Hỉ Tương Phùng
Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
Nghe xong lời Trầm thiếp nói…Hạ Lan Tử Kỳ đứng dậy, bình tĩnh đáp: “Nếu Phùng thiếp chân đau không đi được, chúng ta cũng nên qua thăm nàng xem sao!" Rồi sau đó dùng tay ra hiệu cho Tử Đào lại, nhỏ giọng nói thầm với nha hoàn vài câu, Tử Đào liền xoay người rời đi.
Trầm thiếp thấy tác động của mình có hiệu quả rồi mới vui vẻ phấn khởi đi theo tứ thiếu phu nhân xem náo nhiệt.
Mới ra tới cửa, Trầm thiếp thấy Tôn thiếp đang đứng bên ngoài vẻ mặt đầy lo lắng liền cao giọng gọi: “Đại tỷ, Phùng thiếp bị đau chân rồi, tứ thiếu phu nhân muốn đến thăm xem thế nào, tỷ có đi không? Nếu không bận việc gì cũng nhau đi thăm luôn!"
Tôn thiếp đi đến trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ, hơi cúi người: “Bái kiến tứ thiếu phu nhân!"
Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ giọng nói: “Miễn lễ!" Tôn thiếp đứng thẳng người, cùng Trầm thiếp đi theo phía sau Hạ Lan Tử Kỳ, hướng phòng của Phùng thiếp đi đến.
Nha đầu trong phòng Phùng thiếp vừa thấy các nàng tới, vội vàng quay trở về phòng. Trầm thiếp khinh thường: “Đám này nô tài này, nhìn thấy tứ thiếu phu nhân đã không chào hỏi gì, lại còn dám đi mật báo trước!"
Hạ Lan Tử Kỳ không nói gì, cũng chẳng vội vã cứ thế từ từ dẫn đám người kia đi đến. Vừa mới đi tới cửa, đúng lúc nha hoàn kia chạy ra mở cửa, vừa thấy đứng trước mặt là tứ thiếu phu nhân, vội vàng cúi đầu lui qua một bên: “Tứ thiếu phu nhân mời vào phòng!"
Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, nha hoàn này mặc một bộ y phục mỏng màu xanh lục, trên đầu búi tóc kiểu sơ song đơn giản. Diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng có vẻ là người khôn khéo.
Hạ Lan Tử Kỳ cất bước vào nhà, Trầm thiếp lúc đi qua mặt nha hoàn kia liền thấp giọng răn dạy: “Con nha đầu này, vừa rồi không thấy tứ thiếu phu nhân sao? Hốt ha hốt hoảng chạy vào phòng làm cái gì?"
Nha đầu kia hai tay đang xoắn góc áo bên người, cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy ạ!"
“A! Tứ thiếu phu nhân đến sao lại không báo trước cho Lan nhi một tiếng? Để Lan nhi xuống giường nghênh đón người!" Phùng thiếp nũng nịu nói. Làm bộ như lịch sự lắm, chuẩn bị xuống giường tiếp đón.
Nàng lúc này quay đầu một cái, Trầm thiếp lập tức trừng mắt nhìn nha hoàn kia rồi cùng Tôn thiếp đi vào trong phòng.
Thấy Phùng thiếp muốn xuống, Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng tiến đến giữ nàng ta lại, đầy quan tâm hỏi han: “Nghe nói muội muội bị đau chân, ta dẫn theo Tôn thiếp và Trầm thiếp ghé qua thăm muội một chút. Chân muội đã không ổn thì đừng nên bước xuống làm gì!"
Phùng thiếp ngẩn ra, nàng biết rõ mình đã làm cho Hạ Lan Tử Kỳ ngứa mắt lắm rồi. Cho nên nghe nói Hạ Lan Tử Kỳ đến đây, nàng cho là Hạ Lan Tử Kỳ đến để “khởi binh vấn tội". Nhưng sao tội còn chưa hỏi mà thái độ của Hạ Lan Tử Kỳ đối với nàng hòa ái dễ gần như thế.
Trong nội tâm nàng nghi ngờ không thôi, rũ mắt xuống nói: “Sáng nay, muội vốn là phải đi dâng trà cho tứ thiếu phu nhân. Nhưng tứ thiếu gia lại chạy đến kéo muội đi dự hội chùa, muội nói thế nào cũng không lay chuyển được chàng. Định là khi trở về sẽ ngay lập tức đến kính trà người, thế mà không ngờ lúc ở trên núi không may bị đau chân. Kết quả lại phiền tứ thiếu phu nhân cùng các tỷ tỷ cất công sang đây thăm muội, trong lòng Lan nhi thật sự rất áy náy!"
Thấy nàng bày ra bộ dáng đáng thương yếu đuối, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng cười thầm, cô gái này đúng là giỏi diễn trò! Nàng ta tự nhận bản thân bất kính nhưng lời nói ra lại giống như vạn bất đắc dĩ, nên nếu như mình còn trách cứ thì chẳng khác nào người cạn tình.
“Đều là tỷ muội trong nhà, muội muội cũng không cần khách khí như vậy!" Hạ Lan Tử Kỳ ngồi vào bên giường, kéo tay nàng: “Tuy nói chuyện thiếp kính trà chính thê là chuyện không miễn được. Nhưng quy định là vật chết, người mới là sống, việc gì cũng có trường hợp đặc biệt. Muội muội chân đã bị thương, đi lại bất tiện, việc kính trà này trước mắt cứ tạm gác lại đi đã chờ muội bình phục rồi làm cũng không muộn."
Trầm thiếp rủ rê được Hạ Lan Tử Kì tới đây, vốn tưởng là Phùng thiếp vô lễ, dám xúc phạm đến tôn nghiêm của Hạ Lan Tử Kỳ. Thân là chính thê Hạ Lan Tử Kỳ chắc chắn sẽ dạy dỗ cho nàng ta một bài học, nàng vừa được xem kịch hay lại thuận tiện hả giận!
Nhưng hành vi của Hạ Lan Tử Kỳ bày ra trước mắt lại khiến nàng thất vọng. Nàng không hiểu sao Hạ Lan Tử Kỳ lại có thể nuốt xuôi cơn giận này? Lúc này không những không trách phạt nàng ta, lại còn thân thiện như vậy? Chẳng lẽ là vì thấy tứ thiếu gia sủng ái Phùng thiếp cho nên không dám đắc tội? Nhưng không có lý nào như vậy? Tứ thiếu phu nhân này nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy giống kiểu người có thể đi nịnh nọt dỗ dành người khác?
Trầm thiếp nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Tôn thiếp một cái, thấy Tôn thiếp vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú Hạ Lan Tử Kỳ. Tuy không thể nhìn ra là đang nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định một chút là Tôn thiếp đối với hành động của Hạ Lan Tử Kỳ cũng kinh ngạc không kém.
Hành động và thái độ khác thường của Hạ Lan Tử Kỳ thật khiến người ta không hiểu nổi. Trong lòng Phùng thiếp không khỏi phấn khởi, lại vui vẻ ra mặt: “Tứ thiếu phu nhân đúng là người tốt! Bọn muội có người làm tỷ tỷ thật đúng là phúc khí của bọn muội!"
Cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt, nhưng đây chính là khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết! Hạ Lan Tử Kỳ cũng không phải kiểu người nghe một hai câu này đã bị lừa gạt!
Lúc này Tôn thiếp vốn ít nói bỗng nhiên thân thiết tiến đến hỏi: “Muội muội lên núi sao lại không cẩn thận như vậy? Đúng rồi, muội muội trẹo chân như thế nào? Thương thế có nghiêm trọng không? Bị thương liên quan đến gân cốt không thể qua loa được, mời lang trung đến xem thế nào đi!"
Trầm thiếp phụ hoạ theo đuôi: “Đúng vậy! Việc này trăm ngàn lần không thể qua loa được đâu!"
Phùng thiếp bày ra vẻ mặt cảm kích, nhìn mọi người: “Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm, muội mời lang trung xem rồi. Không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là bị trật gân thôi, lang trung cũng đã kê đơn thuốc chắc là sẽ nhanh khỏi thôi!"
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng là tốt rồi, thật sự là cám ơn trời đất!" Trầm thiếp khẩu thị tâm phi nói mấy lời dễ nghe.
Hạ Lan Tử Kỳ cũng chẳng để tâm gì, mở miệng hỏi: “Muội bị trẹo chân nào, đưa ta xem qua!"
Phùng thiếp sớm đã có chuẩn bị, xốc chăn gấm thêu hoa sen lên. Đưa chân phải ra ngoài. Nhưng thấy trên phía mắt cá chân phải của nàng ta băng bó dày kín, nhìn vào thật sự rất giống là đang bị sưng to.
“Ai nha! Sưng to như vậy sao? Xem ra bị thương không nhẹ đâu! Lang trung kia y thuật thế nào? Có khi lại là loại lang băm chữa lợn lành thành lợn què!" Trầm thiếp sợ hãi kêu lên, mắt lại liếc trộm Hạ Lan Tử Kỳ.
Ý ở ngoài lời, Hạ Lan Tử Kỳ hiểu rõ Trầm thiếp từ đầu tới giờ chưa bao giờ tin Phùng thiếp thật sự bị đau chân. Nàng ta nói như vậy chính là gợi ý cho mình để ý tới điều này!
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ nhìn Phùng thiếp xinh đẹp yếu ớt đang ngồi trên giường kia, lên tiếng đề nghị: “Hiện tại muội bị trẹo chân như thế này mà chỉ băng thuốc thì không hiệu quả, vẫn cần phải phối hợp với châm cứu mới tốt được. Sở trường của ta chính là châm cứu để ta giúp muội châm hai cá, cam đoan trong ngày hôm nay muội có thể xuống giường đi lại được."
Nghe nói Hạ Lan Tử Kỳ muốn chữa bệnh cho mình, Phùng thiếp sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng từ chối: “Thiếp thân là kẻ dưới sao có thể làm phiền để tứ thiếu phu nhân xem bệnh giúp thiếp thân được?"
Để ý mới thấy, từ lúc vào phòng nàng liền tục tự xưng “Ta ta", lúc này rốt cục cũng nhớ lại thân phận của mình, biết dùng “Thiếp thân".
Hạ Lan Tử Kỳ xua tay không để bụng: “Có là gì đâu? Lang trung không phân biệt sang hèn gì hết, trong mắt chỉ có hai loại là người bệnh và người khỏe thôi! Huống chi đây lại là xem bệnh giúp người trong nhà, muội không cần ngại."
Hạ Lan Tử Kỳ vừa dứt lời, Trầm thiếp lập tức hiểu được mục đích của Hạ Lan Tử Kỳ, vui vẻ hát đệm: “Đúng vậy, tứ thiếu phu nhân là ai chứ! Người bình thường người sẽ không xem bệnh cho đâu! Muội đừng chối từ."
Phùng thiếp còn muốn nói vài câu gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tử Đào: “Tứ thiếu phu nhân, nô tỳ đã đem đồ người dặn dò tới."
“Tốt, đem vào đi!"
Tử Đào tuân lệnh, đẩy cửa vào phòng. Đem theo túi châm của Hạ Lan Tử Kỳ.
Hạ Lan Tử Kỳ đem túi châm làm bằng da dê của nàng mở ra, để lộ một hàng châm dài ngắn các loại xếp thẳng hàng. Nhìn đám ngân châm sắc bén lóe sáng, Tôn thiếp cùng Trầm thiếp liếc nhìn nhau. Dù sao các nàng cũng chỉ là nghe người trong phủ nói lại chuyện Hạ Lan Tử Kỳ dùng châm cứu trị bệnh cho Tứ di nương mà thôi, chứ còn chưa từng tận mắt thấy Hạ Lan Tử Kỳ bày châm ra chữa bệnh. Đi kèm với cảm giác mới lạ thú vị cũng là cảm giác sờ sợ khi nhìn đám ngân châm sáng bóng sắc nhọn kia.
Phùng thiếp lúc này đầu óc cực kì căng thẳng, hai tay không tự giác nắm chặt chăn.
Thông qua động tác nhỏ của nàng ta, Hạ Lan Tử Kỳ đã nhận thấy rõ nàng ta đang cực kì khẩn trương.
Hạ Lan Tử Kỳ khóe môi nhếch nhẹ, chậm rãi từ trong túi châm lấy ra một cây ngân châm, giơ ra trước mặt ngắm nghía. Có vẻ như không hài lòng lắm, lại cất ngân châm kia về, lấy ra một cái khác trông to và dài hơn cái đầu tiên một chút, trên mặt tươi cười: “Ừm, cây này là đươc rồi. Bởi chân muội bị sưng quá to, kim quá ngắn sẽ không đâm được đến huyệt vị, cho nên tốt nhất là lấy một cây dài hơn một chút, đâm sẽ có hiệu quả hơn!"
Ánh mắt Hạ Lan Tử Kỳ quét qua khuôn mặt Phùng thiếp, nàng ta không ngừng run rẩy, kìm lòng không được lui vào đến tận giữa giường: “Tứ, tứ thiếu phu nhân, con người muội sợ nhất là bị kim đâm, thật sự không cần làm phiền đâu ạ!"
“Không phiền! Một chút cũng không phiền! Có câu là “thông tắc bất thống, thống tắc bất thông"*, ta sẽ đả thông kinh mạch cho muội, chân muội sẽ nhanh chóng tiêu sưng thôi!" Hạ Lan Tử Kỳ cười nói tự nhiên: “Kỳ thật muội không cần sợ đâu, cảm giác kim đâm trên người giống như là bị muỗi cắn thôi mà, một chút cũng không đau."
*Thông tắc bất thống, thống tắc bất thông: Thống có nghĩa là đau, thông có nghĩa là thông suốt, liền mạch. Một cách nôm na, khi cơ thể đau ốm – đó là do bên trong chưa thông, nếu làm cho nó thông, sẽ không còn bệnh tật nữa. Một khi kinh mạch lưu thông, khí huyết không bị ứ trệ… cơ thể luôn khỏe mạnh, đau ốm sẽ không còn.
Hạ Lan Tử Kỳ giơ châm vào chân của nàng ta, Phùng thiếp thấy vậy hét lên một tiếng, đột nhiên rút chân vào trong chăn, vội la lên: “Tứ thiếu phu nhân, muội không châm, người tha cho muội đi!"
“Đây là thái độ gì vậy, ta đây cũng là vì muốn tốt cho muội!" Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu gọi: “Người đâu!"
Lập tức có hai nha hoàn ở bên ngoài tiến vào, Hạ Lan Tử Kỳ ra lệnh: “Phùng thiếp bị đau chân cần phải được châm cứu trị liệu, hai người các ngươi đi qua đó giữ chặt nàng ấy lại, đừng để nàng ấy giãy dụa!"
“Vâng" Nha hoàn đi đến, không nói lời nào trực tiếp ra tay.
“Các ngươi làm gì vậy? Tránh ra!" Phùng thiếp hoảng sợ kêu to, bắt đầu giãy dụa không yên. Thấy hai nha hoàn kia giữ lấy nàng có vẻ khó khăn, Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn đám Tôn thiếp, thầm nghĩ ta đã ra mặt làm người xấu, các ngươi cũng đừng mong chỉ xem náo nhiệt! Mở miệng nói: “Hai muội cũng đi giúp giữ Phùng thiếp lại!"
Lập tức thêm hai người nữa đi đến, đem Phùng thiếp ấn chặt ở trên giường.
Hạ Lan Tử Kỳ một tay cầm châm, một tay ở trên bắp chân Phùng thiếp tìm kiếm huyệt vị.
Phùng di nương hoảng sợ muôn phần nhìn chằm chằm ngân châm đang lóe sáng trong tay Hạ Lan Tử Kỳ, bị dọa đến cả người phát run, chẳng còn sức lực để giãy dụa nữa. Vừa lắc đầu, vừa thì thào kêu: “Không cần, không cần......"
Nếu nàng ta đã không cho mình mặt mũi, thì min cũng chẳng việc gì phải nể mặt nàng! Hạ Lan Tử Kỳ dứt khoát hạ một châm xuống bắp chân nàng ta.
“A!" Phùng thiếp nhắm mắt lại hét lên sợ hãi, thật khiến cho mọi người thấy điếc hết cả tai!
“Nhưng mà mới chỉ đâm có một châm, lại đau đến mức độ như vậy sao?" Không riêng Trầm thiếp, tất cả mọi người đều thập phần khó hiểu.
Chỉ có Hạ Lan Tử Kỳ biết được, bình thường sẽ không đau đến như vậy. Nhưng châm này đâm xuống, lại sẽ khiến cho nàng ta đau khắp cả người. Đây là nguyên tắc làm người của Hạ Lan Tử Kỳ, nhân không đụng ta, ta không phạm người, Phùng thiếp đã cố ý vải thưa che mắt thánh thì sao nàng phải tha cho Phùng thiếp chứ? Chỉ cho nàng ta nếm chút đau khổ như vậy thôi cũng coi như là cảnh cáo.
“A Châu! A Châu!" Phùng thiếp đột nhiên cao giọng gọi to.
“Ai! Đến đây!" A Châu đẩy cửa vào, đột nhiên nhìn thấy ở trong phòng tất cả mọi người đều đang đè chặt chủ tử của nàng, nhất thời giật mình không hiểu chuyện gì.
“Nhanh đi gọi tứ thiếu gia tới đây! Bọn họ muốn hại chết ta!" Phùng thiếp nhìn ra được Hạ Lan Tử Kỳ đây là đang mượn cơ hội trả thù, vội vàng hét lớn kêu nha hoàn đi tìm viện binh!
A Châu vâng lời, nhưng chân trước vừa bước đến nửa cửa, chợt nghe tiếng Hạ Lan Tử Kỳ hét lớn: “Ngươi dám đi báo tin cho tứ thiếu gia, vậy từ ngày mai ngươi cuốn gói cút ra khỏi chỗ này cho ta!"
A Châu cả người cứng đờ, rụt rè thu lại bước chân.
Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm Phùng thiếp, vẻ mặt không vui: “Muội muội, ta hảo tâm xem bệnh cho muội. Tại sao muội lại có thể nói ta muốn hại chết muội? Hay là muội đối với ta có gì không vừa ý?"
Phùng thiếp nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng thở dốc. Mặc dù biết rõ Hạ Lan Tử Kỳ có ý định trả thù, nhưng trong tình cảnh này nàng ta có thể làm gì khác đây? Không thể báo tin cho tứ thiếu gia, không có người cứu nàng, chẳng lẽ đành phải để cho tứ thiếu phu nhân vạch mặt?
Tuy rằng trong lòng nuốt không trôi cơn tức này, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng nàng vẫn biết rõ, có câu là “quân tử trả thù mười năm chưa muộn", nàng đành phải cắn răng, đổi giọng: “Muội không phải cố ý, vừa rồi là vì đau quá nên muội mới ăn nói lung tung như vậy thôi!"
“Vậy là tốt rồi! Người khôn khéo như Phùng thiếp sao có thể không biết tốt xấu, có phải không?" Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay, chậm rãi lại từ trong túi châm lấy ra một cây châm, vừa vê vuốt, vừa nói: “Cây châm này rất quan trong, châm xong một cái là muội hoàn toàn có thể thoải mái đi lại. Chẳng qua, ta muốn nhắc trước muội là châm này điều chỉnh kinh lạc, điều trị trẹo chân có hiệu quả cao. Nhưng nếu muội không có bị trẹo chân, châm xuống sẽ đả thương kinh lạc của muội ngay! Đến lúc đó, rất có thể muội sẽ bị què!"
Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay sờ nắn huyệt vị trên mắt cá chân nàng ta: “Có gì đâu! Chắc chắn là muội sẽ không nói dối rồi, cho nên cây châm này ta cũng yên tâm mà đâm xuống!"
Phùng di nương trong lòng có quỷ, nghe xong lời Hạ Lan Tử Kỳ nói…, nhất thời bị dọa đến dựng hết tóc gáy. Lúc mắt thấy Hạ Lan Tử Kỳ chuẩn bị đâm kim xuống, nàng cũng không biết là ở đâu ra một cỗ khí lực, hét lớn “A a a". Giống như phát điên quẫy đạp tay chân, giãy thoát khỏi kìm chặt của mọi người, nhảy xuống giường vội vã giữ chặt cái bàn.
Tôn thiếp kinh ngạc nhìn Phùng thiếp: “Chân của muội không phải bị thương à? Sao lại chạy nhảy được rồi?"
Trầm thiếp thấy tác động của mình có hiệu quả rồi mới vui vẻ phấn khởi đi theo tứ thiếu phu nhân xem náo nhiệt.
Mới ra tới cửa, Trầm thiếp thấy Tôn thiếp đang đứng bên ngoài vẻ mặt đầy lo lắng liền cao giọng gọi: “Đại tỷ, Phùng thiếp bị đau chân rồi, tứ thiếu phu nhân muốn đến thăm xem thế nào, tỷ có đi không? Nếu không bận việc gì cũng nhau đi thăm luôn!"
Tôn thiếp đi đến trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ, hơi cúi người: “Bái kiến tứ thiếu phu nhân!"
Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ giọng nói: “Miễn lễ!" Tôn thiếp đứng thẳng người, cùng Trầm thiếp đi theo phía sau Hạ Lan Tử Kỳ, hướng phòng của Phùng thiếp đi đến.
Nha đầu trong phòng Phùng thiếp vừa thấy các nàng tới, vội vàng quay trở về phòng. Trầm thiếp khinh thường: “Đám này nô tài này, nhìn thấy tứ thiếu phu nhân đã không chào hỏi gì, lại còn dám đi mật báo trước!"
Hạ Lan Tử Kỳ không nói gì, cũng chẳng vội vã cứ thế từ từ dẫn đám người kia đi đến. Vừa mới đi tới cửa, đúng lúc nha hoàn kia chạy ra mở cửa, vừa thấy đứng trước mặt là tứ thiếu phu nhân, vội vàng cúi đầu lui qua một bên: “Tứ thiếu phu nhân mời vào phòng!"
Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái, nha hoàn này mặc một bộ y phục mỏng màu xanh lục, trên đầu búi tóc kiểu sơ song đơn giản. Diện mạo tuy rằng bình thường, nhưng có vẻ là người khôn khéo.
Hạ Lan Tử Kỳ cất bước vào nhà, Trầm thiếp lúc đi qua mặt nha hoàn kia liền thấp giọng răn dạy: “Con nha đầu này, vừa rồi không thấy tứ thiếu phu nhân sao? Hốt ha hốt hoảng chạy vào phòng làm cái gì?"
Nha đầu kia hai tay đang xoắn góc áo bên người, cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy ạ!"
“A! Tứ thiếu phu nhân đến sao lại không báo trước cho Lan nhi một tiếng? Để Lan nhi xuống giường nghênh đón người!" Phùng thiếp nũng nịu nói. Làm bộ như lịch sự lắm, chuẩn bị xuống giường tiếp đón.
Nàng lúc này quay đầu một cái, Trầm thiếp lập tức trừng mắt nhìn nha hoàn kia rồi cùng Tôn thiếp đi vào trong phòng.
Thấy Phùng thiếp muốn xuống, Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng tiến đến giữ nàng ta lại, đầy quan tâm hỏi han: “Nghe nói muội muội bị đau chân, ta dẫn theo Tôn thiếp và Trầm thiếp ghé qua thăm muội một chút. Chân muội đã không ổn thì đừng nên bước xuống làm gì!"
Phùng thiếp ngẩn ra, nàng biết rõ mình đã làm cho Hạ Lan Tử Kỳ ngứa mắt lắm rồi. Cho nên nghe nói Hạ Lan Tử Kỳ đến đây, nàng cho là Hạ Lan Tử Kỳ đến để “khởi binh vấn tội". Nhưng sao tội còn chưa hỏi mà thái độ của Hạ Lan Tử Kỳ đối với nàng hòa ái dễ gần như thế.
Trong nội tâm nàng nghi ngờ không thôi, rũ mắt xuống nói: “Sáng nay, muội vốn là phải đi dâng trà cho tứ thiếu phu nhân. Nhưng tứ thiếu gia lại chạy đến kéo muội đi dự hội chùa, muội nói thế nào cũng không lay chuyển được chàng. Định là khi trở về sẽ ngay lập tức đến kính trà người, thế mà không ngờ lúc ở trên núi không may bị đau chân. Kết quả lại phiền tứ thiếu phu nhân cùng các tỷ tỷ cất công sang đây thăm muội, trong lòng Lan nhi thật sự rất áy náy!"
Thấy nàng bày ra bộ dáng đáng thương yếu đuối, Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng cười thầm, cô gái này đúng là giỏi diễn trò! Nàng ta tự nhận bản thân bất kính nhưng lời nói ra lại giống như vạn bất đắc dĩ, nên nếu như mình còn trách cứ thì chẳng khác nào người cạn tình.
“Đều là tỷ muội trong nhà, muội muội cũng không cần khách khí như vậy!" Hạ Lan Tử Kỳ ngồi vào bên giường, kéo tay nàng: “Tuy nói chuyện thiếp kính trà chính thê là chuyện không miễn được. Nhưng quy định là vật chết, người mới là sống, việc gì cũng có trường hợp đặc biệt. Muội muội chân đã bị thương, đi lại bất tiện, việc kính trà này trước mắt cứ tạm gác lại đi đã chờ muội bình phục rồi làm cũng không muộn."
Trầm thiếp rủ rê được Hạ Lan Tử Kì tới đây, vốn tưởng là Phùng thiếp vô lễ, dám xúc phạm đến tôn nghiêm của Hạ Lan Tử Kỳ. Thân là chính thê Hạ Lan Tử Kỳ chắc chắn sẽ dạy dỗ cho nàng ta một bài học, nàng vừa được xem kịch hay lại thuận tiện hả giận!
Nhưng hành vi của Hạ Lan Tử Kỳ bày ra trước mắt lại khiến nàng thất vọng. Nàng không hiểu sao Hạ Lan Tử Kỳ lại có thể nuốt xuôi cơn giận này? Lúc này không những không trách phạt nàng ta, lại còn thân thiện như vậy? Chẳng lẽ là vì thấy tứ thiếu gia sủng ái Phùng thiếp cho nên không dám đắc tội? Nhưng không có lý nào như vậy? Tứ thiếu phu nhân này nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy giống kiểu người có thể đi nịnh nọt dỗ dành người khác?
Trầm thiếp nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Tôn thiếp một cái, thấy Tôn thiếp vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú Hạ Lan Tử Kỳ. Tuy không thể nhìn ra là đang nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định một chút là Tôn thiếp đối với hành động của Hạ Lan Tử Kỳ cũng kinh ngạc không kém.
Hành động và thái độ khác thường của Hạ Lan Tử Kỳ thật khiến người ta không hiểu nổi. Trong lòng Phùng thiếp không khỏi phấn khởi, lại vui vẻ ra mặt: “Tứ thiếu phu nhân đúng là người tốt! Bọn muội có người làm tỷ tỷ thật đúng là phúc khí của bọn muội!"
Cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt, nhưng đây chính là khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết! Hạ Lan Tử Kỳ cũng không phải kiểu người nghe một hai câu này đã bị lừa gạt!
Lúc này Tôn thiếp vốn ít nói bỗng nhiên thân thiết tiến đến hỏi: “Muội muội lên núi sao lại không cẩn thận như vậy? Đúng rồi, muội muội trẹo chân như thế nào? Thương thế có nghiêm trọng không? Bị thương liên quan đến gân cốt không thể qua loa được, mời lang trung đến xem thế nào đi!"
Trầm thiếp phụ hoạ theo đuôi: “Đúng vậy! Việc này trăm ngàn lần không thể qua loa được đâu!"
Phùng thiếp bày ra vẻ mặt cảm kích, nhìn mọi người: “Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm, muội mời lang trung xem rồi. Không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là bị trật gân thôi, lang trung cũng đã kê đơn thuốc chắc là sẽ nhanh khỏi thôi!"
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng là tốt rồi, thật sự là cám ơn trời đất!" Trầm thiếp khẩu thị tâm phi nói mấy lời dễ nghe.
Hạ Lan Tử Kỳ cũng chẳng để tâm gì, mở miệng hỏi: “Muội bị trẹo chân nào, đưa ta xem qua!"
Phùng thiếp sớm đã có chuẩn bị, xốc chăn gấm thêu hoa sen lên. Đưa chân phải ra ngoài. Nhưng thấy trên phía mắt cá chân phải của nàng ta băng bó dày kín, nhìn vào thật sự rất giống là đang bị sưng to.
“Ai nha! Sưng to như vậy sao? Xem ra bị thương không nhẹ đâu! Lang trung kia y thuật thế nào? Có khi lại là loại lang băm chữa lợn lành thành lợn què!" Trầm thiếp sợ hãi kêu lên, mắt lại liếc trộm Hạ Lan Tử Kỳ.
Ý ở ngoài lời, Hạ Lan Tử Kỳ hiểu rõ Trầm thiếp từ đầu tới giờ chưa bao giờ tin Phùng thiếp thật sự bị đau chân. Nàng ta nói như vậy chính là gợi ý cho mình để ý tới điều này!
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ nhìn Phùng thiếp xinh đẹp yếu ớt đang ngồi trên giường kia, lên tiếng đề nghị: “Hiện tại muội bị trẹo chân như thế này mà chỉ băng thuốc thì không hiệu quả, vẫn cần phải phối hợp với châm cứu mới tốt được. Sở trường của ta chính là châm cứu để ta giúp muội châm hai cá, cam đoan trong ngày hôm nay muội có thể xuống giường đi lại được."
Nghe nói Hạ Lan Tử Kỳ muốn chữa bệnh cho mình, Phùng thiếp sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng từ chối: “Thiếp thân là kẻ dưới sao có thể làm phiền để tứ thiếu phu nhân xem bệnh giúp thiếp thân được?"
Để ý mới thấy, từ lúc vào phòng nàng liền tục tự xưng “Ta ta", lúc này rốt cục cũng nhớ lại thân phận của mình, biết dùng “Thiếp thân".
Hạ Lan Tử Kỳ xua tay không để bụng: “Có là gì đâu? Lang trung không phân biệt sang hèn gì hết, trong mắt chỉ có hai loại là người bệnh và người khỏe thôi! Huống chi đây lại là xem bệnh giúp người trong nhà, muội không cần ngại."
Hạ Lan Tử Kỳ vừa dứt lời, Trầm thiếp lập tức hiểu được mục đích của Hạ Lan Tử Kỳ, vui vẻ hát đệm: “Đúng vậy, tứ thiếu phu nhân là ai chứ! Người bình thường người sẽ không xem bệnh cho đâu! Muội đừng chối từ."
Phùng thiếp còn muốn nói vài câu gì đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Tử Đào: “Tứ thiếu phu nhân, nô tỳ đã đem đồ người dặn dò tới."
“Tốt, đem vào đi!"
Tử Đào tuân lệnh, đẩy cửa vào phòng. Đem theo túi châm của Hạ Lan Tử Kỳ.
Hạ Lan Tử Kỳ đem túi châm làm bằng da dê của nàng mở ra, để lộ một hàng châm dài ngắn các loại xếp thẳng hàng. Nhìn đám ngân châm sắc bén lóe sáng, Tôn thiếp cùng Trầm thiếp liếc nhìn nhau. Dù sao các nàng cũng chỉ là nghe người trong phủ nói lại chuyện Hạ Lan Tử Kỳ dùng châm cứu trị bệnh cho Tứ di nương mà thôi, chứ còn chưa từng tận mắt thấy Hạ Lan Tử Kỳ bày châm ra chữa bệnh. Đi kèm với cảm giác mới lạ thú vị cũng là cảm giác sờ sợ khi nhìn đám ngân châm sáng bóng sắc nhọn kia.
Phùng thiếp lúc này đầu óc cực kì căng thẳng, hai tay không tự giác nắm chặt chăn.
Thông qua động tác nhỏ của nàng ta, Hạ Lan Tử Kỳ đã nhận thấy rõ nàng ta đang cực kì khẩn trương.
Hạ Lan Tử Kỳ khóe môi nhếch nhẹ, chậm rãi từ trong túi châm lấy ra một cây ngân châm, giơ ra trước mặt ngắm nghía. Có vẻ như không hài lòng lắm, lại cất ngân châm kia về, lấy ra một cái khác trông to và dài hơn cái đầu tiên một chút, trên mặt tươi cười: “Ừm, cây này là đươc rồi. Bởi chân muội bị sưng quá to, kim quá ngắn sẽ không đâm được đến huyệt vị, cho nên tốt nhất là lấy một cây dài hơn một chút, đâm sẽ có hiệu quả hơn!"
Ánh mắt Hạ Lan Tử Kỳ quét qua khuôn mặt Phùng thiếp, nàng ta không ngừng run rẩy, kìm lòng không được lui vào đến tận giữa giường: “Tứ, tứ thiếu phu nhân, con người muội sợ nhất là bị kim đâm, thật sự không cần làm phiền đâu ạ!"
“Không phiền! Một chút cũng không phiền! Có câu là “thông tắc bất thống, thống tắc bất thông"*, ta sẽ đả thông kinh mạch cho muội, chân muội sẽ nhanh chóng tiêu sưng thôi!" Hạ Lan Tử Kỳ cười nói tự nhiên: “Kỳ thật muội không cần sợ đâu, cảm giác kim đâm trên người giống như là bị muỗi cắn thôi mà, một chút cũng không đau."
*Thông tắc bất thống, thống tắc bất thông: Thống có nghĩa là đau, thông có nghĩa là thông suốt, liền mạch. Một cách nôm na, khi cơ thể đau ốm – đó là do bên trong chưa thông, nếu làm cho nó thông, sẽ không còn bệnh tật nữa. Một khi kinh mạch lưu thông, khí huyết không bị ứ trệ… cơ thể luôn khỏe mạnh, đau ốm sẽ không còn.
Hạ Lan Tử Kỳ giơ châm vào chân của nàng ta, Phùng thiếp thấy vậy hét lên một tiếng, đột nhiên rút chân vào trong chăn, vội la lên: “Tứ thiếu phu nhân, muội không châm, người tha cho muội đi!"
“Đây là thái độ gì vậy, ta đây cũng là vì muốn tốt cho muội!" Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu gọi: “Người đâu!"
Lập tức có hai nha hoàn ở bên ngoài tiến vào, Hạ Lan Tử Kỳ ra lệnh: “Phùng thiếp bị đau chân cần phải được châm cứu trị liệu, hai người các ngươi đi qua đó giữ chặt nàng ấy lại, đừng để nàng ấy giãy dụa!"
“Vâng" Nha hoàn đi đến, không nói lời nào trực tiếp ra tay.
“Các ngươi làm gì vậy? Tránh ra!" Phùng thiếp hoảng sợ kêu to, bắt đầu giãy dụa không yên. Thấy hai nha hoàn kia giữ lấy nàng có vẻ khó khăn, Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn đám Tôn thiếp, thầm nghĩ ta đã ra mặt làm người xấu, các ngươi cũng đừng mong chỉ xem náo nhiệt! Mở miệng nói: “Hai muội cũng đi giúp giữ Phùng thiếp lại!"
Lập tức thêm hai người nữa đi đến, đem Phùng thiếp ấn chặt ở trên giường.
Hạ Lan Tử Kỳ một tay cầm châm, một tay ở trên bắp chân Phùng thiếp tìm kiếm huyệt vị.
Phùng di nương hoảng sợ muôn phần nhìn chằm chằm ngân châm đang lóe sáng trong tay Hạ Lan Tử Kỳ, bị dọa đến cả người phát run, chẳng còn sức lực để giãy dụa nữa. Vừa lắc đầu, vừa thì thào kêu: “Không cần, không cần......"
Nếu nàng ta đã không cho mình mặt mũi, thì min cũng chẳng việc gì phải nể mặt nàng! Hạ Lan Tử Kỳ dứt khoát hạ một châm xuống bắp chân nàng ta.
“A!" Phùng thiếp nhắm mắt lại hét lên sợ hãi, thật khiến cho mọi người thấy điếc hết cả tai!
“Nhưng mà mới chỉ đâm có một châm, lại đau đến mức độ như vậy sao?" Không riêng Trầm thiếp, tất cả mọi người đều thập phần khó hiểu.
Chỉ có Hạ Lan Tử Kỳ biết được, bình thường sẽ không đau đến như vậy. Nhưng châm này đâm xuống, lại sẽ khiến cho nàng ta đau khắp cả người. Đây là nguyên tắc làm người của Hạ Lan Tử Kỳ, nhân không đụng ta, ta không phạm người, Phùng thiếp đã cố ý vải thưa che mắt thánh thì sao nàng phải tha cho Phùng thiếp chứ? Chỉ cho nàng ta nếm chút đau khổ như vậy thôi cũng coi như là cảnh cáo.
“A Châu! A Châu!" Phùng thiếp đột nhiên cao giọng gọi to.
“Ai! Đến đây!" A Châu đẩy cửa vào, đột nhiên nhìn thấy ở trong phòng tất cả mọi người đều đang đè chặt chủ tử của nàng, nhất thời giật mình không hiểu chuyện gì.
“Nhanh đi gọi tứ thiếu gia tới đây! Bọn họ muốn hại chết ta!" Phùng thiếp nhìn ra được Hạ Lan Tử Kỳ đây là đang mượn cơ hội trả thù, vội vàng hét lớn kêu nha hoàn đi tìm viện binh!
A Châu vâng lời, nhưng chân trước vừa bước đến nửa cửa, chợt nghe tiếng Hạ Lan Tử Kỳ hét lớn: “Ngươi dám đi báo tin cho tứ thiếu gia, vậy từ ngày mai ngươi cuốn gói cút ra khỏi chỗ này cho ta!"
A Châu cả người cứng đờ, rụt rè thu lại bước chân.
Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm Phùng thiếp, vẻ mặt không vui: “Muội muội, ta hảo tâm xem bệnh cho muội. Tại sao muội lại có thể nói ta muốn hại chết muội? Hay là muội đối với ta có gì không vừa ý?"
Phùng thiếp nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng thở dốc. Mặc dù biết rõ Hạ Lan Tử Kỳ có ý định trả thù, nhưng trong tình cảnh này nàng ta có thể làm gì khác đây? Không thể báo tin cho tứ thiếu gia, không có người cứu nàng, chẳng lẽ đành phải để cho tứ thiếu phu nhân vạch mặt?
Tuy rằng trong lòng nuốt không trôi cơn tức này, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng nàng vẫn biết rõ, có câu là “quân tử trả thù mười năm chưa muộn", nàng đành phải cắn răng, đổi giọng: “Muội không phải cố ý, vừa rồi là vì đau quá nên muội mới ăn nói lung tung như vậy thôi!"
“Vậy là tốt rồi! Người khôn khéo như Phùng thiếp sao có thể không biết tốt xấu, có phải không?" Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay, chậm rãi lại từ trong túi châm lấy ra một cây châm, vừa vê vuốt, vừa nói: “Cây châm này rất quan trong, châm xong một cái là muội hoàn toàn có thể thoải mái đi lại. Chẳng qua, ta muốn nhắc trước muội là châm này điều chỉnh kinh lạc, điều trị trẹo chân có hiệu quả cao. Nhưng nếu muội không có bị trẹo chân, châm xuống sẽ đả thương kinh lạc của muội ngay! Đến lúc đó, rất có thể muội sẽ bị què!"
Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay sờ nắn huyệt vị trên mắt cá chân nàng ta: “Có gì đâu! Chắc chắn là muội sẽ không nói dối rồi, cho nên cây châm này ta cũng yên tâm mà đâm xuống!"
Phùng di nương trong lòng có quỷ, nghe xong lời Hạ Lan Tử Kỳ nói…, nhất thời bị dọa đến dựng hết tóc gáy. Lúc mắt thấy Hạ Lan Tử Kỳ chuẩn bị đâm kim xuống, nàng cũng không biết là ở đâu ra một cỗ khí lực, hét lớn “A a a". Giống như phát điên quẫy đạp tay chân, giãy thoát khỏi kìm chặt của mọi người, nhảy xuống giường vội vã giữ chặt cái bàn.
Tôn thiếp kinh ngạc nhìn Phùng thiếp: “Chân của muội không phải bị thương à? Sao lại chạy nhảy được rồi?"
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu