Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 15: Tự rước lấy nhục!

Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 15: Tự rước lấy nhục!

Edit: Nhu Tiệp Dư

Beta: Huệ Hoàng hậu

Triệu Phùng Xuân không bao giờ nghĩ đến thân là Hoàng Hậu tôn quý, Triệu Yên Dung có thể to gan nói ra những lời như vậy.

Nếu như là lúc trước, hắn có thể vì những lời này mà đánh Triệu Yên Dung gần chết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể vuốt mũi nuốt khẩu khí này trở về.

"Đúng, ngài là phụ thân, ta là nữ nhi, nếu ngài nhất định muốn muội muội tiến cung, ta đây làm nữ nhi cũng không thể cố chấp ngăn cản, đúng không?" Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt thứ muội ngồi ở một bên biến đổi.

Dung mạo của Triệu Thanh Dung cũng có thể tính là xinh đẹp, kết hợp ưu điểm của Triệu Phùng Xuân và Đoạn thị, tu mi mắt phượng, mũi thẳng, miệng xinh xắn. Ở bên ngoài coi như là đệ nhất mỹ nhân nhưng nếu ở hậu cung mỹ nhân thành đàn, dung mạo của nàng ta cũng chỉ là trên trung bình, so ra còn kém cả Triệu Yên Dung. Thật không hiểu tại sao bọn họ có thể có lòng tin lớn như vậy, dường như tin rằng Triệu Thanh Dung tiến cung có thể lập tức khiến cho Hoàng Đế ngũ mê ba đạo*, khiến nàng ta trở thành hậu cung đệ nhất sủng phi.

*Mê hoặc.

Chỉ có thể nói, tình yêu của phụ mẫu thật sự rất mù quáng, nhìn tâm can bảo bối của mình kiểu gì cũng thấy tốt.

Thật ra dung mạo như Triệu Thanh Dung cũng không phải diễm tuyệt thiên hạ, tính tình lại được phụ mẫu sủng nịnh khoa trương, không biết ẩn nhẫn. Cho dù vào cung cũng tuyệt đối không lọt được vào mắt Hoàng đế đã nhìn qua hết những tuyệt diễm nhan sắc khắp thiên hạ. Càng đừng nói nàng ta khoa trương cuồng ngạo như vậy, tự cho mình là một nữ nhân cao quý, chỉ sợ tiến cung không được vài ngày liền đắc tội tất cả mọi người.

Đến lúc đó ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết.

Chẳng trách Bùi thị tức giận đến như vậy, bởi vì bà cảm thấy, tương lai Triệu Thanh Dung vào cung chắc chắn là tới kéo chân người tỷ tỷ Hoàng hậu này. Nói về bản lĩnh gây tai họa, nếu Triệu Thanh Dung tự xưng thứ hai, sợ không ai dám đứng thứ nhất.

Bùi thị thật sự đau lòng cho nàng. Tuy rằng không phải mẹ ruột nhưng mọi chuyện Bùi thị đều nghĩ cho nàng. Mọi việc đều tính toán vì nàng, nàng cảm động và ghi nhớ tình cảm của Bùi thị dành cho mình.

Triệu Yên Dung nhìn mặt Triệu Phùng Xuân và Đoạn thị mừng như điên. Nhìn Triệu Thanh Dung tự tin tràn đầy, bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện liền cảm thấy rất là buồn cười. Muốn tiến cung thì cứ việc, về sau có khi chính là lúc bọn họ phải khóc.

Nàng quyết định bây giờ sẽ diễn thử một chút, khiến cho một nhà ba người này có cái cảm nhận trực tiếp trước, miễn cho tương lai lại đến khóc trước mặt nàng.

Triệu Yên Dung khoát tay, lấy từ trên búi tóc của Triệu Thanh Dung ngồi bên cạnh một cây trâm.

Trân châu ghép thành bảy cánh hoa nhỏ, xung quanh khảm đá Bích Tỳ ngũ sắc, một con bướm bạch ngọc đậu trên nhụy hoa, điêu khắc tinh mỹ, chạm trổ nhẵn nhụi sinh động, cánh bướm mỏng như cánh ve, tay chạm vào run run rung động như thật. Thân trâm bằng vàng ròng, khắc chìm một con phượng đang bay, đuôi phượng ở đuôi trâm chia làm ba phần, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá.

"Cây trâm này nhìn thật là quen mắt."

Triệu Thanh Dung không lường trước Triệu Yên Dung lại đột nhiên nhấc tay lấy trang sức trên đầu nàng, trong lúc kinh ngạc liền theo bản năng muốn đưa tay gạt ra. "Đây là của muội..."

"Của ngươi?" Đuôi lông mày Triệu Yên Dung nhếch lên, đưa trâm phượng về phía Triệu Phùng Xuân "Phụ thân, ngài phải biết cái trâm này là từ đâu đến chứ."

Mặt Triệu Phùng Xuân đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc Bùi thị một cái, cười nói. "Cái này là do hôm trước đến sinh nhật của muội muội người, mẫu thân người liền thưởng cây trâm này cho nó làm quà."

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng. "Mẫu thân thật đúng là hào phóng, ngay cả của hồi môn ngoại tổ mẫu mang từ trong cung ra cũng có thể tùy tiện tặng người khác như vậy."

Cây trâm này là khi Bùi thị còn nhỏ, công chúa Bình Dương chuẩn bị đồ cưới cho bà, cũng là khi bà gả cho Bùi Độ năm đó, là của hồi môn mang từ trong cung ra.

Đồ cưới của công chúa do nội vụ phủ ghi lại danh sách, mỗi một thứ đều có nơi xuất xứ. Công chúa giữ lại vật trong cung làm đồ cưới cho nữ nhi đều phải đưa danh sách vào nơi ghi chép trong cung.

"Ấn theo cung chế, trâm phượng ba đuôi chỉ có mệnh phụ tam phẩm mới được đeo. Trên nhị phẩm mới có thể có năm đuôi, nhất phẩm bảy đuôi, Hoàng hậu và Thái hậu chín đuôi. Bản cung thật không biết, từ khi nào muội muội lại có phẩm vị tam phẩm mà xứng đeo trâm phượng ba đuôi này!"

Bùi thị cúi đầu, trong lòng xẹt qua một tia vui vẻ.

Mấy năm nay hai mẹ con Đoạn thị đoạt đồ từ trong tay bà cũng không ít, trong đó không ít đồ đạc không phù hợp với thân phận của hai người bọn họ. Nhưng mà mẹ chồng che chở, lão gia thiên vị, ngoại trừ nén giận bà cũng không còn cách nào khác. Hôm nay nhìn kế nữ tức giận, bà mới biết được, thì ra phản kháng cũng không khó khăn như bà tưởng. Nếu bà thông minh hơn một chút, gan lớn hơn một chút, lại có thể thoải mái một chút, cường ngạnh một chút, thì chỉ bằng việc mặc quần áo không hợp quy củ, bà đã có thể chỉnh Đoạn thị chết đi sống lại bao nhiêu lần.

Mẹ con Đoạn thị chỉ biết trang sức của Bùi thị rất quý trọng xinh đẹp, lại không nghĩ tới nơi chế tạo có vấn đề gì.

Dù sao các nàng cũng chỉ ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng không dám phô trương quá mức, cũng không có người quá để ý trên đầu, trên người các nàng có mặc vượt quá quy củ hay không. Cho nên Triệu Thanh Dung cũng không biết cây trâm mà phụ thân lấy được từ chỗ đại nương có ý gì, mà Triệu Phùng Xuân thầm nghĩ muốn nữ nhi vui vẻ, căn bản cũng không để ý chi tiết đó.

Bây giờ bị Hoàng hậu nói ra, bọn họ mới muộn màng nhận ra, nguy rồi!

"Mẫu thân, cây trâm này thực sự là người cho muội muội?" Triệu Yên Dung đưa cây trâm đến trước mặt Bùi thị.

Trong cây trâm này chính là những nhớ nhung công chúa Bình Dương lưu lại cho bà, từ trước tới nay bà đều không nỡ mang ra ngoài. Khi bị trượng phu lấy đi, bà đau lòng đến mấy đêm ngủ không yên, nay lại đặt trước mặt mình, Bùi thị nhịn không được mà rơi nước mắt.

"Thật sự là do mẫu thân ngươi cho, sợ là lúc đó nàng cũng không nghĩ tới đã vượt quy củ." Triệu Phùng Xuân vội vàng mở miệng, muốn xóa tội cho Triệu Thanh Dung. Mang trang sức vượt quá quy củ là một tội có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu Hoàng hậu thực sự truy cứu, khẳng định Triệu Thanh Dung không thể thoát. Nhưng nếu là sai lầm của trưởng bối, lỡ tay tặng cho nàng, sai lầm của Triệu Thanh Dung liền nhẹ, nhiều lắm răn dạy nàng vài câu là xong việc.

Bùi thị chợt ngẩng đầu, nhìn trượng phu của mình. Chỉ vì một nữ nhi của thị thiếp sinh mà ra tay lấy đồ cưới của bà đã khiến cho người ta khinh thường. Không nghĩ đến hắn vì muốn nữ nhi thoát tội mà đem hết thảy trách nhiệm đổ lên trên người bà.

Bùi thị chưa từng cảm thấy thất vọng như hôm nay. Chỉ là thất vọng, không hề có khổ sở như trước kia nữa.

Nhiều năm chịu đựng dây dưa như vậy, dù tình cảm của bà đối với Triệu Phùng Xuân sâu đậm ra sao cũng đã cạn kiệt. Nam nhân này đã không có một vẻ ngoài tốt lại còn là một người không có trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa. Năm đó mắt mình thật sự đã bị mù mới có thể cảm thấy hắn tuổi trẻ tài cao, tình thâm nghĩa trọng.

Bùi thị thở dài một hơi, dời mắt đi. Bây giờ bà chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt thật đáng ghê tởm, ngay cả liếc mắt nhìn hắn bà cũng không muốn.

"Mẫu thân?"

Bùi thị cười lạnh một tiếng. "Nếu hắn đã kiên trì nói vậy, ta cũng không có gì để mà nói nữa. Không bằng mời nương nương phái người đi lục soát trong nhà, nhìn xem thần phụ có bao nhiêu can đảm đem trang sức, vải vóc may mặc từ cung chế thưởng cho Đoạn thị và Nhị tiểu thư. Đợi các nàng mang mấy đồ không hợp quy củ đó về, nương nương cũng tiện cân nhắc mà xử phạt, trừng trị tội lỗi của thần phụ."

Triệu Phùng Xuân sầm mặt lại. Đoạn thị lại sợ tới mức lạnh run cúi đầu xuống đất. Đồ cưới Bùi thị mang tới đã sớm bị các nàng vơ vét bảy tám phần, ngay cả mẹ con Bùi thị cũng bị bà tìm cớ cho dời đến trắc tiểu viện. Chỉ cần Hoàng hậu phái người đi lục soát, hai mẹ con Đoạn thị sao có thể toàn mạng?

Cho dù Hoàng hậu không truy cứu, chỉ cần để cho Bùi Nghi biết được một hai, vị Hầu gia ưa bao che kia có thể đá Triệu gia bay lên trời mất.

"Nương nương không cần phiền toái như vậy, vi thần trở về sẽ sửa sang lại nội viện. Nhất định sẽ không để cho đồ trái quy củ gì đó xuất hiện ở trên người không có tư cách dùng." Giờ phút này Triệu Phùng Xuân vô cùng hối hận vì đã đem theo mẹ con Đoạn thị tiến cung, bị Hoàng hậu và Bùi thị dễ dàng nắm bắt được nhược điểm.

Chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể nghẹn họng nhả ra toàn bộ thứ đã chiếm đoạt trước đây, chỉ mong Hoàng hậu không tiếp tục truy cứu.

Triệu Yên Dung không nói gì, chỉ lôi kéo cái chuông trong tay.

Chuông vàng bên ngoài cửa điện vừa vang lên, Mộc Lan mang theo cung nữ và ma ma vội vàng tiến vào.

Triệu Yên Dung nhìn thoáng qua Triệu Thanh Dung cũng đã quỳ trên mặt đất, tiện tay cài trâm phượng lên tóc cho Bùi thị, sau đó nói với Mộc Lan. "Tìm một ma ma đến, vả miệng mười cái."

"Hoàng hậu nương nương!" Triệu Phùng Xuân tiến lên hai bước, quỳ xuống. "Tiểu nữ đã biết sai rồi, xin nương nương nể mặt vi thần, tha nàng đi."

"Tương lai nếu nàng đi vào thâm cung này, phạm vào sai lầm như vậy, phụ thân nghĩ chỉ cần mười bạt tai liền có thể giải quyết?" Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng. "Vượt quy củ, nhẹ nhất cũng phải lôi ra ngoài đánh mười trượng. Thân mình muội muội mảnh mai như vậy, mười trượng có thể lấy nửa cái mạng của nàng. Hôm nay bản cung muốn nàng ghi nhớ thật lâu, về sau đừng quá tùy hứng. Đừng tưởng rằng trong cung này có thể thanh nhàn sống theo ý thích. Đừng nói một cây trâm, chỉ là một tấm vải, một đóa trâm hoa, hay móng tay sơn màu không đúng, nàng đều phải bị phạt. Hôm nay mất nửa cái mạng, sáng mai lại đi nửa còn lại, phụ thân nghĩ xem, tính tình như nàng có thể ở trong cung được bao lâu?"

Triệu Thanh Dung bị dọa đến phát khóc, quay đầu nhìn Đoạn thị rồi lại nhìn Triệu Phùng Xuân.

"Sẽ không, có Hoàng hậu nương nương dạy bảo che chở, có Hoàng thượng tỷ phu yêu thương, sao lại có người muốn mạng của ta được?"

"Ngài nghe xem." Triệu Yên Dung mím môi cười. "Đến bây giờ muội muội vẫn còn khăng khăng một mực, nàng nghĩ nàng là ai? Phi tử có phong hào trong cung Hoàng thượng tỷ phu của nàng có mười bảy người, số nữ nhân không có phong hào cũng không đếm được. Hắn dựa vào cái gì mà phải xót ngươi? Ngay cả bổn cung là Hoàng hậu cũng không dám nói với hắn một tiếng khiến hắn xót ta một chút đây! Nếu tồn tại ý niệm ấy trong đầu, bổn cung thấy nàng cũng không cần tiến cung, tương lai mọi người cũng không phải hối hận."

"Còn thất thần làm cái gì?" Triệu Yên Dung nhìn Triệu Thanh Dung đã định đứng lên, lớn tiếng quát với ma ma trước mặt. "Vả miệng!"

"Ba!" Nửa bên mặt Triệu Thanh Dung sưng lên. Một cái tát này cũng đánh gãy cả tiếng khóc của nàng.

Ma ma vả miệng tay chân đều to, Hoàng hậu lại là người tự mình ra lệnh, bà ta cũng không dám hạ thủ lưu tình, mười bạt tai thành thành thật thật đánh lên khuôn mặt mềm mại của Triệu Thanh Dung. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú sưng lên như đầu heo. Triệu Thanh Dung bị hai cung nữ đè xuống, miễn cưỡng nhận mười cái bạt tai, khóc không thành tiếng.

Chờ hành hình xong, Đoạn thị nhào lên ôm lấy Triệu Thanh Dung đã bị đánh cho choáng váng mà gào khóc.

"Tâm can của ta" Một trận kêu loạn. Bà ta sinh nữ nhi này, từ nhỏ thân kiều mà chậm rãi lớn lên, không có người động tới một ngón tay của nàng. Mười bạt tai đánh lên mặt Triệu Thanh Dung tựa như rạch trên ngực Đoạn thị mười đao, lòng của bà đều bị đâm nát, làm sao còn có thể suy nghĩ nhiều được?

"Làm càn!" Triệu Yên Dung nhíu đôi lông mày, nhìn Đoạn thị cười lạnh. "Chỉ là một tì thiếp mà cũng dám ôm tiểu thư không có quy củ mà gọi loạn, có thể thấy xưa nay bộ dạng bừa bãi như thế nào? Phụ thân cũng đừng mãi nghĩ đến chính sự mà cũng nên xuất ra một chút tinh lực chỉnh đốn hậu viện đi. Nuông chiều thiếp thất như vậy, nếu truyền ra ngoài Triệu gia còn mặt mũi sao?"

Trong lòng Triệu Phùng Xuân như bị dầu sôi giội qua, đau như kim đâm nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra lời nào.

Triệu Phùng Xuân dạy bảo thiếp thất và nữ nhi có thiếu sót. Hoàng hậu thay hắn giáo huấn, hắn không thể nói không phải mà còn phải tạ ơn.

Triệu Phùng Xuân lại một lần nữa hối hận, hối hận chính mình chấp nhận cầu xin của Đoạn thị, mang hai mẹ con vốn không có tư cách tiến cung.

Tự rước lấy nhục!

-----------------------------------

Nhà đang tuyển beta. Nàng nào quan tâm thì ghé Page trên facebook nhé ❤️
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại