Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 59: Ngươi không tốt thì ta mới tốt
Edit: Nguyên Đức phi
Beta: Hà Tiệp dư
Cũng không phải là trên người nàng không tiện, bắt buộc phải dùng phương pháp khác. Đơn giản là Hoàng Đế ham thích thứ mới lạ, muốn cùng nàng chơi đùa nhiều biện pháp đa dạng mà thôi.
Triệu Yên Dung bị hương khí trên người hắn làm cho nổi hứng thú, xoay người đè lên bụng Lý Duệ, ghé vào ngực hắn nói: "Biện pháp đó có gì thú vị, không bằng chúng ta đổi cái khác?"
Lý Duệ nhìn bộ dáng của nàng, nháy mắt liền hiểu ý tứ, bất giác nhướng mày, nhìn tay chân mảnh khảnh của nàng, cười nói: "Nàng có thể không? Đừng chỉ một lát liền nói mệt không động đậy nổi."
Triệu Yên Dung hừ một tiếng: "Ta mỗi ngày đều luyện tập, đừng có xem thường ta. Gầy thì gầy, nhưng mà trên người ta đều là cơ bắp!"
Lý Duệ làm sao biết cái gì gọi là cơ bắp, cũng không rõ trên người tiểu thê tử như thế nào đột nhiên có thịt gà[1]. Có điều thấy nàng hăng hái tích cực như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, bắt đầu chờ mong.
([1] trường hợp này chị Hậu dùng từ hiện đại từ cơ bắp - 肌肉 có cách phát âm giống thịt gà - 鸡肉 nên anh Hoàng nghe nhầm)
Tuy rằng xuyên vào một thân thể hư nhược, nhưng cho tới bây giờ Triệu Yên Dung cũng chưa từng buông bỏ việc rèn luyện, mỗi ngày ngồi thiền một giờ, nàng còn không cho người khác đến gần rồi lôi kéo Mộc Lan, Bạch Lộ cùng Đan Phong cùng nhau rèn luyện thân thể.
Lúc vừa mới bắt đầu, một đám kêu cha gọi mẹ kêu khổ kêu mệt, nhưng rồi thời gian dài cũng thành thói quen, một ngày không rèn luyện liền cảm thấy không thoải mái.
Kết quả sau khi rèn luyện cuối cùng Hoàng Đế Bệ Hạ được hưởng thụ.
Mái tóc đen nhánh xõa dài xuống trước người, đối lập với da thịt trắng nõn. Lý Duệ nhìn từ dưới lên trên tiểu thê tử, thấy nàng hai má ửng đỏ, bộ dáng kiều mị đắm chìm trong hoan tình, càng thêm động tình đến không thể khống chế. Đưa tay vuốt ve đôi thỏ ngọc tròn trịa, nhẹ nhàng đùa bỡn, Lý Duệ thỏa mãn mà hưởng thụ thê tử hầu hạ, chạm đến chỗ ngứa sẽ kìm lòng không đậu mà thẳng tiến công. Hai người cũng không phải lần đầu dùng phương pháp này, mấy ngày nay cũng làm cho hai người hiểu rõ thân thể đối phương, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể khiến đối phương tận hứng.
Ăn ý phối hợp, trận hoan ái này liền càng thêm vui sướng tràn trề, hai bên đều đặc biệt sảng khoái.
Màn giường lay động hơn nửa canh giờ mới nghỉ ngơi. Triệu Yên Dung một thân mồ hôi ngã vào lòng Lý Duệ, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, đã là mệt đến mức tận cùng, cũng sảng khoái tới cực hạn.
Lý Duệ cười, nhẹ cắn nàng một cái, lại đẩy người xuống dưới thân, bắt lấy hai mắt cá chân tinh tế nâng lên, phát tiết toàn bộ tinh lực đã nghẹn nửa ngày lên thân thể nàng. Lúc này mới ôm người đi đến trên giường nằm xuống, phát ra thanh âm rên rỉ thỏa mãn.
"Nàng mau mau sinh cho ta một đứa con trai." Nhìn người đã mệt đến ngủ mất trong lòng ngực, Lý Duệ cũng không chê trên người nàng mồ hôi dính nhớp, hôn từ thái dương trải dài đến xương quai xanh. Vừa mới phát tiết xong thân thể của nàng còn rất mẫn cảm, hắn một đường đốt lửa như vậy, Triệu Yên Dung có chút chịu không nổi, liền giơ tay đẩy đẩy hắn.
"Nóng muốn chết, trên người ngài toàn là mồ hôi."
"Một lát cùng nhau tắm, để ta ôm một chút." Đầu Lý Duệ còn chôn trước ngực nàng, vừa liếm vừa đùa nghịch hai nụ hoa bé xinh. Triệu Yên Dung bị hắn làm cho cả người đều ngứa, nhịn không được cười rộ lên.
"Đừng, nếu tiếp tục sẽ bị ngươi hút ra."
"Ta chính là đang đói, có thể hút ra được càng tốt." Lý Duệ trầm giọng trêu đùa nàng.
Hai người lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày, lúc này mới cho người nâng thùng tắm tiến vào. Hai chân Triệu Yên Dung vì "làm việc" quá độ nên hiện tại không dễ chịu, Lý Duệ liền bế ngang nàng lên cùng đi tịnh phòng.
Cung nhân phía dưới nâng lên thùng tắm lớn đủ dùng cho hai người. Hai người trần truồng lỏa thể mà ngâm nước ấm, đang trong thời điểm nhiệt tình, không khỏi ở trong thùng tắm lại đi thêm một lầ đôn luân chi lễ.
Trên người được tẩy sạch sẽ, thân thể vừa thỏa mãn vừa mỏi mệt, Triệu Yên Dung gối lên cánh tay của Lý Duệ, tay hắn thì nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trơn mịn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chúng ta đã làm nhiều như vậy, như thế nào nàng còn không có động tĩnh?" Lý Duệ cắn cắn lỗ tai nàng hỏi.
"Mới hai tháng, Bệ Hạ gấp cái gì?" Triệu Yên Dung trợn trắng mắt nhìn hắn.
"Ta cũng không phải không thể làm người hoài thượng, như thế nào muốn đứa con trai cũng khó như vậy?" Lý Duệ thở dài một tiếng, quen tay sờ sờ bụng nhỏ của Triệu Yên Dung.
Triệu Yên Dung ngăn tay hắn lại: "Chớ có sờ, sờ một hồi ra lửa, ngày mai chúng ta đều đừng nói đến việc xuống giường."
"Có thể không xuống được giường là tốt nhất." Lý Duệ hắc hắc cười: "Nói không chừng làm tiếp một hồi chúng ta có thể làm ra nhi tử luôn."
Triệu Yên Dung đỏ mặt đánh lên ngực hắn, mắng: "Ngươi mau ngủ!"
Lý Duệ cũng cực kỳ mệt mỏi, không được một lát liền ngủ mất.
Triệu Yên Dung bị hắn làm ầm ĩ lại không có buồn ngủ.
Lý Duệ tuổi trẻ lực tráng, chuyện phòng the vô luận là kỹ thuật hay thể lực đều là hạng một, không lý nào con nối dõi sẽ ít như vậy.
Triệu Yên Dung trong lòng âm thầm tính toán, hắn có thể sinh ra ba nữ nhi đã nói lên sức sống của tinh trùng không thành vấn đề, có thể làm người thụ thai.
Trong cung có ba vị công chúa, đại công chúa gọi là Bảo Trân, là cố thái tử phi Tạ thị sinh, năm nay chưa đến bốn tuổi. Bởi vì mẫu thân mất sớm, nàng liền vẫn luôn do Trang Quý Phi nuôi dưỡng. Có điều đại công chúa mang theo theo bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể không tốt, ngay cả Triệu Yên Dung cũng chỉ gặp qua một lần khi mới vào cung.
Nhị công chúa kêu Bảo Ý, là Trịnh Phi sinh, năm nay ba tuổi rưỡi, tuổi tác không sai biệt lắm so với Bảo Trân.
Sau một đoạn thời gian dài không có ai mang thai, thẳng đến khi Trương Chiêu nghi sinh tam công chúa Bảo Châu, hiện tại được sáu tháng, cũng không nghe nói có nữ nhân khác mang thai.
Khoảng thời gian trước khi nàng gả đến, không phải mỗi ngày Lý Duệ đều ngủ cùng nữ nhân nhưng cũng là cách một ngày ngủ cùng một người,chẳng nhẽ hơn mười hai mươi nữ nhân đều là đất chua mặn trồng trọt không có thu hoạch.
Việc này khẳng định có vấn đề!
Trong lòng Triệu Yên Dung có tâm sự, liền không thể ngủ an giấc. Lại nghĩ tới sáng mai, Thái Hậu và Đoan Phi sẽ đến hỏi, chính mình phải ứng phó thế nào? Lăn qua lộn lại, thẳng đến gần sáng mới có thể nhắm mắt.
Lý Duệ vừa đi thượng triều, quả nhiên Đoan Phi liền tới đây thỉnh an.
Hôm qua là hai mươi tháng sáu, Hoàng Hậu mới dẫn các phi tần đến cung Thái hậu thỉnh an xong.
Hôm nay lại không phải ngày thỉnh an, Đoan phi đến đây đương nhiên là tới hỏi Hoàng Thượng.
Bởi vì chỉ có một mình nàng ta nên không cần phải tiếp đãi ở đại điện, Hoàng Hậu liền sai người dẫn Đoan phi đến nội thất.
Đoan Phi mặc một kiện váy lụa bích càng màu vàng cát, trên đầu chỉ cài mấy cây trâm trân châu, khuôn mặt không trang điểm lộ ra vài phần tiều tụy đáng thương.
Thấy Hoàng Hậu, nàng vội quỳ xuống hành lễ bái kiến, cũng không đợi Hoàng Hậu mở miệng liền rơi nước mắt.
"Thần thiếp có tội, hôm qua chọc giận Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Hậu nương nương giáng tội."
Triệu Yên Dung nghiêng người ngồi, nghịch chiếc khăn trong tay, một lát sau mới chậm rãi nói: "Ngươi nói bổn cung nên nói với ngươi cái gì mới phải đây? Haizzz..."
Đoan Phi quỳ gối cúi đầu, Hoàng Hậu không lên tiếng, nàng cũng không dám nói, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất lại nén giận, nước mắt không ngừng rơi.
Ngày hôm qua nàng tỉ mỉ trang điểm, chờ Hoàng Thượng đến. Nàng điểm một chút hương ở nội thất, nàng chỉ ngửi một chút đã thấy cả người khô nóng, ngứa ngáy khó chịu. Đợi đến lúc Hoàng Thượng đến, nguyên bản nàng muốn nói với Hoàng thượng hai câu sau đó cùng hắn mây mưa một hồi. Không nghĩ tới Hoàng Thượng đang nói chuyện với nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Thấy mặt hắn đỏ lên, bộ dáng động tình, lại không biết vì sao hắn không có tới ôm nàng, ngược lại còn oán hận mắng nàng là tiện phụ, rồi phất tay áo bỏ đi.
Đoan Phi giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim gan. Thân nhiệt càng ngày càng nóng, không thể giải được, uống hết một bụng trà lạnh, lại ở trên giường quay cuồng hơn nửa đêm cũng không ngủ được.
Nàng không hiểu, tại sao Hoàng Thượng lại nổi giận?
Nếu đến cung nàng, đương nhiên là muốn cùng nàng hoan ái. Lúc nãy còn tốt lành, ước chừng chính là cảm thấy huân hương không tốt nên mới phát hỏa.
Trong lòng Đoan phi thấp thỏm, hương kia là Thái Hậu ban cho, hẳn là sẽ không có hại, công dụng cũng không khác hoan hợp hương lắm, Hoàng Thượng sao có thể tức giận đến như vậy? Sau lại nghe cung nhân bẩm báo, sau khi Hoàng thượng rời Vĩnh Phúc Cung liền trực tiếp đi tới Chiêu Dương điện, trong lòng nàng liền càng thêm bất an.
Nếu Hoàng Hậu muốn nàng mất mặt, nhất định sẽ không dùng chiêu này. Hoàng thượng cũng không thể rảnh rỗi chạy đến đây vì muốn phối hợp với Hoàng hậu đùa nàng.
Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng phải đến tới Chiêu Dương điện một chuyến, thứ nhất là thỉnh tội, thứ hai là thăm dò tâm tư Hoàng thượng, đến tột cùng nàng đã làm gì khiến Hoàng thượng tức giận.
"Hôm qua thần thiếp cũng là một đêm không ngủ, trong lòng bất an." Đoan Phi ngẩng mặt lên, đáng thương nhìn Triệu Yên Dung nói: "Thiếp thân không hiểu, tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên phát giận? Xin Hoàng Hậu nương nương giải đáp."
"Ngươi không rõ?" Triệu Yên Dung nhìn nàng một cái: " Nếu Hoàng Thượng đi Vĩnh Phúc Cung của ngươi, đã nói lên Hoàng thượng nhớ đến một phần tình cũ lúc trước, muốn cùng ngươi hòa hảo trở lại." Nói lời này trong lòng Triệu Yên Dung cảm thấy có chút giả dối, chỉ là nàng không thể nói thẳng với Đoan Phi rằng Lý Duệ cũng chỉ dự định ngồi ở chỗ của nàng ta một đêm mà cái gì cũng không làm.
Hoàng hậu khụ khụ hai tiếng, mặt dày hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên đầu Đoan phi: "Ngươi nói ngươi như bình thường không phải được rồi sao? Một hai phải dùng huân hương gì đó! Huân hương này có thể dùng tùy tiện sao? Thôi tình hương, đó là tổn thương long thể, ngươi cũng có lá gan sử dụng, nếu không phải Hoàng Thượng niệm tình ngươi là người cũ, lại là nhất phẩm phi vị phải giữ lại thể diện cho ngươi, hiện tại ngươi còn có thể tốt lành quỳ gối nơi này hỏi ta sao lại thế này?"
Nguyên lai Hoàng Thượng thật sự là bởi vì huân hương mà phát giận!
Đoan Phi bừng tỉnh phát hiện mà không ngừng hối hận. Hoàng Thượng nếu là tới lâm hạnh nàng, sao nàng lại nhiều chuyện đi đốt một chút huân hương kia!
Vịt đã nấu chín đến trước mặt liền bay!
"Nương nương, huân hương kia là Thái Hậu ban cho, cũng không phải là huân hương bị cấm." Hối hận rồi lại hối hận, lúc này việc hàng đầu vẫn là phải phủi sạch cho bản thân. Tổn thương long thể đó là tội lớn, nếu vì vậy mà Hoàng Thượng oán hận nàng, không bao giờ tới Vĩnh Phúc Cung thì nàng phải làm sao?
Nghĩ vậy, Đoan Phi vội vàng nói: "Huân hương kia gọi ngỗng lê hương, là Tiên Đế thưởng cho Thái Hậu nương nương, Thái Hậu lại tặng cho thiếp thân một khối nhỏ. Tiên Đế ban cho, chỉ là để trợ hứng, giống như Hợp hoan hương Hoàng Thượng thích dùng hàng ngày khi lâm hạn phi tần, chỉ là hương vị thanh đạm hơn một chút, sẽ không thương tổn long thể. Còn cầu nương nương ở trước mặt hoàng thượng biện luận giúp thiếp thân đôi câu. Lần tới, lần tới thiếp thân tuyệt không dám dùng loạn huân hương nữa."
Triệu Yên Dung nao nao, qua thật lâu sau, mới giơ tay nói: "Bên ngoài tuy rằng nóng bức, nhưng mà nơi này vẫn là rất lạnh, Đoan Phi ngươi đứng lên mà nói đi."
Hoàng Hậu chịu cho nàng đứng lên, vậy việc này xem ra không phải đặc biệt nghiêm trọng.
Đoan Phi thở hổn hển một hơi, đang muốn đứng lên, lại phát hiện chân quỳ đến tê rần, vẫn là do cung nữ tùy thân giúp đỡ nàng, lúc này mới chật vật mà bò dậy.
"Ngươi đó, làm việc cũng không chịu động não một chút." Thấy nàng ta ngồi xuống, lúc này Hoàng Hậu mới giáo huấn: "Huân hương có thể tùy ý dùng sao? Mặc dù là Thái Hậu ban cho, trước khi dùng ngươi cũng nên nói rõ với Hoàng Thượng, còn phải để thái giám kính sự của Thượng Tẩm cục ghi chép cuộc sống hàng ngày ghi chú thêm ở phía trên, đây là quy củ trong cung. Ngươi lại không phải ngày đầu mới vào cung, việc này còn cần bổn cung dạy cho ngươi sao? Hoàng Thượng là vạn kim chi khu(*), thân thể có bao nhiêu quý trọng? Bên trong hương phẩm dùng thuốc và hương liệu vô cùng phức tạp, vạn nhất trong đó có gì không ổn, có tương khắc, không phải là sẽ vô hình tổn thương người sao? Hoàng Thượng tin ngươi, trước khi vào Vĩnh Phúc Cung của ngươi sẽ không phái người kiểm nghiệm huân hương kiểm tra vật dụng, ngươi lại hành xử như vậy, không phải là làm cho Hoàng Thượng vừa thương tâm lại thất vọng buồn lòng sao? Hôm qua Hoàng Thượng vào Chiêu Dương Điện, còn tức giận đến cả người run run lên đó."
(*) vạn kim chi khu: thân thể ngàn vàng.
Đoan phi bị nàng nói lại khóc lên: "Thiếp thân thật sự không phải cố ý, Thái Hậu chỉ nói huân hương này là do Tiên Đế ban cho, tương đối hiếm lạ, thiếp nghĩ đây là huân hương trong cung, ai biết Hoàng Thượng lại chưa dùng bao giờ......"
"Tiên Đế ban cho chính là huân hương trong cung sao?" Sắc mặt Hoàng Hậu nghiêm lại: "Nói không chừng là ngoại bang nào tiến cống thôi tình dâm hương, Tiên Đế cũng không biết, tiện tay thưởng cho Thái Hậu."
Đoan phi nghe nàng nói như vậy, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, liền nói: "Sẽ không dám dùng nữa, thiếp thân sẽ không dám dùng nữa."
"Được, việc này chỉ có một lần, xem như nể mặt mũi Thái Hậu, lần này bổn cung sẽ không phạt ngươi. Ngươi trở về đem huân hương còn lại mang đến Chiêu Dương Điện, bổn cung cho người kiểm nghiệm trước, xác nhận không có hại cho thân thể lại nói tiếp. Ngươi trở về đi."
Đoan Phi thút tha thút thít mà khom người rời khỏi điện.
Triệu Yên Dung cầm bát trà, nhìn nước trà hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói với Mộc Lan: "Ngươi đi mời Công Tôn ma ma cùng Hồng ma ma đến đây, nói bổn cung có việc muốn thỉnh giáo hai người các nàng."
Beta: Hà Tiệp dư
Cũng không phải là trên người nàng không tiện, bắt buộc phải dùng phương pháp khác. Đơn giản là Hoàng Đế ham thích thứ mới lạ, muốn cùng nàng chơi đùa nhiều biện pháp đa dạng mà thôi.
Triệu Yên Dung bị hương khí trên người hắn làm cho nổi hứng thú, xoay người đè lên bụng Lý Duệ, ghé vào ngực hắn nói: "Biện pháp đó có gì thú vị, không bằng chúng ta đổi cái khác?"
Lý Duệ nhìn bộ dáng của nàng, nháy mắt liền hiểu ý tứ, bất giác nhướng mày, nhìn tay chân mảnh khảnh của nàng, cười nói: "Nàng có thể không? Đừng chỉ một lát liền nói mệt không động đậy nổi."
Triệu Yên Dung hừ một tiếng: "Ta mỗi ngày đều luyện tập, đừng có xem thường ta. Gầy thì gầy, nhưng mà trên người ta đều là cơ bắp!"
Lý Duệ làm sao biết cái gì gọi là cơ bắp, cũng không rõ trên người tiểu thê tử như thế nào đột nhiên có thịt gà[1]. Có điều thấy nàng hăng hái tích cực như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, bắt đầu chờ mong.
([1] trường hợp này chị Hậu dùng từ hiện đại từ cơ bắp - 肌肉 có cách phát âm giống thịt gà - 鸡肉 nên anh Hoàng nghe nhầm)
Tuy rằng xuyên vào một thân thể hư nhược, nhưng cho tới bây giờ Triệu Yên Dung cũng chưa từng buông bỏ việc rèn luyện, mỗi ngày ngồi thiền một giờ, nàng còn không cho người khác đến gần rồi lôi kéo Mộc Lan, Bạch Lộ cùng Đan Phong cùng nhau rèn luyện thân thể.
Lúc vừa mới bắt đầu, một đám kêu cha gọi mẹ kêu khổ kêu mệt, nhưng rồi thời gian dài cũng thành thói quen, một ngày không rèn luyện liền cảm thấy không thoải mái.
Kết quả sau khi rèn luyện cuối cùng Hoàng Đế Bệ Hạ được hưởng thụ.
Mái tóc đen nhánh xõa dài xuống trước người, đối lập với da thịt trắng nõn. Lý Duệ nhìn từ dưới lên trên tiểu thê tử, thấy nàng hai má ửng đỏ, bộ dáng kiều mị đắm chìm trong hoan tình, càng thêm động tình đến không thể khống chế. Đưa tay vuốt ve đôi thỏ ngọc tròn trịa, nhẹ nhàng đùa bỡn, Lý Duệ thỏa mãn mà hưởng thụ thê tử hầu hạ, chạm đến chỗ ngứa sẽ kìm lòng không đậu mà thẳng tiến công. Hai người cũng không phải lần đầu dùng phương pháp này, mấy ngày nay cũng làm cho hai người hiểu rõ thân thể đối phương, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể khiến đối phương tận hứng.
Ăn ý phối hợp, trận hoan ái này liền càng thêm vui sướng tràn trề, hai bên đều đặc biệt sảng khoái.
Màn giường lay động hơn nửa canh giờ mới nghỉ ngơi. Triệu Yên Dung một thân mồ hôi ngã vào lòng Lý Duệ, ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, đã là mệt đến mức tận cùng, cũng sảng khoái tới cực hạn.
Lý Duệ cười, nhẹ cắn nàng một cái, lại đẩy người xuống dưới thân, bắt lấy hai mắt cá chân tinh tế nâng lên, phát tiết toàn bộ tinh lực đã nghẹn nửa ngày lên thân thể nàng. Lúc này mới ôm người đi đến trên giường nằm xuống, phát ra thanh âm rên rỉ thỏa mãn.
"Nàng mau mau sinh cho ta một đứa con trai." Nhìn người đã mệt đến ngủ mất trong lòng ngực, Lý Duệ cũng không chê trên người nàng mồ hôi dính nhớp, hôn từ thái dương trải dài đến xương quai xanh. Vừa mới phát tiết xong thân thể của nàng còn rất mẫn cảm, hắn một đường đốt lửa như vậy, Triệu Yên Dung có chút chịu không nổi, liền giơ tay đẩy đẩy hắn.
"Nóng muốn chết, trên người ngài toàn là mồ hôi."
"Một lát cùng nhau tắm, để ta ôm một chút." Đầu Lý Duệ còn chôn trước ngực nàng, vừa liếm vừa đùa nghịch hai nụ hoa bé xinh. Triệu Yên Dung bị hắn làm cho cả người đều ngứa, nhịn không được cười rộ lên.
"Đừng, nếu tiếp tục sẽ bị ngươi hút ra."
"Ta chính là đang đói, có thể hút ra được càng tốt." Lý Duệ trầm giọng trêu đùa nàng.
Hai người lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày, lúc này mới cho người nâng thùng tắm tiến vào. Hai chân Triệu Yên Dung vì "làm việc" quá độ nên hiện tại không dễ chịu, Lý Duệ liền bế ngang nàng lên cùng đi tịnh phòng.
Cung nhân phía dưới nâng lên thùng tắm lớn đủ dùng cho hai người. Hai người trần truồng lỏa thể mà ngâm nước ấm, đang trong thời điểm nhiệt tình, không khỏi ở trong thùng tắm lại đi thêm một lầ đôn luân chi lễ.
Trên người được tẩy sạch sẽ, thân thể vừa thỏa mãn vừa mỏi mệt, Triệu Yên Dung gối lên cánh tay của Lý Duệ, tay hắn thì nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng trơn mịn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chúng ta đã làm nhiều như vậy, như thế nào nàng còn không có động tĩnh?" Lý Duệ cắn cắn lỗ tai nàng hỏi.
"Mới hai tháng, Bệ Hạ gấp cái gì?" Triệu Yên Dung trợn trắng mắt nhìn hắn.
"Ta cũng không phải không thể làm người hoài thượng, như thế nào muốn đứa con trai cũng khó như vậy?" Lý Duệ thở dài một tiếng, quen tay sờ sờ bụng nhỏ của Triệu Yên Dung.
Triệu Yên Dung ngăn tay hắn lại: "Chớ có sờ, sờ một hồi ra lửa, ngày mai chúng ta đều đừng nói đến việc xuống giường."
"Có thể không xuống được giường là tốt nhất." Lý Duệ hắc hắc cười: "Nói không chừng làm tiếp một hồi chúng ta có thể làm ra nhi tử luôn."
Triệu Yên Dung đỏ mặt đánh lên ngực hắn, mắng: "Ngươi mau ngủ!"
Lý Duệ cũng cực kỳ mệt mỏi, không được một lát liền ngủ mất.
Triệu Yên Dung bị hắn làm ầm ĩ lại không có buồn ngủ.
Lý Duệ tuổi trẻ lực tráng, chuyện phòng the vô luận là kỹ thuật hay thể lực đều là hạng một, không lý nào con nối dõi sẽ ít như vậy.
Triệu Yên Dung trong lòng âm thầm tính toán, hắn có thể sinh ra ba nữ nhi đã nói lên sức sống của tinh trùng không thành vấn đề, có thể làm người thụ thai.
Trong cung có ba vị công chúa, đại công chúa gọi là Bảo Trân, là cố thái tử phi Tạ thị sinh, năm nay chưa đến bốn tuổi. Bởi vì mẫu thân mất sớm, nàng liền vẫn luôn do Trang Quý Phi nuôi dưỡng. Có điều đại công chúa mang theo theo bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể không tốt, ngay cả Triệu Yên Dung cũng chỉ gặp qua một lần khi mới vào cung.
Nhị công chúa kêu Bảo Ý, là Trịnh Phi sinh, năm nay ba tuổi rưỡi, tuổi tác không sai biệt lắm so với Bảo Trân.
Sau một đoạn thời gian dài không có ai mang thai, thẳng đến khi Trương Chiêu nghi sinh tam công chúa Bảo Châu, hiện tại được sáu tháng, cũng không nghe nói có nữ nhân khác mang thai.
Khoảng thời gian trước khi nàng gả đến, không phải mỗi ngày Lý Duệ đều ngủ cùng nữ nhân nhưng cũng là cách một ngày ngủ cùng một người,chẳng nhẽ hơn mười hai mươi nữ nhân đều là đất chua mặn trồng trọt không có thu hoạch.
Việc này khẳng định có vấn đề!
Trong lòng Triệu Yên Dung có tâm sự, liền không thể ngủ an giấc. Lại nghĩ tới sáng mai, Thái Hậu và Đoan Phi sẽ đến hỏi, chính mình phải ứng phó thế nào? Lăn qua lộn lại, thẳng đến gần sáng mới có thể nhắm mắt.
Lý Duệ vừa đi thượng triều, quả nhiên Đoan Phi liền tới đây thỉnh an.
Hôm qua là hai mươi tháng sáu, Hoàng Hậu mới dẫn các phi tần đến cung Thái hậu thỉnh an xong.
Hôm nay lại không phải ngày thỉnh an, Đoan phi đến đây đương nhiên là tới hỏi Hoàng Thượng.
Bởi vì chỉ có một mình nàng ta nên không cần phải tiếp đãi ở đại điện, Hoàng Hậu liền sai người dẫn Đoan phi đến nội thất.
Đoan Phi mặc một kiện váy lụa bích càng màu vàng cát, trên đầu chỉ cài mấy cây trâm trân châu, khuôn mặt không trang điểm lộ ra vài phần tiều tụy đáng thương.
Thấy Hoàng Hậu, nàng vội quỳ xuống hành lễ bái kiến, cũng không đợi Hoàng Hậu mở miệng liền rơi nước mắt.
"Thần thiếp có tội, hôm qua chọc giận Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Hậu nương nương giáng tội."
Triệu Yên Dung nghiêng người ngồi, nghịch chiếc khăn trong tay, một lát sau mới chậm rãi nói: "Ngươi nói bổn cung nên nói với ngươi cái gì mới phải đây? Haizzz..."
Đoan Phi quỳ gối cúi đầu, Hoàng Hậu không lên tiếng, nàng cũng không dám nói, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất lại nén giận, nước mắt không ngừng rơi.
Ngày hôm qua nàng tỉ mỉ trang điểm, chờ Hoàng Thượng đến. Nàng điểm một chút hương ở nội thất, nàng chỉ ngửi một chút đã thấy cả người khô nóng, ngứa ngáy khó chịu. Đợi đến lúc Hoàng Thượng đến, nguyên bản nàng muốn nói với Hoàng thượng hai câu sau đó cùng hắn mây mưa một hồi. Không nghĩ tới Hoàng Thượng đang nói chuyện với nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Thấy mặt hắn đỏ lên, bộ dáng động tình, lại không biết vì sao hắn không có tới ôm nàng, ngược lại còn oán hận mắng nàng là tiện phụ, rồi phất tay áo bỏ đi.
Đoan Phi giống như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim gan. Thân nhiệt càng ngày càng nóng, không thể giải được, uống hết một bụng trà lạnh, lại ở trên giường quay cuồng hơn nửa đêm cũng không ngủ được.
Nàng không hiểu, tại sao Hoàng Thượng lại nổi giận?
Nếu đến cung nàng, đương nhiên là muốn cùng nàng hoan ái. Lúc nãy còn tốt lành, ước chừng chính là cảm thấy huân hương không tốt nên mới phát hỏa.
Trong lòng Đoan phi thấp thỏm, hương kia là Thái Hậu ban cho, hẳn là sẽ không có hại, công dụng cũng không khác hoan hợp hương lắm, Hoàng Thượng sao có thể tức giận đến như vậy? Sau lại nghe cung nhân bẩm báo, sau khi Hoàng thượng rời Vĩnh Phúc Cung liền trực tiếp đi tới Chiêu Dương điện, trong lòng nàng liền càng thêm bất an.
Nếu Hoàng Hậu muốn nàng mất mặt, nhất định sẽ không dùng chiêu này. Hoàng thượng cũng không thể rảnh rỗi chạy đến đây vì muốn phối hợp với Hoàng hậu đùa nàng.
Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng phải đến tới Chiêu Dương điện một chuyến, thứ nhất là thỉnh tội, thứ hai là thăm dò tâm tư Hoàng thượng, đến tột cùng nàng đã làm gì khiến Hoàng thượng tức giận.
"Hôm qua thần thiếp cũng là một đêm không ngủ, trong lòng bất an." Đoan Phi ngẩng mặt lên, đáng thương nhìn Triệu Yên Dung nói: "Thiếp thân không hiểu, tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên phát giận? Xin Hoàng Hậu nương nương giải đáp."
"Ngươi không rõ?" Triệu Yên Dung nhìn nàng một cái: " Nếu Hoàng Thượng đi Vĩnh Phúc Cung của ngươi, đã nói lên Hoàng thượng nhớ đến một phần tình cũ lúc trước, muốn cùng ngươi hòa hảo trở lại." Nói lời này trong lòng Triệu Yên Dung cảm thấy có chút giả dối, chỉ là nàng không thể nói thẳng với Đoan Phi rằng Lý Duệ cũng chỉ dự định ngồi ở chỗ của nàng ta một đêm mà cái gì cũng không làm.
Hoàng hậu khụ khụ hai tiếng, mặt dày hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên đầu Đoan phi: "Ngươi nói ngươi như bình thường không phải được rồi sao? Một hai phải dùng huân hương gì đó! Huân hương này có thể dùng tùy tiện sao? Thôi tình hương, đó là tổn thương long thể, ngươi cũng có lá gan sử dụng, nếu không phải Hoàng Thượng niệm tình ngươi là người cũ, lại là nhất phẩm phi vị phải giữ lại thể diện cho ngươi, hiện tại ngươi còn có thể tốt lành quỳ gối nơi này hỏi ta sao lại thế này?"
Nguyên lai Hoàng Thượng thật sự là bởi vì huân hương mà phát giận!
Đoan Phi bừng tỉnh phát hiện mà không ngừng hối hận. Hoàng Thượng nếu là tới lâm hạnh nàng, sao nàng lại nhiều chuyện đi đốt một chút huân hương kia!
Vịt đã nấu chín đến trước mặt liền bay!
"Nương nương, huân hương kia là Thái Hậu ban cho, cũng không phải là huân hương bị cấm." Hối hận rồi lại hối hận, lúc này việc hàng đầu vẫn là phải phủi sạch cho bản thân. Tổn thương long thể đó là tội lớn, nếu vì vậy mà Hoàng Thượng oán hận nàng, không bao giờ tới Vĩnh Phúc Cung thì nàng phải làm sao?
Nghĩ vậy, Đoan Phi vội vàng nói: "Huân hương kia gọi ngỗng lê hương, là Tiên Đế thưởng cho Thái Hậu nương nương, Thái Hậu lại tặng cho thiếp thân một khối nhỏ. Tiên Đế ban cho, chỉ là để trợ hứng, giống như Hợp hoan hương Hoàng Thượng thích dùng hàng ngày khi lâm hạn phi tần, chỉ là hương vị thanh đạm hơn một chút, sẽ không thương tổn long thể. Còn cầu nương nương ở trước mặt hoàng thượng biện luận giúp thiếp thân đôi câu. Lần tới, lần tới thiếp thân tuyệt không dám dùng loạn huân hương nữa."
Triệu Yên Dung nao nao, qua thật lâu sau, mới giơ tay nói: "Bên ngoài tuy rằng nóng bức, nhưng mà nơi này vẫn là rất lạnh, Đoan Phi ngươi đứng lên mà nói đi."
Hoàng Hậu chịu cho nàng đứng lên, vậy việc này xem ra không phải đặc biệt nghiêm trọng.
Đoan Phi thở hổn hển một hơi, đang muốn đứng lên, lại phát hiện chân quỳ đến tê rần, vẫn là do cung nữ tùy thân giúp đỡ nàng, lúc này mới chật vật mà bò dậy.
"Ngươi đó, làm việc cũng không chịu động não một chút." Thấy nàng ta ngồi xuống, lúc này Hoàng Hậu mới giáo huấn: "Huân hương có thể tùy ý dùng sao? Mặc dù là Thái Hậu ban cho, trước khi dùng ngươi cũng nên nói rõ với Hoàng Thượng, còn phải để thái giám kính sự của Thượng Tẩm cục ghi chép cuộc sống hàng ngày ghi chú thêm ở phía trên, đây là quy củ trong cung. Ngươi lại không phải ngày đầu mới vào cung, việc này còn cần bổn cung dạy cho ngươi sao? Hoàng Thượng là vạn kim chi khu(*), thân thể có bao nhiêu quý trọng? Bên trong hương phẩm dùng thuốc và hương liệu vô cùng phức tạp, vạn nhất trong đó có gì không ổn, có tương khắc, không phải là sẽ vô hình tổn thương người sao? Hoàng Thượng tin ngươi, trước khi vào Vĩnh Phúc Cung của ngươi sẽ không phái người kiểm nghiệm huân hương kiểm tra vật dụng, ngươi lại hành xử như vậy, không phải là làm cho Hoàng Thượng vừa thương tâm lại thất vọng buồn lòng sao? Hôm qua Hoàng Thượng vào Chiêu Dương Điện, còn tức giận đến cả người run run lên đó."
(*) vạn kim chi khu: thân thể ngàn vàng.
Đoan phi bị nàng nói lại khóc lên: "Thiếp thân thật sự không phải cố ý, Thái Hậu chỉ nói huân hương này là do Tiên Đế ban cho, tương đối hiếm lạ, thiếp nghĩ đây là huân hương trong cung, ai biết Hoàng Thượng lại chưa dùng bao giờ......"
"Tiên Đế ban cho chính là huân hương trong cung sao?" Sắc mặt Hoàng Hậu nghiêm lại: "Nói không chừng là ngoại bang nào tiến cống thôi tình dâm hương, Tiên Đế cũng không biết, tiện tay thưởng cho Thái Hậu."
Đoan phi nghe nàng nói như vậy, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, liền nói: "Sẽ không dám dùng nữa, thiếp thân sẽ không dám dùng nữa."
"Được, việc này chỉ có một lần, xem như nể mặt mũi Thái Hậu, lần này bổn cung sẽ không phạt ngươi. Ngươi trở về đem huân hương còn lại mang đến Chiêu Dương Điện, bổn cung cho người kiểm nghiệm trước, xác nhận không có hại cho thân thể lại nói tiếp. Ngươi trở về đi."
Đoan Phi thút tha thút thít mà khom người rời khỏi điện.
Triệu Yên Dung cầm bát trà, nhìn nước trà hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói với Mộc Lan: "Ngươi đi mời Công Tôn ma ma cùng Hồng ma ma đến đây, nói bổn cung có việc muốn thỉnh giáo hai người các nàng."
Tác giả :
Nhất Thụ Anh Đào