Hỉ Tương Phùng
Chương 66: Đưa nàng về nhà
“Hí! Cộc cộc" Tiếng ngựa kêu to lọt vào tai. Một tuấn mã màu trắng chớp mắt đã từ trong rừng chạy ra. Con ngựa kia toàn thân trắng muốt, trên trán có một cái bớt màu đen hình thoi rất đặc biệt, ánh mắt đen láy trong sáng. Nhìn một cái là biết đây là con ngựa tốt xếp vào hàng cực phẩm.
Con bạch mã ở trước mặt Hoa Tranh dạo qua một vòng, Hoa Tranh giữ chặt dây cương, quý mến sờ sờ trán nó rồi thả người nhảy lên lưng ngựa. Tiếp theo ngay lúc Hạ Lan Tử Kỳ chưa có bất kì chuẩn bị gì, khom người đưa tay vòng lấy bờ eo của nàng, dùng sức nâng lên mạnh mẽ đặt nàng lên lưng ngựa, phóng ngựa chạy vào phía trong rừng.
Cảnh vật hai bên đường nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau, Hạ Lan Tử Kỳ có chút không yên: “Hoa Tranh, chàng muốn dẫn thiếp đi đâu?"
Hoa Tranh một tay thúc mã, một tay vòng ở eo của nàng: “Mang nàng về nhà!"
“Hả!" Hắn đang nói giỡn sao! Tuy rằng chuyện thế này có thể đoán được, nưng Hạ Lan Tử Kỳ vẫn rất lo lắng, luống cuống nói: “Hoa Tranh, thiếp......"
“Nào...... Đừng nói nữa!" Hoa Tranh đem nàng ôm sát, phóng ngựa chạy nhanh hơn đi vào trong rừng.
Tuấn mã ở trong rừng vội vàng rong ruổi kéo theo gió mạnh tap vào mặt. Giờ phút này, trong đầu nàng trống rỗng. Lo rằng sau khi thẳng thắn đem hết thảy mọi chuyện nói rõ, quan hệ của bọn họ có vì vậy mà lỡ dở hay không. Cho nên cả người vẫn bị vây vào trạng thái bất an.
Con bạch mã chạy nửa canh giờ, cỏ dại cây bụi xung quanh dần dần được các cây đại thụ che trời thay thế. Hơn nữa trong rừng này các loại cỏ nhỏ mọc trên những chỗ đất trống ra thì không hề nhìn thấy một loại cây dại nào nữa. Lại chạy thêm một lúc, ở chỗ sâu trong rừng rộng hiện ra nơi rộng rãi sáng sủa, một tảng đá lớn màu nâu cao khoảng hai tầng lâu được cây rừng xung quanh bao bọc lấy bất ngờ hiện ra trước mắt.
Trên tảng đá lớn kia có các loại cây dây leo bò lên xanh biếc, trên mỗi cây còn kết từng chuỗi từng chuỗi quả màu đỏ không rõ tên. Mà ở giữa tảng đá, có một cái cổng do người đục ra cao chừng hơn ba thước, lại nhìn lên phía trên của cái cổng thì thấy ba chữ to được chạm khắc tinh xảo rồng bay phượng múa —— Lục Cẩm sơn trang.
Hoa Tranh ghìm ngựa, thả chậm cước bộ.
Lúc này, bên trong cửa đá có hai gã nam tử có lẽ là gia đinh, nghe thấy tiếng vó ngựa liền ra đón, vừa thấy được Hoa Tranh, lập tức khom người: “Trang chủ đã trở lại!"
“Ừ" Hoa Tranh thản nhiên lên tiếng.
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng cả kinh, trang chủ? Hoa Tranh là trang chủ của Lục Cẩm sơn trang? Lục Cẩm sơn trang này là thế nào vậy? Sao lại chưa từng nghe hắn nhắc đến?
Hai gã gia đinh kia ngẩng đầu, thấy trên lưng ngựa trang chủ còn có một nữ tử nữa, liếc nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà cùng ôm quyền: “Bái kiến trang chủ phu nhân!"
“Hả?" Hạ Lan Tử Kỳ lúc ấy bị hai người họ dọa sợ rồi, hình như là mình không biết bọn họ! Sao mình vừa tới đã gọi là trang chủ phu nhân rồi? Đây là trò đùa sao?
Hạ Lan Tử Kỳ buồn bực nói: “Các ngươi không lầm chứ?"
Một gã gia đình trong đó vóc dáng hơi cao hơn một chút ngẩng đầu nói: “Trang chủ trước lúc đi từng nói với bọn tiểu nhân, người sẽ dẫn phu nhân về. Lúc này. Trang chủ đã dẫn người về, đương nhiên người chính là trang chủ phu nhân?"
Ồ! Thì ra là Hoa Tranh đang làm trò quỷ! Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn hắn: “Hoa Tranh, chàng......"
“Sao thế? Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta sao?" Dưới mặt nạ, nhìn không thấy nửa mặt trên của hắn, nhưng có thể nhìn được khóe miệng của hắn tràn đầy vẻ tươi cười.
Muốn chứ! Dĩ nhiên muốn! Nhưng mà nếu chàng đã biết toàn bộ chân tướng thì liệu chàng có còn muốn cưới ta, không thể nói trước được! Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng thở dài, thấp giọng nói: “Nhưng mà chúng ta còn chưa có thành thân, bọn họ gọi như vậy có chút không thích hợp."
“Thành thân cũng chỉ là một nghi thức thôi, trong lòng ta nàng chính là vợ của ta rồi." Hoa Tranh nói xong, đánh ngựa đi vào trong.
Đi qua cửa đá, sau khi chính thức vào trong trang mới phát hiện, trong rừng sâu núi thẳm này, thế mà lại có một nơi chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh.
Toàn bộ kiến trúc bên trong sơn trang đều là trúc lâu và nhà gỗ giản dị tự nhiên, bên trong trang khắp nơi đều là kì hoa dị thảo sắc thái rực rỡ. Đặt mình trong đó nghe chim hót oanh ca, hương ngọt say lòng người. Thật là khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ đề nghị nói: “Nơi này đẹp quá, thiếp muốn xuống đi dạo một chút."
“Được" Hoa Tranh sau khi nhảy xuống ngựa liền đem nàng ôm xuống, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Biết nàng bước chân nhỏ, Hoa Tranh để có thể đi cùng với nàng nên cố ý đi chậm lại.
Hoa Tranh dẫn Hạ Lan Tử Kỳ dẫn tới trước một căn nhà gỗ, nàng đột nhiên đứng lại: “Nơi này phong cảnh đẹp như vậy, hay là chúng ta tìm một chỗ bên ngoài ngồi đi!"
Kỳ thật nàng cảm thấy nếu ở trong phòng nói chuyện với hắn, nàng nhất định sẽ lo lắng. Ở trong thiên nhiên rộng lớn, tâm tình của nàng có thể so với ở bên trong phòng được thả lỏng hơn một chút. Ít nhất, những lúc mất tự nhiên nàng còn có thể quay đi ngắm phong cảnh xung quanh, tóm lại vẫn tốt hơn ở trong phòng mắt to nhìn mắt nhỏ.
Cách nhà gỗ không xa có một chỗ hồ nước, trong hồ nước có đủ loại hoa sen, hết sức đẹp mắt. Nếu Hạ Lan Tử Kỳ không muốn vào nhà, Hoa Tranh sẽ dẫn nàng tới bên cạnh hồ nước.
“Cái kia, cái thuyền dưới nước kia thật thú vị!" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào tựa vào cái bụi cây bên bờ bên kia, làm thành bộ dáng như cái thuyền nhỏ, tò mò kêu lên.
“Đó là ý tưởng bộc phát của ta, sai người làm." Hoa Tranh ôn nhu nhìn nàng: “Có muốn ngồi thuyền nhỏ ta chế tạo một lúc không?"
Hạ Lan Tử Kỳ dùng sức gật đầu: “Được!"
Hoa Tranh vỗ tay mấy tiếng, chợt nghe phía sau có người nói: “Trang chủ, có gì phân phó!"
Tiếng này đột nhiên truyền đến khiến Hạ Lan Tử Kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Thì ra chẳng biết từ lúc nào ở phía sau đã xuất hiện gã gia đinh.
Hoa Tranh cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, dương tay nói: “Ta cùng phu nhân chuẩn bị chèo thuyền, mau chuẩn bị đi."
Thấy gã gia đinh vừa lắc mình cái đã không thấy, Hạ Lan Tử Kỳ lúc đó mới kịp phản ứng, thôn trang này to như vậy nhưng trừ hai người bọn họ ra thì rất ít khi nhìn thấy những người khác. Có lẽ những gã gia đinh này đều nghe lệnh trang chủ, trốn đi hết! Nhưng mà có thể tùy tiện gọi đến, xem ra, gã gia đinh này cũng có võ công, nếu không sẽ không thể xuất quỷ nhập thần như vậy được.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ phát hiện bên cạnh hồ nước có ba cái nhà gỗ nhỏ màu đỏ, mà ba cái nhà gỗ nhỏ đó đều được hai thân cây to lớn chống đỡ, trong nhà có từng ô từng ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông lại được lót rất nhiều rơm rạ làm ổ.
“Hoa Tranh, mấy cái nhà gỗ nhỏ màu đỏ kia để làm gì?" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào nhà gỗ nhỏ bên bờ.
“Đó là chỗ ở của bồ câu đưa thư." Hoa Tranh nhìn nàng: “Tiểu Bạch của chúng ta cũng ở đó."
Nhắc tới Tiểu Bạch, Hạ Lan Tử Kỳ có chút đau buồn, nhưng vẫn nghi ngờ: “Đúng rồi, không phải chàng nói chỉ Tiểu Bạch mới nghe theo lệnh của cái còi Bạch Ngọc sao? Vậy Tiểu Bạch mất tích rồi. Sao chim bồ câu khác có thể tìm được thiếp?"
Hoa Tranh thở dài: “Sau khi Tiểu Bạch mất tích, vì muốn liên lạc với nàng ta cố ý phái người đến núi Xích Phượng, tìm được đá dùng để chế tạo còi Bạch Ngọc rồi làm lại một cái còi giống y như đúc. Lúc này mới lại huấn luyện một con chim bồ câu trắng khác." Lời hắn nói mặc dù nhẹ nhàng bang quơ, nhưng trên thực tế lại bỏ ra rất nhiều công sức và tâm trí, nhưng Hạ Lan Tử Kỳ lại không biết.
“Trang chủ, phu nhân, mời lên thuyền đi!" Gã cởi bỏ dây thừng lên tiếng gọi.
Đó là một cái thuyền nhỏ nhìn giống như thiên nga làm bằng gỗ tử đàn. Trên thuyền đặt một cái bàn nhỏ, trên đó bày biện mấy cái đĩa bạc đựng hạt dưa, trái cây và một ít điểm tâm. Còn có một cái lư hương hình đầu sư tử. Từng đợt từng đợt khói nhẹ từ trong những lỗ nhỏ chạm rộng của lư hương bay ra, quanh quẩn ở trên mặt nước, tản ra mùi thơm rất kì lạ.
Hai người sau khi ngồi trên thuyền, Hoa Tranh tự mình khua mái chèo, chậm rãi đem thuyền nhỏ đi ra khỏi bờ.
Mặt hồ tĩnh lặng, sóng nước phản chiếu hơi chói mắt, vì thuyền nhỏ đi đến mà tạo ra từng đợt sóng nhỏ. Hoa Tranh chèo thuyền rất ổn, Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở trên thuyền không hề có cảm giác chòng chành.
Hoa sen trong ao không biết là giống hoa gì, thế nhưng phát triển vô cùng tốt, có nhiều chỗ lá sen vươn cao lên mặt nước, vừa tròn vừa lớn giống như những chiếc ô xếp thành tầng tầng lớp lớp, có thể đem ánh mặt trời nóng bức cách ra bên ngoài.
Hoa Tranh đã đem thuyền nhỏ đi đến phía dưới tán lá sen rồi ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “Tử Kỳ, bây giờ nàng có thể nói cho ta biết vì sao hôm đó nàng không đến chỗ hẹn được chưa?"
Hạ Lan Tử Kỳ biết tránh không khỏi vấn đề này, hơn nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hít sâu một hơi nói: “Ngày đó khi thiếp chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp chàng thì bị người nhà phát hiện, nên bắt lại."
Hoa Tranh nghe mà ngạc nhiên vô cùng: “Bị bắt? Sao người nhà nàng lại bắt nàng lại?"
Hạ Lan Tử Kỳ cúi đầu, nói như muỗi kêu: “Bởi vì bọn họ muốn bắt thiếp lập gia đình!"
“Cái gì?" Hoa Tranh đột nhiên ngồi thẳng người, khiến cho thân thuyền mạnh mẽ nhô lên hạ xuống, dọa Hạ Lan Tử Kỳ thần sắc biến đổi, Hoa Tranh vội vàng hai tay đỡ lấy mạn thuyền, ổn định thuyền nhỏ, hỏi tiếp: “Bọn họ ép nàng gả cho ai? Nàng có gả không?"
Phản ứng của hắn quá bất thường khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện ập xuống đầu thì vẫn có chút lo sợ: “Đêm đó thiếp không chạy trốn được. Ngày hôm sau, đã bị bọn họ đưa vào kiệu hoa......"
“Nói như vậy, nàng đã lập gia đình?" Hoa Tranh có chút không tin nổi. Trong thanh âm mang theo uể oải và thất vọng vô cùng, cách mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh hắn tản ra cảm giác thương tâm cực độ.
Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ, gằn từng chữ hỏi: “Nói cho ta biết, nàng gả cho ai?"
Nhìn hắn khổ sở như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ cũng rất đau lòng, nàng nhắm mắt lại cảm thấy không khí xung quanh tựa như đóng băng lại ở khoảnh khắc này. Có điều, nàng lo lắng Hoa Tranh máu dồn lên não, lại không cam lòng sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao, Tề gia cũng không phải là người bình thường có thể chọc nổi. Cho nên, gả cho ai, vạn lần không thể nói.
Hạ Lan Tử Kỳ mở to mắt, hung hăng thầm nghĩ: “Thiếp gả cho ai không quan trọng, hôm nay thiếp đến chỉ muốn nói với chàng, người mà thiếp gả cho thân thể có bệnh chưa từng chạm vào thiếp. Nếu thiếp có thể nghĩ ra cách khiến hắn trả tự do thì chàng có còn cần thiếp không?" Nàng nói liền một hơi, lo lắng nhìn chằm chằm Hoa Tranh chờ phán xét.
Trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia, Hạ Lan Tử Kỳ không nhìn được vẻ mặt của hắn cũng không đoán ra tâm ý của hắn. Nhưng mà một lúc lâu rồi hắn đã không nói gì, vì thế tâm tính chờ mong nóng bỏng kia bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ.
Mọi người không phải đều nói nhân sĩ giang hồ không câu nệ tiểu tiết đấy sao? Xem ra không hề có chuyện như vậy a! Chỉ cần là nam nhân đều có sĩ diện, Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên cười, thuận tay đùa nghịch lá sen bên cạnh, tự giễu nói: “Bỏ đi, thiếp cũng không làm khó chàng, làm sao chàng có thể còn muốn người đã bị chồng ruồng bỏ đây!"
Con bạch mã ở trước mặt Hoa Tranh dạo qua một vòng, Hoa Tranh giữ chặt dây cương, quý mến sờ sờ trán nó rồi thả người nhảy lên lưng ngựa. Tiếp theo ngay lúc Hạ Lan Tử Kỳ chưa có bất kì chuẩn bị gì, khom người đưa tay vòng lấy bờ eo của nàng, dùng sức nâng lên mạnh mẽ đặt nàng lên lưng ngựa, phóng ngựa chạy vào phía trong rừng.
Cảnh vật hai bên đường nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau, Hạ Lan Tử Kỳ có chút không yên: “Hoa Tranh, chàng muốn dẫn thiếp đi đâu?"
Hoa Tranh một tay thúc mã, một tay vòng ở eo của nàng: “Mang nàng về nhà!"
“Hả!" Hắn đang nói giỡn sao! Tuy rằng chuyện thế này có thể đoán được, nưng Hạ Lan Tử Kỳ vẫn rất lo lắng, luống cuống nói: “Hoa Tranh, thiếp......"
“Nào...... Đừng nói nữa!" Hoa Tranh đem nàng ôm sát, phóng ngựa chạy nhanh hơn đi vào trong rừng.
Tuấn mã ở trong rừng vội vàng rong ruổi kéo theo gió mạnh tap vào mặt. Giờ phút này, trong đầu nàng trống rỗng. Lo rằng sau khi thẳng thắn đem hết thảy mọi chuyện nói rõ, quan hệ của bọn họ có vì vậy mà lỡ dở hay không. Cho nên cả người vẫn bị vây vào trạng thái bất an.
Con bạch mã chạy nửa canh giờ, cỏ dại cây bụi xung quanh dần dần được các cây đại thụ che trời thay thế. Hơn nữa trong rừng này các loại cỏ nhỏ mọc trên những chỗ đất trống ra thì không hề nhìn thấy một loại cây dại nào nữa. Lại chạy thêm một lúc, ở chỗ sâu trong rừng rộng hiện ra nơi rộng rãi sáng sủa, một tảng đá lớn màu nâu cao khoảng hai tầng lâu được cây rừng xung quanh bao bọc lấy bất ngờ hiện ra trước mắt.
Trên tảng đá lớn kia có các loại cây dây leo bò lên xanh biếc, trên mỗi cây còn kết từng chuỗi từng chuỗi quả màu đỏ không rõ tên. Mà ở giữa tảng đá, có một cái cổng do người đục ra cao chừng hơn ba thước, lại nhìn lên phía trên của cái cổng thì thấy ba chữ to được chạm khắc tinh xảo rồng bay phượng múa —— Lục Cẩm sơn trang.
Hoa Tranh ghìm ngựa, thả chậm cước bộ.
Lúc này, bên trong cửa đá có hai gã nam tử có lẽ là gia đinh, nghe thấy tiếng vó ngựa liền ra đón, vừa thấy được Hoa Tranh, lập tức khom người: “Trang chủ đã trở lại!"
“Ừ" Hoa Tranh thản nhiên lên tiếng.
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng cả kinh, trang chủ? Hoa Tranh là trang chủ của Lục Cẩm sơn trang? Lục Cẩm sơn trang này là thế nào vậy? Sao lại chưa từng nghe hắn nhắc đến?
Hai gã gia đinh kia ngẩng đầu, thấy trên lưng ngựa trang chủ còn có một nữ tử nữa, liếc nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà cùng ôm quyền: “Bái kiến trang chủ phu nhân!"
“Hả?" Hạ Lan Tử Kỳ lúc ấy bị hai người họ dọa sợ rồi, hình như là mình không biết bọn họ! Sao mình vừa tới đã gọi là trang chủ phu nhân rồi? Đây là trò đùa sao?
Hạ Lan Tử Kỳ buồn bực nói: “Các ngươi không lầm chứ?"
Một gã gia đình trong đó vóc dáng hơi cao hơn một chút ngẩng đầu nói: “Trang chủ trước lúc đi từng nói với bọn tiểu nhân, người sẽ dẫn phu nhân về. Lúc này. Trang chủ đã dẫn người về, đương nhiên người chính là trang chủ phu nhân?"
Ồ! Thì ra là Hoa Tranh đang làm trò quỷ! Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn hắn: “Hoa Tranh, chàng......"
“Sao thế? Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta sao?" Dưới mặt nạ, nhìn không thấy nửa mặt trên của hắn, nhưng có thể nhìn được khóe miệng của hắn tràn đầy vẻ tươi cười.
Muốn chứ! Dĩ nhiên muốn! Nhưng mà nếu chàng đã biết toàn bộ chân tướng thì liệu chàng có còn muốn cưới ta, không thể nói trước được! Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng thở dài, thấp giọng nói: “Nhưng mà chúng ta còn chưa có thành thân, bọn họ gọi như vậy có chút không thích hợp."
“Thành thân cũng chỉ là một nghi thức thôi, trong lòng ta nàng chính là vợ của ta rồi." Hoa Tranh nói xong, đánh ngựa đi vào trong.
Đi qua cửa đá, sau khi chính thức vào trong trang mới phát hiện, trong rừng sâu núi thẳm này, thế mà lại có một nơi chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh.
Toàn bộ kiến trúc bên trong sơn trang đều là trúc lâu và nhà gỗ giản dị tự nhiên, bên trong trang khắp nơi đều là kì hoa dị thảo sắc thái rực rỡ. Đặt mình trong đó nghe chim hót oanh ca, hương ngọt say lòng người. Thật là khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ đề nghị nói: “Nơi này đẹp quá, thiếp muốn xuống đi dạo một chút."
“Được" Hoa Tranh sau khi nhảy xuống ngựa liền đem nàng ôm xuống, nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Biết nàng bước chân nhỏ, Hoa Tranh để có thể đi cùng với nàng nên cố ý đi chậm lại.
Hoa Tranh dẫn Hạ Lan Tử Kỳ dẫn tới trước một căn nhà gỗ, nàng đột nhiên đứng lại: “Nơi này phong cảnh đẹp như vậy, hay là chúng ta tìm một chỗ bên ngoài ngồi đi!"
Kỳ thật nàng cảm thấy nếu ở trong phòng nói chuyện với hắn, nàng nhất định sẽ lo lắng. Ở trong thiên nhiên rộng lớn, tâm tình của nàng có thể so với ở bên trong phòng được thả lỏng hơn một chút. Ít nhất, những lúc mất tự nhiên nàng còn có thể quay đi ngắm phong cảnh xung quanh, tóm lại vẫn tốt hơn ở trong phòng mắt to nhìn mắt nhỏ.
Cách nhà gỗ không xa có một chỗ hồ nước, trong hồ nước có đủ loại hoa sen, hết sức đẹp mắt. Nếu Hạ Lan Tử Kỳ không muốn vào nhà, Hoa Tranh sẽ dẫn nàng tới bên cạnh hồ nước.
“Cái kia, cái thuyền dưới nước kia thật thú vị!" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào tựa vào cái bụi cây bên bờ bên kia, làm thành bộ dáng như cái thuyền nhỏ, tò mò kêu lên.
“Đó là ý tưởng bộc phát của ta, sai người làm." Hoa Tranh ôn nhu nhìn nàng: “Có muốn ngồi thuyền nhỏ ta chế tạo một lúc không?"
Hạ Lan Tử Kỳ dùng sức gật đầu: “Được!"
Hoa Tranh vỗ tay mấy tiếng, chợt nghe phía sau có người nói: “Trang chủ, có gì phân phó!"
Tiếng này đột nhiên truyền đến khiến Hạ Lan Tử Kỳ hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Thì ra chẳng biết từ lúc nào ở phía sau đã xuất hiện gã gia đinh.
Hoa Tranh cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, dương tay nói: “Ta cùng phu nhân chuẩn bị chèo thuyền, mau chuẩn bị đi."
Thấy gã gia đinh vừa lắc mình cái đã không thấy, Hạ Lan Tử Kỳ lúc đó mới kịp phản ứng, thôn trang này to như vậy nhưng trừ hai người bọn họ ra thì rất ít khi nhìn thấy những người khác. Có lẽ những gã gia đinh này đều nghe lệnh trang chủ, trốn đi hết! Nhưng mà có thể tùy tiện gọi đến, xem ra, gã gia đinh này cũng có võ công, nếu không sẽ không thể xuất quỷ nhập thần như vậy được.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ phát hiện bên cạnh hồ nước có ba cái nhà gỗ nhỏ màu đỏ, mà ba cái nhà gỗ nhỏ đó đều được hai thân cây to lớn chống đỡ, trong nhà có từng ô từng ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông lại được lót rất nhiều rơm rạ làm ổ.
“Hoa Tranh, mấy cái nhà gỗ nhỏ màu đỏ kia để làm gì?" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào nhà gỗ nhỏ bên bờ.
“Đó là chỗ ở của bồ câu đưa thư." Hoa Tranh nhìn nàng: “Tiểu Bạch của chúng ta cũng ở đó."
Nhắc tới Tiểu Bạch, Hạ Lan Tử Kỳ có chút đau buồn, nhưng vẫn nghi ngờ: “Đúng rồi, không phải chàng nói chỉ Tiểu Bạch mới nghe theo lệnh của cái còi Bạch Ngọc sao? Vậy Tiểu Bạch mất tích rồi. Sao chim bồ câu khác có thể tìm được thiếp?"
Hoa Tranh thở dài: “Sau khi Tiểu Bạch mất tích, vì muốn liên lạc với nàng ta cố ý phái người đến núi Xích Phượng, tìm được đá dùng để chế tạo còi Bạch Ngọc rồi làm lại một cái còi giống y như đúc. Lúc này mới lại huấn luyện một con chim bồ câu trắng khác." Lời hắn nói mặc dù nhẹ nhàng bang quơ, nhưng trên thực tế lại bỏ ra rất nhiều công sức và tâm trí, nhưng Hạ Lan Tử Kỳ lại không biết.
“Trang chủ, phu nhân, mời lên thuyền đi!" Gã cởi bỏ dây thừng lên tiếng gọi.
Đó là một cái thuyền nhỏ nhìn giống như thiên nga làm bằng gỗ tử đàn. Trên thuyền đặt một cái bàn nhỏ, trên đó bày biện mấy cái đĩa bạc đựng hạt dưa, trái cây và một ít điểm tâm. Còn có một cái lư hương hình đầu sư tử. Từng đợt từng đợt khói nhẹ từ trong những lỗ nhỏ chạm rộng của lư hương bay ra, quanh quẩn ở trên mặt nước, tản ra mùi thơm rất kì lạ.
Hai người sau khi ngồi trên thuyền, Hoa Tranh tự mình khua mái chèo, chậm rãi đem thuyền nhỏ đi ra khỏi bờ.
Mặt hồ tĩnh lặng, sóng nước phản chiếu hơi chói mắt, vì thuyền nhỏ đi đến mà tạo ra từng đợt sóng nhỏ. Hoa Tranh chèo thuyền rất ổn, Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở trên thuyền không hề có cảm giác chòng chành.
Hoa sen trong ao không biết là giống hoa gì, thế nhưng phát triển vô cùng tốt, có nhiều chỗ lá sen vươn cao lên mặt nước, vừa tròn vừa lớn giống như những chiếc ô xếp thành tầng tầng lớp lớp, có thể đem ánh mặt trời nóng bức cách ra bên ngoài.
Hoa Tranh đã đem thuyền nhỏ đi đến phía dưới tán lá sen rồi ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “Tử Kỳ, bây giờ nàng có thể nói cho ta biết vì sao hôm đó nàng không đến chỗ hẹn được chưa?"
Hạ Lan Tử Kỳ biết tránh không khỏi vấn đề này, hơn nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hít sâu một hơi nói: “Ngày đó khi thiếp chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp chàng thì bị người nhà phát hiện, nên bắt lại."
Hoa Tranh nghe mà ngạc nhiên vô cùng: “Bị bắt? Sao người nhà nàng lại bắt nàng lại?"
Hạ Lan Tử Kỳ cúi đầu, nói như muỗi kêu: “Bởi vì bọn họ muốn bắt thiếp lập gia đình!"
“Cái gì?" Hoa Tranh đột nhiên ngồi thẳng người, khiến cho thân thuyền mạnh mẽ nhô lên hạ xuống, dọa Hạ Lan Tử Kỳ thần sắc biến đổi, Hoa Tranh vội vàng hai tay đỡ lấy mạn thuyền, ổn định thuyền nhỏ, hỏi tiếp: “Bọn họ ép nàng gả cho ai? Nàng có gả không?"
Phản ứng của hắn quá bất thường khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện ập xuống đầu thì vẫn có chút lo sợ: “Đêm đó thiếp không chạy trốn được. Ngày hôm sau, đã bị bọn họ đưa vào kiệu hoa......"
“Nói như vậy, nàng đã lập gia đình?" Hoa Tranh có chút không tin nổi. Trong thanh âm mang theo uể oải và thất vọng vô cùng, cách mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh hắn tản ra cảm giác thương tâm cực độ.
Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ, gằn từng chữ hỏi: “Nói cho ta biết, nàng gả cho ai?"
Nhìn hắn khổ sở như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ cũng rất đau lòng, nàng nhắm mắt lại cảm thấy không khí xung quanh tựa như đóng băng lại ở khoảnh khắc này. Có điều, nàng lo lắng Hoa Tranh máu dồn lên não, lại không cam lòng sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao, Tề gia cũng không phải là người bình thường có thể chọc nổi. Cho nên, gả cho ai, vạn lần không thể nói.
Hạ Lan Tử Kỳ mở to mắt, hung hăng thầm nghĩ: “Thiếp gả cho ai không quan trọng, hôm nay thiếp đến chỉ muốn nói với chàng, người mà thiếp gả cho thân thể có bệnh chưa từng chạm vào thiếp. Nếu thiếp có thể nghĩ ra cách khiến hắn trả tự do thì chàng có còn cần thiếp không?" Nàng nói liền một hơi, lo lắng nhìn chằm chằm Hoa Tranh chờ phán xét.
Trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia, Hạ Lan Tử Kỳ không nhìn được vẻ mặt của hắn cũng không đoán ra tâm ý của hắn. Nhưng mà một lúc lâu rồi hắn đã không nói gì, vì thế tâm tính chờ mong nóng bỏng kia bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ.
Mọi người không phải đều nói nhân sĩ giang hồ không câu nệ tiểu tiết đấy sao? Xem ra không hề có chuyện như vậy a! Chỉ cần là nam nhân đều có sĩ diện, Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên cười, thuận tay đùa nghịch lá sen bên cạnh, tự giễu nói: “Bỏ đi, thiếp cũng không làm khó chàng, làm sao chàng có thể còn muốn người đã bị chồng ruồng bỏ đây!"
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu