Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 175: Phiên ngoại 4 (Hoàn)

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 175: Phiên ngoại 4 (Hoàn)

Ngày cuối xuân ánh nắng tươi sáng, Ôn Ngạn Bình dẫn tiểu bánh bao A Hỏa hồi nương gia.

Ba đứa nhỏ và tiểu đệ đệ của bọn chúng vô cùng vui mừng, tiểu A Hỏa đáng thương chuyển từ ma trảo của mẫu thân sang ma trảo của ba đứa nhỏ.

Ba đứa nhỏ đã mười tuổi, đã ra dáng thiếu niên thiếu nữ rồi, Trường Trường và A Tuyết rất giống nhau, phải quan sát cẩn thận, từ chỉ chỉ hành vi của hai đứa mới phân biệt được, nếu không sẽ dễ dàng bị bọn chúng làm lẫn lộn. So sánh với hai thiếu niên, Quý Quý càng ngày càng không giống hai ca ca, cộng thêm dáng vẻ văn tĩnh dịu dàng của tiểu cô nương, tiểu cô nương chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ là đã đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến người ta không khỏi cảm khái không hổ là con gái Ôn Tử Tu.

Như Thúy cô nương tỏ vẻ nếu không có nàng, Ôn Tử Tu không có khả năng sinh ra con gái đáng yêu như thế, công lao của nàng là lớn nhất!

Ôn phủ còn một đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, là đứa bé hiếu động nhất, không những vậy bé còn xinh đẹp như một viên ngọc, trắng như tuyết, đại danh là Ôn Ngạn Khiếu, nhũ danh A Hiển. Đại khái do có bốn đại ca tỷ tỷ sủng ái, A Hiển tuổi còn nhỏ đã là tiểu bá vương, lần đầu tiên bé gặp A Hỏa, thì đã đẩy A Hỏa ngã. Tiểu A Hỏa đáng thương không hiểu mô tê gì, thân thể nhỏ ngã ngửa trên mặt thảm dày dặn, bởi vì ngã không đau nên không khóc. Chẳng qua A Hỏa chỉ không hiểu mà nhìn tiểu cữu đã đẩy mình, thần kinh A Hỏa vô cùng thô ráp cho rằng, tiểu cữu đang chơi với mình đấy.

Ném A Hỏa cho ba đứa nhỏ và A Hiển, Ôn Ngạn Bình quấn lấy Như Thúy cô nương nói chuyện, Như Thúy điểm điểm cái mũi của nàng, cười nàng chưa trưởng thành nên cứ bám lấy cha nương. Ôn Ngạn Bình âm thầm đánh giá Như Thúy cô nương – nhìn qua chưa từng thay đổi, kết hợp với Ôn Lương giống như hai lão yêu quái, trong lòng nàng tự nhủ, hai người họ chưa từng già đi, cứ như lúc mới gặp, nàng càng cảm thấy gần gũi hơn.

Xiêu xiêu vẹo vẹo dính lấy nhau một hồi, cuối cùng các tiểu bánh bao cũng hòa thuận, tiểu bá vương A Hiển cuối cùng thua trong tay A Hỏa thần kinh thô, tiểu cữu và cháu ngoại trai nắm tay nhau chạy khắp nơi, các nha hoàn ma ma phía sau mệt rã rời chạy theo hai tiểu bánh bao tràn trề sinh lực, thở không ra hơi.

May mắn, còn có ba đứa nhỏ đi theo trông chừng mới làm cho hai tiểu bánh bao tinh lực tràn trề không giày vò gây ra chuyện gì.

A Tuyết sai người mang điểm tâm và trái cây đặt trên nhuyễn tháp, để cho tiểu nữ nhân duy nhất ngồi lên, cậu và huynh trưởng cùng tuổi đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai tiểu bánh bao.

“A Hiển, đệ là trưởng bối, nhất định không được bắt nạt A Hỏa!" Trường Trường nghiêm mặt khiển trách, đã đến tiết mục huynh trưởng dạy dỗ đệ đệ ~~

Mặc dù A Hiển là một tiểu bá vương nhưng vẫn rất sợ đại ca thích làm mặt than, bé mút mút đầu móng vuốt gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghe lời, bé chỉ bắt nạt người sau lưng chứ không bao giờ bắt nạt trước mặt, không để người nào có cơ hội đi cáo trạng.

A Hỏa nghe thấy có người gọi tên của mình, nhìn về đại cữu tươi cười sáng lạng, dáng vẻ hớn hở vô cùng giống Ôn Ngạn Bình, làm cho các thiếu niên thiếu nữ yêu thích không thôi.

Sau khi Trường Trường răn dạy xong, đến phiên A Tuyết ra sân.

A Tuyết rút kiếm, điểm điểm trên đất, nói: “Tuy rằng nhà chúng ta là thư hương thế gia, nhưng mà không thể bỏ qua rèn luyện thân thể, thân thể khỏe mạnh là vốn liếng tốt nhất. A Hỏa, sau này con phải kế thừa võ nghệ của mẫu thân con nên nhất định không được lười biếng, xây dựng nền tảng thật tốt. A Hiển, không cho phép cắn tay, phải chăm chú lắng nghe. Được rồi, hai đứa trước hết đứng trung bình tấn đi, đứa nào đứng tốt hơn thì được ăn ngon."

Quý Quý cười híp mắt nâng đĩa trái cây và điểm tâm bên cạnh lên, tỏ vẻ ăn rất ngon, hai đứa phải ngoan ngoãn nghe lời mới được ăn.

Con khỉ đang chơi đùa trong hoa viên thấy đông người cũng bị hấp dẫn tới, vừa tới cậu chàng đã xà vào lòng Quý Quý, Quý Quý đặt một trái chuối vào móng vuốt của nó, con khỉ kêu chi…chi mấy tiếng xong bèn lột vỏ chuối ra ăn.

A Hỏa ngạc nhiên, A Tuyết thấy A Hỏa rục rịch nên dụ dỗ: “Chỉ cần A Hỏa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ta sẽ cho con chơi với khỉ nhỏ."

Vì thế, A Hỏa vô cùng nghe lời chấp hành nhiệm vụ.

Trong phòng, Như Thúy và Ôn Ngạn Bình cùng nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy bọn nhỏ thân thiết với nhau, tác động qua lại, hai người thấy rất tốt, không khỏi bật cười vui vẻ.

Chạng vạng tối, Ôn Lương trở về, tiện thể dẫn theo một vị hoàng tử.

Bây giờ Tứ hoàng tử đã là một thiếu niên tuấn lãng, chỉ tiếc khuôn mặt như ông cụ non cộng với kiệm lời, học ai không học lại đi học theo vị vương thúc quỷ kiến sầu kia, cứ thích làm mặt than, nhìn qua chính là một thiếu niên vô cùng trang nghiêm lạnh lùng, không hề có tinh thần phấn chấn, chẳng qua khiến người ta vui mừng chính là nhìn cậu vô cùng ổn trọng thành thục, với tư cách là hoàng tử trung cung, loại cẩn thận trầm ổn này rất đáng khen ngợi.

Mọi người thỉnh an Tứ hoàng tử, lúc đối mặt Như Thúy, Tứ hoàng tử không dám nhận lễ của nàng, ngược lại cậu nhanh chóng tránh qua một bên, gọi một tiếng “Sư mẫu."

Khi các hoàng tử trưởng thành, đến lúc phải có lão sư dạy dỗ, Hoàng đế không khách khí đem quân sư kiêm trí sĩ của bản thân mình cho các hoàng tử trưởng thành bái sư, vừa qua tháng giêng năm nay, trong tử thần điện, các hoàng tử đã chính thức cử hành nghi lễ bái sư, hiện tại đệ tử chân truyền của Ôn Lương không chỉ có mấy người Hạng Thanh Xuân, mà còn có các hoàng tử trưởng thành. Hành động này của hoàng đế, không những nói cho người trong thiên hạ biết là ông coi trọng Ôn Lương, đồng thời còn cho mọi người biết, không cần đoán mò nữa, vì trong lòng ông đã quyết định vị trí Thái tử đã thuộc về vị hoàng tử do trung cung sinh ra rồi, các hoàng tử còn lại tương lai sẽ trở thành hiền vương, nên phải dạy dỗ thật tốt.

Bây giờ, Tứ hoàng tử đã danh chính ngôn thuận đến Ôn phủ, không cần viện cớ, chỉ một câu tới thăm sư phụ thảo luận bài học là được rồi.

Ba đứa nhỏ và A Hiển đã đổi giọng gọi Tứ hoàng tử là sư huynh. Tứ hoàng tử hiếm khi tươi cười, đáp lại vấn an của từng tiểu bằng hữu, ánh mắt cậu như có như không đáp trên người tiểu nữ nhân yêu kiều, cho đến khi cha cô nương người ta ho khan hai tiếng, cậu mới nghiêm chỉnh kéo căng da mặt.

Trường Trường và A Tuyết cũng xị mặt, A Hiển chăm chú níu tay tỷ tỷ mình, ánh mắt bé chuyển động nhanh như chớp.

Buổi tối vô cùng náo nhiệt, Hạng Thanh Xuân tới đón thê tử và con trai, thuận tiện cũng bị giữ lại dùng bữa, mọi người quây quần quanh một cái bàn, hai bên trái phải của Ôn Lương lần lượt là nữ tế và nữ tế tương lai Tứ hoàng tử, Ôn Lương hiếm khi uống với họ hai chén, loại cảm giác nhạc phụ và nữ tế uống rượu với nhau sao lại khiến người ta thấy bi thương thế này?

Ôn Lương nhìn con gái nhỏ văn nhã xinh đẹp đang dùng bữa cách đó không xa, hắn cảm thấy con gái giống như con thỏ nhỏ lương thiện, không gả đi cũng không sao. Thế nhưng mọi chuyện không thể như hắn muốn, năm đó con gái của hắn mới bé tẹo, hoàng đế đã nhét con trai ông sang, ám chỉ: đây là nữ tế tương lai của khanh đấy, dạy dỗ cho tốt đi!

Không thể cậy mạnh ép mua ép bán như thế đâu!

Tuy Ôn Lương không thích nữ tế đã được ngấm ngầm định ra này, hơn nữa tương lai nữ tế còn có thể là chủ nhân của thiên hạ, nhưng với tư cách là thần tử, hắn phải dốc lòng dạy bảo. Cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, nữ tế là hoàng tử cũng bị giày vò khủng khiếp,như vậy Ôn Lương cứ chìa móng vuốt đen tối ra, dạy dỗ ra một nữ tế khiến mình hài lòng, mày giũa tư tưởng của đứa nhỏ chưa trưởng thành theo ý mình, ví dụ như nói đến chuyện lấy thê tử nạp thiếp thất, ngoại trừ lấy thê tử phải lấy người hiền thì ngàn vạn lần không được hoa tâm, hoa tâm sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Cộng thêm một thê tả canh (Thê tả canh: chị vợ) lớn gan không nói lý, chỉ cần nam nhân hoa tâm là phải đoạn tử tuyệt tôn!

Túc vương đã sớm phát hiện dụng tâm hiểm ác của Ôn Lương, nhưng mà không biết lão nhân gia dựa vào tâm tư gì mà vẫn trầm mặc, mặc dù không giúp đỡ Ôn Lương bắt nạt cháu mình nhưng cũng không có ra tay ngăn cản, vì thế hai bên thường xuyên qua lại, Tứ hoàng tử chậm rãi lớn lên trong hoàn cảnh như thế.

Hôm nay bữa tối được dọn sớm, sắc trời vẫn còn sáng, mọi người sau khi dùng bữa xong không có chuyện gì làm nên đi dạo hoa viên tiêu thực, thuận tiện -- Khụ khụ khụ, tạo cơ hội cho đôi tiểu hôn phu hôn thê kia.

Cơ hội là phải tự tạo ra, đây cũng là nguyên nhân Ôn Lương dẫn Tứ hoàng tử về phủ, lạt mền buộc chặt gì đó là một sách lượt tốt, nhưng nếu không chiếm được thì vẫn là tốt nhất ~~

Tứ hoàng tử quan sát tiểu nữ nhân đi ở phía trước, sau đó ngẩng đầu thấy bên cạnh có vài đóa hải đường vừa chớm nở, cậu bèn nói với tiểu nữ nhân bên cạnh: “Quý Quý, hải đường nở đẹp quá."

Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, dừng bước lại như nguyện vọng của thiếu niên, cô bé ngẩng đầu ngắm hoa hải đường dưới trời chiều, quả thật hoa rất đẹp, cô bé không khỏi quay đầu cười với thiếu niên.

Dưới trời chiều, làn da thiếu nữ trắng nõn, mắt ngọc mày ngài nhiễm màu đỏ ửng của hoa hải đường, dáng vẻ tươi cười dịu dàng như ảo mộng, thiếu nữ đơn độc đứng ở nơi đó, không cần trang điểm mà đã đẹp khiến tim người ta đập thình thịch.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của thiếu niên đỏ lên.

Đây là vị tiểu hôn thê của cậu, từ khi có ký ức, phụ hoàng đã nói với cậu, sau này cậu sẽ lấy bé gái này, sẽ sống với nàng cả đời, cứ như thế trong tâm tư nho nhỏ của cậu hình thành một vết tích.

“Tứ ca ca?"

Nghe thấy giọng nói mền mại êm dịu của tiểu cô nương, trái tim thiếu niên mềm nhũn, trong lòng dấy lên dục vọng, cậu lén lút kéo bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương, ăn đậu hủ nhỏ của nàng.

“A—"

Từ xa truyền đến một tiếng thét thảm thiết đánh thức người ta từ trong mộng, Tứ hoàng tử biết tiếng kêu sợ hãi này tuyệt đối là cố ý, mặc dù trong lòng cậu hơi bất mãn nhưng vẫn buông tay, lòng bàn tay cậu giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, tinh tế cảm nhận xúc giác vừa rồi, tiếp nhận tư vị xa lạ.

Tứ hoàng tử “Khụ" một tiếng, thấy đôi đồng tử trắng đen rõ ràng của tiểu cô nương nhìn mình, mặt cậu lại đỏ lên: “Gần đây Quý Quý học những gì? Có mệt không?"

Quý Quý lắc đầu, thành thật nói: “Muội không mệt, gần đây muội theo ma ma và mẫu thân học nữ công thêu thùa, Vương ma ma còn dạy muội rất nhiều quy củ lễ nghi, buổi tối rảnh một chút thì luyện tiên pháp. Đại ca nói, không thể lười biếng luyện tiên pháp, muội rất cố gắng luyện đó."

Tứ hoàng tử nghe thấy lời tiểu cô nương, cậu tự động lọc ra vài câu không cần để ý đến, Nghe mấy câu phía trước tim cậu càng đập nhanh hơn. Vương ma ma là ma ma đi ra từ nội cung, bà dạy quy củ lễ nghi rất nghiêm khắc theo tiêu chuẩn, Tiểu Quý Quý ngoan ngoãn dịu dàng nhưng lại thừa hưởng chỉ số thông minh của Ôn Lương, học cái gì cũng nhanh cũng giỏi, hoàn thành rất dễ dàng. Ngày hôm trước trong Phượng Tường cung, cậu còn nghe thấy mẫu hậu nói chuyện với cung nữ, mẫu hậu khen tiểu cô nương học quy củ lễ nghi rất tốt, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

“Tứ ca ca, muội mới học được một bộ tiên pháp, có rảnh muội múa cho huynh xem." Tiểu cô nương nhe răng cười cười với cậu.

Tứ hoàng tử thấy cô bé cười trong lòng vô cùng yêu thích, tại sao có tiểu cô nương đáng yêu thế? Rõ ràng nữ nhân khi đụng đến đao thương thì không văn nhã và trông như Quỷ Dạ Xoa, nhưng mà tiểu cô nương nhà cậu múa roi cực kỳ đẹp, dù cho có quất gãi nhánh cây thì cũng đẹp ~~

“Được, nhưng hôm nay đã trễ rồi, lần sau ta tới muội múa cho ta xem nhé."

“Dạ."

Hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm hòa thuận vui vẻ ấm áp.

Người ở đằng xa thấy thời gian hai người ở chung đã đủ rồi, cuối cùng đành phải làm Trình Giảo Kim, A Tuyết bế đệ đệ chạy tới, bày tỏ A Hiển muốn tìm tỷ tỷ, Tứ hoàng tử kế bên cứ vui vẻ ngốc tiếp đi.

Vì thế, Tứ hoàng tử chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương mình thương nhớ bị người ta đoạt mất.

Mắt thấy sắc trời đã tối, nữ tế và nữ tế tương lai đều cáo từ ra về, Ôn Lương vô cùng hòa ái dễ gần dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận mới để bọn họ rời đi.

Hôm nay có thể nói chuyện riêng với tiểu cô nương mình thương nhớ, Tứ hoàng tử rất vui vẻ, loại tâm tình cao hứng này vẫn kéo dài tới khi hồi cung, sau khi cậu đi thỉnh an mẫu hậu xong mới trở về tẩm cung của mình, lúc mấy cung nữ thướt tha yểu điệu ra thỉnh an, trên mặt Tứ hoàng tử đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khó tiếp cận như bình thường.

Tứ hoàng tử không nói gì thêm, để các cung nữ hầu hạ rửa mặt thay y phục như thường, sau đó cậu xem sách một lát, nhìn nhìn thời gian—nên đi ngủ rồi, Tứ hoàng tử bèn sai người thay đèn lồng, trực tiếp đi ngủ.

“…"

Các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, thấy Tứ hoàng tử hoàn toàn không có ý tứ gọi người hầu hạ, các nàng chỉ có thể uất ức đầy bụng lui xuống, trong lòng các nàng rất ưu sầu, thật sự không biết ngày mai khi hoàng hậu hỏi thì nên trả lời thế nào. Cẳng lẽ muốn các nàng nói, Tứ hoàng tử căn bản chưa từng chạm qua các nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn? Đương nhiên, nếu cho các nàng thêm gan chó mà đi dụ dỗ Tứ hoàng tử, chưa nói tới chuyện thân cận được, thì ánh mắt lạnh lùng tàn khốc vô cùng giống với Túc vương của Tứ hoàng tử đã khiến các nàng sợ chết khiếp, giống như nói: nếu dám tới gần ta, ta đánh chết các ngươi, còn ai dám bò lên giường Tứ hoàng tử nữa đây?

Bốn phía yên tĩnh, Tứ hoàng tử mở to mắt nhìn nóc giường, cậu nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới gốc hoa hải đường trong trời chiều kia – âm thầm nắm chặt nắm đấm.

~~~ Toàn văn hoàn ~~~

❤️❤️❤️Nhớ vote cho mị nha❤️❤️❤️
Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại