Hỉ Tương Phùng
Chương 59: Có diễm phúc
Đứng ở cửa Thổ Cúc Các. Hạ Lan Tử Kỳ rất do dự, nàng thật sự không muốn cùng Tề Nhan Thần có liên quan đến nhau, nhưng mà ông trời lại cứ như trêu ngươi nàng, luôn đem hai người bọn họ ném vào một chỗ. Cho nên, Hạ Lan Tử Kỳ cũng không thể trốn tránh được.
Có điều, hắn dù sao cũng là tiểu thúc của mình lại còn chưa có chính thê, mình đến tìm hắn thì có vẻ không được hay lắm.
Đang lúc nàng hết sức do dự thì nghe phía sau có người kêu lên: “Tứ thiếu phu nhân, sao người lại đứng ngoài cửa vậy? Muốn tìm Lục thiếu gia sao ạ?"
Hạ Lan Tử Kỳ quay lại thấy không biết từ lúc nào Linh Lan hai tay đang bê một cái chậu gì đó chớp mắt nhìn nàng.
Cho dù trong lòng nàng có khúc mắc nhưng lúc này lại phủ nhận thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, vì thế nàng tìm cho mình một cái cớ: “Lục thiếu gia nhà các ngươi lần trước nói là có một bản cổ cầm phổ, hôm nay ta rảnh rỗi nên muốn đến mượn xem thử nhưng lại sợ Lục thiếu gia nhà ngươi không ở trong phòng!"
Lần trước. Hạ Lan Tử Kỳ đã giúp đỡ Linh Lan, khiến cho nàng khỏi bị trách mắng! Cho nên nàng đối với Hạ Lan Tử Kỳ có ấn tượng rất tốt, lúc này nhiệt tình đáp: “À! Lục thiếu gia có ở đây! Tứ thiếu phu nhân đừng đứng ở đây nữa mau vào trong đi! Nô tỳ đi thông báo giúp thiếu phu nhân!" Linh Lan ôm cái chậu, bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước dẫn đường cho nàng.
Cửa sổ trong tiểu sảnh của Thổ Cúc Các mở rộng tứ phía, vừa vào sân đã chợt nghe thấy một loạt tiếng cười đùa của nữ tử từ đại sảnh truyền tới. Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Tề Nhan Thần ở bên cạnh bàn, tay cầm bút lông, một bên là một nữ tử trẻ tuổi cầm quạt tròn dựa vào tường yểu điệu thục nữ, một bên là giấy Tuyên Thành được trải lên bàn, trên đó là một bức tranh đang vẽ dở.
Mà vây xung quanh hắn có đến bốn năm nàng oanh oanh yến yến, đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. Trong đó đứng ở phía bên trái hắn là một nữ tử mặc chiếc váy mềm mại, đem lột vỏ một quả cam bóc múi rồi nét vào miệng hắn, ngẩng đầu nũng nịu hỏi: “Lục thiếu gia, cam có ngọt không?"
Tề Nhan Thần đưa tay vuốt mặt nàng một cái: “Ngọt! Cam Hương Nhi bóc có thể không ngọt sao?"
“Lục thiếu gia! Thấy thiếp mài mực thế nào? Được không?" Đứng ở phía bên phải hắn là một cô gái mặc áo màu lam đang mài mực cho hắn, cũng đang cát giọng hỏi làm nũng.
Tề Nhan Thần đem bút lông đưa chấm vào trong nghiên mực, mài một chút rồi đưa đến trước mắt nhìn: “Tri Thư mài mực rất tốt. Chẳng những những đen bóng mà còn có chút ánh sáng long lánh, đã vậy còn tỏa ra hương thơm tự nhiên! Mực như thế này, chỉ có Tri Thư mới có thể mài được, tốt, thật sự là rất tốt!"
Tri Thư mỉm cười, nũng nịu nói: “Vậy thì bức tranh tiếp theo là vẽ cho thiếp!"
Không đợi hắn đồng ý, tất cả những nữ tử khác bên cạnh đều xông đến.
“Lục thiếu gia vẽ tranh cho thiếp trước!"
“Vẽ cho thiếp trước!"
......
Tề Nhan Thần hào sảng vung ống tay áo lên: “Đừng cãi nhau nữa, lát nữa tất cả đều có phần!"
Lúc này, linh lan đang bê cái chậu đi vào cửa, giòn giã hô: “Thiếu gia, Tứ thiếu phu nhân đến!"
Tề Nhan Thần lập tức ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thấy Linh Lan lách người qua một bên, qua nhiên Hạ Lan Tử Kỳ tự nhiên hào phóng đứng ở cửa.
“Tứ tẩu, sao lại đến đây?" Tề Nhan Thần hơi bất ngờ, khuôn mặt tươi cười đón tiếp.
“Ồ, nơi này của đệ thật náo nhiệt!" Hạ Lan Tử Kỳ cất bước vào nhà, muốn nói Lục đệ này, có diễm phúc quá đấy! Nhưng mà những lời này có vẻ không thích hợp để nói ra lắm, vì thế cười nói: “Lục đệ. Ta muốn tìm đệ mượn bản cầm phổ."
Tự dưng lại đến mượn cầm phổ? Tề Nhan Thần biết, đây tám phần là lấy cớ, nàng chắc chắn là tìm mình có việc. Vì thế, hắn cũng không vạch trần nàng mà hìa theo lời nàng nói: “Tứ tẩu, tẩu mượn cầm phổ tìm đúng người rồi đấy. Chỗ của đệ cất giữ rất nhiều bản cầm phổ cổ thất truyền lâu năm, lát nữa sẽ lấy ra cho tẩu chọn lựa nhé!"
Hắn lại nhìn những nữ tử xung quanh người, rồi nói: “Các ngươi, mau bái kiến Tứ thiếu phu nhân!"
“Dạ!" Những cô gái kia nhất tề hướng Hạ Lan Tử Kỳ cúi người hành lễ: “Thiếp thân bái kiến Tứ thiếu phu nhân!"
Vừa nhìn những cô gái này, bất luận là dáng người hay là dung nhan, thì ai nấy cũng đều là thiên kiều bá mị, nhu tình vạn chủng. Bởi vậy có thể thấy được, khiếu thẩm mĩ của hắn cũng rất cao đấy.
“Tất cả miễn lễ!" Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng dương tay.
Đám tiểu thiếp vừa mới đứng thẳng người, Tề Nhan Thần nhân tiện nói luôn: “Sáng nay vẽ tới đây thôi đã, các nàng lui hết xuống đi!"
Thấy Lục thiếu gia cần phải tiếp khách ở đây, các nàng cũng không dám làm nũng náo loạn như ban nãy nữa, tât cả đều ngoan ngoãn lui về.
Linh Lan sau khi rót trà cho Hạ Lan Tử Kỳ xong cũng rất hiểu chuyện đi ra ngoài.
Hạ Lan Tử Kỳ bưng trà, đi đến trước đầu bàn ngắm nhìn bức tranh còn đang vẽ dang dở. Tuy rằng mới phác họa qua mấy nét thành hình dáng nữ tử, chưa hề có nét vẽ tỉ mỉ kĩ lưỡng nào, nhưng thần thái của nữ tử này đã hiện ra rõ mồn một giống như đúc rồi. Đủ thấy tài vẽ không hề tầm thường.
“Vẽ không tồi?" Hạ Lan Tử Kỳ nhấp một ngụm trà, cười khanh khách nhìn hắn.
“Đây ư, đây đều là vẽ chơi thôi." Tề Nhan Thần khiêm tốn.
“Vẽ chơi mà còn đẹp như vậy? Bội phục!" Hạ Lan Tử Kỳ cùng hắn thoải mái hàn huyên hai câu, rồi nghĩ xem thế nào để vào chủ đề chính.
Tề Nhan Thần đi đến bên người nàng, cười hỏi: “Tứ tẩu muốn vẽ tranh sao? Lục đệ cũng có thể vẽ cho tẩu một bức."
“Không cần! Tiểu thiếp nhà đệ cả đàn. Đều đang xếp hàng chờ chờ đệ vẽ cho họ đấy!" Hạ Lan Tử Kỳ đang cầm chén lên, nói: “Ta không thể vào góp vui được!"
Có lẽ là tình huống vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy rồi, Tề Nhan Thần thoáng có chút không được tự nhiên, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cái trán: “Tứ tẩu, hôm nay tẩu đến đây chắc không phải để mượn cầm phổ đúng không? Có chuyện gì thì nói thẳng đi!"
Hạ Lan Tử Kỳ xoay người tựa vào trên đầu bàn, nhìn hắn thoáng có chút do dự, hay là hỏi dò trước: “Chẳng là, tối hôm qua ta có đánh rơi cái gì ở đây không? Đệ có nhìn thấy không?"
“Ồ? Là cái gì vậy?" Tề Nhan Thần vẻ mặt kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt hắn thế kia, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng lạnh đi. Hay là hắn không nhặt được? Vội vàng nói: “Là một cái chuông bạc nhỏ, đệ có thấy không?"
“Cái chuông kiểu như thế nào?"
Hạ Lan Tử Kỳ giơ tay múa chân: “Chỉ lớn bằng chừng này, nó là một cái chuông nhỏ làm bằng bạc." Sau đó lòng đầy hi vọng nhìn của hắn.
“Không, không nhìn thấy!" Tề Nhan Thần lại cho nàng một đáp án thất vọng.
Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ thở dài, bất đắc dĩ sụp vai xuống. Tề Nhan Thần tò mò hỏi: “Cái chuông bạc kia rất quý giá sao? Còn có thể khiến Tứ tẩu cất công tới tận đây?"
“Cũng không phải là quá quý giá, chỉ là ta rất thích thôi cho nên nếu đánh mất thì muốn tìm nó về!" Hạ Lan Tử Kỳ cố tình không quan tâm, sợ hắn lại nhìn ra cái gì, “Không sao. Ta chỉ hỏi như vậy, không có thì thôi vậy!"
Tề Nhan Thần là một người tinh tế cỡ nào, thấy Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vì một cái chuông bạc không đáng giá mà phải đích thân chạy đi tìm kiếm thì chắc hẳn đây là một cái chuông vô cùng quan trọng.
Hạ Lan Tử Kỳ đặt chén trà xuống, đưa tay vuốt nhẹ những cành cúc mà Linh Lan đặt trên bàn, nhẹ nhàng ngửi một chút: “Thật thơm! Ta thích nhất là hương thơm của nhài, huân hương bình thường hay dùng đều là mùi này."
Níu xuống một đóa hoa nhỏ, nàng miết vài cái, hỏi: “Đệ cũng thích hoa nhài sao?"
“Vốn dĩ không thích." Tề Nhan Thần dừng ở trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Nhưng mà có một ngày, đệ phát hiện hoa của nó hình dạng và màu sắc của nó mặc dù không hề kinh diễm. Nhưng nó lại có sự nồng nàn của hoa hồng, hương thơm của hoa mai, sâu sắc của hoa lan, thanh nhã của Ngọc lan. Nó giản dị tự nhiên, lại uyển chuyển hàm xúc đáng yêu. Cho nên đệ nhận thấy thì ra đệ thích nhất không phải hoa cúc, mà là hoa nhài."
Những lời Tề Nhan Thần nói..., nghe sơ qua thì chẳng có vẻ gì là không đúng. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn, vẫn khiến nàng có thể cảm nhận được trong lời của Tề Nhan Thần tựa hồ không chỉ như vậy, ý tại ngôn ngoại.
Đương nhiên, Hạ Lan Tử Kỳ rất tinh ý, Tề Nhan Thần đột nhiên thích hoa nhài cũng là bởi vì tối hôm qua, bọn họ nằm cùng một giường trong chăn nên hương hoa nhài trên người nàng vấn vít quanh đó. Khiến cho hắn khó có thể quên được, vì thế sáng sớm nay dùng xong điểm tâm, lập tức sai Linh Lan đến chợ hoa mua một chậu nhài về để trong phòng.
Nhưng mà nguyên nhân cụ thể này Hạ Lan Tử Kỳ không thể biết được. Chỉ cảm thấy những lời hắn nói với mình có chút gì đó chứa ẩn ý.
Nếu hắn không nhặt được chuông bạc, vậy thì có khả năng đã bị người dọn giường lấy đi rồi, cũng có thể ném trên đường rồi. Hạ Lan Tử Kỳ đứng thẳng người: “Nếu thích, vậy thì nuôi cho tốt đi! Ta cáo từ trước."
“Mới tới đã đi rồi? Không ngồi thêm chút nữa sao?" Tề Nhan Thần muốn giữ lại.
“Không được! Ta còn phải đến gặp Tam tiểu thư."
“Vậy tẩu chờ một lát." Tề Nhan Thần đi tới cửa, dặn dò Linh Lan vài câu, rất nhanh chóng Linh Lan đã đem một hộp gấm vào trong phòng, đặt lên trên bàn.
Tề Nhan Thần đem hộp gấm mở ra: “Tứ tẩu, đây đều là những bản cầm phổ cổ xưa mà ta có được, tẩu cứ tự nhiên chọn!"
Mượn cầm cổ phổ chỉ là cái cớ. Lúc này hắn đem ra thật có lẽ là để che mắt người ngoài. Vì thế, Hạ Lan Tử Kỳ lật qua lật lại rồi tiền tay lấy ra một quyển.
Rời khỏi Thổ Cúc Các, lập tức đi đến Thông Thiên Hiên.
......
Nàng lần theo đường cũ tìm, thấy được cái bụi cây hôm qua trốn nhưng cũng không còn tìm được chuông bạc. Không còn cách nào, nàng đành quay lại Lệ Hương viện nhưng cũng chẳng tìm thấy gì.
Nhưng nơi cần tìm đều đã tìm hết rồi mà vẫn không tìm thấy, Chuông bạc này sợ là đã một đi không trở lại rồi. Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng như lửa đốt, hiện tại chỉ còn một manh mối duy nhất đó là có khả năng chuông bạc rơi trên giường của Tề Nhan Thần. Tề Nhan Thần tuy rằng không nhìn thấy nhưng đám nha hoàn lúc sáng dọn giường chắc chắn đã nhìn thấy rồi.
Có điều chuyện như thế này Hạ Lan Tử Kỳ không thể tự mình đi hỏi nha hoàn được, vì thế mới tính sai bà Ngô đi hỏi thăm giùm.
Đi thẳng đến bờ hồ Thanh Hà, không ngờ bà Ngô đang dẫn theo hai nha hoàn nữa đi tới. Mọi người nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ, vội vàng chào: “Tứ thiếu phu nhân, sao người lại ra ngoài một mình? Không dẫn theo Tử Đào?"
Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta thuận tiện ra ngoài đi dạo một chút nên không dẫn theo, mọi người đang đi đâu đây?"
“Chúng nô tỳ đi đến phòng tắm lấy quần áo."
Hạ Lan Tử Kỳ thản nhiên nói: “Để cho hai người họ đi lấy quần áo trước, bà Ngô ở lại đây, ta có chuyện cần nói."
Hai nha hoàn kia nghe được những lời này vội cúi người hành lễ với nàng rồi xoay người rời đi.
“Tứ thiếu phu nhân, cô tìm lão nô có chuyện gì không?" Bà Ngô cất tiếng hỏi trước.
Bởi vì đang ở bên ngoài, Hạ Lan Tử Kỳ sợ có người nghe thấy vì thế nói thầm bên tai bà Ngô vài câu, rồi dặn thêm: “Bà Ngô, chuyện này phải cẩn thận xử lí cho tốt. Đi nhanh về nhanh."
Bà Ngô đi rồi, nàng buồn chán ngẩng đầu lên ngắm nhìn Vân Đoan Thủy Tạ giữa hồ rồi lững thững đi vào, dựa vào lan can trông về phía xa. Trước là chờ tin tức của bà Ngô, sau là để vơi bớt phiền muộn.
Một cơn gió mát mang theo hương thơm của hoa sen cuốn tới. Đón gió nhẹ, Hạ Lan Tử Kỳ nhắm mắt lại, hếch cằm lên thỏa mãn đón nhận phút giây thư giãn, nhẹ nhàng.
Mép váy nàng bay lên, tóc đen cũng nhảy múa. Bóng hình xinh đẹp ấy trong lúc lơ đãng đã để lọt hết vào tầm mắt của một người đàn ông.
Có điều, hắn dù sao cũng là tiểu thúc của mình lại còn chưa có chính thê, mình đến tìm hắn thì có vẻ không được hay lắm.
Đang lúc nàng hết sức do dự thì nghe phía sau có người kêu lên: “Tứ thiếu phu nhân, sao người lại đứng ngoài cửa vậy? Muốn tìm Lục thiếu gia sao ạ?"
Hạ Lan Tử Kỳ quay lại thấy không biết từ lúc nào Linh Lan hai tay đang bê một cái chậu gì đó chớp mắt nhìn nàng.
Cho dù trong lòng nàng có khúc mắc nhưng lúc này lại phủ nhận thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, vì thế nàng tìm cho mình một cái cớ: “Lục thiếu gia nhà các ngươi lần trước nói là có một bản cổ cầm phổ, hôm nay ta rảnh rỗi nên muốn đến mượn xem thử nhưng lại sợ Lục thiếu gia nhà ngươi không ở trong phòng!"
Lần trước. Hạ Lan Tử Kỳ đã giúp đỡ Linh Lan, khiến cho nàng khỏi bị trách mắng! Cho nên nàng đối với Hạ Lan Tử Kỳ có ấn tượng rất tốt, lúc này nhiệt tình đáp: “À! Lục thiếu gia có ở đây! Tứ thiếu phu nhân đừng đứng ở đây nữa mau vào trong đi! Nô tỳ đi thông báo giúp thiếu phu nhân!" Linh Lan ôm cái chậu, bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước dẫn đường cho nàng.
Cửa sổ trong tiểu sảnh của Thổ Cúc Các mở rộng tứ phía, vừa vào sân đã chợt nghe thấy một loạt tiếng cười đùa của nữ tử từ đại sảnh truyền tới. Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Tề Nhan Thần ở bên cạnh bàn, tay cầm bút lông, một bên là một nữ tử trẻ tuổi cầm quạt tròn dựa vào tường yểu điệu thục nữ, một bên là giấy Tuyên Thành được trải lên bàn, trên đó là một bức tranh đang vẽ dở.
Mà vây xung quanh hắn có đến bốn năm nàng oanh oanh yến yến, đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. Trong đó đứng ở phía bên trái hắn là một nữ tử mặc chiếc váy mềm mại, đem lột vỏ một quả cam bóc múi rồi nét vào miệng hắn, ngẩng đầu nũng nịu hỏi: “Lục thiếu gia, cam có ngọt không?"
Tề Nhan Thần đưa tay vuốt mặt nàng một cái: “Ngọt! Cam Hương Nhi bóc có thể không ngọt sao?"
“Lục thiếu gia! Thấy thiếp mài mực thế nào? Được không?" Đứng ở phía bên phải hắn là một cô gái mặc áo màu lam đang mài mực cho hắn, cũng đang cát giọng hỏi làm nũng.
Tề Nhan Thần đem bút lông đưa chấm vào trong nghiên mực, mài một chút rồi đưa đến trước mắt nhìn: “Tri Thư mài mực rất tốt. Chẳng những những đen bóng mà còn có chút ánh sáng long lánh, đã vậy còn tỏa ra hương thơm tự nhiên! Mực như thế này, chỉ có Tri Thư mới có thể mài được, tốt, thật sự là rất tốt!"
Tri Thư mỉm cười, nũng nịu nói: “Vậy thì bức tranh tiếp theo là vẽ cho thiếp!"
Không đợi hắn đồng ý, tất cả những nữ tử khác bên cạnh đều xông đến.
“Lục thiếu gia vẽ tranh cho thiếp trước!"
“Vẽ cho thiếp trước!"
......
Tề Nhan Thần hào sảng vung ống tay áo lên: “Đừng cãi nhau nữa, lát nữa tất cả đều có phần!"
Lúc này, linh lan đang bê cái chậu đi vào cửa, giòn giã hô: “Thiếu gia, Tứ thiếu phu nhân đến!"
Tề Nhan Thần lập tức ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thấy Linh Lan lách người qua một bên, qua nhiên Hạ Lan Tử Kỳ tự nhiên hào phóng đứng ở cửa.
“Tứ tẩu, sao lại đến đây?" Tề Nhan Thần hơi bất ngờ, khuôn mặt tươi cười đón tiếp.
“Ồ, nơi này của đệ thật náo nhiệt!" Hạ Lan Tử Kỳ cất bước vào nhà, muốn nói Lục đệ này, có diễm phúc quá đấy! Nhưng mà những lời này có vẻ không thích hợp để nói ra lắm, vì thế cười nói: “Lục đệ. Ta muốn tìm đệ mượn bản cầm phổ."
Tự dưng lại đến mượn cầm phổ? Tề Nhan Thần biết, đây tám phần là lấy cớ, nàng chắc chắn là tìm mình có việc. Vì thế, hắn cũng không vạch trần nàng mà hìa theo lời nàng nói: “Tứ tẩu, tẩu mượn cầm phổ tìm đúng người rồi đấy. Chỗ của đệ cất giữ rất nhiều bản cầm phổ cổ thất truyền lâu năm, lát nữa sẽ lấy ra cho tẩu chọn lựa nhé!"
Hắn lại nhìn những nữ tử xung quanh người, rồi nói: “Các ngươi, mau bái kiến Tứ thiếu phu nhân!"
“Dạ!" Những cô gái kia nhất tề hướng Hạ Lan Tử Kỳ cúi người hành lễ: “Thiếp thân bái kiến Tứ thiếu phu nhân!"
Vừa nhìn những cô gái này, bất luận là dáng người hay là dung nhan, thì ai nấy cũng đều là thiên kiều bá mị, nhu tình vạn chủng. Bởi vậy có thể thấy được, khiếu thẩm mĩ của hắn cũng rất cao đấy.
“Tất cả miễn lễ!" Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng dương tay.
Đám tiểu thiếp vừa mới đứng thẳng người, Tề Nhan Thần nhân tiện nói luôn: “Sáng nay vẽ tới đây thôi đã, các nàng lui hết xuống đi!"
Thấy Lục thiếu gia cần phải tiếp khách ở đây, các nàng cũng không dám làm nũng náo loạn như ban nãy nữa, tât cả đều ngoan ngoãn lui về.
Linh Lan sau khi rót trà cho Hạ Lan Tử Kỳ xong cũng rất hiểu chuyện đi ra ngoài.
Hạ Lan Tử Kỳ bưng trà, đi đến trước đầu bàn ngắm nhìn bức tranh còn đang vẽ dang dở. Tuy rằng mới phác họa qua mấy nét thành hình dáng nữ tử, chưa hề có nét vẽ tỉ mỉ kĩ lưỡng nào, nhưng thần thái của nữ tử này đã hiện ra rõ mồn một giống như đúc rồi. Đủ thấy tài vẽ không hề tầm thường.
“Vẽ không tồi?" Hạ Lan Tử Kỳ nhấp một ngụm trà, cười khanh khách nhìn hắn.
“Đây ư, đây đều là vẽ chơi thôi." Tề Nhan Thần khiêm tốn.
“Vẽ chơi mà còn đẹp như vậy? Bội phục!" Hạ Lan Tử Kỳ cùng hắn thoải mái hàn huyên hai câu, rồi nghĩ xem thế nào để vào chủ đề chính.
Tề Nhan Thần đi đến bên người nàng, cười hỏi: “Tứ tẩu muốn vẽ tranh sao? Lục đệ cũng có thể vẽ cho tẩu một bức."
“Không cần! Tiểu thiếp nhà đệ cả đàn. Đều đang xếp hàng chờ chờ đệ vẽ cho họ đấy!" Hạ Lan Tử Kỳ đang cầm chén lên, nói: “Ta không thể vào góp vui được!"
Có lẽ là tình huống vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy rồi, Tề Nhan Thần thoáng có chút không được tự nhiên, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi cái trán: “Tứ tẩu, hôm nay tẩu đến đây chắc không phải để mượn cầm phổ đúng không? Có chuyện gì thì nói thẳng đi!"
Hạ Lan Tử Kỳ xoay người tựa vào trên đầu bàn, nhìn hắn thoáng có chút do dự, hay là hỏi dò trước: “Chẳng là, tối hôm qua ta có đánh rơi cái gì ở đây không? Đệ có nhìn thấy không?"
“Ồ? Là cái gì vậy?" Tề Nhan Thần vẻ mặt kinh ngạc.
Thấy vẻ mặt hắn thế kia, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng lạnh đi. Hay là hắn không nhặt được? Vội vàng nói: “Là một cái chuông bạc nhỏ, đệ có thấy không?"
“Cái chuông kiểu như thế nào?"
Hạ Lan Tử Kỳ giơ tay múa chân: “Chỉ lớn bằng chừng này, nó là một cái chuông nhỏ làm bằng bạc." Sau đó lòng đầy hi vọng nhìn của hắn.
“Không, không nhìn thấy!" Tề Nhan Thần lại cho nàng một đáp án thất vọng.
Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ thở dài, bất đắc dĩ sụp vai xuống. Tề Nhan Thần tò mò hỏi: “Cái chuông bạc kia rất quý giá sao? Còn có thể khiến Tứ tẩu cất công tới tận đây?"
“Cũng không phải là quá quý giá, chỉ là ta rất thích thôi cho nên nếu đánh mất thì muốn tìm nó về!" Hạ Lan Tử Kỳ cố tình không quan tâm, sợ hắn lại nhìn ra cái gì, “Không sao. Ta chỉ hỏi như vậy, không có thì thôi vậy!"
Tề Nhan Thần là một người tinh tế cỡ nào, thấy Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vì một cái chuông bạc không đáng giá mà phải đích thân chạy đi tìm kiếm thì chắc hẳn đây là một cái chuông vô cùng quan trọng.
Hạ Lan Tử Kỳ đặt chén trà xuống, đưa tay vuốt nhẹ những cành cúc mà Linh Lan đặt trên bàn, nhẹ nhàng ngửi một chút: “Thật thơm! Ta thích nhất là hương thơm của nhài, huân hương bình thường hay dùng đều là mùi này."
Níu xuống một đóa hoa nhỏ, nàng miết vài cái, hỏi: “Đệ cũng thích hoa nhài sao?"
“Vốn dĩ không thích." Tề Nhan Thần dừng ở trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Nhưng mà có một ngày, đệ phát hiện hoa của nó hình dạng và màu sắc của nó mặc dù không hề kinh diễm. Nhưng nó lại có sự nồng nàn của hoa hồng, hương thơm của hoa mai, sâu sắc của hoa lan, thanh nhã của Ngọc lan. Nó giản dị tự nhiên, lại uyển chuyển hàm xúc đáng yêu. Cho nên đệ nhận thấy thì ra đệ thích nhất không phải hoa cúc, mà là hoa nhài."
Những lời Tề Nhan Thần nói..., nghe sơ qua thì chẳng có vẻ gì là không đúng. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn, vẫn khiến nàng có thể cảm nhận được trong lời của Tề Nhan Thần tựa hồ không chỉ như vậy, ý tại ngôn ngoại.
Đương nhiên, Hạ Lan Tử Kỳ rất tinh ý, Tề Nhan Thần đột nhiên thích hoa nhài cũng là bởi vì tối hôm qua, bọn họ nằm cùng một giường trong chăn nên hương hoa nhài trên người nàng vấn vít quanh đó. Khiến cho hắn khó có thể quên được, vì thế sáng sớm nay dùng xong điểm tâm, lập tức sai Linh Lan đến chợ hoa mua một chậu nhài về để trong phòng.
Nhưng mà nguyên nhân cụ thể này Hạ Lan Tử Kỳ không thể biết được. Chỉ cảm thấy những lời hắn nói với mình có chút gì đó chứa ẩn ý.
Nếu hắn không nhặt được chuông bạc, vậy thì có khả năng đã bị người dọn giường lấy đi rồi, cũng có thể ném trên đường rồi. Hạ Lan Tử Kỳ đứng thẳng người: “Nếu thích, vậy thì nuôi cho tốt đi! Ta cáo từ trước."
“Mới tới đã đi rồi? Không ngồi thêm chút nữa sao?" Tề Nhan Thần muốn giữ lại.
“Không được! Ta còn phải đến gặp Tam tiểu thư."
“Vậy tẩu chờ một lát." Tề Nhan Thần đi tới cửa, dặn dò Linh Lan vài câu, rất nhanh chóng Linh Lan đã đem một hộp gấm vào trong phòng, đặt lên trên bàn.
Tề Nhan Thần đem hộp gấm mở ra: “Tứ tẩu, đây đều là những bản cầm phổ cổ xưa mà ta có được, tẩu cứ tự nhiên chọn!"
Mượn cầm cổ phổ chỉ là cái cớ. Lúc này hắn đem ra thật có lẽ là để che mắt người ngoài. Vì thế, Hạ Lan Tử Kỳ lật qua lật lại rồi tiền tay lấy ra một quyển.
Rời khỏi Thổ Cúc Các, lập tức đi đến Thông Thiên Hiên.
......
Nàng lần theo đường cũ tìm, thấy được cái bụi cây hôm qua trốn nhưng cũng không còn tìm được chuông bạc. Không còn cách nào, nàng đành quay lại Lệ Hương viện nhưng cũng chẳng tìm thấy gì.
Nhưng nơi cần tìm đều đã tìm hết rồi mà vẫn không tìm thấy, Chuông bạc này sợ là đã một đi không trở lại rồi. Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng như lửa đốt, hiện tại chỉ còn một manh mối duy nhất đó là có khả năng chuông bạc rơi trên giường của Tề Nhan Thần. Tề Nhan Thần tuy rằng không nhìn thấy nhưng đám nha hoàn lúc sáng dọn giường chắc chắn đã nhìn thấy rồi.
Có điều chuyện như thế này Hạ Lan Tử Kỳ không thể tự mình đi hỏi nha hoàn được, vì thế mới tính sai bà Ngô đi hỏi thăm giùm.
Đi thẳng đến bờ hồ Thanh Hà, không ngờ bà Ngô đang dẫn theo hai nha hoàn nữa đi tới. Mọi người nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ, vội vàng chào: “Tứ thiếu phu nhân, sao người lại ra ngoài một mình? Không dẫn theo Tử Đào?"
Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta thuận tiện ra ngoài đi dạo một chút nên không dẫn theo, mọi người đang đi đâu đây?"
“Chúng nô tỳ đi đến phòng tắm lấy quần áo."
Hạ Lan Tử Kỳ thản nhiên nói: “Để cho hai người họ đi lấy quần áo trước, bà Ngô ở lại đây, ta có chuyện cần nói."
Hai nha hoàn kia nghe được những lời này vội cúi người hành lễ với nàng rồi xoay người rời đi.
“Tứ thiếu phu nhân, cô tìm lão nô có chuyện gì không?" Bà Ngô cất tiếng hỏi trước.
Bởi vì đang ở bên ngoài, Hạ Lan Tử Kỳ sợ có người nghe thấy vì thế nói thầm bên tai bà Ngô vài câu, rồi dặn thêm: “Bà Ngô, chuyện này phải cẩn thận xử lí cho tốt. Đi nhanh về nhanh."
Bà Ngô đi rồi, nàng buồn chán ngẩng đầu lên ngắm nhìn Vân Đoan Thủy Tạ giữa hồ rồi lững thững đi vào, dựa vào lan can trông về phía xa. Trước là chờ tin tức của bà Ngô, sau là để vơi bớt phiền muộn.
Một cơn gió mát mang theo hương thơm của hoa sen cuốn tới. Đón gió nhẹ, Hạ Lan Tử Kỳ nhắm mắt lại, hếch cằm lên thỏa mãn đón nhận phút giây thư giãn, nhẹ nhàng.
Mép váy nàng bay lên, tóc đen cũng nhảy múa. Bóng hình xinh đẹp ấy trong lúc lơ đãng đã để lọt hết vào tầm mắt của một người đàn ông.
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu