Hiền Thần Nan Vi

Chương 62: Muốn sính lễ

Đoàn người Lý Hạo Sâm cùng Vũ Văn Thiên Thành chạm trán này vừa kéo dài, khi lại đi tham kiến Nữ Đế Kim quốc liền nhìn thấy một vị y nữ mang theo hòm thuốc đi ra.

Y nữ thấy Công Tôn Thác, bước lên phía trước làm một lễ quân thần, “Gặp qua Công Tôn đại nhân."

Công Tôn Thác gật gật đầu, trong mắt lộ ra lo lắng, “Chuyện gì thế?"

Y nữ nói: “Khởi bẩm đại nhân, vừa nãy khi bệ hạ uống trà thì ly nát, cắt tay bị thương, hạ quan đã băng bó miệng vết thương cho bệ hạ."

Cắt tay bị thương? Nhất định là Vũ Văn Thiên Thành vừa nãy kia nói gì với Nữ Đế. Mắt Công Tôn Thác nhíu lại, bắn ra một mạt hàn quang.

Vẫy lui y nữ, Công Tôn Thác mang theo mọi người vào trong điện.

Trên mặt hắn tuy rằng chưa từng hiển lộ ra cái gì, nhưng cước bộ cũng đã không tự giác nhanh hơn.

Nữ Đế vừa tiễn bước ôn thần Vũ Văn Thiên Thành này, băng bó xong miệng vết thương đang muốn nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi một lát lại nghe thái giám ngoài cửa thông truyền đoàn người của thái tử điện hạ Đại Diệu quốc đến bái kiến.

Nàng thở dài, xoa xoa thái dương, thật là vừa tiễn bước một ôn thần, lại nghênh đón một sát thần, “Cho bọn họ tiến vào."

Công Tôn Thác vừa mới bước vào nội điện, liền đi thẳng về phía Nữ Đế dựa ở trên nhuyễn tháp.

Nữ Đế long bào thêm thân, vương miện đã tháo xuống, trên đầu chỉ là dùng dây cột tóc vô cùng đơn giản cột thành một cái đuôi ngựa. Chỉ là trong long bào màu vàng óng, bàn tay bao vải thưa màu trắng hết sức rõ nét.

Công Tôn Thác bước qua, một tay nâng Nữ Đế lên ôm vào trong ngực, thật cẩn thận giơ tay bị thương của nàng lên chăm chú nhìn, “Sao lại không cẩn thận như vậy." Dứt lời liền đưa môi cách vải thưa cẩn thận hôn hôn miệng vết thương của Nữ Đế.

Nữ Đế tuy rằng hào phóng, nhưng loại động tác thân mật này, nàng vẫn cảm thấy khi không có người thì tắt đèn làm tương đối tốt.

Giờ có người ngoài ở chỗ này, nàng khó có được lộ ra mấy phần xấu hổ, “Nhanh chút tránh ra, ngươi như vậy còn thể thống gì nữa, chê cười cho thái tử điện hạ Đại Diệu quốc nhìn."

“Được, được, bệ hạ nói cái gì, liền là cái đó." Mắt đào hoa của Công Tôn Thác thoáng nhìn Nữ Đế, liền một lần nữa đặt nàng ở trên nhuyễn tháp, đứng dậy ngồi ở bên nhuyễn tháp.

Lý Hạo Sâm nói: “Tiểu đệ cùng Công Tôn huynh vào sinh ra chết vô số kể, sớm đã là bạn chí cốt. Bệ hạ làm quân thê của Công Tôn huynh, cùng Công Tôn huynh ân ái như thế, tiểu đệ chỉ có phần hâm mộ, sao lại chê cười làm gì."

Nữ Đế cười đáp lại Lý Hạo Sâm, liền trông thấy Hứa Từ phía sau hắn, nhất thời mắt sáng lên.

Đối phương là thái tử cùng hoàng tử của Đại Diệu quốc, nàng tự nhiên là không thể thất lễ với người khác, nhuyễn tháp này cũng không thể nằm.

Nữ Đế đứng lên, dẫn bọn họ vào chủ điện dùng để tiếp khách, chỉ vào chủ vị phía dưới sát vị trí thứ hai phía trước nói, “Thái tử điện hạ cùng tứ hoàng tử điện hạ mau mau mời ngồi."

Hứa Từ đang muốn đi theo thái tử điện hạ của cậu ngồi ở phía dưới hắn, liền lại nghe Nữ Đế cất cao thanh âm kinh hỉ nói: “Ai nha, Hứa Tiển Mã cũng đến đây?!"

Trong lòng Hứa Từ đột nhiên có cảm giác không tốt, nàng vừa nói, cả người cậu đều không tốt.

“Sau khi trẫm từ ngày đó cùng Hứa Tiển Mã từng có gặp mặt một lần, liền cảm thấy ngươi và ta hết sức hữu duyên, luôn luôn nhớ mong. Giờ đây gặp lại Hứa Tiển Mã, trong lòng rất vui." Nữ Đế vỗ vỗ nhuyễn tháp bên người, “Nếu là Hứa Tiển Mã không ngại, có thể tới đây ngồi xuống hay không?"

Công Tôn Thác vốn đã xốc lên vạt áo đang muốn ngồi ở chỗ này hơi hơi sửng sốt, ngược lại nhợt nhạt cười, “Bệ hạ nếu nói vậy, ta liền đi bên cạnh ngồi." Dứt lời liền đi tới trước bàn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, trên mặt tường hòa.

Hứa Từ cười ha ha, “Bệ hạ ưu ái, Tiểu Thần vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Chút trò nhỏ này của Nữ Đế, nếu là ba tháng trước, còn có thể nổi dậy một phen lửa của thái tử điện hạ.

Nhưng Lý Hạo Sâm cùng Hứa Từ bây giờ tâm ý tương thông, trước công chúng, Nữ Đế còn có thể làm ra chuyện gì đây?

Hứa Từ cũng không phải ăn chay gì, thái tử điện hạ càng không phải. Nữ Đế muốn ăn đậu hủ của Hứa Từ, cũng phải có bản lĩnh kia mới được. Huống hồ bây giờ Công Tôn Thác còn canh giữ ở chỗ này, nếu Nữ Đế một khi có hành động gì, thái tử điện hạ còn chưa xuống tay, Công Tôn Thác này chắc chắn là người đầu tiên ngồi không được.

Đừng nhìn Công Tôn Thác cà lơ phất phơ, thái độ chuyện gì cũng không quan tâm, nếu thật là người được hắn thật lòng đáp lại, dục chiếm hữu của hắn tuyệt đối không thấp.

Chỉ nhìn trước kia năm Hứa Từ mười tuổi vô cùng ngang ngược, Công Tôn Thác vừa phát hiện Công Tôn Ngự thường thường lui tới với cậu, liền hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho Hứa Từ bước vào phủ Công Tôn tướng quân, sợ đệ đệ bị bắt cóc đi hoặc là lớn lên không đứng đắn.

Đối với đệ đệ còn như thế, càng không nói đến Nữ Đế bệ hạ cùng giường chung gối. Công Tôn Thác này dù cho trên mặt vẫn cười rộng lượng, ngọn lửa trong lòng kia chỉ sợ đã sớm sùng sục sùng sục bốc lên.

Lý Hạo Sâm trong lòng cười, trên mặt bất động thanh sắc, tùy ý Nữ Đế Kim quốc ở đây tìm chết.

Nữ Đế Kim quốc an trí Hứa Từ đến vị trí của Công Tôn Thác còn chưa tính, lại tự mình vì Hứa Từ rót ly Bích Loa Xuân, đưa đến trước mặt cậu, “Mấy ngày không gặp, Hứa Tiển Mã ngày càng tuấn mỹ."

Hứa Từ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo một trận, cậu cười ha ha, “Bệ hạ khen nhầm." Loại không khí gẩy tên mở nỏ lại hết sức bình thản này, thật là vi diệu nha.

Hứa Từ từ trên chủ vị đưa mắt nhìn Lý Hạo Sâm ở phía dưới, ánh mắt phát ra tín hiệu cầu cứu.

Lý Hạo Sâm cười cười trấn an, ngược lại nhìn Nữ Đế Kim quốc, “Bệ hạ, chúng ta lần này đến, vừa là vì cung chúc nhị vị ngài hỉ kết lương duyên, thứ hai sao, vẫn là muốn thỉnh giáo bệ hạ, ngài cưới rường cột nước nhà của Đại Diệu quốc ta, nhất phẩm đại tướng quân. Không nói trước đó không báo cho Đại Diệu quốc chúng ta biết, lại còn hành động trước, thiệp cưới cùng thiệp cầu thân cùng nhau đưa lại đây."

“Bệ hạ là nhìn không nổi Đại Diệu quốc chúng ta sao?"

Nữ Đế đã sớm dự đoán được Đại Diệu quốc này sẽ đến khởi binh vấn tội, nàng cười cười, “Cũng không, cũng không. Nếu lúc trước đưa thiệp cầu thân cho quý quốc, thì quý quốc giờ đây liền sẽ không thu được tấm thiệp cưới của ta. Các ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ đính hôn Công Tôn Thác cho trẫm sao?"

Lý Hạo Sâm không đáp lại Nữ Đế, tiện đà nhìn Công Tôn Thác ngồi một bên, “Việc này đến cùng là chủ ý của ai?"

Đôi mắt thái tử điện hạ thâm thúy, giống như hồ sâu, Công Tôn Thác ngồi nghiêm chỉnh, cười gượng một tiếng.

Công Tôn Thác cùng Nữ Đế cơ hồ đồng thời lên tiếng, “Là chủ ý của ta", “Là chủ ý của trẫm".

“Nhị vị ngài thật là tình yêu còn cứng hơn vàng." Lý Hạo Sâm mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn phía Công Tôn Thác.

“Công Tôn đại nhân, ngươi và ta hai người vào sống ra chết tình nghĩa nhiều năm tạm thời đặt ở một bên, nhưng ngươi thân là quốc dân của Đại Diệu quốc, thân là Trấn Bắc đại tướng quân. Không nói một tiếng liền muốn gả vào Kim quốc. Bây giờ Bắc quan của Đại Diệu quốc vừa mới yên ổn, động tĩnh này của ngươi vừa ra, ngươi đang muốn đẩy hai trăm vạn dân chúng ở Bắc quan của Đại Diệu quốc ta đến chốn nào đây!"

Nữ Đế Kim quốc không thích Lý Hạo Sâm thẩm vấn Công Tôn Thác như thẩm vấn phạm nhân, phản bác nói, “Chẳng lẽ Đại Diệu quốc các ngươi trừ Công Tôn Thác liền không có ai khác sao?"

“Chẳng lẽ trong Kim quốc của ngươi cũng không có nam nhân sao? Nhất định muốn tìm từ trong Đại Diệu quốc ta?"

Lời này của Lý Hạo Sâm tuy nói không lọt tai, nhưng lại có lý, một câu nhất thời bị nghẹn làm nàng ngạc nhiên sửng sốt, vừa nãy khi đối mặt với Vũ Văn Thiên Thành liền mạnh miệng răng đồng bây giờ lại không biết phản bác thế nào.

“Công Tôn Thác tốt nếu bệ hạ có thể nhìn thấy, phụ hoàng ta sao lại nhìn không thấy. Chính vì địa vị của Công Tôn tướng quân không ai có thể thay thế được, phụ hoàng ta mới ủy thác trọng trách cho hắn, vẻn vẹn tuổi gần ba mươi, liền đã là nhất phẩm đại tướng quân. Toàn bộ trên dưới, trong võ tướng trừ Phí Viễn Chinh Phí tướng quân, lại có địa vị người nào có thể siêu việt hắn?"

“Công Tôn tướng quân, phụ hoàng ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi cuối cùng dĩ nhiên lại hồi báo ông như thế, ngươi có xứng đáng với dòng máu của Diệu quốc chảy trên người ngươi, xứng đáng với cái khối trong ngực ngươi gọi là hết sức trung thành hay không? Xứng đáng với ba mươi vạn đại quân Trấn Bắc ở phía sau ngươi ngóng trông ngươi trở về hay không?"

Dưới Lý Hạo Sâm quở trách một trận, Công Tôn Thác cùng Kim quốc Nữ Đế lần lượt cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Đích xác, hai người họ trước đó vài ngày ngươi anh ta em, Công Tôn Thác sợ Thái Khang đế không đồng ý hắn gả vào hoàng thất Kim quốc, hai người một khi thương lượng, liền đến cái hành động trước này.

Nhưng hôm nay Lý Hạo Sâm nói như vậy, hai người nhất thời cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng.

Nữ Đế Kim quốc vẫn là có chút không phục, “Công Tôn Thác lập tức liền là hoàng hậu của Kim quốc ta, ngươi bất mãn thì sao, cũng không nên quở trách hắn như thế."

“Công Tôn Thác bây giờ một ngày chưa gả vào Kim quốc, liền một ngày là Trấn Bắc đại tướng quân của Đại Diệu quốc ta! Phụ hoàng nhân thiện, ngày đó cho rằng Công Tôn tướng quân có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên cho phép hắn nghỉ dài hạn ba năm. Nhưng không nghĩ tới, Công Tôn đại tướng quân bỏ đi hai trăm vạn dân chúng cùng ba mươi vạn đại quân kia, dĩ nhiên là vì một mình hưởng lạc."

“Ta cũng không phải nói Công Tôn tướng quân không nên theo đuổi hạnh phúc của mình, Công Tôn tướng quân vì nước dốc sức nhiều năm, phụ hoàng nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong tim. Phụ hoàng vẫn muốn vì Công Tôn tướng quân mà tìm một nữ tử độc nhất vô nhị trong thiên địa, nhưng phụ hoàng chưa tìm được, Công Tôn tướng quân ngược lại là tự mình tìm được."

“Bệ hạ nữ trung hào kiệt, Công Tôn tướng quân anh hùng cái thế, nhị vị ngài thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Cho nên phụ hoàng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn đáp ứng hôn sự của nhị vị ngài, hơn nữa còn để cho chúng ta dẫn dắt một ngàn tinh binh, hộ tống ba mươi rương sính lễ trong vạn chọn một, đưa tới cho nhị vị ngài."

Một người không cáo mà từ, hành động trước tiên; một người bất kể tiền ngại, cho hắn hạnh phúc. Tương phản như thế, làm Công Tôn Thác cùng Nữ Đế Kim quốc quả thực là vô cùng xấu hổ, một tia kiêu ngạo khí diễm cuối cùng của Nữ Đế Kim quốc cũng biến mất không còn một mảnh.

Hứa Từ ngồi ở bên Nữ Đế, nhẹ nhàng nhấp nước trà, che dấu cười nhẹ ở khóe miệng.

Thái tử điện hạ này một lát thân tình, một lát quốc nạn, một lát quân thần, lại là roi lại là kẹo, cậu sao lại không biết năng lực biến sắc mặt của thái tử điện hạ lại mạnh như thế.

Nữ Đế Kim quốc xấu hổ ho khan hai tiếng, “Là trẫm không đúng trước, Thái Khang hoàng đế của Đại Diệu quốc nhân đức từ thiện, lấy ơn báo oán, là mẫu mực trị nước của trẫm. Đợi sau khi thành thân, trẫm nhất định mang theo hoàng hậu đi quý quốc trước, hảo hảo chịu đòn nhận tội với Thái Khang bệ hạ."

Lý Hạo Sâm thấy thời cơ thành thục, lúc này mới từ trong lòng lấy ra ba tấm thiệp, một tấm màu tím viền vàng, một tấm thiệp vàng chữ đỏ, còn có một tấm thiệp đỏ kim long.

“Bệ hạ là chủ một nước, Đại Diệu quốc chúng ta sao có thể để ngài làm chuyện chịu đòn nhận tội nhục nhã uy nghiêm của bệ hạ chứ, ta nơi này có hai tấm thiệp, là phụ hoàng để ta mang hộ đưa cho ngài, bệ hạ, còn xin xem qua."

Nữ Đế phất phất tay, để thái giám lấy lên, Lý Hạo Sâm đặt thiệp màu vàng ở trên nhất, thiệp màu tím ở giữa, thiệp màu đỏ ở dưới nhất, đặt ở trong tay thái giám.

Thái giám khom lưng nâng ba tấm thiệp, còn nguyên đặt trên bàn trước người Nữ Đế.

Lý Hạo Sâm thấy Nữ Đế cầm lấy tấm thiệp màu vàng kia trước, giải thích nói, “Tấm thiệp ngài cầm trong tay, là đồ cưới mà Đại Diệu quốc chúng ta đưa cho ngài, Công Tôn tướng quân vì nước dốc sức qua năm, hắn bây giờ xuất giá, cũng không thể tùy tiện."

Nữ Đế lật lật, đồ bên trong quả nhiên là kỳ trân dị bảo hiếm có thời đây.

Đặt tấm thiệp vàng ở một bên, Nữ Đế lại cầm lấy tấm thiệp màu tím.

Lý Hạo Sâm nói, “Trên thiệp này, viết là hạ lễ mà Đại Diệu quốc chúng ta đưa cho nhị vị ngài. Nhị vị ngài trời đất tạo nên, nên chính là một đôi."

Nữ Đế lại lật lật, kỳ trân dị bảo bên trong càng làm nàng mở rộng tầm mắt.

Đặt thiệp màu tím qua một bên, Nữ Đế khẩn cấp cầm lấy thiệp màu đỏ, tấm thiệp thứ ba này sẽ là gì đây?! Trong mắt nàng toát ra tò mò cùng cấp bách, muốn nhanh chút mở ra xem xem.

Lý Hạo Sâm lộ ra tươi cười vi diệu, nói, “Tấm thiệp thứ ba này thì sao, thì là danh sách lễ hỏi mà Đại Diệu quốc chúng ta muốn."

Tay Nữ Đế mở thiệp ra dừng lại, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn phía Lý Hạo Sâm.

Lý Hạo Sâm nhợt nhạt cười, gậy ông đập lưng ông, chính là cảnh giới cao nhất để trị người.
Tác giả : Mục Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại