Hỉ Gần Nhau
Chương 15 Nam nhân
Bốn người đến tiền viện, liền thấy đám người Kỳ lão phu nhân đã ngồi xuống.
Trong sân đặt hai cái bàn, Kỳ lão gia tử Hứa Du ngồi một bàn, Kỳ lão phu nhân dẫn dầu ngồi một bàn khác. Mọi người đều là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tự nhiên không có quá nhiều chú ý, chính giữa đặt một cái bình phong. Hứa Cẩm Thôi Tiêu cười đi bàn nữ, Kỳ Cảnh xem xem Đại Bại ngồi một bên Hứa Cẩm, mặt lạnh lùng cùng Thôi Lộc đi một bên khác.
Kỳ lão phu nhân cười kêu Hứa Cẩm tới bên cạnh mình, từ ái nhìn chăm chú tiểu cô nương: “Cuộc sống này quá thật nhanh, nháy mắt A Cẩm đã 10 tuổi, càng lớn càng xinh, khiến cho người thích." Nói xong từ trên cổ tay cởi ra một chiếc vòng mã não màu hồng, vừa đeo vào trên cổ tay trắng nõn của Hứa Cẩm vừa cười nói: “Đây là bà nội vừa đến kinh thành năm ấy đi chùa nhờ đại sư khai sáng, trừ tà tránh tai, tĩnh tâm dưỡng thần. Hiện tại bà nội đưa cho A Cẩm, phù hộ A Cẩm về sau đều khoẻ mạnh."
“Bá mẫu này quá quý trọng." Giang thị nhanh chóng đứng lên, nhưng không đợi nàng nói cự tuyệt, Kỳ lão phu nhân đã hướng nàng khoát tay, “Con mặc kệ, đây là ta đưa A Cẩm, con làm nương thì đứng qua một bên."
Giang thị không thể nói cái gì nữa, lặng lẽ hướng con gái nháy mắt. Không cần nàng nói Hứa Cẩm cũng biết, cười đối với Kỳ lão phu nhân nói: “A Cẩm biết bà nội rất tốt với cháu, nhưng cái này là vật bà nội yêu thích, cháu…"
“Chớ học bộ dạng nương cháu, cùng bà nội khách khí cái gì?" Kỳ lão phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ Hứa Cẩm, cũng gọi Thôi Tiêu đến bên người, đem một cái vòng tay khác giống nhau như đúc đeo vào cổ tay Thôi Tiêu, cảm khái nói: “Nếu là vật yêu thích, tự nhiên muốn đưa người hợp mắt. Bà nội có một đứa cháu gái, nhưng nó ở kinh thành, là cháu và Tiêu Tiêu thường tới bồi bà nội nói chuyện giải buồn, cho nên bà nội đã sớm coi các cháu là cháu ruột. Vừa lúc hôm nay các cháu đều ở đây, bà sẽ đưa một lượt, tháng 9 sinh nhật Tiêu Tiêu cũng đừng có lại cùng bà nội đòi qua nha! Được rồi, nhanh ngồi xuống đi, bà nội đói bụng cả một ngày chỉ chờ buổi tối có một bữa cơm no đủ!"
Hai tiểu cô nương chỉnh tề nhìn về phía mẫu thân của mình. Giang thị xem xem Thôi phu nhân, hai người nhìn nhau cười, biết là một mảnh tâm ý của lão nhân gia, đều không hề khuyên.
Nam nhân một bộ dạng nhất định uống rượu, uống rượu xong mới tùy tiện ăn hai miếng, cho nên bàn nữ ăn xong thì bàn nam bên kia Hứa Du còn đang bồi Kỳ lão gia tử uống rượu. Giang thị xa xa cùng trượng phu nháy mắt, cùng Thôi phu nhân bồi Kỳ lão phu nhân đi sau viện nói chuyện. Hứa Cẩm tắc dẫn Thôi Tiêu đi phòng của mình, hai người đã nói xong, đêm nay Thôi Tiêu ở Hứa gia bồi nàng.
Kỳ lão gia tử thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại không phải đặc biệt tốt, không quá mấy chén đã bắt đầu phẫn nộ, xem trưởng tôn đối diện thật không vừa mắt, không ngừng cùng Hứa Du oán giận: “Khi cha nó còn nhỏ rất ngoan, như thế nào cố tình sinh nó một bộ tính tình ngoan cố? Kêu nó đọc sách nó không học cho tốt, đã mười ba, ngay cả một kỳ thi tú tài nhỏ đều không thi đậu, dọa người đến cực điểm!"
Kỳ Cảnh im lặng không lên tiếng, Thôi Lộc quay đầu cười trộm.
Hứa Du cười khuyên nhủ: “Bá phụ đừng vội, trước đó A Cảnh có chút bướng bỉnh, nay đã hiểu chuyện rất nhiều. Có bá phụ nhắc nhở, A Cảnh sẽ thành tài."
“Không nên không nên, " Kỳ lão gia tử cụng ly, lắc đầu liên tục, “Con không cần khen hắn, trời sinh không phải số đọc sách, dù ta đem hắn nhốt trong thư phòng, hắn thà rằng ngủ cũng sẽ không đọc sách, đánh chửi đều vô dụng… Đều là bà nội hắn chiều quen …"
Kỳ Cảnh phảng phất như không nghe thấy, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, hương vị có điểm lạ, bất quá, nếu nơi này nam tử đều thích uống cái này, hắn sẽ học uống, miễn cho tương lai như ông nội, ba chén đã say. Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Hứa Du, cảm thấy tửu lượng của mình ít nhất không thể kém một thư sinh mặt trắng. Hứa Du cao cao gầy gầy, cùng hắn năm đó hoàn toàn không cách nào so sánh được.
Hứa Du phát hiện thiếu niên đối diện quan sát, hắn không hề khuyên Kỳ lão gia tử, trầm mặc một lát sau đối với Kỳ Cảnh nói: “A Cảnh con phải cố gắng, chớ nên cô phụ kỳ vọng tha thiết của ông nội. Phải biết, trên đời này nhiều người đọc sách như vậy, không phải ai cũng có cơ duyên tốt như con. Ông nội con từng thi đâu đậu đó, nay cũng là đại nho trong triều, mà phụ thân con năm đó cũng đậu thám hoa, có bọn họ chỉ bảo, chỉ cần con có lòng một chút, thi Tiến Sĩ hẳn là không có vấn đề. Không giống một số học trò khác, không thể bái sư, chỉ có thể vùi đầu khổ đọc, kiến thức nhãn giới đều kém người một đẳng."
Kỳ Cảnh buông mi, gật đầu xem như đáp lại, kì thực đang nỗ lực hồi tưởng cái gì gọi là thi đâu đậu đó. Về phần đọc sách, hai ngày này ông nội không chỉ một lần khuyên hắn đọc sách, hắn thử đọc đọc, chỉ là thật sự xem không vào. Hắn biết những chữ kia, nhưng xem lâu lại đau đầu, có lẽ là còn chưa có quen đi?
Kỳ Cảnh không có nghe ra Hứa Du ý tại ngôn ngoại, Thôi Lộc là người tinh ý đã hiểu, lơ đãng nhìn về phía Hứa Du. Hứa Du hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, Thôi Lộc nhất thời minh bạch nên làm như thế nào, chớp mắt liền thay vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: “Hứa bá phụ, sau khi bá phụ trúng cử vẫn không thi tiếp, chẳng lẽ chính là bởi vì không có cao sư chỉ điểm?"
Tiểu tử này quả nhiên hiểu chuyện.
Hứa Du thở dài: “Đúng vậy, mới đầu không thi là bởi vì bá mẫu con thân thể suy yếu, bá phụ lo lắng nên canh giữ ở trong nhà. Sau này bá phụ muốn thi, lại thấy học thức nông cạn hi vọng xa vời, cho nên vẫn muốn bái danh sư chỉ điểm, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều không có duyên. Mà thôi, bá phụ đã tuổi lớn, dạy người đọc sách cũng không tệ."
Lớn tuổi?
Kỳ Cảnh lần nữa nhìn về phía Hứa Du, chỉ cảm thấy nam nhân đối diện kia thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi, như vậy là tuổi lớn sao?
Trong lòng hắn hoang mang, Thôi Lộc lại cao giọng cười ha hả: “Bá phụ thật biết nói đùa, bá phụ chính là trung niên đáng giá, sao lại nói già? Huống hồ có Kỳ gia gia là danh sư ở trước mắt, bá phụ còn muốn đi bái phỏng ai? Dứt khoát bái Kỳ gia gia làm sư, Kỳ gia gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đúng không?" Trong triều có người làm việc, nếu Hứa bá phụ được đền bù mong muốn, Thôi gia cũng sẽ được thơm lây.
“A? Cự tuyệt cái gì?" Kỳ lão gia tử đang rót rượu, nghe Thôi Lộc nhắc tới chính mình, cố gắng trợn to hai mắt sắp nhắm, ngơ ngác hỏi.
Thôi Lộc liền đem lời vừa nói trịnh trọng lặp lại, còn khoa trương thổi phồng, cái gì dễ nghe đều nói ra.
Kỳ lão gia tử nấc một cái, mê mang nhìn về phía Hứa Du, “Con, con muốn bái ta làm thầy?"
Hứa Du trên mặt kinh ngạc nháy mắt biến thành bừng tỉnh đại ngộ, trước khi Kỳ lão gia tử triệt để thanh tỉnh đứng dậy hành lễ nói: “Bá phụ, Hứa Du thành tâm bái bá phụ làm thầy, kính xin bá phụ đừng chê Hứa Du tư chất ngu dốt, chỉ điểm nhiều hơn." Lão nhân gia nhiều năm làm quan, đối với nhân vật lớn nhỏ trong triều ít nhiều quen thuộc, có thể được chỉ điểm, hắn nhất định được lợi không nhỏ, tuyệt không phải 10 năm cắm đầu đọc sách có thể so sánh.
Cho tới giờ khắc này, Kỳ Cảnh mới nghe ra ý vị. Hắn có chút không dám tin tưởng, với quan hệ hai nhà, Hứa bá phụ muốn bái ông nội làm thầy, nói thẳng là được, cần gì phải đi một vòng lớn như vậy? Chẳng lẽ đây chính là xử thế chi đạo ở đây? Nhìn ba người trước mặt một hồ đồ hỏi một vừa thanh tỉnh đáp một nhíu lại mắt cười, Kỳ Cảnh như hơi hiểu.
Một phen náo nhiệt xong, Giang thị cùng trượng phu tiễn bước khách nhân, lập tức Hứa Du đi tắm, Giang thị đến phòng con gái bồi hai tiểu cô nương nói vài câu, dặn dò các nàng buổi tối không thể chơi đùa quá muộn, lúc này mới về phòng.
Hứa Du đã thu thập thỏa đáng, tựa vào đầu giường chờ nàng, con ngươi đen trong trẻo.
Giang thị bị hắn nhìn có chút hốt hoảng, đi đến trước bàn, nghiêng về phía bàn trà hỏi hắn: “Có muốn uống chút trà tỉnh rượu không?"
“Không cần, ta không uống bao nhiêu, nàng mau lên đây, chúng ta trò chuyện." Hứa Du âm thanh thấp thuần, có loại hương vị mê hoặc.
Giang thị cũng muốn biết Kỳ lão gia tử có đáp ứng trượng phu hay không, liền nhẹ nhàng tắt đèn, cởi áo khoác lên giường. Tiến vào chăn, vừa định mở miệng hỏi thăm, nam nhân vẫn vững vàng ngồi ở chỗ kia đột nhiên đè lên, căn bản không cho nàng cơ hội kéo dài. Hứa Du vốn khai trai không lâu, đêm nay lại uống rượu, hưng trí khó tránh khỏi mạnh chút, ở trên người thê tử hồ nháo một trận mới tha nàng.
Hai người một lần nữa tắm rửa một phen, lúc nằm xuống thì Hứa Du cảm giác say mới xem như hoàn toàn tiêu mất, yêu thương hôn trán thê tử, “Mới vừa rồi nóng lòng, có phải nàng có lời muốn hỏi ta hay không?"
Giang thị vẫn có chút thở gấp, hung hăng đẩy nam nhân biết rõ còn cố hỏi: “Ta có thể có lời gì hỏi chàng, còn không phải chuyện bái sư của chàng sao? Thế nào, bá phụ đáp ứng không?" Quan hệ hàng xóm tốt là một chuyện, thu làm đệ tử lại là một chuyện khác, nhiều năm như vậy không ít học sinh ngưỡng mộ thanh danh bái phỏng Kỳ lão gia tử, Kỳ lão gia tử đều lấy tuổi già tinh lực không tốt làm cớ cự tuyệt, cho nên việc này trong lòng hai vợ chồng thật không có mười phần nắm chắc.
Hứa Du nặng nề thở dài, khi Giang thị chuẩn bị an ủi hắn thì hắn cười ôm sát nàng, ôn nhu nói: “Yên tâm, bá phụ đáp ứng. Ngày mai ta sẽ nộp đơn xin từ chức, chờ người tới thay ta dạy học, ta sẽ về nhà an tâm đọc sách. A Kiều, thời gian không khéo, năm nay thi đình mới qua, chúng ta còn phải đợi ba năm, trong ba năm này, phải vất vả nàng nuôi ta."
Năm đó Hứa gia gia đạo sa sút, ruộng đất đều bán sạch sẽ, chỉ còn một căn nhà tổ truyền này, sau khi thành thân hắn cho nàng chút bổng lộc có lẽ có thể chống đỡ cuộc sống hằng ngày của một mình hắn, căn bản không cách nào để hai mẹ con sống được giàu có. Phía trước hai người hữu danh vô thật, hắn có thể chấp nhận nàng dùng đồ cưới trợ cấp mẹ con ăn mặc, nay, hắn tất yếu làm tròn trách nhiệm. Có lẽ ba năm năm năm hắn không có cách nào cho nàng cái gì, nhưng sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đem các nàng bảo hộ phía sau mình, an hưởng vinh hoa.
Bàn tay to của nam nhân đặt trên lưng nàng khẽ vuốt, thật lâu không nói, hình như có tâm sự. Giang thị hướng trong lòng hắn rụt một cái, “Đừng nói lời này, chàng vẫn không thi lại, còn không phải là bởi vì ta." Nàng đều biết.
“Đúng vậy, " Hứa Du một lần nữa phủ trên người nàng, vừa hôn vừa nói: “Vì nàng, vì hôm nay, lại đợi 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện."
Lúc trước không có thi, đúng là vì nàng, bằng không hắn thật sự làm quan, vô luận ở kinh hay ra ngoài, nàng làm thê tử của hắn, đều phải theo hắn cùng tiến lên, không đơn thuần là làm cho dân trong trấn xem, cũng là để đứa nhỏ xem. Mà Hứa Du không muốn bởi vì này đó cố kỵ làm cho nàng trái lương tâm cùng hắn đi, làm cho nàng lo lắng người kia trở về tìm không thấy nàng… Cho nên hắn thà rằng buông tha tiền đồ, thà rằng bồi nàng cùng nhau đợi. Nay, con gái là của hắn, nàng cũng là của hắn, trong nhà hết thảy an bình, hắn tất yếu cố gắng tranh giành một mảnh tiền đồ.
Cùng vừa rồi bất đồng, lúc này nam nhân động tác vội vàng lại tràn ngập xâm lược, Giang thị biết hắn suy nghĩ, nàng như nước bao dung hắn, nghênh đón hắn. Bởi vì nàng tin tưởng, dù cho tương lai Hứa Du thăng chức rất nhanh quan to lộc hậu, lòng hắn đối với nàng đều sẽ không thay đổi. Huống hồ Hứa Du đã nói, mặc kệ hắn đặt chân ở nơi nào, đều sẽ đem mẹ con các nàng cùng đi, một nhà ba người luôn ở cùng một chỗ.
Từ trong miệng hắn nói ra hứa hẹn, nàng tin tưởng.
Trong sân đặt hai cái bàn, Kỳ lão gia tử Hứa Du ngồi một bàn, Kỳ lão phu nhân dẫn dầu ngồi một bàn khác. Mọi người đều là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tự nhiên không có quá nhiều chú ý, chính giữa đặt một cái bình phong. Hứa Cẩm Thôi Tiêu cười đi bàn nữ, Kỳ Cảnh xem xem Đại Bại ngồi một bên Hứa Cẩm, mặt lạnh lùng cùng Thôi Lộc đi một bên khác.
Kỳ lão phu nhân cười kêu Hứa Cẩm tới bên cạnh mình, từ ái nhìn chăm chú tiểu cô nương: “Cuộc sống này quá thật nhanh, nháy mắt A Cẩm đã 10 tuổi, càng lớn càng xinh, khiến cho người thích." Nói xong từ trên cổ tay cởi ra một chiếc vòng mã não màu hồng, vừa đeo vào trên cổ tay trắng nõn của Hứa Cẩm vừa cười nói: “Đây là bà nội vừa đến kinh thành năm ấy đi chùa nhờ đại sư khai sáng, trừ tà tránh tai, tĩnh tâm dưỡng thần. Hiện tại bà nội đưa cho A Cẩm, phù hộ A Cẩm về sau đều khoẻ mạnh."
“Bá mẫu này quá quý trọng." Giang thị nhanh chóng đứng lên, nhưng không đợi nàng nói cự tuyệt, Kỳ lão phu nhân đã hướng nàng khoát tay, “Con mặc kệ, đây là ta đưa A Cẩm, con làm nương thì đứng qua một bên."
Giang thị không thể nói cái gì nữa, lặng lẽ hướng con gái nháy mắt. Không cần nàng nói Hứa Cẩm cũng biết, cười đối với Kỳ lão phu nhân nói: “A Cẩm biết bà nội rất tốt với cháu, nhưng cái này là vật bà nội yêu thích, cháu…"
“Chớ học bộ dạng nương cháu, cùng bà nội khách khí cái gì?" Kỳ lão phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ Hứa Cẩm, cũng gọi Thôi Tiêu đến bên người, đem một cái vòng tay khác giống nhau như đúc đeo vào cổ tay Thôi Tiêu, cảm khái nói: “Nếu là vật yêu thích, tự nhiên muốn đưa người hợp mắt. Bà nội có một đứa cháu gái, nhưng nó ở kinh thành, là cháu và Tiêu Tiêu thường tới bồi bà nội nói chuyện giải buồn, cho nên bà nội đã sớm coi các cháu là cháu ruột. Vừa lúc hôm nay các cháu đều ở đây, bà sẽ đưa một lượt, tháng 9 sinh nhật Tiêu Tiêu cũng đừng có lại cùng bà nội đòi qua nha! Được rồi, nhanh ngồi xuống đi, bà nội đói bụng cả một ngày chỉ chờ buổi tối có một bữa cơm no đủ!"
Hai tiểu cô nương chỉnh tề nhìn về phía mẫu thân của mình. Giang thị xem xem Thôi phu nhân, hai người nhìn nhau cười, biết là một mảnh tâm ý của lão nhân gia, đều không hề khuyên.
Nam nhân một bộ dạng nhất định uống rượu, uống rượu xong mới tùy tiện ăn hai miếng, cho nên bàn nữ ăn xong thì bàn nam bên kia Hứa Du còn đang bồi Kỳ lão gia tử uống rượu. Giang thị xa xa cùng trượng phu nháy mắt, cùng Thôi phu nhân bồi Kỳ lão phu nhân đi sau viện nói chuyện. Hứa Cẩm tắc dẫn Thôi Tiêu đi phòng của mình, hai người đã nói xong, đêm nay Thôi Tiêu ở Hứa gia bồi nàng.
Kỳ lão gia tử thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại không phải đặc biệt tốt, không quá mấy chén đã bắt đầu phẫn nộ, xem trưởng tôn đối diện thật không vừa mắt, không ngừng cùng Hứa Du oán giận: “Khi cha nó còn nhỏ rất ngoan, như thế nào cố tình sinh nó một bộ tính tình ngoan cố? Kêu nó đọc sách nó không học cho tốt, đã mười ba, ngay cả một kỳ thi tú tài nhỏ đều không thi đậu, dọa người đến cực điểm!"
Kỳ Cảnh im lặng không lên tiếng, Thôi Lộc quay đầu cười trộm.
Hứa Du cười khuyên nhủ: “Bá phụ đừng vội, trước đó A Cảnh có chút bướng bỉnh, nay đã hiểu chuyện rất nhiều. Có bá phụ nhắc nhở, A Cảnh sẽ thành tài."
“Không nên không nên, " Kỳ lão gia tử cụng ly, lắc đầu liên tục, “Con không cần khen hắn, trời sinh không phải số đọc sách, dù ta đem hắn nhốt trong thư phòng, hắn thà rằng ngủ cũng sẽ không đọc sách, đánh chửi đều vô dụng… Đều là bà nội hắn chiều quen …"
Kỳ Cảnh phảng phất như không nghe thấy, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, hương vị có điểm lạ, bất quá, nếu nơi này nam tử đều thích uống cái này, hắn sẽ học uống, miễn cho tương lai như ông nội, ba chén đã say. Nghĩ đến đây, hắn liếc mắt nhìn Hứa Du, cảm thấy tửu lượng của mình ít nhất không thể kém một thư sinh mặt trắng. Hứa Du cao cao gầy gầy, cùng hắn năm đó hoàn toàn không cách nào so sánh được.
Hứa Du phát hiện thiếu niên đối diện quan sát, hắn không hề khuyên Kỳ lão gia tử, trầm mặc một lát sau đối với Kỳ Cảnh nói: “A Cảnh con phải cố gắng, chớ nên cô phụ kỳ vọng tha thiết của ông nội. Phải biết, trên đời này nhiều người đọc sách như vậy, không phải ai cũng có cơ duyên tốt như con. Ông nội con từng thi đâu đậu đó, nay cũng là đại nho trong triều, mà phụ thân con năm đó cũng đậu thám hoa, có bọn họ chỉ bảo, chỉ cần con có lòng một chút, thi Tiến Sĩ hẳn là không có vấn đề. Không giống một số học trò khác, không thể bái sư, chỉ có thể vùi đầu khổ đọc, kiến thức nhãn giới đều kém người một đẳng."
Kỳ Cảnh buông mi, gật đầu xem như đáp lại, kì thực đang nỗ lực hồi tưởng cái gì gọi là thi đâu đậu đó. Về phần đọc sách, hai ngày này ông nội không chỉ một lần khuyên hắn đọc sách, hắn thử đọc đọc, chỉ là thật sự xem không vào. Hắn biết những chữ kia, nhưng xem lâu lại đau đầu, có lẽ là còn chưa có quen đi?
Kỳ Cảnh không có nghe ra Hứa Du ý tại ngôn ngoại, Thôi Lộc là người tinh ý đã hiểu, lơ đãng nhìn về phía Hứa Du. Hứa Du hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, Thôi Lộc nhất thời minh bạch nên làm như thế nào, chớp mắt liền thay vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: “Hứa bá phụ, sau khi bá phụ trúng cử vẫn không thi tiếp, chẳng lẽ chính là bởi vì không có cao sư chỉ điểm?"
Tiểu tử này quả nhiên hiểu chuyện.
Hứa Du thở dài: “Đúng vậy, mới đầu không thi là bởi vì bá mẫu con thân thể suy yếu, bá phụ lo lắng nên canh giữ ở trong nhà. Sau này bá phụ muốn thi, lại thấy học thức nông cạn hi vọng xa vời, cho nên vẫn muốn bái danh sư chỉ điểm, đáng tiếc nhiều năm như vậy đều không có duyên. Mà thôi, bá phụ đã tuổi lớn, dạy người đọc sách cũng không tệ."
Lớn tuổi?
Kỳ Cảnh lần nữa nhìn về phía Hứa Du, chỉ cảm thấy nam nhân đối diện kia thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi, như vậy là tuổi lớn sao?
Trong lòng hắn hoang mang, Thôi Lộc lại cao giọng cười ha hả: “Bá phụ thật biết nói đùa, bá phụ chính là trung niên đáng giá, sao lại nói già? Huống hồ có Kỳ gia gia là danh sư ở trước mắt, bá phụ còn muốn đi bái phỏng ai? Dứt khoát bái Kỳ gia gia làm sư, Kỳ gia gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đúng không?" Trong triều có người làm việc, nếu Hứa bá phụ được đền bù mong muốn, Thôi gia cũng sẽ được thơm lây.
“A? Cự tuyệt cái gì?" Kỳ lão gia tử đang rót rượu, nghe Thôi Lộc nhắc tới chính mình, cố gắng trợn to hai mắt sắp nhắm, ngơ ngác hỏi.
Thôi Lộc liền đem lời vừa nói trịnh trọng lặp lại, còn khoa trương thổi phồng, cái gì dễ nghe đều nói ra.
Kỳ lão gia tử nấc một cái, mê mang nhìn về phía Hứa Du, “Con, con muốn bái ta làm thầy?"
Hứa Du trên mặt kinh ngạc nháy mắt biến thành bừng tỉnh đại ngộ, trước khi Kỳ lão gia tử triệt để thanh tỉnh đứng dậy hành lễ nói: “Bá phụ, Hứa Du thành tâm bái bá phụ làm thầy, kính xin bá phụ đừng chê Hứa Du tư chất ngu dốt, chỉ điểm nhiều hơn." Lão nhân gia nhiều năm làm quan, đối với nhân vật lớn nhỏ trong triều ít nhiều quen thuộc, có thể được chỉ điểm, hắn nhất định được lợi không nhỏ, tuyệt không phải 10 năm cắm đầu đọc sách có thể so sánh.
Cho tới giờ khắc này, Kỳ Cảnh mới nghe ra ý vị. Hắn có chút không dám tin tưởng, với quan hệ hai nhà, Hứa bá phụ muốn bái ông nội làm thầy, nói thẳng là được, cần gì phải đi một vòng lớn như vậy? Chẳng lẽ đây chính là xử thế chi đạo ở đây? Nhìn ba người trước mặt một hồ đồ hỏi một vừa thanh tỉnh đáp một nhíu lại mắt cười, Kỳ Cảnh như hơi hiểu.
Một phen náo nhiệt xong, Giang thị cùng trượng phu tiễn bước khách nhân, lập tức Hứa Du đi tắm, Giang thị đến phòng con gái bồi hai tiểu cô nương nói vài câu, dặn dò các nàng buổi tối không thể chơi đùa quá muộn, lúc này mới về phòng.
Hứa Du đã thu thập thỏa đáng, tựa vào đầu giường chờ nàng, con ngươi đen trong trẻo.
Giang thị bị hắn nhìn có chút hốt hoảng, đi đến trước bàn, nghiêng về phía bàn trà hỏi hắn: “Có muốn uống chút trà tỉnh rượu không?"
“Không cần, ta không uống bao nhiêu, nàng mau lên đây, chúng ta trò chuyện." Hứa Du âm thanh thấp thuần, có loại hương vị mê hoặc.
Giang thị cũng muốn biết Kỳ lão gia tử có đáp ứng trượng phu hay không, liền nhẹ nhàng tắt đèn, cởi áo khoác lên giường. Tiến vào chăn, vừa định mở miệng hỏi thăm, nam nhân vẫn vững vàng ngồi ở chỗ kia đột nhiên đè lên, căn bản không cho nàng cơ hội kéo dài. Hứa Du vốn khai trai không lâu, đêm nay lại uống rượu, hưng trí khó tránh khỏi mạnh chút, ở trên người thê tử hồ nháo một trận mới tha nàng.
Hai người một lần nữa tắm rửa một phen, lúc nằm xuống thì Hứa Du cảm giác say mới xem như hoàn toàn tiêu mất, yêu thương hôn trán thê tử, “Mới vừa rồi nóng lòng, có phải nàng có lời muốn hỏi ta hay không?"
Giang thị vẫn có chút thở gấp, hung hăng đẩy nam nhân biết rõ còn cố hỏi: “Ta có thể có lời gì hỏi chàng, còn không phải chuyện bái sư của chàng sao? Thế nào, bá phụ đáp ứng không?" Quan hệ hàng xóm tốt là một chuyện, thu làm đệ tử lại là một chuyện khác, nhiều năm như vậy không ít học sinh ngưỡng mộ thanh danh bái phỏng Kỳ lão gia tử, Kỳ lão gia tử đều lấy tuổi già tinh lực không tốt làm cớ cự tuyệt, cho nên việc này trong lòng hai vợ chồng thật không có mười phần nắm chắc.
Hứa Du nặng nề thở dài, khi Giang thị chuẩn bị an ủi hắn thì hắn cười ôm sát nàng, ôn nhu nói: “Yên tâm, bá phụ đáp ứng. Ngày mai ta sẽ nộp đơn xin từ chức, chờ người tới thay ta dạy học, ta sẽ về nhà an tâm đọc sách. A Kiều, thời gian không khéo, năm nay thi đình mới qua, chúng ta còn phải đợi ba năm, trong ba năm này, phải vất vả nàng nuôi ta."
Năm đó Hứa gia gia đạo sa sút, ruộng đất đều bán sạch sẽ, chỉ còn một căn nhà tổ truyền này, sau khi thành thân hắn cho nàng chút bổng lộc có lẽ có thể chống đỡ cuộc sống hằng ngày của một mình hắn, căn bản không cách nào để hai mẹ con sống được giàu có. Phía trước hai người hữu danh vô thật, hắn có thể chấp nhận nàng dùng đồ cưới trợ cấp mẹ con ăn mặc, nay, hắn tất yếu làm tròn trách nhiệm. Có lẽ ba năm năm năm hắn không có cách nào cho nàng cái gì, nhưng sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đem các nàng bảo hộ phía sau mình, an hưởng vinh hoa.
Bàn tay to của nam nhân đặt trên lưng nàng khẽ vuốt, thật lâu không nói, hình như có tâm sự. Giang thị hướng trong lòng hắn rụt một cái, “Đừng nói lời này, chàng vẫn không thi lại, còn không phải là bởi vì ta." Nàng đều biết.
“Đúng vậy, " Hứa Du một lần nữa phủ trên người nàng, vừa hôn vừa nói: “Vì nàng, vì hôm nay, lại đợi 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện."
Lúc trước không có thi, đúng là vì nàng, bằng không hắn thật sự làm quan, vô luận ở kinh hay ra ngoài, nàng làm thê tử của hắn, đều phải theo hắn cùng tiến lên, không đơn thuần là làm cho dân trong trấn xem, cũng là để đứa nhỏ xem. Mà Hứa Du không muốn bởi vì này đó cố kỵ làm cho nàng trái lương tâm cùng hắn đi, làm cho nàng lo lắng người kia trở về tìm không thấy nàng… Cho nên hắn thà rằng buông tha tiền đồ, thà rằng bồi nàng cùng nhau đợi. Nay, con gái là của hắn, nàng cũng là của hắn, trong nhà hết thảy an bình, hắn tất yếu cố gắng tranh giành một mảnh tiền đồ.
Cùng vừa rồi bất đồng, lúc này nam nhân động tác vội vàng lại tràn ngập xâm lược, Giang thị biết hắn suy nghĩ, nàng như nước bao dung hắn, nghênh đón hắn. Bởi vì nàng tin tưởng, dù cho tương lai Hứa Du thăng chức rất nhanh quan to lộc hậu, lòng hắn đối với nàng đều sẽ không thay đổi. Huống hồ Hứa Du đã nói, mặc kệ hắn đặt chân ở nơi nào, đều sẽ đem mẹ con các nàng cùng đi, một nhà ba người luôn ở cùng một chỗ.
Từ trong miệng hắn nói ra hứa hẹn, nàng tin tưởng.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân