Hỉ Tương Phùng
Chương 36: Âm thầm đánh giá
Cố gắng? Phải cố gắng thế nào đây? Trong lòng Hạ Lan Tử Kỳ âm thầm khinh bỉ.
Lúc này, lão thái gia bỗng nhiên mở miệng: “Tử Kỳ, con không phải biết y thuật sao? Con có xem bệnh cho Dật Phàm không? Nó vẫn còn có hi vọng chữa được không?"
Nghe được mấy lời ấy, trong lòng Hạ Lan Tử Kỳ chấn động, vừa ngẩng đầu thì cùng lúc nhìn thấy Tề Dật Phàm đang đùa nghịch cái đũa bỗng tay đột nhiên cứng đờ. Khóe miệng của nàng lộ ra nụ cười thản nhiên, lão thái gia thật là quá đáng yêu! Nhắc đến chuyện này chính là cho nàng cơ hội quang minh chính đại xem bệnh cho Tề Dật Phàm.
Hạ Lan Tử Kỳ khẽ gật đầu: “Thưa lão thái gia…, Tử Kỳ rất muốn bắt mạch cho Dật Phàm, cũng muốn biết bệnh tình của chàng nặng nhẹ đến đâu. Nhưng mà, chàng vừa nghe nói đến chuyện xem bệnh ngay lập tức không phối hợp với con, cho nên...... bệnh tình hiện tại của Dật Phàm, Tử Kỳ vẫn chưa biết được."
Lão thái gia ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tề Dật Phàm trên người: “Dật Phàm, ngươi vì sao không cho Tử Kỳ xem bệnh?"
Tề Dật Phàm bị việc này đánh đến trở tay không kịp, không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói: “Nàng, nàng không phải muốn xem bệnh cho con, nàng ta là muốn dùng kim đâm con đấy!"
“Ồ" Ánh mắt của mọi người lại rơi xuống trên người Hạ Lan Tử Kỳ, nhất là trong ánh mắt của Lục thiếu gia nhìn nàng vẫn còn nhiều nghi ngờ khó hiểu. Mà Hạ Lan Tử Kỳ vẫn trấn tĩnh, thể hiện bộ dáng mình không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa.
“Thật sao? Nàng châm con thế nào?" Lão thái gia tuy rằng không tin Hạ Lan Tử Kỳ dám châm tướng công, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu cho có.
Tề Dật Phàm ủy khuất vừa khoa tay múa chân, vừa kêu lên: “Nàng châm eo của con, cả cổ con nữa."
Thấy hắn nói có mũi có mắt, lão thái gia dè chừng hơn: “Con lại đây, để cho gia gia nhìn thử xem!"
Châm hôm đêm tân hôn, bây giờ chắc chắn đã lành lại rồi. Hạ Lan Tử Kỳ nhìn Tề Dật Phàm một cái, xem hắn biện hộ như thế nào.
Quả nhiên, Tề Dật Phàm thần sắc tối sầm lại, nũng nịu nói: “Gia gia, có nhiều người ở đây không nên xem! Huống hồ mấy chỗ nàng ấy đâm có khi đã lành lại rồi ấy chứ."
Hắn không cho xem, đã nói lên trong lòng có quỷ! Lão thái gia cảm thấy Hạ Lan Tử Kỳ là tiểu thư khuê các, làm việc biết nặng nhẹ đúng mực cho nên đối với lời nói của Tề Dật Phàm không để vào trong lòng.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ nhân cơ hội ám chỉ: “Dật Phàm là từ trên vách núi ngã xuống chấn động đến não, có thể trong đầu còn một khối máu đông chưa tan hết nên mới ảnh hưởng tới trí tuệ của Dật Phàm. Nếu quả thật là như vậy, càng sớm làm tiêu máu đông trong não thì càng có hy vọng, cho nên phải nhanh chóng chữa trị. Nếu như để muộn sợ là về sau sẽ không còn hy vọng chữa khỏi."
Nghe nàng nói có lý, Hầu gia gật đầu: “Lúc trước bỏ ra một số tiền lớn để mời danh y đến chẩn họ cũng đều nói giống như Tử Kỳ. Nhưng bọn họ lại không biết làm sao chữa được khỏi bệnh cho Dật Phàm."
Từ sau khi con trai trưởng là đại thiếu gia qua đời, vị trí thế tử liền chuyển xuống dưới. Trong đám năm đứa cháu trai còn lại, lão thái gia vừa mắt nhất là tứ thiếu gia, cho nên cũng có lòng muốn hắn lên làm thế tử. Có điều, hắn hiện tại biến thành như vậy, toàn bộ mọi dự tính đều trở nên khó khăn hơn cả.
Lão thái gia thở dài, trầm giọng nói: “Dật Phàm, Tử Kỳ là vợ con, con bé sẽ không hại con đâu. Nghe lời, bây giờ con để cho Tử Kỳ bắt mạch cho con ở ngay đây." Sau đó quay ra nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Tử Kỳ, làm đi!"
......
“Dật Phàm, đưa tay ra đây." Hạ Lan Tử Kỳ đứng ở trước mặt Tề Dật Phàm, ôn nhu nói.
Tề Dật Phàm giương mắt nhìn, khi thấy trong mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt, trong lòng thầm hận:. Tử Kỳ, cô điên rồi! Dám dựa vào quyền uy của lão thái gia đem hắn đặt vào thế trận này!
Thế nhưng Tề Dật Phàm cũng sẽ không dễ dàng để cho Hạ Lan Tử Kỳ đắc thắng, “Soạt" từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy sang một bên: “Ta không, ta không muốn cô xem!"
Hạ Lan Tử Kỳ cứng lại, cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn lão thái gia. Bởi vì nàng biết, lão thái gia sẽ làm chủ cho nàng.
“Dật Phàm nghe lời!"
“Không nghe, ta không có bệnh, ta không muốn xem!" Tề Dật Phàm lúc này cũng không thèm nhìn đến lão thái gia nữa, dù sao hiện tại hắn cũng là một kẻ ngốc, cho dù có náo loạn thế nào đi nữa cũng chẳng có gì là lạ.
Hầu gia bấy giờ lên tiếng thay con trai cầu tình: “Cha, nếu Dật Phàm không muốn chúng ta đừng xem nữa!"
Lão thái gia đối với lời của Hầu gia không ý kiến gì, thấy Tề Dật Phàm quả nhiên không phối hợp lúc này đã giận tái mặt nhìn chằm chằm Tề Dật Phàm, cả người có một loại khí thế bức nhân khiến cho người ta không dám phản kháng. Thấy tình thế không ổn, Tề Dật Phàm xoay người chạy ra bên ngoài: “Con ăn xong rồi, con đi tìm Kim nha đầu chơi đây!"
“Người đâu! Mau bắt tứ thiếu gia lại cho ta!" Lão thái gia tuy rằng đã lui về dưỡng lão không còn là Vĩnh Định Hầu nữa, nhưng mọi chuyện trong phủ thật ra vẫn đều nằm trong tay ông. Cho nên, ở trong phủ Vĩnh Định Hầu lời ông nói chính là “thánh chỉ", không ai dám cãi, Mà Tề Dật Phàm lại ở trước mặt mọi người dám không nghe lời, mặc dù biết hắn đầu óc có vấn đề nhưng lão thái gia cũng thấy mất hết mặt mũi, cho nên hôm nay nói thế nào cũng phải khiến Hạ Lan Tử Kỳ xem bệnh cho hắn.
Lão thái gia vừa dứt lời, ở ngoài cửa liền vọt vào hai gã gia đinh, mỗi người một bên bắt lấy hắn.
Tề Dật Phàm nhảy dựng lên giãy dụa, “Không muốn không muốn! Các ngươi mau thả ta ra!" Nhưng mà vẫn bị bắt trở về.
Lão thái gia nháy mắt với Hạ Lan Tử Kỳ, nàng liền đi tới trước mặt Tề Dật Phàm, “Dật Phàm nghe lời, rất nhanh sẽ xong thôi!" Nói rồi đưa tay túm lấy cổ tay hắn.
Trong nháy mắt, Tề Dật Phàm giống bị bỏng cả thân mình run lên, cứ thể giật mạnh tay khỏi Hạ Lan Tử Kỳ, nói ra lời kinh người: “Buông! Ta muốn đi tiểu!"
Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ: nhìn bộ dạng này xem, ngươi ngoài việc lấy nước tiểu ra làm cớ chạy trốn, còn biết cái gì nữa? Ngoài miệng vẫn cứ dỗ ngọt: “Dật Phàm ngoan, đừng lộn xộn! Để thiếp chẩn bệnh cho xong đi!"
“Không! Ta nhịn không nổi! Muốn đi luôn bây giờ!" Tề Dật Phàm hận Hạ Lan Tử Kỳ đến nghiến răng nghiến lợi, quơ bả vai tránh đi tay của nàng.
Lúc này, tam thiếu gia khuyên nhủ: “Gia gia, Tứ đệ muốn đi tiểu cứ để cho đệ ấy đi trước đi! Tạm dừng chuyện xem bệnh này lại, chờ đệ ấy quay vè lại xem cũng chưa muộn đâu!"
Hạ Lan Tử Kỳ vội nói: “Bắt mạch rất nhanh, lập tức sẽ xong mà!"
Lão thái gia đáp ứng: “Đúng, cũng không lâu đâu! Để chẩn mạch xong đã rồi đi!"
“Gia gia, con chịu không nổi rồi! Con cam đoan con sẽ quay về xem bệnh!" Tề Dật Phàm vừa thấy lão thái gia bị Hạ Lan Tử Kỳ xúi giục chắc chắn sẽ khiến hắn phải xem bệnh ở đây. Nếu muốn trốn thoát một kiếp này hắn chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn mà thôi, nghĩ xong liền nhấc chân đá vào hai tên gia đinh kìa rồi chạy đi mất.
“Ôi! Ôi!" Thừa dịp hai tên gia đinh kia ôm chân bị đau, Tề Dật Phàm dùng sức thoát khỏi kìm kẹp chạy ra khỏi cửa.
Lão thái gia sợ hắn chạy đi sẽ không quay về nữa, hạ lệnh: “Mấy người các ngươi đi canh, chờ tứ thiếu gia đi tiểu xong bắt nó mang về cho ta." Gã gia đinh tuân lệnh lui xuống.
Không đợi Hạ Lan Tử Kỳ trở lại chỗ ngồi, trên bàn có một nữ tử đứng vọt lên, bỗng nhiên mở miệng chất vấn: “Tứ tẩu, ca của ta sao lại sợ tẩu như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy nữ tử vừa mở miệng kia da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh tế như sứ, mắt phượng sáng ngời, nhìn rạng rỡ đầy sức sống. Đuôi mắt hơi nhướng lên lại lộ ra vẻ quyến rũ tự nhiên, lỗ tai của nàng đeo một đôi khuyên tai thủy tinh màu tím, xiêm y mặc trên người cũng là màu tím đồng bộ với trang sức, ống tay cùng vạt áo dùng sợi tơ thượng hạng màu sắc sặc sỡ thêu hoa văn khiên cho mỹ nhân đã thanh tú xinh đẹp rồi càng thêm mỹ lệ.
Hạ Lan Tử Kỳ nhận ra nàng ấy là muội muội cùng mẹ với Tề Dật Phàm – Tam tiểu thư Tề phủ Tề Siêu Nhiên. Xem ra, vị tiểu cô này là đau lòng thay ca ca rồi, ngẫm lại cũng đúng hai huynh muội bọn họ không có mẫu thân che chở, ở nơi nhà cao cửa rộng này, dĩ nhiên muốn giúp đỡ nhau rồi.
Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười, giải thích: “Từ sau hôm chàng thấy ta châm cứu cho Tứ di nương thì mỗi lần nhìn thấy ta chàng luôn cho rằng ta sẽ châm kim vào người mình, thế nên mới có chút sợ ta!"
Tề Siêu Nhiên hơi nhướng lông mày: “Ồ! Ca ca của muội ở lại trong tân phòng có một đêm, cũng là bởi vì chuyện này sao?" Tề Siêu Nhiên nhận ra Hạ Lan Tử Kỳ lúc nào cùng nhằm vào ca ca của nàng, giận tức giận cho nên cố ý nói ra mấy lời này.
Cưới vợ, bình thường chú rể sẽ phải ở trong tân phòng ít nhất ba đêm mà Tề Dật Phàm lại chỉ ở một đêm. Chuyện này bị Tề Siêu Nhiên nói toẹt ra trước mặt mọi người, Hạ Lan Tử Kỳ hơi cứng lại có chút khó xử. Nhưng nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh nhạt nói: “Chuyện này, muốn biết thì đi hỏi ca ca muội đi!"
“Tẩu......" Tề Siêu Nhiên bị Hạ Lan Tử Kỳ cãi lại trong lòng không vui, vừa định muốn nói thêm vài câu thì Lục thiếu gia Tề Nhan Thần ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi: “Tứ tẩu, không ngờ tẩu còn biết y thuật?"
Hắn mở miệng ngắt lời, không ngoại trừ lí do giúp Hạ Lan Tử Kỳ giải vây. Nhưng vừa thấy đó là tiểu thúc từng chọc ghẹo mình, cảm kích của Hạ Lan Tử Kỳ lập tức tan thành mây khói, thản nhiên nói: “Cũng biết sơ sơ!"
Tề Nhan Thần thần sắc ôn hòa, làm như bọn họ trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, khách khí nói: “Nhan Thần mấy ngày gần đây thường xuyên đau đầu, đã mời vài lang trung nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Sáng mai Tứ tẩu có rảnh không, nếu có thì sẽ sang xem bệnh giúp Nhan Thần chứ?"
Hắn là đau đầu thật hay là giả đau đầu? Sao lại muốn để mình chẩn bệnh cho? Hắn muốn thời gian xem bệnh là vào lúc buổi trưa chẳng lẽ là vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cùng mình đi du thuyền? Hạ Lan Tử Kỳ khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà trên bàn nhiều người ngồi như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ không thể từ chối đành phải nói: “Ta chỉ biết mấy bệnh nhỏ, nếu Lục đệ không chê chờ ta có thời gian sẽ xem cho đệ."
“Đa tạ Tứ tẩu!" Tề Nhan Thần nói xong, không nói thêm gì nữa.
Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu ầm ĩ của Tề Dật Phàm: “Các ngươi đừng bắt ta, buông ra, ta không có bệnh!"
Lúc ấy, hai tên gia đinh kéo hắn từ ngoài cửa vào.
“Các ngươi giữ tứ thiếu gia chặt lại, đừng để cho nó giãy dụa. Tử Kỳ, đi qua bắt mạch!" Lão thái gia lên tiếng, mọi người tuân mệnh nghe theo.
Hai tên gia đinh đem Tề Dật Phàm giữ chặt lại, môt tên gia đinh khác giữ chặt cánh tay của hắn, để Hạ Lan Tử Kỳ bắt mạch.
Tề Dật Phàm quơ quơ bả vai, toàn bộ thân mình vô luận thế nào cũng đều không nhúc nhích được. Vì thế, đành trơ mắt nhìn ngón tay mản khảnh của Hạ Lan Tử Kỳ đặt lên cổ tay của hắn.
Tề Dật Phàm hít sâu, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ. Hạ Lan Tử Kỳ làm như không thấy ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nhắm mắt lại dụng tâm cảm nhận mạch tượng của hắn.
Lúc này, trong phòng lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên hai người bọn họ.
Mà Hạ Lan Tử Kỳ càng sờ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, làm sao có thể? Tại sao lại như vậy chứ? Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn thẳng Tề Dật Phàm.
Tề Dật Phàm cũng không tránh né ánh mắt của nàng, hắn nhìn thẳng, bất mãn kêu lên: “Sờ xong chưa? Sờ xong thì để ta đi! Ta còn muốn đi tìm Kim nha đầu chơi nữa!" Dứt lời nhoáng vai một cái, bọn gia đinh thấy bắt mạch xong rồi, cũng không dám giữ hắn nữa. Thừa dịp mọi người trong phòng không chú ý, hắn lập tức chạy vọt ra ngoài.
Lúc này, lão thái gia bỗng nhiên mở miệng: “Tử Kỳ, con không phải biết y thuật sao? Con có xem bệnh cho Dật Phàm không? Nó vẫn còn có hi vọng chữa được không?"
Nghe được mấy lời ấy, trong lòng Hạ Lan Tử Kỳ chấn động, vừa ngẩng đầu thì cùng lúc nhìn thấy Tề Dật Phàm đang đùa nghịch cái đũa bỗng tay đột nhiên cứng đờ. Khóe miệng của nàng lộ ra nụ cười thản nhiên, lão thái gia thật là quá đáng yêu! Nhắc đến chuyện này chính là cho nàng cơ hội quang minh chính đại xem bệnh cho Tề Dật Phàm.
Hạ Lan Tử Kỳ khẽ gật đầu: “Thưa lão thái gia…, Tử Kỳ rất muốn bắt mạch cho Dật Phàm, cũng muốn biết bệnh tình của chàng nặng nhẹ đến đâu. Nhưng mà, chàng vừa nghe nói đến chuyện xem bệnh ngay lập tức không phối hợp với con, cho nên...... bệnh tình hiện tại của Dật Phàm, Tử Kỳ vẫn chưa biết được."
Lão thái gia ánh mắt đột nhiên rơi xuống Tề Dật Phàm trên người: “Dật Phàm, ngươi vì sao không cho Tử Kỳ xem bệnh?"
Tề Dật Phàm bị việc này đánh đến trở tay không kịp, không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói: “Nàng, nàng không phải muốn xem bệnh cho con, nàng ta là muốn dùng kim đâm con đấy!"
“Ồ" Ánh mắt của mọi người lại rơi xuống trên người Hạ Lan Tử Kỳ, nhất là trong ánh mắt của Lục thiếu gia nhìn nàng vẫn còn nhiều nghi ngờ khó hiểu. Mà Hạ Lan Tử Kỳ vẫn trấn tĩnh, thể hiện bộ dáng mình không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa.
“Thật sao? Nàng châm con thế nào?" Lão thái gia tuy rằng không tin Hạ Lan Tử Kỳ dám châm tướng công, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu cho có.
Tề Dật Phàm ủy khuất vừa khoa tay múa chân, vừa kêu lên: “Nàng châm eo của con, cả cổ con nữa."
Thấy hắn nói có mũi có mắt, lão thái gia dè chừng hơn: “Con lại đây, để cho gia gia nhìn thử xem!"
Châm hôm đêm tân hôn, bây giờ chắc chắn đã lành lại rồi. Hạ Lan Tử Kỳ nhìn Tề Dật Phàm một cái, xem hắn biện hộ như thế nào.
Quả nhiên, Tề Dật Phàm thần sắc tối sầm lại, nũng nịu nói: “Gia gia, có nhiều người ở đây không nên xem! Huống hồ mấy chỗ nàng ấy đâm có khi đã lành lại rồi ấy chứ."
Hắn không cho xem, đã nói lên trong lòng có quỷ! Lão thái gia cảm thấy Hạ Lan Tử Kỳ là tiểu thư khuê các, làm việc biết nặng nhẹ đúng mực cho nên đối với lời nói của Tề Dật Phàm không để vào trong lòng.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ nhân cơ hội ám chỉ: “Dật Phàm là từ trên vách núi ngã xuống chấn động đến não, có thể trong đầu còn một khối máu đông chưa tan hết nên mới ảnh hưởng tới trí tuệ của Dật Phàm. Nếu quả thật là như vậy, càng sớm làm tiêu máu đông trong não thì càng có hy vọng, cho nên phải nhanh chóng chữa trị. Nếu như để muộn sợ là về sau sẽ không còn hy vọng chữa khỏi."
Nghe nàng nói có lý, Hầu gia gật đầu: “Lúc trước bỏ ra một số tiền lớn để mời danh y đến chẩn họ cũng đều nói giống như Tử Kỳ. Nhưng bọn họ lại không biết làm sao chữa được khỏi bệnh cho Dật Phàm."
Từ sau khi con trai trưởng là đại thiếu gia qua đời, vị trí thế tử liền chuyển xuống dưới. Trong đám năm đứa cháu trai còn lại, lão thái gia vừa mắt nhất là tứ thiếu gia, cho nên cũng có lòng muốn hắn lên làm thế tử. Có điều, hắn hiện tại biến thành như vậy, toàn bộ mọi dự tính đều trở nên khó khăn hơn cả.
Lão thái gia thở dài, trầm giọng nói: “Dật Phàm, Tử Kỳ là vợ con, con bé sẽ không hại con đâu. Nghe lời, bây giờ con để cho Tử Kỳ bắt mạch cho con ở ngay đây." Sau đó quay ra nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Tử Kỳ, làm đi!"
......
“Dật Phàm, đưa tay ra đây." Hạ Lan Tử Kỳ đứng ở trước mặt Tề Dật Phàm, ôn nhu nói.
Tề Dật Phàm giương mắt nhìn, khi thấy trong mắt nàng lóe lên một tia giảo hoạt, trong lòng thầm hận:. Tử Kỳ, cô điên rồi! Dám dựa vào quyền uy của lão thái gia đem hắn đặt vào thế trận này!
Thế nhưng Tề Dật Phàm cũng sẽ không dễ dàng để cho Hạ Lan Tử Kỳ đắc thắng, “Soạt" từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy sang một bên: “Ta không, ta không muốn cô xem!"
Hạ Lan Tử Kỳ cứng lại, cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn lão thái gia. Bởi vì nàng biết, lão thái gia sẽ làm chủ cho nàng.
“Dật Phàm nghe lời!"
“Không nghe, ta không có bệnh, ta không muốn xem!" Tề Dật Phàm lúc này cũng không thèm nhìn đến lão thái gia nữa, dù sao hiện tại hắn cũng là một kẻ ngốc, cho dù có náo loạn thế nào đi nữa cũng chẳng có gì là lạ.
Hầu gia bấy giờ lên tiếng thay con trai cầu tình: “Cha, nếu Dật Phàm không muốn chúng ta đừng xem nữa!"
Lão thái gia đối với lời của Hầu gia không ý kiến gì, thấy Tề Dật Phàm quả nhiên không phối hợp lúc này đã giận tái mặt nhìn chằm chằm Tề Dật Phàm, cả người có một loại khí thế bức nhân khiến cho người ta không dám phản kháng. Thấy tình thế không ổn, Tề Dật Phàm xoay người chạy ra bên ngoài: “Con ăn xong rồi, con đi tìm Kim nha đầu chơi đây!"
“Người đâu! Mau bắt tứ thiếu gia lại cho ta!" Lão thái gia tuy rằng đã lui về dưỡng lão không còn là Vĩnh Định Hầu nữa, nhưng mọi chuyện trong phủ thật ra vẫn đều nằm trong tay ông. Cho nên, ở trong phủ Vĩnh Định Hầu lời ông nói chính là “thánh chỉ", không ai dám cãi, Mà Tề Dật Phàm lại ở trước mặt mọi người dám không nghe lời, mặc dù biết hắn đầu óc có vấn đề nhưng lão thái gia cũng thấy mất hết mặt mũi, cho nên hôm nay nói thế nào cũng phải khiến Hạ Lan Tử Kỳ xem bệnh cho hắn.
Lão thái gia vừa dứt lời, ở ngoài cửa liền vọt vào hai gã gia đinh, mỗi người một bên bắt lấy hắn.
Tề Dật Phàm nhảy dựng lên giãy dụa, “Không muốn không muốn! Các ngươi mau thả ta ra!" Nhưng mà vẫn bị bắt trở về.
Lão thái gia nháy mắt với Hạ Lan Tử Kỳ, nàng liền đi tới trước mặt Tề Dật Phàm, “Dật Phàm nghe lời, rất nhanh sẽ xong thôi!" Nói rồi đưa tay túm lấy cổ tay hắn.
Trong nháy mắt, Tề Dật Phàm giống bị bỏng cả thân mình run lên, cứ thể giật mạnh tay khỏi Hạ Lan Tử Kỳ, nói ra lời kinh người: “Buông! Ta muốn đi tiểu!"
Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ: nhìn bộ dạng này xem, ngươi ngoài việc lấy nước tiểu ra làm cớ chạy trốn, còn biết cái gì nữa? Ngoài miệng vẫn cứ dỗ ngọt: “Dật Phàm ngoan, đừng lộn xộn! Để thiếp chẩn bệnh cho xong đi!"
“Không! Ta nhịn không nổi! Muốn đi luôn bây giờ!" Tề Dật Phàm hận Hạ Lan Tử Kỳ đến nghiến răng nghiến lợi, quơ bả vai tránh đi tay của nàng.
Lúc này, tam thiếu gia khuyên nhủ: “Gia gia, Tứ đệ muốn đi tiểu cứ để cho đệ ấy đi trước đi! Tạm dừng chuyện xem bệnh này lại, chờ đệ ấy quay vè lại xem cũng chưa muộn đâu!"
Hạ Lan Tử Kỳ vội nói: “Bắt mạch rất nhanh, lập tức sẽ xong mà!"
Lão thái gia đáp ứng: “Đúng, cũng không lâu đâu! Để chẩn mạch xong đã rồi đi!"
“Gia gia, con chịu không nổi rồi! Con cam đoan con sẽ quay về xem bệnh!" Tề Dật Phàm vừa thấy lão thái gia bị Hạ Lan Tử Kỳ xúi giục chắc chắn sẽ khiến hắn phải xem bệnh ở đây. Nếu muốn trốn thoát một kiếp này hắn chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn mà thôi, nghĩ xong liền nhấc chân đá vào hai tên gia đinh kìa rồi chạy đi mất.
“Ôi! Ôi!" Thừa dịp hai tên gia đinh kia ôm chân bị đau, Tề Dật Phàm dùng sức thoát khỏi kìm kẹp chạy ra khỏi cửa.
Lão thái gia sợ hắn chạy đi sẽ không quay về nữa, hạ lệnh: “Mấy người các ngươi đi canh, chờ tứ thiếu gia đi tiểu xong bắt nó mang về cho ta." Gã gia đinh tuân lệnh lui xuống.
Không đợi Hạ Lan Tử Kỳ trở lại chỗ ngồi, trên bàn có một nữ tử đứng vọt lên, bỗng nhiên mở miệng chất vấn: “Tứ tẩu, ca của ta sao lại sợ tẩu như vậy?"
Hạ Lan Tử Kỳ nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy nữ tử vừa mở miệng kia da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh tế như sứ, mắt phượng sáng ngời, nhìn rạng rỡ đầy sức sống. Đuôi mắt hơi nhướng lên lại lộ ra vẻ quyến rũ tự nhiên, lỗ tai của nàng đeo một đôi khuyên tai thủy tinh màu tím, xiêm y mặc trên người cũng là màu tím đồng bộ với trang sức, ống tay cùng vạt áo dùng sợi tơ thượng hạng màu sắc sặc sỡ thêu hoa văn khiên cho mỹ nhân đã thanh tú xinh đẹp rồi càng thêm mỹ lệ.
Hạ Lan Tử Kỳ nhận ra nàng ấy là muội muội cùng mẹ với Tề Dật Phàm – Tam tiểu thư Tề phủ Tề Siêu Nhiên. Xem ra, vị tiểu cô này là đau lòng thay ca ca rồi, ngẫm lại cũng đúng hai huynh muội bọn họ không có mẫu thân che chở, ở nơi nhà cao cửa rộng này, dĩ nhiên muốn giúp đỡ nhau rồi.
Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười, giải thích: “Từ sau hôm chàng thấy ta châm cứu cho Tứ di nương thì mỗi lần nhìn thấy ta chàng luôn cho rằng ta sẽ châm kim vào người mình, thế nên mới có chút sợ ta!"
Tề Siêu Nhiên hơi nhướng lông mày: “Ồ! Ca ca của muội ở lại trong tân phòng có một đêm, cũng là bởi vì chuyện này sao?" Tề Siêu Nhiên nhận ra Hạ Lan Tử Kỳ lúc nào cùng nhằm vào ca ca của nàng, giận tức giận cho nên cố ý nói ra mấy lời này.
Cưới vợ, bình thường chú rể sẽ phải ở trong tân phòng ít nhất ba đêm mà Tề Dật Phàm lại chỉ ở một đêm. Chuyện này bị Tề Siêu Nhiên nói toẹt ra trước mặt mọi người, Hạ Lan Tử Kỳ hơi cứng lại có chút khó xử. Nhưng nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh nhạt nói: “Chuyện này, muốn biết thì đi hỏi ca ca muội đi!"
“Tẩu......" Tề Siêu Nhiên bị Hạ Lan Tử Kỳ cãi lại trong lòng không vui, vừa định muốn nói thêm vài câu thì Lục thiếu gia Tề Nhan Thần ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi: “Tứ tẩu, không ngờ tẩu còn biết y thuật?"
Hắn mở miệng ngắt lời, không ngoại trừ lí do giúp Hạ Lan Tử Kỳ giải vây. Nhưng vừa thấy đó là tiểu thúc từng chọc ghẹo mình, cảm kích của Hạ Lan Tử Kỳ lập tức tan thành mây khói, thản nhiên nói: “Cũng biết sơ sơ!"
Tề Nhan Thần thần sắc ôn hòa, làm như bọn họ trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì, khách khí nói: “Nhan Thần mấy ngày gần đây thường xuyên đau đầu, đã mời vài lang trung nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Sáng mai Tứ tẩu có rảnh không, nếu có thì sẽ sang xem bệnh giúp Nhan Thần chứ?"
Hắn là đau đầu thật hay là giả đau đầu? Sao lại muốn để mình chẩn bệnh cho? Hắn muốn thời gian xem bệnh là vào lúc buổi trưa chẳng lẽ là vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cùng mình đi du thuyền? Hạ Lan Tử Kỳ khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng mà trên bàn nhiều người ngồi như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ không thể từ chối đành phải nói: “Ta chỉ biết mấy bệnh nhỏ, nếu Lục đệ không chê chờ ta có thời gian sẽ xem cho đệ."
“Đa tạ Tứ tẩu!" Tề Nhan Thần nói xong, không nói thêm gì nữa.
Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu ầm ĩ của Tề Dật Phàm: “Các ngươi đừng bắt ta, buông ra, ta không có bệnh!"
Lúc ấy, hai tên gia đinh kéo hắn từ ngoài cửa vào.
“Các ngươi giữ tứ thiếu gia chặt lại, đừng để cho nó giãy dụa. Tử Kỳ, đi qua bắt mạch!" Lão thái gia lên tiếng, mọi người tuân mệnh nghe theo.
Hai tên gia đinh đem Tề Dật Phàm giữ chặt lại, môt tên gia đinh khác giữ chặt cánh tay của hắn, để Hạ Lan Tử Kỳ bắt mạch.
Tề Dật Phàm quơ quơ bả vai, toàn bộ thân mình vô luận thế nào cũng đều không nhúc nhích được. Vì thế, đành trơ mắt nhìn ngón tay mản khảnh của Hạ Lan Tử Kỳ đặt lên cổ tay của hắn.
Tề Dật Phàm hít sâu, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ. Hạ Lan Tử Kỳ làm như không thấy ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nhắm mắt lại dụng tâm cảm nhận mạch tượng của hắn.
Lúc này, trong phòng lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên hai người bọn họ.
Mà Hạ Lan Tử Kỳ càng sờ, trong lòng càng thêm nghi hoặc, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, làm sao có thể? Tại sao lại như vậy chứ? Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn thẳng Tề Dật Phàm.
Tề Dật Phàm cũng không tránh né ánh mắt của nàng, hắn nhìn thẳng, bất mãn kêu lên: “Sờ xong chưa? Sờ xong thì để ta đi! Ta còn muốn đi tìm Kim nha đầu chơi nữa!" Dứt lời nhoáng vai một cái, bọn gia đinh thấy bắt mạch xong rồi, cũng không dám giữ hắn nữa. Thừa dịp mọi người trong phòng không chú ý, hắn lập tức chạy vọt ra ngoài.
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu