Hi Du Hoa Tùng

Chương 69: Dẫn Nàng Về Nhà

Tâm niệm đến đây, Bạch Thiên Hành nói: "Đa tạ Lưu huynh, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt tiểu muội là được, chuyện khác, Bạch gia chúng ta sẽ tự giải quyết"

"Đã như vậy, ta đây tự cung kính không bằng phụng mệnh. Bất quá, ngươi cũng đừng tỏ nên khách khí, có cái gì không giải quyết được, cứ đến tìm ta" Lưu Phong dối trá nói.

"Đại ân không nói bằng lời, sau này Lưu huynh có gì cần dụng đến ta, cứ mở miệng nói một tiếng, ta nhất định vì Lưu huynh làm thân trâu ngựa cũng cam tâm tình nguyện" Bạch Thiên Hành khóe mắt ngấn lệ nói.

"Tiểu muội, từ hôm nay ngươi đi theo Lưu huynh về Phượng viên ở tạm mấy ngày nhé, đợi qua ngày mười lăm, ca ca sẽ đến đón ngươi trở về" Bạch Thiên Hành xoay người nói với Bạch Vũ.

Bạch Vũ ánh mắt xinh đẹp, nhất thời ngân ngấn nước mắt nói: "Ca ca, ngươi nói cho muội biết, trong nhà cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao huynh và gia gia bảo muội bỏ đi. Muội không muốn đi Phượng viên, muội muốn cùng ngươi trở về, có cái gì khó khăn, chúng ta mọi người cùng nhau đối mặt giải quyết" Nói xong Bạch Vũ tiến lên, giữ chặt tay Bạch Thiên Hành, ý định sống chết cũng không buông tay.

Bạch Thiên Hành sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: "tiểu muội, chẳng lẽ ngươi quên rồi, ngươi nhớ đã đáp ứng với ta và cha như thế nào rồi sao? Như thế nào bây giờ lại nuốt lời?".

Bạch Vũ nhất thời đau xót, thấp giọng nói"muội không. thân là con gái Bạch gia, muội như thế nào có thể thấy Bạch gia gặp nguy đã vội rời bỏ các người. ta muốn cùng các ngươi, đối mặt."

Bạch Thiên Hành một tay nắm lấy tay của muội muội, lớn tiếng nói"tiểu muội, ngươi sao lại càng ngày càng không hiểu sự, thân con gái, có thể giúp đuợc cái gì? Nếu ngươi cố ý lưu lại, chỉ làm cho ta và cha thêm lo ngại, càng dễ hỏng chuyện. Ngươi yên tâm, ta và cha cũng đều không gặp chuyện gì đâu, qua ngày mười lăm, ta nhất định sẽ đón ngươi về nhà".

Bạch Vũ thấy ca ca tức giận, tái mặt, không còn cách nào khác, cũng đành đáp ứng.

"Lưu huynh, ta đi trước nói chuyện một chút" Bạch Thiên Hành đột nhiên lôi Lưu Phong đến trước vài bước, từ trong lòng ngực xuất ra một tờ khế ước, nói"Lưu huynh, đây là khế ước sở hữu Túy Xuân lâu, ngươi cầm lấy, từ giờ trở đi, nó thuộc về ngươi".

Lưu Phong thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại làm bộ không chịu nhận, đưa trả khế ước nói: "Bạch huynh, ngươi làm vậy là sao, ngươi tưởng ta giúp muội muội ngươi là vì tờ giấy này à. Ngươi làm như vậy chẳng phải nói ta không có nghĩa khí sao?"
Bạch Thiên Hành mặc dù biết Lưu Phong hơn phân nửa là giả vờ, nhưng vẫn có chút cảm động. Thân là thế gia buôn bán, hắn rất rõ ràng mọi chuyện trên thiên hạ tựu lại cũng vì lợi ích, không có quyền lợi thì ai sẵn lòng giúp mình chứ.

"Lưu huynh, ân của huynh thì ta không nói. Nhưng khế ước này, ngươi thế nào cũng phải thu giữ. Ta biết mấy ngày nay, ngươi tại Túy Xuân Lâu đã dốc hết sức tâm huyết, Túy Xuân lâu hôm nay và ngày xưa không còn giống nhau nữa. Nói thật, cho dù Bạch gia chúng ta tiếp tục kinh doanh, phỏng chừng cũng không thích ứng được với phương thức kinh doanh mới. Ta nghĩ tới, nghĩ lui, đưa cho ngươi sở hữu là thỏa đáng nhất."

Lưu Phong thấy Thiên Hành nói như thế, làm bộ"bất đắc dĩ" lắm mới nhận, giống như là miễn cưỡng, bị ép buộc vậy.

Bạch Thiên Hành thấy Lưu Phong chịu thu khế ước, thở dài một hơi, nói trắng ra là hôm nay chính là giao dịch chuyện này. Bạch Thiên Hành hy vọng dùng Túy Xuân lâu để có thể đổi lấy việc Lưu Phong chăm sóc, bảo vệ muội muội mình. Nghĩa khí cùng tình nghĩa cũng chỉ đứng sau quyền lợi, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cữu.

Lưu Phong không ngốc, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Bạch Thiên Hành, thu hồi khế ước, cười nói: "Bạch huynh, ngươi yên tâm, bất kể cừu gia của ngươi là ai, chỉ cần lệnh muội ở tại Phượng Viên, ta cam đoan không ai dám động đến 1 ngón tay của nàng."

"Có lời này của Lưu huynh, ta an tâm rồi. Trời không còn sớm nữa, ta có việc xin về trước, mời Lưu huynh dẫn muội muội ta về Phượng viên, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn".

"Tiểu muội, tới Phượng Viên, ngươi nhất định phải nghe lời Lưu huynh, hắn cũng như là ta vậy, nhất định không được cãi lời, đợi ta về rồi tính tiếp" Bạch Thiên Hành quay lại dặn dò muội muội hắn vài câu.

Bạch Vũ lau nước mắt, gật đầu nói"Ca ca, ngươi yên tâm, muội sẽ không gây phiền toái cho huynh nữa, muội nhất định nghe lời, huynh và cha cũng phải cẩn thận".

"Lưu huynh, cáo biệt."

Nhìn ca ca bỏ đi, Bạch Vũ thân thể khẽ run rẩy, nhịn không được òa khóc.

Lưu Phong sợ nhất là thấy đàn bà khóc, hắn liền tiến lên an ủi: "Yên tâm đi, ca ca ngươi là người tốt, người tốt ắt được trời thương, hắn không có việc gì đâu, chúng ta về Phượng viên trước nhé".

Trực giác nói cho Lưu Phong biết Bạch gia lần này gặp phiền phức không nhỏ, Bạch Thiên Hành nóng lòng đưa muội muội đến chổ mình, phỏng chừng chuyện cũng sẽ không đơn giản. Vì phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn, hắn hiểu được là nên đưa Bạch Vũ về Phượng viên càng sớm càng tốt.
Dọc đường đi, Bạch Vũ muốn hỏi lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi"Lưu đại ca, ngươi và ca ca ta là sinh tử chi giao hả?"

"Sinh tử chi giao?" Lưu Phong đang lo lắng khi đưa Bạch Vũ trở về, làm thế nào an bài cho nàng, khi nghe câu"sinh tử chi giao" hắn liền nhớ tới tấm khế ước trong ngực áo, cười hắc hắc nói: "Đúng vậy. Ngươi không tin sao? Nếu không như thế, ca ca ngươi cũng không dám tùy tiện phó thác ngươi cho ta."

"Nếu đã là sinh tử chi giao, tại sao ngươi không trợ giúp ca ca ta, cả nhà cũng không nói cho ta biết xảy ra sự tình gì, nhưng là ta biết chuyện tuyệt đối không đơn giản như ca ca ta nói. Nếu không hắn cũng sẽ không chịu từ bỏ Túy Xuân Lâu, để đổi lấy việc ngươi chiếu cố ta" Bạch vũ nói.

Lưu Phong hơi bối rối, không nghĩ tới tiểu nha đầu cơ trí như vậy, ngay cả động tác của chính mình cùng Bạch Thiên Hành cũng nhận biết rõ ràng. Cười hắc hắc, Lưu Phong sau đó nghiêm mặt nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, Túy xuân Lâu là do ta bỏ tiền mua. Đối với nhân phẩm của ta, ngươi không nên hoài nghi."

"Nhưng là tại sao ngươi không trợ giúp ca ca ta chứ" Bạch Vũ vẫn không đồng ý, chất vấn tiếp.

Giúp đỡ à. Lưu Phong miệng chưa nói ra nhưng thầm nghĩ, ta bây giờ còn chưa nắm rõ Bạch gia ngươi gặp sự tình như thế nào. Hơn nữa, thế lực Phượng viên không phải do ta nắm giữ. Nếu thật muốn đi giúp, chỉ có một mình ta, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì lớn.

Có tiền, có tiền mới nói chuyện, đó là nguyên tắc sống của Lưu Phong ở kiếp trước, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Túy Xuân Lâu chính là giá trị, chính vì nó mà bảm đảm an toàn cho tiểu nha đầu, nếu không cần gì tự mình chuốc lấy phiền toái.

"Tiểu Vũ muội muội à, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không rõ, bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là bảo hộ ngươi an toàn, về phần chuyện của Bạch gia các ngươi, có cha và ca ca của ngươi hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Bạch Vũ hừ một tiếng, không nói nữa.

Trở lại Phượng viên Di Hồng viện, Liễu Thanh Nghi đang ở trong dọn dẹp vệ sinh, Tiểu Linh Nhi thấy Lưu Phong dẫn một phụ nữ quay về, tựa hồ có chút không vui, nguýt môi, quay đầu, thấy Lưu Phong mà không thèm chạy lại.

Bạch Vũ liếc mắt một cái, thấy Tiểu Linh Nhi tràn ngập sinh khí, thích thú, nỗi buồn bực liền tiêu tan, xoay người hỏi Lưu Phong"Lưu đại ca, tiểu oa nhi này là ai? Thật đáng yêu!"
 
Tác giả : Xích Tuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại