Hỉ Tương Phùng
Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
Ngày hôm sau xương sống, thắt lưng cùng chân của Tề Dật Phàm đều đau nên Hạ Lan Tử Kỳ lại phải xoa bóp giúp hắn, cho nên Hạ Lan Tử Kỳ đương nhiên nhớ rõ “lịch sự đầy vinh quang" của mình rồi.
Lúc này, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là sẳng giọng: “Chàng lại còn cười thiếp."
“Được rồi, không cười nàng." Tề Dật Phàm vỗ vỗ lưng của nàng, nâng chén nói: “Lần trước hình như nàng còn uống chưa đủ, bởi vì nàng thích nên lần này ta chuẩn bị đủ uống thỏa thuê, nhưng mà, nàng đừng uống quá nhiều như lần trước rồi lại tra tấn ta nữa đấy."
“Yên tâm đi! Sẽ không." Hạ Lan Tử Kỳ đưa ra lời cam đoan.
Tề Dật Phàm đem chén rượu giơ lại gần, trong ánh mắt dâng lên niềm thỏa mãn và hạnh phúc trước nay chưa từng có: “Tử Kỳ, chúng ta rốt cục cũng gặp lại rồi! Không đúng, là chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, duyên phận của chúng ta là do trời định, có thể lấy được nàng cũng là phúc mà ta phải tu đến mấy kiếp mới có được!" Tề Dật Phàm kéo tay Hạ Lan Tử Kỳ qua, đặt ở trên lồng ngực của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “Xin nàng hãy nhớ kĩ, cho dù núi lở đất sụp, sông cạn đá mòn, trái tim ta yêu nàng sẽ mãi mãi không thay đổi."
Ánh nến lay động, màn tơ bay lượn, gió thổi đưa đến từng đợt hương hoa sen bao xung quanh họ. Dưới bóng đêm, Tề Dật Phàm ngũ quan tuấn mỹ càng rõ rệt, ánh mắt của hắn cũng tỏa ra một niềm tin vững chắc, vì thế giờ phút này Tề Dật Phàm ở trong mắt Hạ Lan Tử Kỳ anh tuấn đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Hạ Lan Tử Kỳ nhìn hắn, ôn nhu đáp lại: “Dật Phàm, thiếp cũng mong chàng nhớ kĩ, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng hít thở, cùng vận mệnh. Chàng đi xin cơm, thiếp bưng bát cho chàng; chàng muốn đi làm ruộng, ta thay chàng lau mồ hôi; chàng muốn buôn bán, thiếp giúp chàng trông coi sổ sách; cho dù chàng có muốn đi tạo phản, ta cũng vậy sẽ không chùn bước, luôn luôn chắc chắn ở sát bên cạnh càng, không bỏ không rời!"
Hạ Lan Tử Kỳ nói xong, cười đem chén giơ lên.
“Đi theo ta chịu khổ chịu tội nàng cũng nguyện ý sao?"
Hạ Lan Tử Kỳ kiên định gật đầu: “Ta nguyện ý."
“Tử Kỳ, có mấy câu nói đó của nàng cho dù hiện tại có phải chết, ta cũng thấy đáng giá."
Hạ Lan Tử Kỳ vội vàng che miệng hắn lại: “Phi phi phi! Cái gì mà sống với chết chứ, nói gở!"
Tề Dật Phàm cảm động vô cùng, bắt lấy tay nàng: “Được, ta không nói, nàng yên tâm, sau này ta sẽ tuyệt đối không để cho nàng phải chịu khổ."
Tề Dật Phàm nâng chén giơ lên: “Tử Kỳ, chúng ta uống rượu."
Hai người sau khi cạn chén thì vui mừng uống một ngụm hết sạch.
“Được rồi, nếm thử đồ ăn này đi, xem hương vị như thế nào?" Tề Dật Phàm gắp cho Hạ Lan Tử Kỳ một con tôm nướng.
Không biết là tôm được nướng như thế nào mà vỏ ngoài rất giòn, không có tiêu, mà bên trong lại vô cùng mềm, được ướp đậm nhạt ăn vào rất vừa miệng. Những món ăn khác lại càng không phải nói, rau xanh giòn non nhẹ nhàng thanh mát, đồ ăn là thịt lại đậm đà ngon miệng rất đúng khẩu vị của Hạ Lan Tử Kỳ.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng phát hiện một vấn đề, ngẩng đầu lên nói: “Dật Phàm, sao lại không có canh vậy?"
Tề Dật Phàm cười, chỉ vào bên ngoài lương đình nói: “Nàng nhìn đi, canh ở chỗ đó."
“Ở đó?" Hạ Lan Tử Kỳ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy chỗ hắn chỉ có một cái đống gì đó, là đá màu xanh nâu xếp từ to đến nhỏ thành một chồng đá. Bên cạnh chồng đá có ba thùng nước nào có canh gì đâu? Không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
“Nàng chờ đi." Tề Dật Phàm không trực tiếp nói thẳng ra, mà là đi ra khỏi lương đình. Hạ Lan Tử Kỳ cũng không chịu ngồi yên mà tò mò đi theo phía sau.
Đi đến gần mới phát hiện, trong thùng nước đã được đổ đầy nước.
Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào ba thủng nước kia nói giỡn: “Canh mà chàng nói, không phải là nước trong ba cái thùng này đấy chứ?"
“Sao lại thế được? Chẳng lẽ ta lại cho nàng uống nước lã ư?"
“Vậy chàng đây là?" Hạ Lan Tử Kỳ hồ đồ.
“Nàng lui về phía sau!" Tề Dật Phàm nói xong nhấc lên thùng nước, không biết hắn muốn làm cái gì, Hạ Lan Tử Kỳ nghe lời lùi sang một bên.
Khi nước tưới lên chồng đá thì nghe thấy tiếng “Chi" một cái, giống như khi tưới nước lên than đỏ, nháy mắt từng đợt khói hơi nước bốc lên từng đợt mù mịt.
Hạ Lan Tử Kỳ sợ tới mức lùi lại vài bước, nhìn thấy một màn kia thì khó hiểu vô cùng, lại càng thêm tò mò.
Sau khi đợt khói bay hết ra phía khác, Tề Dật Phàm tiếp tục đem nước trong thù đổ tiếp vào trong chồng đá.
Nước vào rót vào đá thì lập tức phát ra tiếng vang “Xèo xèo chi", không ngừng tỏa ra khói trắng. Tề Dật Phàm buông thùng nước, đi đến bên cạnh Hạ Lan Tử Kỳ ôm lấy bả vai nàng, quan tâm nói: “Sao thế, sợ à?"
Nàng lắc đầu: “Đúng rồi, sao lúc đổ nước lên trên đá lại bốc khói như thế?"
“Bởi vì đây không phải là đá bình thường mà là đá vôi, gặp nước sẽ nóng lên. Trong đá có chôn mộ cái hũ, hũ đó là canh gà ta hầm cho nàng."
“Như vậy tưới chỉ cần đổ một chút nước, là có thể hầm được gà sao?" Hạ Lan Tử Kỳ tỏ vẻ không thể lý giải nổi.
“Đúng vậy, khi gặp nước nó sẽ sinh ra độ ấm, đủ để hầm chín được canh gà. Không tin, nàng tới thử xem?" Tề Dật Phàm nói xong, kéo tay nàng sờ lên trên chồng đá.
Chưa cần phải chạm vào, Hạ Lan Tử Kỳ cũng đã cảm thấy tay nướng chín được rồi, vội vàng rút tay về nhưng Tề Dật Phàm lại xấu xa giữ chặt không buông, cố ý hù dọa nàng, để nàng sờ vào.
“Chàng làm gì vậy, mau thả thiếp ra!" Hạ Lan Tử Kỳ nóng nảy, dùng sức rút tay về.
Nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ xấu xa của Tề Dật Phàm, Hạ Lan Tử Kỳ tức giận dậm chân một cái: “Được, chàng dám trêu chọc thiếp? Xem thiếp trị chàng thế nào đây!" Nói xong đánh một quyền về phía hắn, thấy Tề Dật Phàm nhanh nhẹn nhẹ nhàng né tránh được, Hạ Lan Tử Kỳ lại duỗi tay chộp lấy hắn.
Tề Dật Phàm tránh trái tránh phải, vừa cười vừa lùi bước về phía sau, Hạ Lan Tử Kỳ nóng nảy vô cùng nhưng ngay cả vạt áo của hắn cũng chưa đụng đến được, không khỏi buồn bực, vừa đuổi bắt hắn vừa không cam lòng kếu toáng lên: “Thiếp không tin, thiếp không bắt được chàng!"
Hạ Lan Tử Kỳ tăng tốc độ bước chân, hai người chơi trò đuổi bắt, nhìn thì như sắp được rồi nhưng lại để trượt mất! Nhìn Tề Dật Phàm vẻ mặt kia đầy sự đắc ý, Hạ Lan Tử Kỳ lập tức thấy ngứa ngáy trong lòng.
Lúc này, nàng phát hiện phía sau Tề Dật Phàm chính là hồ sen, chỉ cần lùi lại phía sau thêm vài bước nữa sẽ ngã ngay xuống hồ, nàng mím môi cười trộm, dù sao hôm nay cũng là mùa hạ, không sợ lạnh, hay là...... Ha ha......
Hạ Lan Tử Kỳ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bước nhanh về phía trước ép sát.
Gần, càng gần, còn thiếu hai bước, từng bước, đại công cáo thành......
Có điều......
Mắt rõ ràng nhìn thấy Tề Dật Phàm lui thêm bước nữa là rơi xuống hồ rồi, lúc Hạ Lan Tử Kỳ đang định hoan hô thì xảy ra điều khiến nàng không tưởng tượng nổi, trong chớp mắt Tề Dật Phàm đã không thấy, hiện ra ở trước mắt là ánh trăng nằm dưới mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng kia. Mà tệ hơn nữa là, nàng không giữ được chân mình.
Trời ạ! Đây thật đúng là hại người hại mình! Hạ Lan Tử Kỳ một chân dẫm chặt xuống bên bờ, cố gắng muốn thu người lại, hai tay làm thành hình mái chèo mà khua khoắng, khua khoắng. Nhưng mà, hết thảy mọi cố gắng đều phí công, nàng biết mình sắp ngã rồi.
Quên đi, coi như mình đi tắm! Ngay khi Hạ Lan Tử Kỳ nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận thì có một cỗ ngoại lực giữ vạt áo của nàng lại, trực tiếp giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh.
Một giây sau, Hạ Lan Tử Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp, sau tai phải truyền đến thanh âm trầm ấm của Tề Dật Phàm: “Sao thế? Bị dọa sợ à?"
Hạ Lan Tử Kỳ từ trong lòng hắn ngẩng lên, thấy hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tức giận không ngừng đánh vào ngực hắn: “Chàng còn nói, ngươi còn dám nói, đồ lưu manh!"
Tề Dật Phàm cầm lấy cái tay đang không ngừng quấy rối trước ngực của nàng, thổi một cái lên mũi nàng, cười nói: “Thiếu chút nữa là nàng tính kế ném ta xuống hồ nước cho cá ăn, nàng nói xem, rốt cuộc là nàng không tốt hay là ta không tốt?"
“Chàng, chàng xấu xa, là chàng xấu xa!" Hạ Lan Tử Kỳ làm nũng than thở: “Ai bảo mắt của chàng còn nhìn được ra cả phía sau chứ! Đồ lưu manh!"
“Được rồi, ta thừa nhận ta xấu xa được chưa? Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm." Tề Dật Phàm kéo nàng trở về đình.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tề Dật Phàm nói: “Tử Kỳ, chuyện của ta nàng cũng đã biết rồi, chuyện của nàng nói cho ta nghe một chút đi!"
“Vâng" Hạ Lan Tử Kỳ đáp lời, thân phận hôm nay cũng đã làm rõ, chẳng cần phải giấu diếm chuyện gì nữa nên nàng đã kể hết mọi chuyện khi về nhà lúc trước như thế nào, rồi chuyện phải xuất giá thay đại tỷ ra làm sao, tất cả đều nói ra hết.
Thần xui quỷ khiến cuối cùng lại kết cho bọn họ một mối lương duyên tuyệt vời, nếu không người gả vào là Hạ Lan Ngu Hoa vậy thì chuyện tình của hắn và Hạ Lan Tử Kỳ nhất định sẽ gặp khó khăn khúc mắc, cho nên Tề Dật Phàm nghe xong cảm thấy mình thật may mắn.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ lại nói: “Thiếp gả vào Tề gia cũng mấy tháng rồi, gần đây Tề phủ quy củ càng thêm nghiêm khắc không được tùy tiện ra ngoài, thứ hai cũng sợ thân phận của thiếp bị người ta phát hiện vì thế chỉ có thể sai bà Ngô đưa mấy thứ này nọ đến vào lần, thiếp vẫn luôn chưa có cơ hội đi thăm hỏi sư phụ cho nên vô cùng nhớ bà ấy."
Tề Dật Phàm đưa tay nhẹ vỗ về bả vai của nàng: “Không sao, ngày mai ta dẫn nàng đi."
“Thật sao?"
“Ừ, có khi nào ta lừa gạt nàng chưa."
Hạ Lan Tử Kỳ vui mừng không thôi: “Vậy thì tốt quá, ta kính chàng một ly!"
Hai người vừa tán gẫu vừa uống, ngay lúc đó Tề Dật Phàm lại đem hai thùng nước khác đổ chồng đá. Hạ Lan Tử Kỳ rất ngóng chờ, không biết dùng cách này hầm gà sẽ ra được loại hương vị gì.
Trong khi nàng đang chờ đợi thì Tề Dật Phàm đem đá tách ra, cuối cùng bới được một cái hũ, cái hũ kia được một cái lá sen to bọc lại mấy lớp. Sau khi gỡ hết, nắp hũ được mở ra thì mùi thịt gà thơm ngon lập tức nhẹ nhàng bay ra.
Tề Dật Phàm múc ra một bát, đặt tới trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Nếm thử đi, xem hương vị như thế nào?"
Canh gà kia có màu vàng lóng lánh, nước canh trong vắt, uống một ngụm, răng môi thấm mùi, tinh tế thưởn thức sẽ thấy ngoại trừ mùi thơm ra hình như còn có một vị ngòn nhọt tự nhiên.
Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu, khen: “Canh gà này thật là ngon! Đây là canh gà ngon nhất mà thiếp từng được uống qua đấy!"
Tề Dật Phàm cũng múc cho mình một bát, ngồi vào bên cạnh: “Gà này là gà trong sơn trang nuôi, được tự do đi lại trong vườn trái cây, ăn cỏ xanh, ăn sâu nên chất thịt rất tốt. Hơn nữa nước nấu canh là nước suối tinh khiết thanh mát lại còn dùng cách này hầm gà cho nên mùi thơm của thịt gà không bị bay ra ngoài mất, hương vị đương nhiên cũng sẽ thơm ngon hơn."
“Công thức nấu canh gà mới lạ kia là chàng nghĩ ra sao?" Hạ Lan Tử Kỳ nhịn không được đặt câu hỏi.
Tề Dật Phàm nói chi tiết: “Không phải, trong một lần ta xuất môn đến một cái thành nhỏ vùng biên giới thì phát hiện ra cách nấu này, lúc ấy cảm thấy canh này rất ngon cũng muốn cho nàng nếm thử, vì thế mới phái người chở đá về."
Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười, nến hồng trong màn tơ, rượu tốt, người đẹp, hai người trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc vô thức đã uống hơi nhiều.
Lúc này, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là sẳng giọng: “Chàng lại còn cười thiếp."
“Được rồi, không cười nàng." Tề Dật Phàm vỗ vỗ lưng của nàng, nâng chén nói: “Lần trước hình như nàng còn uống chưa đủ, bởi vì nàng thích nên lần này ta chuẩn bị đủ uống thỏa thuê, nhưng mà, nàng đừng uống quá nhiều như lần trước rồi lại tra tấn ta nữa đấy."
“Yên tâm đi! Sẽ không." Hạ Lan Tử Kỳ đưa ra lời cam đoan.
Tề Dật Phàm đem chén rượu giơ lại gần, trong ánh mắt dâng lên niềm thỏa mãn và hạnh phúc trước nay chưa từng có: “Tử Kỳ, chúng ta rốt cục cũng gặp lại rồi! Không đúng, là chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, duyên phận của chúng ta là do trời định, có thể lấy được nàng cũng là phúc mà ta phải tu đến mấy kiếp mới có được!" Tề Dật Phàm kéo tay Hạ Lan Tử Kỳ qua, đặt ở trên lồng ngực của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: “Xin nàng hãy nhớ kĩ, cho dù núi lở đất sụp, sông cạn đá mòn, trái tim ta yêu nàng sẽ mãi mãi không thay đổi."
Ánh nến lay động, màn tơ bay lượn, gió thổi đưa đến từng đợt hương hoa sen bao xung quanh họ. Dưới bóng đêm, Tề Dật Phàm ngũ quan tuấn mỹ càng rõ rệt, ánh mắt của hắn cũng tỏa ra một niềm tin vững chắc, vì thế giờ phút này Tề Dật Phàm ở trong mắt Hạ Lan Tử Kỳ anh tuấn đến mức khiến người ta hít thở không thông.
Hạ Lan Tử Kỳ nhìn hắn, ôn nhu đáp lại: “Dật Phàm, thiếp cũng mong chàng nhớ kĩ, từ hôm nay trở đi chúng ta cùng hít thở, cùng vận mệnh. Chàng đi xin cơm, thiếp bưng bát cho chàng; chàng muốn đi làm ruộng, ta thay chàng lau mồ hôi; chàng muốn buôn bán, thiếp giúp chàng trông coi sổ sách; cho dù chàng có muốn đi tạo phản, ta cũng vậy sẽ không chùn bước, luôn luôn chắc chắn ở sát bên cạnh càng, không bỏ không rời!"
Hạ Lan Tử Kỳ nói xong, cười đem chén giơ lên.
“Đi theo ta chịu khổ chịu tội nàng cũng nguyện ý sao?"
Hạ Lan Tử Kỳ kiên định gật đầu: “Ta nguyện ý."
“Tử Kỳ, có mấy câu nói đó của nàng cho dù hiện tại có phải chết, ta cũng thấy đáng giá."
Hạ Lan Tử Kỳ vội vàng che miệng hắn lại: “Phi phi phi! Cái gì mà sống với chết chứ, nói gở!"
Tề Dật Phàm cảm động vô cùng, bắt lấy tay nàng: “Được, ta không nói, nàng yên tâm, sau này ta sẽ tuyệt đối không để cho nàng phải chịu khổ."
Tề Dật Phàm nâng chén giơ lên: “Tử Kỳ, chúng ta uống rượu."
Hai người sau khi cạn chén thì vui mừng uống một ngụm hết sạch.
“Được rồi, nếm thử đồ ăn này đi, xem hương vị như thế nào?" Tề Dật Phàm gắp cho Hạ Lan Tử Kỳ một con tôm nướng.
Không biết là tôm được nướng như thế nào mà vỏ ngoài rất giòn, không có tiêu, mà bên trong lại vô cùng mềm, được ướp đậm nhạt ăn vào rất vừa miệng. Những món ăn khác lại càng không phải nói, rau xanh giòn non nhẹ nhàng thanh mát, đồ ăn là thịt lại đậm đà ngon miệng rất đúng khẩu vị của Hạ Lan Tử Kỳ.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng phát hiện một vấn đề, ngẩng đầu lên nói: “Dật Phàm, sao lại không có canh vậy?"
Tề Dật Phàm cười, chỉ vào bên ngoài lương đình nói: “Nàng nhìn đi, canh ở chỗ đó."
“Ở đó?" Hạ Lan Tử Kỳ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy chỗ hắn chỉ có một cái đống gì đó, là đá màu xanh nâu xếp từ to đến nhỏ thành một chồng đá. Bên cạnh chồng đá có ba thùng nước nào có canh gì đâu? Không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
“Nàng chờ đi." Tề Dật Phàm không trực tiếp nói thẳng ra, mà là đi ra khỏi lương đình. Hạ Lan Tử Kỳ cũng không chịu ngồi yên mà tò mò đi theo phía sau.
Đi đến gần mới phát hiện, trong thùng nước đã được đổ đầy nước.
Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào ba thủng nước kia nói giỡn: “Canh mà chàng nói, không phải là nước trong ba cái thùng này đấy chứ?"
“Sao lại thế được? Chẳng lẽ ta lại cho nàng uống nước lã ư?"
“Vậy chàng đây là?" Hạ Lan Tử Kỳ hồ đồ.
“Nàng lui về phía sau!" Tề Dật Phàm nói xong nhấc lên thùng nước, không biết hắn muốn làm cái gì, Hạ Lan Tử Kỳ nghe lời lùi sang một bên.
Khi nước tưới lên chồng đá thì nghe thấy tiếng “Chi" một cái, giống như khi tưới nước lên than đỏ, nháy mắt từng đợt khói hơi nước bốc lên từng đợt mù mịt.
Hạ Lan Tử Kỳ sợ tới mức lùi lại vài bước, nhìn thấy một màn kia thì khó hiểu vô cùng, lại càng thêm tò mò.
Sau khi đợt khói bay hết ra phía khác, Tề Dật Phàm tiếp tục đem nước trong thù đổ tiếp vào trong chồng đá.
Nước vào rót vào đá thì lập tức phát ra tiếng vang “Xèo xèo chi", không ngừng tỏa ra khói trắng. Tề Dật Phàm buông thùng nước, đi đến bên cạnh Hạ Lan Tử Kỳ ôm lấy bả vai nàng, quan tâm nói: “Sao thế, sợ à?"
Nàng lắc đầu: “Đúng rồi, sao lúc đổ nước lên trên đá lại bốc khói như thế?"
“Bởi vì đây không phải là đá bình thường mà là đá vôi, gặp nước sẽ nóng lên. Trong đá có chôn mộ cái hũ, hũ đó là canh gà ta hầm cho nàng."
“Như vậy tưới chỉ cần đổ một chút nước, là có thể hầm được gà sao?" Hạ Lan Tử Kỳ tỏ vẻ không thể lý giải nổi.
“Đúng vậy, khi gặp nước nó sẽ sinh ra độ ấm, đủ để hầm chín được canh gà. Không tin, nàng tới thử xem?" Tề Dật Phàm nói xong, kéo tay nàng sờ lên trên chồng đá.
Chưa cần phải chạm vào, Hạ Lan Tử Kỳ cũng đã cảm thấy tay nướng chín được rồi, vội vàng rút tay về nhưng Tề Dật Phàm lại xấu xa giữ chặt không buông, cố ý hù dọa nàng, để nàng sờ vào.
“Chàng làm gì vậy, mau thả thiếp ra!" Hạ Lan Tử Kỳ nóng nảy, dùng sức rút tay về.
Nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ xấu xa của Tề Dật Phàm, Hạ Lan Tử Kỳ tức giận dậm chân một cái: “Được, chàng dám trêu chọc thiếp? Xem thiếp trị chàng thế nào đây!" Nói xong đánh một quyền về phía hắn, thấy Tề Dật Phàm nhanh nhẹn nhẹ nhàng né tránh được, Hạ Lan Tử Kỳ lại duỗi tay chộp lấy hắn.
Tề Dật Phàm tránh trái tránh phải, vừa cười vừa lùi bước về phía sau, Hạ Lan Tử Kỳ nóng nảy vô cùng nhưng ngay cả vạt áo của hắn cũng chưa đụng đến được, không khỏi buồn bực, vừa đuổi bắt hắn vừa không cam lòng kếu toáng lên: “Thiếp không tin, thiếp không bắt được chàng!"
Hạ Lan Tử Kỳ tăng tốc độ bước chân, hai người chơi trò đuổi bắt, nhìn thì như sắp được rồi nhưng lại để trượt mất! Nhìn Tề Dật Phàm vẻ mặt kia đầy sự đắc ý, Hạ Lan Tử Kỳ lập tức thấy ngứa ngáy trong lòng.
Lúc này, nàng phát hiện phía sau Tề Dật Phàm chính là hồ sen, chỉ cần lùi lại phía sau thêm vài bước nữa sẽ ngã ngay xuống hồ, nàng mím môi cười trộm, dù sao hôm nay cũng là mùa hạ, không sợ lạnh, hay là...... Ha ha......
Hạ Lan Tử Kỳ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bước nhanh về phía trước ép sát.
Gần, càng gần, còn thiếu hai bước, từng bước, đại công cáo thành......
Có điều......
Mắt rõ ràng nhìn thấy Tề Dật Phàm lui thêm bước nữa là rơi xuống hồ rồi, lúc Hạ Lan Tử Kỳ đang định hoan hô thì xảy ra điều khiến nàng không tưởng tượng nổi, trong chớp mắt Tề Dật Phàm đã không thấy, hiện ra ở trước mắt là ánh trăng nằm dưới mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng kia. Mà tệ hơn nữa là, nàng không giữ được chân mình.
Trời ạ! Đây thật đúng là hại người hại mình! Hạ Lan Tử Kỳ một chân dẫm chặt xuống bên bờ, cố gắng muốn thu người lại, hai tay làm thành hình mái chèo mà khua khoắng, khua khoắng. Nhưng mà, hết thảy mọi cố gắng đều phí công, nàng biết mình sắp ngã rồi.
Quên đi, coi như mình đi tắm! Ngay khi Hạ Lan Tử Kỳ nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận thì có một cỗ ngoại lực giữ vạt áo của nàng lại, trực tiếp giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh.
Một giây sau, Hạ Lan Tử Kỳ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp, sau tai phải truyền đến thanh âm trầm ấm của Tề Dật Phàm: “Sao thế? Bị dọa sợ à?"
Hạ Lan Tử Kỳ từ trong lòng hắn ngẩng lên, thấy hắn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tức giận không ngừng đánh vào ngực hắn: “Chàng còn nói, ngươi còn dám nói, đồ lưu manh!"
Tề Dật Phàm cầm lấy cái tay đang không ngừng quấy rối trước ngực của nàng, thổi một cái lên mũi nàng, cười nói: “Thiếu chút nữa là nàng tính kế ném ta xuống hồ nước cho cá ăn, nàng nói xem, rốt cuộc là nàng không tốt hay là ta không tốt?"
“Chàng, chàng xấu xa, là chàng xấu xa!" Hạ Lan Tử Kỳ làm nũng than thở: “Ai bảo mắt của chàng còn nhìn được ra cả phía sau chứ! Đồ lưu manh!"
“Được rồi, ta thừa nhận ta xấu xa được chưa? Đi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm." Tề Dật Phàm kéo nàng trở về đình.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tề Dật Phàm nói: “Tử Kỳ, chuyện của ta nàng cũng đã biết rồi, chuyện của nàng nói cho ta nghe một chút đi!"
“Vâng" Hạ Lan Tử Kỳ đáp lời, thân phận hôm nay cũng đã làm rõ, chẳng cần phải giấu diếm chuyện gì nữa nên nàng đã kể hết mọi chuyện khi về nhà lúc trước như thế nào, rồi chuyện phải xuất giá thay đại tỷ ra làm sao, tất cả đều nói ra hết.
Thần xui quỷ khiến cuối cùng lại kết cho bọn họ một mối lương duyên tuyệt vời, nếu không người gả vào là Hạ Lan Ngu Hoa vậy thì chuyện tình của hắn và Hạ Lan Tử Kỳ nhất định sẽ gặp khó khăn khúc mắc, cho nên Tề Dật Phàm nghe xong cảm thấy mình thật may mắn.
Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ lại nói: “Thiếp gả vào Tề gia cũng mấy tháng rồi, gần đây Tề phủ quy củ càng thêm nghiêm khắc không được tùy tiện ra ngoài, thứ hai cũng sợ thân phận của thiếp bị người ta phát hiện vì thế chỉ có thể sai bà Ngô đưa mấy thứ này nọ đến vào lần, thiếp vẫn luôn chưa có cơ hội đi thăm hỏi sư phụ cho nên vô cùng nhớ bà ấy."
Tề Dật Phàm đưa tay nhẹ vỗ về bả vai của nàng: “Không sao, ngày mai ta dẫn nàng đi."
“Thật sao?"
“Ừ, có khi nào ta lừa gạt nàng chưa."
Hạ Lan Tử Kỳ vui mừng không thôi: “Vậy thì tốt quá, ta kính chàng một ly!"
Hai người vừa tán gẫu vừa uống, ngay lúc đó Tề Dật Phàm lại đem hai thùng nước khác đổ chồng đá. Hạ Lan Tử Kỳ rất ngóng chờ, không biết dùng cách này hầm gà sẽ ra được loại hương vị gì.
Trong khi nàng đang chờ đợi thì Tề Dật Phàm đem đá tách ra, cuối cùng bới được một cái hũ, cái hũ kia được một cái lá sen to bọc lại mấy lớp. Sau khi gỡ hết, nắp hũ được mở ra thì mùi thịt gà thơm ngon lập tức nhẹ nhàng bay ra.
Tề Dật Phàm múc ra một bát, đặt tới trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Nếm thử đi, xem hương vị như thế nào?"
Canh gà kia có màu vàng lóng lánh, nước canh trong vắt, uống một ngụm, răng môi thấm mùi, tinh tế thưởn thức sẽ thấy ngoại trừ mùi thơm ra hình như còn có một vị ngòn nhọt tự nhiên.
Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu, khen: “Canh gà này thật là ngon! Đây là canh gà ngon nhất mà thiếp từng được uống qua đấy!"
Tề Dật Phàm cũng múc cho mình một bát, ngồi vào bên cạnh: “Gà này là gà trong sơn trang nuôi, được tự do đi lại trong vườn trái cây, ăn cỏ xanh, ăn sâu nên chất thịt rất tốt. Hơn nữa nước nấu canh là nước suối tinh khiết thanh mát lại còn dùng cách này hầm gà cho nên mùi thơm của thịt gà không bị bay ra ngoài mất, hương vị đương nhiên cũng sẽ thơm ngon hơn."
“Công thức nấu canh gà mới lạ kia là chàng nghĩ ra sao?" Hạ Lan Tử Kỳ nhịn không được đặt câu hỏi.
Tề Dật Phàm nói chi tiết: “Không phải, trong một lần ta xuất môn đến một cái thành nhỏ vùng biên giới thì phát hiện ra cách nấu này, lúc ấy cảm thấy canh này rất ngon cũng muốn cho nàng nếm thử, vì thế mới phái người chở đá về."
Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười, nến hồng trong màn tơ, rượu tốt, người đẹp, hai người trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc vô thức đã uống hơi nhiều.
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu