Hiện Đại Hậu Cung
Chương 35: Nội công
Gia tài của Quân gia đa phần đều nằm trong tay Quân Xuân Thân, tuy rằng luôn cưng chìu con gái rượu, lão cũng không hồ đồ mà đem toàn bộ công ty giao cho Quân Nhan. Theo như lời bà Quân Liễm nhận xét, “Không chết quyết không buông tay." Con gái hiếu thuận thì ích gì, không tiền không quyền cũng sẽ không được coi trọng, loại chuyện này, thường thấy trong thương gia cùng quan gia.
Vốn Quân gia có hai tài sản lớn, nghiệp báo chí cùng công ty người mẫu. Quân Xuân Thân là chủ tịch, nhưng thiên về phụ trách báo chí, mà Quân Nhan đảm nhiệm giám đốc, thiên về phụ trách công ty người mẫu. Hiện tại, hơn nửa tài sản Quân gia, lại rơi vào tay Quân Liễm vốn không có quyền hạn gì, hơn nữa ngày càng phát đạt, tình hình như thế trong mắt Quân Nhan, đang một tay nắm quyền tại Quân gia đương nhiên nổi lên lửa giận.
Huống chi, trừ bỏ công ty giải trí hiện tại, thủ hạ Quân Xuân Thân trong nghiệp báo chí bắt đầu phân chia, mà phần đông rõ ràng có khuynh hướng ủng hộ Quân Liễm, giống như một hoàng tử vô năng nay bỗng nhiên nổi dậy đoạt vị, hơn nữa còn có lực lượng siêu việt. Quân Nhan giống như con thú bị vây khốn, chỉ kém không nguyền rủa đệ đệ mình sớm một chút đi gặp Diêm vương.
Sau khi Quân Liễm tiếp quản STARS, thân thể cũng không có cải thiện rõ ràng, bởi vì bận rộn ngược lại liên tiếp ngã bệnh hai lần, bộ dạng nằm trên giường như đang hấp hối.
Quân Nhan giả mù sa mưa khuyên giải an ủi cậu ta, “Thân thể của mình sao không biết quý trọng? Kiếm nhiều tiền có ích lợi gì? Ngươi an tâm dưỡng bệnh, tỷ tỷ giúp ngươi trông nom công ty."
Đương nhiên, Quân Liễm sẽ không đáp ứng cô ta, không có Quân Liễm, Sở Ly làm sao có thể chèo lái công ty.
Quân Nhan giận không kìm được tìm cha, “Quân Liễm như con ma ốm kia ở trên thương trường làm được cái gì? Tiếp tục như vậy, gia tài Quân gia sớm muộn gì cũng chảy vào túi người khác! Cha, Quân Liễm hiện tại căn bản chỉ là con rối trong tay người khác!"
Quân Xuân Thân nhíu mày, “Nhan Nhan, nó tốt xấu gì cũng là đệ đệ của con."
Quân Nhan cười lạnh, “Con đương nhiên biết nó là đệ đệ của con, con căn bản không để ý việc nuôi một bệnh nhân, con sẽ nuôi nó cả đời, cho nó cuộc sống sung sướng tiêu dao khoái hoạt, chỉ cầu nó đừng lấy gia tài Quân gia làm đồ chơi, vạn nhất nó nhắm mắt xuôi tay, lại đem giang sơn tặng không người khác."
“Hỗn trướng! Sao con dám nguyền rủa đệ đệ mình như vậy chứ?" Quân Xuân Thân giận dữ.
Quân Xuân Thân cũng là gần đây mới phát hiện Quân Liễm rất có khiếu làm ăn, chỉ là sức khỏe có hạn, không thích hợp vào Nam ra Bắc giành chính quyền, chỉ có thể ở trong nhà điều khiển. Hơn nữa Trịnh Ân thật sự mang Quân Liễm về nhà hai lần, Trịnh Tướng quân quả thật cũng thích Quân Liễm khí chất nho nhã, khen ngợi cậu là một đời nho thương mẫu mực. Kỳ Hiên yêu Quân Liễm cũng đã rõ như ban ngày, trong công tác thường xuyên nhắc đến cậu ta, hơn nữa mỗi lần nhắc đều khiến STARS bước thêm được mộ bước. Như vậy Quân Liễm, sao có thể phá hủy Quân gia?
Quân Xuân Thân đối với con gái đang muốn tranh quyền đoạt lợi không còn kiên nhẫn, “Cái gì tặng không người khác, không được nói bậy! STARS hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, ai có thể đoạt đi?"
Quân Nhan im lặng. Đây cũng là điều cô không thể nào lý giải, theo lý thuyết, nếu Kỳ Hiên có ý gây rối, hẳn là sẽ yêu cầu nắm giữ nửa cổ phần công ty STARS chứ?
Cố Kính Đình tìm được Tô Hành, đi theo còn có Nhiếp Viễn. Tô Hành có chút giật mình. Cố Kính Đình vỗ vỗ vai gã, “Nhiếp Viễn này không tồi, rất có tài, vô luận là làm con rể ngươi, hay con rể ta, đối với tương lai chúng ta đều có lợi."
Nhiếp Viễn hướng gã gật đầu, khiến gã nở một nụ cười chua sót, “Cố tiên sinh lại nói giỡn rồi."
Tô Hành lúc này mới nhớ tới tin tức cách đây không lâu, Kỳ Hiên cùng Nhiếp Viễn phát sinh trah cãi, Nhiếp Viễn muốn theo đuổi Tô Thư, con gái gã…
“Mời ngồi." Tô Hành trong lòng có chút bất an, trên mặt lại ung dung cười.
Ý đồ Cố Kính Đình đến rất đơn giản, là muốn nhờ Tô Hành bí mật thu mua cổ phần phân tán của Kỳ thị, hơn nữa chính lão cùng Nhiếp Viễn cũng có một chút cổ phần, tuy rằng vẫn còn không đạt được tuyệt đối cổ (trong tay Kỳ Hiên nắm 70% cổ phần công ty), nhưng thừa dịp Kỳ thị xuất hiện khủng hoảng tài chính, muốn thâu tóm Kỳ thị đang suy sụp cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Tô Hành âm thầm nhíu mày, việc này rất có khả năng, hơn nữa gã cũng đã gọi cho Tô Thư, Kỳ Hiên quả thật giữ tín cho Tô Thư 10% cổ phần công ty Kỳ thị. Nhưng, hiện tại trong tay gã không có tiền, nội bộ công ty thì có vấn đề…
“Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, " Cố Kính Đình cười nói, “Cho nên hôm nay ta mới mang tên nhóc này đến, chúng ta đều không quá am hiểu quản lý kinh doanh, nhưng tên nhóc này lại tinh thông a, hắn là nhân tài hiếm có. Đem hiện trạng công ty ngươi phân tích cho hắn nghe, sau này hắn có thể âm thầm hiệp trợ ngươi, trước tiên đem nội bộ công ty chỉnh đốn lại."
Tô Hành không khỏi nhìn qua Nhiếp Viễn vài lần, nhã nhặn tuấn nhã, thật không biết y có bao nhiêu quyết đoán? Hơn nữa, một kẻ bán đứng chủ cũ, nhiều ít khiến trong lòng Tô Hành không thế thoải mái. Cuối cùng, Tô Hành tỏ vẻ còn lo lắng với đề nghị của lão, nói mấy ngày nữa sẽ trả lời lại. Sau khi Cố Kính Đình cùng Nhiếp Viễn về, Tô Hành lại có khách đến tìm, hơn nữa là khách đến khiến gã vô cùng giật mình —Đại tiểu thư Quân gia, Quân Nhan.
Còn hơn đối đãi với hai người kia, Tô Hành đối đãi với mỹ nữ liền nhiệt tình hơn."Quân Nhan, sao lại có thời gian rảnh mà tới đây?"
Quân Nhan cũng không cùng gã nói lời vô nghĩa, “Ta vừa rồi ở dưới lầu thấy lão Cố hồ ly, thế nào, lão tới tìm ngươi đàm chuyện thay Kỳ Hiên?"
Tô Hành ha ha cười, từ chối cho ý kiến."Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta với ngươi nói thẳng đi, ngươi đừng tin Lão Hồ Ly kia, lão đã ở Kỳ thị hai mươi năm, làm sao có thể vì một tranh cãi nhỏ mà nói phản liền phản? Không chừng là tên khốn Kỳ Hiên giở trò."
Mắt Tô Hành tối sầm lại, “Đúng vậy, ta quả thật lo lắng chuyện này."
“Kỳ Hiên thoạt nhìn dã tâm bừng bừng, muốn ở chỗ ngươi bắt cá chỗ nông, lại muốn đạp Quân gia ta một cước, nếu mặc hắn phát triển thêm nữa, còn không biết sẽ chuyển biến xấu đến mức nào." Quân Nhan tức giận thuyết, “Nhưng lão già nhà ta còn tin tưởng hắn, ngay cả lời của ta cũng nghe không lọt."
Tô Hành âm thầm nhíu mày, “Thật sự?"
“Bằng không ngươi nghĩ tại sao ta tới tìm ngươi? Ta biết Tô thị xảy ra vấn đề, ta sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, có muốn cùng ta hợp tác, liên thủ đánh sụp Kỳ thị? Đem hắn nhổ tận gốc, mới có thể tiêu trừ mối họa của chúng ta. Nội bộ nhân viên Kỳ thị, lợi dụng bọn họ gây một chút áp lực là đủ rồi, không thể quá tin tưởng bọn họ, tất cả phải tự dựa vào bản thân."
Tô Hành thở dài nhìn Quân Nhan, “Quân tiểu thư, ngươi thật là hậu sinh khả úy, phần quyết đoán này ngay cả nam nhân như ta cũng cảm thấy không bằng …."
Quân Nhan cười ngạo nghễ. Tô Hành cùng Quân Nhan đạt được bước đầu thỏa hiệp, bỏ qua Cố Kính Đình.
Quân Liễm nếu như là nữ, thật có vài phần giống Lâm muội muội hiện đại, không chỉ xinh đẹp, mà cũng có cái bệnh đa sầu đa cảm. Nhìn Sở Ly nhã nhặn tuấn mỹ lại tràn ngập sức sống, cậu ta lại thấy buồn bực. Cậu thích Sở Ly, thời còn đi học, vì bị bệnh, cậu ở trong lớp giống như u linh, chỉ có duy nhất Sở Ly chú ý tới sự tồn tại của cậu, còn thường xuyên giúp cậu ghi chép. Có điều khi đó bên cạnh Sở Ly còn có Kỳ Hiên tồn tại, mà thân thể cậu ta lại vô dụng, không có khả năng tranh đoạt tình ái. Hiện tại, mỗi ngày Sở Ly đều ở bên cậu, cùng thương thảo công tác nhiều khi ở rất gần nhau, hơi thở nóng hổi lượn lờ bên tai, khiến Quân Liễm không thể không tâm viên ý mã.
Đã hai mươi bảy tuổi, cậu ta còn là xử nam, có lẽ thân thể ốm yếu nên dục vọng cũng yếu, trước kia chỉ lo dưỡng bệnh bỏ qua mặt khác, hiện tại mùa xuân đã tới, khiến dục vọng của cậu ta cũng bắt đầu rục rịch. Cậu rất muốn ôm lấy Sở Ly. Muốn hôn môi. Muốn vuốt ve. Muốn cùng Sở Ly hòa làm một thể.
Cậu ta thậm chí còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu chuyện hoan ái của nam nhân, nhìn thấy liền mặt đỏ tai nóng, ban đêm không cẩn thận bắt đầu thấy mộng xuân, sáng sớm dậy thấy trên quần lót ướt một mảng lớn. Hormone tăng nhiều, chưa thỏa mãn dục vọng, tâm tình cậu ta bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, cơ năng thân thể mất cân đối, lúc bị gió đêm thổi vào, cậu ta lại bị bệnh.
Lại nói tiếp, bệnh Quân Liễm rất kỳ quái, cũng không có bệnh cụ thể, chỉ là khả năng miễn dịch rất kém, không cẩn thận một chút đã rất dễ cảm mạo phát sốt, cũng rất dễ chuyển thành viêm khí quản viêm phổi chẳng hạn, trị liệu so với người bình thường cũng tốn hơn rất nhiều.
Hôm nay, Quân Liễm ở nhà dưỡng bệnh, có khách đến thăm. Cậu ta tưởng Sở Ly, hưng phấn nhảy nhót, cho nên sau khi phát hiện đó là tình địch Kỳ Hiên mặt mày lập tức lạnh xuống. Cậu ta thật sự ngứa mắt với Kỳ Hiên. Kỳ Hiên là loại nam nhân cao lớn anh tuấn tuấn mỹ, làm cho nam nhân hoặc là bị cuốn hút, hoặc là ghen tị phẫn hận.
Không chỉ có nữ nhân ganh ghét tranh đua nhau, kỳ thật nam nhân cũng có tâm lý âm thầm đánh giá so sánh. Quân Liễm chán ghét Kỳ Hiên, ông trời quá mức cưng chìu tên hoa tâm hỗn đản này.
Long Hiên lại như không thấy sắc mặt đổi tới đổi lui của Quân Liễm, chỉ cười hỏi cậu ta, “Thân thể có thấy khá hơn chút nào không?"
“Thế nào? Không chết được, cũng không khá hơn bao nhiêu." Quân Liễm bất đắc dĩ nói.
Long Hiên nhìn nhìn mặt sắc cậu ta, đột nhiên đưa tay nắm cằm cậu ta, Quân Liễm kinh ngạc, chụp lấy tay hắn, “Ngươi làm gì?"
“Lè lưỡi cho ta xem xem?"
“Làm gì?"
“Xem bệnh."
“Ngươi cho mình là ai?"
“Ngoan nào."
Quân Liễm mặt đỏ, e dè lè lưỡi, Long Hiên nhìn nhìn lưỡi cậu ta, thuận tay bóp nhéo khuôn mặt cậu ta một phen, cười nói, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thể hư mà thôi."
Quân Liễm hừ một tiếng, “Ai chả biết thể hư, từ nhỏ đến lớn đã ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng không thấy hiệu quả, uống thuốc đông y tây y còn nhiều hơn ăn cơm, còn không phải như vậy."
“Không tìm được nguyên nhân, thuốc nhiều hơn nữa cũng sẽ không tốt được." Long Hiên ngồi xuống bên giường cậu ta, “Ta dạy ngươi nội công tâm pháp, bảo đảm trong vòng một năm thân thể khỏe rất nhanh."
Quân Liễm hồ nghi nhìn hắn, “Nội công tâm pháp?"
Long Hiên gật đầu.
Quân Liễm buồn cười, không thể tưởng tượng nổi nói, “Ngươi nói mơ à, ngươi cho ngươi là khí công đại sư, hay là diễn kịch a?"
Long Hiên cũng không để ý đến lời trêu đùa của cậu ta, đưa tay xốc chăn của cậu ta lên, bàn tay đặt lên bụng cậu ta, Quân Liễm mặt đỏ, đưa tay đẩy ra, lại bị Long Hiên chặn lại, sau đó, cậu ta liền cảm nhận được một dòng nước ấm theo bụng chảy ra khắp toàn thân, ấm áp, thoải mái vô cùng, tứ chi vốn vô lực lại khỏe khoắn kỳ lạ, trở nên thoải mái tự tại. Quân Liễm kinh ngạc, hai mắt trừng lớn.
Long Hiên vận khí chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể cậu ta một vòng, sau đó thu tay về, “Thấy thế nào? Tin chưa?"
“Trời, làm sao ngươi làm được? Quá thần kỳ." Quân Liễm giống như đang mộng du.
Long Hiên thản nhiên cười, “Văn minh Trung Quốc năm nghìn năm, thất truyền nhiều lắm, ta đây bất quá là học được một phần bé nhỏ không đáng kể mà thôi."
Quân Liễm lại ngẩn người nửa ngày, mới bắt lấy tay Long Hiên, “Được, ngươi dạy ta!"
Long Hiên gật gật đầu, mới đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thật sự “dạy" rất nghiêm túc, nói ba xạo lừa Quân Tiểu Bạch cởi bỏ đề phòng, bàn tay sờ khắp thân thể cậu ta chỉ mỗi một huyệt đạo, dạy cậu ta đem khí tụ tại đan điền dần dần dọc theo kinh mạch phá dần các huyệt vị trong cơ thể, khơi thông những noi bị tắc, tăng cường tuần hoàn trong cơ thể.
Quân Liễm ban đầu còn phản cảm chống cự, cảnh giác rất cao, nhưng sau lại vì tò mò, hơn nữa thân thể quả thật trở nên thực thoải mái, liền bỏ qua móng vuốt của hắn chạy trên thân thể mình. Long Hiên dạy cậu ta bộ tâm pháp này, thực sự không phải là bộ Long Hiên tu luyện, mà là bộ khác bổ trợ cho bộ mà hắn tu luyện, cái gọi là phương pháp song tu âm dương hòa hợp, bộ Quân Liễm luyện, giống như loại chí âm, là để đền bù cho Long Hiên chí cương chí dương.
Sở Ly, Trịnh Ân, Kỳ Dương, Phương Nam bốn người cũng luyện bộ tâm pháp này, chỉ là bọn họ không biết, Long Hiên lặng lẽ rót nội lực vào cơ thể họ, sau mỗi lần hoan ái lại dẫn dắt cỗ khí này vận hành, theo thời gian, coi như hắn không dẫn đường, cơ thể bốn người này cũng tự luyện thành. Loại tâm pháp càng thuần thục này, cơ thể càng khát vọng cùng Long Hiên hoan ái. Đương nhiên, Quân Tiểu Bạch sẽ không biết điều này.
Vốn Quân gia có hai tài sản lớn, nghiệp báo chí cùng công ty người mẫu. Quân Xuân Thân là chủ tịch, nhưng thiên về phụ trách báo chí, mà Quân Nhan đảm nhiệm giám đốc, thiên về phụ trách công ty người mẫu. Hiện tại, hơn nửa tài sản Quân gia, lại rơi vào tay Quân Liễm vốn không có quyền hạn gì, hơn nữa ngày càng phát đạt, tình hình như thế trong mắt Quân Nhan, đang một tay nắm quyền tại Quân gia đương nhiên nổi lên lửa giận.
Huống chi, trừ bỏ công ty giải trí hiện tại, thủ hạ Quân Xuân Thân trong nghiệp báo chí bắt đầu phân chia, mà phần đông rõ ràng có khuynh hướng ủng hộ Quân Liễm, giống như một hoàng tử vô năng nay bỗng nhiên nổi dậy đoạt vị, hơn nữa còn có lực lượng siêu việt. Quân Nhan giống như con thú bị vây khốn, chỉ kém không nguyền rủa đệ đệ mình sớm một chút đi gặp Diêm vương.
Sau khi Quân Liễm tiếp quản STARS, thân thể cũng không có cải thiện rõ ràng, bởi vì bận rộn ngược lại liên tiếp ngã bệnh hai lần, bộ dạng nằm trên giường như đang hấp hối.
Quân Nhan giả mù sa mưa khuyên giải an ủi cậu ta, “Thân thể của mình sao không biết quý trọng? Kiếm nhiều tiền có ích lợi gì? Ngươi an tâm dưỡng bệnh, tỷ tỷ giúp ngươi trông nom công ty."
Đương nhiên, Quân Liễm sẽ không đáp ứng cô ta, không có Quân Liễm, Sở Ly làm sao có thể chèo lái công ty.
Quân Nhan giận không kìm được tìm cha, “Quân Liễm như con ma ốm kia ở trên thương trường làm được cái gì? Tiếp tục như vậy, gia tài Quân gia sớm muộn gì cũng chảy vào túi người khác! Cha, Quân Liễm hiện tại căn bản chỉ là con rối trong tay người khác!"
Quân Xuân Thân nhíu mày, “Nhan Nhan, nó tốt xấu gì cũng là đệ đệ của con."
Quân Nhan cười lạnh, “Con đương nhiên biết nó là đệ đệ của con, con căn bản không để ý việc nuôi một bệnh nhân, con sẽ nuôi nó cả đời, cho nó cuộc sống sung sướng tiêu dao khoái hoạt, chỉ cầu nó đừng lấy gia tài Quân gia làm đồ chơi, vạn nhất nó nhắm mắt xuôi tay, lại đem giang sơn tặng không người khác."
“Hỗn trướng! Sao con dám nguyền rủa đệ đệ mình như vậy chứ?" Quân Xuân Thân giận dữ.
Quân Xuân Thân cũng là gần đây mới phát hiện Quân Liễm rất có khiếu làm ăn, chỉ là sức khỏe có hạn, không thích hợp vào Nam ra Bắc giành chính quyền, chỉ có thể ở trong nhà điều khiển. Hơn nữa Trịnh Ân thật sự mang Quân Liễm về nhà hai lần, Trịnh Tướng quân quả thật cũng thích Quân Liễm khí chất nho nhã, khen ngợi cậu là một đời nho thương mẫu mực. Kỳ Hiên yêu Quân Liễm cũng đã rõ như ban ngày, trong công tác thường xuyên nhắc đến cậu ta, hơn nữa mỗi lần nhắc đều khiến STARS bước thêm được mộ bước. Như vậy Quân Liễm, sao có thể phá hủy Quân gia?
Quân Xuân Thân đối với con gái đang muốn tranh quyền đoạt lợi không còn kiên nhẫn, “Cái gì tặng không người khác, không được nói bậy! STARS hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, ai có thể đoạt đi?"
Quân Nhan im lặng. Đây cũng là điều cô không thể nào lý giải, theo lý thuyết, nếu Kỳ Hiên có ý gây rối, hẳn là sẽ yêu cầu nắm giữ nửa cổ phần công ty STARS chứ?
Cố Kính Đình tìm được Tô Hành, đi theo còn có Nhiếp Viễn. Tô Hành có chút giật mình. Cố Kính Đình vỗ vỗ vai gã, “Nhiếp Viễn này không tồi, rất có tài, vô luận là làm con rể ngươi, hay con rể ta, đối với tương lai chúng ta đều có lợi."
Nhiếp Viễn hướng gã gật đầu, khiến gã nở một nụ cười chua sót, “Cố tiên sinh lại nói giỡn rồi."
Tô Hành lúc này mới nhớ tới tin tức cách đây không lâu, Kỳ Hiên cùng Nhiếp Viễn phát sinh trah cãi, Nhiếp Viễn muốn theo đuổi Tô Thư, con gái gã…
“Mời ngồi." Tô Hành trong lòng có chút bất an, trên mặt lại ung dung cười.
Ý đồ Cố Kính Đình đến rất đơn giản, là muốn nhờ Tô Hành bí mật thu mua cổ phần phân tán của Kỳ thị, hơn nữa chính lão cùng Nhiếp Viễn cũng có một chút cổ phần, tuy rằng vẫn còn không đạt được tuyệt đối cổ (trong tay Kỳ Hiên nắm 70% cổ phần công ty), nhưng thừa dịp Kỳ thị xuất hiện khủng hoảng tài chính, muốn thâu tóm Kỳ thị đang suy sụp cũng không phải chuyện khó khăn lắm.
Tô Hành âm thầm nhíu mày, việc này rất có khả năng, hơn nữa gã cũng đã gọi cho Tô Thư, Kỳ Hiên quả thật giữ tín cho Tô Thư 10% cổ phần công ty Kỳ thị. Nhưng, hiện tại trong tay gã không có tiền, nội bộ công ty thì có vấn đề…
“Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, " Cố Kính Đình cười nói, “Cho nên hôm nay ta mới mang tên nhóc này đến, chúng ta đều không quá am hiểu quản lý kinh doanh, nhưng tên nhóc này lại tinh thông a, hắn là nhân tài hiếm có. Đem hiện trạng công ty ngươi phân tích cho hắn nghe, sau này hắn có thể âm thầm hiệp trợ ngươi, trước tiên đem nội bộ công ty chỉnh đốn lại."
Tô Hành không khỏi nhìn qua Nhiếp Viễn vài lần, nhã nhặn tuấn nhã, thật không biết y có bao nhiêu quyết đoán? Hơn nữa, một kẻ bán đứng chủ cũ, nhiều ít khiến trong lòng Tô Hành không thế thoải mái. Cuối cùng, Tô Hành tỏ vẻ còn lo lắng với đề nghị của lão, nói mấy ngày nữa sẽ trả lời lại. Sau khi Cố Kính Đình cùng Nhiếp Viễn về, Tô Hành lại có khách đến tìm, hơn nữa là khách đến khiến gã vô cùng giật mình —Đại tiểu thư Quân gia, Quân Nhan.
Còn hơn đối đãi với hai người kia, Tô Hành đối đãi với mỹ nữ liền nhiệt tình hơn."Quân Nhan, sao lại có thời gian rảnh mà tới đây?"
Quân Nhan cũng không cùng gã nói lời vô nghĩa, “Ta vừa rồi ở dưới lầu thấy lão Cố hồ ly, thế nào, lão tới tìm ngươi đàm chuyện thay Kỳ Hiên?"
Tô Hành ha ha cười, từ chối cho ý kiến."Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta với ngươi nói thẳng đi, ngươi đừng tin Lão Hồ Ly kia, lão đã ở Kỳ thị hai mươi năm, làm sao có thể vì một tranh cãi nhỏ mà nói phản liền phản? Không chừng là tên khốn Kỳ Hiên giở trò."
Mắt Tô Hành tối sầm lại, “Đúng vậy, ta quả thật lo lắng chuyện này."
“Kỳ Hiên thoạt nhìn dã tâm bừng bừng, muốn ở chỗ ngươi bắt cá chỗ nông, lại muốn đạp Quân gia ta một cước, nếu mặc hắn phát triển thêm nữa, còn không biết sẽ chuyển biến xấu đến mức nào." Quân Nhan tức giận thuyết, “Nhưng lão già nhà ta còn tin tưởng hắn, ngay cả lời của ta cũng nghe không lọt."
Tô Hành âm thầm nhíu mày, “Thật sự?"
“Bằng không ngươi nghĩ tại sao ta tới tìm ngươi? Ta biết Tô thị xảy ra vấn đề, ta sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, có muốn cùng ta hợp tác, liên thủ đánh sụp Kỳ thị? Đem hắn nhổ tận gốc, mới có thể tiêu trừ mối họa của chúng ta. Nội bộ nhân viên Kỳ thị, lợi dụng bọn họ gây một chút áp lực là đủ rồi, không thể quá tin tưởng bọn họ, tất cả phải tự dựa vào bản thân."
Tô Hành thở dài nhìn Quân Nhan, “Quân tiểu thư, ngươi thật là hậu sinh khả úy, phần quyết đoán này ngay cả nam nhân như ta cũng cảm thấy không bằng …."
Quân Nhan cười ngạo nghễ. Tô Hành cùng Quân Nhan đạt được bước đầu thỏa hiệp, bỏ qua Cố Kính Đình.
Quân Liễm nếu như là nữ, thật có vài phần giống Lâm muội muội hiện đại, không chỉ xinh đẹp, mà cũng có cái bệnh đa sầu đa cảm. Nhìn Sở Ly nhã nhặn tuấn mỹ lại tràn ngập sức sống, cậu ta lại thấy buồn bực. Cậu thích Sở Ly, thời còn đi học, vì bị bệnh, cậu ở trong lớp giống như u linh, chỉ có duy nhất Sở Ly chú ý tới sự tồn tại của cậu, còn thường xuyên giúp cậu ghi chép. Có điều khi đó bên cạnh Sở Ly còn có Kỳ Hiên tồn tại, mà thân thể cậu ta lại vô dụng, không có khả năng tranh đoạt tình ái. Hiện tại, mỗi ngày Sở Ly đều ở bên cậu, cùng thương thảo công tác nhiều khi ở rất gần nhau, hơi thở nóng hổi lượn lờ bên tai, khiến Quân Liễm không thể không tâm viên ý mã.
Đã hai mươi bảy tuổi, cậu ta còn là xử nam, có lẽ thân thể ốm yếu nên dục vọng cũng yếu, trước kia chỉ lo dưỡng bệnh bỏ qua mặt khác, hiện tại mùa xuân đã tới, khiến dục vọng của cậu ta cũng bắt đầu rục rịch. Cậu rất muốn ôm lấy Sở Ly. Muốn hôn môi. Muốn vuốt ve. Muốn cùng Sở Ly hòa làm một thể.
Cậu ta thậm chí còn đặc biệt lên mạng tìm hiểu chuyện hoan ái của nam nhân, nhìn thấy liền mặt đỏ tai nóng, ban đêm không cẩn thận bắt đầu thấy mộng xuân, sáng sớm dậy thấy trên quần lót ướt một mảng lớn. Hormone tăng nhiều, chưa thỏa mãn dục vọng, tâm tình cậu ta bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, cơ năng thân thể mất cân đối, lúc bị gió đêm thổi vào, cậu ta lại bị bệnh.
Lại nói tiếp, bệnh Quân Liễm rất kỳ quái, cũng không có bệnh cụ thể, chỉ là khả năng miễn dịch rất kém, không cẩn thận một chút đã rất dễ cảm mạo phát sốt, cũng rất dễ chuyển thành viêm khí quản viêm phổi chẳng hạn, trị liệu so với người bình thường cũng tốn hơn rất nhiều.
Hôm nay, Quân Liễm ở nhà dưỡng bệnh, có khách đến thăm. Cậu ta tưởng Sở Ly, hưng phấn nhảy nhót, cho nên sau khi phát hiện đó là tình địch Kỳ Hiên mặt mày lập tức lạnh xuống. Cậu ta thật sự ngứa mắt với Kỳ Hiên. Kỳ Hiên là loại nam nhân cao lớn anh tuấn tuấn mỹ, làm cho nam nhân hoặc là bị cuốn hút, hoặc là ghen tị phẫn hận.
Không chỉ có nữ nhân ganh ghét tranh đua nhau, kỳ thật nam nhân cũng có tâm lý âm thầm đánh giá so sánh. Quân Liễm chán ghét Kỳ Hiên, ông trời quá mức cưng chìu tên hoa tâm hỗn đản này.
Long Hiên lại như không thấy sắc mặt đổi tới đổi lui của Quân Liễm, chỉ cười hỏi cậu ta, “Thân thể có thấy khá hơn chút nào không?"
“Thế nào? Không chết được, cũng không khá hơn bao nhiêu." Quân Liễm bất đắc dĩ nói.
Long Hiên nhìn nhìn mặt sắc cậu ta, đột nhiên đưa tay nắm cằm cậu ta, Quân Liễm kinh ngạc, chụp lấy tay hắn, “Ngươi làm gì?"
“Lè lưỡi cho ta xem xem?"
“Làm gì?"
“Xem bệnh."
“Ngươi cho mình là ai?"
“Ngoan nào."
Quân Liễm mặt đỏ, e dè lè lưỡi, Long Hiên nhìn nhìn lưỡi cậu ta, thuận tay bóp nhéo khuôn mặt cậu ta một phen, cười nói, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thể hư mà thôi."
Quân Liễm hừ một tiếng, “Ai chả biết thể hư, từ nhỏ đến lớn đã ăn bao nhiêu thuốc bổ cũng không thấy hiệu quả, uống thuốc đông y tây y còn nhiều hơn ăn cơm, còn không phải như vậy."
“Không tìm được nguyên nhân, thuốc nhiều hơn nữa cũng sẽ không tốt được." Long Hiên ngồi xuống bên giường cậu ta, “Ta dạy ngươi nội công tâm pháp, bảo đảm trong vòng một năm thân thể khỏe rất nhanh."
Quân Liễm hồ nghi nhìn hắn, “Nội công tâm pháp?"
Long Hiên gật đầu.
Quân Liễm buồn cười, không thể tưởng tượng nổi nói, “Ngươi nói mơ à, ngươi cho ngươi là khí công đại sư, hay là diễn kịch a?"
Long Hiên cũng không để ý đến lời trêu đùa của cậu ta, đưa tay xốc chăn của cậu ta lên, bàn tay đặt lên bụng cậu ta, Quân Liễm mặt đỏ, đưa tay đẩy ra, lại bị Long Hiên chặn lại, sau đó, cậu ta liền cảm nhận được một dòng nước ấm theo bụng chảy ra khắp toàn thân, ấm áp, thoải mái vô cùng, tứ chi vốn vô lực lại khỏe khoắn kỳ lạ, trở nên thoải mái tự tại. Quân Liễm kinh ngạc, hai mắt trừng lớn.
Long Hiên vận khí chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể cậu ta một vòng, sau đó thu tay về, “Thấy thế nào? Tin chưa?"
“Trời, làm sao ngươi làm được? Quá thần kỳ." Quân Liễm giống như đang mộng du.
Long Hiên thản nhiên cười, “Văn minh Trung Quốc năm nghìn năm, thất truyền nhiều lắm, ta đây bất quá là học được một phần bé nhỏ không đáng kể mà thôi."
Quân Liễm lại ngẩn người nửa ngày, mới bắt lấy tay Long Hiên, “Được, ngươi dạy ta!"
Long Hiên gật gật đầu, mới đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thật sự “dạy" rất nghiêm túc, nói ba xạo lừa Quân Tiểu Bạch cởi bỏ đề phòng, bàn tay sờ khắp thân thể cậu ta chỉ mỗi một huyệt đạo, dạy cậu ta đem khí tụ tại đan điền dần dần dọc theo kinh mạch phá dần các huyệt vị trong cơ thể, khơi thông những noi bị tắc, tăng cường tuần hoàn trong cơ thể.
Quân Liễm ban đầu còn phản cảm chống cự, cảnh giác rất cao, nhưng sau lại vì tò mò, hơn nữa thân thể quả thật trở nên thực thoải mái, liền bỏ qua móng vuốt của hắn chạy trên thân thể mình. Long Hiên dạy cậu ta bộ tâm pháp này, thực sự không phải là bộ Long Hiên tu luyện, mà là bộ khác bổ trợ cho bộ mà hắn tu luyện, cái gọi là phương pháp song tu âm dương hòa hợp, bộ Quân Liễm luyện, giống như loại chí âm, là để đền bù cho Long Hiên chí cương chí dương.
Sở Ly, Trịnh Ân, Kỳ Dương, Phương Nam bốn người cũng luyện bộ tâm pháp này, chỉ là bọn họ không biết, Long Hiên lặng lẽ rót nội lực vào cơ thể họ, sau mỗi lần hoan ái lại dẫn dắt cỗ khí này vận hành, theo thời gian, coi như hắn không dẫn đường, cơ thể bốn người này cũng tự luyện thành. Loại tâm pháp càng thuần thục này, cơ thể càng khát vọng cùng Long Hiên hoan ái. Đương nhiên, Quân Tiểu Bạch sẽ không biết điều này.
Tác giả :
Tiểu A Ca