Hiền Thần Nan Vi
Chương 50: Thái tử tới chơi
Thái tử điện hạ mấy ngày nay vội vàng xử lý thịnh điển, hôm nay cuối cùng cũng có chút cơ hội thoáng khí. Hắn nhớ Hứa Từ muốn chết, vừa rỗi rãi liền chạy đến nhà Tống Thái công.
Tống Thái công bây giờ cả ngày ở nhà tĩnh dưỡng, ngày thường cũng không lên triều, hiếm khi thấy thái tử điện hạ bình thường bận rộn đến.
Hôm nay khi ông đang trêu đùa Bát ca vừa có được, chợt nghe hạ nhân truyền đến thái tử điện hạ tới chơi. Tống Thái công cực vui, vội phái người đưa thái tử vào trong hoa viên.
“Ngoại công, đang chơi với Bát ca à?" Lý Hạo Sâm hôm nay mặc một thân trường bào trăng non, áo dài trắng nõn ẩn giấu đi loại lãnh ngạnh tàn nhẫn vào ngày thường của Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm từ xa xa đi đến, phong thần tuấn lãng, mày kiếm tà phi nhập tấn, cử chỉ ưu nhã, quả nhiên là thái độ của một giai công tử trần thế nghiêng nước nghiêng thành.
Tống Thái công thấy Lý Hạo Sâm trước mắt cũng sáng lên, “Yêu, thái tử điện hạ, hôm nay ăn mặc thật đúng là tuấn dật phi phàm."
Lý Hạo Sâm nghe vậy nhướn lông mày, cũng không phản bác. Hắn sửa sang lại tay áo qua đỡ Tống Thái công qua bàn trà một bên ngồi hảo, “Ngoại công, Tiểu Từ đâu?"
Tống Thái công tuổi tác đã cao, nhưng được Vương thị hầu hạ tốt, vẫn như cũ là tinh thần khỏe mạnh, tai không điếc mắt không hoa. Nghe được Lý Hạo Sâm hỏi, nhớ lại một chút liền híp mi mắt cười nói: “Tiểu Từ a, sao các ngươi một hai người đều muốn tìm nó."
“Ai tìm hắn nữa?" Tay rót nước của Lý Hạo Sâm hơi hơi dừng lại, “Tiểu Từ hiện tại không ở quý phủ?"
“Đúng vậy, ngươi đã tới chậm. Vừa nãy đặc sứ Tuyết quốc tới chơi, nói là thái tử Tuyết quốc mời Tiểu Từ đi Nhạc Dương lầu nói chuyện, Tiểu Từ thu thập một chút liền đi ra."
“À, thì ra là như vậy." Lý Hạo Sâm kéo dài thanh âm “À" một tiếng, “Ngoại công ngươi mấy ngày nay thân thể có tốt không?"
Tống Thái công tóc bạc mặt hồng hào, nhận Long Tỉnh mà Lý Hạo Sâm đưa qua nhấp một ngụm, “Tất nhiên là rất tốt, con gái nuôi của ta ngày ngày đổi biện pháp dỗ ta ăn cơm, thân thể của ta gần đây, còn tốt hơn mười năm trước một ít."
Lý Hạo Sâm nghe vậy cũng cười, hắn từ trong tay áo rút ra một hộp gỗ thật nhỏ đặt lên bàn, “Ngoại công, đây là nhân sâm trắng mà Già Lâu quốc thượng cống, ôn hòa bổ dưỡng, vị mỹ thơm ngọt, ngươi dùng là thích hợp nhất."
“Làm phiền thái tử điện hạ quan tâm, " Tống Thái công mặt mày hớn hở, đặt hộp gỗ lên tay vuốt phẳng vài cái, “Muốn nói điện hạ đã nhiều ngày vì thịnh điển mà ngày đêm làm việc vất vả, bây giờ sao lại rảnh rỗi đến quý phủ của ta?"
Thái tử điện hạ vuốt vuốt vạt áo, vuốt phẳng đến đùi, “Ngoại công, cô vốn là có chuyện muốn đến thỉnh giáo ngài."
“Chuyện quan trọng không? Giờ sắp gần trưa, nếu không vội, vậy thái tử điện hạ giữa trưa dứt khoát lưu lại cùng dùng cơm, " Lý Hạo Sâm khó có được đến phủ Thái công một lần, Tống Thái công vô cùng hiếm lạ, “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi cũng phải nếm thử tay nghề của Vương di ngươi, hôm nay Niểu Niểu tự mình xuống bếp, ngươi có lộc ăn."
Thái tử điện hạ hơi nhíu mày, nhéo nhéo mũi xấu hổ cười, “Không được ngoại công, chuyện này cũng không vội. Hơn nữa cô mới vừa đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa làm, ngày khác cô lại đến bái phỏng đi."
Nhạc mẫu đại nhân hắn sẽ tự mình bái kiến, hôm nay vẫn là quên trước đi, hắn lần này đến mà không nhìn thấy Tiểu Từ, sao có thể để yên.
Cũng không biết thái tử Tuyết quốc kia một mình hẹn gặp Tiểu Từ đánh chủ ý gì.
Tống Thái công cười ha ha, lộ ra răng nanh rụng đến thưa thớt, “Vậy ngươi nói xem có gì muốn hỏi lão phu."
“Lần thỉnh điển nước bạn đến triều năm năm một lần này để cô đến xử lý, cô niên thiếu vô tri, ở rất nhiều nơi có chỗ không hiểu. Ngoại công ngài là nguyên lão tam triều, tôn nhi lần này tới là muốn thỉnh giáo ngoại công rất nhiều việc."
“A, thái tử điện hạ nói quá lời, lão nhân lưu ngươi ăn một bữa cơm cũng lưu không được, còn nói thỉnh giáo cái gì." Tống Thái công hừ một tiếng, đứng dậy yên lặng trêu đùa Bát ca.
Lý Hạo Sâm tiến lên nâng Tống Thái công, “Ngoại công, cô đã nhiều ngày vì thịnh điển hết ngày này đến ngày khác, bây giờ rỗi rãi liền đến thăm ngài, tâm tư ngoại tôn ngài còn không biết sao?"
“A, nếu như thế, ta cũng không tiện giữ ngươi lâu, " Tống Thái công sờ sờ chòm râu hoa râm, “Ngươi ở trên đường chậm một chút."
Thái tử điện hạ cười tủm tỉm khom người chào Tống Thái công, “Ngoại công, vậy cô đi trước."
Tống Thái công cũng không để ý tới hắn, trở lại bên cạnh bàn trà nhấp một ngụm trà, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tiếc nuối nói với bóng dáng của Lý Hạo Sâm, “Tiểu Từ trước khi đi có nói giữa trưa sẽ trở về dùng cơm, Niểu Niểu còn cố ý làm canh Lưu Ly Bạch Ngọc cùng bánh Phỉ Thúy Tường Vân mà nó thích ăn nhất, xem ra ngươi không có lộc ăn rồi."
Lý Hạo Sâm bước ra một nửa bước chân nhất thời dừng.
Tống Thái công ung dung lại nhấp một ngụm trà, trong miệng lẩm bẩm, “Canh Lưu Ly Bạch Ngọc, bánh Phỉ Thúy Tường Vân, sủi cảo Thủy Tinh, tứ bảo Cẩm Tú, tôm sú măng mùa đông, sa chua đạp thúy, sư tử đầu Dương Châu…"
Lý Hạo Sâm quay đầu, ngồi trở lại trên ghế, dở khóc dở cười nói, “Ngoại công, đừng nói nữa, tôn nhi lưu lại còn không được sao?"
Tống Thái công lúc này mới hí ánh mắt nửa mở, cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng cửa, “Đây là được rồi, chờ lát nữa Tiểu Từ còn sẽ từ Nhạc Dương lầu mang hai bình Nữ Nhi Hồng đến, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, lão nhân ta đây ở bên cạnh nhìn thôi cũng rất hứng thú."
Ông tuy có Vương thị cả ngày ở cùng, nhưng trong lòng vẫn nhớ ngoại tôn. Hồi lâu chưa từng gặp lại, bây giờ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm ông liền cảm thấy mỹ mãn.
Thái tử điện hạ muốn rời đi, ông vì có thể cùng ngoại tôn của mình ăn một bữa cơm, cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn vui đùa cứng rắn muốn lưu lại hắn.
Lý Hạo Sâm cũng biết suy nghĩ trong lòng Tống Thái công, hắn cũng thẹn trong lòng, Tống Thái công tuổi tác đã cao, cũng không biết có thể hưởng bình yên hạnh phúc bao nhiêu năm, cũng không biết có thể gặp hắn được mấy lần.
Nhìn Tống Thái công tóc cùng râu hoa râm ở đối diện, Lý Hạo Sâm cười đến ôn hòa, “Ngoại công, về bố trí yết kiến của nước bạn đến triều, ngài có cao kiến gì?"
“Tuyết quốc xưa nay giao hảo với chúng ta, năm xưa đều là Tuyết quốc ở vị trí đầu. Năm nay tốt nhất cũng không cần ngoại lệ, nhưng thái tử điện hạ vừa mới thu phục Già Lâu quốc, vị trí Già Lâu quốc này ngài phải cẩn thận suy nghĩ, vừa không thể quá xem nhẹ bọn họ, cũng đừng đưa bọn họ lên quá cao, làm cho bọn họ tự cho là đúng."
Thái tử điện hạ nghe vậy gật gật đầu, “Nên như thế, vậy còn có…"
Gia tôn hai người dưới ánh mặt trời ôn hòa, ngươi một lời ta một tiếng, bất tri bất giác liền hàn huyên hơn nửa canh giờ, khi nói đến hợp ý nhau, ngay cả người đi đến bên cạnh cũng chưa từng phát hiện.
Hứa Từ mang theo hai bình Nữ Nhi Hồng thượng hảo, xa xa liền nhìn thấy gia tôn hai người ngươi tới ta đi, ánh nắng buổi trưa sáng sủa xuyên thấu qua lá cây rơi trên mặt đất hình thành quang ảnh pha tạp.
Ánh nắng không thể trốn khỏi lá cây che chắn chiếu lên mặt thái tử, hạ xuống mấy đường ánh sáng màu trắng, tôn lên dung nhan như dao khắc của thái tử điện hạ thánh khiết tuấn mỹ như thiên thần.
Hứa Từ xa xa nhìn, lại không muốn qua quấy rầy bứa tranh đẹp này.
Thái tử Tuyết quốc bên cạnh cậu nhìn thấy Lý Hạo Sâm cũng rất là kích động, đứng thật xa liền chỉ vào Lý Hạo Sâm hỏi Hứa Từ bên cạnh, “Hứa huynh, vị này chính là “Thái tử sát thần" Lý Hạo Sâm mười bốn tuổi tòng quân, làm quân Già Lâu nghe tin đã sợ mất mật sao?"
Hắn vừa lên tiếng, Lý Hạo Sâm liền phát hiện, quay đầu đưa mắt nhìn qua bên này.
Một mắt, liền nhìn thấy Hứa Từ một bộ bạch y, khoác áo lụa mỏng màu đỏ.
Cách hai hành lang gấp khúc, Hứa Từ giơ lên Nữ Nhi Hồng trong tay hướng về phía Lý Hạo Sâm giơ lên một nụ cười.
Ánh nắng chiếu lên mặt Hứa Từ, làm dung mạo cậu càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm chung quanh cậu tất cả đều ảm đạm thất sắc.
Lý Hạo Sâm chỉ cảm thấy tất cả chung quanh mình đều hóa thành mù mịt hư vô, trong mắt chỉ có một mạt màu đỏ xinh đẹp kia, cùng cái lúm đồng tiền tươi đẹp kia.
Trả về một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu sủng nịch, Lý Hạo Sâm cũng không nói, hai người cách hành lang gấp khúc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, phảng phất như tất cả tình nghĩa không nói một lời cũng đã truyền đạt đến rõ ràng thấu đáo.
Thái tử Tuyết quốc ở bên cạnh nhìn mà ngây ra như phỗng, hai người này rõ ràng lời gì cũng không có nói, chỉ là nhìn nhau, lại khiến hắn có loại ảo giác không thể chen chân vào.
Qua hồi lâu, Hứa Từ mới nghiêng đầu hoạt bát cười, “Thái tử điện hạ, muốn uống rượu không? thượng hảo Nữ Nhi Hồng đỉnh cấp của Nhạc Dương lầu."
Thái tử điện hạ cách hành lang gấp khúc ngoắc với Hứa Từ, “Vậy cô lần này tới cũng đáng giá, lại đây Tiểu Từ, để cô xem xem, nửa tháng không gặp ngươi có cao lên không."
Hứa Từ cười ha ha, xách bầu rượu liền đi đến hậu hoa viên, thái tử Tuyết quốc thấy thế mới dẫn hai thị vệ bên người theo sát phía sau.
Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ đánh tới như chim sẻ, nhanh chóng vươn tay ra xuyên qua hai cánh tay cậu ôm lấy nâng nâng mới lưu luyến không rời thả xuống, “Có nặng chút."
Thái tử điện hạ gần đây ngày đêm làm việc vất vả chuyện nước bạn tới chơi, mỗi ngày giao tiếp với Lễ bộ. Thái tử Tiển Mã cậu đây vốn nên ngày ngày cùng giúp đỡ ở bên người thái tử ngược lại bị lạnh nhạt, nhiều ngày chưa từng nhìn thấy một mặt của thái tử điện hạ.
Hứa Trường Tông quý là Lễ bộ Thượng Thư, vốn nên tự mình tham dự việc này. Nhưng do chậu nước bẩn Lâm thị cùng Lâm Tiêu hắt lên người, ngay cả thân chủ tử Phí Viễn Chinh của ông ta cũng không quá thích ông ta.
Phí Viễn Chinh cũng đắn đo nhược điểm của Hứa Trường Tông không ít, Phí Viễn Chinh không muốn dùng ông ta, ông ta cũng không dám nói bừa nhiều, chỉ phải nhường cơ hội lập công lần này cho Lễ bộ Thị Lang, để Lễ bộ Thị Lang cùng thái tử điện hạ thương nghị công việc thịnh điển.
Nếu Lễ bộ Thị Lang xử lý tốt thịnh điển lần này, Hoàng Thượng vui vẻ, Phí Viễn Chinh lại ở đương triều khen ngợi tấu thỉnh chỉ lên, dời mình qua một chức quan nhàn tản, lại nâng Lễ bộ Thị Lang hắn lên Lễ bộ Thượng Thư cũng không chừng.
Thái tử Tuyết quốc bây giờ hai mươi lăm tuổi, tuy lớn hơn Lý Hạo Sâm sáu tuổi, lại ngưỡng mộ hắn đã lâu.
Bây giờ nhìn thấy thái tử điện hạ anh dũng thần võ, trong lòng tất nhiên là kích động vạn phần, nhưng hắn thấy thái tử điện hạ bộ dáng ôn nhu, cực kỳ không hợp với hình tượng máu lạnh cay nghiệt trong lời đồn, liền thầm nghĩ đồn đãi không thể tin hết.
Ước lượng Hứa Từ, thái tử điện hạ lúc này mới chú ý tới thanh niên tử y bên cạnh cậu. Thân thể thanh niên hơi hơi mập, khóe miệng mỉm cười liền mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ, mặt mày cong cong, luôn là bộ dáng cười tủm tỉm.
Phía sau thanh niên còn có hai người mặt không biểu tình, nghiêm chỉnh chờ đợi nam tử, xem ra chính là thị vệ bên người của thanh niên này.
“Vị này đây chính là thái tử điện hạ của Tuyết quốc." Lý Hạo Sâm hơi hơi gật đầu, ôn nhu với Hứa Từ khi nãy nhất thời tan thành mây khói, không khí phút chốc đóng băng.
Thanh niên mặt táo tròn tròn nhếch miệng tươi cười, “Tiểu Vương gặp qua thái tử điện hạ, Tiểu Vương khi ở Tuyết quốc liền nghe nói rất nhiều về kỳ văn dật sự của thái tử điện hạ, cũng ngưỡng mộ thái tử điện hạ đã lâu, bây giờ nhìn thấy, cũng đã giải được một cọc tâm nguyện của Tiểu Vương."
Thái tử Tuyết quốc âm thầm lau trán, sao không khí mới vừa xuân về hoa nở, nháy mắt liền thành cảm giác giá rét tịch cửu trời đông.
Khó trách người đời đều nói “Thái tử sát thần" máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, xem ra đồn đãi quả thực không lừa ta!
Nhưng hắn vẫn rất ngưỡng mộ thái tử điện hạ! Thái tử Tuyết quốc nghĩ như thế, nổi lên dũng khí nghênh đón ánh mắt sâu thẳm của thái tử điện hạ.
Tống Thái công bây giờ cả ngày ở nhà tĩnh dưỡng, ngày thường cũng không lên triều, hiếm khi thấy thái tử điện hạ bình thường bận rộn đến.
Hôm nay khi ông đang trêu đùa Bát ca vừa có được, chợt nghe hạ nhân truyền đến thái tử điện hạ tới chơi. Tống Thái công cực vui, vội phái người đưa thái tử vào trong hoa viên.
“Ngoại công, đang chơi với Bát ca à?" Lý Hạo Sâm hôm nay mặc một thân trường bào trăng non, áo dài trắng nõn ẩn giấu đi loại lãnh ngạnh tàn nhẫn vào ngày thường của Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm từ xa xa đi đến, phong thần tuấn lãng, mày kiếm tà phi nhập tấn, cử chỉ ưu nhã, quả nhiên là thái độ của một giai công tử trần thế nghiêng nước nghiêng thành.
Tống Thái công thấy Lý Hạo Sâm trước mắt cũng sáng lên, “Yêu, thái tử điện hạ, hôm nay ăn mặc thật đúng là tuấn dật phi phàm."
Lý Hạo Sâm nghe vậy nhướn lông mày, cũng không phản bác. Hắn sửa sang lại tay áo qua đỡ Tống Thái công qua bàn trà một bên ngồi hảo, “Ngoại công, Tiểu Từ đâu?"
Tống Thái công tuổi tác đã cao, nhưng được Vương thị hầu hạ tốt, vẫn như cũ là tinh thần khỏe mạnh, tai không điếc mắt không hoa. Nghe được Lý Hạo Sâm hỏi, nhớ lại một chút liền híp mi mắt cười nói: “Tiểu Từ a, sao các ngươi một hai người đều muốn tìm nó."
“Ai tìm hắn nữa?" Tay rót nước của Lý Hạo Sâm hơi hơi dừng lại, “Tiểu Từ hiện tại không ở quý phủ?"
“Đúng vậy, ngươi đã tới chậm. Vừa nãy đặc sứ Tuyết quốc tới chơi, nói là thái tử Tuyết quốc mời Tiểu Từ đi Nhạc Dương lầu nói chuyện, Tiểu Từ thu thập một chút liền đi ra."
“À, thì ra là như vậy." Lý Hạo Sâm kéo dài thanh âm “À" một tiếng, “Ngoại công ngươi mấy ngày nay thân thể có tốt không?"
Tống Thái công tóc bạc mặt hồng hào, nhận Long Tỉnh mà Lý Hạo Sâm đưa qua nhấp một ngụm, “Tất nhiên là rất tốt, con gái nuôi của ta ngày ngày đổi biện pháp dỗ ta ăn cơm, thân thể của ta gần đây, còn tốt hơn mười năm trước một ít."
Lý Hạo Sâm nghe vậy cũng cười, hắn từ trong tay áo rút ra một hộp gỗ thật nhỏ đặt lên bàn, “Ngoại công, đây là nhân sâm trắng mà Già Lâu quốc thượng cống, ôn hòa bổ dưỡng, vị mỹ thơm ngọt, ngươi dùng là thích hợp nhất."
“Làm phiền thái tử điện hạ quan tâm, " Tống Thái công mặt mày hớn hở, đặt hộp gỗ lên tay vuốt phẳng vài cái, “Muốn nói điện hạ đã nhiều ngày vì thịnh điển mà ngày đêm làm việc vất vả, bây giờ sao lại rảnh rỗi đến quý phủ của ta?"
Thái tử điện hạ vuốt vuốt vạt áo, vuốt phẳng đến đùi, “Ngoại công, cô vốn là có chuyện muốn đến thỉnh giáo ngài."
“Chuyện quan trọng không? Giờ sắp gần trưa, nếu không vội, vậy thái tử điện hạ giữa trưa dứt khoát lưu lại cùng dùng cơm, " Lý Hạo Sâm khó có được đến phủ Thái công một lần, Tống Thái công vô cùng hiếm lạ, “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi cũng phải nếm thử tay nghề của Vương di ngươi, hôm nay Niểu Niểu tự mình xuống bếp, ngươi có lộc ăn."
Thái tử điện hạ hơi nhíu mày, nhéo nhéo mũi xấu hổ cười, “Không được ngoại công, chuyện này cũng không vội. Hơn nữa cô mới vừa đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng chưa làm, ngày khác cô lại đến bái phỏng đi."
Nhạc mẫu đại nhân hắn sẽ tự mình bái kiến, hôm nay vẫn là quên trước đi, hắn lần này đến mà không nhìn thấy Tiểu Từ, sao có thể để yên.
Cũng không biết thái tử Tuyết quốc kia một mình hẹn gặp Tiểu Từ đánh chủ ý gì.
Tống Thái công cười ha ha, lộ ra răng nanh rụng đến thưa thớt, “Vậy ngươi nói xem có gì muốn hỏi lão phu."
“Lần thỉnh điển nước bạn đến triều năm năm một lần này để cô đến xử lý, cô niên thiếu vô tri, ở rất nhiều nơi có chỗ không hiểu. Ngoại công ngài là nguyên lão tam triều, tôn nhi lần này tới là muốn thỉnh giáo ngoại công rất nhiều việc."
“A, thái tử điện hạ nói quá lời, lão nhân lưu ngươi ăn một bữa cơm cũng lưu không được, còn nói thỉnh giáo cái gì." Tống Thái công hừ một tiếng, đứng dậy yên lặng trêu đùa Bát ca.
Lý Hạo Sâm tiến lên nâng Tống Thái công, “Ngoại công, cô đã nhiều ngày vì thịnh điển hết ngày này đến ngày khác, bây giờ rỗi rãi liền đến thăm ngài, tâm tư ngoại tôn ngài còn không biết sao?"
“A, nếu như thế, ta cũng không tiện giữ ngươi lâu, " Tống Thái công sờ sờ chòm râu hoa râm, “Ngươi ở trên đường chậm một chút."
Thái tử điện hạ cười tủm tỉm khom người chào Tống Thái công, “Ngoại công, vậy cô đi trước."
Tống Thái công cũng không để ý tới hắn, trở lại bên cạnh bàn trà nhấp một ngụm trà, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, tiếc nuối nói với bóng dáng của Lý Hạo Sâm, “Tiểu Từ trước khi đi có nói giữa trưa sẽ trở về dùng cơm, Niểu Niểu còn cố ý làm canh Lưu Ly Bạch Ngọc cùng bánh Phỉ Thúy Tường Vân mà nó thích ăn nhất, xem ra ngươi không có lộc ăn rồi."
Lý Hạo Sâm bước ra một nửa bước chân nhất thời dừng.
Tống Thái công ung dung lại nhấp một ngụm trà, trong miệng lẩm bẩm, “Canh Lưu Ly Bạch Ngọc, bánh Phỉ Thúy Tường Vân, sủi cảo Thủy Tinh, tứ bảo Cẩm Tú, tôm sú măng mùa đông, sa chua đạp thúy, sư tử đầu Dương Châu…"
Lý Hạo Sâm quay đầu, ngồi trở lại trên ghế, dở khóc dở cười nói, “Ngoại công, đừng nói nữa, tôn nhi lưu lại còn không được sao?"
Tống Thái công lúc này mới hí ánh mắt nửa mở, cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng cửa, “Đây là được rồi, chờ lát nữa Tiểu Từ còn sẽ từ Nhạc Dương lầu mang hai bình Nữ Nhi Hồng đến, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, lão nhân ta đây ở bên cạnh nhìn thôi cũng rất hứng thú."
Ông tuy có Vương thị cả ngày ở cùng, nhưng trong lòng vẫn nhớ ngoại tôn. Hồi lâu chưa từng gặp lại, bây giờ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm ông liền cảm thấy mỹ mãn.
Thái tử điện hạ muốn rời đi, ông vì có thể cùng ngoại tôn của mình ăn một bữa cơm, cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn vui đùa cứng rắn muốn lưu lại hắn.
Lý Hạo Sâm cũng biết suy nghĩ trong lòng Tống Thái công, hắn cũng thẹn trong lòng, Tống Thái công tuổi tác đã cao, cũng không biết có thể hưởng bình yên hạnh phúc bao nhiêu năm, cũng không biết có thể gặp hắn được mấy lần.
Nhìn Tống Thái công tóc cùng râu hoa râm ở đối diện, Lý Hạo Sâm cười đến ôn hòa, “Ngoại công, về bố trí yết kiến của nước bạn đến triều, ngài có cao kiến gì?"
“Tuyết quốc xưa nay giao hảo với chúng ta, năm xưa đều là Tuyết quốc ở vị trí đầu. Năm nay tốt nhất cũng không cần ngoại lệ, nhưng thái tử điện hạ vừa mới thu phục Già Lâu quốc, vị trí Già Lâu quốc này ngài phải cẩn thận suy nghĩ, vừa không thể quá xem nhẹ bọn họ, cũng đừng đưa bọn họ lên quá cao, làm cho bọn họ tự cho là đúng."
Thái tử điện hạ nghe vậy gật gật đầu, “Nên như thế, vậy còn có…"
Gia tôn hai người dưới ánh mặt trời ôn hòa, ngươi một lời ta một tiếng, bất tri bất giác liền hàn huyên hơn nửa canh giờ, khi nói đến hợp ý nhau, ngay cả người đi đến bên cạnh cũng chưa từng phát hiện.
Hứa Từ mang theo hai bình Nữ Nhi Hồng thượng hảo, xa xa liền nhìn thấy gia tôn hai người ngươi tới ta đi, ánh nắng buổi trưa sáng sủa xuyên thấu qua lá cây rơi trên mặt đất hình thành quang ảnh pha tạp.
Ánh nắng không thể trốn khỏi lá cây che chắn chiếu lên mặt thái tử, hạ xuống mấy đường ánh sáng màu trắng, tôn lên dung nhan như dao khắc của thái tử điện hạ thánh khiết tuấn mỹ như thiên thần.
Hứa Từ xa xa nhìn, lại không muốn qua quấy rầy bứa tranh đẹp này.
Thái tử Tuyết quốc bên cạnh cậu nhìn thấy Lý Hạo Sâm cũng rất là kích động, đứng thật xa liền chỉ vào Lý Hạo Sâm hỏi Hứa Từ bên cạnh, “Hứa huynh, vị này chính là “Thái tử sát thần" Lý Hạo Sâm mười bốn tuổi tòng quân, làm quân Già Lâu nghe tin đã sợ mất mật sao?"
Hắn vừa lên tiếng, Lý Hạo Sâm liền phát hiện, quay đầu đưa mắt nhìn qua bên này.
Một mắt, liền nhìn thấy Hứa Từ một bộ bạch y, khoác áo lụa mỏng màu đỏ.
Cách hai hành lang gấp khúc, Hứa Từ giơ lên Nữ Nhi Hồng trong tay hướng về phía Lý Hạo Sâm giơ lên một nụ cười.
Ánh nắng chiếu lên mặt Hứa Từ, làm dung mạo cậu càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm chung quanh cậu tất cả đều ảm đạm thất sắc.
Lý Hạo Sâm chỉ cảm thấy tất cả chung quanh mình đều hóa thành mù mịt hư vô, trong mắt chỉ có một mạt màu đỏ xinh đẹp kia, cùng cái lúm đồng tiền tươi đẹp kia.
Trả về một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu sủng nịch, Lý Hạo Sâm cũng không nói, hai người cách hành lang gấp khúc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, phảng phất như tất cả tình nghĩa không nói một lời cũng đã truyền đạt đến rõ ràng thấu đáo.
Thái tử Tuyết quốc ở bên cạnh nhìn mà ngây ra như phỗng, hai người này rõ ràng lời gì cũng không có nói, chỉ là nhìn nhau, lại khiến hắn có loại ảo giác không thể chen chân vào.
Qua hồi lâu, Hứa Từ mới nghiêng đầu hoạt bát cười, “Thái tử điện hạ, muốn uống rượu không? thượng hảo Nữ Nhi Hồng đỉnh cấp của Nhạc Dương lầu."
Thái tử điện hạ cách hành lang gấp khúc ngoắc với Hứa Từ, “Vậy cô lần này tới cũng đáng giá, lại đây Tiểu Từ, để cô xem xem, nửa tháng không gặp ngươi có cao lên không."
Hứa Từ cười ha ha, xách bầu rượu liền đi đến hậu hoa viên, thái tử Tuyết quốc thấy thế mới dẫn hai thị vệ bên người theo sát phía sau.
Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ đánh tới như chim sẻ, nhanh chóng vươn tay ra xuyên qua hai cánh tay cậu ôm lấy nâng nâng mới lưu luyến không rời thả xuống, “Có nặng chút."
Thái tử điện hạ gần đây ngày đêm làm việc vất vả chuyện nước bạn tới chơi, mỗi ngày giao tiếp với Lễ bộ. Thái tử Tiển Mã cậu đây vốn nên ngày ngày cùng giúp đỡ ở bên người thái tử ngược lại bị lạnh nhạt, nhiều ngày chưa từng nhìn thấy một mặt của thái tử điện hạ.
Hứa Trường Tông quý là Lễ bộ Thượng Thư, vốn nên tự mình tham dự việc này. Nhưng do chậu nước bẩn Lâm thị cùng Lâm Tiêu hắt lên người, ngay cả thân chủ tử Phí Viễn Chinh của ông ta cũng không quá thích ông ta.
Phí Viễn Chinh cũng đắn đo nhược điểm của Hứa Trường Tông không ít, Phí Viễn Chinh không muốn dùng ông ta, ông ta cũng không dám nói bừa nhiều, chỉ phải nhường cơ hội lập công lần này cho Lễ bộ Thị Lang, để Lễ bộ Thị Lang cùng thái tử điện hạ thương nghị công việc thịnh điển.
Nếu Lễ bộ Thị Lang xử lý tốt thịnh điển lần này, Hoàng Thượng vui vẻ, Phí Viễn Chinh lại ở đương triều khen ngợi tấu thỉnh chỉ lên, dời mình qua một chức quan nhàn tản, lại nâng Lễ bộ Thị Lang hắn lên Lễ bộ Thượng Thư cũng không chừng.
Thái tử Tuyết quốc bây giờ hai mươi lăm tuổi, tuy lớn hơn Lý Hạo Sâm sáu tuổi, lại ngưỡng mộ hắn đã lâu.
Bây giờ nhìn thấy thái tử điện hạ anh dũng thần võ, trong lòng tất nhiên là kích động vạn phần, nhưng hắn thấy thái tử điện hạ bộ dáng ôn nhu, cực kỳ không hợp với hình tượng máu lạnh cay nghiệt trong lời đồn, liền thầm nghĩ đồn đãi không thể tin hết.
Ước lượng Hứa Từ, thái tử điện hạ lúc này mới chú ý tới thanh niên tử y bên cạnh cậu. Thân thể thanh niên hơi hơi mập, khóe miệng mỉm cười liền mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ, mặt mày cong cong, luôn là bộ dáng cười tủm tỉm.
Phía sau thanh niên còn có hai người mặt không biểu tình, nghiêm chỉnh chờ đợi nam tử, xem ra chính là thị vệ bên người của thanh niên này.
“Vị này đây chính là thái tử điện hạ của Tuyết quốc." Lý Hạo Sâm hơi hơi gật đầu, ôn nhu với Hứa Từ khi nãy nhất thời tan thành mây khói, không khí phút chốc đóng băng.
Thanh niên mặt táo tròn tròn nhếch miệng tươi cười, “Tiểu Vương gặp qua thái tử điện hạ, Tiểu Vương khi ở Tuyết quốc liền nghe nói rất nhiều về kỳ văn dật sự của thái tử điện hạ, cũng ngưỡng mộ thái tử điện hạ đã lâu, bây giờ nhìn thấy, cũng đã giải được một cọc tâm nguyện của Tiểu Vương."
Thái tử Tuyết quốc âm thầm lau trán, sao không khí mới vừa xuân về hoa nở, nháy mắt liền thành cảm giác giá rét tịch cửu trời đông.
Khó trách người đời đều nói “Thái tử sát thần" máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, xem ra đồn đãi quả thực không lừa ta!
Nhưng hắn vẫn rất ngưỡng mộ thái tử điện hạ! Thái tử Tuyết quốc nghĩ như thế, nổi lên dũng khí nghênh đón ánh mắt sâu thẳm của thái tử điện hạ.
Tác giả :
Mục Bạch