Hiền Thê Khó Làm
Chương 40
Nhưng lão thái thái lại xem nàng như bánh bao, có thể tùy tiện ép lung tung?
A Nan trước kia chỉ là thứ nữ cũng đã không cho để lão thái thái khi dễ mình, hiện tại nàng đã lập gia đình, cũng không phải lão thái thái có thể mỉa mai đâu!
Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ Tễ không nói gì, hiện nay cũng không phải là họ có thể nói, chỉ cười cười. Thừa tướng phu nhân cũng biết lấy thân phận A Nan bây giờ, chớ nói lão thái thái, cả làm Thừa tướng phu nhân như bàcũng không thể như vậy mỉa mai, nhưng lão thái thái cũng không thể không trông nom, chỉ có thể hoà giải, cười nói: “Nghe mẫu thân nói vậy, các cô nương mặc dù gả cho người, nhưng cũng là hiếu thuận, biết lão nhân gia thân thể không thoải mái, muốn trở lại thăm một chuyến."
Lão thái thái không nghe lời này, bà kìm nén đã lâu, thấy A Nan ăn mặc có phần hoa lệ hơn so với hai cháu gái của bà, trong lòng càng giận, lạnh nhạt nói: “Tam nương Tử, Tứ nương Tử hiếu thuận, là các con có lòng. Thất nương tử bây giờ làVương phi rồi, lão bà không dám khiến Vương phi hiếu thuận, sẽ tổn thọ."
Rất tốt, hiện tại che giấu cũng không cần. Quả nhiên, bởi vì Lục Chí Lăng cùng Lục Chí Thành bị phạt quỳ Từ Đường, lão thái thái hoàn toàn ghét A Nan rồi. Hơn nữa lão thái thái cho là con trai đã là Thừa tướng rồi, không cần ỷ vào Túc Vương, chán ghétvứt bỏ A Nan cũng không có gì —— dù sao trước kia bà cũng đã không thích A Nan, hiện tại cũng không thích.
Lão thái thái xem thường A Nan, có một mẹ đẻ thân phận đê tiện, chưa từng có ôm hy vọng nàng làm rạng rỡ Lục gia. Hiện tại A Nan thành Vương phi, lão thái thái cũng khôngthay đổi ý nghĩ này. Điểm này nói đến, lão thái thái thật ra thì cũng rất cố chấp, chẳng lẽ không biết giao hảo của Túc Vương đối với Lục Thừa tướng cùng mấy đứa con trai của ông sao?
A Nan hiểu thái độ lão thái thái, cũng không tức giận, trên mặt thà chất phác nói: “Tổ mẫu, lời ngài nói không đúng, cháu gái dù là gả đi, cũng là tôn nữ của ngài, hiếu thuận ngài là bổn phận, nếu không truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói Lục gia không có giáo dục."
A Nan vừa nói ra, người chỗ này sắc mặt khác nhau, thậm chí ngay cả Thừa tướng phu nhân cũng thiếu chút nữa phun.
Phải, đây không phải là lời lão thái thái vừa mới nói ban nãy sao?
Lão thái thái bị chặn họng, trong lòng thở gấp không lên, ngón tay thật chặt níu lấy chăn, thiếu chút nữa muốn hướng về phía cháu gái thật thà chất phác gầm thét: sao đâm lòng người vậy hở?!!
Các tiểu thư Lục gia vội vàng cúi đầu, cũng không biết là nén cười hay là sợlão thái thái tức giận, mọi người câm như hến, an tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của lão thái thái.
A Nan lo lắng nói: “Tổ mẫu, thân thể ngài lại không thoải mái sao? Nhìn ngài thở gấp như vậy, sẽ không phải khí quản có vấn đề gì chứ?"
“…… Câm, câm miệng!" Lão thái thái thật sự là bị cháu gái gian trá chọc giận gần chết, cháu gái luôn làm người ta tức chết, coi nhưnàng quan tâm người, cũng luôn làm cho nhân giận đến gần chết rồi lại không phản bác được.
Quá tức mà.
Lão thái thái thầm nghĩ, vì sao mình lại gọi nha đầu này trởlại chọc giận mình chi vậy? Chỉ muốn nhìn thử xem khi không có Túc Vương ở đây, nàng còn phách lối được không, kết quả, lại chỉ giận đến mình gần chết lại không phát tác được……
A Nan thấy lão thái thái trừng mắt thật là dọa người, có chút kinh hoảng nói: “Tổ mẫu, thân thể ngài không thoải mái nên kêu đại phu, phụ thân nói giấu bệnh sợ thầy là không được. Mẫu thân, nhìn tổ mẫu giống như thân thể không thoải mái, nhanh đi gọi đại phu đến đây đi…… A, con nhớ trong vương phủ còn có ba vị thái y, là Hoàng thượng ngự xuống, có thể mời bọn họ tới xem mạch cho tổ mẫu."
Nói chuyện, A Nan hết sức thành khẩn, chính làmột cháu gái vô cùng quan tâm tổ mẫu a.
Thừa tướng phu nhân co giật khóe miệng, thầm nghĩ: chỉ cần ngươi im lặng, tổ mẫu ngươi sẽ không sao, ngươi nói mà thêm, lão thái thái lại muốn hộc máu!
Thấy A Nan cho người đi mời thái y, lão thái thái giật mình, mạnh mẽ mười phần nói: “Không cần, ta rất khỏe." Thái y tới không phải phơi bày chuyện bà giả bộ bệnhsao? Lão thái tháikhông dám mạo hiểm như vậy, đến lúc đó không phải để con trai mình không còn mặt mũi sao?
Lão thái thái không muốn lưu A Nan nữa, tránh cho không có bệnh cũng bệnh, vì vậy lấy lí do “Nhức đầu, cần nghỉ ngơi", để tất cả các nàng giải tán. Sau khi các cô nương rời khỏi, che trán nói với Thừa tướng phu nhân, về sau thất nương tửvề cũng không cần tới thăm bà, tránh cho bà tức màchết.
Thừa tướng phu nhân rất rõ khổ sở trong lòng lão phu nhân, trong lòng ngầm đồng tình, biết rõ cá tính A Nan như thế, còn tìm tới để tự mình tức giận, đây không phải là tự mình tìm tai vạ sao? Giống nhưbà, đối đãi với thứ nữ thật thà chất phác phương pháp tốt nhất chính là: không có việc gì sẽ để nàng câm miệng, có chuyện tự mình giao phó cho nàng là được, đừng nên nói nhiều với A Nan.
Thừa tướng phu nhân mời ba tiểu thư chưa chồng về viện của họ, mang theo ba con gái trở về phòng hảo hạng, nói là cùng các con gái tâm sự.
Trên đường, gặp Lục Chí Lăng đang trêu chim, tiểu hài dùng sợi dây trói một chân con chim, sau đó dùng nhánh cây chọc con chim khiến nó dùng sức bay, con chim bổ nhào lăng cánh, bay không rời nhánh cây, nam hài phát ra tiếng cười vui vẻ mà phách lối, miệng hét“Quất chết ngươi! Quất chết ngươi!" …
Thấy hành động của Lục Chí Lăng, Lục Phỉ Dung mặt khinh bỉ, Lục Phỉ Tễ khẽ nhăn mày lại, chỉ có Thừa tướng phu nhân thoạt nhìn là bình tĩnh nhất.
Lục Chí Lăng nhìn thấy họ, chỉ làcười hì hì thi lễ một cái, mặt khờ dại thỉnh an, hồn nhiên không nhìn ra vẻ nhẫn tâm ngược đãi con chim kia. Chỉ là, khi thấy A Nan, liền hiện nguyên hình, nhảy ra đình, tức giận đằng đằng bỏ lại nhánh cây, ngay cả chim cũng không đùa, chạy tới đây, nhìn khuynh hướng, là muốn tìm A Nan báo thù. Chỉ là, còn chưa tới trước mặt A Nan, liền bị thị vệ của vương phủ phía sau A Nan đi lên cản lại.
" A Nan xấu xa, ngươi lại muốn làm gì?" Lục Chí Lăng sợ, hắn không sợ A Nan, sợ là thị vệA Nan mang tới, nhớ tới lần trước bị treo ngược ở dưới tàng cây, theo bản năng nhìn chung quanh, xem“Ác ma" Vương gia có ở đó hay không.
“Ha ha, Thập đệ, Tứ muội hiện nay là Túc Vương phi, đệ không thể càn rỡ!" Lục Phỉ Dung nhẹ nhàng linh hoạt cười nói, rất hài lòng nhìn vẻ sợ hãi của tiểu bá Vương.
“Thôi, hắn cũng là đứa bé, các ngươi thả hắn đi. Vương gia biết, cũng sẽ không tức giận."
A Nan tốt bụng sai thị vệ để tiểu bá Vương xuống, hướng nam hài cười cười, nhưng nụ cười trong mắt nam hài, quả giống như ác ma, bị sợ đến nỗi hắn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Thừa tướng phu nhân cho gã sai vặt theo sau xem một chút, tránh cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
“Chậc, thật không bao giờ biết sợ mà!" Lục Phỉ Dung lầu bầu một tiếng.
“Nhị nha đầu!" Thừa tướng phu nhân quát chói tai.
Lục Phỉ Dung vỗ vỗ miệng, không nói thêm gì nữa.
Đến phòng hảo hạng, ba tỷ muội ngồi chung một chỗnói chuyện, Thừa tướng phu nhân chỉ ngồi một lát liền đi ra ngoài, nghe nói Lục Chí Lăng chạy đến chỗ lão phu nhân khóc rống, lão phu nhân lại gọi người mời Thừa tướng phu nhân đi một chuyến, chỉ là, không có gọi A Nan, đầu sỏ hù dọa Lục Chí Lăng.
Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ Tễ liếc nhìn lẫn nhau, Lục Phỉ Dung hơi mím môi, nói: “Cái thứ đó, không biết sợ là gì mà.“
“Nhị tỷ, đừng nói như vậy!" Lục Phỉ Tễ nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng cho là như thế nào đi nữa những người kia đều là thân thích, không tới phiên là con gái đã gả ra ngoài nói.
Lục Phỉ Dung chỉ có thể hận mắng mấy câu rồi không nói nữa. Tính khí Lục Phỉ Dung vốn thẳng thắn, xưa nay có gì thì nói thẳng, hiện nay chỉ có thể ức chế mình, cũng là bởi vì lập gia đình, rồi tính khí nhẹ nhàng không ít. Nhưng khi nhìn mẫu thân vì những người kia mà bận rộn, đường đường là một Thừa tướng phu nhân, Nhất Phẩm phu nhân được Hoàng đế sắc phong, phải chạy đôn chạy đáo vì những tiểu tử kia, trong lòng cũng không thoải mái.
A Nan ở điểm này không phản đối, chỉ là nàng cũng xuất giá rồi, ba tỷ muội ngược lại có đề tài tán gẫu. Chỉ là A Nan trước kia cùng bọn tỷ muội không thân mật, bây giờ nói chuyện cũng biết nói cái gì, cộng thêm thân phận nàng hiện tại cao sang, rất nhiều chuyện không thể tán gẫu được.
Chỉ là, hai tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa, đối lập những huynh đệ tỷ muội kia, hai người cảm thấy A Nan vẫn tương đối thuận mắt.
A Nan ở nhà mẹ một một lát, Lục Thừa tướng trở về phủ thì đi bái kiến ông, sau đó liền dẫn người trở về phủ.
Rời phủ Thừa tướng, Lục Thừa tướng đem A Nan kéo đến một bên, nghe nói A Nan ngày mai muốn vào cung ở, mặt của Lục Thừa tướng vui vẻ chuyển thành khổ qua rồi, nói: “Trong mấy tỷ muội, cha lo lắng nhất là con, bởi vì con quá mức thật thà. Thái hậu không phải là không tốt, cho dù bà ấy muốn làm cái gì, con cũng phải nhịn, chờ Túc Vương trởlại…… A, nói đến, cha lại lo lắng, lo lắng con sẽ đem Thái hậu chọc tức đến bị bệnh, đến lúc đó liền thảm……"
Nhìn Lục Thừa tướng dùng sức dạy dỗnàng, A Nan vội vàng trấn an nói: “Phụ thân yên tâm, A Nan nhất định sẽ không mạnh miệng cùng mẫu hậu, sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu hậu."
“Không phải, ta nói là nếu con và bà ấy tranh luận! Nếu như bà ấy dám khi dễ con, con cứ phát huy sở trường, làm tức chết bà ta đi!"
Lục Thừa tướng đối với tính tình của con gái nhỏ có chút hiểu rõ, thấy cơ hội nàng bị Thái hậu khi dễ là không lớn, hiện tại lo lắng chính là Thái hậu có thể sẽ bị nàng khờ khạo chọc tức mà ngã bệnh. Nghĩ như vậy, yên tâm đồng thời lại bận tâm, bên cạnh Thái hậu cũng không hay……
Lục Thừa tướng còn đang lo lắng trùng trùng, A Nan rốt cuộc rời đi.
Hôm sau, mặt trời mới lên, khí trời lạnh xuống, A Nan mặc ấm áp, mang theo Như Thúy, Như Lam cùng Chương ma ma cùng nhau vào cung.
Đến trong cung, A Nan đầu tiên là đến Trọng Hoa cung thỉnh an Thái hậu, không ngờ, Hoàng hậu lúc này cũng ở đây.
A Nan thỉnh an hai người, ngồi một bên, tự có cung nữ dâng trà nóng lên.
Thái hậu hiếm khi mặt mũi hiền lành nói: “Túc Vương không có ở Kinh Thành, ai gia trong lòng luôn là không nỡ, nghĩ tới nó đang ở Đồng Thành chịu bao nhiêu đau khổ……" Dùng khăn lau lau khóe mắt, tiếp tục nói: “Cho nên ai gia mới đưa con đến ở trong cung mấy ngày bồi bồi ai gia, nhìn con ở đây, tâm ai gia cũng đỡ mấy phần
A Nan dịu ngoan lên tiếng: “Đây làchuyện con dâu phải làm, mẫu hậucứ yên tâm, Vương gia sẽ không có chuyện gì."
Hoàng hậu cũng ở một bên trấn an Thái hậu, hai nàng dâu cùng nhau khuyên nửa khắc đồng hồ, Thái hậu rốt cuộc dừng lại đề tài này, sau đó chuyển hướng con cháu Hoàng đế, liều lĩnh mạo hiểm cùng Hoàng hậu đàm luận phi tần nào lúc nào thì có thai, sang năm trong cung có thể thêm bao nhi tiểu hoàng tử, nói đến tôn tử, gương mặt Thái hậu tràn đầy chờ đợi.
A Nan: =__=!
Thật không biết sao phải muốn nhiều tiểu hoàng tử, về sau sẽtrình diễn cửu long đoạt chính hở?!
A Nan vốn đang nhàm chán, nhưng khi Thái hậu đột nhiên cau mày, nhìn chằm chằm bụng của nàng, A Nan bỗng nhiên cả kinh.
“Bụng của Túc Vương phi có tin tức tốt gì chưa?" Ánh mắt Thái hậu nóng như lửa nhìn chằm chằm vào bụng A Nan.
A Nan xấu hổ nói: “Mẫu hậu, con dâu nửa tháng trước quỳ thủy đãt ới……"
A Nan cảm thấy mình hiện tại tuổi còn nhỏ, nhỏ như vậy sanh con không chỉ đối với cơ thể mẹ không tốt, cũng không sanh được đứa bé khỏe mạnh, nghĩ chờ hai năm nữa, mình mười tám tuổi, khi đó thân thể trổ mã, sanh con cũng tương đối bảo đảm.
Thái hậu vừa nghe, khuôn mặt thất vọng, mày nhíu lại, mặt không hài lòng. Lại thế, hiện tại bàkhông lo lắng Túc Vương phi bị “khắc chết", ngược lại bắt đầu lo lắng vấn đề con cháu cho Túc Vương. Bởi vì đứa con trai cổ quái, Thái hậu lo lắng Túc Vương cuộc đời này chỉ có một nữ nhân thì làm thế nào? Đến lúc đó nếu là nữ nhân kia không thể sinh, chẳng phải làứng nghiệm “Tuyệt tử" sao? Không phải oan uổng cho con trai bà sao?
Thái hậu không thể không gấp a, cho nên bụng rất coi trọng, vô luận làkhông thích nàng dâu này, nhưng tôn tử thì bà rất muốn. Màchuyện nhét người cho con trai, cũng phải chờ con trai trở lại mới nói.
A Nan bị Thái hậu nhìn chăm chúđến rợn cả tóc gáy, cuối cùng vẫn là Hoàng hậu chuyển hướng đề tài, “Mẫu hậu, Túc Vương cùng Túc Vương phi còn trẻ tuổi, hơn nữa bọn họ mới tân hôn hơn một tháng, chắc chắn sẽ có tin tức tốt." Hoàng hậu che miệng cười nói: “Chờ Túc Vương trở lại, ngài là có thể có cháu trai ẵm a."
Hoàng hậu năm trước đã sinh tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử đứng hàng thứ tư, thông minh lanh lợi, rất được Hoàng đế sủng ái, hiện tại nàng không có áp lực, nhẹ nhàng vô cùng.
Được Hoàng hậu nhắc nhở như vậy, Thái hậu nhất thời nhớ tới, con trai mình không có ở đây, lưu người ở chỗ này, để một mình con dâu làm sao sinh tôn tử? Thái hậu có chút hối hận, khi đó nghe Túc Vương phải đi Đồng Thành, trong lòng chỉ lo lắng con trai, lại quên mất để hắn mang nàng dâu cùng đi. Nếu không…… Hiện tại nàng đưa mấy thêm mấy thiếu nữ đến Đồng Thành cho con trai? Chỉ sợ là đến lúc đó sợ mỹ nhân bà đưa đi lại bị đứa con trai ném ra ngoài liền mất thể diện.
Thái hậu liếc nhìn thiếu nữ trắng nõn nà, nụ cười ngọt ngào, giống như nắm tuyết, đáng yêu chọc người, khéo léo ngọt ngào, ở Đồng Thành, khí trời không biết có thể sống sót không…… Nghe nói Đồng Thành khí trời ác liệt, nơi đó nữ nhân bình thường đều là thô lỗ cục mịch, dáng vóc cục cằn, thể chất không thua với nam nhân……
Ánh mắt Thái hậu lóe lóe, không có gây khó khăn cho A Nan nữa.
A Nan vì là nàng dâu vào cung bồi Thái hậu, vì vậy ở trong Trọng Hoa cung, mỗi ngày chuyện cần làm chính là đi thỉnh an Thái hậu, sau đó bồi Thái hậu nói chuyện phiếm, để hóa giải nhớ nhung của bà đối với con trai.
A Nan cảm thấy Thái hậu nhớ nhung con trai đến mức giày vò người. Hôm nay nói nhức đầu, không muốn ăn; Ngày mai nói lòng buồn bực, không muốn ăn; Ngày sau nói bụng khó chịu, không muốn ăn; Ngày sau nữa nói chân đột nhiên đau, không muốn ăn…… Vì vậy, Thái hậu ốm rất nhanh, khiến các thái y khổ sở, Sùng Đức Hoàng đế đã sớm chạy tới, lưu lại đại bà xã lớn cùng bà nhỏ, cùng nhau thay thế hắn hiếu thuận lão nương.
A Nan cũng là một thành viên phục vụ, chỉ tiếc Thái hậu không muốn nhìn đến nàng, sau đó A Nan trước ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của một đám phi tần, thong dong thối lui.
Hoàng hậu cảm khái trong lòng, thầm nói: Hoàng thượng a, ngài còn nói nô tì nói chăm sóc thêm Túc Vương phi, theo công phu chọc người của Túc Vương phi, cần người chăm sóc sao? Cần cẩn thận chăm sóc phải là Thái hậu thường thường bị tức đến nghẹn mới đúng….
Cho nên mới nói, Thái hậu đau chỗ này đau chỗ kia, thật ra thì cũng không gạt người, chỉ là bà bị nàng dâu ngốc nào đó chọc tức đến phát bệnh thôi.
Vốn là A Nan vào cung, phi tần trong hậu cung đánh cược Túc Vương phi rốt cuộc có thể sống bao lâu, nhưng là chung đụng đã lâu, họ cũng chịu không nổi, không chỉ Thái hậu giày vò người, Túc Vương phi cũng thật lợi hại, không biết tại sao, nói chuyện với nàng vài câu, đều khiến người áp lực a.
Vì vậy, A Nan mới ở trong cung mấy ngày, không chỉ Thái hậu không chống nổi, phi tần cũng không chống nổi.
********
Buổi trưa, A Nan mới vừa ngủ trưa, nghênh đón nàng làmột mùi dược thiện nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi.
A Nan nhất thời sắc mặt nhăn nhó.
Đây là Thái hậu đặc biệt phân phó y nữ phòng bếp của Trọng Hoa cung vì nàng làm dược thiện, nghe nói là điều dưỡng thân thể —— nghĩ cũng biết là điều dưỡng gì rồi. Mà A Nan đối vớiánh mắt tha thiết của Thái hậu khi nhìn chằm chằm vào bụng nàng, ánh mắt không thể làm như không thấy, đành phải nắm lỗ mũi, ngày ngày uống dược thiện điều dưỡng thân thể.
A Nan phát hiện Thái hậu cùng Sở Bá Ninh không hổ là hai mẹ con, coi nàng như heo ra sức dùng dược thiện nhét nàng.
Chờ A Nan rửa mặt xong, đang muốn nhận lấy dược thiện thì đột nhiên Chương ma ma biến sắc, ngăn trở A Nan.
“Ma ma, làm sao thế?" A Nan cả kinh trong lòng, mà suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến, chẳng lẽ có người muốn hạ độc thủ đối với nàng hả?
A Nan làmột đối với hoàng cung không có cảm giác an toàn, nguyên do là kiếp trước đãthấy trên TV, tiểu thuyết, cảm thấy hoàng cung là một nơi ăn thịt người, ngươi hại ta, ta hại ngươi, bịp bợm cái gì đều là không cần lý do! Nàng bây giờ là Túc Vương phi, cùng nữ nhân trong cung không có xung đột lợi ích, căn bản không cần hại nàng, nhưng nàng cũng có chút YY ảo tưởng quá độ, cảm giác cẩn thận một chút không sai, vì vậy mới mang Chương ma ma biết y thuật cùng vào cung.
Nhìn, đây không phải là dùng tới sao.
Chương ma ma kiểm tra chén dược thiện, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói: “Vương phi, dược thiện này không có vấn đề, chỉ là có mấy vị thuốc ở cùng một chỗ, khi nấu chín, hiệu quả…… Có thể để người đau bụng mấy ngày."
“……"
A Nan nhíu mày, loại hãm hại này thật làlàm cho người ta rối rắm. A Nan cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng tìm ứng cử viên là hung thủ, Thái hậu tuyệt đối không thể nào, nếu nàng xảy ra chuyện, Thái hậu tuyệt đối là không thể —— dù sao Thái hậu cũng không muốn nàng ngủm, rồi lấy lời đồn Túc Vương“Khắc thê tuyệt tử", vì danh tiếng của đứa con trai, Thái hậu nói gì cũng sẽ bảo vệnàng. Hoàng đế Hoàng hậu càng không thể, nàng và bọn họ hoàn toàn không có xung đột, mà những phi tần khác tay duỗi không dài được như vậy……
A Nan đang suy tưởng hung thủ là ai, chuyện này Thái hậu đã từ cung nữ nằm vùng bên cạnh A Nan biết, cũng nhanh chóng biết kẻ chủ mưu, lại là một đại cung nữ bên cạnh bà ấy, hầu hạ Thái hậu hai mươi mấy năm.
“An Dương Thái phi! Tiện nữ nhân!!! Đây là chuyện gì, thậm chí ngay cả bên cạnh ai gia cũng có người của nàng!!!" Thái hậu vừa nóng vừa giận, gương mặt vặn vẹo, hận không phóng tới An Dương vương phủ gặm chết An Dương Thái phi.
Đang bắt kẻ thám tử núp ở Trọng Hoa cung, Thái hậu cảm giác hoảng sợ, bàvẫn cho là trải qua mười năm, Trọng Hoa cung trong đã vững như thành đồng, tuyệt đối sẽ không để người ta đưa thám tử tới. Nhưng không hề nghĩ đến, An Dương Thái phi, ở mấy chục năm trước đã đem thám tử nằm vùng đến bên người bà, hơn nữa trở thành tâm phúc của bà. Nghĩ mình tin chiều người của là An Dương Thái phi, mình lúc nào cũng ở dưới sự giám thị của kẻ địch, Thái hậu hoảng sợ một trận.
Chuyện tình treo lơ lửng này, khiến người sợ chết, thật sự là sợ đến không hồ đồ.
Tối hôm đó, Trọng Hoa cung có mấy cung nữ mất tích không giải thích được.
Trong cung biến mất một hai người là chuyện rất bình thường, chỉ là A Nan nhạy cảm phát hiện, cung nữ bên cạnh mình đổi mấy người, hơn nữa không khí trong cung Trọng Hoa trở nên ngưng trệ, nhất thời người người cảm thấy lo lắng.
Mà khiến A Nan càng giật mình chính là, qua hai ngày, Thái hậu để nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đến Đồng Thành.
A Nan: (⊙o⊙) đây là vì sao? Ai có thể cho nàng lời giải thích không?
Oaaa, đến Đồng Thành, đến Đồng Thành, mừng quá đi 0(^____^)0
A Nan trước kia chỉ là thứ nữ cũng đã không cho để lão thái thái khi dễ mình, hiện tại nàng đã lập gia đình, cũng không phải lão thái thái có thể mỉa mai đâu!
Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ Tễ không nói gì, hiện nay cũng không phải là họ có thể nói, chỉ cười cười. Thừa tướng phu nhân cũng biết lấy thân phận A Nan bây giờ, chớ nói lão thái thái, cả làm Thừa tướng phu nhân như bàcũng không thể như vậy mỉa mai, nhưng lão thái thái cũng không thể không trông nom, chỉ có thể hoà giải, cười nói: “Nghe mẫu thân nói vậy, các cô nương mặc dù gả cho người, nhưng cũng là hiếu thuận, biết lão nhân gia thân thể không thoải mái, muốn trở lại thăm một chuyến."
Lão thái thái không nghe lời này, bà kìm nén đã lâu, thấy A Nan ăn mặc có phần hoa lệ hơn so với hai cháu gái của bà, trong lòng càng giận, lạnh nhạt nói: “Tam nương Tử, Tứ nương Tử hiếu thuận, là các con có lòng. Thất nương tử bây giờ làVương phi rồi, lão bà không dám khiến Vương phi hiếu thuận, sẽ tổn thọ."
Rất tốt, hiện tại che giấu cũng không cần. Quả nhiên, bởi vì Lục Chí Lăng cùng Lục Chí Thành bị phạt quỳ Từ Đường, lão thái thái hoàn toàn ghét A Nan rồi. Hơn nữa lão thái thái cho là con trai đã là Thừa tướng rồi, không cần ỷ vào Túc Vương, chán ghétvứt bỏ A Nan cũng không có gì —— dù sao trước kia bà cũng đã không thích A Nan, hiện tại cũng không thích.
Lão thái thái xem thường A Nan, có một mẹ đẻ thân phận đê tiện, chưa từng có ôm hy vọng nàng làm rạng rỡ Lục gia. Hiện tại A Nan thành Vương phi, lão thái thái cũng khôngthay đổi ý nghĩ này. Điểm này nói đến, lão thái thái thật ra thì cũng rất cố chấp, chẳng lẽ không biết giao hảo của Túc Vương đối với Lục Thừa tướng cùng mấy đứa con trai của ông sao?
A Nan hiểu thái độ lão thái thái, cũng không tức giận, trên mặt thà chất phác nói: “Tổ mẫu, lời ngài nói không đúng, cháu gái dù là gả đi, cũng là tôn nữ của ngài, hiếu thuận ngài là bổn phận, nếu không truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói Lục gia không có giáo dục."
A Nan vừa nói ra, người chỗ này sắc mặt khác nhau, thậm chí ngay cả Thừa tướng phu nhân cũng thiếu chút nữa phun.
Phải, đây không phải là lời lão thái thái vừa mới nói ban nãy sao?
Lão thái thái bị chặn họng, trong lòng thở gấp không lên, ngón tay thật chặt níu lấy chăn, thiếu chút nữa muốn hướng về phía cháu gái thật thà chất phác gầm thét: sao đâm lòng người vậy hở?!!
Các tiểu thư Lục gia vội vàng cúi đầu, cũng không biết là nén cười hay là sợlão thái thái tức giận, mọi người câm như hến, an tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của lão thái thái.
A Nan lo lắng nói: “Tổ mẫu, thân thể ngài lại không thoải mái sao? Nhìn ngài thở gấp như vậy, sẽ không phải khí quản có vấn đề gì chứ?"
“…… Câm, câm miệng!" Lão thái thái thật sự là bị cháu gái gian trá chọc giận gần chết, cháu gái luôn làm người ta tức chết, coi nhưnàng quan tâm người, cũng luôn làm cho nhân giận đến gần chết rồi lại không phản bác được.
Quá tức mà.
Lão thái thái thầm nghĩ, vì sao mình lại gọi nha đầu này trởlại chọc giận mình chi vậy? Chỉ muốn nhìn thử xem khi không có Túc Vương ở đây, nàng còn phách lối được không, kết quả, lại chỉ giận đến mình gần chết lại không phát tác được……
A Nan thấy lão thái thái trừng mắt thật là dọa người, có chút kinh hoảng nói: “Tổ mẫu, thân thể ngài không thoải mái nên kêu đại phu, phụ thân nói giấu bệnh sợ thầy là không được. Mẫu thân, nhìn tổ mẫu giống như thân thể không thoải mái, nhanh đi gọi đại phu đến đây đi…… A, con nhớ trong vương phủ còn có ba vị thái y, là Hoàng thượng ngự xuống, có thể mời bọn họ tới xem mạch cho tổ mẫu."
Nói chuyện, A Nan hết sức thành khẩn, chính làmột cháu gái vô cùng quan tâm tổ mẫu a.
Thừa tướng phu nhân co giật khóe miệng, thầm nghĩ: chỉ cần ngươi im lặng, tổ mẫu ngươi sẽ không sao, ngươi nói mà thêm, lão thái thái lại muốn hộc máu!
Thấy A Nan cho người đi mời thái y, lão thái thái giật mình, mạnh mẽ mười phần nói: “Không cần, ta rất khỏe." Thái y tới không phải phơi bày chuyện bà giả bộ bệnhsao? Lão thái tháikhông dám mạo hiểm như vậy, đến lúc đó không phải để con trai mình không còn mặt mũi sao?
Lão thái thái không muốn lưu A Nan nữa, tránh cho không có bệnh cũng bệnh, vì vậy lấy lí do “Nhức đầu, cần nghỉ ngơi", để tất cả các nàng giải tán. Sau khi các cô nương rời khỏi, che trán nói với Thừa tướng phu nhân, về sau thất nương tửvề cũng không cần tới thăm bà, tránh cho bà tức màchết.
Thừa tướng phu nhân rất rõ khổ sở trong lòng lão phu nhân, trong lòng ngầm đồng tình, biết rõ cá tính A Nan như thế, còn tìm tới để tự mình tức giận, đây không phải là tự mình tìm tai vạ sao? Giống nhưbà, đối đãi với thứ nữ thật thà chất phác phương pháp tốt nhất chính là: không có việc gì sẽ để nàng câm miệng, có chuyện tự mình giao phó cho nàng là được, đừng nên nói nhiều với A Nan.
Thừa tướng phu nhân mời ba tiểu thư chưa chồng về viện của họ, mang theo ba con gái trở về phòng hảo hạng, nói là cùng các con gái tâm sự.
Trên đường, gặp Lục Chí Lăng đang trêu chim, tiểu hài dùng sợi dây trói một chân con chim, sau đó dùng nhánh cây chọc con chim khiến nó dùng sức bay, con chim bổ nhào lăng cánh, bay không rời nhánh cây, nam hài phát ra tiếng cười vui vẻ mà phách lối, miệng hét“Quất chết ngươi! Quất chết ngươi!" …
Thấy hành động của Lục Chí Lăng, Lục Phỉ Dung mặt khinh bỉ, Lục Phỉ Tễ khẽ nhăn mày lại, chỉ có Thừa tướng phu nhân thoạt nhìn là bình tĩnh nhất.
Lục Chí Lăng nhìn thấy họ, chỉ làcười hì hì thi lễ một cái, mặt khờ dại thỉnh an, hồn nhiên không nhìn ra vẻ nhẫn tâm ngược đãi con chim kia. Chỉ là, khi thấy A Nan, liền hiện nguyên hình, nhảy ra đình, tức giận đằng đằng bỏ lại nhánh cây, ngay cả chim cũng không đùa, chạy tới đây, nhìn khuynh hướng, là muốn tìm A Nan báo thù. Chỉ là, còn chưa tới trước mặt A Nan, liền bị thị vệ của vương phủ phía sau A Nan đi lên cản lại.
" A Nan xấu xa, ngươi lại muốn làm gì?" Lục Chí Lăng sợ, hắn không sợ A Nan, sợ là thị vệA Nan mang tới, nhớ tới lần trước bị treo ngược ở dưới tàng cây, theo bản năng nhìn chung quanh, xem“Ác ma" Vương gia có ở đó hay không.
“Ha ha, Thập đệ, Tứ muội hiện nay là Túc Vương phi, đệ không thể càn rỡ!" Lục Phỉ Dung nhẹ nhàng linh hoạt cười nói, rất hài lòng nhìn vẻ sợ hãi của tiểu bá Vương.
“Thôi, hắn cũng là đứa bé, các ngươi thả hắn đi. Vương gia biết, cũng sẽ không tức giận."
A Nan tốt bụng sai thị vệ để tiểu bá Vương xuống, hướng nam hài cười cười, nhưng nụ cười trong mắt nam hài, quả giống như ác ma, bị sợ đến nỗi hắn hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Thừa tướng phu nhân cho gã sai vặt theo sau xem một chút, tránh cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
“Chậc, thật không bao giờ biết sợ mà!" Lục Phỉ Dung lầu bầu một tiếng.
“Nhị nha đầu!" Thừa tướng phu nhân quát chói tai.
Lục Phỉ Dung vỗ vỗ miệng, không nói thêm gì nữa.
Đến phòng hảo hạng, ba tỷ muội ngồi chung một chỗnói chuyện, Thừa tướng phu nhân chỉ ngồi một lát liền đi ra ngoài, nghe nói Lục Chí Lăng chạy đến chỗ lão phu nhân khóc rống, lão phu nhân lại gọi người mời Thừa tướng phu nhân đi một chuyến, chỉ là, không có gọi A Nan, đầu sỏ hù dọa Lục Chí Lăng.
Lục Phỉ Dung, Lục Phỉ Tễ liếc nhìn lẫn nhau, Lục Phỉ Dung hơi mím môi, nói: “Cái thứ đó, không biết sợ là gì mà.“
“Nhị tỷ, đừng nói như vậy!" Lục Phỉ Tễ nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng cho là như thế nào đi nữa những người kia đều là thân thích, không tới phiên là con gái đã gả ra ngoài nói.
Lục Phỉ Dung chỉ có thể hận mắng mấy câu rồi không nói nữa. Tính khí Lục Phỉ Dung vốn thẳng thắn, xưa nay có gì thì nói thẳng, hiện nay chỉ có thể ức chế mình, cũng là bởi vì lập gia đình, rồi tính khí nhẹ nhàng không ít. Nhưng khi nhìn mẫu thân vì những người kia mà bận rộn, đường đường là một Thừa tướng phu nhân, Nhất Phẩm phu nhân được Hoàng đế sắc phong, phải chạy đôn chạy đáo vì những tiểu tử kia, trong lòng cũng không thoải mái.
A Nan ở điểm này không phản đối, chỉ là nàng cũng xuất giá rồi, ba tỷ muội ngược lại có đề tài tán gẫu. Chỉ là A Nan trước kia cùng bọn tỷ muội không thân mật, bây giờ nói chuyện cũng biết nói cái gì, cộng thêm thân phận nàng hiện tại cao sang, rất nhiều chuyện không thể tán gẫu được.
Chỉ là, hai tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa, đối lập những huynh đệ tỷ muội kia, hai người cảm thấy A Nan vẫn tương đối thuận mắt.
A Nan ở nhà mẹ một một lát, Lục Thừa tướng trở về phủ thì đi bái kiến ông, sau đó liền dẫn người trở về phủ.
Rời phủ Thừa tướng, Lục Thừa tướng đem A Nan kéo đến một bên, nghe nói A Nan ngày mai muốn vào cung ở, mặt của Lục Thừa tướng vui vẻ chuyển thành khổ qua rồi, nói: “Trong mấy tỷ muội, cha lo lắng nhất là con, bởi vì con quá mức thật thà. Thái hậu không phải là không tốt, cho dù bà ấy muốn làm cái gì, con cũng phải nhịn, chờ Túc Vương trởlại…… A, nói đến, cha lại lo lắng, lo lắng con sẽ đem Thái hậu chọc tức đến bị bệnh, đến lúc đó liền thảm……"
Nhìn Lục Thừa tướng dùng sức dạy dỗnàng, A Nan vội vàng trấn an nói: “Phụ thân yên tâm, A Nan nhất định sẽ không mạnh miệng cùng mẫu hậu, sẽ hảo hảo hiếu thuận mẫu hậu."
“Không phải, ta nói là nếu con và bà ấy tranh luận! Nếu như bà ấy dám khi dễ con, con cứ phát huy sở trường, làm tức chết bà ta đi!"
Lục Thừa tướng đối với tính tình của con gái nhỏ có chút hiểu rõ, thấy cơ hội nàng bị Thái hậu khi dễ là không lớn, hiện tại lo lắng chính là Thái hậu có thể sẽ bị nàng khờ khạo chọc tức mà ngã bệnh. Nghĩ như vậy, yên tâm đồng thời lại bận tâm, bên cạnh Thái hậu cũng không hay……
Lục Thừa tướng còn đang lo lắng trùng trùng, A Nan rốt cuộc rời đi.
Hôm sau, mặt trời mới lên, khí trời lạnh xuống, A Nan mặc ấm áp, mang theo Như Thúy, Như Lam cùng Chương ma ma cùng nhau vào cung.
Đến trong cung, A Nan đầu tiên là đến Trọng Hoa cung thỉnh an Thái hậu, không ngờ, Hoàng hậu lúc này cũng ở đây.
A Nan thỉnh an hai người, ngồi một bên, tự có cung nữ dâng trà nóng lên.
Thái hậu hiếm khi mặt mũi hiền lành nói: “Túc Vương không có ở Kinh Thành, ai gia trong lòng luôn là không nỡ, nghĩ tới nó đang ở Đồng Thành chịu bao nhiêu đau khổ……" Dùng khăn lau lau khóe mắt, tiếp tục nói: “Cho nên ai gia mới đưa con đến ở trong cung mấy ngày bồi bồi ai gia, nhìn con ở đây, tâm ai gia cũng đỡ mấy phần
A Nan dịu ngoan lên tiếng: “Đây làchuyện con dâu phải làm, mẫu hậucứ yên tâm, Vương gia sẽ không có chuyện gì."
Hoàng hậu cũng ở một bên trấn an Thái hậu, hai nàng dâu cùng nhau khuyên nửa khắc đồng hồ, Thái hậu rốt cuộc dừng lại đề tài này, sau đó chuyển hướng con cháu Hoàng đế, liều lĩnh mạo hiểm cùng Hoàng hậu đàm luận phi tần nào lúc nào thì có thai, sang năm trong cung có thể thêm bao nhi tiểu hoàng tử, nói đến tôn tử, gương mặt Thái hậu tràn đầy chờ đợi.
A Nan: =__=!
Thật không biết sao phải muốn nhiều tiểu hoàng tử, về sau sẽtrình diễn cửu long đoạt chính hở?!
A Nan vốn đang nhàm chán, nhưng khi Thái hậu đột nhiên cau mày, nhìn chằm chằm bụng của nàng, A Nan bỗng nhiên cả kinh.
“Bụng của Túc Vương phi có tin tức tốt gì chưa?" Ánh mắt Thái hậu nóng như lửa nhìn chằm chằm vào bụng A Nan.
A Nan xấu hổ nói: “Mẫu hậu, con dâu nửa tháng trước quỳ thủy đãt ới……"
A Nan cảm thấy mình hiện tại tuổi còn nhỏ, nhỏ như vậy sanh con không chỉ đối với cơ thể mẹ không tốt, cũng không sanh được đứa bé khỏe mạnh, nghĩ chờ hai năm nữa, mình mười tám tuổi, khi đó thân thể trổ mã, sanh con cũng tương đối bảo đảm.
Thái hậu vừa nghe, khuôn mặt thất vọng, mày nhíu lại, mặt không hài lòng. Lại thế, hiện tại bàkhông lo lắng Túc Vương phi bị “khắc chết", ngược lại bắt đầu lo lắng vấn đề con cháu cho Túc Vương. Bởi vì đứa con trai cổ quái, Thái hậu lo lắng Túc Vương cuộc đời này chỉ có một nữ nhân thì làm thế nào? Đến lúc đó nếu là nữ nhân kia không thể sinh, chẳng phải làứng nghiệm “Tuyệt tử" sao? Không phải oan uổng cho con trai bà sao?
Thái hậu không thể không gấp a, cho nên bụng rất coi trọng, vô luận làkhông thích nàng dâu này, nhưng tôn tử thì bà rất muốn. Màchuyện nhét người cho con trai, cũng phải chờ con trai trở lại mới nói.
A Nan bị Thái hậu nhìn chăm chúđến rợn cả tóc gáy, cuối cùng vẫn là Hoàng hậu chuyển hướng đề tài, “Mẫu hậu, Túc Vương cùng Túc Vương phi còn trẻ tuổi, hơn nữa bọn họ mới tân hôn hơn một tháng, chắc chắn sẽ có tin tức tốt." Hoàng hậu che miệng cười nói: “Chờ Túc Vương trở lại, ngài là có thể có cháu trai ẵm a."
Hoàng hậu năm trước đã sinh tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử đứng hàng thứ tư, thông minh lanh lợi, rất được Hoàng đế sủng ái, hiện tại nàng không có áp lực, nhẹ nhàng vô cùng.
Được Hoàng hậu nhắc nhở như vậy, Thái hậu nhất thời nhớ tới, con trai mình không có ở đây, lưu người ở chỗ này, để một mình con dâu làm sao sinh tôn tử? Thái hậu có chút hối hận, khi đó nghe Túc Vương phải đi Đồng Thành, trong lòng chỉ lo lắng con trai, lại quên mất để hắn mang nàng dâu cùng đi. Nếu không…… Hiện tại nàng đưa mấy thêm mấy thiếu nữ đến Đồng Thành cho con trai? Chỉ sợ là đến lúc đó sợ mỹ nhân bà đưa đi lại bị đứa con trai ném ra ngoài liền mất thể diện.
Thái hậu liếc nhìn thiếu nữ trắng nõn nà, nụ cười ngọt ngào, giống như nắm tuyết, đáng yêu chọc người, khéo léo ngọt ngào, ở Đồng Thành, khí trời không biết có thể sống sót không…… Nghe nói Đồng Thành khí trời ác liệt, nơi đó nữ nhân bình thường đều là thô lỗ cục mịch, dáng vóc cục cằn, thể chất không thua với nam nhân……
Ánh mắt Thái hậu lóe lóe, không có gây khó khăn cho A Nan nữa.
A Nan vì là nàng dâu vào cung bồi Thái hậu, vì vậy ở trong Trọng Hoa cung, mỗi ngày chuyện cần làm chính là đi thỉnh an Thái hậu, sau đó bồi Thái hậu nói chuyện phiếm, để hóa giải nhớ nhung của bà đối với con trai.
A Nan cảm thấy Thái hậu nhớ nhung con trai đến mức giày vò người. Hôm nay nói nhức đầu, không muốn ăn; Ngày mai nói lòng buồn bực, không muốn ăn; Ngày sau nói bụng khó chịu, không muốn ăn; Ngày sau nữa nói chân đột nhiên đau, không muốn ăn…… Vì vậy, Thái hậu ốm rất nhanh, khiến các thái y khổ sở, Sùng Đức Hoàng đế đã sớm chạy tới, lưu lại đại bà xã lớn cùng bà nhỏ, cùng nhau thay thế hắn hiếu thuận lão nương.
A Nan cũng là một thành viên phục vụ, chỉ tiếc Thái hậu không muốn nhìn đến nàng, sau đó A Nan trước ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của một đám phi tần, thong dong thối lui.
Hoàng hậu cảm khái trong lòng, thầm nói: Hoàng thượng a, ngài còn nói nô tì nói chăm sóc thêm Túc Vương phi, theo công phu chọc người của Túc Vương phi, cần người chăm sóc sao? Cần cẩn thận chăm sóc phải là Thái hậu thường thường bị tức đến nghẹn mới đúng….
Cho nên mới nói, Thái hậu đau chỗ này đau chỗ kia, thật ra thì cũng không gạt người, chỉ là bà bị nàng dâu ngốc nào đó chọc tức đến phát bệnh thôi.
Vốn là A Nan vào cung, phi tần trong hậu cung đánh cược Túc Vương phi rốt cuộc có thể sống bao lâu, nhưng là chung đụng đã lâu, họ cũng chịu không nổi, không chỉ Thái hậu giày vò người, Túc Vương phi cũng thật lợi hại, không biết tại sao, nói chuyện với nàng vài câu, đều khiến người áp lực a.
Vì vậy, A Nan mới ở trong cung mấy ngày, không chỉ Thái hậu không chống nổi, phi tần cũng không chống nổi.
********
Buổi trưa, A Nan mới vừa ngủ trưa, nghênh đón nàng làmột mùi dược thiện nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi.
A Nan nhất thời sắc mặt nhăn nhó.
Đây là Thái hậu đặc biệt phân phó y nữ phòng bếp của Trọng Hoa cung vì nàng làm dược thiện, nghe nói là điều dưỡng thân thể —— nghĩ cũng biết là điều dưỡng gì rồi. Mà A Nan đối vớiánh mắt tha thiết của Thái hậu khi nhìn chằm chằm vào bụng nàng, ánh mắt không thể làm như không thấy, đành phải nắm lỗ mũi, ngày ngày uống dược thiện điều dưỡng thân thể.
A Nan phát hiện Thái hậu cùng Sở Bá Ninh không hổ là hai mẹ con, coi nàng như heo ra sức dùng dược thiện nhét nàng.
Chờ A Nan rửa mặt xong, đang muốn nhận lấy dược thiện thì đột nhiên Chương ma ma biến sắc, ngăn trở A Nan.
“Ma ma, làm sao thế?" A Nan cả kinh trong lòng, mà suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến, chẳng lẽ có người muốn hạ độc thủ đối với nàng hả?
A Nan làmột đối với hoàng cung không có cảm giác an toàn, nguyên do là kiếp trước đãthấy trên TV, tiểu thuyết, cảm thấy hoàng cung là một nơi ăn thịt người, ngươi hại ta, ta hại ngươi, bịp bợm cái gì đều là không cần lý do! Nàng bây giờ là Túc Vương phi, cùng nữ nhân trong cung không có xung đột lợi ích, căn bản không cần hại nàng, nhưng nàng cũng có chút YY ảo tưởng quá độ, cảm giác cẩn thận một chút không sai, vì vậy mới mang Chương ma ma biết y thuật cùng vào cung.
Nhìn, đây không phải là dùng tới sao.
Chương ma ma kiểm tra chén dược thiện, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói: “Vương phi, dược thiện này không có vấn đề, chỉ là có mấy vị thuốc ở cùng một chỗ, khi nấu chín, hiệu quả…… Có thể để người đau bụng mấy ngày."
“……"
A Nan nhíu mày, loại hãm hại này thật làlàm cho người ta rối rắm. A Nan cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng tìm ứng cử viên là hung thủ, Thái hậu tuyệt đối không thể nào, nếu nàng xảy ra chuyện, Thái hậu tuyệt đối là không thể —— dù sao Thái hậu cũng không muốn nàng ngủm, rồi lấy lời đồn Túc Vương“Khắc thê tuyệt tử", vì danh tiếng của đứa con trai, Thái hậu nói gì cũng sẽ bảo vệnàng. Hoàng đế Hoàng hậu càng không thể, nàng và bọn họ hoàn toàn không có xung đột, mà những phi tần khác tay duỗi không dài được như vậy……
A Nan đang suy tưởng hung thủ là ai, chuyện này Thái hậu đã từ cung nữ nằm vùng bên cạnh A Nan biết, cũng nhanh chóng biết kẻ chủ mưu, lại là một đại cung nữ bên cạnh bà ấy, hầu hạ Thái hậu hai mươi mấy năm.
“An Dương Thái phi! Tiện nữ nhân!!! Đây là chuyện gì, thậm chí ngay cả bên cạnh ai gia cũng có người của nàng!!!" Thái hậu vừa nóng vừa giận, gương mặt vặn vẹo, hận không phóng tới An Dương vương phủ gặm chết An Dương Thái phi.
Đang bắt kẻ thám tử núp ở Trọng Hoa cung, Thái hậu cảm giác hoảng sợ, bàvẫn cho là trải qua mười năm, Trọng Hoa cung trong đã vững như thành đồng, tuyệt đối sẽ không để người ta đưa thám tử tới. Nhưng không hề nghĩ đến, An Dương Thái phi, ở mấy chục năm trước đã đem thám tử nằm vùng đến bên người bà, hơn nữa trở thành tâm phúc của bà. Nghĩ mình tin chiều người của là An Dương Thái phi, mình lúc nào cũng ở dưới sự giám thị của kẻ địch, Thái hậu hoảng sợ một trận.
Chuyện tình treo lơ lửng này, khiến người sợ chết, thật sự là sợ đến không hồ đồ.
Tối hôm đó, Trọng Hoa cung có mấy cung nữ mất tích không giải thích được.
Trong cung biến mất một hai người là chuyện rất bình thường, chỉ là A Nan nhạy cảm phát hiện, cung nữ bên cạnh mình đổi mấy người, hơn nữa không khí trong cung Trọng Hoa trở nên ngưng trệ, nhất thời người người cảm thấy lo lắng.
Mà khiến A Nan càng giật mình chính là, qua hai ngày, Thái hậu để nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đến Đồng Thành.
A Nan: (⊙o⊙) đây là vì sao? Ai có thể cho nàng lời giải thích không?
Oaaa, đến Đồng Thành, đến Đồng Thành, mừng quá đi 0(^____^)0
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực