Hiền Thần Nan Vi
Chương 81: Cái chết của Tử Nhai
Sau khi sống lại Hứa Từ vô số lần ảo tưởng, nếu lần đầu tiên khi cùng thái tử điện hạ, sẽ có phản ứng gì.
Cậu sợ hãi bởi vì bóng ma tâm lý kiếp trước, mà dẫn đến khi đối mặt với thái tử thì không chịu khống chế mà kháng cự.
Cho dù ngày thường cậu thích câu dẫn thái tử điện hạ, phồng má giả làm người mập, nhưng cũng sợ đau lòng thái tử.
Mà khi nó xảy ra, cậu mới biết được, tất cả là nước chảy thành sông cỡ nào, tự nhiên mà vậy.
Khi thân hình dày rộng cường kiện của thái tử nằm xuống, Hứa Từ không có một chút kinh hãi hoặc là bất an, cậu có chỉ là tim đập chấn động như lửa.
Nóng cháy, kịch liệt.
Thái tử điện hạ ôn nhu đối đãi cậu, ngay cả thứ cực lớn kia cũng biến thành phù hợp như thế.
Cậu một chút không thấy đau đớn, có chỉ là khoái cảm cùng an ủi.
Trong màn giường, cậu suồng sã rên rỉ, chỉ muốn cho thái tử điện hạ có thể kịch liệt hơn chút, để cho bọn họ ôm chặt hơn chút. Cậu kẹp chặt hai chân, muốn cho thái tử điện hạ càng nhiều xúc cảm, muốn càng gần sát thái tử điện hạ.
Hai người lần đầu tiên một chút cũng không trúc trắc, có chỉ là nhiệt tình như muốn đốt cháy đối phương.
Đêm dài đằng đẵng, ngoài phòng rét lạnh, trong phòng nóng cháy, hòa tan tất cả.
Cho đến đêm khuya, tiếng người dần hết, Lý Hạo Sâm kêu rên một tiếng, dừng lại động tác.
Hứa Từ thở hổn hển nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn thái tử điện hạ thở dốc bên cạnh.
Trên mặt kiên nghị anh tuấn rải giọt giọt mồ hôi, lưng cũng có vết cào của mình, cả người hương vị nam tính thần bí gợi cảm lại mị hoặc thành thục.
Không chuyển mắt nhìn thái tử điện hạ sủng nịch nhu tình bên người, trong lòng Hứa Từ phảng phất như bị hơi nóng nhồi đầy, từng dòng nước ấm vừa căng lại nóng, rất ấm áp.
Cậu chỉ cảm thấy giờ này khắc này, mình là người hạnh phúc nhất trên đời, được ông trời quan tâm như thế, làm cậu vô cùng cảm kích.
Trời tờ mờ sáng, sợ làm người hoài nghi, Lý Hạo Sâm sớm đã rời giường cầm quần áo của mình vào phòng khách cách vách nằm xuống, một lát sau, hai người lúc này mới cùng thay quần áo, vào cung vào triều.
Ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, hai người đều là thần thanh khí sảng, đặc biệt là thái tử điện hạ, vẻ mặt hồng hào kia, vui sướng không nói nên lời liền tản ra ngoài, cả người tản ra khí tức hạnh phúc.
Thái tử điện hạ như vậy trước đây chưa từng thấy qua, Hứa Từ nhìn thái tử điện hạ không thêm tân trang cùng che lấp như thế, ngược lại cảm thấy có chút khả ái cùng gợi cảm, nhịn không được lại một trận mặt đỏ đến bụm mặt.
…
Ngày cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bình thản trôi qua, hôm đó Hứa Từ vừa hạ triều về nhà, liền bị mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc gọi qua, “Tử Thanh, có chuyện, tuy rằng không liên quan nhiều gì đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi."
“Sao thế, mẫu thân?"
“Tử Nhai hài tử này", Vương thị dừng một chút, cổ họng lăn lăn, gian nan nói, “Trở lại."
Hứa Từ nhướn mi, “Trở lại là chuyện tốt, mẫu thân vì sao lại ưu sầu như thế, Hứa Tử Nhai gặp phải phiền toái gì sao?"
Vương thị lắc đầu, “Hắn là bị nâng trở về. Sau khi từ quan thì hắn đi phương Nam kinh doanh buôn bán lá trà, nghĩ mới xông ra thành quả, trên đường về kinh lại gặp phải bọn giặc giết người cướp của."
Vương thị dừng lại, “Hứa gia không còn ai, liền để ta đi nha môn phân biệt thi thể…"
Nàng nói tới đây đã không nói được, “Trên người Tử Nhai trúng bảy đao, đổ máu mà chết. Thái công trong nhà già đi, nếu nâng Tử Nhai về, khó tránh khỏi va chạm lão nhân gia."
Hứa Từ ngốc một chút, “Đã chết?"
Vương thị thở dài: “Chúng ta trước kia ở Hứa gia tuy có rất nhiều điều không thoải mái, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện ta thấy cũng nhiều hơn, không còn để ý mấy chuyện đó nữa. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là người nhà của họ, cũng không thể lưu thi thể ở lại phòng xác của nha môn, để hắn không được ngủ yên. Bây giờ Hứa gia mọi nhà sa sút, đã không còn người sắp xếp việc ma chay. Cho nên ta liền nghĩ, đưa hắn đi Phổ Hoa tự, tìm mấy cao tăng siêu độ cho hắn rồi chôn trong nghĩa mộ sau núi của chùa, ngươi thấy tốt không?"
Hứa Từ hơi nhíu mày, “Vậy bọn giặc kia có bắt được không?"
Vương thị lắc đầu, “Không có, nha môn nói bọn giặc này huấn luyện có tố chất, trên đất không lưu lại một tí tung tích, chỉ là tiền tài đều không thấy. Nếu không ngươi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa Tử Nhàn về nhà, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này ta đến xử lý."
Hứa Từ trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không muốn Vương thị lo lắng, liền gật gật đầu trở về phòng.
Phòng của Hứa Từ vừa lúc đi qua chỗ ở của Bạch Thu cùng Lạc Thiên Tuyết, vừa đi chưa được mấy bước, Hứa Từ đột nhiên nghe được trong phòng Bạch Thu truyền đến một tiếng “Phanh", Hứa Từ trong lòng căng thẳng, liền đi đến chỗ y.
Cậu nhanh, Lạc Thiên Tuyết còn nhanh hơn cậu, khi Hứa Từ đến Lạc Thiên Tuyết đã đến.
Chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết một thân trang điểm nữ trang đang chồng tay ở trước ngực, ngạo mạn quở trách: “Ngươi lại đùa nghịch đỉnh lô đan dược của ngươi, nghe qua danh hiệu của ngươi biết ngươi là thần y, chưa từng nghe qua còn tưởng rằng ngươi là bọn bịp bợm giang hồ gì nữa. Đây lại là biến thành gì a, còn trực tiếp nổ tung nơi này."
Bạch Thu bây giờ bị nổ một đầu tóc đen xõa tung hỗn độn, mặt xám mày tro nằm ngửa trên mặt đất, lại đột nhiên giống như bị điên cười ha ha.
“Thành, thành!"
Lạc Thiên Tuyết nhìn y, cười nhạo nói: “Thành cái gì? Ngươi thành Phật? Là đi Tây Thiên hay là đi cầu Nại Hà?"
Bạch Thu phút chốc từ mặt đất đứng lên, chỉ vào cái xác kia hưng phấn nói: “Thuốc nổ! Thuốc nổ thành ngươi biết không?!"
Hứa Từ cả người chấn động, thanh âm phút chốc cất cao: “Thuốc nổ?! Ngươi nói thuốc nổ, ngươi từ nơi nào nghe được thuốc nổ?!"
“Này nha, còn phải nhờ một người, tên…" Bạch Thu dùng tay màu đen xoa xoa mặt, mặt y nhất thời sơn đen một mảnh đen như mực, “Hắn còn cùng họ với ngươi nữa, họ Hứa, tên Hứa Tử Nhai."
Hứa Từ dừng một chút, nói, “Ta đích xác có chút sâu xa với hắn, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ."
“Di, " Bạch Thu kinh dị một tiếng, “Vậy ngươi vì sao lại ở nơi này?"
“Giữa chúng ta xảy ra chút chuyện không thoải mái, hơn năm năm trước mẫu thân mang ta rời khỏi Hứa gia, sớm đã quyết liệt với nhau, ân oán đứt đoạn."
“Nga, " Bạch Thu gật gật đầu, tỏ vẻ xem như biết, cũng không hỏi tiếp.
“Mấy năm trước ta vì rèn luyện, làm du y hành tẩu, hành y cứu đời, không có chỗ ở ổn định." Bạch Thu trầm ngâm một lát, rơi vào trầm tư, “Hai năm trước ta vừa vặn đi đến Kinh thành các ngươi, ở đây ngẩn ngơ một tháng."
“Trong một tháng này, ta chẩn trị không thiếu nghi nan tạp chứng, gần như là không lấy một xu. Khi ta tính xuất phát đến điểm dừng chân kế tiếp, nữ chủ nhân Hứa gia tìm đến ta, nói là cầu ta cứu nhi tử của nàng."
“Ta thấy phụ nhân này khuôn mặt u sầu, liền kéo dài hành trình, theo nàng về nhà. Nhi tử của nàng mình đầy thương tích, lại không biết bị cái gì gây thương tích, không giống đao thương cũng không giống ám khí, lại còn có vài mảnh nhỏ nạm vào trong thịt."
Bạch Thu nói đến đây dừng một lát, “Ta nói với các ngươi, lúc ấy nếu không có ta ở đây, người này chỉ sợ đời này liền bị tàn tật, đi đường kho khắn."
Nghe Bạch Thu miêu tả, tình huống bị thương này rất giống thuốc nổ gây thương tích nha.
Hứa Từ đang trầm tư, Bạch Thu lại nói tiếp: “Vì thế ta liền hỏi hắn bị vật gì gây thương tích, phụ nhân lúc này mới ấp úng nói ra ngọn nguồn. Phụ nhân có một nữ nhi, ngươi hẳn là cũng biết là ai đi Hứa Từ. Nữ nhi của nàng nha, ngày thường như không được bình thường, mỗi ngày nhốt mình trong phòng loay hoay gì đó, cửa lớn không ra cửa sau không bước. Hứa Tử Nhai ngày đó đi ngang qua, ngẫu nhiên nghe được nữ nhi này ở bên trong khe khẽ nói nhỏ, nói đều là mấy thứ hắn nghe không hiểu, liền đẩy cửa đi vào."
“Trong phòng nữ nhi này vẫn chưa đốt đèn, một mảnh tối om, Hứa Tử Nhai liền thét to một tiếng, thuận tay cầm diêm đốt lửa, điểm này không có việc gì, không biết đụng phải thứ gì, tiếp theo liền bị nổ bay ra, bất tỉnh nhân sự."
“Ta thật sự tò mò hắn bị cái gì gây thương tích, sau đó khi không có người liền hỏi hắn, lại lấy dược phí để uy hiếp, hắn lúc này mới không tình nguyện nói chút nội tình cho ta."
“Hắn nói ngày đó hắn nháy mắt bật lửa que diêm, cảnh tượng trong phòng cũng nhìn thấy bán thực bán thiết, lúc ấy hắn bị dọa mê mẩn một chút. Trên mặt nữ tử mang mặt nạ bảo hộ rất dày, trước mặt đặt một cái đỉnh không lớn không nhỏ, trên tường hai bên tất cả đều là một mảnh đen tuyền, trên đất là một đám vật hình cầu màu đen."
“Sau đó hắn nói, lúc ấy nhìn thấy bộ dáng của muội muội thật sự là dọa người, diêm lửa trong tay giữa sợ hãi rơi xuống đất, rơi xuống một vật hình cầu màu đen rải ở cửa. Vật hình cầu như pháo bông bắn ra bốn phía, tiếp đó hắn liền bị văng ra hôn mê. Hắn nói lúc ấy muội muội tựa hồ có nhắc nhở chính nàng qua, ‘Cẩn thận thuốc nổ’."
“Ta thật sự cảm thấy hứng thú với vật hình cầu màu đen tên là ‘thuốc nổ’ này, sau khi chữa khỏi hắn thì chấm dứt rèn luyện trước thời gian, hồi cung làm một đỉnh lô, bắt đầu nghiên cứu làm thứ này như thế nào."
Nói tới đây, Bạch Thu hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào cái xác chỗ đó nói: “Trải qua hai năm, rốt cuộc mới thấy hiệu quả."
Hứa Từ nghe được quả thực là thần kì mơ hồ, đây cũng quá trùng hợp đi.
Năm đó Bạch Thu chẩn trị cho Hứa Tử Nhai, lại chỉ bằng lời lẽ liền biết được cách làm thuốc nổ.
Mà càng mơ hồ là, phảng phất trong u tối, ông trời đang dẫn đường tất cả, nhân quả tuần hoàn, đến cùng nơi nào là căn nguyên?
Nếu không phải Lý Hạo Thịnh cùng Vũ Văn Thiên Thành có tâm tư xấu bắt cậu, Mặc Dạ sẽ không bị thương, Bạch Thu cũng sẽ không tới cứu. Mặc Dạ càng sẽ không lưu lại hoàng cung Kim quốc an dưỡng, cũng sẽ không có đủ loại bạch cầu sau đó, không có Bạch Thu đến Đại Diệu quốc.
Bạch Thu không đến Đại Diệu quốc, cậu sao lại biết, thì ra bây giờ trừ Hứa Tử Dĩnh, Bạch Thu cũng biết được cách làm thuốc nổ.
Hơn nữa cậu càng không biết, lúc ấy Hứa gia còn có chuyện như vậy.
Năm đó cậu vì thi được công danh, đã nhốt mình trong phòng ngày ngày đọc sách, hai tai không vì chuyện ngoài cửa sổ, sao sẽ biết mấy chuyện đó.
Thật có thể nói là Thiên Đạo Luân Hồi, tất cả tự có định sổ.
Bởi vì tự cứu, cậu đưa Hứa Tử Dĩnh đến trước mặt Vũ Văn Thiên Thành, như vậy Lý Hạo Thịnh liền mất một cánh tay. Nhưng Vũ Văn Thiên Thành lại thêm một cánh tay.
Mà tình cờ là, đúng lúc này, Bạch Thu thế nhưng biết cách làm thuốc nổ.
Hứa Từ có chút không dám tin, cậu kích động bắt lấy tay Bạch Thu, “Vậy ngươi sao không nói phương pháp cho thái tử điện hạ, để hắn chế thành vũ khí, nhất định sẽ giành được thắng lợi."
Nào ngờ Bạch Thu sửng sốt, tiếp đó vung tay, lạnh nhạt nói: “Ta cự tuyệt."
Cậu sợ hãi bởi vì bóng ma tâm lý kiếp trước, mà dẫn đến khi đối mặt với thái tử thì không chịu khống chế mà kháng cự.
Cho dù ngày thường cậu thích câu dẫn thái tử điện hạ, phồng má giả làm người mập, nhưng cũng sợ đau lòng thái tử.
Mà khi nó xảy ra, cậu mới biết được, tất cả là nước chảy thành sông cỡ nào, tự nhiên mà vậy.
Khi thân hình dày rộng cường kiện của thái tử nằm xuống, Hứa Từ không có một chút kinh hãi hoặc là bất an, cậu có chỉ là tim đập chấn động như lửa.
Nóng cháy, kịch liệt.
Thái tử điện hạ ôn nhu đối đãi cậu, ngay cả thứ cực lớn kia cũng biến thành phù hợp như thế.
Cậu một chút không thấy đau đớn, có chỉ là khoái cảm cùng an ủi.
Trong màn giường, cậu suồng sã rên rỉ, chỉ muốn cho thái tử điện hạ có thể kịch liệt hơn chút, để cho bọn họ ôm chặt hơn chút. Cậu kẹp chặt hai chân, muốn cho thái tử điện hạ càng nhiều xúc cảm, muốn càng gần sát thái tử điện hạ.
Hai người lần đầu tiên một chút cũng không trúc trắc, có chỉ là nhiệt tình như muốn đốt cháy đối phương.
Đêm dài đằng đẵng, ngoài phòng rét lạnh, trong phòng nóng cháy, hòa tan tất cả.
Cho đến đêm khuya, tiếng người dần hết, Lý Hạo Sâm kêu rên một tiếng, dừng lại động tác.
Hứa Từ thở hổn hển nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn thái tử điện hạ thở dốc bên cạnh.
Trên mặt kiên nghị anh tuấn rải giọt giọt mồ hôi, lưng cũng có vết cào của mình, cả người hương vị nam tính thần bí gợi cảm lại mị hoặc thành thục.
Không chuyển mắt nhìn thái tử điện hạ sủng nịch nhu tình bên người, trong lòng Hứa Từ phảng phất như bị hơi nóng nhồi đầy, từng dòng nước ấm vừa căng lại nóng, rất ấm áp.
Cậu chỉ cảm thấy giờ này khắc này, mình là người hạnh phúc nhất trên đời, được ông trời quan tâm như thế, làm cậu vô cùng cảm kích.
Trời tờ mờ sáng, sợ làm người hoài nghi, Lý Hạo Sâm sớm đã rời giường cầm quần áo của mình vào phòng khách cách vách nằm xuống, một lát sau, hai người lúc này mới cùng thay quần áo, vào cung vào triều.
Ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, hai người đều là thần thanh khí sảng, đặc biệt là thái tử điện hạ, vẻ mặt hồng hào kia, vui sướng không nói nên lời liền tản ra ngoài, cả người tản ra khí tức hạnh phúc.
Thái tử điện hạ như vậy trước đây chưa từng thấy qua, Hứa Từ nhìn thái tử điện hạ không thêm tân trang cùng che lấp như thế, ngược lại cảm thấy có chút khả ái cùng gợi cảm, nhịn không được lại một trận mặt đỏ đến bụm mặt.
…
Ngày cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bình thản trôi qua, hôm đó Hứa Từ vừa hạ triều về nhà, liền bị mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc gọi qua, “Tử Thanh, có chuyện, tuy rằng không liên quan nhiều gì đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi."
“Sao thế, mẫu thân?"
“Tử Nhai hài tử này", Vương thị dừng một chút, cổ họng lăn lăn, gian nan nói, “Trở lại."
Hứa Từ nhướn mi, “Trở lại là chuyện tốt, mẫu thân vì sao lại ưu sầu như thế, Hứa Tử Nhai gặp phải phiền toái gì sao?"
Vương thị lắc đầu, “Hắn là bị nâng trở về. Sau khi từ quan thì hắn đi phương Nam kinh doanh buôn bán lá trà, nghĩ mới xông ra thành quả, trên đường về kinh lại gặp phải bọn giặc giết người cướp của."
Vương thị dừng lại, “Hứa gia không còn ai, liền để ta đi nha môn phân biệt thi thể…"
Nàng nói tới đây đã không nói được, “Trên người Tử Nhai trúng bảy đao, đổ máu mà chết. Thái công trong nhà già đi, nếu nâng Tử Nhai về, khó tránh khỏi va chạm lão nhân gia."
Hứa Từ ngốc một chút, “Đã chết?"
Vương thị thở dài: “Chúng ta trước kia ở Hứa gia tuy có rất nhiều điều không thoải mái, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện ta thấy cũng nhiều hơn, không còn để ý mấy chuyện đó nữa. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là người nhà của họ, cũng không thể lưu thi thể ở lại phòng xác của nha môn, để hắn không được ngủ yên. Bây giờ Hứa gia mọi nhà sa sút, đã không còn người sắp xếp việc ma chay. Cho nên ta liền nghĩ, đưa hắn đi Phổ Hoa tự, tìm mấy cao tăng siêu độ cho hắn rồi chôn trong nghĩa mộ sau núi của chùa, ngươi thấy tốt không?"
Hứa Từ hơi nhíu mày, “Vậy bọn giặc kia có bắt được không?"
Vương thị lắc đầu, “Không có, nha môn nói bọn giặc này huấn luyện có tố chất, trên đất không lưu lại một tí tung tích, chỉ là tiền tài đều không thấy. Nếu không ngươi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa Tử Nhàn về nhà, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này ta đến xử lý."
Hứa Từ trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không muốn Vương thị lo lắng, liền gật gật đầu trở về phòng.
Phòng của Hứa Từ vừa lúc đi qua chỗ ở của Bạch Thu cùng Lạc Thiên Tuyết, vừa đi chưa được mấy bước, Hứa Từ đột nhiên nghe được trong phòng Bạch Thu truyền đến một tiếng “Phanh", Hứa Từ trong lòng căng thẳng, liền đi đến chỗ y.
Cậu nhanh, Lạc Thiên Tuyết còn nhanh hơn cậu, khi Hứa Từ đến Lạc Thiên Tuyết đã đến.
Chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết một thân trang điểm nữ trang đang chồng tay ở trước ngực, ngạo mạn quở trách: “Ngươi lại đùa nghịch đỉnh lô đan dược của ngươi, nghe qua danh hiệu của ngươi biết ngươi là thần y, chưa từng nghe qua còn tưởng rằng ngươi là bọn bịp bợm giang hồ gì nữa. Đây lại là biến thành gì a, còn trực tiếp nổ tung nơi này."
Bạch Thu bây giờ bị nổ một đầu tóc đen xõa tung hỗn độn, mặt xám mày tro nằm ngửa trên mặt đất, lại đột nhiên giống như bị điên cười ha ha.
“Thành, thành!"
Lạc Thiên Tuyết nhìn y, cười nhạo nói: “Thành cái gì? Ngươi thành Phật? Là đi Tây Thiên hay là đi cầu Nại Hà?"
Bạch Thu phút chốc từ mặt đất đứng lên, chỉ vào cái xác kia hưng phấn nói: “Thuốc nổ! Thuốc nổ thành ngươi biết không?!"
Hứa Từ cả người chấn động, thanh âm phút chốc cất cao: “Thuốc nổ?! Ngươi nói thuốc nổ, ngươi từ nơi nào nghe được thuốc nổ?!"
“Này nha, còn phải nhờ một người, tên…" Bạch Thu dùng tay màu đen xoa xoa mặt, mặt y nhất thời sơn đen một mảnh đen như mực, “Hắn còn cùng họ với ngươi nữa, họ Hứa, tên Hứa Tử Nhai."
Hứa Từ dừng một chút, nói, “Ta đích xác có chút sâu xa với hắn, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ."
“Di, " Bạch Thu kinh dị một tiếng, “Vậy ngươi vì sao lại ở nơi này?"
“Giữa chúng ta xảy ra chút chuyện không thoải mái, hơn năm năm trước mẫu thân mang ta rời khỏi Hứa gia, sớm đã quyết liệt với nhau, ân oán đứt đoạn."
“Nga, " Bạch Thu gật gật đầu, tỏ vẻ xem như biết, cũng không hỏi tiếp.
“Mấy năm trước ta vì rèn luyện, làm du y hành tẩu, hành y cứu đời, không có chỗ ở ổn định." Bạch Thu trầm ngâm một lát, rơi vào trầm tư, “Hai năm trước ta vừa vặn đi đến Kinh thành các ngươi, ở đây ngẩn ngơ một tháng."
“Trong một tháng này, ta chẩn trị không thiếu nghi nan tạp chứng, gần như là không lấy một xu. Khi ta tính xuất phát đến điểm dừng chân kế tiếp, nữ chủ nhân Hứa gia tìm đến ta, nói là cầu ta cứu nhi tử của nàng."
“Ta thấy phụ nhân này khuôn mặt u sầu, liền kéo dài hành trình, theo nàng về nhà. Nhi tử của nàng mình đầy thương tích, lại không biết bị cái gì gây thương tích, không giống đao thương cũng không giống ám khí, lại còn có vài mảnh nhỏ nạm vào trong thịt."
Bạch Thu nói đến đây dừng một lát, “Ta nói với các ngươi, lúc ấy nếu không có ta ở đây, người này chỉ sợ đời này liền bị tàn tật, đi đường kho khắn."
Nghe Bạch Thu miêu tả, tình huống bị thương này rất giống thuốc nổ gây thương tích nha.
Hứa Từ đang trầm tư, Bạch Thu lại nói tiếp: “Vì thế ta liền hỏi hắn bị vật gì gây thương tích, phụ nhân lúc này mới ấp úng nói ra ngọn nguồn. Phụ nhân có một nữ nhi, ngươi hẳn là cũng biết là ai đi Hứa Từ. Nữ nhi của nàng nha, ngày thường như không được bình thường, mỗi ngày nhốt mình trong phòng loay hoay gì đó, cửa lớn không ra cửa sau không bước. Hứa Tử Nhai ngày đó đi ngang qua, ngẫu nhiên nghe được nữ nhi này ở bên trong khe khẽ nói nhỏ, nói đều là mấy thứ hắn nghe không hiểu, liền đẩy cửa đi vào."
“Trong phòng nữ nhi này vẫn chưa đốt đèn, một mảnh tối om, Hứa Tử Nhai liền thét to một tiếng, thuận tay cầm diêm đốt lửa, điểm này không có việc gì, không biết đụng phải thứ gì, tiếp theo liền bị nổ bay ra, bất tỉnh nhân sự."
“Ta thật sự tò mò hắn bị cái gì gây thương tích, sau đó khi không có người liền hỏi hắn, lại lấy dược phí để uy hiếp, hắn lúc này mới không tình nguyện nói chút nội tình cho ta."
“Hắn nói ngày đó hắn nháy mắt bật lửa que diêm, cảnh tượng trong phòng cũng nhìn thấy bán thực bán thiết, lúc ấy hắn bị dọa mê mẩn một chút. Trên mặt nữ tử mang mặt nạ bảo hộ rất dày, trước mặt đặt một cái đỉnh không lớn không nhỏ, trên tường hai bên tất cả đều là một mảnh đen tuyền, trên đất là một đám vật hình cầu màu đen."
“Sau đó hắn nói, lúc ấy nhìn thấy bộ dáng của muội muội thật sự là dọa người, diêm lửa trong tay giữa sợ hãi rơi xuống đất, rơi xuống một vật hình cầu màu đen rải ở cửa. Vật hình cầu như pháo bông bắn ra bốn phía, tiếp đó hắn liền bị văng ra hôn mê. Hắn nói lúc ấy muội muội tựa hồ có nhắc nhở chính nàng qua, ‘Cẩn thận thuốc nổ’."
“Ta thật sự cảm thấy hứng thú với vật hình cầu màu đen tên là ‘thuốc nổ’ này, sau khi chữa khỏi hắn thì chấm dứt rèn luyện trước thời gian, hồi cung làm một đỉnh lô, bắt đầu nghiên cứu làm thứ này như thế nào."
Nói tới đây, Bạch Thu hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào cái xác chỗ đó nói: “Trải qua hai năm, rốt cuộc mới thấy hiệu quả."
Hứa Từ nghe được quả thực là thần kì mơ hồ, đây cũng quá trùng hợp đi.
Năm đó Bạch Thu chẩn trị cho Hứa Tử Nhai, lại chỉ bằng lời lẽ liền biết được cách làm thuốc nổ.
Mà càng mơ hồ là, phảng phất trong u tối, ông trời đang dẫn đường tất cả, nhân quả tuần hoàn, đến cùng nơi nào là căn nguyên?
Nếu không phải Lý Hạo Thịnh cùng Vũ Văn Thiên Thành có tâm tư xấu bắt cậu, Mặc Dạ sẽ không bị thương, Bạch Thu cũng sẽ không tới cứu. Mặc Dạ càng sẽ không lưu lại hoàng cung Kim quốc an dưỡng, cũng sẽ không có đủ loại bạch cầu sau đó, không có Bạch Thu đến Đại Diệu quốc.
Bạch Thu không đến Đại Diệu quốc, cậu sao lại biết, thì ra bây giờ trừ Hứa Tử Dĩnh, Bạch Thu cũng biết được cách làm thuốc nổ.
Hơn nữa cậu càng không biết, lúc ấy Hứa gia còn có chuyện như vậy.
Năm đó cậu vì thi được công danh, đã nhốt mình trong phòng ngày ngày đọc sách, hai tai không vì chuyện ngoài cửa sổ, sao sẽ biết mấy chuyện đó.
Thật có thể nói là Thiên Đạo Luân Hồi, tất cả tự có định sổ.
Bởi vì tự cứu, cậu đưa Hứa Tử Dĩnh đến trước mặt Vũ Văn Thiên Thành, như vậy Lý Hạo Thịnh liền mất một cánh tay. Nhưng Vũ Văn Thiên Thành lại thêm một cánh tay.
Mà tình cờ là, đúng lúc này, Bạch Thu thế nhưng biết cách làm thuốc nổ.
Hứa Từ có chút không dám tin, cậu kích động bắt lấy tay Bạch Thu, “Vậy ngươi sao không nói phương pháp cho thái tử điện hạ, để hắn chế thành vũ khí, nhất định sẽ giành được thắng lợi."
Nào ngờ Bạch Thu sửng sốt, tiếp đó vung tay, lạnh nhạt nói: “Ta cự tuyệt."
Tác giả :
Mục Bạch