Hỉ Tương Phùng
Chương 81: Tâm tư của nhị di nương

Hỉ Tương Phùng

Chương 81: Tâm tư của nhị di nương

“Ấy, cô đi làm cái gì?" Tề Dật Phàm kéo nàng lại.

Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói: “Vì tránh cho ngươi lại phạm sai lầm lần nữa, đêm nay chúng ta vẫn nên tách ra ngủ thì tốt hơn."

Tề Dật Phàm trong lòng đau đớn, chân thành nói: “Ta cam đoan sẽ không hề chạm vào cô?"

“Cam đoan của ngươi có thể tin được sao? Quyết định như vậy đi! Vẫn cứ là cách xa thì đáng tin hơn đó." Hạ Lan Tử Kỳ gạt hắn ra, hai chân bỏ xuống dưới giường.

Ở trong mắt nàng mình không đáng tin đến như vậy sao? Tề Dật Phàm vô cùng khổ sở, đột nhiên đưa tay kéo ngã nàng rồi xoay người ấn lại về trên giường.

“Này, ngươi làm gì đó?" Chẳng lẽ hắn lại hối hận, không muốn buông tha cho mình, sợ hãi khôn kể lại một lần nữa đem Hạ Lan Tử Kỳ vây quanh.

Có điều, nàng nghĩ sai rồi, Tề Dật Phàm sau khi ép nàng nằm lại cũng không hề xâm phạm nàng, mà là kéo cái chăn mỏng bên cạnh qua, đắp lên trên người nàng, cẩn thận dém lại thật tốt.

Hạ Lan Tử Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, dây thần kinh căng thẳng một khắc cũng không dám lơi lỏng, không đoán ra được hắn làm như vậy là có mục đích gì.

Tề Dật Phàm sau khi đắp kín chăn cho nàng xong mới mở miệng nói: “Cô ngủ ở trên giường này đi. Ta xuống đất ngủ." Trong ngữ khí của hắn ngập tràn đầy ưu thương nhàn nhạt, xoay người ôm lấy chăn đệm của mình, thật sự là định xuống đất ngủ.

Còn nhớ rõ lần trước hắn tranh giành giường với mình, không phải mình bị hắn bắt ngủ trên ghế sao? Không ngờ rằng, lần này lương tâm hắn lại trỗi dậy.

Hạ Lan Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, trong bóng đêm chỉ có thể thấy cái bóng của hắn đang bận rộn. Dọn ghế nhựa đâu vào đấy, trải gọn đệm chăn lên, trong lòng không khỏi cảm thán, người này thật sự là rất kỳ quái, có khi giống quân tử, có lúc lại giống ác ma. Bộ dạng vừa chính vừa tà khiến cho người khác không nhận ra nổi. Nhưng mà hiện tại hắn đã chủ động lên ghế ngủ rồi, tâm Hạ Lan Tử Kỳ cũng ít nhiều an định lại.

......

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Hạ Lan Tử Kỳ càng kiên định sớm ngày rời khỏi đây. Sau khi thỉnh an phu nhân xong, trên đường trở về đi đến gần Kim Thu Uyển, ngẩng đầu thấy Tam di nương đang tiễn ngũ thiếu gia rời đi, trước khi chia tay vừa giúp hẳn chỉnh phẳng nếp nhăn trên cổ áo, vừa dặn: “Phong nhi, hôm nay là ngày đầu tiên đến Kim Lâu, nhất định phải nghe lời Chu tổng quản..., học tập công việc kinh doanh thật tốt, sau này nương mới có thể trông cậy vào con được."

“Nương, con đã biết."

“Còn nữa, ta thấy con mang về không ít thổ đặc sản. Khi nào từ Kim Lâu về, hay là con đem đến cho lão thái gia đi?" Tam di nương tiếp tục dặn: “Đừng quên mang cho Cẩm Nguyệt cô một phần!"

Tề Lăng Phong nắm lấy bả vai Tam di nương, nhìn chăm chú vào bà nói: “Nương, nương yên tâm đi! Trong lòng con hiểu rõ chuyện quà cáp là không thể thiếu ai được, nên đã chuẩn bị đầy đủ rồi!"

Tam di nương biết con trai mình làm việc chu toan như vậy, nhất thời mặt mày rạng rỡ: “Vậy là tốt rồi, nương sợ con quên nên mới nhắc nhở con một chút. Con đã chuẩn bị tốt rồi thì nương cũng không cần bận tâm nhiều." Tam di nương ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Thời gian cũng không sớm nữa, ngày đầu tiên đi sớm một chút, để Chu tổng quản chờ con sẽ không tốt."

“Dạ, vậy con đi đây." Tề Lăng Phong vừa đi được hai bước, đã thấy Nhị di nương dẫn theo hai nha hoàn đi tới.

Nhị di nương cười nói: “Ôi! Ngũ thiếu gia hôm nay thật có tinh thần, đang chuẩn bị đến Kim Lâu đúng không?"

Tề Lăng Phong không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp: “Đúng vậy Nhị di nương." Sau đó lại nói: “Di nương cùng nương con trò chuyện đi, Lăng Phong đi trước."

“Ừ, mau đi đi! Đừng để muộn!" Nhị di nương nhìn hắn vẻ mặt rất khách khí.

Nhìn bóng lưng của ngũ thiếu gia rời đi, Nhị di nương cực kỳ hâm mộ nói với Tam di nương: “Vừa nhìn đã thấy đứa nhỏ Lăng Phong này rất có tiền đồ, tương lai vị trí thế tử nó nắm chắc rồi, tỷ tỷ thật đúng là khiến người khác hâm mộ!"

“Ấy! Tỷ tỷ đừng nói như vậy, Lục công tử nhà tỷ cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Cũng là nhân tài hiếm thấy, còn có mấy vị thiếu gia khác nữa cũng đều là nhân tài! Về phần vị trí thế tử này thuộc về ai, đó là chuyện của lão thái gia và lão gia, chúng ta cũng không nên đoán bừa." Tam di nương trên mặt vẫn duy trì nụ cười tự nhiên, bộ dạng khiêm tốn chừng mực, không có dã tâm.

Vốn định nhiều chuyện tâng bốc vài câu, nhưng không ngờ người ta lại đáp lại mình như vậy, Nhị di nương tự thấy không thú vị, nhưng vẫn có ý nịnh bợ: “Muội muội nói rất đúng! Có điều ta thấy Nhan Thần chẳng đâu vào đâu cả, muội xem nó cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nào có một chút bộ dáng muốn làm việc gì, thật sự đúng là không bằng một nửa Lăng Phong nhà muội!"

Làm mẹ, đương nhiên thích nghe người khác khen ngợi con của mình, Tam di nương trong lòng rất cao hứng nhưng ngoài miệng lại khách sáo: “Tỷ tỷ quá khiêm nhường rồi. Thật ra là vì tỷ kì vọng quá cao với nó thôi, muội thấy đứa nhỏ Nhan Thần nhà tỷ cũng rất được mà! Chẳng qua là nó tuổi còn nhỏ thôi! Hiện tại vẫn còn ham chơi cũng là chuyện bình thường, chờ nó lớn thêm một chút nữa, tự nhiên sẽ đâu vào đấy."

“Ôi, cũng chỉ mong như vậy!" Kỳ thật Nhị di nương nhìn thấy con trai người ta vào được Kim Lâu, mà con của mình lại chẳng quan tâm gì đến chuyện làm ăn của phủ, cả ngày chỉ biết ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, xa hoa đồi trụy thì trong lòng hết sức tức giận. Tiếc rằng, bà đã nói Nhan Thần đến mỏi cả miệng, khuyên hắn có chí tiến thủ, khuyên phải lấy lòng lão thái gia và Hầu gia để tranh giành vị trí thế tử. Nhưng Tề Nhan Thần kia lại có vẻ như khinh thường cái vị trí thế tử đó. Vẫn cứ như cũ chăm chỉ làm một thiếu gia ăn chơi quần là áo lượt.

“Ai nha! Ta nhớ ra rồi, đã đến giờ ta phải dùng Dưỡng Nhan Đan." Dưỡng Nhan Đan đến giờ phải dùng, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Tam di nương vội vàng quay đi hai bước, đột nhiên dừng lại quay đầu hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có muốn vào ngồi một chút không?"

Hỏi câu này, đúng là chẳng có chút thành ý mời gì cả! Nhị di nương trong lòng hơi cảm thấy không vui, nhưng lo rằng đến khi con trai Tam di nương lên làm thế tử, nói cách khác về sau người ta có thể trở thành đương gia chủ mẫu, Nhị di nương phải tự tính cho mình đường lui trước dù thế nào cũng phải tạo mối quan hệ tốt chứ? Vì thế mau chóng trả lời: “Ta không vào đâu, muội muội nhanh đi ăn Dưỡng Nhan Đan đi, ta đến hoa viện đi dạo một lúc."

“Được, vậy muội cũng không tiễn tỷ nữa." Tam di nương nói xong quay đầu về viện.

Nhị di nương sắc mặt lập tức trầm xuống, buồn bực ngẩng đầu chuẩn bị đi hoa viên, lại không ngờ phát hiện ra Hạ Lan Tử Kỳ đứng cách đó không xa.

Đụng phải ánh mắt Nhị di nương, Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy nếu không đến chào thì không được, vì thế dẫn theo Tử Đào cùng Liễu Tâm Vũ đi đến chỗ Nhị di nương.

“Không ngờ là tứ thiếu phu nhân cũng đến đây?" Nhị di nương tiến đến chào hỏi trước.

Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười: “Không phải hôm nay là ngày con phải đi thỉnh an mẹ chồng hay sao? Chuẩn bị trở về Thủy Tiên Các, đúng lúc đi qua đây."

Nhị di nương không biết Hạ Lan Tử Kỳ đã đứng ở đó bao lâu, nhưng mà có lẽ nàng đã nghe hết rồi, cho nên nhìn nàng có chút không tự nhiên: “Ta cũng vừa lúc muốn đến hoa viên một chút, chúng ta tiện đường. Cùng đi đi!"

“Được!" Hạ Lan Tử Kỳ vui vẻ đáp ứng.

Hai người đi ở phía trước, bọn nha hoàn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, đi ở phía sau.

Nhị di nương lúc này mới nói: “Tứ thiếu phu nhân chắc con còn chưa biết rồi? Người vốn được đến Kim Lâu là Dật Phàm nhà cô, nhưng mà đứa nhỏ này số mệnh không tốt, trong lần xuất môn lại xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng chữa khỏi cho nó đi! Tứ thiếu gia rất được, còn có hi vọng tranh đoạt vị trí thế tử vị. Còn Nhan Thần nhà ta không thích tranh giành, cả đời này chẳng hy vọng được gì rồi."

“Di nương cũng đừng qua bi quan như vậy, không làm thế tử cũng có làm sao đâu!"

Nhị di nương thở dài một tiếng: “Ôi! Đứa bé này con còn nhìn mọi chuyện đơn giản lắm. Sinh ra trong hào môn thế gia nếu không quyền không thế thì chỉ có thể chờ bị bắt nạt thôi!"

Đại khái là bởi vì trong lòng có tâm sự, vô cùng muốn được nói ra. Bà lại không kìm được lòng hâm mộ Tam di nương: “Tam di nương thật sự là mệnh tốt! Thấy người ta nuôi được một đôi nam nữ tốt như thế, nữ thì gả cho hoàng thượng làm Thục phi, vinh quang vô cùng. Con trai hôm nay lại được vào Kim Lâu, tương lai còn có thể có thể làm thế tử, nếu khi đó lão gia cùng phu nhân không còn sống nữa thì người ta đương nhiên danh chính ngôn thuận làm gia chủ mẫu, người với người thật sự không thể so sánh được!"

“Con gái lớn của di nương không phải cũng gả cho Trấn Quốc tướng quân sao?" Ở đây lâu như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ đối với chuyện trong phủ cũng ít nhiều biết một chút.

Nhị di nương thẳng thắn: “Đây căn bản là không thể so được! Gả cho tướng quân, thấy người ta còn không phải vẫn phải xưng thần một tiếng sao!"

Ở trong mặt Nhị di nương quyền lực quan trọng như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì sao? Có lẽ phần lớn đều có suy nghĩ giống Nhị di nương! Chỉ là Hạ Lan Tử Kỳ vẫn không quan tâm đến, cái cảm giác này không thể hiểu nổi. Một ngày kia đến thời điểm nàng phải đối mặt, nàng sẽ hiểu được, nếu muốn thuận lợi sống trong một gia tộc hào môn thế này thì việc nắm trong tay quyền lợi là vô cùng quan trọng.

Hạ Lan Tử Kỳ suy nghĩ một chút nói: “Không phải di nương còn có tứ tiểu thư Như Tuyêt sao?" Có vẻ như trong số các di nương, bà có nhiều con nhất.

“Đừng nói nữa! Nha đầu kia cùng ca ca của nó giống hệt nhau, đều không chịu nghe lời." Nhị di nương buồn bực: “Nói cái gì mà muốn lấy người mình thích, không lấy chồng hoàng đế,… vân vân."

Không thể ngờ rằng tứ tiểu thư điêu ngoa lại rất có cá tính, Hạ Lan Tử Kỳ cũng hiểu được rằng gả cho hoàng đế cũng không hẳn sẽ có kết quả tốt, thuận miệng nói: “Con cháu tự có phúc của con cháu, di nương cứ để kệ bọn họ đi!"

......

Sau khi chia tay Nhị di nương, Hạ Lan Tử Kỳ trở về Thủy Tiên Các, thu dọn qua loa một cái rồi dẫn theo bà Ngô đến cửa hàng trang sức Hưng Thịnh Bảo Khố.

Các nàng đi khi đang giữa trưa, tiểu nhị trong cửa hàng Hưng Thịnh Bảo Khố đều đang ăn cơm. Các nàng vừa vào cửa, một tiểu nhị rất có trách nhiệm ra mời chào: “Cô nương, xin hỏi muốn làm trang sức sao?"

Hạ Lan Tử Kỳ từ chối cho ý kiến, hỏi luôn: “Chưởng quầy của các ngươi có ở trong cửa hàng không?"

Hỏa Kế cúi đầu khom lưng: “Chưởng quầy đang ăn cơm! Cô nương chuyện gì có thể nói với tiểu nhân."

Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt suy nghĩ một chút rồi khách khí nói: “Đa tạ tiểu ca! Nhưng mà ta muốn chờ nói chuyện với chưởng quầy nhà các ngươi."

Tiểu nhị thấy Hạ Lan Tử Kỳ khí chất tao nhã, ăn mặc quý phái, liền biết nàng là cô nương nhà giàu, vì thế không dám chậm trễ vội vàng lấy ghế, dùng tay áo lau lau ở trên mặt ghế, thật thà cười nói: “Cô nương, cô ngồi ở đây chờ một chút! Đợi chưởng quầy nhà chúng tôi cơm nước xong. Tiểu nhân sẽ gọi ông ấy tới."

Hạ Lan Tử Kỳ gật đầu, ngồi ở ghế trên chờ đợi.

Ước chừng khoảng một tuần trà, lão trưởng quầy sau khi ăn cơm trưa xong liền cùng với tiểu nhị kia đi ra ngoài, lão trưởng quầy kia ước chừng khoảng hơn năm mươi, thoạt nhìn dáng người thân thể cường tráng, mặt mũi hồng hào, tiểu nhị giới thiệu nói: “Sư phụ, đây chính là vị cô nương muốn tìm người."

Lão chưởng quầy rất khách khí, thân thiện hỏi: “Xin hỏi cô nương tìm lão phu có chuyện gì sao?"

Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng đứng lên, từ trong lòng lấy ra cái chuông bạc, tuy nói lần trước tiểu nhị đã nói là do nhà họ làm, nhưng lần này muốn chứng minh lại lần nữa: “Sư phụ, nếu không phiền thì ông nhìn thử giúp ta xem là cái chuông này có phải là do nhà ông làm không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại