Hỉ Tương Phùng
Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
Nam tử kia không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tử Đào: “Nói! Thông Thiên Hiên đi đường nào?"
Tử Đào ngẩn ra, vẻ mặt khổ sở nói: “Này, ta cũng không biết đi đường nào!"
“Ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Tề phủ sao?" Nam tử lông mày nhíu lại, tay đang nắm vai Hạ Lan Tử Kỳ đột nhiên dùng sức: “Xem ra ngươi không muốn cứu Tứ thiếu phu nhân nhà ngươi rồi?"
“Á......" vai phải Hạ Lan Tử Kỳ bị hắn bóp đến đau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Mới vào Tề phủ, Hạ Lan Tử Kỳ căn bản không biết Thông Thiên Hiên là nơi nào, càng không biết mục đích đến Thông Thiên Hiên của người này. Nhưng gặp phải chuyện này, Hạ Lan Tử Kỳ vẫn cảm thấy xui xẻo.
Tử Đào thấy Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt đau đớn, lo lắng kêu to: “Đừng! Ngươi không được làm bị thương Tứ thiếu phu nhân nhà ta!"
“Vậy ngươi mau nói cho ta biết vị trí của Thông Thiên Hiên!"
Nghe thấy thế Tử Đào vạn bất đắc dĩ đành nói: “Kỳ thật không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta mới theo Tứ thiêu phu nhân gả vào phủ ngày hôm qua, đối với mọi thứ trong phủ cái gì cũng không biết. Bọn ta đi đến cái nơi vắng vẻ này cũng là do bị lạc đường. Cho nên cái Thông Thiên Hiên gì mà ngươi nói đến đó, chúng ta thật sự không biết đi đường nào! Cầu xin ngươi, thả Tứ thiếu phu nhân ra đi!"
Nam tử cau chặt mày, tức giận quát: “Ngươi đừng tưởng nói như vậy là có thể lừa được ta!"
Tử Đào thần sắc biến đổi, vô cùng hoảng hốt: “Ta thật sự không dám đem tính mạng của Tứ thiếu phu nhân ra làm trò đùa! Những gì ta vừa nói đều là sự thật, nếu không tin ta có thể thề với trời!"
Thấy bộ dạng của Tử Đào không giống nói dối, nam tử kia thập phần căm tức! Nắm chặt đao thép trong tay, hung tợn nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi đều phải ở lại đây!"
“Khoan đã!" Thấy kẻ bắt cóc muốn cắt cổ mình, Hạ Lan Tử Kỳ không thể yên lặng được nữa, đột nhiên hô lên một tiếng.
Nam tử lạnh lùng hỏi: “Sao vậy? Ngươi còn muốn nói gì?"
“Ta biết Thông Thiên Hiên ở nơi nào, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ dẫn ngươi đến!" Hạ Lan Tử Kỳ thanh âm trầm ổn, không nghe ra được chút kinh hoàng nào.
“Ngươi biết? Vừa rồi không phải nàng nói các ngươi vừa mới gả vào phủ, sao có thể biết được?" Nam tử tỏ ra không tin.
“Tứ thiếu phu nhân!" Tử Đào nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc.
Hạ Lan Tử Kỳ vội vàng giải thích: “Chúng ta là vốn là không biết thật. Nhưng mà, vừa rồi lúc đi đến nơi này, ta nhìn thấy có một ngôi đền ở trên đó có tấm biển viết là Thông Thiên Hiên."
“Vừa rồi nha đầu kia rõ ràng nói không biết! Lúc này ngươi lại nói biết, ngươi xem ta là đồ ngốc để lừa sao?" Nam tử bừng tỉnh đại ngộ: “À, ta hiểu rồi. Ngươi đúng là nữ nhân giảo hoạt, muốn dùng kế hoãn binh để mưu đồ chạy trốn!"
Đúng vậy! Hạ Lan Tử Kỳ vốn là tính cầm chân hắn, nghĩ cách khác để chạy trốn! Đành tùy cơ ứng biến, nói: “Tử Đào không biết chữ, cho nên không đọc được. Nàng ấy cũng không biết được nơi đó tên là gì."
Nghe mấy lời giải thích hợp lí này, nam tử không khỏi có chút do dự.
Hạ Lan Tử Kỳ bắt lấy cơ hội: “Ngươi đừng làm hại Tử Đào, ta dẫn ngươi đên Thông Thiên Hiên."
“Nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi!"
Đao thép lạnh như băng kia đặt trên cổ khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ da đầu run lên, thật cẩn thận ứng phó: “Ngươi cũng quá đề cao ta, ta cũng chỉ là đàn bà con gái trói gà không chặt, ở trước mặt ngươi có thể giở trò gì đây?"
Nam tử cũng có suy nghĩ như thấy, nắm lấy Hạ Lan Tử Kỳ nói: “Đến Thông Thiên hiên, là đi bên này hay bên kia?"
“Bên kia" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào con đường phía đông, bởi vì đi hướng đó có thể đến một điện thờ đông đúc, như vậy sẽ không giống vắng vẻ như nơi này. Hạ Lan Tử Kỳ muốn đưa hắn đến chỗ nhiều người, chỉ cần bị người khác phát hiện, không chừng còn có cơ hội được cứu.
“Tứ thiếu phu nhân!" Thấy Hạ Lan Tử Kỳ muốn một mình đi cùng kẻ bắt cóc, Tử Đào lo lắng kêu lên.
Nam tử đột nhiên nới lỏng cánh tay đang nắm lấy bả vai Hạ Lan Tử Kỳ, hất mạnh một cái mấy cục đá bắn vào sườn trái Tử Đào. Tử Đào trúng huyệt khẩu không thể nói ra tiếng, trơ mắt nhìn Hạ Lan Tử Kỳ bị kẻ bắt cóc mang đi, nước mắt nhanh chóng bao quanh hốc mắt.
Hạ Lan Tử Kỳ bị nam tử kéo đi, vừa đi thẳng về phía trước vừa thắc mắc, bình thường khi làm chuyện xấu vì phải che mắt mọi người mà đến đêm tối mới hành động hay sao? Sao nam nhân này lại gan lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ bị người ta phát hiện? Mà Thông Thiên Hiên hắn nói là nơi nào? Hắn rốt cuộc lẻn vào trong phủ là muốn làm gì?
Hạ Lan Tử Kỳ đầy một bụng suy đoán nghi ngờ nhưng đồng thời cũng lo lắng cho bản thân. Dù sao cái mạng nhỏ của nàng đang nằm trong tay người ta, phải làm sao để thoát khỏi tay hắn mới là điều cấp bách! Nhưng mà, nàng lại không có võ công, giống như con thỏ nhỏ dưới vuốt hổ, muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời.
Lúc này, mặt trời đã dần xuống núi, sắc trời trở tối.
Bọn họ đi về phía trước, chợt thấy ở đối diện trên lối rẽ có hai gia đinh đang đi tới.
Rốt cục gặp được người, Hạ Lan Tử Kỳ mừng thầm vừa định mở miệng kêu cứu mạng, lại bị nam tử bịt miệng lại, hắn đem đao cất ở bên hông đem Hạ Lan Tử Kỳ kéo vào trong rừng cây tùng bên cạnh đó, che giấu cả hai người.
Cảm giác bị người ta che miệng mũi thật sự khó chịu! Hạ Lan Tử Kỳ muốn giãy dụa, tiếc rằng tay hắn thật sự rất khỏe giãy không nổi. Trong lúc lơ đễnh nàng vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay nam tử kia có xăm một con dơi, Hạ Lan Tử Kỳ ánh mắt trầm xuống, cố gắng đem kia bộ dạng hình xăm kia nhớ kĩ trong đầu.
Hai gia đinh phía trước nhanh chóng đi đến, Hạ Lan Tử Kỳ không muốn bỏ qua cơ hội được cứu, mở to hai mắt nhìn hi vọng bọn họ có thể nhìn sang bên này một cái. Bởi vì rừng cây nơi bọn họ nấp chỉ là hàng cây để trang trí cho cái sân này, không cao lớn rậm rạp, nếu hai người kia chú ý nhìn vẫn có thể phát hiện ra.
Nhưng mà, hai gia đinh kia vừa đi vừa trò chuyện trên trời, căn bản không hề có ý định nhìn sang phía bọn họ bên này. Điều này khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ lo lắng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này sẽ không biết khi nào mới tìm được người đến cứu nàng.
Mắt thấy bọn hắn sắp đi qua, dưới tình thế cấp bách Hạ Lan Tử Kỳ dựa vào cảm giác nhấc chân giẫm mạnh xuống mu bàn chân nam tử kia.
Nam tử đó đang chăm chú quan sát hai gia đinh đang đi tới kia, không ngờ tới Hạ Lan Tử Kỳ chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm mà dám phản kháng. Vì thế không hề đề phòng bị nàng dẫm lên chân.
Nam tử trên chân bị đau, ngụm tức này không thể nhịn xuống được! Nhưng không đợi hắn trả đòn Hạ Lan Tử Kỳ đã tiên hạ thủ vi cường dùng tay kẹp chặt lấy đầu gã, “A" nam tử bị đau đẩu, Hạ Lan Tử Kỳ nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, chạy ra phía ngoài.
“Có ai không! Bắt thích khách!" Hạ Lan Tử Kỳ chạy ra đến bên ngoài, hướng hai gia đinh kêu cứu.
Gia đinh nghe thấy tiếng quay lại, nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ chạy về phía bọn họ, mà phía sau là một gã nam tử mặc áo đen bịt mặt đang cầm đao đuổi theo.
Hai gia đinh trăm miệng một lời: “Tứ thiếu phu nhân đừng sợ, có bọn tiểu nhân đây rồi!"
Hai người bọn họ anh dũng xông lên phía trước, ngăn nam tử kia: “Đứng lại! Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào Hầu phủ?
Nam tử không ngờ được, hôm nay vốn hành sự rất thuận lợi tự nhiên lại gặp mấy chuyện phiền phức, không khỏi nhướng mày chẳng muốn nhiều lời, rút đao hướng hai gia đinh bổ tới.
Hai gia đinh bị dọa đến đầu đổ mồ hôi lạnh, đều có ý muốn trốn. Hạ Lan Tử Kỳ thấy bọn họ dáng vẻ bối rối, liền biết hai gia đinh kia cũng không biết võ công. Rơi vào đường cùng, nàng không thể trông cậy vào hai người kia bắt thích khách rồi, đành phải vừa chạy vừa kêu cứu: “Có ai không! Ở đây có thích khách! Mau tới bắt người!"
Nam tử lo lắng Hạ Lan Tử Kỳ kêu to sẽ kéo nhiều người tới, muốn bắt trở lại. Nhưng trước mắt lại có hai tên sai vặt ngáng chân chặn đường, trong lòng hắn oán giận vung đao chém về phía hai người kia.
Hạ Lan Tử Kỳ chạy chưa quá mười thước, đã nghe bên tai truyền hai tiếng kêu thảm thiết “Ôi! Ôi!". Nàng cả người run lên, nhịn không được quay đầu nhìn lại, đã thấy hai gia đinh kia nằm trong vũng máu.
Hạ Lan Tử Kỳ bị dọa đến hít thở không thông, nhưng tình thế không để nàng có thời gian thương tâm, bởi vì nam tử kia giải quyết xong phiền toái trước mắt dĩ nhiên sẽ xách đao đuổi theo nàng.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!" Nam tử lớn tiếng quát lại.
Hạ Lan Tử Kỳ khó khăn lắm mới né khỏi ma chưởng, sao có thể để hắn bắt trở về? Liều mạng chạy về phía trước: “Có ai không! Cứu mạng......"
Dù sao nếu Hạ Lan Tử Kỳ cứ kêu như vậy sẽ thật đưa người tới, hắn muốn chạy cũng sẽ rất phiền toái, vì thế nam tử hét lớn: “Dám kêu lớn như vậy, ta thấy ngươi là muốn tìm cái chết!" Hắn hổn hển ném đao thép về phía sau lưng nàng.
Hạ Lan Tử Kỳ có dự cảm không ổn, đột nhiên quay đầu lập tức thấy một đạo bạch quang hướng tim nàng lao tới. Tốc độ kia nhanh đến mức trong nháy mắt đã ở ngay trước mắt, nhanh đến mức nàng không kịp trốn tránh, thậm chí không còn kịp suy nghĩ gì nhiều nữa. Trong đầu nàng chỉ xẹt qua một ý nghĩ, nàng sẽ chết!
Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, nhìn như đã cùng đường rồi nhưng cũng sẽ có hi vọng, tuyệt xử phùng sanh*.
*Tuyệt xử phùng sanh: Tìm thấy đường sống trong cõi chết.(Thoát chết trong gang tấc.)
Từ phía bên cạnh bắn tới một hòn đá, “Keng" một tiếng đập vào phía trên đao thép. Ngay lập tức đao thép thay đổi quỹ đạo bay, phi đến bên cạnh Hạ Lan Tử Kỳ, “cạch một tiếng rơi xuống đất".
Tiếng đao rơi xuống giòn giã, khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ lập tức khôi phục lại tinh thần. May mắn tránh được một kiếp nạn, nàng bị dọa đến cả người đầy mồ hôi lạnh, hiểu rõ đao sẽ không tự nhiên tránh mình, chắc chắn có người đến cứu.
Mà nam tử hung ác kia vốn đã tưởng có thể diệt người diệt khẩu rồi, lại không thể ngờ được giữa đường có người phá hỏng.
Hắn gần như đồng thời cùng Hạ Lan Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy cách đó không xa một nam tử thân mặc trường bào màu xanh nhạt nho nhã, trong tay cầm chiết phiến, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử hung dữ kia.
Hạ Lan Tử Kỳ nhận ra, người kia chính là Tam ca của Tề Dật Phàm lúc buổi sáng có gặp qua, là Tề Thiên Vũ!
Hắn vừa rồi có thể sử dụng hòn đá đánh bật đi đao thép của nam tử hung ác kia không sai một li, chứng tỏ hắn có võ công phu. Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng kêu lên: “Tam ca, cứu mạng!"
Tề Thiên Vũ vững vàng đi tới, “Đệ muội**, có Tam ca ở đây, đừng sợ!" Đồng thời ngẩng đầu ánh mắt nhìn thằng gã bịt mặt, ngữ khí lạnh như băng: “Ngươi chẳng lẽ ăn tim hùng gan báo hay sao? Dám đến Tề phủ giương oai? Có khác gì không muốn sống nữa?"
**Đệ muội: Em dâu
“Ngươi dựa vào đâu? Dám xen vào việc của lão tử, ta thấy ngươi mới chán sống!" Nam tử không nói hai lời, vung quyền hướng Tề Thiên Vũ đánh tới.
Tề Thiên Vũ tay cầm chiết phiến, trái ngăn phải cản, sau khi hóa giải được tấn công của hắn, bắt đầu toàn lực phản kích.
Hạ Lan Tử Kỳ ở một bên xem cuộc chiến, chỉ thấy Tề Thiên Vũ mỗi chiêu thức đều cương nhu phối hợp, thành thạo mà hữu lực. Võ công hạng này không phải dạng hoa chân múa tay, nhìn là biết đã luyện tập nhiều năm.
Nhưng nam tử hung ác cũng không phải bất tài, cũng có thể cùng Tề Thiên Vũ đối phó một lúc. Nhưng mà, mười mấy hiệp sau Tề Thiên Vũ khi đánh vẫn khí định thần nhàn, mà gã kia đã có chút luống cuống tay chân, chênh lệch này một chút đã có thể nhìn ra.
Tên nam tử hung ác kia hoàn toàn không nghĩ tới lần này vào phủ lại không thuận lợi như vậy, gặp phải kình địch rồi hắn cũng chỉ có thể trách mình không may. Vì thế giở trò gian lận, ném ra một nắm vôi về phía trước. Tề Thiên Vũ nhanh chóng vung tay áo che mắt lại, lúc hắn buông tay áo xuống thì nam tử kia đã bay lên phía trên, khinh công vài cái rồi vọt đi mất tích.
Hạ Lan Tử Kỳ biết vôi rất độc, nếu dính vào trong ánh mắt, sợ sẽ cháy hỏng mắt mất, vội vàng chạy tới: “Tam ca, mắt của huynh không sao chứ?"
“Yên tâm, không có việc gì." Tề Thiên Vũ vỗ vỗ bụi bặm trên người, hướng Hạ Lan Tử Kỳ an tâm cười.
Hắn mặc dù không có anh tuấn bằng Tề Dật Phàm, nhưng trên người hắn lại có loại hương vị khác! Dưới ánh mặt trời chói sáng, ánh mắt lại mơ hồ mang theo một tia u buồn, làm cho người ta vừa ái mộ lại cũng sinh lòng thương tiếc.
Hạ Lan Tử Kỳ hít sâu một cái, hơi hơi cúi người, lòng mang cảm kích: “Hôm nay nếu không phải Tam ca ra tay cứu giúp, Tử Kỳ sợ sẽ bỏ mạng dưới đao rồi! Đa tạ ân cứu mạng của Tam ca!"
Tề Thiên Vũ thấy nàng thi lễ liền đỡ lấy một bên vai nâng lên, bình tĩnh nói: “Đều là người một nhà, đây là việc phải làm, đệ muội không cần phải khách khí!"
Thấy hắn lạnh nhạt hữu lễ càng khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ tăng hảo cảm. nàng cũng không nhăn nhó, lúc này đứng thẳng người.
Bấy giờ Tề Thiên Vũ mới hỏi: “Tên thích khách kia có thù oán gì với muội à? Sao hắn lại muốn giết muội?"
Hạ Lan Tử Kỳ buồn khổ đáp: “Muội ngay từ ban đầu đã không quen biết gì hắn, hắn bắt muội, nói muội phải dẫn hắn đến Thông Thiên Hiên. Muội không phối hợp, hắn muốn giết muội diệt khẩu." Hạ Lan Tử Kỳ nghi hoặc hỏi: “Tam ca, Thông Thiên Hiên là nơi nào? Người kia tại sao lại muốn đến Thông Thiên Hiên?"
Tề Thiên Vũ hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng: “Muội mới vừa vào cửa, trong phủ có một số việc còn không biết. Kỳ thật, Thông Thiên Hiên là cấm địa trong phủ, chỉ có lão thái gia cùng Hầu gia có thể vào, những người khác ngay cả theo vào cũng không thể. Nếu dám tự tiện xông vào, vô luận là ai cũng đều định tội chết! Về phần tên thích khách kia, ta cũng không biết hắn tại sao muốn tới Thông Thiên Hiên, nhưng có thể khẳng định, người này nhất định tâm hoài bất quỹ***!"
***tâm hoài bất quỹ: Lòng dạ bất chính
Thì ra trong phủ còn có một chỗ thần bí như vậy! Hạ Lan Tử Kỳ tò mò hỏi: “Trong Thông Thiên Hiên đó có phải giấu thật nhiều bảo vật quý giá hay không, cho nên mới không để người khác tiến vào?"
Tề Thiên Vũ lắc đầu: “Chuyện này không thể nói, tóm lại muội về sau cẩn thận tránh Thông Thiên Hiên xa một chút." Sau đó còn nói: “Đúng rồi, nơi này bình thường đều ít có người tới, sao muội lại ở chỗ này?"
Hạ Lan Tử Kỳ quẫn bách cười trừ, đành phải ăn ngay nói thật: “Muội vốn định về Thủy Tiên Các, ai ngờ không nhớ được lại đi lạc đến đây."
“Vậy bên người muội không có nha hoàn đi theo sao?"
Một câu đánh thức người trong mộng, nghe hắn nhắc tới Hạ Lan Tử Kỳ mới nghĩ đến Tử Đào còn bị người kia điểm huyệt, đứng ở tại chỗ đó không thể động đậy! Nhanh chóng nói: “Tử Đào bị điểm huyệt, chúng ta mau tới cứu nàng!"
Hai người vội vàng chạy tới nơi xảy ra chuyện lúc ban đầu, Tử Đào quả nhiên còn đơn độc đứng ở nơi đó. Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ bình an trở về, nàng không thể nói chuyện nhưng vẫn kích động đến nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống.
“Tử Đào đừng khóc! Chúng ta đến cứu ngươi đây!" Hạ Lan Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai của nàng, quay đầu nhìn Tề Thiên Vũ. Tề Thiên Vũ giải huyệt khẩu cho Tử Đào.
“Tứ thiếu phu nhân, ngươi không sao thật sự là quá tốt rồi!" Tử Đào có thể nói chuyện mừng đến phát khóc: “Tứ thiếu phu nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Bắt được kẻ xấu rồi sao?"
Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt nhìn Tề Thiên Vũ một cái, nhẹ giọng nói: “Cụ thể chờ trở về sẽ kể lại với ngươi! Trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đã."
Tử Đào ngẩn ra, vẻ mặt khổ sở nói: “Này, ta cũng không biết đi đường nào!"
“Ngươi không biết? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Tề phủ sao?" Nam tử lông mày nhíu lại, tay đang nắm vai Hạ Lan Tử Kỳ đột nhiên dùng sức: “Xem ra ngươi không muốn cứu Tứ thiếu phu nhân nhà ngươi rồi?"
“Á......" vai phải Hạ Lan Tử Kỳ bị hắn bóp đến đau, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Mới vào Tề phủ, Hạ Lan Tử Kỳ căn bản không biết Thông Thiên Hiên là nơi nào, càng không biết mục đích đến Thông Thiên Hiên của người này. Nhưng gặp phải chuyện này, Hạ Lan Tử Kỳ vẫn cảm thấy xui xẻo.
Tử Đào thấy Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt đau đớn, lo lắng kêu to: “Đừng! Ngươi không được làm bị thương Tứ thiếu phu nhân nhà ta!"
“Vậy ngươi mau nói cho ta biết vị trí của Thông Thiên Hiên!"
Nghe thấy thế Tử Đào vạn bất đắc dĩ đành nói: “Kỳ thật không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta mới theo Tứ thiêu phu nhân gả vào phủ ngày hôm qua, đối với mọi thứ trong phủ cái gì cũng không biết. Bọn ta đi đến cái nơi vắng vẻ này cũng là do bị lạc đường. Cho nên cái Thông Thiên Hiên gì mà ngươi nói đến đó, chúng ta thật sự không biết đi đường nào! Cầu xin ngươi, thả Tứ thiếu phu nhân ra đi!"
Nam tử cau chặt mày, tức giận quát: “Ngươi đừng tưởng nói như vậy là có thể lừa được ta!"
Tử Đào thần sắc biến đổi, vô cùng hoảng hốt: “Ta thật sự không dám đem tính mạng của Tứ thiếu phu nhân ra làm trò đùa! Những gì ta vừa nói đều là sự thật, nếu không tin ta có thể thề với trời!"
Thấy bộ dạng của Tử Đào không giống nói dối, nam tử kia thập phần căm tức! Nắm chặt đao thép trong tay, hung tợn nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi đều phải ở lại đây!"
“Khoan đã!" Thấy kẻ bắt cóc muốn cắt cổ mình, Hạ Lan Tử Kỳ không thể yên lặng được nữa, đột nhiên hô lên một tiếng.
Nam tử lạnh lùng hỏi: “Sao vậy? Ngươi còn muốn nói gì?"
“Ta biết Thông Thiên Hiên ở nơi nào, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ dẫn ngươi đến!" Hạ Lan Tử Kỳ thanh âm trầm ổn, không nghe ra được chút kinh hoàng nào.
“Ngươi biết? Vừa rồi không phải nàng nói các ngươi vừa mới gả vào phủ, sao có thể biết được?" Nam tử tỏ ra không tin.
“Tứ thiếu phu nhân!" Tử Đào nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc.
Hạ Lan Tử Kỳ vội vàng giải thích: “Chúng ta là vốn là không biết thật. Nhưng mà, vừa rồi lúc đi đến nơi này, ta nhìn thấy có một ngôi đền ở trên đó có tấm biển viết là Thông Thiên Hiên."
“Vừa rồi nha đầu kia rõ ràng nói không biết! Lúc này ngươi lại nói biết, ngươi xem ta là đồ ngốc để lừa sao?" Nam tử bừng tỉnh đại ngộ: “À, ta hiểu rồi. Ngươi đúng là nữ nhân giảo hoạt, muốn dùng kế hoãn binh để mưu đồ chạy trốn!"
Đúng vậy! Hạ Lan Tử Kỳ vốn là tính cầm chân hắn, nghĩ cách khác để chạy trốn! Đành tùy cơ ứng biến, nói: “Tử Đào không biết chữ, cho nên không đọc được. Nàng ấy cũng không biết được nơi đó tên là gì."
Nghe mấy lời giải thích hợp lí này, nam tử không khỏi có chút do dự.
Hạ Lan Tử Kỳ bắt lấy cơ hội: “Ngươi đừng làm hại Tử Đào, ta dẫn ngươi đên Thông Thiên Hiên."
“Nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi!"
Đao thép lạnh như băng kia đặt trên cổ khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ da đầu run lên, thật cẩn thận ứng phó: “Ngươi cũng quá đề cao ta, ta cũng chỉ là đàn bà con gái trói gà không chặt, ở trước mặt ngươi có thể giở trò gì đây?"
Nam tử cũng có suy nghĩ như thấy, nắm lấy Hạ Lan Tử Kỳ nói: “Đến Thông Thiên hiên, là đi bên này hay bên kia?"
“Bên kia" Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào con đường phía đông, bởi vì đi hướng đó có thể đến một điện thờ đông đúc, như vậy sẽ không giống vắng vẻ như nơi này. Hạ Lan Tử Kỳ muốn đưa hắn đến chỗ nhiều người, chỉ cần bị người khác phát hiện, không chừng còn có cơ hội được cứu.
“Tứ thiếu phu nhân!" Thấy Hạ Lan Tử Kỳ muốn một mình đi cùng kẻ bắt cóc, Tử Đào lo lắng kêu lên.
Nam tử đột nhiên nới lỏng cánh tay đang nắm lấy bả vai Hạ Lan Tử Kỳ, hất mạnh một cái mấy cục đá bắn vào sườn trái Tử Đào. Tử Đào trúng huyệt khẩu không thể nói ra tiếng, trơ mắt nhìn Hạ Lan Tử Kỳ bị kẻ bắt cóc mang đi, nước mắt nhanh chóng bao quanh hốc mắt.
Hạ Lan Tử Kỳ bị nam tử kéo đi, vừa đi thẳng về phía trước vừa thắc mắc, bình thường khi làm chuyện xấu vì phải che mắt mọi người mà đến đêm tối mới hành động hay sao? Sao nam nhân này lại gan lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ bị người ta phát hiện? Mà Thông Thiên Hiên hắn nói là nơi nào? Hắn rốt cuộc lẻn vào trong phủ là muốn làm gì?
Hạ Lan Tử Kỳ đầy một bụng suy đoán nghi ngờ nhưng đồng thời cũng lo lắng cho bản thân. Dù sao cái mạng nhỏ của nàng đang nằm trong tay người ta, phải làm sao để thoát khỏi tay hắn mới là điều cấp bách! Nhưng mà, nàng lại không có võ công, giống như con thỏ nhỏ dưới vuốt hổ, muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời.
Lúc này, mặt trời đã dần xuống núi, sắc trời trở tối.
Bọn họ đi về phía trước, chợt thấy ở đối diện trên lối rẽ có hai gia đinh đang đi tới.
Rốt cục gặp được người, Hạ Lan Tử Kỳ mừng thầm vừa định mở miệng kêu cứu mạng, lại bị nam tử bịt miệng lại, hắn đem đao cất ở bên hông đem Hạ Lan Tử Kỳ kéo vào trong rừng cây tùng bên cạnh đó, che giấu cả hai người.
Cảm giác bị người ta che miệng mũi thật sự khó chịu! Hạ Lan Tử Kỳ muốn giãy dụa, tiếc rằng tay hắn thật sự rất khỏe giãy không nổi. Trong lúc lơ đễnh nàng vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay nam tử kia có xăm một con dơi, Hạ Lan Tử Kỳ ánh mắt trầm xuống, cố gắng đem kia bộ dạng hình xăm kia nhớ kĩ trong đầu.
Hai gia đinh phía trước nhanh chóng đi đến, Hạ Lan Tử Kỳ không muốn bỏ qua cơ hội được cứu, mở to hai mắt nhìn hi vọng bọn họ có thể nhìn sang bên này một cái. Bởi vì rừng cây nơi bọn họ nấp chỉ là hàng cây để trang trí cho cái sân này, không cao lớn rậm rạp, nếu hai người kia chú ý nhìn vẫn có thể phát hiện ra.
Nhưng mà, hai gia đinh kia vừa đi vừa trò chuyện trên trời, căn bản không hề có ý định nhìn sang phía bọn họ bên này. Điều này khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ lo lắng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này sẽ không biết khi nào mới tìm được người đến cứu nàng.
Mắt thấy bọn hắn sắp đi qua, dưới tình thế cấp bách Hạ Lan Tử Kỳ dựa vào cảm giác nhấc chân giẫm mạnh xuống mu bàn chân nam tử kia.
Nam tử đó đang chăm chú quan sát hai gia đinh đang đi tới kia, không ngờ tới Hạ Lan Tử Kỳ chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm mà dám phản kháng. Vì thế không hề đề phòng bị nàng dẫm lên chân.
Nam tử trên chân bị đau, ngụm tức này không thể nhịn xuống được! Nhưng không đợi hắn trả đòn Hạ Lan Tử Kỳ đã tiên hạ thủ vi cường dùng tay kẹp chặt lấy đầu gã, “A" nam tử bị đau đẩu, Hạ Lan Tử Kỳ nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, chạy ra phía ngoài.
“Có ai không! Bắt thích khách!" Hạ Lan Tử Kỳ chạy ra đến bên ngoài, hướng hai gia đinh kêu cứu.
Gia đinh nghe thấy tiếng quay lại, nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ chạy về phía bọn họ, mà phía sau là một gã nam tử mặc áo đen bịt mặt đang cầm đao đuổi theo.
Hai gia đinh trăm miệng một lời: “Tứ thiếu phu nhân đừng sợ, có bọn tiểu nhân đây rồi!"
Hai người bọn họ anh dũng xông lên phía trước, ngăn nam tử kia: “Đứng lại! Ngươi là ai? Sao lại dám xông vào Hầu phủ?
Nam tử không ngờ được, hôm nay vốn hành sự rất thuận lợi tự nhiên lại gặp mấy chuyện phiền phức, không khỏi nhướng mày chẳng muốn nhiều lời, rút đao hướng hai gia đinh bổ tới.
Hai gia đinh bị dọa đến đầu đổ mồ hôi lạnh, đều có ý muốn trốn. Hạ Lan Tử Kỳ thấy bọn họ dáng vẻ bối rối, liền biết hai gia đinh kia cũng không biết võ công. Rơi vào đường cùng, nàng không thể trông cậy vào hai người kia bắt thích khách rồi, đành phải vừa chạy vừa kêu cứu: “Có ai không! Ở đây có thích khách! Mau tới bắt người!"
Nam tử lo lắng Hạ Lan Tử Kỳ kêu to sẽ kéo nhiều người tới, muốn bắt trở lại. Nhưng trước mắt lại có hai tên sai vặt ngáng chân chặn đường, trong lòng hắn oán giận vung đao chém về phía hai người kia.
Hạ Lan Tử Kỳ chạy chưa quá mười thước, đã nghe bên tai truyền hai tiếng kêu thảm thiết “Ôi! Ôi!". Nàng cả người run lên, nhịn không được quay đầu nhìn lại, đã thấy hai gia đinh kia nằm trong vũng máu.
Hạ Lan Tử Kỳ bị dọa đến hít thở không thông, nhưng tình thế không để nàng có thời gian thương tâm, bởi vì nam tử kia giải quyết xong phiền toái trước mắt dĩ nhiên sẽ xách đao đuổi theo nàng.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!" Nam tử lớn tiếng quát lại.
Hạ Lan Tử Kỳ khó khăn lắm mới né khỏi ma chưởng, sao có thể để hắn bắt trở về? Liều mạng chạy về phía trước: “Có ai không! Cứu mạng......"
Dù sao nếu Hạ Lan Tử Kỳ cứ kêu như vậy sẽ thật đưa người tới, hắn muốn chạy cũng sẽ rất phiền toái, vì thế nam tử hét lớn: “Dám kêu lớn như vậy, ta thấy ngươi là muốn tìm cái chết!" Hắn hổn hển ném đao thép về phía sau lưng nàng.
Hạ Lan Tử Kỳ có dự cảm không ổn, đột nhiên quay đầu lập tức thấy một đạo bạch quang hướng tim nàng lao tới. Tốc độ kia nhanh đến mức trong nháy mắt đã ở ngay trước mắt, nhanh đến mức nàng không kịp trốn tránh, thậm chí không còn kịp suy nghĩ gì nhiều nữa. Trong đầu nàng chỉ xẹt qua một ý nghĩ, nàng sẽ chết!
Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, nhìn như đã cùng đường rồi nhưng cũng sẽ có hi vọng, tuyệt xử phùng sanh*.
*Tuyệt xử phùng sanh: Tìm thấy đường sống trong cõi chết.(Thoát chết trong gang tấc.)
Từ phía bên cạnh bắn tới một hòn đá, “Keng" một tiếng đập vào phía trên đao thép. Ngay lập tức đao thép thay đổi quỹ đạo bay, phi đến bên cạnh Hạ Lan Tử Kỳ, “cạch một tiếng rơi xuống đất".
Tiếng đao rơi xuống giòn giã, khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ lập tức khôi phục lại tinh thần. May mắn tránh được một kiếp nạn, nàng bị dọa đến cả người đầy mồ hôi lạnh, hiểu rõ đao sẽ không tự nhiên tránh mình, chắc chắn có người đến cứu.
Mà nam tử hung ác kia vốn đã tưởng có thể diệt người diệt khẩu rồi, lại không thể ngờ được giữa đường có người phá hỏng.
Hắn gần như đồng thời cùng Hạ Lan Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn, thấy cách đó không xa một nam tử thân mặc trường bào màu xanh nhạt nho nhã, trong tay cầm chiết phiến, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nam tử hung dữ kia.
Hạ Lan Tử Kỳ nhận ra, người kia chính là Tam ca của Tề Dật Phàm lúc buổi sáng có gặp qua, là Tề Thiên Vũ!
Hắn vừa rồi có thể sử dụng hòn đá đánh bật đi đao thép của nam tử hung ác kia không sai một li, chứng tỏ hắn có võ công phu. Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng kêu lên: “Tam ca, cứu mạng!"
Tề Thiên Vũ vững vàng đi tới, “Đệ muội**, có Tam ca ở đây, đừng sợ!" Đồng thời ngẩng đầu ánh mắt nhìn thằng gã bịt mặt, ngữ khí lạnh như băng: “Ngươi chẳng lẽ ăn tim hùng gan báo hay sao? Dám đến Tề phủ giương oai? Có khác gì không muốn sống nữa?"
**Đệ muội: Em dâu
“Ngươi dựa vào đâu? Dám xen vào việc của lão tử, ta thấy ngươi mới chán sống!" Nam tử không nói hai lời, vung quyền hướng Tề Thiên Vũ đánh tới.
Tề Thiên Vũ tay cầm chiết phiến, trái ngăn phải cản, sau khi hóa giải được tấn công của hắn, bắt đầu toàn lực phản kích.
Hạ Lan Tử Kỳ ở một bên xem cuộc chiến, chỉ thấy Tề Thiên Vũ mỗi chiêu thức đều cương nhu phối hợp, thành thạo mà hữu lực. Võ công hạng này không phải dạng hoa chân múa tay, nhìn là biết đã luyện tập nhiều năm.
Nhưng nam tử hung ác cũng không phải bất tài, cũng có thể cùng Tề Thiên Vũ đối phó một lúc. Nhưng mà, mười mấy hiệp sau Tề Thiên Vũ khi đánh vẫn khí định thần nhàn, mà gã kia đã có chút luống cuống tay chân, chênh lệch này một chút đã có thể nhìn ra.
Tên nam tử hung ác kia hoàn toàn không nghĩ tới lần này vào phủ lại không thuận lợi như vậy, gặp phải kình địch rồi hắn cũng chỉ có thể trách mình không may. Vì thế giở trò gian lận, ném ra một nắm vôi về phía trước. Tề Thiên Vũ nhanh chóng vung tay áo che mắt lại, lúc hắn buông tay áo xuống thì nam tử kia đã bay lên phía trên, khinh công vài cái rồi vọt đi mất tích.
Hạ Lan Tử Kỳ biết vôi rất độc, nếu dính vào trong ánh mắt, sợ sẽ cháy hỏng mắt mất, vội vàng chạy tới: “Tam ca, mắt của huynh không sao chứ?"
“Yên tâm, không có việc gì." Tề Thiên Vũ vỗ vỗ bụi bặm trên người, hướng Hạ Lan Tử Kỳ an tâm cười.
Hắn mặc dù không có anh tuấn bằng Tề Dật Phàm, nhưng trên người hắn lại có loại hương vị khác! Dưới ánh mặt trời chói sáng, ánh mắt lại mơ hồ mang theo một tia u buồn, làm cho người ta vừa ái mộ lại cũng sinh lòng thương tiếc.
Hạ Lan Tử Kỳ hít sâu một cái, hơi hơi cúi người, lòng mang cảm kích: “Hôm nay nếu không phải Tam ca ra tay cứu giúp, Tử Kỳ sợ sẽ bỏ mạng dưới đao rồi! Đa tạ ân cứu mạng của Tam ca!"
Tề Thiên Vũ thấy nàng thi lễ liền đỡ lấy một bên vai nâng lên, bình tĩnh nói: “Đều là người một nhà, đây là việc phải làm, đệ muội không cần phải khách khí!"
Thấy hắn lạnh nhạt hữu lễ càng khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ tăng hảo cảm. nàng cũng không nhăn nhó, lúc này đứng thẳng người.
Bấy giờ Tề Thiên Vũ mới hỏi: “Tên thích khách kia có thù oán gì với muội à? Sao hắn lại muốn giết muội?"
Hạ Lan Tử Kỳ buồn khổ đáp: “Muội ngay từ ban đầu đã không quen biết gì hắn, hắn bắt muội, nói muội phải dẫn hắn đến Thông Thiên Hiên. Muội không phối hợp, hắn muốn giết muội diệt khẩu." Hạ Lan Tử Kỳ nghi hoặc hỏi: “Tam ca, Thông Thiên Hiên là nơi nào? Người kia tại sao lại muốn đến Thông Thiên Hiên?"
Tề Thiên Vũ hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng: “Muội mới vừa vào cửa, trong phủ có một số việc còn không biết. Kỳ thật, Thông Thiên Hiên là cấm địa trong phủ, chỉ có lão thái gia cùng Hầu gia có thể vào, những người khác ngay cả theo vào cũng không thể. Nếu dám tự tiện xông vào, vô luận là ai cũng đều định tội chết! Về phần tên thích khách kia, ta cũng không biết hắn tại sao muốn tới Thông Thiên Hiên, nhưng có thể khẳng định, người này nhất định tâm hoài bất quỹ***!"
***tâm hoài bất quỹ: Lòng dạ bất chính
Thì ra trong phủ còn có một chỗ thần bí như vậy! Hạ Lan Tử Kỳ tò mò hỏi: “Trong Thông Thiên Hiên đó có phải giấu thật nhiều bảo vật quý giá hay không, cho nên mới không để người khác tiến vào?"
Tề Thiên Vũ lắc đầu: “Chuyện này không thể nói, tóm lại muội về sau cẩn thận tránh Thông Thiên Hiên xa một chút." Sau đó còn nói: “Đúng rồi, nơi này bình thường đều ít có người tới, sao muội lại ở chỗ này?"
Hạ Lan Tử Kỳ quẫn bách cười trừ, đành phải ăn ngay nói thật: “Muội vốn định về Thủy Tiên Các, ai ngờ không nhớ được lại đi lạc đến đây."
“Vậy bên người muội không có nha hoàn đi theo sao?"
Một câu đánh thức người trong mộng, nghe hắn nhắc tới Hạ Lan Tử Kỳ mới nghĩ đến Tử Đào còn bị người kia điểm huyệt, đứng ở tại chỗ đó không thể động đậy! Nhanh chóng nói: “Tử Đào bị điểm huyệt, chúng ta mau tới cứu nàng!"
Hai người vội vàng chạy tới nơi xảy ra chuyện lúc ban đầu, Tử Đào quả nhiên còn đơn độc đứng ở nơi đó. Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ bình an trở về, nàng không thể nói chuyện nhưng vẫn kích động đến nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống.
“Tử Đào đừng khóc! Chúng ta đến cứu ngươi đây!" Hạ Lan Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai của nàng, quay đầu nhìn Tề Thiên Vũ. Tề Thiên Vũ giải huyệt khẩu cho Tử Đào.
“Tứ thiếu phu nhân, ngươi không sao thật sự là quá tốt rồi!" Tử Đào có thể nói chuyện mừng đến phát khóc: “Tứ thiếu phu nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Bắt được kẻ xấu rồi sao?"
Hạ Lan Tử Kỳ liếc mắt nhìn Tề Thiên Vũ một cái, nhẹ giọng nói: “Cụ thể chờ trở về sẽ kể lại với ngươi! Trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đã."
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu