Hỉ Tương Phùng
Chương 60: Hoa hồng có gai
“Thiếu gia, cậu sao vậy?" Gã gia đinh cất lời. Từ hướng ánh mắt của chủ nhân nhìn thử vừa liếc mắt một cái đã thấy trong mái đình giữa hồ, Hạ Lan Tử Kỳ đang đứng hóng gió ở đó.
“Là ai vậy? Đẹp quá......" Gã gia đinh kìm lòng không được thốt lên.
“Đi, đi qua đó xem." Nam tử cất bước tới.
Gã gia đinh vội vàng kéo ống tay áo nam tử: “Thiếu gia dừng, nhìn nữ tử này hình như là nữ quyến trong phủ, chúng ta đi qua như vậy, sợ là không ổn đâu?"
“Cũng chỉ là nói vài ba câu, có gì không ổn?" Nam tử cất lời rồi lại xông tới.
Gã gia đinh thấy thiếu gia khư khư cố chấp, đành phải chạy theo sau.
Đang hóng gió ở trong đình Hạ Lan Tử Kỳ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng mở to mắt quay đầu nhìn lại......
Không nhìn không sao, vừa nhìn đã dọa nàng sợ đến nhảy dựng. Thấy rõ nam tử đang cất bước đến đầu đội ngọc quan, mặc trường sam màu xanh tối, vừa đi vừa nhìn cảnh hồ tươi đẹp, tiêu sái đến gần.
Là hắn! Nam Cung Hoàng! Sao hắn lại đến đây? Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng gợn sóng. Thấy hắn có vẻ muốn đi đến giữa hồ, không khỏi có chút lo lắng nên cố tình muốn tránh. Nhưng đây là cuối thủy tạ rồi, căn bản là muốn tránh cũng không được. Đành chịu trận, Hạ Lan Tử Kỳ vô cùng bất an nhìn hắn đi vào đình.
Từ trong ánh mắt Hạ Lan Tử Kỳ, Nam Cung Hoàng thấy được sự lo lắng, muốn tránh né, còn có ẩn giấu chút bất mãn cùng tức giận.
Hắn biết mình như vậy thực mạo muội, vì thế vừa vào đình đã rất có lễ ôm quyền nói: “Tại hạ Nam Cung Hoàng, hôm qua được Hầu gia mời vào quý phủ. Thật sự là bởi vì Hầu phủ quá lớn, nhất thời tìm không thấy đường quay về Cẩm Khách Hiên. Cho nên mới muốn tìm cô nương hỏi đường, có chút thất lễ như vậy đã quấy rầy nhã hứng của cô nương, mong cô nương bao dung."
Lời nói đúng thật là dễ nghe! Trên bờ còn có hai cái gã gia đinh đang cắt tỉa cây hoa, hắn không tìm họ lại chạy tới đây tìm nàng, còn nói không phải cố ý sao? Hơn nữa, tối hôm qua nếu không phải đụng phải hắn thì chuông bạc của mình cũng sẽ không mất đi! Nghĩ tới những thứ này, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng buồn bực, cố ý đùa cợt hắn: “Ngươi nói ngươi tên gì?"
Hắn đối với phản ứng của Hạ Lan Tử Kỳ có chút kinh ngạc, nhẹ nói: “Ta tên là Nam Cung Hoàng."
“À......" Hạ Lan Tử Kỳ kéo dài giọng, tỏ vẻ giật mình.
“Cô quen biết ta sao?" Nam Cung Hoàng không ngờ rằng cô gái này dễ bắt chuyện như vậy.
“Không biết." Hạ Lan Tử Kỳ quay đi như là hất lên mặt hắn cả chậu nước lạnh.
Nam Cung Hoàng chau mày, thế thì cô dùng sức mà “à" một tiếng làm cái gì? Nhưng lời này hắn không dám nói thẳng, mà lại dùng cách thức hòa nhã hơn mà hỏi: “Vậy cô nương mới vừa rồi là......"
Ngươi đã chủ động trêu chọc ta. Vậy đừng trách ta không khách khí! Hạ Lan Tử Kỳ cười nói: “Thật là trùng hợp! Ngài cũng là Nam Cung Hoàng!"
“Vậy là cô nương cũng có bằng hữu tên là Nam Cung Hoàng?"
Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt trêu tức: “Trong các bằng hữu của ta không có, có điều trong nhà ta vốn dĩ có nuôi một con chó Nhật, phụ thân đặt tên cho nó là Nam Cung Hoàng. Không ngờ rằng lại khéo như vậy! Các hạ lại cùng tên với con chó nhỏ nhà ta."
“To gan! Ngươi là ai, dám vô lễ với thế tử nhà ta như thế?" gã gia đinh bên người Nam Cung Hoàng thấy Hạ Lan Tử Kỳ thầm mắng chủ nhân của hắn là chó thì lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
Hạ Lan Tử Kỳ co rúm lại một chút, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoàng làm ra vẻ mặt kinh hãi: “Những lời ta mới nói tất cả đều là thật, tuyệt đối không hề có ý bất kính gì với ngài."
Nam Cung Hoàng là người chủ động đến gần cô nương nhà người ta, nhưng không ngờ rằng người ta lại là một bông hồng có gai, không dễ chọc. Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt vô tội, nếu hắn bởi vậy mà phát hỏa thì hiển nhiên sẽ biến thành người hẹp hòi, vì thế hắn tự giễu, cười cười: “Cô nương đúng là thẳng thắn đáng yêu!"
Hắn thấy trang phục cùng khí chất của Hạ Lan Tử Kỳ, tuyệt đối không phải hạ nhân trong phủ. Nhưng hai vị tiểu thư chưa lấy chồng trong phủ hắn đều biết, ngày hôm qua trên bàn tiệc tối, các vị công tử tới đều mang theo vợ con. Hình như tất cả đều có mặt, mà nhớ rõ là không hề thấy nàng xuất hiện. Vậy nàng là ai mới được? Hay là cũng giống như mình, tới Hầu phủ làm khách sao? Nghĩ đến đây, không nhịn được bèn hỏi: “Xin hỏi cô nương là người trong phủ sao?"
Không đợi Hạ Lan Tử Kỳ lên tiếng, bà Ngô làm xong việc, vội vã chạy tới.
Vừa vào trong thủy tạ, thấy có hai nam tử xa lạ không khỏi sửng sốt một chút rồi lập tức thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, chúng ta mau quay về thôi!"
Hạ Lan Tử Kỳ vốn rất muốn rời khỏi chỗ thị phi này, giờ đây bà Ngô đến thật đúng lúc, nàng quay đầu nói với Nam Cung Hoàng: “Ra khỏi thuỷ tạ, đi đến bên phải, đến một lối rẽ thì đi vào đường giữa, cứ đi thẳng một đoạn không xa chính là Cẩm Khách Hiên." Sau đó xoay người, dẫn theo bà Ngô ra khỏi thủy tạ.
“Thiếu gia, thì ra nàng đó chính là vợ nhà Tứ thiếu gia!" Nghe bà Ngô mụ gọi Hạ Lan Tử Kỳ là Tứ thiếu phu nhân, gã gia đinh đã đoán được.
Ở trong mắt Nam Cung Hoàng, tứ thiếu gia chính là đại địch của hắn. Nhớ ngày đó, vụ làm ăn quyền khai thác quặng sắt kia Tề Dật Phàm đã cướp đi từ trong tay hắn. Hắn đương nhiên hận Dật Phàm đến thấu xương, có điều không đợi hắn động thủ thì Tề Dật Phàm đã tự mình xảy ra chuyện. Vạn lần không nghĩ tới, mỹ nữ phiêu dật xuất trần này lại là thê tử của Tề Dật Phàm, điều này khiến Nam Cung Hoàng thật sự ghen tị.
Trong Thủy Tiên Các, bà Ngô báo cáo: “Tứ thiếu phu nhân, chuyện cô muốn lão nô điều tra, lão nô đã tìm hiểu rõ ràng. Sáng nay lúc thu dọn giường bọn nha hoàn không có phát hiện trên giường có cái chuông bạc nào. Hơn nữa, lão nô cũng nghe ngóng một nha đầu khác chuyên quét dọn vệ sinh cũng đều nói không thấy vật nào như thế."
Thế là chẳng còn manh mối nào nữa, Hạ Lan Tử Kỳ thở dài, xem ra thật sự đã làm mất chuông bạc thật rồi, thôi thì cứ chờ cơn thịnh nộ của tên tiểu tử Tề Dật Phàm đi, kiểu gì cũng bị hắn hung hăng trách phạt!
Nhưng mà, khi nào thì có thế nói với Tề Dật Phàm chuyên này đây đó mới là cả một nghệ thuật. Hạ Lan Tử Kỳ quyết định, trước hết đem việc Tề Dật Phàm giao cho lúc sáng hoàn thành tốt đã, sau đó thừa dịp lúc hắn đang cao hứng sẽ nói thật với hắn, không chừng còn có thể tránh bị phạt!
Nghĩ như vậy. Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu: “Bà Ngô, giúp con mài mực."
“Vâng!" Bà Ngô đi đến trước bàn, giúp nàng mài mực và chuẩn bị giấy bút thật tốt.
Nàng chấm mực viết một phong thư, sau khi đóng kín đưa cho bà Ngô rồi rỉ tai bà vài câu.
Bà Ngô nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân, sao cô lại muốn làm như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ thúc giục: “Mọi việc con làm đều có lý do riêng, bà đừng hỏi nữa, đi làm nhanh lên."
Ngô mụ có chút băn khoăn liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn cầm lấy bức thư. Xoay người đi ra ngoài.
......
Chạng vạng, Tề Dật Phàm lại bị kích động kêu đồ ăn rồi chạy đến phòng Hạ Lan Tử Kỳ ăn cơm cùng với nàng.
Tề Dật Phàm cố ý rót một chén rượu đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ: “Được lắm! Nghe nói ngày mai Nam Cung Hoàng sẽ phải rời khỏi Hầu phủ, rốt cuộc cô đã bày ra trò gì, khiến hắn phải vội vã rời đi như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ cũng không khách khí, nhận rượu nói: “Đơn giản thôi! Ta giả mạo là bằng hữu của hắn viết cho hắn một bức thư, nói có chuyện gấp cần tìm hắn nên dĩ nhiên là hắn sẽ rời đi rồi."
Nghe những lời ấy, Tề Dật Phàm không khỏi có chút khó chịu: “Cô và hắn không quen không biết, cô có thể giả làm vị bằng hữu nào của hắn chứ?"
“Ngươi không cần quan tâm, dù sao ta cũng đã giúp ngươi đuổi hắn ra khỏi Hầu phủ rồi đó!" Trên thực tế, Hạ Lan Tử Kỳ giả làm tỷ tỷ Hạ Lan Ngu Hoa của mình để viết cho hắn một bức thư, ý tứ đại khái nói là nàng đã có được chén Bạch Linh Lung rồi, khiến hắn phải gấp gáp rời đi!
Hạ Lan Ngu Hoa từng lấy điều kiện phải cưới nàng vào cửa để đáp ứng sẽ giúp đỡ Nam Cung Hoàng tìm đươc bảo bối. Hạ Lan Tử Kỳ lúc này viết cho hắn một phong thư như vậy để hắn trở về, cho dù hắn có nhận ra nét bút không giống, nhưng chuyện lớn như vậy kiểu gì hắn cũng phải trở về tìm Hạ Lan Ngu Hoa để xác minh thực hư, nên chắc chắn sẽ vội vàng rời đi.
Về phần, hai người bọn họ khi gặp mặt sẽ phát sinh chuyện gì, kia Hạ Lan Tử Kỳ cũng không thể quản.
Quan sát nét mặt thấy Tề Dật Phàm sau khi biết chuyện này, tâm tình đúng là không tồi. Hạ Lan Tử Kỳ liền suy nghĩ xem nên nói với hắn chuyện mình làm mất đồ như thế nào.
Không ngờ rằng Tề Dật Phàm lại chủ động gợi lại chuyện đó: “Nam Cung Hoàng đi rồi, chúng ta không còn mối bận tâm nào nữa. Đúng rồi, cô sắp tới không phải sẽ xuất phủ sao? Nhớ mang theo chuông bạc đến các cửa hàng nữ trang thử hỏi một chút, điều tra xuất xứ của chuông bạc kia. Không chừng từ đó có thể tra ra được ai là chủ nhân của cái chuông đó."
Tay Hạ Lan Tử Kỳ đang vươn đến đĩa rau lập tức từ trên không dừng lại, hạ xuống, sau đó ở trên bàn ăn chần chừ trong chốc lát. Rốt cục nhắm vào đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn kia, chọn lấy một cái sườn lớn nhất, cười bỏ vào trong bát Tề Dật Phàm: “Đừng nói nhiều...... Ăn thêm ít thịt đi, có lợi cho sức khỏe lắm đấy."
Thấy nàng thần sắc biến đổi, lại có thái độ xum xoe như vậy, Tề Dật Phàm trong lòng có chút mờ mịt: “Lời ta nói cô có nghe rõ không?"
“Cái gì?" Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng giật thót, muốn giả ngu nhưng lại thấy lương tâm bất an, nói thẳng ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà cứ chỉ lo lắng xuông thôi không đủ.
Nàng càng làm bộ, Tề Dật Phàm càng thấy Hạ Lan Tử Kỳ có chuyện gạt hắn, vì thế buông đũa xuống dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, khiến da đầu nàng từng trận run lên, toàn thân cứng ngắc.
“Chuông bạc đâu? Lấy ra cho ta xem lại!" Tề Dật Phàm thấy Hạ Lan Tử Kỳ cứ nói lảng sang chuyện khác, vậy thì chắc chắn trong chuyện này có vấn đề.
Dù sao đưa đầu cũng một đao mà rụt đầu cũng một đao, chuyện này giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng lòi ra. Không bằng cứ xuất chiêu đi! Nói, nàng sẽ được giải thoát! Hạ Lan Tử Kỳ lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhưng khi chống lại ánh mắt của hắn, vẫn có chút chột dạ né tránh mắt hắn, kiên trì lí nhí nói giọng như muỗi kêu: “Chuông bạc...... Đã đánh mất......"
“Cái gì?" Tề Dật Phàm lập tức phát hỏa, đột nhiên đem Hạ Lan Tử Kỳ kéo đến gần hơn, nói: “Đã đánh mất cái gì? Cô nói lại lần nữa!"
Xong rồi xong rồi, vừa thấy bộ dáng này của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ đã biết tai kiếp khó tránh khỏi, nhắm mắt kêu lên: “Đã đánh mất chuông bạc rồi!"
Tề Dật Phàm sắc mặt đại biến, phải hiểu rằng đây là vật chứng duy nhất để tìm ra hung thủ, hắn yên tâm giao cho nàng, ai ngờ nàng lại đánh mất. Điều này khiến cho Tề Dật Phàm nhất thời nổi giận, hai tay túm lấy cổ áo Hạ Lan Tử Kỳ, lắc lắc trước sau: “Sao cô lại có thể như vậy? Có một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong! Sao không đem cô làm mất luôn đi!"
Một người anh tuấn như vậy, sao có thể biến thành cái loại dã man như vậy? Mình cũng không phải búp bê vải để mà lắc tới lắc lui như vậy nha! Hạ Lan Tử Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đồng thời cũng bị hắn lay đến choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời quên mất cả phải giãy dụa.
Vừa lúc đó, “Ầm" một tiếng, không khí căng thẳng trong phòng bị phá vỡ. Tề Dật Phàm ngừng lại, quay đầu nhìn thì thấy một viên đá từ bên ngoài bay thẳng vào trong phòng.
“Là ai vậy? Đẹp quá......" Gã gia đinh kìm lòng không được thốt lên.
“Đi, đi qua đó xem." Nam tử cất bước tới.
Gã gia đinh vội vàng kéo ống tay áo nam tử: “Thiếu gia dừng, nhìn nữ tử này hình như là nữ quyến trong phủ, chúng ta đi qua như vậy, sợ là không ổn đâu?"
“Cũng chỉ là nói vài ba câu, có gì không ổn?" Nam tử cất lời rồi lại xông tới.
Gã gia đinh thấy thiếu gia khư khư cố chấp, đành phải chạy theo sau.
Đang hóng gió ở trong đình Hạ Lan Tử Kỳ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng mở to mắt quay đầu nhìn lại......
Không nhìn không sao, vừa nhìn đã dọa nàng sợ đến nhảy dựng. Thấy rõ nam tử đang cất bước đến đầu đội ngọc quan, mặc trường sam màu xanh tối, vừa đi vừa nhìn cảnh hồ tươi đẹp, tiêu sái đến gần.
Là hắn! Nam Cung Hoàng! Sao hắn lại đến đây? Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng gợn sóng. Thấy hắn có vẻ muốn đi đến giữa hồ, không khỏi có chút lo lắng nên cố tình muốn tránh. Nhưng đây là cuối thủy tạ rồi, căn bản là muốn tránh cũng không được. Đành chịu trận, Hạ Lan Tử Kỳ vô cùng bất an nhìn hắn đi vào đình.
Từ trong ánh mắt Hạ Lan Tử Kỳ, Nam Cung Hoàng thấy được sự lo lắng, muốn tránh né, còn có ẩn giấu chút bất mãn cùng tức giận.
Hắn biết mình như vậy thực mạo muội, vì thế vừa vào đình đã rất có lễ ôm quyền nói: “Tại hạ Nam Cung Hoàng, hôm qua được Hầu gia mời vào quý phủ. Thật sự là bởi vì Hầu phủ quá lớn, nhất thời tìm không thấy đường quay về Cẩm Khách Hiên. Cho nên mới muốn tìm cô nương hỏi đường, có chút thất lễ như vậy đã quấy rầy nhã hứng của cô nương, mong cô nương bao dung."
Lời nói đúng thật là dễ nghe! Trên bờ còn có hai cái gã gia đinh đang cắt tỉa cây hoa, hắn không tìm họ lại chạy tới đây tìm nàng, còn nói không phải cố ý sao? Hơn nữa, tối hôm qua nếu không phải đụng phải hắn thì chuông bạc của mình cũng sẽ không mất đi! Nghĩ tới những thứ này, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng buồn bực, cố ý đùa cợt hắn: “Ngươi nói ngươi tên gì?"
Hắn đối với phản ứng của Hạ Lan Tử Kỳ có chút kinh ngạc, nhẹ nói: “Ta tên là Nam Cung Hoàng."
“À......" Hạ Lan Tử Kỳ kéo dài giọng, tỏ vẻ giật mình.
“Cô quen biết ta sao?" Nam Cung Hoàng không ngờ rằng cô gái này dễ bắt chuyện như vậy.
“Không biết." Hạ Lan Tử Kỳ quay đi như là hất lên mặt hắn cả chậu nước lạnh.
Nam Cung Hoàng chau mày, thế thì cô dùng sức mà “à" một tiếng làm cái gì? Nhưng lời này hắn không dám nói thẳng, mà lại dùng cách thức hòa nhã hơn mà hỏi: “Vậy cô nương mới vừa rồi là......"
Ngươi đã chủ động trêu chọc ta. Vậy đừng trách ta không khách khí! Hạ Lan Tử Kỳ cười nói: “Thật là trùng hợp! Ngài cũng là Nam Cung Hoàng!"
“Vậy là cô nương cũng có bằng hữu tên là Nam Cung Hoàng?"
Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt trêu tức: “Trong các bằng hữu của ta không có, có điều trong nhà ta vốn dĩ có nuôi một con chó Nhật, phụ thân đặt tên cho nó là Nam Cung Hoàng. Không ngờ rằng lại khéo như vậy! Các hạ lại cùng tên với con chó nhỏ nhà ta."
“To gan! Ngươi là ai, dám vô lễ với thế tử nhà ta như thế?" gã gia đinh bên người Nam Cung Hoàng thấy Hạ Lan Tử Kỳ thầm mắng chủ nhân của hắn là chó thì lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
Hạ Lan Tử Kỳ co rúm lại một chút, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoàng làm ra vẻ mặt kinh hãi: “Những lời ta mới nói tất cả đều là thật, tuyệt đối không hề có ý bất kính gì với ngài."
Nam Cung Hoàng là người chủ động đến gần cô nương nhà người ta, nhưng không ngờ rằng người ta lại là một bông hồng có gai, không dễ chọc. Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt vô tội, nếu hắn bởi vậy mà phát hỏa thì hiển nhiên sẽ biến thành người hẹp hòi, vì thế hắn tự giễu, cười cười: “Cô nương đúng là thẳng thắn đáng yêu!"
Hắn thấy trang phục cùng khí chất của Hạ Lan Tử Kỳ, tuyệt đối không phải hạ nhân trong phủ. Nhưng hai vị tiểu thư chưa lấy chồng trong phủ hắn đều biết, ngày hôm qua trên bàn tiệc tối, các vị công tử tới đều mang theo vợ con. Hình như tất cả đều có mặt, mà nhớ rõ là không hề thấy nàng xuất hiện. Vậy nàng là ai mới được? Hay là cũng giống như mình, tới Hầu phủ làm khách sao? Nghĩ đến đây, không nhịn được bèn hỏi: “Xin hỏi cô nương là người trong phủ sao?"
Không đợi Hạ Lan Tử Kỳ lên tiếng, bà Ngô làm xong việc, vội vã chạy tới.
Vừa vào trong thủy tạ, thấy có hai nam tử xa lạ không khỏi sửng sốt một chút rồi lập tức thu hồi ánh mắt, đi đến trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, chúng ta mau quay về thôi!"
Hạ Lan Tử Kỳ vốn rất muốn rời khỏi chỗ thị phi này, giờ đây bà Ngô đến thật đúng lúc, nàng quay đầu nói với Nam Cung Hoàng: “Ra khỏi thuỷ tạ, đi đến bên phải, đến một lối rẽ thì đi vào đường giữa, cứ đi thẳng một đoạn không xa chính là Cẩm Khách Hiên." Sau đó xoay người, dẫn theo bà Ngô ra khỏi thủy tạ.
“Thiếu gia, thì ra nàng đó chính là vợ nhà Tứ thiếu gia!" Nghe bà Ngô mụ gọi Hạ Lan Tử Kỳ là Tứ thiếu phu nhân, gã gia đinh đã đoán được.
Ở trong mắt Nam Cung Hoàng, tứ thiếu gia chính là đại địch của hắn. Nhớ ngày đó, vụ làm ăn quyền khai thác quặng sắt kia Tề Dật Phàm đã cướp đi từ trong tay hắn. Hắn đương nhiên hận Dật Phàm đến thấu xương, có điều không đợi hắn động thủ thì Tề Dật Phàm đã tự mình xảy ra chuyện. Vạn lần không nghĩ tới, mỹ nữ phiêu dật xuất trần này lại là thê tử của Tề Dật Phàm, điều này khiến Nam Cung Hoàng thật sự ghen tị.
Trong Thủy Tiên Các, bà Ngô báo cáo: “Tứ thiếu phu nhân, chuyện cô muốn lão nô điều tra, lão nô đã tìm hiểu rõ ràng. Sáng nay lúc thu dọn giường bọn nha hoàn không có phát hiện trên giường có cái chuông bạc nào. Hơn nữa, lão nô cũng nghe ngóng một nha đầu khác chuyên quét dọn vệ sinh cũng đều nói không thấy vật nào như thế."
Thế là chẳng còn manh mối nào nữa, Hạ Lan Tử Kỳ thở dài, xem ra thật sự đã làm mất chuông bạc thật rồi, thôi thì cứ chờ cơn thịnh nộ của tên tiểu tử Tề Dật Phàm đi, kiểu gì cũng bị hắn hung hăng trách phạt!
Nhưng mà, khi nào thì có thế nói với Tề Dật Phàm chuyên này đây đó mới là cả một nghệ thuật. Hạ Lan Tử Kỳ quyết định, trước hết đem việc Tề Dật Phàm giao cho lúc sáng hoàn thành tốt đã, sau đó thừa dịp lúc hắn đang cao hứng sẽ nói thật với hắn, không chừng còn có thể tránh bị phạt!
Nghĩ như vậy. Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu: “Bà Ngô, giúp con mài mực."
“Vâng!" Bà Ngô đi đến trước bàn, giúp nàng mài mực và chuẩn bị giấy bút thật tốt.
Nàng chấm mực viết một phong thư, sau khi đóng kín đưa cho bà Ngô rồi rỉ tai bà vài câu.
Bà Ngô nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân, sao cô lại muốn làm như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ thúc giục: “Mọi việc con làm đều có lý do riêng, bà đừng hỏi nữa, đi làm nhanh lên."
Ngô mụ có chút băn khoăn liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn cầm lấy bức thư. Xoay người đi ra ngoài.
......
Chạng vạng, Tề Dật Phàm lại bị kích động kêu đồ ăn rồi chạy đến phòng Hạ Lan Tử Kỳ ăn cơm cùng với nàng.
Tề Dật Phàm cố ý rót một chén rượu đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ: “Được lắm! Nghe nói ngày mai Nam Cung Hoàng sẽ phải rời khỏi Hầu phủ, rốt cuộc cô đã bày ra trò gì, khiến hắn phải vội vã rời đi như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ cũng không khách khí, nhận rượu nói: “Đơn giản thôi! Ta giả mạo là bằng hữu của hắn viết cho hắn một bức thư, nói có chuyện gấp cần tìm hắn nên dĩ nhiên là hắn sẽ rời đi rồi."
Nghe những lời ấy, Tề Dật Phàm không khỏi có chút khó chịu: “Cô và hắn không quen không biết, cô có thể giả làm vị bằng hữu nào của hắn chứ?"
“Ngươi không cần quan tâm, dù sao ta cũng đã giúp ngươi đuổi hắn ra khỏi Hầu phủ rồi đó!" Trên thực tế, Hạ Lan Tử Kỳ giả làm tỷ tỷ Hạ Lan Ngu Hoa của mình để viết cho hắn một bức thư, ý tứ đại khái nói là nàng đã có được chén Bạch Linh Lung rồi, khiến hắn phải gấp gáp rời đi!
Hạ Lan Ngu Hoa từng lấy điều kiện phải cưới nàng vào cửa để đáp ứng sẽ giúp đỡ Nam Cung Hoàng tìm đươc bảo bối. Hạ Lan Tử Kỳ lúc này viết cho hắn một phong thư như vậy để hắn trở về, cho dù hắn có nhận ra nét bút không giống, nhưng chuyện lớn như vậy kiểu gì hắn cũng phải trở về tìm Hạ Lan Ngu Hoa để xác minh thực hư, nên chắc chắn sẽ vội vàng rời đi.
Về phần, hai người bọn họ khi gặp mặt sẽ phát sinh chuyện gì, kia Hạ Lan Tử Kỳ cũng không thể quản.
Quan sát nét mặt thấy Tề Dật Phàm sau khi biết chuyện này, tâm tình đúng là không tồi. Hạ Lan Tử Kỳ liền suy nghĩ xem nên nói với hắn chuyện mình làm mất đồ như thế nào.
Không ngờ rằng Tề Dật Phàm lại chủ động gợi lại chuyện đó: “Nam Cung Hoàng đi rồi, chúng ta không còn mối bận tâm nào nữa. Đúng rồi, cô sắp tới không phải sẽ xuất phủ sao? Nhớ mang theo chuông bạc đến các cửa hàng nữ trang thử hỏi một chút, điều tra xuất xứ của chuông bạc kia. Không chừng từ đó có thể tra ra được ai là chủ nhân của cái chuông đó."
Tay Hạ Lan Tử Kỳ đang vươn đến đĩa rau lập tức từ trên không dừng lại, hạ xuống, sau đó ở trên bàn ăn chần chừ trong chốc lát. Rốt cục nhắm vào đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn kia, chọn lấy một cái sườn lớn nhất, cười bỏ vào trong bát Tề Dật Phàm: “Đừng nói nhiều...... Ăn thêm ít thịt đi, có lợi cho sức khỏe lắm đấy."
Thấy nàng thần sắc biến đổi, lại có thái độ xum xoe như vậy, Tề Dật Phàm trong lòng có chút mờ mịt: “Lời ta nói cô có nghe rõ không?"
“Cái gì?" Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng giật thót, muốn giả ngu nhưng lại thấy lương tâm bất an, nói thẳng ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà cứ chỉ lo lắng xuông thôi không đủ.
Nàng càng làm bộ, Tề Dật Phàm càng thấy Hạ Lan Tử Kỳ có chuyện gạt hắn, vì thế buông đũa xuống dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, khiến da đầu nàng từng trận run lên, toàn thân cứng ngắc.
“Chuông bạc đâu? Lấy ra cho ta xem lại!" Tề Dật Phàm thấy Hạ Lan Tử Kỳ cứ nói lảng sang chuyện khác, vậy thì chắc chắn trong chuyện này có vấn đề.
Dù sao đưa đầu cũng một đao mà rụt đầu cũng một đao, chuyện này giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng lòi ra. Không bằng cứ xuất chiêu đi! Nói, nàng sẽ được giải thoát! Hạ Lan Tử Kỳ lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhưng khi chống lại ánh mắt của hắn, vẫn có chút chột dạ né tránh mắt hắn, kiên trì lí nhí nói giọng như muỗi kêu: “Chuông bạc...... Đã đánh mất......"
“Cái gì?" Tề Dật Phàm lập tức phát hỏa, đột nhiên đem Hạ Lan Tử Kỳ kéo đến gần hơn, nói: “Đã đánh mất cái gì? Cô nói lại lần nữa!"
Xong rồi xong rồi, vừa thấy bộ dáng này của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ đã biết tai kiếp khó tránh khỏi, nhắm mắt kêu lên: “Đã đánh mất chuông bạc rồi!"
Tề Dật Phàm sắc mặt đại biến, phải hiểu rằng đây là vật chứng duy nhất để tìm ra hung thủ, hắn yên tâm giao cho nàng, ai ngờ nàng lại đánh mất. Điều này khiến cho Tề Dật Phàm nhất thời nổi giận, hai tay túm lấy cổ áo Hạ Lan Tử Kỳ, lắc lắc trước sau: “Sao cô lại có thể như vậy? Có một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong! Sao không đem cô làm mất luôn đi!"
Một người anh tuấn như vậy, sao có thể biến thành cái loại dã man như vậy? Mình cũng không phải búp bê vải để mà lắc tới lắc lui như vậy nha! Hạ Lan Tử Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đồng thời cũng bị hắn lay đến choáng váng đầu óc, trong lúc nhất thời quên mất cả phải giãy dụa.
Vừa lúc đó, “Ầm" một tiếng, không khí căng thẳng trong phòng bị phá vỡ. Tề Dật Phàm ngừng lại, quay đầu nhìn thì thấy một viên đá từ bên ngoài bay thẳng vào trong phòng.
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu