanh ùng ục.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực