Hỉ Tương Phùng

Chương 1: Khuê phòng bí sự

Khi tháng tư đến, mùa xuân vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời, vẫn còn thẹn thùng yêu thương, nhưng không sao ngăn được bước đi của mùa hạ đang tới.

Đầu hạ, ánh nắng trong trẻo, gió nhẹ tinh tế, trong hoa viên Hạ phủ, các loài hoa quý hiếm tranh nhau khoe sắc, muôn hoađua nở, trong không khí tràn ngập hương thơm mê say ngọt ngào.

Lúc này, mọi người trong phủ đều đã nghỉ trưa, Hạ Lan Tử Kỳ đang ở trong hoa viên nhưng không hề có mục đích đi bộ, suy nghĩ xem làm thế nào để chạy trốn ra khỏi phủ.

Nàng sống đến nay đã mười sáu tuổi lần đầu tiên bước chân về nhà. Nàng nghĩ về đến nhà sẽ nhận được tình thân, có được sự ấm áp của gia đình, nhưng mà nàng sai lầm rồi! Hai năm trước phụ thân đón nàng về lại trong phủ, thực ra là vì để nàng thay đại tỷ nàng xuất giá, vì thế khát vọng tình thân ở trong tim nàng đã sớm lạnh lẽo mất rồi.

Cái nhà này đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ.Nàng cúi đầu băn khoăn suy nghĩ, đi mãi đi mãi, đến khi nàng phát hiện có gì đó không đúng, nàng đã đi vào một khu rừng bách tĩnh lặng.

Tán cây xanh tốt che đi ánh mặt trời chói chang, đi ở dưới đó, trong không khí vấn vít mùi hương tự nhiên của gỗ bách, cho người ta cảm giác se lạnh, sảng khoái tinh thần. Nàng nhìn phải trái xung quanh, bốn phía tĩnh lặng không người, lại nhìn phía trước, thấy một con đường nhỏ quanh co mà âm u, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò.Rừng cây này, cuối là sẽ dẫn đến nơi nào đây?

Dù sao cũng đánh bậy đánh bạ mà đi được đến nơi này, nàng bây giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng đi qua nhìn xem. Có ý nghĩ này, Hạ Lan Tử Kỳ nhấc chân đi thẳng về phía trước.

Khi nàng đi xuyên qua rừng bách, hiện ra trước mắt là một ngôi đền trang nghiêm. Hạ Lan Tử Kỳ đến gần, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, lúc này mới hiểu, chẳng trách được nơi này thanh tịnh, yên ắng như vậy, chung quanh lại trồng nhiều cổ bách.Thì ra đây là từ đường cung phụng tổ tiên.

Mẫu thân của nàng là chính thê của lão gia, mẫu thân đã qua đời, bài vị hẳn là được đặt ở bên trong này đi? Hạ Lan Tử Kỳ suy nghĩ vậy, liền nhấc chân muốn vào bên trong thắp cho mẫu thân nén hương.

Nhưng mà, khi nàng vừa đi lên bậc thang bằng cẩm thạch, một luồng gió nhẹ thổi tới,trong gió mơ hồ xen lẫn những thanh âm kì lạ.

Đúng ra từ đường hẳn là phải có người trông giữ. Nhưng là, bây giờ nhìn chung quanh lại giống như không hề có người. Thật kỳ quái! Nàng vừa rồi rõ ràng nghe thấy thanh âm gì đó!

Hạ Lan Tử Kỳ nghi hoặc dừng bước, đứng ở trên bậc thang, nghiêng tai lắng nghe.

Nghe ngóng một lúc, nàng cũng tin chắc rằng nàng không có nghe nhầm, đúng là có thanh âm kì quái từ xa truyền tới.

Nàng thu bước chân trên bậc thang, nhịn không được rón ra rón rén đi theo hướng có âm thanh truyền ra.

Xung quanh từ đường,bố cục cảnh quan được bài trí rất tỉ mí. Bên cạnh phòng từ đường, trồng rất nhiều cây hoa được cắt tỉa thành hình, xen giữa những cây hoa còn có những bãi đá tạo thành núi giả với nhiều tạo hình khác nhau. Quan sát kĩ lại sẽ thấycảnh vật rất độc đáo, hào phóng dễ nhìn.

Đến gần, Hạ Lan Tử Kỳ rốt cục cũng nghe rõ thanh âm kì lạ kia chính là tiếng rên rỉ của nữ tử động tình.Đồng thời, còn kèm theo tiếng ồ ồ thở dốc trầm thấp của nam tử.

Thanh âm này nồng đậm sắc dục, cực kỳ rung động lòng người! Dù là chưa từng trải qua, nhưng thân thể phản ứng theo bản năng, cũng khiến nàng thần kinh căng thẳng, mặt đỏ tai hồng, toàn thân khô nóng.

Là ai đang ở phía sau giả sơn? Hạ Lan Tử Kỳ mơ hồ đoán được đây hẳn là việc kê gian cẩu đạo[1] rồi. Nàng muốn rời khỏi đây, nhưng sự hiếu kì trong nàng lại càng tăng lên mãnh liệt, khiến nàng phải cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn, nín thở, cả gan núp sau bụi cây thật cẩn thận, nhìn về phía sau giả sơn vốn vắng người.

[1]: Kê gian cẩu đạo: Việc bắt gà trộm chó, ý chỉ hành động lén lút làm chuyện xấu.

Cỏ cây thấp thoáng dưới, quả nhiên sắc xuân đầy vườn......

Một nam một nữ đang trên thảm cỏ phía sau giả sơn làm chuyện bất chính.

Hạ Lan Tử Kỳ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng kích động lòng người như vậy.Nàng kinh ngạc bất động tại chỗ, căng thẳng, xấu hổ đến không biết phải làm sao.Trái tim lập tức nhảy vọt lên, như muốn nhảy khỏi lồng ngực của nàng, làm nàng có chút thở không nổi.

Hai người kia là ai? Lá gan cũng thật là lớn! Hạ Lan Tử cố gắng đoán xem là hai người nào.Nàng nghiêng đầu nhìn kĩ, Hạ Lan Tử Kỳ vừa liếc mắt một cái liền thấy rõ dung mạo của nữ nhân kia, kinh hãi đến cằm suýt nữa rớt xuống!

Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, thì ra nữ nhân cùng nam tử đó ở chỗ này hoan ái không ai khác chính là người nàng gặp hôm qua, đại tỷ của nàng – Hạ Lan Ngu Hoa.

Ông trời, sao lại là nàng? Nàng vẫn còn là khuê nữ chưa xuất môn mà? Làm sao có thể cùng nam tử khác ngay ban ngày ban mặt, lại còn ở trong nhà mình, làm ra việc bại hoại nề nếp gia phong như thế? Nàng không phải điên rồi sao?

Chuyện như vậy làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi! Hạ Lan Tử Kỳ thật sự không thể lý giải được! Nàng một tay vén cành cây sang một bên, một tay ôm ngực, bất động tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Nam tử kia, dáng người khoẻ mạnh, diện mạo anh tuấn. Xem cách ăn mặc, cẩm y ngọc đái[2], không giống dân chúng bình thường. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Hạ Lan Ngu Hoa là đại tiểu thư trong phủ, con mắt lúc nào cũng đặt trên cao rồi, làm sao có thể coi trọng dân chúng bình thường?

[2] Cẩm y ngọc đái: áo gấm đai ngọc, ý chỉ ăn mặc sang trọng.

Nhưng mà, nam tử này rốt cuộc là ai? Tình lang của đại tỷ sao? Hạ Lan Tử Kỳ đối với chuyện của mấy người trong nhà cũng không hiểu rõ, trong bụng đầy hồ nghi. Mặc dù là hai người yêu nhau, cho dù bây giờ là lúc nghỉ trưa, xung quanh từ đường cũng tĩnh lặng không người, nhưng bọn họ ở trong này hẹn hò, lá gan cũng không phải quá lớn rồi sao!

Kỳ thật nhìn thấy việc này, nàng cũng rất buồn bực. Dù sao đây không phải là cái chuyện tốt gì, nếu để bọn họ phát hiện, thì thật phiền toái.Cho nên, Hạ Lan Tử Kỳ tính trước khi bị bọn họ phát hiện, nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà, nàng còn chưa có bước đi, chợt nghe nam tử kia than"Hừ" một tiếng, ngã xuống trên người cô gái.

Bọn họ ngừng lại, chung quanh lập tức trở nên đặc biệt im lặng.

Hạ Lan Tử Kỳ vốn là muốn đi, nhưng bây giờ cũng hết cách đi được rồi. Chỉ có thể ngồi xổm ở phía sau bụi cây, cẩn thận che đi bản thân.

Một lát sau, kích tình qua đi hai người ngồi dậy sửa sang lại quần áo, sóng vai ngồi dựa vào trên phiến đá cảnh ở đó.

Lúc này, mới nghe thấy nam tử kia lo lắng nói: “Ngu Hoa, lần sau nàng đừng có nghĩ ra cái chủ ý điên loạn này nữa, chỗ này của nàng là bên ngoài trời! Vạn nhất bị phát hiện, nàng làm sao còn có thể sống yên ổn được?"

Hạ Lan Ngu Hoa đặt ngón tay lên trước ngực nam tử vẽ vòng tròn, không cho là đúng, nói: “Chàng nói xem hôm nay như vậy có kích thích không?"

Nắm lấy tay nàng đang ở trước ngực tác quái, nam tử hưng phấn nói: “Đương nhiên, so với bình thường ở khách điếm còn thoải mái kích thích hơn nhiều!"

“Đó, vậy là được rồi!" Hạ Lan Ngu Hoa ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu tựa lên trên bả vai hắn: “Còn có hai ngày nữa nhị muội sẽ lấy chồng rồi, trong phủ rất bận rộn, người làm lại không đủ, những người bình thường trông giữ từ đường đều bị cha ta đưa ra phía trước làm việc hết rồi. Hơn nữa nơi đây yên lặng, cơ bản sẽ không có người đến. Cho nên chàng yên tâm, sẽ không bị ai phát hiện đâu!"

Nam tử dùng tay vuốt ve gương mặt của nàng: “Vậy là tốt rồi, ta đây cũng là vì danh dự của nàng mà suy nghĩ!"

Được nghe lời ấy, Hạ Lan Ngu Hoa như mèo bị dẫm phải đuôi, một phen gạt tay hắn ra, oán trách: “Còn danh dự? Nhắc tới chuyện này lại khiến ta thương tâm, đến khi nào chàng mới bỏ thê tử? Cưới ta vào cửa? Tốt xấu gì người ta cũng là danh môn khuê tú, cứ lén lén lút lút đi theo chàng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu cha ta biết việc này, còn không lột da ta sao?"

Nam tử ôm nàng vào lòng, ôn nhu làm dỗ dành: “Bảo bối đừng nóng vội, ta đây không phải là đang tính cách cưới nàng vào cửa sao?" Sau đó trưng ra bộ dạng thập phần khó xử: “Nhưng mà nàng cũng biết, Linh Lung bạch trản hồ ta đã tìm mấy tháng rồi, vẫn không thu hoạch được gì. Ta không tìm được Linh Lung bạch trản hồ, không khiến lão già đó vui lòng, cái đồ cổ hủ đó nhất định sẽ không cho ta bỏ vợ,!"

“Chàng không thể bỏ vợ, vậy sao còn đến trêu chọc người ta?" Hạ Lan Ngu Hoa vẻ mặt bất mãn.

“Nàng là tâm can bảo bối của ta, kiếp này nếu không thể cưới nàng vào cửa, ta chết không nhắm mắt!" Nam tử nâng cằm của nàng lên, thâm tình mà hôn xuống.

Hạ Lan Ngu Hoa nhất thời ý loạn tình mê, bỗng nhiên ôm lấy cổ nam tử, quyết định: “Nếu ta giúp chàng đem Linh Lung bạch trản hồ đoạt về, chàng có đem kiệu tám người khiêng đến rước ta về nhà không?"

“Đó là đương nhiên! Ta hận không thể lập tức sẽ đem nàng rước về nhà!" Nam tử ánh mắt lóe sáng, hưng phấn ở trên gương mặt của nàng hôn một cái, lập tức nghi hoặc: “Lẽ nào nàng biết Linh Lung bạch trản hồ giấu ở nới nào sao?"

Hạ Lan Ngu Hoa trong mắt lộ ra ý cười giảo hoạt, “Ta không biết, nhưng mà vì để giúp chàng nhanh chóng cưới ta vào cửa, ta sẽ nghĩ hết hết thảy biện pháp cố gắng tìm được."

Hạ Lan Ngu Hoa này là con gái của Đại di nương, là đại tỷ của Hạ Lan Tử Kỳ. Lúc trước, Đại di nương nhân cơ hội đoạt đi phụ thân từ trong tay mẫu thân của nàng. Cho nên hiện tại mẫu thân đã chết, vốn là định thân cho đại tỷ, nhưng bởi vì đối phương ngoài ý muốn bị ngã đến hỏng đầu, thành đần độn, Đại di nương liền hiến kế để nàng gả đi thay, phụ thân lúc này mới nhớ ra mình có một đứa con từ lâu đã không để mắt tới, từ am ni cô đón đứa nhỏ vốn bị coi là hung tinh đón trở về.

Bây giờ, Hạ Lan Ngu Hoa nàythật đúng là kế thừa truyền thống “Tốt đẹp" của mẫu thân nàng, cũng cư nhiên cướp đoạt chồng của người khác.Nhưng còn quá đáng hơn, khiến cho người ta đem bỏ rơi chính thất trong nhà, cưu chiếm thước sào[3]! Thật sự là đáng giận đáng xấu hổ tới cực điểm!

[3] Cưu chiếm thước sào: Tu hú chiếm tổ của chim thước

Hạ Lan Tử Kỳđứng ở nơi bí mật gần đó vạn phần khinh bỉ nàng ta, tiếp tục nghe hai người kia nói chuyện.

Lúc này, Hạ Lan Ngu Hoa ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào nam tử kia: “Nhưng mà, trước đó, chàng phải làm giúp ta một việc trước.

“Chuyện gì?"

Hạ Lan Ngu Hoa nhẹ nói: “Ngày mai Hạ Lan Vân Dũng sẽ cùng quản gia đi chợ chọn mua đèn lồng." Ánh mắt nàng hiện ra một chút tàn nhẫn: “Giúp ta đem Hạ Lan Vân Dũng phế đi!"

Nghe được những lời ấy, trái timHạ Lan Tử Kỳ trùng xuống, không khỏi nắm chặt nắm tay.

Nam tử kia cũng ngẩn ra: “Ngu Hoa, nhưng hắn là đệ đệ của nàng!"

Hạ Lan Ngu Hoa mỉm cười: “Đúng, hắn là đệ đệ của ta." Nhíu mày lại: “Nhưng là mẹ con bọn hắn thường xuyên đối đầu với ta và nương của ta.Mà nhà ta chỉ có nam hài duy nhất là hắn, chỉ cần hắn còn tồn tại, cuối cùng tài sản trong nhà đều là của hắn! Đến lúc đó, cha ta mất, ta cùng mẹ ta chắc chắn sẽ bị bọn họ khi dễ đến chết!"

Nam tử nắm cằm Hạ Lan Ngu Hoa, nhìn trái, nhìn phải, Hạ Lan Ngu Hoa vuốt ve tay hắn: “Chàng làm gì đó?"

Nam tử vẻ mặt tán thưởng: “Tốt, có quyết đoán! Rất phù hợp trở thành thiếu phu nhân của Tô phủ ta! Nàng nói đi, muốn phế bỏ hắn như thế nào?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại