Hiện Đại Hậu Cung

Chương 24: Phương Nam

Tô Thư cùng Nhiếp Viễn trò chuyện một hồi, cuối cùng hai bên đứng dậy chào nhau ra về.

Trước khi chia tay, Long Hiên kéo Nhiếp Viễn sang một bên, thấp giọng nói: “Theo đuổi Tô Thư là giả, theo đuổi 15% cổ phần công ty trong tay cô ấy mới là thật, phải không? Đến lúc đó dưới danh con rể, dĩ nhiên sẽ được thêm không ít phần đi?"

Tô Hành quả thật cực kỳ yêu cưng chìu đứa con gái này, trong tay có 70% cổ phần công ty, đã chia cho Tô Thư 15%, mà nghe nói đứa con rơi kia chỉ có 10%.

Nhiếp Viễn hất tay giáng cho Long Hiên một cái cái tát, giữa nơi đông người, khiến một đám ghé mắt nhìn. Kháo! Ghen tị hắn quá anh tuấn sao? Tên nào cũng thích bạt tai hắn.

Long Hiên nhịn không nổi nữa, tung chân đá gã một cước, chân Nhiếp Viễn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, xoa đùi đau đớn, gã cười lạnh nói: “Ngươi cho là ai cũng giống như Kỳ đại công tử ngươi? Vàng đỏ nhọ lòng son, vô tình túng dục, đồ vô sỉ!"

Long Hiên còn muốn kích bác lại một phen, hôm nay hai người coi như đã bẽ mặt, giờ cũng chẳng thể cứu vãn được gì, dứt khoát làm như lời gã nói “túng dục" một phen.

Bàn tay hắn đưa lên tính trêu chọc Nhiếp Viễn, di động không biết chọn thời điểm bỗng vang lên, trong lòng không vui bắt máy, “Này?"

“Kỳ đại ca?" Đối diện truyền đến thanh âm bất an của Phương Nam.

“Phương Nam, làm sao vậy?" Vừa biết là tiểu mỹ nam, Long Hiên lập tức thân thiết.

“Kỳ đại ca, ta… Ta giết người… Ngô…" Phương Nam kinh hoàng, sợ hãi khóc nức nở.

Long Hiên nhất thời mơ hồ. Ở thời đại này đã lâu, hắn cũng hiểu được nơi này không giống triều đại hắn, không phải thời đại kẻ quyền cao chức trọng là có thể xem mạng người như cỏ rác, cơ bản là “hoàng tử phạm pháp, xử như thứ dân “. Một cái mạng, không phải một trò đùa.

“Ngươi ở đâu?" Sắc mặt trầm xuống, cảnh giác liếc nhìn Nhiếp Viễn bên cạnh, Long Hiên hạ giọng hỏi.

“Trường học, văn phòng hội học sinh." Phương Nam vẫn thấp giọng khóc, hiển nhiên đã hoảng tới cực điểm, theo thanh âm có thể cảm nhận được thân thể nó đang run rẩy.

Còn ở lại trường! Tên ngốc này. Long Hiên thầm rủa trong lòng, “Ngươi kéo hết rèm cửa lại, khóa trái cửa, ai cũng đừng cho vào, ta lập tức tới."

Ngẫm lại việc này chỉ có thể nhờ K, hắn quay qua Nhiếp Viễn nói, “Có việc gấp, phiền ngươi đưa Tô Thư về nhà."

Nhiếp Viễn nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì, lại gật gật đầu, cũng không cùng hắn tranh chấp hay mỉa mai.

Long Hiên tìm được K, lôi kéo y nhanh chóng ngồi vào ô tô, phi nước đại đến trường Phương Nam học.

Hóa ra sự tình cũng không quá nghiêm trọng. Tên kia còn thở, chỉ là bả vai bị Phương Nam đâm một đao, cái trán lại đụng vào góc bàn, chỉ bị hôn mê thôi. Máu tươi cũng đầy mặt đất. Phương Nam cuộn tròn ở góc tường, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Kỳ Hiên, đã khóc đến hết hơi.

K tay chân lưu loát xé áo sơmi băng bó vết thương cho tên kia, lại tìm nước cùng khăn lau đem vết máu rửa sạch sẽ. Sau đó ôm lấy người bị thương xuống lầu. May mắn là cuối tuần, ít học sinh tới trường, xe chạy đến ký túc xá, ba người cuối cùng thoát hiểm trong gang tấc.

“Không có việc gì." Long Hiên kéo Phương Nam vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi nó, mèo hoang thiếu móng nhọn thật đáng yêu, khiến hắn không thể không thương tiếc. Có điều, hắn vẫn thích tên nhóc hung hăng càn quấy không ai bì nổi bình thường hơn.

“Nói đi, sao lại thế này?" Long Hiên chọc chọc tên đang hôn mê trên giường, “Khóe miệng ngươi bị thương, có lien quan tới hắn?"

Phương Nam sợ hãi liếc người nọ một cái, lại lùi sâu vào trong lòng Long Hiên, nửa ngày mới nói, “Hắn… Hắn muốn cưỡng hiếp ta…"

Ngồi ở một góc, K quay đầu lại liếc nhìn Phương Nam, thấy nó môi hồng răng trắng, da thịt non mềm như có thể tan được trong nước, mắt to lại phủ một lớp sương mỏng, dường như muốn đem linh hồn người ta lạc trong đó, khó trách huyết khí tuổi trẻ của nam sinh kia không khống chế được.

“Vậy thì hắn đáng chết." Long Hiên vừa nói vừa vỗ vỗ nó, “Yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Phương Nam nghe hắn nói như vậy, sắc mặt lại không hề vui mừng, vẫn tràn đầy lo lắng. Long Hiên ghé vào bên tai nó, hạ giọng nói, “Có phải hắn đã phát hiện bí mật thân thể ngươi? Dùng nó để uy hiếp ngươi?"

Phương Nam kinh hãi, mặt vốn đã tái nhợt giờ đây không còn chút huyết sắc, kinh hãi giãy ra khỏi ngực Long Hiên. Long Hiên kéo nó lại, cảnh cáo, “Đến bây giờ vẫn không tin ta?"

“Ngươi… Làm sao ngươi biết… Chẳng lẽ ngươi, ngươi cũng nhìn lén ta?" Nó lại hoảng lại sợ, lại khóc lên.

Long Hiên thở dài, nói, “Người ở trong nhà ta, sao ta lại không điều tra rõ? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này."

Hắn vốn không muốn bóc trần sớm như vậy, hắn định đợi Phương Nam buông lỏng đề phòng, muốn đợi sống chung lâu dài rồi dần dần cảm hóa nó, không ngờ nó lại gây tai họa trước.

Phương Nam ngơ ngác, bắt đầu run rẩy. Nó còn cho là mình đã cẩn thận từng ly từng tí, không ngờ lại có nhiều người như vậy biết nó là quái thai. Âm dương song thể (người lưỡng tính), xã hội khó có thể chấp nhận, ai cũng coi thường.

Nó thống khổ bứt tóc mình, cơ hồ suýt rụng hết. Nó hiện tại thậm chí hận cha mẹ khi sinh nó ra sao không vứt bỏ nó đi, hay cho nó tàn tật cũng được. Trẻ con không thể chịu được ca mổ dài, hơn nữa bác sĩ cũng nói không biết bộ phận nào của nó sẽ dậy thì hoàn toàn, cho nên tốt nhất hãy đợi lớn lên thì quyết định, nhưng đợi nó lớn lên, trong nhà lại gặp đại nạn, không có tiền để làm phẫu thuật. Nó cứ sống cuộc sống bất nam bất nữ như vậy, mỗi ngày mỗi đêm đều bị dày vò. Nó học võ, không cho phép bất luận kẻ nào gần người, cẩn thận giống như con nhím giấu mình trong đám gai nhọn, hơn nửa cũng là bởi vì lý do này.

Tình yêu nam nữ cũng tốt, nam nam cũng được, người người đều có cơ sở dựa vào, còn nó? Tựa như loài dơi không phải chim cũng chẳng phải thú, hai bên đều có đặc điểm tương đồng. Nó đơn độc một mình giữa thế giới bao la, sống không có mục tiêu, sinh mệnh không có mục đích.

Giọt lệ lạnh như băng bất giác chảy xuôi, Phương Nam trong một khắc cảm thấy như mình trần trụi đứng trước mắt người đời. Long Hiên lại ôm chặt nó, ở bên tai nó nỉ non, “Phương Nam, ta thích ngươi."

Phương Nam ban đầu là mờ mịt, tiếp đến là kinh nghi, cuối cùng lại cười rộ lên, “Yêu thích ta là một quái vật, tìm kiếm cái lạ sao?"

“Nếu tồn tại loại tâm tư tìm kiếm cái lạ, ngay đêm đầu tiên ngươi chuyển tới, ta đã đem ngươi áp đảo." Long Hiên cười lạnh, “Ngươi cho là bằng mấy thứ quyền cước của ngươi có thể ngăn cản được ta?"

Phương Nam trầm mặc, nửa ngày mới hỏi, “Vậy ngươi yêu thích ta ở điểm nào?"

“Đều thích." Long Hiên cười khẽ, “Ngươi cũng biết ta không có tim không có phổi còn háo sắc, ngươi một tiểu mỹ nhân như vậy, ta há lại bỏ qua?"

Hắn thẳng thắn nói lời đê tiện, lại khiến tâm tình Phương Nam được thả lỏng, Long Hiên cho nó cảm giác là tên cuồng ngạo ngang ngạnh trước sau như một, có lẽ, hắn thật sự sẽ không coi nó là quái vật đi?

“Không biết xấu hổ." Nó cắn môi phỉ nhổ hắn.

Long Hiên ha ha cười rộ lên, tâm cũng thả lỏng, nghĩ Phương Nam sẽ không để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nên càng được đà lấn tới, cắn cắn lỗ tai Phương Nam, nhẹ nhàng liếm mút, khiến cậu nhóc chưa bao giờ tiếp xúc với người khác một trận rùng mình, “Tiểu đông tây, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chỉ có thể làm chuyện nam nam sao?"

“Chẳng lẽ không đúng?" Phương Nam sắc mặt tái nhợt giảm đi, trở nên đỏ ửng, những giọt nước mắt chưa khô càng thêm nổi bật, bàn tay Long Hiên vẫn di chuyển trên người nó, mặt dày không them quản tài xế cùng những người khác vẫn đứng xung quanh.

“Đương nhiên không phải. Ta tuy rằng không thích tính tình nữ tử hiện đại, nhưng vẫn nhớ nhung thân thể nữ tử thân thể mềm mại uyển chuyển a, phải biết, nói về chuyện giường chiếu, động trước của nữ hay động sau của nam đều có điểm tuyệt vời."

“Ngươi… Ngươi, ngươi… Ngươi không được nói nữa! Thật không biết xấu hổ! Thật không biết xấu hổ! Vô sỉ!" Phương Nam là chân chân chính chính tiểu đồng tử (or tiểu xử nữ?), ngay cả một bộ phim cấp 3 cũng chưa từng xem, ngẫu nhiên thấy màn hôn môi trên TV, cũng sẽ bởi vì liên tưởng đến bản thân mà cảm thấy khó chịu vội vàng nhắm mắt quay mặt đi, nào có như Long Hiên mấy ngàn năm bản lĩnh tình sắc khôn cùng?

Nó hiện tại cơ hồ là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đương nhiên trước khi chết còn muốn bóp chết tên mặt dày vô sỉ này trước, rõ ràng áo quần bảnh bao, lại nói ra lời hạ lưu như vậy, thật sự là mặt người dạ thú.

“Bảo bối, ngươi có nghĩ ngươi là đại ân ông trời ban cho ta không? Một người là cả nam lẫn nữ, ngẫm lại ta sẽ yêu chết mất." Long Hiên càng lúc càng lộ long tham không đáy.

Khỏi nghĩ cũng biết, nghênh đón hắn lần này chính là một cái tát vang dội. Da mặt của hắn, thật sự là bị người ta đánh cho ngày càng dày.

Mấy người tới một nhà quen biết bệnh viện, K tìm được bác sĩ. Miệng vết thương cũng không quá nghiêm trọng, trán bị thương có thể gây trấn động cho não, nhưng phỏng chừng không có cái gì di chứng. Đến lúc này, Phương Nam mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. So với việc bí mật bị phát hiện, nó lo lắng cho mạng người kia hơn.

Long Hiên suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không nên làm lớn, vẫn là uỷ thác K, “Điều tra tư liệu của người học sinh này, sau đó nghĩ biện pháp để hắn chuyển trường, chuyển tới thành phố khác đi, cách nơi này càng xa càng tốt, khiến hắn ngậm chặt miệng, dám nói ra một chữ, hắn với cả nhà hắn sống không bằng chết."

Mặc dù nói hiện tại không thể giết người diệt khẩu, nhưng vẫn còn rất nhiều biện pháp khống chế người. Phương Nam kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn ra lệnh quyết đoán, không giống một thương nhân, lại giống như quân vương thô bạo. Nhưng, lại khiến nó cảm thấy có chút an toàn.

Nó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Long Hiên, không biết tại sao lại muốn rơi lệ. Nước mắt nó đã nhịn mười tám năm, hôm nay cơ hồ muốn chảy sạch. Long Hiên quay đầu lại giáo huấn nó, “Sau này chỉ cần lo học bài là được rồi, họp hội học sinh gì gì đó không cần tham gia, tan học lập tức về nhà."

Phương Nam tuy rằng biết phải tránh tiếp xúc với mọi người, nhưng… Làm sao có thể cam tâm chứ? Nó cũng đâu có yếu ớt đến vậy, thậm chí còn khá mạnh.

Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể gật đầu, Long Hiên dù sao cũng là vì tốt cho nó. Nó hiện tại thầm mong nhanh nhanh tốt nghiệp nhanh nhanh đi làm nhanh nhanh kiếm tiền, sau đó nhanh nhanh làm phẫu thuật, để nó trở thành một “người bình thường", nó sẽ được giao tiếp với xã hội như bình thường. Đến lúc đó, tìm bạn trai, hay là bạn gái đây?

Nó quay đầu nhìn Long Hiên, cảm thấy kính nể, ngũ quan tuấn lãnh, ánh mắt thâm thúy, dường như trời sập hắn cũng có thể đỡ lên, rõ ràng là một Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), nhưng lại có thể cho người ta nương tựa vào.

Phương Nam tâm như bị kim đâm, đau. Nó cả đời cũng không thể trở thành một nam nhân như vậy đi?
Tác giả : Tiểu A Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại