Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện
Chương 32: Cùng đường bí lối
Bởi vì hôm nay phát sinh ra hai chuyện ngoài ý muốn, cho nên khi ta trở về đến nhà trời đã tối, có lẽ A Bích chờ rất sốt ruột, cho nên Long đại tướng quân cũng không rảnh để ý.
Không ngờ khi đi vào phòng, người đầu tiên nghênh đón ta không phải A Bích mà là Long đại tướng quân.
“Sao về muộn như vậy?"
“A? Ngươi nói cái gì?" Ta có chút kinh ngạc, hắn nói hôm nay hắn không đến, cho nên vừa rồi ta còn nghĩ có nên đến tìm hắn hay không.
“Miêu Mễ, Miêu Mễ, con thỏ hết bệnh rồi sao?" A Bích chạy đến nói chen vào, cho nên Long đại tướng quân cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Ta đưa Ngộ Không và Bát Giới qua cho A Bích, còn dạy nó cách dùng nước muối để lau mắt cho chúng. Lúc này, Thúy Nùng, Thúy Vi đưa đồ ăn tới, ba người chúng ta hiếm khi cùng nhau dùng cơm, A Bích cao hứng cho nên nói rất nhiều, ta và Long đại tướng quân lại không nói gì.
Cơm nước xong, A Bích đưa hai con thỏ nhỏ cho Long đại tướng quân xem. Mấy ngày nay hắn không thường xuyên đến cho nên A Bích vẫn chưa có cơ hội để khoe sủng vật của nó.
“Đây là Ngộ Không, còn đây là Bát Giới."
“Là A Bích đặt tên sao?"
“Là Miêu Mễ."
“Ha ha, thì ra Miêu Mễ còn quen biết cả người trong phật môn." Khi hắn nói những lời này thì liếc nhìn về phía ta.
“Không phải, không phải," A Bích không biết phật môn là cái gì, nhưng nó biết Ngộ Không và Bát Giới là cái gì, “Ngộ Không là một con khỉ vô cùng tài giỏi, còn Bát Giới là một con heo vô cùng ham ăn."
“Khỉ và heo? Đúng là thú vị."
A Bích đắc ý, bắt đầu kể cho phụ thân nó về kinh nghiệm đi đến Tây Thiên. Tiểu tử này, ở trước mặt ta còn làm bộ khinh bỉ không muốn nghe, ở trước mặt phụ thân nó lại hào hứng như thế.
“Ngộ Không biết đánh yêu quái, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được yêu quái, phụ thân có biết vì sao không?"
“Phụ thân không biết."
“Bởi vì yêu quái đều là những nữ nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp." Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái.
“Bát Giới là một con heo lười, bởi vì hắn chỉ biết ăn, ngủ, và trêu chọc Mỹ Mi."
“Mỹ Mi là cái gì?"
“Ha ha, phụ thân thực ngốc! Mỹ Mi chính là Miêu Mễ, Miêu Mễ chính là Mỹ Mi!"
Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái.
“Phụ thân có biết ai là người lợi hại nhất không?"
“Là con khỉ."
“Không đúng! Là sư phụ của Ngộ Không! Hắn chỉ cần nói vài câu, đầu Ngộ Không sẽ vô cùng đau đớn. Phụ thân, có phải như vậy không?"
“Phải, phải như vậy."
Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái. Đây là ý tứ gì chứ!?
“Không nên nói lung tung, Đường Tăng là niệm chú, chú khẩn cô, nào phải tùy tiện nói chuyện mà đau đầu được. Được rồi, được rồi, đi ngủ thôi."
Từ sau khi tròn ba tuổi, ta để cho A Bích tự mình đi ngủ, nó cũng rất cao hứng với chuyện này.
Chờ nó ngủ say, ta và Long đại tướng quân trở lại phòng ta.
“Không phải hôm nay ngươi không đến sao?"
“Ta nhận được tin ngươi đến phủ, nhưng nghĩ ngươi đã đi rồi cho nên đến đây chờ ngươi. Sao lại về trễ như vậy? Trong cửa hàng có chuyện gì sao?"
“Hừ! Còn không phải đều tại ngươi sao?"
“Tại ta? Chẳng lẽ công chúa lại sai người làm khó dễ ngươi?"
“Không phải công chúa, là đệ nhất mỹ nhân cùng và đệ nhất hoa khôi." Sau đó, ta nói toàn bộ những chuyện trên đường cho hắn nghe.
“Ha ha, thiệt thòi cho ngươi rồi."
“Ngươi còn cười sao, đều là ngươi làm hại!"
“Chuyện này có chỗ nào liên quan đến ta đâu? Cũng không phải ta bảo các nàng đụng mặt nhau."
“Hừ, không phải ngươi bảo các nàng đụng mặt nhau, nhưng có ai không biết ngày xưa hai nàng là tình địch, vừa chạm mặt nhau thì khói súng đã nổi lên bốn phía."
Long đại tướng quân có chút xấu hổ, “Ta và Tô tiểu thư không hề có chuyện gì cả, về phần Linh Lung, không phải đã không qua lại rồi sao, sau này cũng không đến nữa."
Cho dù là ở hiện đại, tìm một bạn trai cũng không tránh được chuyện hắn từng có vài bạn gái, cho nên ta không muốn truy cứu hắn.
“Quên đi, dù sao cũng xả được ra rồi, lần này tạm tha cho ngươi. Chỉ là công chúa……" Đây mới là vấn đề ta quan tâm nhất.
“Công chúa và ngươi nói cái gì? Nàng có làm khó dễ ngươi hay không?" Hình như có chút khẩn trương.
“Sao có thể không có chứ! Công chúa truyền khẩu dụ, chỉ cần lần sau ta xuất hiện ở phủ đại tướng quân, sẽ đánh gãy chân ta."
Hắn nhẹ nhàng thở ra, “Tư Giai chỉ là được nuông chiều một chút, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, muội ấy chỉ hù dọa ngươi thôi, còn bảo làm thật, muội ấy nhất định không ra tay được."
Tư Giai là tên của Thập Bát công chúa.
“Nói! Rốt cuộc ngươi và Thập Bát công chúa có quan hệ gì?"
“Ta và công chúa? Biểu huynh muội." Hắn thản nhiên nói.
Không nói thật?
“Làm sao, không tiện nói? Cũng đúng, người ta chính là công chúa, cành vàng lá ngọc, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ được hạ chỉ ban hôn. Ta thấy khế ước của chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, ta không trách ngươi, cũng không muốn cản trở chuyện làm phò mã của ngươi, ngươi cũng đừng cản trở ta đi tìm mùa xuân thứ hai."
“Nói bậy!" Sắc mặt hắn trầm xuống, “Hạ chỉ ban hôn cũng không thể làm gì được ta."
“Đúng vậy, ngươi cũng là hoàng thân quốc thích mà, nếu vậy ngươi cũng nên nói rõ ràng, đừng để cho một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu chờ đợi mỏi mòn đến khi thành một lão bà."
Nghĩ tới công chúa kia đúng là có chút đáng thương.
“Ta cùng với muội ấy thật sự không có gì."
“Không có gì? Ai chẳng biết công chúa vì ngươi mà cô đơn suốt bốn năm năm, ngay cả phủ đại tướng quân của ngươi cũng biến thành phủ công chúa rồi."
Long đại tướng quân do dự một chút,“Tóm lại, muội ấy không phải đi tìm ta."
“Mà tìm La phó tướng đúng không?"
“Sao ngươi……" Vẻ mặt đại tướng quân vô cùng kinh ngạc.
“Chính bọn họ nói ra." Sau khi cảm thấy lời nói của công chúa hơi lạ, ta lại nghĩ tới hành động biểu hiện khác thường của La Kiệt, cũng nắm chắc được bảy tám phần.
“Sao có thể như vậy?" Ta kể lại lời nói của công chúa cho hắn nghe. “Một câu này chắc không phải nói về ngươi."
Hắn cười vô cùng vui vẻ, “Hai ngươi thật đúng là…… Hả? Sao ta lại không thành thật?"
Ta liếc mắt vẻ xem thường, “Nếu ngươi thành thật, sẽ không lừa gạt ta chuyện này. Ngươi nói thật đi, vì sao công chúa lại thích La đại ca, người ngoài đều nghĩ là ngươi."
“Tư Giai cùng ta và Hoàng Thượng cùng nhau lớn lên, tất nhiên là thân thiết, muội ấy thường đến phủ ta chơi. Cũng không biết vì sao, năm kia lại đưa ra quyết định không phải A Kiệt thì không lấy người khác, sau còn thật sự không cho Hoàng Thượng tuyển Phò mã cho nàng."
“Ta thấy La đại ca cũng không phải vô tình với công chúa, nhưng tại sao lại kéo dài tới tận bây giờ? A, ngươi đừng nói, ta biết rồi. Nhất định là vì La đại ca cho rằng xuất thân của mình thấp kém, không quyền không thế, không xứng với công chúa, cho nên không chịu thể hiện tình cảm, mà công chúa lại si tình, nhất định không chịu gả cho người khác. Ngươi vì mặt mũi của hoàng gia nên không thể không đứng ra chắn lưng cho bọn họ."
Long đại tướng quân nhìn ta, trong ánh mắt có một chút tán thưởng. Ngại quá, không phải ta thông minh, mà tình tiết này đã bị tiểu thuyết ngôn tình viết đến phát chán rồi.
“Thật ra A Kiệt cũng không phải mấu chốt."
“Hoàng Thượng không đồng ý?"
“Hoàng Thượng chỉ là không quá vui, quan trọng nhất là Thái Hậu."
“Thái Hậu?"
“Đúng, Thái Hậu. Tư Giai mặc dù không phải con đẻ của Thái Hậu, nhưng mẫu phi của muội ấy — Ly phi và Thái Hậu có giao tình rất tốt, sau khi Ly phi qua đời, muội ấy do Thái Hậu nuôi nấng, Thái Hậu lại không có nữ nhi, cho nên coi muội ấy như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương chăm sóc. Nhưng Thái Hậu ghét bỏ A Kiệt chỉ là một phó tướng nho nhỏ, cho nên không chịu đáp ứng."
“Người Thái Hậu nhìn trúng nhất định là ngươi. Nhưng ngươi có thể giúp La đại ca nha, ít cũng có thể cho hắn thăng quan."
Hắn trừng mắt nhìn ta một cái, “Nói bậy, quân chức há có thể nói tặng là là tặng."
“Nhưng cũng không thể kéo dài được."
“Cái này ta biết." Hắn ném cho ta một ánh mắt cảnh cáo, “Không cho phép ngươi can dự vào. Việc này can hệ đến thể diện của hoàng gia, không giống như chuyện của sư phụ, sư nương ngươi."
Đêm đã khuya, Long đại tướng quân nói hắn cần phải đi. Hắn cũng chưa từng ở qua đêm trong viện ta, bình thường chúng ta đều phải đến biệt viện của hắn. Tuy rằng Thúy Vi, Thúy Nùng chắc cũng đã biết quan hệ của chúng ta.
Chẳng còn cách nào, ta vốn muốn giữ riêng, nhưng sự thật chứng minh muốn giấu diếm chuyện này với nha hoàn bên người là không có khả năng, khó trách nữ tử cổ đại đều coi nha hoàn hầu hạ bên người như tỷ muội.
Thúy Nùng khuyên ta vài câu cũng không nói thêm nữa, nhưng sắc mặt Thúy Vi lại không tốt mấy ngày, có lẽ bởi vì hình ảnh thần tượng của nàng bị hủy hoại.
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, không phải hiện tại hắn không đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt kia nữa sao?"
“Những nơi đó tuy không sạch sẽ, nhưng ít nhất, ít nhất đại tướng quân có thể bước vào từ cửa chính."
Ta chỉ có thể cười làm lành, bởi vì tiềm lực sát thương của đoàn fan là rất lớn. Ta thực sự lo lắng một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ, sẽ bị đoàn Long fan vây quanh chặn đường đánh hội đồng.
Nhưng đêm nay……
“Đợi chút, ngươi chưa đi được."
“Ồ, còn có chuyện gì?"
Ta chậm rãi đến gần hắn, “Hôm nay ta bị người khác khi dễ, dù sao thì ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ, ngươi cứ như vậy mà vỗ mông bỏ đi, thể diện của ta phải làm thế nào?"
“Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đi đối phó với công chúa?"
Trong ánh mắt hắn mang theo chút nghiền ngẫm.
“Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, không phải có thể tùy tiện chạm vào. Có điều đại tướng quân da thô thịt dầy, có chịu trách nhiệm một tý chắc là không sao."
Ta cảm thấy mình thật giống đang đùa giỡn con gái nhà lành.
“Ý của Kim tiểu thư là……"
Hắn cúi đầu nhìn ta, trán hắn giống như đặt lên trán ta, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
Ta ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn, mà đem tầm mắt chuyển xuống lồng ngực to rộng
“Ta nghĩ……" Hai gò má của ta nóng lên, “Đêm nay…… muốn làm gì thì làm!"
Nói xong câu cuối cùng, ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, không biết trong mắt hắn vẻ mặt của ta có phải phủ đầy dâm quang hay không
Đêm nay, dưới sự bất đắc dĩ của Thúy Nùng, sự oán giận của Thúy Vi, ta lưu Long đại tướng quân ở lại.
Ta kiên trì đốt đèn, bởi vì ta muốn nhìn hắn hòa tan ở dưới thân ta như thế nào.
Đúng vậy, hiện tại hắn đang nằm dưới thân ta. Khuôn mặt như ngọc vẫn không nhìn ra biến hóa gì, một đôi mắt mặc ngọc chằm chằm ta, như là muốn nói “để xem ngươi có thể làm gì".
Có thể làm gì ngươi? Hắc hắc, phải biết rằng, đây chính chuyện ta ảo tưởng suy tính rất lâu rồi…… Bước đầu tiên nên làm cái gì đây? Nguy rồi! Nghĩ không ra!
“Ừ, ta nói này đại tướng quân……"
“Đêm nay chỉ cho phép làm không cho nói." Nói xong, đôi môi xinh đẹp của hắn hơi hơi giương lên.
Đáng ghét! Nghĩ ta không biết làm sao, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là cắn nát miệng của ngươi.
Đương nhiên ta cũng không phải quá khát khao như vậy, cho nên ta chỉ cúi đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi hắn, cho đến tận khi hắn không nhịn được, hé môi ra, ta mới dò xét đi vào.
Bên trong của hắn quả thật nhiệt tình hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hắn rất nhanh cắn lấy đầu lưỡi của ta, lại ra sức mút vào, tay trên hông ta cũng siết chặt hơn.
Đầu óc ta lại bắt đầu như bùn loãng. Không, không được! Ta không thể cứ ngã xuống như vậy, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành!
Ta ra sức né tránh vòng tay của hắn, ngồi dậy, hít sâu, sau đó, duỗi tay, cởi bỏ quần áo của hắn……
Cảnh tượng trước mắt đủ khiến ta chảy máu mũi, ta thật sự là một sắc nữ sao? Ta không dám nhìn nữa, nằm úp sấp người xuống, bắt đầu khẽ hôn.
Môi lưỡi chạm đến da thịt nóng bỏng hơi mặn, ta không thỏa mãn, lại có loại ý tưởng muốn xẻ hắn thành tám mảnh, ăn vào trong bụng. Vì thế, ta thu lại đầu lưỡi, bắt đầu dùng răng, lưu lại ấn ký trên da thịt, trên ngực hắn.
“Gặp quỷ, ngươi muốn ăn ta sao?" Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng loạn, giọng nói cũng càng ngày càng khản đặc.
Ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục chịu được! Ta không để ý hắn, tiếp tục đi xuống cơ bụng rắn chắc của hắn, xuống chút nữa……
“A! Ngươi làm gì! Là ta muốn chà đạp……"
Đầu lưỡi của ta bị nuốt lấy, tiếp theo, là cả người ta đều bị nuốt lấy.
————-
Mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm úp sấp, cả người ê ẩm, không muốn xoay người, ta tiếp tục nằm úp sấp.
Quay đầu sang bên cạnh, không ngoài dự đoán, hắn đã đi rồi, vào triều điểm danh so với việc đi làm ở hiện đại còn nghiêm túc hơn.
Ta duỗi tay kéo chăn bên cạnh lại, cảm nhận được hơi ấm không biết có phải do hắn lưu lại hay không, trong lòng cũng ấm áp theo. Nhớ tới cuộc đối thoại trước khi ngủ tối hôm qua, nhớ tới sự phản công của ta cuối cùng lại thành bảo vệ, nhớ tới sự dịu dàng lại mạnh mẽ của hắn, quả nhiên là ê ẩm mà ngọt ngào, lại nghĩ nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi……
Phi! Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình. Điều này làm sao có thể? Cho dù có A Bích, Long đại tướng quân cũng phải kết hôn sinh con, mà khi đó ta tuyệt đối không thể duy trì quan hệ với hắn như bây giờ. Nhưng vừa nghĩ đến việc có một nữ tử khác, giống như ta, sáng sớm nàng ta có thể cảm nhận được hơi ấm hắn lưu lại, tay của ta thu về, đặt ở trên ngực, nơi đó có cảm giác đau đớn.
Ta làm sao vậy? Là ghen? Ta đang ghen sao? Nếu đúng, là do ta yêu Long đại tướng quân?
Vì sao lại như vậy? Ta vẫn luôn cho rằng tình huống nữ chủ xuyên qua được một đoàn mỹ nam yêu chết đi sống lại như trong tiểu thuyết bình thường là không có khả năng, cho nên ta cũng không hy vọng xa vời có thể có một đoạn tình duyên với mỹ nam bên cạnh, luôn cảm thấy tình thân và tình bạn còn đáng tin hơn. Nhưng hiện tại, ta đã phải lòng kinh thành thành đệ nhất mỹ nam, còn muốn ở cùng hắn chung sống đến đầu bạc, như thế chẳng phải lại rơi vào khuôn sáo cũ hay sao.
Nghĩ lạ kiếp này của ta: Dùng tri thức hiện đại để kiếm tiền, khuôn sáo cũ! Luyện tuyệt thế võ công [tuy rằng không luyện thành], khuôn sáo cũ! Mượn người sinh con, khuôn sáo cũ! Phẫn trư ăn hổ, khuôn sáo cũ! Tiểu thư con thiếp không được sủng ái, khuôn sáo cũ! Căn nguyên gốc rễ của những điều này chính là chuyển thế trọng sinh, xuyên qua thời không chính là một cái khuôn sáo cũ lớn nhất!
Trời ạ! Ta ngửa mặt lên trời thở dài, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ là nữ chủ xuyên qua độc lập nhất, nổi bật nhất, có sáng tạo nhất, không ngờ cả đời này của ta cũng chỉ tầm thường như tất cả những người khác!
Ta còn có đường lui sao? Ta giống như đã lâm vào tuyệt cảnh không còn lối thoát!
Không ngờ khi đi vào phòng, người đầu tiên nghênh đón ta không phải A Bích mà là Long đại tướng quân.
“Sao về muộn như vậy?"
“A? Ngươi nói cái gì?" Ta có chút kinh ngạc, hắn nói hôm nay hắn không đến, cho nên vừa rồi ta còn nghĩ có nên đến tìm hắn hay không.
“Miêu Mễ, Miêu Mễ, con thỏ hết bệnh rồi sao?" A Bích chạy đến nói chen vào, cho nên Long đại tướng quân cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Ta đưa Ngộ Không và Bát Giới qua cho A Bích, còn dạy nó cách dùng nước muối để lau mắt cho chúng. Lúc này, Thúy Nùng, Thúy Vi đưa đồ ăn tới, ba người chúng ta hiếm khi cùng nhau dùng cơm, A Bích cao hứng cho nên nói rất nhiều, ta và Long đại tướng quân lại không nói gì.
Cơm nước xong, A Bích đưa hai con thỏ nhỏ cho Long đại tướng quân xem. Mấy ngày nay hắn không thường xuyên đến cho nên A Bích vẫn chưa có cơ hội để khoe sủng vật của nó.
“Đây là Ngộ Không, còn đây là Bát Giới."
“Là A Bích đặt tên sao?"
“Là Miêu Mễ."
“Ha ha, thì ra Miêu Mễ còn quen biết cả người trong phật môn." Khi hắn nói những lời này thì liếc nhìn về phía ta.
“Không phải, không phải," A Bích không biết phật môn là cái gì, nhưng nó biết Ngộ Không và Bát Giới là cái gì, “Ngộ Không là một con khỉ vô cùng tài giỏi, còn Bát Giới là một con heo vô cùng ham ăn."
“Khỉ và heo? Đúng là thú vị."
A Bích đắc ý, bắt đầu kể cho phụ thân nó về kinh nghiệm đi đến Tây Thiên. Tiểu tử này, ở trước mặt ta còn làm bộ khinh bỉ không muốn nghe, ở trước mặt phụ thân nó lại hào hứng như thế.
“Ngộ Không biết đánh yêu quái, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được yêu quái, phụ thân có biết vì sao không?"
“Phụ thân không biết."
“Bởi vì yêu quái đều là những nữ nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp." Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái.
“Bát Giới là một con heo lười, bởi vì hắn chỉ biết ăn, ngủ, và trêu chọc Mỹ Mi."
“Mỹ Mi là cái gì?"
“Ha ha, phụ thân thực ngốc! Mỹ Mi chính là Miêu Mễ, Miêu Mễ chính là Mỹ Mi!"
Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái.
“Phụ thân có biết ai là người lợi hại nhất không?"
“Là con khỉ."
“Không đúng! Là sư phụ của Ngộ Không! Hắn chỉ cần nói vài câu, đầu Ngộ Không sẽ vô cùng đau đớn. Phụ thân, có phải như vậy không?"
“Phải, phải như vậy."
Long đại tướng quân lại liếc mắt nhìn ta một cái. Đây là ý tứ gì chứ!?
“Không nên nói lung tung, Đường Tăng là niệm chú, chú khẩn cô, nào phải tùy tiện nói chuyện mà đau đầu được. Được rồi, được rồi, đi ngủ thôi."
Từ sau khi tròn ba tuổi, ta để cho A Bích tự mình đi ngủ, nó cũng rất cao hứng với chuyện này.
Chờ nó ngủ say, ta và Long đại tướng quân trở lại phòng ta.
“Không phải hôm nay ngươi không đến sao?"
“Ta nhận được tin ngươi đến phủ, nhưng nghĩ ngươi đã đi rồi cho nên đến đây chờ ngươi. Sao lại về trễ như vậy? Trong cửa hàng có chuyện gì sao?"
“Hừ! Còn không phải đều tại ngươi sao?"
“Tại ta? Chẳng lẽ công chúa lại sai người làm khó dễ ngươi?"
“Không phải công chúa, là đệ nhất mỹ nhân cùng và đệ nhất hoa khôi." Sau đó, ta nói toàn bộ những chuyện trên đường cho hắn nghe.
“Ha ha, thiệt thòi cho ngươi rồi."
“Ngươi còn cười sao, đều là ngươi làm hại!"
“Chuyện này có chỗ nào liên quan đến ta đâu? Cũng không phải ta bảo các nàng đụng mặt nhau."
“Hừ, không phải ngươi bảo các nàng đụng mặt nhau, nhưng có ai không biết ngày xưa hai nàng là tình địch, vừa chạm mặt nhau thì khói súng đã nổi lên bốn phía."
Long đại tướng quân có chút xấu hổ, “Ta và Tô tiểu thư không hề có chuyện gì cả, về phần Linh Lung, không phải đã không qua lại rồi sao, sau này cũng không đến nữa."
Cho dù là ở hiện đại, tìm một bạn trai cũng không tránh được chuyện hắn từng có vài bạn gái, cho nên ta không muốn truy cứu hắn.
“Quên đi, dù sao cũng xả được ra rồi, lần này tạm tha cho ngươi. Chỉ là công chúa……" Đây mới là vấn đề ta quan tâm nhất.
“Công chúa và ngươi nói cái gì? Nàng có làm khó dễ ngươi hay không?" Hình như có chút khẩn trương.
“Sao có thể không có chứ! Công chúa truyền khẩu dụ, chỉ cần lần sau ta xuất hiện ở phủ đại tướng quân, sẽ đánh gãy chân ta."
Hắn nhẹ nhàng thở ra, “Tư Giai chỉ là được nuông chiều một chút, nhưng thật ra tâm địa rất tốt, muội ấy chỉ hù dọa ngươi thôi, còn bảo làm thật, muội ấy nhất định không ra tay được."
Tư Giai là tên của Thập Bát công chúa.
“Nói! Rốt cuộc ngươi và Thập Bát công chúa có quan hệ gì?"
“Ta và công chúa? Biểu huynh muội." Hắn thản nhiên nói.
Không nói thật?
“Làm sao, không tiện nói? Cũng đúng, người ta chính là công chúa, cành vàng lá ngọc, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ được hạ chỉ ban hôn. Ta thấy khế ước của chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa, ta không trách ngươi, cũng không muốn cản trở chuyện làm phò mã của ngươi, ngươi cũng đừng cản trở ta đi tìm mùa xuân thứ hai."
“Nói bậy!" Sắc mặt hắn trầm xuống, “Hạ chỉ ban hôn cũng không thể làm gì được ta."
“Đúng vậy, ngươi cũng là hoàng thân quốc thích mà, nếu vậy ngươi cũng nên nói rõ ràng, đừng để cho một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu chờ đợi mỏi mòn đến khi thành một lão bà."
Nghĩ tới công chúa kia đúng là có chút đáng thương.
“Ta cùng với muội ấy thật sự không có gì."
“Không có gì? Ai chẳng biết công chúa vì ngươi mà cô đơn suốt bốn năm năm, ngay cả phủ đại tướng quân của ngươi cũng biến thành phủ công chúa rồi."
Long đại tướng quân do dự một chút,“Tóm lại, muội ấy không phải đi tìm ta."
“Mà tìm La phó tướng đúng không?"
“Sao ngươi……" Vẻ mặt đại tướng quân vô cùng kinh ngạc.
“Chính bọn họ nói ra." Sau khi cảm thấy lời nói của công chúa hơi lạ, ta lại nghĩ tới hành động biểu hiện khác thường của La Kiệt, cũng nắm chắc được bảy tám phần.
“Sao có thể như vậy?" Ta kể lại lời nói của công chúa cho hắn nghe. “Một câu này chắc không phải nói về ngươi."
Hắn cười vô cùng vui vẻ, “Hai ngươi thật đúng là…… Hả? Sao ta lại không thành thật?"
Ta liếc mắt vẻ xem thường, “Nếu ngươi thành thật, sẽ không lừa gạt ta chuyện này. Ngươi nói thật đi, vì sao công chúa lại thích La đại ca, người ngoài đều nghĩ là ngươi."
“Tư Giai cùng ta và Hoàng Thượng cùng nhau lớn lên, tất nhiên là thân thiết, muội ấy thường đến phủ ta chơi. Cũng không biết vì sao, năm kia lại đưa ra quyết định không phải A Kiệt thì không lấy người khác, sau còn thật sự không cho Hoàng Thượng tuyển Phò mã cho nàng."
“Ta thấy La đại ca cũng không phải vô tình với công chúa, nhưng tại sao lại kéo dài tới tận bây giờ? A, ngươi đừng nói, ta biết rồi. Nhất định là vì La đại ca cho rằng xuất thân của mình thấp kém, không quyền không thế, không xứng với công chúa, cho nên không chịu thể hiện tình cảm, mà công chúa lại si tình, nhất định không chịu gả cho người khác. Ngươi vì mặt mũi của hoàng gia nên không thể không đứng ra chắn lưng cho bọn họ."
Long đại tướng quân nhìn ta, trong ánh mắt có một chút tán thưởng. Ngại quá, không phải ta thông minh, mà tình tiết này đã bị tiểu thuyết ngôn tình viết đến phát chán rồi.
“Thật ra A Kiệt cũng không phải mấu chốt."
“Hoàng Thượng không đồng ý?"
“Hoàng Thượng chỉ là không quá vui, quan trọng nhất là Thái Hậu."
“Thái Hậu?"
“Đúng, Thái Hậu. Tư Giai mặc dù không phải con đẻ của Thái Hậu, nhưng mẫu phi của muội ấy — Ly phi và Thái Hậu có giao tình rất tốt, sau khi Ly phi qua đời, muội ấy do Thái Hậu nuôi nấng, Thái Hậu lại không có nữ nhi, cho nên coi muội ấy như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương chăm sóc. Nhưng Thái Hậu ghét bỏ A Kiệt chỉ là một phó tướng nho nhỏ, cho nên không chịu đáp ứng."
“Người Thái Hậu nhìn trúng nhất định là ngươi. Nhưng ngươi có thể giúp La đại ca nha, ít cũng có thể cho hắn thăng quan."
Hắn trừng mắt nhìn ta một cái, “Nói bậy, quân chức há có thể nói tặng là là tặng."
“Nhưng cũng không thể kéo dài được."
“Cái này ta biết." Hắn ném cho ta một ánh mắt cảnh cáo, “Không cho phép ngươi can dự vào. Việc này can hệ đến thể diện của hoàng gia, không giống như chuyện của sư phụ, sư nương ngươi."
Đêm đã khuya, Long đại tướng quân nói hắn cần phải đi. Hắn cũng chưa từng ở qua đêm trong viện ta, bình thường chúng ta đều phải đến biệt viện của hắn. Tuy rằng Thúy Vi, Thúy Nùng chắc cũng đã biết quan hệ của chúng ta.
Chẳng còn cách nào, ta vốn muốn giữ riêng, nhưng sự thật chứng minh muốn giấu diếm chuyện này với nha hoàn bên người là không có khả năng, khó trách nữ tử cổ đại đều coi nha hoàn hầu hạ bên người như tỷ muội.
Thúy Nùng khuyên ta vài câu cũng không nói thêm nữa, nhưng sắc mặt Thúy Vi lại không tốt mấy ngày, có lẽ bởi vì hình ảnh thần tượng của nàng bị hủy hoại.
“Ta cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi, không phải hiện tại hắn không đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt kia nữa sao?"
“Những nơi đó tuy không sạch sẽ, nhưng ít nhất, ít nhất đại tướng quân có thể bước vào từ cửa chính."
Ta chỉ có thể cười làm lành, bởi vì tiềm lực sát thương của đoàn fan là rất lớn. Ta thực sự lo lắng một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ, sẽ bị đoàn Long fan vây quanh chặn đường đánh hội đồng.
Nhưng đêm nay……
“Đợi chút, ngươi chưa đi được."
“Ồ, còn có chuyện gì?"
Ta chậm rãi đến gần hắn, “Hôm nay ta bị người khác khi dễ, dù sao thì ngươi cũng không thoát khỏi quan hệ, ngươi cứ như vậy mà vỗ mông bỏ đi, thể diện của ta phải làm thế nào?"
“Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đi đối phó với công chúa?"
Trong ánh mắt hắn mang theo chút nghiền ngẫm.
“Công chúa chính là cành vàng lá ngọc, không phải có thể tùy tiện chạm vào. Có điều đại tướng quân da thô thịt dầy, có chịu trách nhiệm một tý chắc là không sao."
Ta cảm thấy mình thật giống đang đùa giỡn con gái nhà lành.
“Ý của Kim tiểu thư là……"
Hắn cúi đầu nhìn ta, trán hắn giống như đặt lên trán ta, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
Ta ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn vào mắt hắn, mà đem tầm mắt chuyển xuống lồng ngực to rộng
“Ta nghĩ……" Hai gò má của ta nóng lên, “Đêm nay…… muốn làm gì thì làm!"
Nói xong câu cuối cùng, ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn, không biết trong mắt hắn vẻ mặt của ta có phải phủ đầy dâm quang hay không
Đêm nay, dưới sự bất đắc dĩ của Thúy Nùng, sự oán giận của Thúy Vi, ta lưu Long đại tướng quân ở lại.
Ta kiên trì đốt đèn, bởi vì ta muốn nhìn hắn hòa tan ở dưới thân ta như thế nào.
Đúng vậy, hiện tại hắn đang nằm dưới thân ta. Khuôn mặt như ngọc vẫn không nhìn ra biến hóa gì, một đôi mắt mặc ngọc chằm chằm ta, như là muốn nói “để xem ngươi có thể làm gì".
Có thể làm gì ngươi? Hắc hắc, phải biết rằng, đây chính chuyện ta ảo tưởng suy tính rất lâu rồi…… Bước đầu tiên nên làm cái gì đây? Nguy rồi! Nghĩ không ra!
“Ừ, ta nói này đại tướng quân……"
“Đêm nay chỉ cho phép làm không cho nói." Nói xong, đôi môi xinh đẹp của hắn hơi hơi giương lên.
Đáng ghét! Nghĩ ta không biết làm sao, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là cắn nát miệng của ngươi.
Đương nhiên ta cũng không phải quá khát khao như vậy, cho nên ta chỉ cúi đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi hắn, cho đến tận khi hắn không nhịn được, hé môi ra, ta mới dò xét đi vào.
Bên trong của hắn quả thật nhiệt tình hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hắn rất nhanh cắn lấy đầu lưỡi của ta, lại ra sức mút vào, tay trên hông ta cũng siết chặt hơn.
Đầu óc ta lại bắt đầu như bùn loãng. Không, không được! Ta không thể cứ ngã xuống như vậy, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành!
Ta ra sức né tránh vòng tay của hắn, ngồi dậy, hít sâu, sau đó, duỗi tay, cởi bỏ quần áo của hắn……
Cảnh tượng trước mắt đủ khiến ta chảy máu mũi, ta thật sự là một sắc nữ sao? Ta không dám nhìn nữa, nằm úp sấp người xuống, bắt đầu khẽ hôn.
Môi lưỡi chạm đến da thịt nóng bỏng hơi mặn, ta không thỏa mãn, lại có loại ý tưởng muốn xẻ hắn thành tám mảnh, ăn vào trong bụng. Vì thế, ta thu lại đầu lưỡi, bắt đầu dùng răng, lưu lại ấn ký trên da thịt, trên ngực hắn.
“Gặp quỷ, ngươi muốn ăn ta sao?" Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng loạn, giọng nói cũng càng ngày càng khản đặc.
Ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục chịu được! Ta không để ý hắn, tiếp tục đi xuống cơ bụng rắn chắc của hắn, xuống chút nữa……
“A! Ngươi làm gì! Là ta muốn chà đạp……"
Đầu lưỡi của ta bị nuốt lấy, tiếp theo, là cả người ta đều bị nuốt lấy.
————-
Mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm úp sấp, cả người ê ẩm, không muốn xoay người, ta tiếp tục nằm úp sấp.
Quay đầu sang bên cạnh, không ngoài dự đoán, hắn đã đi rồi, vào triều điểm danh so với việc đi làm ở hiện đại còn nghiêm túc hơn.
Ta duỗi tay kéo chăn bên cạnh lại, cảm nhận được hơi ấm không biết có phải do hắn lưu lại hay không, trong lòng cũng ấm áp theo. Nhớ tới cuộc đối thoại trước khi ngủ tối hôm qua, nhớ tới sự phản công của ta cuối cùng lại thành bảo vệ, nhớ tới sự dịu dàng lại mạnh mẽ của hắn, quả nhiên là ê ẩm mà ngọt ngào, lại nghĩ nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi……
Phi! Ta đột nhiên cảm thấy rùng mình. Điều này làm sao có thể? Cho dù có A Bích, Long đại tướng quân cũng phải kết hôn sinh con, mà khi đó ta tuyệt đối không thể duy trì quan hệ với hắn như bây giờ. Nhưng vừa nghĩ đến việc có một nữ tử khác, giống như ta, sáng sớm nàng ta có thể cảm nhận được hơi ấm hắn lưu lại, tay của ta thu về, đặt ở trên ngực, nơi đó có cảm giác đau đớn.
Ta làm sao vậy? Là ghen? Ta đang ghen sao? Nếu đúng, là do ta yêu Long đại tướng quân?
Vì sao lại như vậy? Ta vẫn luôn cho rằng tình huống nữ chủ xuyên qua được một đoàn mỹ nam yêu chết đi sống lại như trong tiểu thuyết bình thường là không có khả năng, cho nên ta cũng không hy vọng xa vời có thể có một đoạn tình duyên với mỹ nam bên cạnh, luôn cảm thấy tình thân và tình bạn còn đáng tin hơn. Nhưng hiện tại, ta đã phải lòng kinh thành thành đệ nhất mỹ nam, còn muốn ở cùng hắn chung sống đến đầu bạc, như thế chẳng phải lại rơi vào khuôn sáo cũ hay sao.
Nghĩ lạ kiếp này của ta: Dùng tri thức hiện đại để kiếm tiền, khuôn sáo cũ! Luyện tuyệt thế võ công [tuy rằng không luyện thành], khuôn sáo cũ! Mượn người sinh con, khuôn sáo cũ! Phẫn trư ăn hổ, khuôn sáo cũ! Tiểu thư con thiếp không được sủng ái, khuôn sáo cũ! Căn nguyên gốc rễ của những điều này chính là chuyển thế trọng sinh, xuyên qua thời không chính là một cái khuôn sáo cũ lớn nhất!
Trời ạ! Ta ngửa mặt lên trời thở dài, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ là nữ chủ xuyên qua độc lập nhất, nổi bật nhất, có sáng tạo nhất, không ngờ cả đời này của ta cũng chỉ tầm thường như tất cả những người khác!
Ta còn có đường lui sao? Ta giống như đã lâm vào tuyệt cảnh không còn lối thoát!
Tác giả :
Hỉ Thiện Đại Nhân